Chapter 4.3
Lại thêm một bài kiểm tra đột xuất nữa vào thứ Tư tiếp theo. Sinh viên chỉ biết kêu gào vô vọng sau khi nghe thông báo từ giảng viên.
"Tôi đã bảo các em phải chuẩn bị mà," Giảng viên giải thích và bảo một sinh viên phát giấy làm bài. "Để xem các em đã nghe lời cô đến mức nào."
'Chúc may mắn," Yeonjun thở dài rồi quay sang mỉm cười với Soobin. Mắt anh rũ xuống khi thấy chai nước không đóng nắp trên bàn cậu. Lắc đầu ngán ngẩm, anh cầm chai nước và vặn nắp lại.
"Tốt nhất là đừng để tôi thấy ai nhắc bài cho nhau," giảng viên cảnh báo. "Được rồi, các em có giấy hết rồi chứ hả? Bắt đầu tính giờ nhé."
Yeonjun đặt bút xuống bàn rồi duỗi người ra sau. Bài này cũng khá dài nhưng may là anh có sự chuẩn bị từ trước. Anh nhìn sang Soobin và thấy cậu vẫn đang cắm cúi làm.
"Còn bao nhiêu phút ạ?" Một sinh viên hỏi khẽ, giọng cô ấy rất mỏng manh vì không gian đang bị bao trùm bởi sự im lặng.
"Mười lăm phút. Còn mười lăm phút thôi nhé cả lớp," Giảng viên nói lớn rồi nhìn Yeonjun và bạn cùng bàn của anh, như thể muốn nhắc anh hãy báo cho cậu biết.
Yeonjun quay sang vỗ nhẹ vai Soobin. Soobin ngẩng đầu lên khỏi bài làm, không hề khó chịu hay cáu giận gì vì bị cắt ngang, cậu chỉ chờ đợi thật điềm tĩnh để xem anh muốn nói gì.
'Mười lăm phút,' Yeonjun nhanh chóng ra hiệu để không làm mất thời gian của cậu hơn nữa.
Soobin gật đầu và tiếp tục làm bài, hay nói đúng hơn là chuẩn bị tiếp tục làm bài, nhưng cậu lại bị cắt ngang bởi một cái vỗ vai nữa. Cậu nhìn Yeonjun, anh nhanh chóng ra hiệu 'B' với một nụ cười rất khẽ. Soobin nhìn xuống giấy làm bài và nhận ra anh vừa nhắc đáp án cho cậu. Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại và nhanh chóng ra dấu 'cảm ơn' rồi tiếp tục làm những câu tiếp theo.
"Những ai đã làm xong bài thì có thể về trước. Những bạn còn lại, cô sẽ cho thêm mười phút nữa."
Yeonjun đóng cặp sách lại rồi quay sang báo cho Soobin thông tin giảng viên vừa nói, đồng thời ra báo cho cậu biết là anh sẽ chờ cậu.
Sau đó anh nộp bài và rời khỏi phòng.
Yeonjun tựa vào tường bên ngoài phòng học, anh có hơi mệt và chán nản lúc này.
Không biết lúc này Taehyun và Kai đang làm gì nhỉ, dạo gần đây anh không nói chuyện với hai đứa nhiều lắm. Cũng may mà vẫn có những bữa ăn tối gia đình để cập nhật tình hình của nhau.
Anh nghe thấy có tiếng bước chân đi tới và quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Nụ cười trên mặt anh dần phai nhạt khi phải đối mặt với Beomgyu.
"Ồ," Yeonjun nuốt nước bọt rồi đứng thẳng lên. "Chào, Beomgyu."
Sau lần xung đột mà Beomgyu kể cho anh nghe chuyện của Soobin, hai người đã không chạm mặt nhau nữa, nên giờ Yeonjun thấy hơi lo lắng và bối rối bởi sự hiện diện của người kia. Anh chỉ mong giờ hai người có thể làm lành.
Lông mày Beomgyu nhăn lại. "Yeonjun, em đã không có cơ hội ở riêng với anh để nói chuyện nghiêm túc. Anh Soobin đâu rồi?"
Yeonjun hất đầu về cánh cửa. "Em ấy đang làm bài kiểm tra. Em muốn nói chuyện gì?"
