1. hard challenge
yêu. || đang hoạt động
"yeonjun à, mình dừng lại được rồi, tôi không muốn tiếp tục cái mqh này nữa."
"gì cơ? nay em biết giỡn kiểu đó nữa à?
"xem tôi như trò đùa hả? nực cười thật, đây không phải lúc tôi giỡn với anh đâu. ý tôi là chia tay đi."
Đôi mày chau lại và Yeonjun khựng lại một chút khi nhận được dòng tin nhắn đó của bạn gái mình, khuôn miệng anh ta bất giác mà phát ra từ ngữ thô tục 'lồn đéo gì thế này?'
yeonjun soạn tin nhắn gì đó chưa kịp gửi đi thì cô bạn gái đó lại gửi tiếp.
"thế nhé? từ nay tôi và anh không liên quan gì với nhau nữa. còn lý do à? tôi có người mới 1 tháng đây rồi, eo ơi bị cắm cặp sừng dài như thế mà không biết, khờ thật. à mà đừng nhắn gì cho tôi nữa nhé"
"kẻo người yêu tôi lại ghen đấy."
"mà thôi, tôi block anh cho lành."
Cô ta dồn dập nhắn tin không để Yeonjun nói thêm một lời nào, rồi thẳng tay chặn anh sau khi đã nhận đủ số tiền mà cô ta vắt kiệt trong thời gian quen nhau. Chưa kịp reply tin nhắn thì đã bị ả block.
mặt anh đỏ, tức đến phát khóc, không kiềm chế được mà chiếc điện thoại trên tay anh cũng bị phang đi không thương tiếc.
'con hãm, bố mày đéo cần.'
Sau khi trút giận lên chiếc điện thoại, Yeonjun mở tủ lấy đại một chiếc áo khoác và bước ra khỏi nhà.
__________________________
dưới ánh đèn hào quang mập mờ của quán bar, Yeonjun với mái tóc đỏ nổi bần bật bước vào đầy chán nản.
"thất tình à?"
"ừ... cút ra đi, tao đéo cần người tâm sự đâu, muốn ở một mình."
"Vô bar mà đòi ở một mình? Mày nghĩ nơi này là thư viện à?"
Yeonjun không buồn đáp, chỉ quay đi và gọi chủ quán. "Một ly như cũ."
Chủ quán là bạn thân của anh, cũng đã quen với thái độ hằn học này. Anh ta lẳng lặng pha đồ uống rồi đặt xuống trước mặt Yeonjun.
Ở một góc khác, đám thanh niên tụ tập náo nhiệt. Trong số đó có Choi Soobin, một tay chơi khét tiếng, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai và tài ăn nói mà còn vì gia thế giàu có đứng nhì Seoul – chỉ sau Yeonjun.
"Soobin, thấy không?"
"Thấy, từ lúc mới vào, làm như bố mày mù thế nhờ."
"Tao thách mày cua được đấy "
"phần thưởng?"
"Một triệu won. Nhưng nghe bảo khó đấy. Thiếu gia nhà họ Choi, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần."
Soobin bật cười, ánh mắt lướt qua Yeonjun đang ngồi lặng lẽ ở quầy bar. "Một triệu won? Bố mày đếch thiếu tiền. Nhưng thôi, cũng thú vị."
Soobin đặt ly rượu xuống, chỉnh lại áo cho bóng bẩy rồi thong thả tiến lại gần bàn của Yeonjun, không quên phẩy tay cho đám bạn mình yên lặng và theo dõi từ xa.
Yeonjun nghe thấy tiếng bước chân và ánh mắt thoáng liếc qua, không mấy bận tâm cho đến khi Soobin chễm chệ ngồi xuống ngay đối diện.
"Chào cậu~ Biết tôi là ai chứ?"
"Không, hâm à?"
"Choi Soobin. Cái tên này nghe qua rồi chứ? Tôi cũng có chút tiếng tăm ở Seoul mà nhỉ."
Yeonjun đặt ly rượu xuống, mắt cáo sắc lẻm của anh nhìn hắn. "Sao? Nổi hay không thì có liên quan gì đến bố mày?"
Soobin bật cười, không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn thấy thú vị. Hắn tựa người lên bàn, tay chống cằm.
