Chapter 4.2

Giảng viên đã bắt đầu giảng bài. Bà hướng dẫn cho cả lớp mở sách ra đúng trang mà bà sắp giảng bởi đây là phần quan trọng cho bài kiểm tra bất ngờ tiếp theo.

Sinh viên chẳng quan tâm lắm, vì lần nào giảng viên cũng nói vậy, khả năng bài hôm nay xuất hiện thực tế là không cao.

Tựa cằm lên tay, Yeonjun mơ màng nghĩ về ngày đầu tiên mà hai người ngồi cạnh nhau. Khi anh phá hỏng bài kiểm tra của Soobin và làm cậu nhận điểm không, cậu chưa từng nhắc gì với anh về chuyện đó hay tỏ ra lo lắng, nhưng chắc chắn không có nghĩa là cậu không quan tâm, đương nhiên là phải có chứ.

Yeonjun thở dài, ánh mắt nhìn theo giảng viên.

Cùng lúc đó, bà hoàn thành phần giảng bài rồi ngồi xuống và lật mấy trang sách.

Yeonjun tự gật đầu nhẹ một cái để hạ quyết tâm, rồi anh giơ tay lên.

Giảng viên chú ý tới anh rồi gật đâu. "Có vấn đề gì vậy anh Choi?"

"Em nói chuyện với cô một chút được không ạ?" Anh đứng dậy và hỏi.

Bà nhướn mày. "Chúng ta không thể dừng lớp học bây giờ. Nhưng sau khi học xong, tôi có thể cho em mười phút. Được chứ?"

"Vâng, em cảm ơn ạ," Yeonjun ngồi xuống, liếc trộm sang bạn cùng bàn.

Soobin nhìn anh với vẻ tò mò, nhưng rồi cũng quay lại nhìn giảng viên và tiếp tục nghe giảng.

Yeonjun thở dài rồi mím chặt môi, nhìn Soobin thêm lần nữa rồi cũng chú ý học tiếp.





"Choi Yeonjun?" Giảng viên lên tiếng và nhìn về phía người vừa được gọi. Khi bà nhận được cái gật đầu, bà đưa tay ra hiệu cho anh ngồi xuống bàn đầu tiên, giờ nó đã trống trơn vì các sinh viên khác đều đã rời đi.

Yeonjun nhìn Soobin rồi ra hiệu cho cậu cứ đi trước, không cần chờ anh. Anh nhận lại một ánh nhìn nghi vấn nhưng cố tình lờ đi. Rồi anh xách cặp lên rồi đi tới phía giảng viên.

Khi mọi người đều đi hết, giảng viên mới lên tiếng. "Thế em muốn nói gì với tôi nào? Về bài kiểm tra sắp tới à?"

Yeonjun lắc đầu, anh thở dài rồi ngồi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt bà. "Em muốn thú nhận một chuyện."

Giảng viên chỉ có thể chớp mắt. "Em nói đi."

"Bài kiểm tra bất ngờ đầu tiên, bạn Soobin đã được không điểm," Yeonjun chuẩn bị tiếp tục thì bị bà cắt ngang.

"À rồi rồi..." Bà xua tay từ chối. "Cái đó thì không thay đổi được đâu, bài kiểm tra không được phép làm lại, trừ khi em có lý do chính đáng và đã xin phép tôi từ trước đó."

"Nhưng không phải lỗi của bạn ấy mà ạ," Yeonjun cố nói thêm, giọng anh có chút bất lực.

"Đúng thế, là do chai nước của em ấy-"

"Là em đẩy nó," Yeonjun nói, không hề né tránh ánh mắt của giảng viên dù việc thừa nhận tội lỗi không dễ dàng gì.

Bà chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, khuôn miệng và mở ra rất chậm. "Em đã làm thế à?"

"Vâng... em đã tức giận với cậu ấy vì một vài chuyện, dù không phải do cậu ấy gây ra," anh lắc đầu xua đi những hồi tưởng rồi quay lại với người phụ nữ. "Em có thể làm gì được không ạ? Cô cho em điểm không thay cậu ấy cũng được ạ. Em không biết nữa, xóa tên em đi rồi ghi tên Soobin vào bài em, lấy điểm-"

"Không, không được. Thế là vi phạm quy định, tôi không thể làm thế. Hơn nữa, các bài kiểm tra đều đã được gửi đi lưu trữ trong tủ khóa rồi."

