Chapter 5.1

Lờ đi tiếng gọi của bố mẹ, Yeonjun vội vã chạy lên tầng và đóng sầm cửa rồi khóa trái lại.

Anh đổ người xuống giường rồi đưa tay che mặt, thở dốc một cách nặng nề.

Hôm nay là đã...quá đủ rồi. Anh không thể tin được những chuyện đã xảy ra trong mấy giờ vừa rồi.

Soobin, bn tâm giao của anh, vừa mới thể hiện sự ghét bỏ của cậu với thứ gọi là bạn tâm giao thẳng vào mặt anh.

Yeonjun bật cười cay đắng. Dường như từ ban đầu vũ trụ đã đưa ra cảnh báo rằng đừng tiếp cận cậu, nhưng anh quá cứng đầu... Đáng ra anh nên bỏ cuộc ngay từ giây phút mà Soobin lờ đi lời chào của anh.

Có thể Yeonjun đã được định mệnh an bài là phải có một người bạn tâm giao mà kết cục là anh không thể ở bên người ấy, phải yêu người mà anh sẽ không bao giờ có được.

Không quan trọng góc nhìn của Yeonjun là gì, nhưng sự thật khó lòng chối bỏ là chỉ cần một giọt ảnh hưởng từ Soobin thôi cũng đủ tưới tắm mang cả vườn hoa của Yeonjun bừng nở, trong khi đó, anh, lại không thể nào tiếp cận khu vườn của Soobin. Cánh cửa của nó đã bị khóa lại chờ một ai đó khác không phải anh tới mở ra.

"Yeonjun, con ơi," giọng mẹ anh cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh. "Con ổn không?"

"Con không sao," anh trả lời. "Mẹ đừng lo."

"Bữa tối sắp xong rồi," bà lên tiếng và một vài giây sau, Yeonjun nghe thấy tiếng bà đi xuống cầu thang.

Thở dài một tiếng, Yeonjun ngồi thẳng dậy. Ngày tiếp theo... Ngày tiếp theo, anh vốn đã định làm Soobin ngạc nhiên bằng cách thộ lổ mọi thứ. Anh thậm chí không muốn tưởng tưởng ra chuyện gì sẽ đến và khuôn mặt anh biểu cảm thế nào nếu Soobin nói với anh những điều kia sau bất ngờ của anh.

Hoa, lời thổ lộ và món quà... Món quà. Yeonjun cau mày. Anh đã quên mất nó.

Yeonjun nhổm dậy và nhìn quanh căn phòng để tìm thứ đồ đặc biệt ấy. Trong lúc đó, anh đã vô ý ném vài thứ đồ xuống sàn, xô đẩy nội thất trong phòng và vô ý làm rơi vãi đồ đạc trong ba lô xuống sàn do cử động quá mạnh.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy khi ôm trên tay gói quà. Sự buồn rầu trong anh nhanh chóng chuyển thành giận dữ, lông mày anh cau lại và rồi anh đứng bật dậy.

Anh rời khỏi phòng, chạy như bay xuống cầu thang và rời khỏi nhà mặc kệ vẻ khó hiểu của bố mẹ anh.

Sau khi ném món quà vào thùng rác, Yeonjun quyết định tự đi loanh quanh một mình.

Anh đi quanh khu dân cư và rồi vô thức hướng về phía xa hơn.











Ngồi xuống một băng ghế, anh nghe thấy tiếng thì thầm của một cặp đôi ngay bên cạnh và không thể ngăn được bản thân đảo mắt khó chịu với họ.

Vài giây sau, anh đi tìm một chiếc ghế khác, cố gắng tự nhủ với bản thân là vì họ đang hút thuốc chứ không phải vì họ đang yêu đương hạnh phúc và có vẻ hai người là bạn tâm giao. Anh ghen tị.











Trời bắt đầu rất tối và lạnh. Yeonjun không biết mình đã rời khỏi nhà bao lâu và giờ đã muộn đến mức nào rồi.

