Chapter 16: Chốn an toàn
Một cú bắn nước tung tóe đi kèm với tiếng la rất lớn "Cứu em với, anh ơi!" Không lâu sau đó, Soobin cũng bị kéo vào chỗ nước cạn lạnh lẽo trong hồ.
Yeonjun quấn một chiếc khăn tắm quanh eo khi tiếng nhạc kịch tính từ màn hình lớn vang lên một bên tai và tiếng ồn ào khi Beomgyu nhai bỏng ngô chiếm trọn bên tai còn lại. Một nụ cười chắc chắn nở rộ trên môi anh.
"Em tưởng anh nói anh giỏi cái này cơ mà?" Huening Kai trêu chọc khi lại ném trúng thêm một quả bóng nữa vào chiếc cốc trơ trọi còn lại trên bàn. Beomgyu ném cho cậu nhóc một cái lườm cháy mắt và nốc cạn cả cốc bia – lần thứ bảy trong buổi. Taehyun vỗ tay ầm ỹ từ bên cạnh.
"Anh sẽ nhớ điều này lắm đây," Yeonjun thì thầm, liếc mắt lên bầu trời. Giãn hết cơ thể trên chiếc chăn và được bao bọc trong những chiếc áo parka ấm áp, cả bọn vừa mới ăn tối xong và quyết định ra ngoài ngắm sao. Beomgyu đã ngủ quên trên vai Taehyun có lẽ từ hai mươi phút trước.
Soobin nhìn sang Yeonjun, lại một lần nữa phải cảm thán trước đôi mắt mèo, cánh môi dưới đầy đặn, đường cong nơi sống mũi của anh. "Em cũng thế." Cậu giả vờ như đang nói về những vì sao.
Sáng ngày cả bọn lái xe quay về, Beomgyu bắt từng người phải kiểm tra thật kỹ lại phòng chỉ với câu nói "Nếu để quên cái gì ở đây, thì nó chính thức của mình."
Cơn gió đông lạnh và một chuỗi tiếng cười ồn ào là thứ duy nhất còn được lưu lại ở cuộc trốn chạy cách biệt ấm áp này khi tất cả lùi xe ra khỏi gara.
Không, không, không, không, không. Chỉ có một âm tiết duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu Soobin khi cậu lần lượt kiểm tra áo túi áo khoác, ba lô và chiếc va li nhỏ thêm lần nữa.
Hiện tại cậu đang đứng bên ngoài tòa nhà trường đại học. Làm sao mà cậu có thể làm mất chìa khóa ký túc được cơ chứ.
Cuộn chặt bàn tay đã lạnh cóng thành nắm đấm và cảm nhận rõ ràng một cơn sóng lo lắng đang tràn qua khắp người mình, Soobin liếc quanh đống đồ đạc ngổn ngang ngay giữa cầu thang dẫn vào sảnh.
Không thấy chìa khóa đâu. Cậu để nó ở cabin của Beomgyu rồi sao? Hay là ô tô của Yeonjun?
Cậu thật sự mong sẽ là vế sau. Với đôi tay run rẩy, Soobin lôi điện thoại ra khỏi túi và gọi tới một chuỗi số quen thuộc.
"Hey?" Giọng Yeonjun nghe hơi khác trong điện thoại, trầm hơn nhiều. Và mặc dù vẫn đang hoảng sợ, Soobin vẫn thấy tai mình nóng lên.
"Hey, anh có nhà không?" Ngay sau khi hỏi xong, Soobin lập tức hối hận. "Ý em không phải nhà là nhà, em-"
Một tiếng cười khẽ vang lên qua điện thoại, cắt ngang lời cậu. "Không sao. Yeah anh vừa về; anh sống không xa trường lắm."
"Um..." Giờ đến lúc cần hỏi, Soobin lại thấy hơi lo lắng.
"Sao thế?"