Vai Yeonjun rũ xuống. "Vậy em có thể làm gì được ạ?"

Giảng viên nhìn anh với vẻ nghiêm trọng. "Tôi rất thất vọng, Yeonjun ạ. Nhưng ít nhất giờ em đã ở đây và cố gắng làm điều đúng đắn, thế là tốt."

Yeonjun gật đầu. "Không còn cách nào sao ạ?"

Bà mím môi. "Cách thì vẫn còn. Em có thể viết thư cho thầy hiệu trưởng. Nhưng," Bà giờ một ngón tay lên trước ánh mắt đang mở to đầy hy vọng của Yeonjun. "Điều đó rất rủi ro đấy. Thầy chưa chắc đã cho phép em ấy làm lại bài kiểm tra. Và hơn nữa, nếu em thừa nhận lỗi của mình, thầy có thể sẽ rất nghiêm khắc và em sẽ gặp rắc rối lớn."

Yeonjun tựa cằm xuống ngực và cụp mắt xuống. "Em hiểu rồi..."

"Vậy nên nếu em viết thư cho thầy ấy, đừng kể chuyện em vừa kể với tôi. Điều đó có thể giảm khả năng Soobin được làm lại bài kiểm tra, nhưng như thế tốt hơn là việc sinh viên của tôi bị phạt hoặc đuổi học. Rất nghiêm khắc, thầy ấy nổi tiếng là vậy mà. Thầy ấy sẽ không tha thứ cho những hành động bắt nạt đâu. Và thầy ấy chỉ nhận được thư của em thôi chứ không gặp em trực tiếp, nên sẽ không biết em đã thấy hối lỗi thế nào. Suy nghĩ cẩn thận nhé."

Yeonjun gật đầu với bà và chậm chạp đứng dậy, xách cặp lên vai. "Cảm ơn vì lời khuyên của cô ạ."

"Không có gì," Giảng viên mỉm cười, chờ chàng trai tóc đỏ rời đi rồi cũng nối gót.





Khi Yeonjun rời phòng học, anh thấy Soobin đang dựa vào bức tường bên trái, hai tay khoanh trước ngực.

Anh không thể ngăn nụ cười trên môi mình và vội vã đi tới phía cậu.

'Chào em,' Anh chào cậu một cách vui vẻ. 'Sao em vẫn ở đây?'

'Chờ anh," Soobin cũng mỉm cười và khi cậu thấy anh cau mày thì vội vàng đính chính. 'Đừng lo. Chờ anh không [_] đâu.'

Yeonjun nghiêng đầu bối rối, hình như ký hiệu này anh chưa học. 'Cái đó nghĩa là gì?'

Soobin trông cũng hơi bối rối theo, nhưng rồi cũng hiểu ra ý anh và đổi một ký hiệu khác để anh có thể hiểu được. 'Chờ anh rất nhanh.'

"À," Yeonjun gật đầu 'Hiểu rồi,' Anh làm ký hiệu rồi dừng lại, tay vẫn dừng trên không trung. 'Anh muốn nói với em một chuyện.'

Soobin cũng gật đầu. 'Ở đây luôn?'

"Hãy tìm...' "Ừm" Anh khẽ lẩm bẩm, không biết ký hiệu 'phòng học trống' là gì nhỉ.

Bằng cách nào đó mà Soobin vẫn hiểu ý anh. 'Em biết anh muốn nói gì. Đi thôi.'

Yeonjun ước gì Soobin tự hỏi anh có biết làm cách nào mà cậu có thể hiểu những gì anh muốn nói trong khi chẳng cần hỏi gì cả hay không. Cậu không thấy đáng ngờ sao? Rằng hai người là bạn tâm giao...? Hay vì Yeonjun chỉ là một người bạn thông thường nên cậu chẳng buồn tốn thời gian mà nghĩ về anh?

