[Part 6] Scratch On the Moon Like A Familiar Smile

(Vệt trầy trên mặt trăng tựa nụ cười quá đỗi thân quen)


Tóm tắt: Yeonjun chạm tới giới hạn của mình. Soobin cố gắng giúp đỡ, nhưng gã không chắc rằng điều đó có bao giờ là đủ.

.

T/N: Những phần trước tác giả đều viết Yeonjun làm bot và không warning gì nên mình ghi là fic SooJun bởi mặc định top!SB, bot!YJ. Nhưng ở phần này có nhắc đến chuyện switch (chỉ nhắc thoáng qua, không có cảnh làm thật). Tuy nhiên ai không chấp nhận switch hay toxic chuyện top, bot có thể click back nếu điều này làm các bạn khó chịu. Đây là lỗi của mình khi chủ quan assume từ đầu, xin lỗi và mong các bạn thông cảm.

/

/

/

Một đêm nọ, Soobin vừa xong việc trong studio và mở điện thoại ra xem. Gã thấy hàng loạt tin nhắn từ Kai và Felix, nhưng không cái nào do Yeonjun gửi. Điều này vô cùng kỳ lạ, và ngay lập tức khiến gã lo lắng. Gã ra ban công gần phòng thu nhất và gọi điện.

"Kai, chuyện gì vậy em?"

"Nếu anh có thể tới, thì tới ngay nhé," Kai đáp. Giọng nó có vẻ hoảng loạn, điều mà gã không mấy khi nghe thấy từ Kai. "Yeonjun đang trải qua quãng thời gian khó khăn lắm. Giờ anh ấy đang ở trong viện. Anh ấy cũng xuất viện sớm thôi."

"Chờ đã, bệnh viện ư? Tại sao? Anh ấy ốm à?" Soobin không biết anh phải vào viện vì việc gì. Anh bị tai nạn chăng?

"Anh ấy kiệt sức quá mức. Ảnh thấy chuyện gì đó khi đang làm việc, và vì điều đấy mà tâm lý trở nên rối loạn. Anh ấy đang được điều trị ở bệnh viện, chuyên gia trị liệu đứng ra bảo vệ quyền lợi cho ảnh. Nhưng anh ấy cần gặp anh. Cố gọi cho hyung đi, anh nhé."

Soobin tê liệt đến cạn lời. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Yeonjun cần chăm sóc sức khỏe tâm thần khẩn cấp? Anh phải nhập viện ư? 

"Anh ấy có khuynh hướng tự sát không?" Gã ghét việc bản thân nghĩ ngay đến việc đó trước tiên, nhưng có vẻ là như vậy.

"Không. Dù sao thì cũng không phải là bây giờ." Giọng Kai bắt đầu run rẩy.

Không phải bây giờ ư? Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Soobin lại không nói nên lời.

"Làm ơn hãy gọi cho anh ấy. Và đến đây nữa, bọn em có thể sử dụng sự giúp đỡ của anh. Nhưng giờ anh gọi điện cho ảnh ngay đi nhé." Soobin có thể nghe thấy Kai hít một hơi run rẩy, và điều đó khiến gã phải hành động.

"Cảm ơn em. Được rồi." Soobin cúp máy, sau đó gọi Yeonjun với đôi bàn tay run bắn. Chuông rung tận 4 lần trước khi Yeonjun nhấc máy.

"Binnie à?"

"Jjun. Ôi trời đất, anh có ổn không?"

Một khoảng lặng dài xuất hiện. "Không. Nhưng anh hiện đang an toàn. Họ bắt anh ở lại đêm nay, và một lúc nữa vào ngày mai. Sau đó có lẽ anh có thể được về nhà."

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Giờ anh không thể nói được. Chuyên gia trị liệu của anh đang ở đây, ông ấy đang nói chuyện với bác sĩ. Em có đến gặp anh không?"

"Có chứ." Sự thật là Soobin đã đến thăm Yeonjun vô số lần, có khi nhiều quá mức, nhưng đây là tình huống khẩn cmn cấp. "Em có lẽ cần một ngày để chuẩn bị vì còn vướng công việc. Cho em biết khi nào anh xuất viện nhé. Anh có thể đợi em không? Em xin lỗi, em phải làm như vậy."

"Chỉ em cần giữ liên lạc với anh thôi. Nhắn tin cho anh, anh có thể không trả lời điện thoại được. Yêu em." Thế rồi Yeonjun cúp máy.

Soobin đứng yên tại chỗ một lúc, quá sốc để di chuyển. Tiếp theo, gã nói chuyện với sếp, và sau khi nghe lời quát tháo từ đầu dây bên kia, gã có vài ngày nghỉ. Gã vẫn phải làm việc vào ngày mai, nhưng điều đó đã nằm trong dự đoán. Thế rồi gã về nhà soạn đồ.

Ngày hôm sau, gã làm việc từ rất sớm, chủ yếu là quan sát nhóm của mình và rà soát những điều họ muốn đóng góp vào các ca khúc. Gã rời đi ngay khi có thể và chọn di chuyển bằng xe hơi. Gã đã nghĩ đến việc đi tàu, nhưng có thể gã cần đưa Yeonjun đến những nơi khác sau khi anh xuất viện.

Gã nhắn tin cho anh ngay trước khi khởi hành, và biết anh sẽ ở bệnh viện cho đến năm giờ, chỉ chờ cho đến lúc được ra viện. Soobin nói rằng gã sẽ cố đến nơi vào lúc ấy, sau đó lên đường.