"Em nghĩ là hình như em để quên chìa khóa ký túc của em trong xe anh?" Từ ngữ phun ra rất nhanh, và Soobin cũng rất vội vã chen vào sau khoảng im lặng. "Anh có thể kiểm tra được không? Hoặc là, em đến tìm cũng được? Có khi nó rơi khi em ngủ quên."
"Oh, yeah." Yeonjun có vẻ ngạc nhiên, một chút lo lắng xen vào giọng anh. "Em đang ngoài đường à?"
"Yeah, em, uh, em không thấy chìa khóa, nên em không vào được."
"Okay, chờ chút nha, để anh tìm. Anh sẽ gọi lại cho em."
"Okay, cảm ơn anh," Soobin thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Sau khi cúp máy, cậu dành thời gian kiểm tra lại đồ đạc lần nữa.
Khi Soobin đang lục qua các ngăn của balo, một ý nghĩ tồi tệ lướt qua đầu cậu. Nếu Yeonjun không gọi lại thì sao? Nếu anh cứ để cậu lang thang bên ngoài thế này?
Rất nhanh chóng, cậu phải cố trấn tĩnh bản thân. Yeonjun sẽ không làm vậy. Anh không phải người như thế. Nhưng ký ức về vẻ mặt dửng dưng của Yeonjun khi tiếng cười của mấy gã bạn anh vang lên đột nhiên lại hiện về. Trước khi Soobin lại tự kéo bản thân mình vào một suy nghĩ hoảng loạn khác, tiếng chuông điện thoại buồn tẻ của cậu vang lên.
Cậu cuống cuồng trả lời, "Anh Yeonjun?"
"Hey- Anh không tìm thấy; Anh tìm cả ghế sau rồi."
"Oh," Soobin thở dài một hơi, tim cậu như ngừng đập vài giây. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, và cậu không hề nhận ra mình đang thấy lạnh như thế nào cho đến khi cậu rùng mình. "Thế thôi ạ; cảm ơn anh đã tìm giúp."
"Em có chỗ nào để đi chưa?" Lo lắng tràn ngập trong tông giọng của Yeonjun, và Soobin gần như có thể tưởng tượng ra lông mày anh đang cau lại, một vài vết nhăn nhàn nhạt chen giữa chúng. Một chút rung động thoáng qua lồng ngực Soobin.
"Không hẳn..." Họ còn hẳn một tuần rưỡi của kỳ nghỉ nữa lận. Huening Kai và Taehyun đều về nhà cả rồi – bố mẹ hai đứa đã đón chúng từ trường trước đó, và Soobin đã vẫy tay tạm biệt cả hai. Beomgyu cũng sẽ bay về nhà ngày mai.
"Không," Soobin lặp lại, nhỏ giọng, có đôi chút ngại ngùng.
"Qua ở với anh đi." Đề nghị của Yeonjun thật sự rất đột ngột.
"Anh à, em- em không chắc lắm," Trước chuyến đi của cả bọn, Soobin đã cảm thấy bị thu hút một cách khó mà định nghĩa bởi Yeonjun và ở chung trong cái cabin đó còn làm mọi thứ nhân lên hàng chục lần. Liệu cậu có thể vượt qua một tuần đầy đau tim và mong đợi rằng Yeonjun sẽ không cảm thấy vậy mà vẫn thích cậu?
"Đừng ngốc thế. Anh sẽ qua đón em ngay bây giờ," Tuyên bố của Yeonjun được chứng thực bởi một tiếng đóng cửa xe ô tô vang lên ngay lập tức.
Mấy câu phản đối của Soobin chưa bao giờ vượt qua được đầu lưỡi của cậu. Thay vào đó, cậu khẽ gật đầu – cho đến khi nhận ra rằng Yeonjun đâu thể thấy được cậu, "Xin l- okay, cảm ơn anh nhé!"
