Chapter 1.1

Vũ trụ của chúng ta dường như đã trao tặng cho mỗi linh hồn một phiên bản sinh đôi, một nửa còn thiếu, hay chính là một nửa sẽ hoàn thiện linh hồn đó – một người bạn tâm giao. Và cho dù hai người ở đâu, cách nhau bao xa – về cả mặt thể xác và tinh thần – thì rồi họ cũng sẽ tìm được nhau. Đây chính là thứ mang tên định mệnh, thứ gọi là tình yêu.

Vì lẽ đó, tìm thấy người bạn tâm giao chính là khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đó là khoảnh khắc phấn khích và rung động khó mà tả xiết.

Hầu hết mọi người thường tìm thấy nửa kia của họ ở tuổi mười tám, nhưng một số lại trễ hơn nhiều, và Choi Yeonjun là một trong số đó.

Choi Yeonjun, đang theo học Đại học Quốc gia Seoul, là một chàng trai đương tuổi hai mươi và có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Nếu phải miêu tả anh thì, Yeonjun rất đẹp. Đôi chân thon dài và mái tóc anh đỏ như màu lửa. Ngoài ngoại hình ra, nhân cách của anh cũng rất tuyệt vời, anh luôn giữ được điểm số tốt, chơi thể thao giỏi và đối xử thân thiện với tất cả mọi người.

Yeonjun là một người hướng ngoại, nếu bạn đi dạo cùng anh trên phố thì chắc bạn sẽ phải giơ tay chào hỏi cỡ hai mươi người. Bởi vì anh quen biết hết tất cả bọn họ, bọn họ cũng quen anh, và thông thường thì trong những mối quan hệ này hai bên đều rất yêu quý nhau.

Dù quen biết và được yêu quý bởi vô số người, Yeonjun lại chỉ có hai người có thể coi là  bạn thân.

Kang Taehyun và Huening Kai, hai người này là bạn tâm giao của nhau.



Taehyun và Yeonjun gặp nhau từ lúc cả hai còn chưa đi học mẫu giáo vì là hàng xóm của nhau, và chơi hợp nhau ngay lập tức từ lần đầu làm quen.

Kể cả gia đình hai bên cũng rất thân thiết, họ thường mời nhau ăn tối chung mỗi cuối tuần. Thế nên hai người đã thân lại càng thân.

Vài ngày sau khi Taehyun bắt đầu nhập học trường cấp hai, cậu đã dẫn một người bạn mới tới tham gia bữa tối chung của hai gia đình.

Cậu bé có một vẻ ngoài rất Tây và trông cũng rất ngại ngùng, với hầu hết mọi người trong phòng khi đó. Yeonjun đã chủ động tiếp cận cậu, ôm cậu một cái và mỉm cười chào đón. Từ đó bộ đôi bạn thân đã biến thành bộ ba bạn thân.

Ba người họ rất thân thiết, thân đến nỗi quyết định phải học chung cấp hai, cấp ba và giờ là tới cả đại học.

Chắc đã khoảng một năm kể từ khi Taehyun và Kai cùng nghe thấy chung một giai điệu và nhận ra họ là bạn tâm giao của nhau. Chuyện này cũng chẳng phải là một điều bất ngờ, dù là đối với bản thân hai người, với Yeonjun hay với bất kỳ ai. Thế nhưng họ vẫn quyết định ăn mừng suốt cả một tuần dài.

Vậy nên, đúng, Yeonjun giờ đã hai mươi mốt và vẫn chưa tìm thấy bạn tâm giao của mình, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Anh nghĩ việc chờ đợi là xứng đáng, ngay từ khi anh mười tám, anh đã luôn chờ ngày một giai điệu ngọt ngào ấm áp chảy tràn trong anh, báo cho anh biết bạn tâm giao của anh đã ngay đây rồi. Người chỉ có một và duy nhất trên đời này.



Đã vài ngày trôi qua sau sinh nhật tuổi hai mốt của Yeonjun, và giờ anh nhận ra mình không thể dừng được thứ giai điệu lạ lẫm đang ngân vang trong đầu. Giai điệu ấy rất lớn, nhưng dường như chẳng ai xung quanh anh nghe thấy.

Mọi thứ bỗng dưng thật vừa vặn... Chính là nó. Nó đã tới rồi.