Yeonjun quyết định xem giờ trên điện thoại và ngay khi mở màn hình ra, anh thấy có hàng đống tin nhắn và cuộc gọi từ Taehyun và Kai.

[Imotivateworld]: chúa ơi anh đang ở đâu vậy

[Imotivateworld]: anh thấy phòng anh chưa?

[Imotivateworld]: anh đang ở chỗ quái nào vậy

[molang]: jjunie ơi anh đâu rồi? bọn em lo lắng lắm :(( nghe máy đi làm ơn

[Imotivateworld]: bố mẹ anh không biết gì cả ANH ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO

[Imotivateworld]: nghe máy đi xin anh đấy

[molang]: taehyun đang tự giật tóc ra luôn rồi em không nghĩ bạn sẽ đẹp trai nếu hói đầu đâu ạ làm ơn anh trả lời đi

[molang]: làm gì cũng được miễn bọn em biết anh ổn

[Imotivateworld]: em sẽ mua đồ ăn vặt cho anh một tuần nếu anh nghe máy

[Imotivateworld]: CHOI YEONJUN NGHE CÁI ĐIỆN THOẠI DÙM

Yeonjun đang nhập...

[yawnjjn]: hey

[yawnjjn]: anh vẫn còn sống và vẫn ổn

Hiếm khi nào anh nhắn tin mà lại nhận được trả lời ngay lập tức như bây giờ.

[molang]: ANHHHH

[Imotivateworld]: sao anh lại quyết định biến mất vậy

[Imotivateworld]: anh khiến mọi người lo lắng đấy :(

[molang]: mọi người nghĩa là em+tyun+bố mẹ anh

[Imotivateworld]: yeah anh cũng nên nhắn tin cho bố mẹ đấy

[Imotivateworld]: hoặc là về nhà luôn đi

[Imotivateworld]: anh về chưa??

[yawnjjn]: chưa

[yawnjjn]: anh sẽ về sớm thôi

[molang]: vâng anh ơi về đi :(

[molang]: em không biết số của anh soobin nếu không em đã nhắn tin cho anh ấy luôn rồi

[molang]: bọn em đã đoán anh ở nhà anh ấy

[molang]: để cố trấn tĩnh bản thân

[Imotivateworld]: yeah bọn em đoán anh ngủ lại nhà anh ấy để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai

[yawnjjn]: không đừng nhắn tin cho soobin

[yawnjjn]: đừng nói gì với em ấy

[yawnjjn]: kết thúc rồi

[Imotivateworld]: .?

[molang]: gì cơ

[Imotivateworld]: anh. gì cơ

[yawnjjn]: anh không muốn nói chuyện này qua tin nhắn

[yawnjjn]: anh sẽ chờ hai đứa ở nhà

[molang]: okay thế hẹn gặp anh ạ :(











"Dường như... Suốt thời gian này, anh vẫn luôn chờ đợi một điều chẳng bao giờ đến. Chắc em nghĩ, anh đúng là một thằng ngu, đúng không?" Yeonjun rên rỉ khi đang úp mặt vào gối. Anh đang nằm sấp bụng trên giường.

"Đương nhiên là không," Taehyun an ủi. "Trong trường hợp này anh ấy mới là thằng ngu. Anh ấy không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu."

"Nếu em ấy biết thì sao?" Yeonjun chợt ngẩng đầu dậy và quay sang nhìn cậu. "Nếu như em ấy nói rằng, tất cả mọi việc là vì em ấy đã biết anh là bạn tâm giao của em ấy và chỉ muốn từ chối anh một cách không quá thẳng thừng và đau đớn?"

"Em không nghĩ vậy đâu," Kai vội nói. "Nếu anh ấy biết thì anh ấy đã nói như thế từ lâu rồi."

"Không hiểu ngu ngốc đến mức nào mà lại không tin vào bạn tâm giao nhỉ?" Taehyun tự hỏi và rũ người ra sau.