Anh thở dài rồi hất cằm ra hiệu một hướng.

Yeonjun đóng cửa lại rồi ngồi vào chiếc bàn ở giữa trên hàng ghế đầu tiên. Soobin đứng trước mặt anh, thi thoảng lại đi loanh quanh bàn và nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Yeonjun cũng nhìn cậu. Sẽ rất khó để thú nhận với cậu tất cả những gì anh đã làm và chuẩn bị làm, nhưng còn khó hơn nhiều khi phải nói bằng thủ ngữ, bởi vì anh vẫn chưa thông thạo nó nên có khi sẽ không truyền tải hết được cảm xúc và suy nghĩ.

'Chuyện gì vậy?'

'Xin lỗi em. Anh hơi mất tập trung,' Yeonjun lại thở dài. 'Chúng ta... Không. Anh. Anh đã nói chuyện. Với giảng viên,' anh biết anh sắp nói lung tung tới nơi rồi, nhưng Soobin vẫn nhìn những ký hiệu của anh rất nhẫn nại. 'Về bài thi,' không phải bài thi mà là bài kiểm tra bất ngờ thì đúng hơn, nhưng Yeonjun không biết ký hiệu của từ đó là gì.

Soobin chớp mắt và rồi lại hiểu chuyện rất nhanh, cậu cau mày và nghiêng đầu nhìn anh nghi hoặc. 'Sao anh làm thế?'

Thấy biểu cảm của cậu, Yeonjun khẽ nuốt nước bọt. 'Anh phải làm thế.'

'Em bảo là không sao mà,' Soobin nói và thở dài một hơi. Cậu chống hai tay lên chiếc bàn anh đang ngồi rồi đổ người về trước. Cậu không đưa ra ký hiệu gì nữa nhưng Yeonjun hiểu cậu đang chờ anh tiếp tục.

'Cô nói anh có thể viết thư cho...chủ tịch," Đấy, ký hiệu của anh sẽ không sai tùm lum thế nếu anh không bị lo lắng quá mức. Dường như sự ký hiệu của anh rối qua nên Soobin chỉ có thể nghiêng tới trước hơn nữa, mặt hai người cách nhau chỉ còn vài xăng ti mét. 'Không phải chủ tịch, mà là-'

'Hiệu trưởng?' Soobin ký hiệu và Yeonjun nhận ra là rõ ràng anh biết ký hiệu này. Anh vội gật đầu, nhưng Soobin thì lắc đầu ngay lập tức. 'Anh không được làm thế.'

'Vì sao?'

'Nó rất [_],' Yeonjun không có thời gian để hỏi xem từ cuối là gì hay cho cậu biết là anh không hiểu, bởi Soobin tiếp tục rất nhanh. 'Thầy ấy không thật sự quan tâm đến việc để em [_] đâu. Thầy ấy chắc chắn sẽ [_] anh, anh có muốn bị [_] không? Anh không biết thầy ấy sẽ làm gì đâu.'

Yeonjun càng nhìn càng bối rối, anh lắc đầu với câu hỏi của cậu dù chẳng hiểu cậu đang ký hiệu gì, đặc biệt là giờ cậu còn dùng mỗi một tay.

'Anh có nghĩ thầy ấy sẽ [_] anh vì anh [_] em không? Không có chuyện đó đâu. Thầy ấy sẽ nghĩ là anh đã làm thế, vì em bị," cậu chỉ vào tai trái của mình rồi chỉ vào Yeonjun rồi lại bỏ tay xuống. Ánh mắt cậu dịu đi, cậu lùi lại và đứng thẳng khỏi bàn. 'Đừng làm thế, nhé? Em không sao đâu.'

Yeonjun thở dài, nhưng cách Soobin nhìn anh không cho phép anh từ chối, anh chỉ có thể đầu hàng và gật đầu đồng ý. "Thôi được..." Anh lẩm bẩm, nhưng cậu hiểu ngay lập tức.

Nụ cười dịu dàng quay trở lại trên gương mặt Soobin.