"Cứ như thể anh không biết ấy nhỉ?" Beomgyu khịt mũi.
Yeonjun cau mày vì thái độ của cậu. "Anh phải biết à?"
"Yeah?! Em với anh thì còn điểm nào chung nữa, anh nghĩ chuyện là về ai?"
"Soobin?"
Beomgyu nhìn anh vài giây. "Anh có vấn đề gì với anh ấy?"
"Anh-"
"Nói đi. Nói thật ấy. Soobin kể em nghe lý do anh cư xử như một thằng tồi là vì anh ấy giống một người quen cũ của anh, em nghe đã thấy vớ vẩn rồi. Anh Soobin cũng biết nó vớ vẩn và chính anh cũng vậy. Nên là, nói em nghe đi, anh định chơi trò gì đây?"
"Không phải vậy," Yeonjun thấp giọng thì thầm, không biết nên bào chữa cho bản thân thế nào. "Beomgyu-"
"Thái độ của anh thay đổi quá nhanh. Anh Soobin thì có thể tha thứ cho anh nhưng em thì không, em không bị anh che mắt đâu. Em không biết anh lên kế hoạch gì, nhưng cứ coi chừng em đấy."
"Beomgyu, anh chỉ muốn sửa chữa mọi chuyện thôi."
"Vậy sao từ đầu anh còn gây chuyện?"
Yeonjun im lặng nhìn cậu vài giây, anh không thể nói thật nhưng cũng không thể nói dối, mà muốn bịa ra một lý do thì cũng không thể nghĩ ra gì cả.
"Thấy chưa?" Beomgyu cười khẩy cay đắng. "Đó là điều em muốn nói đấy. Sao anh ấy lại tin anh nhỉ? Anh thật sự quá giả dối và anh-"
"Anh nói anh muốn sửa chữa mọi chuyện. Nhưng đó là sửa với Soobin, chứ không phải em. Cứ nói thế đi xem chuyện gì sẽ xảy ra," Yeonjun tiến gần tới và nói với cậu.
"Anh nghĩ nói vậy em sẽ sợ à? Để em cho anh biết sợ hãi thật sự là thế nào nhé, sau đó anh sẽ tránh xa bạn thân của em ra."
Trước khi Yeonjun cãi lại, cánh cửa bật mở. Cả hai người quay sang và thấy Soobin đang đứng ngay ở bậc ra vào, nhìn hơi bối rối.
Soobin khép cánh cửa sau lưng lại rồi đi tới chỗ hai người. 'Mọi chuyện vẫn ổn chứ?'
'Ừ.'
'Không.'
Yeonjun liếc Beomgyu một cái cảnh cáo. Họ sẽ không cãi nhau khi Soobin ở bên cạnh.
Beomgyu thở dài khi nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Soobin. Cậu quyết định không để ý tới Yeonjun mà chỉ chú ý vào Soobin.
'Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?' Soobin hỏi Beomgyu, còn Yeonjun thì vô thức xích lại gần cậu.
'Bọn em đang nói chuyện, một chuyện lẽ ra phải [_] từ lâu rồi,' Beomgyu ra hiệu cho anh. 'Anh là bạn thân nhất của em và anh sẽ chỉ bị tổn thương nếu anh [_]. Em thật sự ước gì anh nghe lời em và tránh xa anh ta ra, bởi vì rõ ràng là anh ta sẽ không chủ động làm thế,' Beomgyu kết thúc phần trình bày và liếc sang nhìn Yeonjun.
'Không cần nói nữa đâu,' Soobin bảo với cậu. 'Anh không phải con nít, anh có thể [_] bản thân mình.'
Beomgyu bật cười đầy hài hước. '[_] anh. Thật lòng thì anh biết em đúng mà. Ai lại tin cái lý do [_] ấy chứ? Anh ta phải có [_] lớn hơn, em không tin anh ta,' rồi cậu nhìn bạn thân của mình với ánh mắt năn nỉ mong sao lời nói của mình sẽ có tác dụng. 'Chỉ cần [_] thôi. Tất cả đều rất vô lý. Anh ta-'
'Đủ rồi đấy,' Soobin ngăn cậu lại. 'Đừng [_] thời gian của em, anh sẽ không làm vậy đâu.'