Yeonjun thở dài, lại úp mặt xuống. "Không phải là em ấy không tin. Chỉ là em ấy nghĩ không nên ở bên ai đó trọn đời chỉ vì nghe thấy một giai điệu giống nhau. Trích nguyên lời là thế."

"Em biết, nhưng nghe vẫn ngu ngốc."

"Em ấy ngốc thật..." Yeonjun lẩm bẩm. "Kết thúc rồi. Lần này là thật. Thật. Rất thật."

"Anh..." Giọng Kai rất buồn bã, chỉ có thể thốt ra được một từ duy nhất.

"Em ủng hộ anh," Taehyun nói với anh. "Anh ấy đã đánh mất cơ hội hai lần rồi. Lần đầu tiên thì có thể không phải do anh ấy, nhưng giờ... Yeah, em nghĩ anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Từ bỏ anh ấy đi ạ."

Yeonjun thở dài mệt mỏi. Xương khớp anh đau mỏi, trái tim anh cũng nhói lên và đầu óc thì quay cuồng. Anh sẵn sàng dùng mọi thứ để mong ước rằng cuộc nói chuyện kia không xảy ra và anh vẫn đang nằm trong vòng tay Soobin.

"Em biết anh đang nghĩ về anh ấy. Dừng lại đi ạ."

Yeonjun không hề đỏ mặt. "Không dễ để quên đâu. Đặc biệt là chuyện mới chỉ cách đây một ngày."

"Nhưng anh nên bắt đầu cố gắng, càng sớm càng tốt," Taehyun thúc giục. "Em không muốn thấy anh buồn nữa đâu anh à."

"Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Chúng em sẽ ở bên anh mà," Kai nói, mỉm cười dịu dàng với anh.

Với sự an ủi của hai đứa em, Yeonjun đã thấy mình đỡ khổ sở và cô đơn hơn rất nhiều.











Vào Chủ nhật, ba người bị bố mẹ yêu cầu đi chợ mua đồ để chuẩn bị cho bữa ăn cuối tuần. Bữa ăn gia đình mà vốn Yeonjun đã lên kế hoạch sẽ vắng mặt để có thể thổ lộ với-

"Anh ơi, nên mua cái này không ạ?" Giọng Taehyun cắt ngang suy nghĩ của anh. Yeonjun liếc nhanh qua, cậu đang cầm một loại gia vị gì đó. Anh lắc đầu nhưng lại nói. "Okay," Taehyun nhún vai chán nản và chỉ có thể đặt lọ gia vị về lại kệ.

"Mọi người ơi!" Kai gọi cả hai và đi tới với một nụ cười rạng rỡ. "Họ có kem mình thích này."

"Thật à?" Đôi mắt của Taehyun mở lớn.

Kai gật đầu hào hứng. "Đúng rồi. Đi luôn chứ?"

"Chỉ đường đi em," Yeonjun nhe răng mỉm cười.











"Không thể tin mình dành cả ngày trong cửa hàng," Yeonjun mỉm cười và ngồi xuống giường.

"Em thì tin lắm, áo em dính đầy vết bẩn là một bằng chứng quá rõ ràng rồi," Taehyun đáp lại, liếc sang người yêu đang dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn mình.

"Mình xin gửi lời xin lỗi đến người yêu tuyệt vời luôn bao dung với mình ạ," Kai hắng giọng khi nhìn thấy Yeonjun đảo mắt nằm xuống. "Dù sao thì! Bữa tối rất ngon, nên em nghĩ là chúng ta, gần như, đã chọn đúng nguyên liệu rồi đấy."

"Chắc chắn rồi," Taehyun gật đầu. "Anh thích bữa tối không ạ?" Cậu hỏi, để đảm bảo anh không có cảm giác bị bỏ rơi.