Soobin vội vã tắt máy, cố tận hưởng số thời gian còn lại được cách biệt với Yeonjun và giọng nói của anh trước khi bị giam giữ - một cách hạnh phúc, tràn ngập may mắn và đầy lo lắng – với anh suốt cả một tuần.
Căn hộ của Yeonjun không hề giống những gì Soobin tưởng tượng. Cậu đã quá quen với phòng ký túc chật hẹp của hai đứa em năm nhất hay cái chuồng đầy sang chảnh của Beomgyu rồi, và nó không hề giống hai nơi đó.
Phòng khách rất gọn gàng, nhưng mang đầy phong cách cá nhân. Yeonjun ở trong một phòng ngủ, tường hầu như trống trơn trừ vài bức tranh Soobin chưa có dịp nhìn kỹ. Dù nó trông đơn giản, nhưng nội thất đều rất chắc chắn – có thể thấy rõ: không phải đồ Ikea.
Yeonjun có thể không giàu bằng Beomgyu, nhưng rõ ràng anh cũng rất khá giả. Hoặc đã từng như thế.
Yeonjun đứng ở giữa căn hộ, dựa hông vào lưng của ghế sofa, cho Soobin một tour hướng dẫn.
"Nhà bếp," Anh chỉ vào khu vực quầy mở. "Giờ thì không có gì trong tủ lạnh đâu; mai mình đi mua sắm cũng được."
"Phòng tắm," Ngón tay anh chỉ vào một cánh cửa đóng kín phía bức tường xa xa.
"Phòng ngủ," Yeonjun nói, chỉ vào cánh cửa ngay bên phải cái vừa nãy, môi anh khẽ cong lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, và ánh nhìn của anh rất khó hiểu. Soobin như ngừng thở, cậu bị đắm chìm trong cái nhếch môi của anh.
Nhưng những câu tiếp theo của Yeonjun đã lôi cậu tỉnh lại. "Anh sẽ ngủ đây," Yeonjun vỗ vỗ chiếc ghế sofa nhồi bông bên cạnh. "Em ngủ giường đi."
"Không được, đây là nhà anh mà." Soobin cãi lại ngay lập tức.
Nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu, cười khúc khích, anh nâng ngón tay về phía Soobin và di chuyển lên xuống. "Em cao quá, bé cưng à. Không đời nào em nhét vừa cái sofa đâu."
Soobin cảm thấy má mình nóng bừng lên với biệt danh đó – bé cưng. Nhưng cậu sẽ không nhún nhường dễ vậy đâu.
"Anh đã để em ở lại rồi. Em không nên tranh chấp đến cả giường của anh," Chưa kể, nghĩ đến việc cậu ngủ trên giường Yeonjun xem? Trái tim Soobin đang đập như điên vậy.
"Hmm," Yeomjun ừm hửm như đang suy nghĩ, đảo mắt tới nơi Soobin vẫn đang đứng tại lối vào. Đến thật gần. Dựa sát vào cậu, như thể đang thổ lộ một bí mật, Yeonjun thấp giọng, "Hoặc mình nên chia sẻ với nhau."
Soobin biết giờ cậu đang đỏ tưng bừng lên rồi. Và với đôi mắt sắc của Yeonjun gần đến thế này, não cậu gặp rất nhiều vấn đề để nối các từ lại với nhau.
Bật cười và lùi lại, Yeonjun bảo, "Đừng lo, anh đùa thôi. Anh không ngủ ngon với người khác – anh hay đạp linh tinh lắm."
Đưa tay đỡ lấy va li của Soobin, Yeonjun kéo nó tới cửa phòng ngủ, mở cửa ra và vẫy Soobin qua, "Lại đây, anh không cắn đâu mà."
Soobin nghịch nghịch cặp kính, hơi tỉnh táo hơn một chút, khi nhìn vào bản thân trong gương phòng tắm.