Sau khi nói xong, Soobin quay sang Yeonjun và nắm lấy tay anh. Hai người cùng rời khỏi hành lang.
Soobin dừng bước khi cả hai đã hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn của Beomgyu và quay sang Yeonjun. 'Anh ổn chứ?'
Yeonjun gật đầu. 'Yeah.'
'Em ấy đã nói gì với anh?'
'Em ấy,' Yeonjun lắc đầu. 'Nếu em không tin anh, anh cũng hiểu được. Lý do của anh thật sự rất tệ và vô lý.'
'Em không quan tâm là nó có lý hay không, anh có thể nói thật với em khi nào anh sẵn sàng mà.'
Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Anh muốn nói với cậu, anh đã sẵn sàng cho chuyện đó rồi, nhưng anh không thể bởi vì anh sợ phải đối mặt với sự từ chối, đặc biệt là khi anh đã nhận ra cảm xúc của mình với cậu.
'Em tin anh, nhé?' Soobin tiếp tục. 'Và em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Đó mới là điều quan trọng.'
'Cảm ơn em.'
"Hôm nay có chuyện gì tốt không?" Taehyun vừa cắn một miếng táo vừa hỏi.
Yeonjun gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Okay..." Taehyun nói rất chậm. "Em nên hiểu thế nào đây?"
"Thì nó tốt rồi lại thành xấu đó," Yeonjun nói với cậu rồi thở dài và ngã người dựa vào lưng ghế.
"Tại sao?" Kai thấp giọng hỏi. "Có chuyện gì với anh Soobin-?"
"Không!" Yeonjun nhanh chóng phủ nhận. "Em ấy không làm gì cả. Chỉ là," Anh cắn môi và cau mày đầy tư lự. "Beomgyu."
Taehyun ngồi thẳng dậy trên giường. "Anh ấy muốn gì ở anh?"
"Không, anh nghĩ mình không thể trách em ấy được. Anh biết lý do cho mọi chuyện, bọn em cũng vậy, nhưng em ấy thì không. Vậy nên chẳng có gì lạ nếu em ấy cố gắng bảo vệ bạn thân của mình."
Taehyun giữ im lặng như ngầm đồng ý.
Kai cau mày. "Nhưng Soobin thì sao? Anh ấy không biết lý do thật sự, thậm chí còn chẳng tin lý do của anh, thế nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm bạn với anh hả?"
"Soobin thì khác," Yeonjun nói với cậu, xoa xoa vai.
Taehyun gật đầu. "Họ là bạn tâm giao, Kai à. Họ quá thấu hiểu nhau."
Yeonjun định kể với họ rằng anh muốn nói hết sự thật với Soobin, nhưng sau đó lại từ bỏ ý định này – hai đứa chắc sẽ khủng bố anh với cả đống câu hỏi và rồi lại thất vọng khi Yeonjun cũng đưa ra cả đống lý do để biện hộ cho mình. Anh không muốn phải nghĩ nữa.
Thay vào đó, anh nhổm dậy với một nụ cười. "Thế hôm nay hai đứa làm gì?"
[breadbin]: chúc mừng thứ hai nhé anh!
[yawnjjn]: em ác độc quá, ai lại chúc thế bao giờ ╥_╥
[yawnjjn]: mà thôi ít ra anh cũng được gặp em!
[breadbin]: hehe xin lỗi anh..
[yawnjjn]: không sao, chúc mừng thứ hai em!
[breadbin]: không em không xin lỗi anh vụ đó
[yawnjjn]: thế là?
[breadbin]: anh bảo ít nhất em cũng ở đó
[yawnjjn]: em sẽ không hả ? :(
[breadbin]: không em xin lỗi :(
[breadbin]: đội em đang tổ chức một buổi họp quan trọng và em không thể bỏ lỡ nó
[yawnjjn]: không cần giải thích đâu mà :( chúc em may mắn
[breadbin]: hehe vậy cảm ơn anh nhé
[yawnjjn]: hẹn em ngày mai <3
[breadbin]: mm
[breadbin]: mừng thứ hai!
Thứ Hai này không hề suôn sẻ vui vẻ chút nào. Đầu tiên, anh phải đi học một mình không có Taehyun và Kai, rồi Soobin bảo cậu không thể tới lớp học mà anh đã rất mong chờ, và giờ, chuyến xe buýt anh lên lại bị hỏng xe giữa đường.