"Có chứ," Yeonjun đáp lời, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. "Anh vui lắm," Câu trả lời của anh rất vô cảm.

Kai chớp mắt. "Anh ơi, bọn em đang hỏi anh có thích bữa tối không mà."

"À, ừ, anh thích."

Taehyun và Kai nhìn nhau.

"Xem gì không nhỉ?" Taehyun gợi ý, vì cậu cảm thấy bắt đầu xuất hiện sự căng thẳng trong căn phòng.

"Anh muốn xem gì ạ?" Kai vừa hỏi vừa quay người sang bật TV.

"Anh phải học bài rồi," Yeonjun mím môi trả lời. "Lần khác nhé?" Ánh mắt anh dò hỏi hai đứa em.

"Được ạ, không sao đâu anh," Taehyun mạnh miệng đảm bảo. "Cần bọn em làm giúp bài tập về nhà không?"

"Giờ bọn em là vua thời gian luôn đấy," Kai tiếp lời. "Mai bọn em được nghỉ á."

"Anh không có bài tập gì cả," Yeonjun nói. "Chỉ là anh muốn chuẩn bị bài trước thôi, bởi vì..." và khẽ nhún vai. "Cũng không biết vì sao nữa."

Sự im lặng bao trùm trong căn phòng, Kai bất đắc dĩ phải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng và thầm ước gì họ vẫn còn ở cửa hàng, vui vẻ và không cần nghĩ về những chuyện buồn gần đây.

"Mai là thứ hai đấy." Đột nhiên Taehyun lên tiếng, quyết định tìm chuyện để phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Anh biết," Yeonjun thở dài.

"Anh sẽ phải học chung lớp với anh ấy đấy."

"Anh biết," sau khi tự lặp lại lời mình, Yeonjun đưa mắt liếc ngang hai người trước mặt. "Anh sẽ bỏ lớp đó."

"Nhưng mà anh-"

"Chỉ một hôm thôi. Sau đó anh sẽ nghĩ cách giải quyết."

Taehyun gật đầu đồng thuận và Kai thở hắt ra nhẹ nhõm, giọng cậu thả chậm lại. "Đừng để anh ấy kiểm soát như thế anh à. Bỏ học là đồng nghĩa với thừa nhận anh rất quan tâm tới anh ấy đấy."

Yeonjun nuốt khan. "Vậy anh phải làm sao, Hyuka? Anh không thể-"

"Anh có thể mà, anh có thể! Ai dám cãi nào? Tin em đi, em hiểu anh mà. Anh rất mạnh mẽ, và anh sẽ không để lời từ chối từ một anh trai nào đó ảnh hưởng tới mình đâu!" Dù giọng cậu rất gai góc nhưng lời nói của Kai lại kết thúc với điệu bộ hơi chút dỗ dành.

Yeonjun vuốt chóp mũi, sự im lặng của anh lúc này là một dấu hiệu rất tốt với hai đứa em.

"Anh ấy..." Taehyun hơi ngần ngại gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. "Anh ấy có, ừm, cố liên lạc gì với anh không?"

Yeonjun ngượng ngùng cười, vô thức gãi gãi cổ. "Ừm, anh không biết nữa, chưa kịp xem thông báo gì cả."

"Anh muốn bọn em làm dùm không?" Kai đề nghị và ngay lập tức nhận được một cái lắc đầu từ chối.

"Thôi," Yeonjun nhổm dậy. "Học chung đi. Hai đứa giúp anh luôn nhé."











Buổi sáng thứ Hai với Yeonjun rất ổn. Có thể nói là quá ổn so với một người vừa gặp tổn thương sâu sắc do bạn tâm giao gây ra, nhưng thôi, anh sẽ không hiếu kỳ gì thêm về cảm xúc của cậu nữa.

Anh tỉnh dậy, nhìn hai đứa em thân thiết bên cạnh, cả hai đã quyết dịnh ngủ lại với anh. Cẩn thận nhét lại góc chăn, anh vào phòng vệ sinh để chuẩn bị đi học.

