Chapter 2.2

"Sao trông anh vui thế?" Taehyun hỏi trong khi hờ hững nhấp một ngụm nước ép.

Yeonjun nghiêng người về phía trước với nụ cười của một kẻ chiến thắng. "Một tuần đã qua rồi và đoán xem mình đã không còn gặp ai nào?"

Taehyun nhún vai. "Lady Gaga?"

Yeonjun nhăn nhó. "Đùa nhạt thế mà cũng đùa. May mà Kai không nghe thấy."

Cậu chỉ đáp lại với cái khịt mũi. "Ừ, vâng. Lỗi em. Thế mình không thấy ai?"

Yeonjun duỗi người ra sau và gẩy gẩy móng tay. "Đoán đi," sau khi nói điều đó, anh hất đầu về phía bàn của Beomgyu và mấy người bạn. Taehyun cũng đã nhìn thấy họ.

"Có... Oh. Soobin. Anh dọa cậu ấy chạy luôn khỏi căng tin rồi à?" Một tiếng ừ hữ đầy tự hào vang lên, khiến Taehyun phải xoa xoa mũi. "Anh bị làm sao ấy, anh ạ."

Yeonjun vầy vò vạt áo. "Anh bị thắng, em ạ."

"Thế anh không định tha cho người ta luôn à?" Cậu vừa hỏi xong thì Kai ngồi xuống bên cạnh, chào hỏi bằng sự im lặng.

"Nếu cậu ta không chạm mặt anh lần nữa, thì được, anh sẽ để cậu ta yên."

"Để ai yên cơ ạ?" Kai đặt ba lô sang bên cạnh, chớp mắt tò mò.

"Kai nè!" Yeonjun hất cằm. "Cậu ta, Soobin, hay tên gì không nhớ, bị anh dọa chết khiếp rồi."

"Ồ, vì sao ạ?"

"Cả tuần nay cậu ta không tới căng tin nữa!"

"Nhỡ cậu ấy nghỉ học thì sao ạ?"

Yeonjun lắc đầu. "Hôm nay anh đã thấy cậu ta từ xa. Hôm qua cũng vậy."

"Anh theo dõi cậu ấy à?"

"Không hề! Trùng hợp thôi nhé. Kai, hỏi linh tinh gì thế?"

Kai cười ngượng ngùng. "Xin lỗi anh. À nhưng mà anh xong việc với cậu ấy rồi chứ gì?"

"Đúng vậy! Miễn là không chạm mặt nhau nữa."


Và cả hai lại chạm mặt nhau.

Yeonjun đổi lớp ngay phút cuối do không thể chấp nhận nổi việc phải đi học tối thứ Hai. Anh sẽ phải đi học, về nhà nghỉ ngơi rồi quay lại trường học tiếp buổi tối nữa, vụ này chắc làm anh kiệt sức mất.

Vậy nên anh đã nói chuyện với trưởng khoa và đổi được lớp sang buổi chiều. Giờ lớp sẽ bắt đầu vào 13:10.

Tin xấu là, lớp trước tan lúc 13:00 đồng nghĩa anh chỉ có mười phút để đi sang đầu bên kia của trường.

Bằng cách chạy hết tốc lực, anh đã kịp đến phòng học lúc 13:09 và khi sắp lao vào cửa lớp, anh đâm trúng một người.

Yeonjun chuẩn bị nói xin lỗi thì nhận ra người trước mặt là người anh không muốn gặp nhất trên đời.

"Ồ, là cậu à," Yeonjun vô cảm lên tiếng. Soobin chẳng trả lời mà chỉ giơ tay ra hiệu cho anh vào trước đi.

Yeonjun chỉ kịp đảo mắt một cái rồi chạy vội vào lớp.

"Choi Soobin, Choi Yeonjun. Hai em ngồi xuống nhanh lên."

Yeonjun tìm được một chỗ trống và ngồi xuống, đặt cặp xuống sàn. Ngay khi anh bắt đầu lấy đồ đạc ra, đáy mắt anh bỗng thấy có bóng người ngồi xuống bên cạnh và khi nhìn sang, dường như anh không tin vào mắt mình nữa.