Yeonjun xuống xe và nhìn quanh để tìm bến xe buýt gần nhất. Khi đã tìm được một bến, anh đi tới và ngồi xuống băng ghế.
Vì đang mải mê xem điện thoại nên Yeonjun không nhận ra có một người đến gần. Anh ngẩng đầu lên và không thể ngăn tiếng rên than vãn phát ra. Lại nữa.
"Chào anh," Beomgyu lên tiếng, dựa vào bức vách kính của trạm xe.
"Hey." Yeonjun trả lời một cách khô khan rồi rũ mắt xuống màn hình điện thoại.
"Um," Beomgyu nhìn quanh. "Mình nói chuyện nhé?"
"Đang nói còn gì," anh nói rất nhỏ. Anh không biết tại sao mình lại thế này dù chính bản thân anh đã thừa nhận với Taehyun và Kai rằng Beomgyu không có lỗi gì và không thể trách cậu. Tuy nhiên anh không thể ngăn mình nhớ lại chuyện đã xảy ra thứ Tư tuần trước.
Beomgyu bật cười. "Em biết, nhưng ý em là, nói chuyện cơ. Nói một cách nghiêm túc chứ không phải như lần trước."
"Được," Yeonjun đầu hàng. "Nhưng sau khi mình đến trường đã, nhé? Giờ mình muộn học rồi và anh đang rất lo lắng về chuyện đó."
Beomgyu gật đầu. "Đừng lo, em cũng hay đi học giờ này. Không muộn đâu."
"Thật à?"
"Đúng," Beomgyu gật đầu và rồi thì thầm bổ sung thêm, "thường là thế."
Yeonjun ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi cười lớn. "Thế mong là mình sẽ không muộn."
Hai người vẫn muộn. Rất muộn là đằng khác. Ít nhất là phải 45 phút. Nhưng cũng không thể trách hai người được vì xe buýt đã đến trễ tận 30 phút.
Beomgyu quyết định là đằng nào cũng muộn rồi, nên cả hai sẽ tới căng tin để nói chuyện cho thoải mái. Sau khi tranh đấu tư tưởng một hồi, Yeonjun đành nghe theo.
"Em đã nghĩ anh là một người tốt," Beomgyu mở lời trước khi cả hai ngồi xuống và Yeonjun nghĩ rằng cuộc nói chuyện này rồi sẽ lại là chỗ để chửi-mắng-Yeonjun-bằng-tất-cả-những-gì-có-thể. "Và giờ em vẫn nghĩ vậy, nhưng anh đã cư xử không đúng. Đặc biệt là với Soobin. Anh ấy còn là người tốt hơn nữa nên dù anh ấy đã làm gì với anh, cũng chắc chắn là không phải cố tình, có thể là vô ý hoặc có thể do anh đã làm gì sai trước đó."
Yeonjun gật đầu. Tất cả lý do này đều đúng.
"Chắc là sẽ mất rất lâu để em, nói thế nào đây, xây dựng lại một mối quan hệ tốt đối với anh, nhưng Soobin thì rất kiên định. Dù em có nói gì, thì anh ấy vẫn bênh vực anh. Nên em nghĩ cố nói gì cũng chỉ tốn thời gian mà thôi. Tốt hơn là em nên làm bạn trở lại với anh để theo dõi anh sát sao hơn chứ nhỉ?"
"Thì đúng. Nhưng Beomgyu à, anh biết em chẳng thấy mình làm gì sai, nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh không trách móc gì về thái độ gần đây của em," Yeonjun nói với cậu. "Anh cũng sẽ làm vậy nếu anh là em. Mà có khi còn tệ hơn. Anh không thể nói lý do cho em," anh trượt sâu vào ghế. Beomgyu chú ý tới cử chỉ đó nhưng không nói gì. "Chỉ là hãy tin anh một chuyện này, anh thật sự không biết em ấy bị khiếm thính. Nếu anh biết, tất cả mọi chuyện đều đã không xảy ra."
"Kể cả nếu anh ấy nghe được, đó cũng không phải lý do để anh bắt nạt anh ấy," Beomgyu nói với ánh mắt buộc tội.