Nửa đầu ngày trôi qua rất mượt mà, anh vẫn đang rất ổn, không gặp phải bất kỳ ai không mong muốn và còn được vài thầy giáo khen ngợi trong lúc học.

Giờ là lúc của...lp hc đó.

Yeonjun vẫn thấy rất ổn đó giờ, ổn tới mức anh thật sự huyễn hoặc được bản thân rằng anh không quan tâm tới việc phải ở chung phòng với cậu... Ước gì anh thật sự nghĩ như vậy.

Ước thật lòng đấy, bởi vì giờ đây anh nghiêm túc muốn bỏ lớp và về nhà.

"Choi Yeonjun, sao em không vào lớp?" Giọng giảng viên vang lên từ phía sau khiến anh giật mình nhìn bà.

"Ừm, em...ừm..." Anh cúi đầu. "Xin lỗi cô," tiếng thì thầm yếu ớt vang lên và anh đành vào lớp.

Vì quá ngại nên anh không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi rằng sẽ vô tình chạm mắt với người mà anh vẫn luôn trốn tránh.

Nhưng sau cùng thì anh vẫn phải ngẩng đầu, và ngạc nhiên thay cu không có ở đây.

Cậu bạn học mới lần trước vẫn ngồi ở bàn của Soobin. Lần này, Yeonjun ngồi cạnh cậu ta mà không hề ngần ngại gì thêm.

"Cô đang làm gì vậy?" Yeonjun hỏi cậu ta để làm dịu cảm giác căng thẳng giữa hai người.

"Ừm..." Cậu ta nhún vai. "Chắc buôn chuyện với một giảng viên khác? Không biết nữa," Yeonjun cắn môi và gật đầu một cách khô khan. "Lớp sắp bắt đầu rồi. Cậu đến vừa kịp giờ đấy." cậu ta thêm một câu nữa, chắc để nghe có vẻ thân thiện hơn một chút.

Yeonjun khẽ mỉm cười. "Yeah, tôi, ừm, không để ý thời gian lắm."

Cậu ta trầm ngâm nhìn anh. "À, tên tôi là Sihoon. Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ tên cậu."

Yeonjun bật cười. "Không sao, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ nhớ. Tên tôi là Yeonjun."

"Rất vui được gặp cậu!"

"Tôi cũng thế," anh nhìn giảng viên vừa nói. "Xin lỗi vụ lần trước nhé. Ngày hôm đó của tôi hơi tồi tệ và tôi đã đổ hết lên cậu."

"Không sao," Sihoon nhún vai. "Tôi nghĩ tôi biết lí do phía sau, nên tin tôi đi, không sao cả."

Mày Yeonjun cau lại. "Ý cậu là gì?"

"Anh với anh bạn cùng bàn kia," cậu ta nói rất thản nhiên. "Hai người là một đôi, đúng không?"

"Không phải! Gì chứ?" Yeonjun nhăn mặt. "Chúng tôi, ừm, chúng tôi, nghe này, chúng tôi còn không, thế nào nhỉ, chúng tôi còn không hiểu rõ nhau. Tôi với Soobin... Soobin đúng không nhỉ? Tên cậu ấy là gì ta? Yeah, tôi không-"

"Cậu nói nhỏ xuống được không?" Một sinh viên phía trước anh hỏi nhỏ và Sihoon bật cười.

"Okay. Được rồi. Vậy là tôi hiểu nhầm."

"Yeah, đúng rồi đó," Yeonjun khẽ thì thầm, rồi vòng tay trước ngực và ngả người ra sau.











Đã mười lăm phút sau khi giảng viên bắt đầu bài giảng, Yeonjun vẫn chỉ chú ý được một nửa. Anh dành nhiều sự chú ý hơn cho cây bút trên tay. Hầu hết những lời giảng viên đang nói anh đều không thể tiếp thu lúc này, nhưng không sao, một ngày mất tập trung cũng không thể làm điểm của anh tệ hẳn đi được.