Mọi thứ đều có mùi Yeonjun. Dầu gội anh dùng, nước nóng từ vòi hoa sen, chiếc khăn tắm cậu mượn. Thật sự quá choáng ngợp.
Trước đó, cả hai cùng nhau gỡ đồ từ chuyến đi chơi, vứt đồ bẩn vào máy giặt. Ngay khi Soobin bắt đầu công đoạn sấy quần áo, Yeonjun đã gọi pizza, khuyên Soobin đi tắm trước vì cậu vẫn còn hơi sổ mũi và choáng váng vì ở ngoài lạnh quá lâu.
Mọi thứ đều quá... quá mức mang hương vị gia đình. Khiến Soobin chỉ muốn quấn mình quanh Yeonjun để đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh và thiếp đi như thế.
Cậu thở dài. Sao cậu không thể thỏa mãn với tình bạn hiện tại đi chứ?
Thở dài thêm lần nữa, vờ như mọi vấn đề và buồn phiền của cậu có thể biến đi theo cách nào đó, Soobin quay người mở cửa phòng tắm.
Ngay lập tức, cậu nghe giọng Yeonjun vọng đến từ phòng khách. "Pizza tới rồi nè."
Yeonjun đang nằm dài trên sofa, điều khiển trên tay, mắt dán vào màn hình. "Anh không biết em thích xem gì. Anh mới vừa bắt đầu series tội phạm này, cũng hay lắm."
Soobin nhăn mũi, "Làm ơn đừng lúc mình đang ăn uống."
Môi Yeonjun cong lên thành một nụ cười nửa miệng, "Sao thế? Em bị bệnh dạ dày à?"
"Có, rất nặng," Soobin bật cười, thả mình xuống sofa với một khoảng cách nhất định với Yeonjun.
"Chờ đã."
Tiếng nói làm Soobin đông cứng, lơ lửng ở mép ghế. Cậu liếc sang Yeonjun, thấy anh đang nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Nó là một sự pha trộn giữa sốc và vui vẻ, môi trên của anh vén lên lộ ra hàm răng trắng, mắt anh mở lớn. "Sao chứ?" Soobin hỏi, cũng trợn mắt nhìn lại.
Gần như ngay lập tức, Yeonjun dán sát đến cạnh cậu trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. "Em đeo kính?" Nụ cười của chàng trai tóc xanh rất rạng rỡ, mắt anh vẫn đang mở to khi hơi nghiêng đầu, giống như cần ngắm nghía Soobin ở góc độ khác nữa.
Khẽ ngửa người về sau, Soobin đưa tay lên má để che đi màu sắc đang dần ửng lên khi tiếp xúc với Yeonjun ở khoảng cách quá gần – thêm lần nữa. "Em- yeah, em chỉ đem mỗi kính áp tròng cho chuyến đi thôi."
Một hơi thở mang theo ý cười, đến từ Yeonjun, chen vào giữa hai người, khi anh bình thản kéo tay Soobin ra khỏi mặt, dựa còn sát hơn trước đến mức hai người như mũi chạm mũi. "Trông em đáng yêu ghê, như thỏ con ấy. Anh có thể chứ?"
Trước khi Soobin có thể tiếp thu những gì Yeonjun nói – anh có thể gì cơ?? – thì chàng trai lớn tuổi hơn đã đưa tay lên ôm lấy hai má Soobin.
"Gì th-" Soobin giật mình, dù cậu không hề ngửa ra sau.
Một cảm giác vui vẻ thuần khiết lấp kín căn hộ khi Yeonjun cười, lần này rất lớn, khi vẫn đang bóp bóp má Soobin – và toàn bộ phần còn lại của khuôn mặt cậu – trong tay anh. "Soobin, sao em đáng yêu thế cơ chứ?"
Yeonjun sai rồi. Với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tươi tắn nhất trên mặt, anh mới là đáng yêu nhất lúc này. Nhưng Soobin không thể nói ra. Thay vào đó, cậu hỏi, "Anh nói gì vậy? Chỉ là kính thôi mà."