"Anh biết. Anh rất xấu hổ về chuyện đó. Không hiểu anh đã nghĩ gì nữa," Yeonjun cắn môi. "Anh hứa với em sẽ không làm tổn thương Soobin nữa."
Beomgyu nhìn anh. "Em rất muốn tin anh đấy."
Khi nghe câu cuối cùng, mắt Yeonjun mở lớn và anh nở nụ cười dịu dàng. "Anh sẽ cho em lý do."
"Chờ đã, thế trước đây tóc anh màu vàng à?" Beomgyu hỏi đầy ngạc nhiên.
Yeonjun hắng giọng. "Đúng vậy, đã phải tẩy tóc để nhuộm đỏ đấy. Đỏ là màu tóc nhuộm chính thức đầu tiên của anh."
"Em cũng muốn thử, nhưng sợ quá," Beomgyu lẩm bẩm. "Hey, anh nghĩ tóc gì sẽ hợp với em?"
Yeonjun nghĩ vài giây rồi nở một nụ cười ranh mãnh. "Hay nhuộm giống anh?"
Beomgyu bật cười. "Oh. Anh Soobin không thích đâu."
Yeonjun cứng người và chớp mắt. "Ý em là sao?"
Beomgyu cũng chớp mắt. "Màu đỏ. Anh ấy không thích màu đó."
Yeonjun bĩu môi nhăn nhó. "Nhưng tóc anh màu đỏ..."
"Không, không phải!" Beomgyu nhanh chóng đính chính. "Anh ấy không thích em nhuộm đỏ thôi. Là vậy đó! Anh ấy bảo em nhuộm đỏ sẽ xấu lắm đấy nên đừng thử."
Yeonjun ậm ừ, dường như không thật sự tin tưởng là Beomgyu đang nói thật, nhưng anh quyết định không hỏi gì thêm.
Nhắc đến Soobin làm anh nhớ lại mọi thứ về vụ bạn tâm giao. Có vài câu anh rất muốn hỏi. Anh hắng giọng, cố tỏ ra vô tư nhất có thể.
"Em không có bạn tâm giao, đúng không?"
"Em có, chỉ là chưa tìm thấy thôi," Beomgyu sửa lời anh. "Sao? Anh thì sao?"
"Vẫn chưa," Yeonjun lẩm bẩm, hơi phân tâm để suy nghĩ xem nên hỏi câu tiếp theo như thế nào. "Soobin cũng chưa tìm thấy, nhỉ?" Anh hỏi đơn giản để giữ an toàn.
"Vẫn chưa," Beomgyu trả lời. "Sao anh lại hỏi chuyện đó?"
Yeonjun nhún vai. "Anh đã từng thử suy nghĩ, ừm, nếu em ấy, ý anh là nếu người khiếm thính chạm mặt với bạn tâm giao của họ. Liệu họ có nghe được giai điệu đặc biệt ấy không nhỉ?"
Beomgyu nhìn anh đầy tò mò. "À nhỉ. Em có thể hiểu sao anh lại tò mò chuyện đó," Yeonjun thở hắt ra nhẹ nhõm. "Thì, anh biết đấy, bọn em không biết, vì bọn em đã nghe thấy giai điệu đó bao giờ đâu," Beomgyu bật cười và Yeonjun cũng cười theo. "Nhưng khi người ta nghe thấy giai điệu, không phải nó chỉ có trong đầu người ta đâu mà cả xung quanh nữa. Nên, Soobin và những người khiếm thính hẳn sẽ không thể nghe được đâu."
"Ồ," Yeonjun thì thầm, anh đã biết chuyện từ trước mà vẫn không thể giấu được sự buồn bã khi nghe người khác nói lại sự thật này.
"Là vậy đó..." Beomgyu mím môi.
Yeonjun cắn cắn môi dưới. "Vậy thì người ta tìm bạn tâm giao kiểu gì nhỉ?"
"Hầu hết là người ta được đối phương hỏi trước đấy."
"Vậy thì, nếu có ai đó thích người ta rồi giả vờ nhận làm bạn tâm giao thì sao?"