Đột nhiên cửa phòng học bật mở, tiếng động lớn tới mức thu hút sự chú ý của tất cả các sinh viên và giảng viên cũng tạm ngừng nói.

Yeonjun liếc về phía cửa và mắt anh dừng lại ở bóng dáng mà anh không muốn thấy nhất lúc này. Tệ hơn là, Soobin cũng đang nhìn anh. Cảm giác quá nặng nề và khó thở, Yeonjun vội vã rút tầm nhìn về mặt bàn để xóa bỏ cảm giác tồn tại của cậu.

"Cậu ổn chứ?" Anh nghe thấy Sihoon hỏi mình khi Soobin chọn một ghế ngồi ở phía cuối lớp, nơi mà hai người vẫn thường chọn kể từ sau khi bị Sihoon chiếm chỗ.

Yeonjun gật đầu qua loa, hai tay đan chéo như một biểu hiện phòng thủ trong vô thức và nhìn lên giảng viên, như đang nhắc khéo Sihoon dừng chủ đề này lại và hãy nghe giảng đi.











"Anh không thể. Không thể. Thật sự không thể," Yeonjun lên tiếng ngay khi bước vào phòng Kai.

Cặp đôi nhìn anh với vẻ lo lắng. "Sao vậy anh?"

"Em ấy..." Yeonjun ngập ngừng, hít sâu một hơi để trấn tĩnh nhưng mắt anh bắt đầu khó chịu, nước mắt như muốn chực trào rơi xuống. "Anh không thể ở chung một căn phòng với em ấy. Anh không vượt qua được. Nhất là khi em ấy cứ ở ngay gần." Kai mở miệng định nói gì đó nhưng Yeonjun đã cắt lời cậu, ánh mắt anh dính chặt trên đứa em. "Anh không đủ mạnh mẽ cho chuyện này, okay? Không có sự chuẩn bị nào cả. Cũng không ai nói với anh rằng anh sẽ bị bạn tâm giao của chính mình từ chối ngay từ khi chưa kịp thổ lộ. Tất cả những thứ này," anh lắc đầu. "Anh không làm được. Không."

"Nào, ngồi xuống đã," Taehyun nói với anh rồi ngồi gọn sang một bên. Khi Yeonjun ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu mới lên tiếng. "Anh ấy làm phiền anh à? Đã có chuyện gì ạ?" Câu hỏi đi kèm với sự kiểm tra kín đáo của Taehyun xem người yêu của mình có bị thương gì do cơn giận dữ của anh gây nên không. May mắn thay, Kai không sao, chỉ là đang lo lắng cho anh mà thôi.

"Em ấy không làm phiền anh," Yeonjun trả lời. "Em ấy đã cố tiếp cận anh, nhưng anh lờ đi và tránh mặt em ấy tất cả những lần đó. Nó rất mệt mỏi và anh ghét phải nhìn vẻ mặt đó của em ấy... Anh..."

"Anh ấy tự chuốc lấy điều đó mà," Taehyun nói với anh. "Không phải lỗi của anh đâu, đừng lo mà. Có thể anh ấy muốn xin lỗi, nhưng nếu anh thấy chưa sẵn sàng thì không cần ép bản thân nói chuyện với anh ấy làm gì."

Yeonjun gật đầu. "Cảm ơn em, Tae."

"Đương nhiên rồi," Taehyun thở dài, xoa xoa vai anh như đang an ủi.

"Anh à," Kai cẩn thận mở lời và ngồi xuống cạnh anh. "Giờ anh định làm gì?"

Yeonjun im lặng một lúc lâu – lâu tới mức Kai nghĩ anh đã lờ câu hỏi của cậu đi rồi, nhưng sau đó anh lại trả lời. "Bọn anh học chung một lớp, không thể tránh né em ấy mãi được."