"Thế..." Kai nói, bắt đầu gỡ giấy bọc của chiếc burger. "Sao anh muộn vậy ạ? Taehyun đã kịp tranh được chiếc bánh kẹp cuối cùng nhưng lần sau có thể không may mắn thế đâu."

Taehyun ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. "Cô giữ anh ở lại à?"

"Không," Yeonjun lắc đầu rồi trầm ngâm vài giây. "Cũng không hẳn. Là anh giữ cô lại."

"Ồ," Kai có vẻ tò mò. "Sao vậy? Có chuyện gì ạ?"

"Anh..." Yeonjun nhìn cả hai đứa em. "Anh nói với cô chuyện anh đã làm. Vụ bài kiểm tra của Soobin ấy."

"Sao anh làm thế?" Taehyun rên rỉ. "Anh Soobin tha lỗi cho anh rồi mà. Cô sẽ khiến anh gặp thêm rắc rối đấy."

"Cô không nói với ai đâu," Yeonjun khẳng định. "Nhưng cô cũng không giúp anh. Rõ ràng là nếu anh muốn Soobin có dù chỉ một chút cơ hội được làm lại bài kiểm tra, cách duy nhất là viết thư cho thầy hiệu trưởng."

Kai suýt chút nữa thì phun nước ra và Taehyun phải vỗ lưng cậu. "Đừng lo, Kai. Anh ấy không làm thế đâu," Cậu nhìn Yeonjun và dường như tự nghi vấn chính câu nói của mình, "...đúng không anh?"

Yeonjun cắn môi dưới, nhún vai. "Không biết nữa. Anh phải làm thôi, và anh cũng muốn làm."

"Anh, em đang được nghe là anh muốn bị đuổi học đấy à," Taehyun chết lặng. "Hoặc là, tâm trạng thầy ấy đang tốt nên sẽ cho anh một hình phạt nghiêm khắc như là hạ điểm tất cả môn học của anh xuống?"

Kai cũng gật đầu đồng tình với Taehyun. "Anh ơi, thầy hiệu trưởng của mình không đùa được đâu. Dù anh không nói hết chuyện thì thầy cũng điều tra được tất cả đấy. Em thật sự khuyên anh không nên làm thế.

"Nhưng anh vẫn muốn làm..." Yeonjun lẩm bẩm, đưa tay nghịch chiếc bánh kẹp trên đĩa.

Taehyun thở dài. "Sau cùng thì vẫn là lựa chọn của anh thôi. Nếu anh muốn làm thế, thì...em cũng không ngăn nổi."

"Anh kể anh Soobin việc này chưa?" Kai chất vấn.

Yeonjun gật đầu. "Rồi, em ấy không thích ý tưởng này lắm."

"Đương nhiên không thích rồi. Anh ấy sẽ không muốn anh gặp rắc rối vì bản thân đâu."

"Nhưng nếu anh gặp rắc rối thật thì cũng đâu phải lỗi của em ấy," Yeonjun cố lý sự. "Anh đã bắt đầu mọi chuyện và việc anh sửa chữa lỗi làm là rất công bằng. Ít ra anh nên cố gắng."

Taehyun bĩu môi rồi nhìn Kai và cậu cũng nhìn sang gần như cùng lúc. Sau đó cậu quay sang Yeonjun. "Bọn em hiểu ý anh. Thế... giờ sao? Anh sẽ vẫn làm thế à?"

Yeonjun cầm bánh kẹp lên. "Ừ."





Yeonjun lẳng lặng ngồi chờ bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Anh đã ở đây hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thể viết gì hơn ngoài 'Kính gửi thầy hiệu trưởng'.

Thở hắt ra một hơi ảo não, anh bấm nhẹ lên đầu bút. Lần này, chắc là anh đã sẵn sàng.

<<Kính gửi thầy hiệu trưởng,

Tên em là Choi Yeonjun, một sinh viên của trường. Em viết bức thư này xin phép được trình bày về vấn đề của người khác. Bạn Choi Soobin, cũng là sinh viên trường mình và là bạn học ngồi cùng em, đã bị đánh giá sai trong bài kiểm tra cách đây vài tuần.