Cái vẻ mặt trơ tráo của Choi Soobin.

Anh nhìn quanh nhưng thấy không còn chỗ nào trống nữa... Yeonjun xoa mặt và khẽ rên rỉ. Không thể nói gì lúc này vì sẽ bị cô mắng, thế thì anh sẽ bị xấu hổ trước mặt cu ta.

Lớp học diễn ra như bình thường. Soobin không hề để ý đến anh còn Yeonjun thì cố tưởng tượng ghế bên cạnh là ghế trống.

Khoảng ba mươi phút sau, giáo sư lôi một xấp giấy ra khỏi cặp. "Các em à, để xem các em có hiểu bài hôm nay và tuần trước không, chúng ta sẽ làm kiểm tra nhé. Bài kiểm tra này cô sẽ lấy vào điểm hai mươi phần trăm."

"Nhưng bọn em chưa kịp chuẩn bị mà!" Một sinh viên phàn nàn.

"Bài kiểm tra của cô luôn bất ngờ mà. Với cả cô đã giao bài tập về nhà cho lớp rồi, nếu bọn em thật sự làm bài thay vì đi quay cóp, thì không cần lo đâu." Giảng viên chỉ trả lời nhanh gọn và vô cảm.

Yeonjun hít sâu một hơi và đọc vội mấy dòng trong sách, cố ghi nhớ nhiều nhất có thể.

"Choi Yeonjun," anh suýt thì nhảy dựng lên khi bị gọi tên. Anh ngước nhìn đầy cảnh giác, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân.

"Vâng ạ?"

"Phát đề giúp cô."

Anh nuốt nước bọt và gật đầu. Yeonjun đi tới bàn giảng viên. Anh gom tập bài lên tay, 'ui' khẽ một tiếng trong lúc cố gắng sắp xếp gọn gàng xấp giấy.

"À, phát cả giấy trắng để nhỡ mọi người cần thêm giấy nhé," Giảng viên dặn dò còn Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay nhận thêm.

"Phát đi em để còn kịp giờ," Giảng viên nói xong thì ngồi xuống và bắt đầu trông coi cả lớp.

Yeonjun gật đầu và bắt đầu phát giấy cho cả lớp. Anh mỉm cười hồi đáp mỗi lần một ai đó cảm ơn anh và dần phát tới cuối lớp nơi anh ngồi.

"Cậu cần thêm giấy không?" Yeonjun hỏi, giọng nói rất bực tức khi đưa giấy cho cậu. Soobin dường như chẳng để ý tới anh chút nào, khiến Yeonjun muốn cắn phải lưỡi vì giận dữ. Anh búng tay một cái ngay trước mặt cậu khiến Soobin chớp mắt ngạc nhiên và quay sang anh. "Cần giấy không?" Giọng anh thể hiện rõ sự tức giận, tờ giấy bị hươ qua hươ lại rất mạnh.

Soobin ngần ngừ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Yeonjun nhíu mày vì quá khó chịu, anh lẩm bẩm 'thôi sao cũng được' rồi tiếp tục phát bài kiểm tra.


Yeonjun ngồi xuống cạnh Soobin, không quên liếc cậu một cái.

"Cả lớp có đề hết chưa?" Giảng viên ngẩng đầu lên khỏi sổ ghi chép. Sinh viên phía dưới chẳng ai gật đầu nhưng cũng chẳng ai lăc. "Tốt lắm. Các em bắt đầu làm bài đi," rồi cô nhìn sang phía Yeonjun và Soobin. "Choi Yeonjun, bảo em ấy bắt đầu làm bài đi."

Yeonjun gõ nhẹ vai Soobin, và khi cậu đã chú ý tới anh, chàng trai tóc đỏ chỉ vào bài thi như đang ra hiệu, chẳng buồn lên tiếng nữa. Giờ thì anh chỉ nhìn cậu với vẻ chán chường mà thôi.

Soobin duỗi thẳng tay chạm vào cằm, rồi sau đó hạ thấp về phía Yeonjun.

Yeonjun nhướn mày vì hành động đó, nhưng anh chỉ nhún vai mặc kệ rồi quay lại bài kiểm tra.