"Yeah..." Kai đồng tình, kiên nhẫn chờ đợi xem anh có muốn nói gì nữa không.

Yeonjun mỉm cười yếu ớt với thái độ của đứa em nhỏ và rồi nhìn cả hai. "Anh không còn lựa chọn nào khác."











Yeonjun ngừng tới lớp môn đó.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, những ngày yên bình nhanh chóng trôi qua. Anh nghĩ là mình đã lựa chọn đúng, dù cho có hơi phiền vì phải tránh mặt giảng viên lớp đó hết mức có thể.

Sau tất cả thì việc làm đó cũng đáng thôi, vì Yeonjun đã cảm thấy ổn hơn một chút khi không phải nghĩ tới cậu, không phải phức tạp hóa mọi kỉ niệm mà hai người đã có với nhau.











"Tuần vừa rồi thế nào hả mấy đứa?" Mẹ của Kai hỏi và ngồi xuống ghế, bà đưa tay sửa sang lại tà váy.

Taehyun và Kai nhìn anh. Còn anh cũng nhìn lại hai đứa và khẽ hắng giọng.

"Cũng...ừm...ổn ạ?"

"Chỉ ổn thôi à?" Lần này là tới câu hỏi của mẹ Yeonjun.

"Vâng?"

"Hơi mệt chút ạ." Taehyun nhanh chóng chen ngang đỡ lời. "Và vì mai là thứ hai, nên bọn cháu hơi, nói thế nào nhỉ, ừm..." Cậu nhìn Kai cầu cứu.

"Áp lực?" Kai vội giúp đỡ người yêu. "Với cả ba bọn cháu đều có bài kiểm tra rồi bài tập các thứ, và..." Cậu cười ngượng ngùng. "Là thế đấy ạ."

"Ồ, vẫn phải ôn bài hả?" Bố Yeonjun hỏi với một cái nhướn mày.

Taehyun lắc đầu còn Yeonjun gật đầu. Lần này thì cả hai nhìn nhau đầy lo sợ.

"Thôi được..." Bố anh chậm rãi lên tiếng. "Ai có bài tập, chú nghĩ tốt nhất là nên làm ngay sau khi ăn xong nhé. Cũng nên làm sớm để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một tuần mới chứ."

"Chuẩn ạ," Kai mỉm cười. "Bọn cháu sẽ làm ngay."











"Hai đứa ăn gì vậy?" Yeonjun hỏi ngay khi đặt khay đồ ăn xuống bàn.

"Chào anh," Taehyun niềm nở. "Bọn em ăn mỳ. Thứ ba tuyệt vời không anh?"

"Cũng tạm được," Yeonjun trả lời và ngồi xuống. "Chờ đã, mỳ? Mỳ ở đâu ra vậy?"

"Bọn em gọi đồ ăn ngoài á. Anh quên hả? Thì dạo gần đây em không làm thế nữa, nhưng... hôm nay thì thèm mỳ quá."

"Ồ," Yeonjun bật cười. "Chúc ngon miệng nhé, đôi chim non."

Kai cũng cười. "Cảm ơn anh. Bọn em định đặt luôn cho anh, nhưng không chắc anh sẽ tan kịp mà người ta thì đang chờ máy rồi nên bọn em ngại quá, thế là-"

"Đang giải thích với anh đấy à? Đừng ngốc thế," Yeonjun nói rất nhẹ nhàng. "Không sao đâu, anh cũng không đói lắm. Với cả nếu anh có đói, thì anh cũng thích đồ ăn căng tin, chứ đâu như hai siêu sao trước mặt được nuôi lớn bằng sơn hào hải vị đâu," đoạn cuối là một câu đùa giỡn anh thêm vào.

Kai bật cười lớn một cách nhẹ nhõm. "Okie, thế, kể em nghe ngày hôm nay của anh đi! Rồi bọn em kể anh nghe ngày của bọn em. Chúa ơi, anh không tin được vụ gì xảy ra với Taehyun hôm nay đâu! Anh ạ, bạn ấy..."