Hơi thở của anh dồn dập hơn khi thứ âm thanh đó chỉ còn cách anh vài trăm mét. Anh chạy, chạy rất nhanh để tìm người bạn tâm giao vẫn hằng chờ đợi.

Tìm thấy bạn tâm giao là điều mà Yeonjun đã luôn chờ đợi từ khi chỉ là một đứa bé, anh từng cố tưởng tượng khoảnh khắc đó sẽ kỳ diệu như thế nào, hẳn anh sẽ ngập tràn hạnh phúc khi được gặp người mà số phận đã sắp xếp để ở bên anh suốt đời này, mọi thứ chắc là sẽ khó tin lắm. Nhưng có một điều Yeonjun chưa từng mảy may nghi ngờ, giây phút đó người ấy hẳn cũng sẽ hạnh phúc không kém và nhịp tim hai người sẽ hòa làm một.

Mọi người xung quanh ai cũng biết điều này ý nghĩa nhiều đến thế nào với Yeonjun nên họ đều kiên nhẫn chờ đợi ngày đó cùng với anh.

Khi Yeonjun hòa vào đám đông, anh đã mong rằng người bạn tâm giao đó sẽ không may va phải anh bởi hai người đều đang mải mê tìm kiếm nguồn gốc của giai điệu, tìm kiếm tình yêu của đời mình. Và rồi khi đã gặp nhau, hai người sẽ nở nụ cười tươi nhất trên đời và trao nhau nụ hồn nồng cháy ngay sau đó.

Anh đã quên không tính đến những người bạn đi cùng, nhưng cũng không còn tâm trí nào mà tính toán bởi thứ mà anh mong mỏi nhất cuối cùng cũng đã tới. Chắc anh sắp khóc vì hạnh phúc tới nơi rồi, nhưng đang vô cùng kìm nén để chờ tới khi tìm được người bạn tâm giao rồi mới nức nở trong vòng tay người ấy.

Yeonjun dừng bước khi cảm thấy đã tới đủ gần. Anh như ngừng thở khi ánh mắt chạm tới người mang trên mình giai điệu tương đồng với anh.

Người ấy rất cao. Ăn mặc đẹp. Oh, đẹp trai vô cùng, xen lẫn chút gì đó tử tế và mơ mộng. Người này chính là bạn tâm giao của anh... Yeonjun nghĩ là mình có thể bắt đầu khóc từ giờ được rồi.

Anh bước vội tới gần người ấy. Trái tim anh đang rộn ràng phát điên. Sao lại lo lắng thế nhỉ? Một câu hỏi thật ngốc nghếch nhưng Yeonjun chẳng thể ngừng tự vấn chính mình.

"Chào... Cậu cũng nghe thấy nó chứ?" Anh hỏi khẽ. Giờ tới gần rồi nên anh có thể nhìn kỹ người ấy thêm chút và mọi đường nét của cậu đều rõ ràng đẹp đẽ hơn hẳn. Đẹp tới mê hoặc. "Tôi là Yeonjun," anh mở lời, chút ánh hồng khẽ phớt qua gò má anh. "Tôi... tôi rất vui, khi biết cậu là-"

Lời nói của anh khựng lại vì bị cắt ngang. Không phải vì người ấy cũng lên tiếng, không phải vì anh bối rối tới không nói thành lời, không phải có một ai đó xen vào – mà điều đã xảy ra là, bạn tâm giao của anh bất chợt bỏ đi, thậm chí còn vội tới mức va vào vai anh. Cứ như thể Yeonjun chưa từng chào hỏi cậu, như giai điệu ấy chưa từng được ai nghe thấy hay chia sẻ cho nhau, như thể hai người chưa từng đối mặt với bạn tâm giao của đời mình.

Yeonjun sững người vì sốc, miệng anh mở lớn khi nhìn cậu quay lưng đi.

Có chuyện gì không đúng ở đây sao? Sao lại không đúng chứ? Sao bạn tâm giao của anh không phản ứng lại... chút nào? Yeonjun đã làm gì sai rồi?

Anh biết chắc chắn phần không đúng đó nằm ở bản thân, nhưng sự tự ái trong lòng ngăn anh đuổi theo người ấy.