Beomgyu suy nghĩ vài giây. "Cũng có khả năng. Nhưng chắc chắn là rất hiếm. Dù sao cũng chẳng đáng. Sau cùng thì người ta cũng sẽ phát hiện thôi, đó là cảm xúc mà? Anh hiểu chứ, là do sự liên kết. Mà người nói dối cũng chẳng thấy vui vẻ và hoàn hảo khi vẫn thiếu bạn tâm giao của mình đâu. Thật sự là một việc tốn thời gian và chẳng ai muốn làm thế."
Yeonjun gật đầu. "Anh hiểu rồi. Cảm ơn vì đã tâm sự nhé, Beomgyu."
"Giờ mình là bạn bè rồi nhỉ?" Beomgyu cười lớn.
"Chắc chắn rồi," Yeonjun nhếch môi.
Ngay khi Yeonjun quay về từ cuộc hẹn ngày thứ năm, anh ngửa người ngã ngay xuống giường và lôi điện thoại ra nói chuyện với hai đứa em.
[yawnjjn]: anh yêu say đắm mất rồi
[molang]: anh à em nhớ anh quá
[Imotivateworld]: cuộc hẹn với người yêu thế nào rồi anh
[yawnjjn]: em ấy không phải bạn trai anh
[yawnjjn]: nhưng em ấy... đáng yêu chết mất
[yawnjjn]: đoán xem em ấy đã làm gì nào
[yawnjjn]: taehyun im lặng nhé
[Imotivateworld]: ủa em chưa nói gì luôn á
[molang]: làm gì thế anh???
[Imotivateworld]: kai, hỏi anh ấy xem hôn nhau chưa
[yawnjjn]: ANH ĐÃ BẢO IM
[yawnjjn]: ugh
[yawnjjn]: thôi thì;;;;
[yawnjjn]: em ấy đã mặc chiếc áo khoác anh mua tặng
[yawnjjn]: em ấy thật tinh tế thật đẹp trai và siêu tuyệt vời
[yawnjjn]: bọn em hiểu không??
[Imotivateworld]: anh ạ vì anh kể về anh ấy nhiều quá nên bọn em thấy mình cũng sắp thành bạn thân với anh ấy luôn rồi
[Imotivateworld]: em đã phải rất cố ngăn bản thân không hỏi xem trận bóng diễn ra thế nào khi đi ngang qua anh ấy
[molang]: heeheh 😭😭 ít nhất chúng ta đã vượt qua được thời kỳ ngượng ngùng đó khi anh yeonjun chính thức giới thiệu anh ấy với chúng ta
[yawnjjn]: mấy đứa... nghe anh nói không vậy
[Imotivateworld]: có chứ anh, anh nói tiếp đi
[yawnjjn]: anh sẽ nói mọi chuyện với em ấy
[molang]: anh
[molang]: ANH
[molang]: EM NGHE ĐÚNG RỒI NHỈ ??
[Imotivateworld]: nghe gì cơ hyuka bạn đang ở một mình mà
[Imotivateworld]: cuối cùng thì anh ơi!! em rất mừng cho anh nhưng sao anh lại quyết định đổi ý vậy??
[yawnjjn]: cách em ấy đối xử với anh gần đây... anh không biết nữa anh nghĩ anh có chút cơ hội
[Imotivateworld]: ủa anh... hai người là bạn tâm giao mà
[yawnjjn]: anh biết anh biết!!
[yawnjjn]: dù sao thì chúc anh may mắn đi hai đứa
[molang]: thật hả anh???
[yawnjjn]: thật
[Imotivateworld]: anh định khi nào
[yawnjjn]: chủ nhật
[yawnjjn]: anh sẽ lên kế hoạch cẩn thận
[yawnjjn]: sẽ mua hoa và quà em ấy thích
[yawnjjn]: và soạn sẵn lời nói
[yawnjjn]: và xem hướng dẫn hôn trên youtube
[yawnjjn]: ký ức của anh là không đủ để làm tư liệu
[Imotivateworld]: eo ơi anh thật sự chuẩn bị kỹ quá nhỉ
[yawnjjn]: đương nhiên!! phải hoàn hảo chứ
[molang]: ủa thế là anh không về tham gia bữa tối à :(
[Imotivateworld]: ồ
[yawnjjn]: GUYSSJDF:$-#;@!