Lại gần ba mươi phút nữa trôi qua và Yeonjun đang bế tắc vì dính phải một câu không biết làm. Anh rên rỉ và thả người về sau để nhìn đồng hồ.

"Còn bao nhiêu phút nữa ạ?" Một sinh viên lên tiếng, thu hút sự chú ý của Yeonjun.

"Hmm..." Giảng viên trầm ngâm. "Cô sẽ cho các em thêm năm phút nữa."

"Năm ấy ạ?" Yeonjun thảng thốt kêu lên.

"Đúng, năm phút. Chú ý làm bài đi nếu em muốn xong đúng giờ."

Lông mày Yeonjun sắp nhíu thành một đường luôn rồi, anh cầm vội tờ giấy lên và đọc đi đọc lại đề bài.

Lúc liếc qua Soobin, anh thấy cậu đã làm xong hết tất cả và đang kiểm tra lại kết qua lần nữa.

Vì cả hai có mã đề khác nhau nên Yeonjun không thể gian lận bằng cách chép bài cậu được.

Cứ nghĩ đến việc cậu ta xong bài trước anh...

Yeonjun liếm môi vì khó chịu và lại liếc nhìn cậu bạn ngồi cạnh lần nữa.

Anh chú ý tới chai nước trên bàn cậu. Hình như Soobin đã quên không nắp chai lại sau khi uống.

Yeonjun cố mím môi để ngăn nụ cười đang dần hiện lên sau ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

Anh hắng giọng một cái rồi khẽ xịch ghế lại gần Soobin hơn. Cậu dường như không chú ý đến anh mà chỉ mải mê xoa mũi và kiểm tra lại bài mình.

Yeonjun nghiêng đầu, mắt dán chặt trên chai trước trong khi đang rướn người sát bàn. Anh liếc nhanh qua Soobin thêm lần nữa, và trong tích tắc, anh đã đụng nhẹ tay mình vào cái chai. Đủ nhẹ để nó không rơi xuống đất, nhưng đủ mạnh để nó đổ hết nước ra khắp bàn và bài kiểm tra. Nói đúng hơn là bài kiểm tra của Soobin.

Mắt Soobin mở to đầy sợ hãi, cậu vội vã túm lấy tờ giấy, nhưng giờ nó đã ướt nhoẹt đầy nước, ướt tới rã cả ra và nhoè rất nhiều chỗ.

"Có chuyện gì thế?" Yeonjun nghe thấy giảng viên lên tiếng, anh dựa vào lưng ghế và vờ thở dài một tiếng.

"Em xin lỗi cô. Em đã cố giữ cái chai lại để nó không bị đổ nhưng không kịp..."

Giảng viên nhìn tờ giấy và rồi lắc đầu. "Cô xin lỗi," bà khẽ thì thầm với Soobin. "Nhưng không thể cho em thêm thời gian được. Em phải nhận điểm không cho bài này rồi." Giọng bà rất chậm.

Soobin rũ mắt gật đầu, tay cậu siết chặt cây bút.

Giảng viên thở dài và rồi quay về bục giảng, giục những người còn lại mau chóng làm bài.

Yeonjun nở một nụ cười gian xảo nhưng nhanh chóng biến mất khi Soobin đáp trả lại anh với một ánh nhìn rất cứng rắn.

Không lâu sau, lớp học cũng kết thúc và sinh viên bắt đầu dọn đồ. Soobin cất đồ vào cặp rất nhanh, đứng lên và rời khỏi phòng sau khi cúi người chào giảng viên.

Tuần đó cứ thế trôi qua và sau sự cố hôm thứ Hai, Soobin không đến lớp học ấy nữa. Yeonjun cũng hiếm khi thấy được cậu trên hành lang và ở căng tin thì gần như không thấy bao giờ.

"Đây chính là lý do không ai nên qua mặt anh," Yeonjun kết thúc bài phát biểu nhưng chỉ nhận được thái độ sửng sốt tới lặng người từ Taehyun và Kai.

"Em không nghĩ anh nên phá cả chuyện học hành của cậu ấy đâu." Taehyun nói rất nghiêm túc.