"Đừng cứng nhắc vậy chứ. Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Ai mà không tò mò về thiếu gia nhà họ Choi?"
"Tò mò? Mày rảnh đến mức đi 'tò mò' đàn ông?"
"Cút đi, đéo có hứng nói chuyện." Yeonjun buông thêm một câu, rồi ra dấu bảo hắn đi.
"Khó tính quá nhỉ? Có ai bảo cái nết hách dịt của cậu cũng là nét quyến rũ chưa?"
Yeonjun đứng dậy, không thèm đáp lời, cảm giác như tên này thật phiền phức, anh bước ra quầy tính tiền.
"Của tao bao nhiêu?"
Chủ quán cười, nháy mắt chỉ về phía Soobin. "Có người trả rồi."
Anh quay lại, thấy Soobin nhếch môi cười và vẫy tay với mình.
"Địt mẹ thằng hâm." Yeonjun lẩm bẩm rồi bỏ đi, mặc kệ hắn ngồi lại với vẻ thích thú.
Soobin vẫn ngồi chễm chệ ở đó, hắn nói vọng lại
"Tôi nghe thấy hết đấy nhé, Yeonjun-ssi. Đó giờ chưa có ai dám nói tôi hâm như cậu cả, nhưng hên cậu là gu tôi đấy nên không sao."
"Ồ thế à? cảm ơn, bố mày cũng biết bố mày đẹp trai rồi."
_________________________________________
Khi Yeonjun lái xe về nhà, tâm trạng anh vẫn không hề tốt hơn. Cảm giác bị làm phiền suốt buổi tối khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Vừa vào đến căn penthouse của mình, anh quăng chìa khóa xe lên bàn, rồi tháo áo khoác ra và ngả người xuống ghế sofa. Anh rót một ly nước lọc và ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Choi Soobin...?" Yeonjun lẩm bẩm, nhớ lại nụ cười tự mãn và ánh mắt sắc sảo của gã. Hắn thực sự phiền, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại khiến Yeonjun suy nghĩ mãi.
"Đã thất tình rồi còn gặp nó"
Tự dưng anh tự hỏi, "Thằng hâm đấy có trên google không nhỉ?"
Không gian yên tĩnh của căn nhà bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhíu mày thắc mắc ai lại gọi vào giờ này rồi nhìn vào màn hình, số lạ.
"Alo? Ai vậy?" Yeonjun bấm nghe, giọng cộc lốc.
"Choi Soobin."
Yeonjun suýt phun cả ngụm nước ra khỏi miệng. Anh giật mình đứng phắt dậy, nói tiếp:
"Sao mày có số của tao?"
"Không biết tôi có quan hệ rộng à? hỏi cái là ra ấy mà..." Bên kia gã cười khẽ, chất giọng hắn trầm ấm mà quyến rũ như nào ấy, ví hắn như một con sói hoang săn mồi quả không sai.
"Mày nghe cho rõ này Choi Soobin, mày mà còn gọi nữa là ta-"
"Bình tĩnh nào bé, tôi chỉ muốn hỏi cậu về nhà an toàn chứ? với cả muốn test số điện thoại ấy mà.."
"Bé? mày ngáo lồ- aishh shibal, mày điên à? tao lớn hơn mày 1 tuổi đấy, với tao cũng đéo thèm mày quan tâm ta-"
"thì ra bé cũng biết tuổi của tôi, thế mà khi nãy tôi hỏi bé biết tôi không thì bé bảo không, lại còn bảo tôi hâm nữa cơ.."
"chúc bé ngủ ngon, mai gặp lại."
"TAO THÀ TAO ĐÉO NGỦ CÒN HƠ-"
tít tít
Yeonjun hậm hực ném điện thoại cái bịch xuống ghế, khuôn mặt không giấu nổi sự bực tức.
"Thằng điên này ám tao à?" Anh lẩm bẩm, tay vò đầu bứt tai. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, khi nằm xuống giường, hình ảnh nụ cười nửa miệng tự mãn cùng giọng điệu trầm ấm của gã lại cứ quanh quẩn trong đầu anh.
"đệt mẹ choi soobin.."
___________________________
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top