[yawnjjn]: chắc thế 👉👈
[Imotivateworld]: chúc may mắn nhé anh trai!!
[molang]: bọn em sẽ cổ vũ anh từ xa!
Một ngày trước khi thú nhận mọi chuyện, vào thứ Bảy, Soobin và Yeonjun đang nằm cuộn mình trên giường của anh.
Hai người nói chuyện về mọi thứ, bờ vai kề sát nhau không một khoảng cách thi thoảng lại va vào nhau khi cả hai cười đùa và cuộc nói chuyện đang rất mượt mà.
Yeonjun bỗng thấy lo lắng, về chuyện anh định làm ngày mai, sẽ không còn đường lui và họ sẽ không thế này nữa. Không còn là bạn.
Anh đỏ bừng cả người vì suy nghĩ ấy và Soobin bật cười.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Yeonjun nhìn cậu và má anh càng ửng hồng. Đột nhiên anh thấy có những ngón tay mơn trớn trên cằm mình và quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt cậu rất sâu, Yeonjun không nghĩ mình từng thấy ánh mắt này trước đây, nếu đủ can đảm thì chắc anh có thể tưởng tượng luôn ra rằng Soobin muốn hôn anh.
Yeonjun cắn môi dưới và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đột nhiên anh lại thấy adrenaline chạy dọc mình, anh thấy rất hào hứng và vui vẻ, không thể chờ đến ngày mai. Ánh mắt mà Soobin dành cho anh là quá đủ để chứng minh thứ cảm xúc này đến từ cả hai người.
Yeonjun ngồi thẳng dậy và Soobin cũng làm theo anh, dường như đang chờ xem anh nói gì.
'Anh muốn nói với em một chuyện,' anh ra hiệu.
Soobin gật đầu rồi xích lại gần.
"Anh..." Yeonjun hít sâu một hơi, quyết định sẽ bắt đầu lời thú nhận thật chậm. "Chúng ta đã làm bạn cũng lâu rồi nhỉ?"
Soobin gật đầu lần nữa.
"Và... anh nghĩ đã đến lúc nói với em," anh nghiêng người, dịch lại gần cậu hơn nữa. "Anh... Nói anh nghe xem em nghĩ gì về bạn tâm giao?' Anh hỏi rồi nghiêng đầu kiên nhẫn chờ câu trả lời. Anh đã biết rõ câu tiếp theo mình muốn nói là gì: thì, đoán xem, chúng ta là bạn tâm giao đấy và anh yêu em.
Thứ anh nhận được lại chỉ là một cái cau mày và Soobin ngả người lùi về sau. 'Ý anh là sao? Em chẳng nghĩ gì cả.'
Yeonjun chớp mắt bối rối, người anh cứng lại. 'Gì cơ?' Anh cố ra hiệu một cách vụng về.
Đôi mắt Soobin híp lại. 'Em không tin vào mấy chuyện đó. Nghe thật vớ vẩn, chỉ có mấy thằng ngu mới quyết định yêu ai đó chỉ vì hai người cùng nghe thấy chung một giai điệu. Vô lý thật sự."
"Soobin..." Yeonjun thốt lên vô lực, dẫu biết cậu sẽ không nghe thấy anh.
'Nếu ai đó tiếp cận em rồi bảo rằng em là bạn tâm giao của người ta, em chắc chắn sẽ không tin. Dù là ai đi nữa, nếu là bạn tâm giao của em, em sẽ không muốn mối quan hệ đó đâu.'
Yeonjun khịt mũi rồi tách xa ra khỏi cậu. Nước mắt đã dần bao phủ tầm nhìn của anh.
'Tại sao?'
'Em có niềm tin riêng của mình. Em sẽ không để mấy cái giai điệu gì đó quyết định cuộc sống của mình đâu, nếu anh làm vậy thì...' Soobin bỏ dở câu với một cái nhún vai.
Yeonjun lau nước mắt rồi ngồi thẳng dậy, quay ra tìm cặp sách. Khi đã tìm thấy, anh vội vã đứng dậy rồi đi thẳng về phía cửa, quay người rời đi với cánh cửa đóng sầm sau lưng. Anh chạy như bay xuống cầu thang và rời khỏi nhà, dường như cảm thấy được những giông bão đang nổi dậy trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top