Giọng cậu bỗng nhòe nhoẹt đi khi ánh mắt của Yeonjun lướt tới một bóng dáng quen thuộc. Anh đã cố đổi hướng nhìn nhưng mọi thứ như bị đóng băng lại.

Và, để mà nói, rõ là anh đang làm rất tốt, tránh né cậu và giữ bản thân mình ổn định.

Yeonjun nuốt nước bọt, hắng giọng để xóa đi cơn dồn nén đang ứ ngay đó.

"Anh ổn chứ?" Taehyun hỏi, đặt tay lên vai Kai ra hiệu cho cậu dừng lại.

Yeonjun lắc đầu, bàn tay anh trên mặt bàn siết chặt thành nắm đấm.

"Anh phải đi," anh thở gấp. Chớp mắt để che giấu hơi nước đang dâng lên, anh hoảng hốt đứng dậy, suýt nữa thì va vào cái ghế bên cạnh. Rồi anh chạy vội vã ra hướng cửa.

"Anh!" Taehyun đứng dậy và gọi với theo, nhưng đương nhiên, anh lờ đi. Cậu đành ngồi xuống trong bất lực.

Taehyun luồn tay vò mái tóc mình và nhìn người yêu bên cạnh cũng đang hoang mang không kém.

"Giờ sao?" Kai lo lắng hỏi.











Yeonjun không đến căng tin nữa.

Đây đúng là một thử thách với Taehyun và Kai. Dù anh có phản đối và lặp lại hàng trăm lần Anh n, cả hai vẫn để dành đồ ăn và đem tới cho anh vào giờ nghỉ.

"Thật sự đấy hai đứa," Yeonjun nói với cả hai vào ngày thứ Hai tiếp theo. "Hai đứa phải dừng việc này lại. Anh đã ăn rất nhiều trước khi tới trường và về nhà anh cũng ăn rất nhiều. Anh ổn mà."

Lại là cái câu 'Anh n'.

"Không anh ạ," Kai phản đối ngay. "Anh phải có một bữa ăn giữa hai bữa đó. Thế là không tốt cho sức khỏe đâu."

Yeonjun xoa vai. "Hai đứa..."

"Nào, miếng nhỏ thôi anh," Taehyun giục giã.

Yeonjun liếc cậu thật nhanh và rồi thỏa hiệp cầm lấy chiếc bánh kẹp từ tay cậu. "Lần cuối anh ăn thế này đấy nhé."

"Okay, okay..." Taehyun thở dài. "Bọn em chỉ lo cho anh thôi mà."

"Anh trân trọng điều đó. Thật sự đấy. Nhưng anh có thể tự chăm sóc mình mà. Tin tưởng anh chút đi hai đứa ơi."

"Yeah, anh, em xin lỗi... Bánh ngon không ạ?" Kai hào hứng hỏi sau khi thấy anh cắn miếng đầu.

Yeonjun ậm ừ. "Yeah, hai đứa hiểu khẩu vị của anh quá mà. Cảm ơn nhé."

"Đương nhiên bọn em hiểu rồi," Taehyun phì cười. "Mình là bạn từ hồi mình còn chưa biết đi."

"Cái này là phóng đại quá rồi đấy nhé. Anh đi ngon lành từ hồi mẫu giáo mà."

"Cái này em không kiểm chứng được." Taehyun đùa giỡn khiến hai người còn lại bật cười.

Yeonjun cúi đầu kiểm tra giờ trên điện thoại. "Okay, giờ anh có lớp tiếp rồi," anh cầm theo chiếc bánh kẹp. "Cái này anh sẽ ăn hết, xin hứa. Được rồi, hẹn gặp sau nhé!" anh giơ tay còn lại không cầm bánh lên vẫy chào, để lại hai đứa em trên hành lang tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top