Chai nước trên bàn của cậu ấy đã bị đổ và đó là lỗi của em, khi em đang làm bài thì đã vô ý đụng tay vào chai nước, vì vậy, bài kiểm tra của cậu ấy đã bị ướt và rách. Soobin đã>>

Yeonjun dừng lại để đọc một lượt những từ vừa viết. Sự lo lắng dường như đang dâng lên vì anh cảm giác nói những điều này là chưa đủ. Thầy sẽ không quan tâm đến việc cậu có được làm lại bài hay không nếu lý do không đủ nghiêm trọng. Anh đã ở đây, vậy thì anh nên làm mọi thứ để đảm bảo rằng mình đã cố hết sức trong việc khiến thầy hiệu trưởng suy nghĩ lại. Yeonjun hít sâu một hơi, vò nát tờ giấy trong tay rồi ném sang một bên.

Yeonjun đặt bút xuống rồi duỗi người ra ghế. Anh thở dài, cắn môi nhìn quanh, giờ thì trên sàn đầy những cục giấy bị vò nát. Đôi mắt anh lướt dọc tờ giấy trên tay, đọc kỹ một lần nữa để đảm bảo bức thư của mình đã hoàn thành.

<< Kính gửi thầy hiệu trưởng,

Tên em là Choi Yeonjun, 20 tuổi, là sinh viên của trường mình. Em viết bức thư này xin phép được trình bày về vấn đề của người khác. Bạn Choi Soobin, cũng là sinh viên trường mình và là bạn học ngồi cùng em, đã bị đánh giá sai trong bài kiểm tra đột xuất của cô Min cách đây vài tuần. Bạn đã bị điểm không và em nghĩ rằng điều này là không công bằng. Em muốn xin thầy cho bạn thêm một cơ hội, vì bạn cực kỳ giỏi môn đó, tới mức cô Min đã nêu tên bạn là một trong những học sinh xuất sắc nhất của cô.

Em rất không muốn làm phiền thầy nhưng đây là một trường hợp nghiêm trọng. Trong lúc làm bài, em và Soobin đã ngồi cạnh nhau. Em tức giận với bạn do một vài lý do không liên quan lắm và khi em nhìn thấy chai nước mở nắp trước mặt, em đã đụng vào nó để nước đổ hết ra bài của bạn.

Soobin không liên quan gì đến chuyện này, bạn cũng sốc giống như cô Min vậy. Em biết trường mình nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và công bằng, cũng vì vậy mà em mới quyết định trở thành sinh viên của trường. Em mong thầy sẽ giữ vững những danh tiếng này cho trường và em xin mạn phép mong thầy, như một thầy hiệu trưởng rất quan tâm đến sinh viên, cho bạn một cơ hội để làm lại bài kiểm tra.

Em xin cảm ơn thầy đã dành thời gian và công sức để đọc thư này. Em xin kết thư với một niềm hy vọng sâu sắc.>>





Ngày tiếp theo, Yeonjun bước đi trên hành lang rất rón rén, vì sợ sẽ bất ngờ có một thầy giáo, một bác bảo vệ hay thậm chí chính thầy hiệu trưởng đến và lôi anh đến phòng thầy.

Đến giờ, vẫn chưa ai gọi anh cả. Hoặc là anh không gặp rắc rối gì, hoặc là thầy không đủ thời gian để quan tâm đến lá thư của anh.

Yeonjun xoa xoa hai tay vào nhau rồi tiếp tục rảo bước. Anh thấy Soobin đang đi tới từ hướng ngược lại nên ngay lập tức chạy về phía cậu.

'Chào em,' anh chào hỏi ngay khi hai người đối mặt. Soobin mỉm cười vẫy tay với anh.

Hai người đang đứng chắn ngay giữa hành lang, nhưng Yeonjun chẳng quan tâm đến điều đó.

Nhìn vào mắt Soobin, anh thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối sau lưng cậu, kể cả khi đó là vì muốn tốt cho cậu.

Yeonjun nuốt nước bọt rồi thở dài. Chắc hẳn Soobin đã biết có gì đó sai sai rồi, Yeonjun có thể hiểu được vẻ mặt của cậu.