"Trông hợp với em lắm ấy. Em nên đeo kính nhiều vào."
Lời khen của Yeonjun lại làm một cảm giác xao xuyên dội lên lồng ngực Soobin lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Yeonjun trên mặt mình, khiến cậu được sưởi ấm rất dễ chịu.
"Rất vui vì anh thích nó," Soobin lẩm bẩm, khi Yeonjun xoa ngón tay cái trên gò má Soobin, véo chúng và làm đủ thứ xao nhãng khác khiến Soobin chỉ muốn ngay lập tức bỏ hết và lao vào vòng tay Yeonjun. "Vì em còn phải đeo suốt tuần nữa."
Những từ ngữ của Soobin hơi líu nhíu vì vướng tay Yeonjun, và Yeonjun dường như cũng nhận ra, chậm rãi rút chúng lại, mặc dù vẫn rất chần chừ.
Chống khuỷu tay lên thành sofa, Yeonjun dựa đầu vào lòng bàn tay, một nụ cười ôn hòa nở trên môi anh, "Ah, anh đúng là may mắn mà." Não bộ Soobin dường như đang tan chảy xì xèo và dây thần kinh tập trung hết vào chiếc mũi trắng trẻo khi Yeonjun đưa cánh tay rảnh rang còn lại lên và búng nhẹ vào mũi cậu.
Dường như không nhận ra sự rối loạn mà anh vừa gây ra cho Soobin, Yeonjun quay người về phía TV, nhặt chiếc điều khiển bị bỏ quên lên lần nữa. "Thế, em muốn xem gì đây?"
Đôi môi Soobin hơi run lên, cậu sắp khóc tới nơi rồi. Không phải vì buồn bã với chuyện đã xảy ra. Mà là vì cậu muốn được ôm Yeonjun, mà không cần phải e dè, cũng được gọi anh là đồ đáng yêu, và hôn anh say đắm khi anh khiến cậu thấy ấm áp đến mức này, thật tệ hại khi không thể làm điều gì được hết.
"Soobin ơi?" Yeonjun liếc mắt khỏi màn hình.
Soobin sắp xếp lại hành động vừa kịp lúc, dù cậu không chắc nụ cười của cậu trông có thuyết phục không. "Em thích show nướng bánh."
Mặt trời đã lặn được mấy tiếng, phủ lên căn hộ một lớp bóng tối. Nhưng Yeonjun không muốn cử động – hoặc không thể.
Anh và Soobin đã lướt qua cả một mùa chương trình mọi người nướng bánh hoặc nấu ăn hoặc chỉ là làm gì đó trong bếp mà thứ anh có thể chú ý cũng chỉ đến thế - Yeonjun bận nhìn Soobin hơn là nhìn màn hình.
Soobin ngủ quên khi gần hết tập cuối, và giờ đang cuộn tròn trên sofa. Vấn đề duy nhất là chiếc gối mà cậu đang dựa đầu vào chính là Yeonjun.
Nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của Soobin, Yeonjun mỉm cười, đưa tay ra chạm vào gọng kính của cậu. Đó là thứ anh đủ can đảm nhất để làm.
Phần credit của chương trình rọi chút ánh sáng mờ mờ lên hai người. Yeonjun đưa tay ra để gỡ kính Soobin xuống, đặt nó lên bàn trà, rồi khe khẽ đứng dậy, đỡ lấy cậu trai cao lớn, và bế cậu vào phòng – mà không gặp chút khó khăn nào.
Đặt Soobin lên giường thì lại khá là khó khăn vì tay chân cậu hơi dài, nhưng Yeonjun rất kiên nhẫn. Khi Soobin đã yên ổn, Yeonjun không thể ngăn bản thân mình mà vuốt gọn tóc mái cho cậu.
"Ngủ ngon nhé, bé cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top