Anh thở hắt một hơi thật mạnh rồi quay đi, khó chịu ghê. Nhưng anh sẽ không khóc đâu, không phải ở đây, và đặc biệt là không phải cho một người như thế. Không bao giờ.

Trên đường đi bộ quay về, ánh mắt anh cứ dán chặt trên đất, dường như anh vừa nhận ra, sau tất cả thì, có một người bạn tâm giao trong đời hóa ra cũng chẳng diệu kỳ như anh tưởng tượng.

Giờ anh chỉ ước mình có thể nói điều này với mình trong quá khứ, để bản thân có được dù chỉ một chút sự sẵn sàng cho sự đau đớn này.




Yeonjun ngồi thừ trên chiếc ghế bành yêu thích của hội bạn thân, ôm một cốc kem chocolate bạc hà đã sắp tan hết và thẫn thờ nhìn vào vô định.

"Anh!" Anh nghe thấy bộ đôi kia gọi anh một tiếng rồi bóng dáng cả hai tiến ngay tới trước mặt.

"Anh vừa đi đâu vậy?!" Taehyun hỏi, giọng cậu tràn đày sự tò mò pha lẫn với lo lắng.

"Bọn em vừa đã cố đuổi theo anh, nhưng anh chạy nhanh quá..." Kai tiếp lời và kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh anh.

Khi Taehyun đã ngồi xuống cạnh anh và nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra anh trai mình có gì đó không bình thường. "Anh, giờ đến cả anh cũng bắt nạt kem chocolate bạc hà à? Hay tự dưng anh thích ăn kem chảy thành nước?"

"Ôi xin đừng bảo em là anh thích ăn kem dạng nước này nhé." Kai lại bổ sung với vẻ tràn đầy cảnh giác.

Yeonjun nhăn nhó đẩy cốc kem sang cho Kai cầm. "Không có gì đâu. Mà thôi. Chết tiệt thật. Sao anh có thể nói dối chuyện này chứ? Cái điều tuyệt vời nhất đời anh ấy, nó đã đến và chết tiệt một nỗi-"

"Ừ rồi bọn em biết, chết tiệt. Giờ đổi từ khác đi anh, làm ơn đấy. Nói gì mà bọn em hiểu chuyện dễ hơn ấy," Yeonjun liếc mắt giận dỗi Taehyun nhưng sau đó lại ỉu xìu ngay lập tức.

"Mấy đứa à," Yeonjun lên tiếng, cả người anh đổ về sau và bàn tay trong túi quần xiết chặt lại. "Mấy đứa đúng là cặp đôi tâm giao vô cùng ngọt ngào hạnh phúc đấy biết không."

Kai và Taehyun nhún vai với nhau và quay lại nhìn anh.

Yeonjun lặng im trong giây lát, có vẻ như đang chìm trong dòng suy nghĩ và rồi vô thức đưa mắt nhìn lớp vải quần thô ráp, cuối cùng anh cũng mở miệng. "Anh gặp được rồi."

"Gặp... Ai cơ?" Kai chớp mắt, không hề nhận ra mình đã xúc đến thìa kem thứ ba.

"Bạn tâm giao của anh," anh chờ hai đứa nhỏ nín thở cho xong và Taehyun đã phải túm tay Kai lại để ra hiệu cậu đừng có cắt ngang lời Yeonjun. "Một chàng trai," khi anh ngừng ở đây thì cặp đôi trước mặt vẫn còn mỉm cười rất vui, "và cậu ta là một thằng khốn."

Taehyun là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Gì? Một thằng khốn á?"

"Ừ, là vậy đó. Một thằng khốn nạn."

"Cậu ta làm anh đau à?" Kai vội hỏi.

"Không..." Yeonjun lắc đầu rồi thở dài một tiếng. "Cậu ta còn không nhận thức được anh. Anh đã đi tới, chào hỏi giới thiệu bản thân tử tế mà cậu ta cứ thế bỏ đi luôn. Không thèm liếc nhìn anh một cái. Không làm gì hết. Ồ, nếu chúng ta bỏ qua việc cậu ta còn va vào vai anh một cái," anh bổ sung thêm đoạn cuối với vẻ cay đắng khó che giấu.

"Nhưng mà tại sao ạ? Hai người là bạn tâm giao mà. Lẽ ra hai người phải yêu nhau say đắm rồi sau đó-"

"Anh có chắc cậu ta là đúng là người ấy không? Có khi anh nhầm thì sao," Taehyun nhướn mày nghi vấn. "Cũng không phải anh chưa nhầm bao giờ."