Kai gật đầu và cúi mắt xuống đĩa đồ ăn.

Yeonjun liếc hai người rồi khịt mũi. "Lo gì chứ. Chỉ là điểm hai mươi phần trăm thôi mà."

"Lỡ cậu ấy đăng ký học bổng? Hay đang cày GPA thì sao?"

"Thôi đi, Taehyun! Em đang nghiêm trọng hoá vấn đề rồi đấy. Đừng cố làm anh thấy tồi tệ nữa," Anh càu nhàu và khoanh tay lại trước ngực. "Cậu ta không chịu xin lỗi vì những gì đã làm ở lần đầu gặp nhau, thế thì anh, chắc chắn cũng sẽ không."

Taehyun nhìn anh vài giây rồi thở dài bỏ cuộc. "Thôi tuỳ anh."

Yeonjun lại bật cười. "Cảm ơn nhé cưng."

Những phút im lặng ngượng ngùng trôi qua, Taehyun ăn xong phần ăn liền đứng dậy bỏ đi.

Kai nhìn cậu rời đi rồi quay sang Yeonjun. "Anh này..."

"Sao?"

"Cậu ấy khốn nạn. Em biết, bọn em đều biết. Và cậu ấy xứng đáng nhận cốc cà phê đó vào mặt," Kai mở lời và Yeonjun chống tay lên bàn, dựa cằm vào để nghe cậu nói. "Nhưng sau cùng... em nghĩ là không cần phải thế. Anh đã tự làm mình tệ đi đấy..."

"Kai," Yeonjun siết cằm. "Anh không cần em dạy anh, okay? Em có phải người bị từ chối ngay giữa đám đông mà không có lý do nào đâu, em cũng đâu phải sống cả đời này không có bạn tâm giao vì người ấy là một thằng tệ bạc. Thế nên em chẳng cần quan tâm, anh hiểu mà. Chẳng sao. Nhưng anh sẽ không để em thao túng tâm lý anh và chỉ cho anh thế nào là đúng thế nào là sai."

"Anh-"

Yeonjun đứng bật dậy cắt ngang lời cậu. "Thôi hôm nay thế là quá đủ rồi. Hai đứa không cần về chung với anh đâu. Cứ đi nói xấu anh cũng được. Anh sẽ tránh hai đứa ra."

"Nhưng bọn em sẽ không bao giờ-"

"Chào nhé, Kai," Yeonjun vẫy tay, quay người và đóng sầm cửa lại.



Nhưng Yeonjun đã không thể rời khỏi giảng đường được, bởi vì anh bị túm lại và lôi xềnh xệch tới một lớp học trống.

"Cái quái gì vậy," Yeonjun cố giãy dụa, nhưng cái nắm giận dử ở cổ tay dường như chẳng mảy may xê dịch.

Khi hai người đã vào lớp, Yeonjun mới nhìn rõ người kia và nhận ra đó là Beomgyu, đang nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.

Yeonjun rên rỉ đủ lớn để cả hai nghe được. "Chúa ơi, hôm nay anh không rảnh nói chuyện với em đâu."

"Thế thì tiếc quá, anh bắt buộc phải nói, đồ khốn kiếp nhà anh," Beomgyu nói và vẫn không có ý định thả anh ra.

Yeonjun chớp mắt. "Woah, gì thế, bình tĩnh nào."

"Không, tôi không bình tĩnh được nữa. Tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi. Tôi biết anh Soobin không muốn đối mặt với anh, nhưng chính anh đã làm mọi thứ nghiêm trọng hơn," Yeonjun khẽ đẩy cậu lại sau khi cậu dí sát vào mặt anh.

"Để anh yên đi làm ơn. Anh có làm gì em đâu. Soobin là đứa con nít hay sao, nếu muốn nói gì thì không biết đường tới nói thẳng với anh à. Rõ ràng là cậu ta không dám.," Anh khịt mũi như đang nói một điều hiển nhiên.

Đôi mắt Beomgyu trợn trừng cả lên. "Ôi cái đồ khốn nạn này!"

Yeonjun mím môi và rồi hé ra để chuẩn bị phun tiếp mấy lời chỉ trích.