'Anh nói đi,' Soobin ra hiệu.

Yeonjun gật đầu. 'Anh đã viết nó rồi,' anh đáp lại và biểu cảm của Soobin tệ đi ngay lập tức.

'Em đã bảo đừng," Soobin trông không giận dữ mà phần nhiều hơn là thất vọng, nhưng nó lại càng làm Yeonjun thấy buồn.

'Anh biết, nhưng anh muốn thử.'

'Họ đã liên lạc với anh chưa?'

Yeonjun lắc đầu, cùng lúc đó có một chàng trai đi qua và va vào vai anh, hẳn là cố tình nhắc nhở rằng anh đã chắn đường đi của mọi người.

Tay Soobin chìa ra để đỡ anh đứng thẳng, nhưng cậu không tránh mắt khỏi anh dù chỉ một giây.

'Không,' Yeonjun thở dài, những chuyển động của anh hơi bối rối. 'Anh xin lỗi, anh rất muốn giúp-'

Soobin nắm tay để ngăn anh nói tiếp. 'Không sao, chỉ là em lo cho anh thôi. Em sẽ không thấy tốt hơn nếu cái giá phải trả cho việc được làm lại bài kiểm tra là anh bị phạt hay tổn thương.'

Yeonjun lại thở dài, không có gắng cựa quậy để tránh khỏi cái ôm từ cậu.

Đột nhiên, điện thoại của Soobin rung lên. Hai người cùng nhìn màn hình sau khi cậu lấy nó ra khỏi túi. Có tin nhắn tới.

[số lạ]: Xin chào, anh Choi. Tôi là Kim, trợ lý của thầy hiệu trưởng. Chúng tôi nhận được một bức thư trình báo sự không công bằng trong một bài kiểm tra gần đây. Nếu anh rảnh sau khi tan học, hãy đến gặp chúng tôi ở tầng năm. Chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết và quyết định ngày cho anh làm lại bài kiểm tra. Hãy cho tôi biết nếu anh đã đọc được tin nhắn và không có câu hỏi nào. Xin cảm ơn.

Đôi mắt Soobin mở lớn và quay sang nhìn anh, hai mắt anh cũng sáng bừng lên. Dường như anh không nhận ra điều đó vì đang mải ôm chầm lấy cậu.

Cái ôm kéo dài vài giây trước khi Soobin đẩy anh ra với một cái cau mày nhẹ. 'Em sẽ bảo họ đừng làm gì anh hoặc làm ảnh hưởng điểm của anh.'

Yeonjun bật cười và lắc đầu. 'Không sao đâu mà,' anh ra hiệu, chỉnh lại tóc cho Soobin rồi hai người chia đôi hai ngả.





Sau cùng thì Soobin được làm lại bài kiểm tra còn Yeonjun thì không bị phạt gì cả, anh không biết là họ đã quyết định bỏ qua cho anh hay do Soobin có nói gì, nhưng dù sao đi nữa, anh thấy rất vui và yên lòng, cho cả anh và Soobin. Đặc biệt là Soobin.

Soobin đã có một điểm tổng kết rất đẹp. Yeonjun quyết định sẽ ăn mừng điều này và rủ cậu tham gia một buổi hẹn hò (tình bạn).





Hôm nay là thứ bảy và cũng là ngày buổi hẹn tình bạn diễn ra. Yeonjun và Soobin dành phần lớn thời gian để giải nghĩa những ký hiệu của nhau và thấy hiểu nhau rõ hơn.

Buổi hẹn dần đi tới kết thúc, hai người đang cùng đi dạo qua một con phố sầm uất, cố gắng vượt qua đám đông để đến được bến xe buýt nhanh nhất có thể.

Thực ra Yeonjun không ngại gì đông người, anh thích không khí này, những hàng quán đông đúc và tiếng nói chuyện ồn ã. Anh nhìn quanh và bị một thứ thu hút ánh mắt.

Anh vỗ vai Soobin để ra hiệu cho cậu đi theo, và cậu đã làm luôn mà chẳng cần hỏi lại.