Một cái liếc sắc lẹm lại được gửi tới taehyun, khác mỗi cái là giờ nó không xìu xuống nữa. "Anh chắc chắn không thể nhầm lẫn bạn tâm giao của mình được. Anh biết là cậu ta mà. Và cậu ta cũng thế. Với cả..." Anh vùi mặt mình vào hai tay. "Hay cậu ta không thích anh? Chết tiệt, anh biết hôm nay trông anh không chỉn chu hoàn hảo, nhưng mà-"

"Anh luôn luôn hoàn hảo mà," Kai khẳng định.

Yeonjun vỗ vai cậu nhóc thay cho lời cảm ơn. "Chuyện này làm anh buồn thật sự đấy.'

"Ồ, bọn em hiểu mà." Taehyun nói. "Bọn em rất tiếc về chuyện này, anh à."

"Em cũng thế, em cũng rất tiếc. Nhưng anh có bọn em bên cạnh mà, nhớ nhé? Luôn luôn có bọn em!" Kai mỉm cười.

Yeonjun cũng yếu ớt cười đáp trả, hít sâu một hơi rồi quay sang hai đứa em. "Mấy đứa à, biết gì không? Anh cũng có suy nghĩ đôi chút trước lúc bọn em tới và anh nhận ra là... anh không quan tâm đâu. Dù sao đời cũng chẳng phải chuyện cổ tích. Giờ hiểu rồi thì đúng là có chút thất vọng, nhưng anh vẫn ổn" Yeonjun nói mấy lời này như đang tự an ủi chính mình hơn là nói với cặp đôi trước mặt. "Số anh may mắn vớ được một cậu trai khốn nạn làm bạn tâm giao. Cứ cho là thế đi. Dù sao nhiều người vẫn có thể sống tốt cả đời mà không cần bạn- " Miệng Taehyun mở ra ngay lập tức, chuẩn bị sửa lời anh. "Ừ rồi thì không nhiều, nhưng vẫn có vài người không cần bạn tâm giao ở bên và anh trở thành một trong số đó cũng được mà. Cậu ta đi đường cậu ta, anh đi đường anh. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng đẹp trai lắm, nên là... người lỗ hơn chắc chắn không phải anh. Một mình vẫn cứ là ổn." Anh nhún vai kết thúc phần trình bày của mình.

Cặp đôi chỉ biết thở dài.

"Thôi thì tùy anh ạ," Kai lên tiếng. "Bọn em sẽ ủng hộ anh, em nghĩ anh cũng có lý, không nhất thiết phải có bạn tâm giao thì anh mới sống hạnh phúc được."

"Đúng vậy," Taehyun đồng tình rồi dựa sát lại gần hơn. "Chắc cậu ta thấy mình không xứng xuất hiện trước mặt anh. May mà cũng biết giá trị bản thân chỉ có vậy thôi."

Yeonjun phì cười. "Hai đứa đáng yêu ghê, nhưng mà cũng trễ rồi đấy. Trời sắp tối rồi, đi nhanh không lại trễ bữa tối gia đình."

Cả ba nhanh chóng đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Kai kêu lên.

"Ôi đợi em tí ạ! Em xin một giây thôi! Cho em ăn nốt cái này." Kai nói trong lúc đang vội vã xúc nốt phần kem còn lại trong cốc.

Yeonjun đã quên hẳn sự tồn tại của cốc kem. Anh cố nín cười khi nhìn trộm biểu cảm của Taehyun.

Taehyun thở dài bất lực. "Kai ơi, hôm nay mình không hôn bạn đâu nhé."

"Yo, tin này hot nè," Yeonjun vỗ vai cậu.

Taehyun cũng vỗ lại vai anh. "Nè, anh hành xử cứ như con nít ấy. Đừng có thế nữa đi."

"Em cũng mới vừa mười chín mà. Năm ngoái em cũng đang còn là con nít đấy."

Taehyun đảo mắt né tránh. "Chẳng liên quan."

Môi Yeonjun khẽ nhếch lên nụ cười chiến thắng, nhưng anh không nói gì thêm nữa.

"Huening, bạn ăn hết kem ngay cho mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top