Ngay lúc đó, Beomgyu hít sâu một hơi rồi dùng hết sức bình sinh mà vung ra một cú đấm. Những khớp ngón tay của cậu rất thuận lợi va chạm vào những điểm yếu ớt trên mặt anh.

Cảm giác đầu tiên của Yeonjun lúc đó là ngạc nhiên vì sức mạnh của cú đấm.

Má anh bỏng rát và cảm giác răng anh sắp rụng tới nơi. Một khoảng lặng vì sốc tràn ngập tâm trí anh.

Vang vọng nhưng lại trống rỗng. Tĩnh lặng.

"Mẹ nó nữa!" Cằm Yeonjun nhức nhối vô cùng, nhưng anh vẫn cười khan. "Cậu- a," Giờ thì cả đầu anh đau như búa bổ, khiến anh phải cố kìm nước mắt để đối mặt với Beomgyu.

Ngón tay Beomgyu đã duỗi ra, cậu lắc lắc cố tay. "Anh nghe tôi nói cho rõ đây, nghiêm túc đấy, không thì đừng trách tôi lại làm anh đau."

"Mắc gì tôi phải nghe cậu nói?" Yeonjun sửng cồ lên, bởi vì mũi anh bắt đầu rỉ máu.

"Để sống bớt khốn nạn hơn thì anh phải nghe. Tôi có thể, rất dễ dàng, lấy được cảnh quay anh cố tình làm đổ nước lên bài anh ấy... Anh không nhớ trong lớp có camera, đúng không?"

Yeonjun nín thở nhìn cậu, hai mày anh cau chặt. "Cậu nói dối."

"Okay," Beomgyu cười nhạo một tiếng. "Không tin thì thử xem."

Hơi thở của Yeonjun ngày càng dồn dập vì giận dữ. Sau một vài giây im lặng, anh quệt máu trên mũi đi và ngồi dựa vào bàn. "Nói đi, cậu có năm phút."

Beomgyu có vẻ đã dịu hơn chút sau khi thấy Yeonjun đồng ý nói chuyện. "Nói xem," cậu lên tiếng, giọng cậu còn bình tĩnh hơn cả thái độ. "Vì sao anh cứ tấn công anh ấy? Không, có lẽ tôi hiểu. Chắc anh thấy thế là vui, vì anh còn là thằng con nít mười tuổi chưa lớn mà, nhưng tôi mong anh có thêm lý do khác."

Yeonjun nhăn mặt, cả vì đau và cả vì lời buộc tội. "Tôi có lý do riêng của tôi và nó rất nghiêm túc."

"Gì? Anh ấy đã làm gì anh đâu. Từ giây phút đầu gặp mặt anh đã bắt đầu làm hại anh ấy rồi."

"Tôi không làm thế!"

"Và vì anh ấy là một người hiền lành ngọt ngào, luôn tránh né mọi xung đột có thể nên anh ấy đã cố không dính dáng tới anh, dù điều đó làm anh ấy không thoải mái và còn mất cả lớp học."

Yeonjun khụt khịt lắc đầu. "Đúng là trò hề, giờ thì cậu ta biến mình thành nạn nhân còn tôi là người xấu."

"Có khi vì anh là người xấu thật?"

"Cậu im đi. Cậu đâu có biết chuyện quái gì đã xảy ra giữa bọn tôi."

"Tất cả những gì tôi biết là anh khốn nạn tới mức tra tấn người khuyết tật và nghĩ họ là thứ rác rưởi."

"Người khuyết tật?" Yeonjun nhướn mày, bàn tay anh co lại để sẵn sàng trao trả cú đấm hồi nãy.

"À, giờ anh lại cố tỏ ra mình không biết gì à?" Một nụ cười khó tin hiện trên gương mặt Beomgyu. "Anh đúng là người tệ nhất tôi từng gặp. Đúng, Yeonjun ạ. Soobin là người khuyết tật, anh ấy đã mất hoàn toàn khả năng nghe, anh ấy bị điếc."

Mắt Yeonjun trừng lớn và anh lảo đảo về phía sau vì quá sốc. "Gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top