Hai người đi vào một cửa hàng đồ cũ được thiết kế rất đặc biệt. Soobin nhìn quanh đầy tò mò. Yeonjun bảo cậu chờ đợi mình rồi tự đi tìm người bán hàng để nhờ họ tìm đồ giúp. Hoặc một miếng vải gì đó, vì đây là cửa hàng quần áo mà.

Soobin liếc mắt qua những chất liệu vải rồi qua khắp không gian, sau đó cậu nhìn qua khung cửa sổ và nhận ra mặt trời đang dần lặn. Khung cảnh đẹp tới nỗi cậu không nhận ra có ai đó đang đến gần mình.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại và mắt chạm mắt với một người phụ nữ xa lạ. Cậu mỉm cười lịch sự nhưng cô ấy đã nói gì đó. Chân mày Soobin hơi cau lại vì cố gắng đọc khẩu hình cô ấy nhưng không thể được. Nếu là Yeonjun thì đã tốt hơn rồi, anh sẽ không quên chuyện Soobin không nghe thấy hoặc cứ vô thức nói lớn lên và cậu dễ đọc hơn.

Cậu cúi người xin lỗi khi nhận ra người phụ nữ vẫn nói liến thoắng, sau đó vội vã rời đi để tìm chàng trai tóc đỏ. Người phụ nữ cau mày, nhưng vẫn để cậu đi.

"Soobin ơi!" Yeonjun bất ngờ gọi lớn khi thấy cậu. Anh nhanh chóng đưa hai món đồ trên tay ra. "Tôi sẽ lấy cái này," anh khẽ nói với nhân viên rồi quay sang cậu với nụ cười rạng rỡ. "Em chán hả?"

Soobin cười và lắc đầu. Cậu đi tìm Yeonjun là vì cảm giác dễ chịu khi được ở cạnh anh, dường như nếu không có anh bên cạnh giữa chốn đông người sẽ làm cậu thấy rất khó khăn. 'Chỉ là muốn ở cạnh anh thôi.'

Chân mày Yeonjun nhướn lên rồi gật đầu như đã hiểu, mặt anh lại ửng hồng. Anh hắng giọng rồi quay sang cô bé nhân viên. "Thanh toán ở đâu nhỉ?"

"Mời anh đi theo tôi," cô gái trả lời rồi đi chuyển tới quầy thu ngân.

Yeonjun gật đầu và trước khi đi cùng cô, anh quay sang nắm lấy tay Soobin. 'Đi thôi em."

'Gì vậy ạ? Em hỏi thật đấy,' Soobin ra hiệu trong khi liếc nhìn chiếc túi bóng rẻ tiền mà anh đang ôm. Cậu không thể nhìn ra bên trong là gì dù chỉ một góc, thật bất công mà!

'Em sẽ được xem khi về nhà!' Yeonjun nói với cậu câu nói y hệt vừa xong vài phút trước. Anh liếc nhìn Soobin rồi khẽ nhoẻn miệng cười vì vẻ bối rối trên mặt cậu.

Rất nhanh, cả hai đã về đến nhà mình và Yeonjun rất mong rằng cậu sẽ thích chiếc áo khoác len anh đã chọn cho cậu.

Anh đã có thể mua cho cậu thứ gì đó khác, nhưng lý do chính cho món quà này là để đền bù cho chuyện đã xảy ra ở căng tin, lúc cậu vô tình làm vỡ chiếc khay.

Anh nhớ đã gọi Soobin, nhưng đương nhiên cậu không nghe được, vì vậy nên cậu mới bị dọa sợ khi anh đột ngột xuất hiện. Yeonjun thở dài, không biết Soobin đã thấy hoảng sợ đến mức nào. Phá hỏng cơ sở vật chất và còn bị nhân viên căng tin mắng trước mặt bao nhiêu sinh viên khác, mà thậm chí cậu còn không thể nói chuyện với bà ấy để giải thích lý do hay xin lỗi cho tử tế...

Anh lại thở dài lần nữa. Không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ được, anh đang sống trong hiện tại và chắc chắn anh sẽ làm Soobin yêu quý mình kể từ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top