Hắn luôn cảm thấy chuyến đi quá dài, khoảng cách giữa gã và Yeonjun là quá lớn, nhưng giờ đây nó trở nên không thể chịu đựng nổi. Gã cần gặp Jjun của gã, để xem anh có ổn không.

Gần đến nơi, gã nhắn tin hỏi Yeonjun xem anh còn ở bệnh viện không. Gã nhận được tin nhắn trả lời là 'Có', và tiếp tục lái xe. Khi đến đích, gã thấy Yeonjun ở trước cửa chính, anh ngồi trên băng ghế với túi đồ đặt bên cạnh. Soobin đậu xe ở bãi gửi và chạy ngay đến bên anh.

"Jjun ơi?"

Yeonjun ngước nhìn gã, và Soobin suýt thì lùi bước. Trước đây gã từng thấy Yeonjun buồn rầu, nhưng hiện tại gương mặt anh hoàn toàn ngập tràn niềm tuyệt vọng. Chẳng có nụ cười hay lời chào nào, chỉ là nỗi buồn cùng cực nhất mà gã từng thấy ở Yeonjun.

"Jjun à? Anh có muốn em đưa anh về nhà không?" Gã chẳng biết nói điều gì khác.

Yeonjun gật đầu, thế là Soobin xách túi và giúp Yeonjun vào trong xe. Yeonjun ngủ gật trước khi Soobin rời khỏi bãi đậu xe.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Soobin phải chống lại cơn hoảng loạn suốt quãng đường về căn hộ của Yeonjun. Khi Soobin dừng xe, Kai đi ra và giúp gã đưa Yeonjun vào nhà.

"Sao thế?" Soobin hỏi. Kai chỉ lắc đầu.

"Anh ấy đang dùng thuốc mới, và chúng tương đối mạnh. Anh ấy cần phải thích nghi với chúng. Hôm qua ảnh nói với em như vậy."

"Ừ," Yeonjun cất lời. "Anh chỉ thấy mệt thực sự." Thế rồi anh nhìn Soobin và trao gã một nụ cười nửa miệng yếu ớt.

Soobin cảm thấy cực kỳ hoang mang, nhưng không muốn thể hiện ra. "Đưa anh về giường thôi nào." Đây là cách duy nhất mà gã có thể nghĩ ra để giúp đỡ trong lúc này.

Gã đưa Yeonjun vào nhà và đi dọc hành lang. Yeonjun thiếp đi ngay lập tức, Soobin đứng nhìn anh một phút trước khi quay lại phòng khách. Kai và Felix đang ở đó, cùng ngồi trên sofa.

"Có chuyện gì thế? Trước đây anh từng thấy anh ấy lo âu và hoảng loạn, nhưng chưa bao giờ giống thế này." Kai nhìn Felix, người gật gù đồng tình.

"Bọn tôi được trung tâm gọi đến làm thay sau khi liên lạc với ông. Lúc ấy Yeonjun đang làm việc tiếp cận cộng đồng và nghe tiếng ai đó la hét. Anh ấy chạy dọc con hẻm và thấy có người bị tấn công."

"Ảnh vẫn chưa nói cho bọn em người ấy là ai," Kai ngắt lời. "Nhưng là người nào đó mà anh ấy biết."

"Thế là Yeonjun cố gắng ngăn lại. Anh ấy đuổi được kẻ tấn công, nhưng cuối cùng lại gây ra một cơn hoảng loạn nghiêm trọng. Ảnh suy sụp đến nỗi không thể hoạt động. Thật sự rất khó khăn khi chứng kiến cảnh đấy."

Soobin ngồi trên sàn, gã cảm thấy bị choáng ngợp. "Khi ông bảo 'bị tấn công', ý ông là..." Gã chẳng muốn nói hết câu.

"Vâng," Kai nói, bằng giọng thì thào. "Em cũng ở trong tình trạng tương tự, nếu em thấy cảnh ấy." Soobin nhìn Felix nắm tay thằng bé.

Soobin không biết phải làm gì. Gã chỉ ngồi đó. "Anh không biết mình có thể ở đây bao lâu," gã nói. "Anh có thể giúp gì?"

"Chỉ cố gắng ở bên ảnh thôi. Đảm bảo anh ấy ăn uống đầy đủ." Kai day huyệt thái dương. "Em bị đau đầu. Em cũng cần nghỉ ngơi. Felix, anh có thể nấu gì cho Soobin nếu ảnh đói không? Em về phòng đây."

"Đương nhiên rồi." Felix hôn thằng bé. "Uống thuốc nếu em thấy cần nhé." Kai đứng lên và về phòng. Chỉ còn lại mình Felix.

"Trước đây tôi chưa bao giờ thấy Jjun hành xử như vậy," gã mở lời. "Ảnh còn chẳng buồn chào hỏi tôi."

"Này, ông đừng nghĩ mãi về chuyện ấy hay cảm thấy khó chịu," Felix đáp. "Chủ yếu là do thuốc và bệnh trầm cảm mà anh ấy đang mắc. Tôi biết rằng tận đáy lòng, ảnh mừng vì ông ở đây."

Soobin gật đầu. "Ừ, tôi không như vậy đâu. Ônh có muốn tôi giúp nấu nướng gì không?"

"Tôi trả tiền đồ ăn gọi về nhé? Thật tốt khi gặp lại ông." Felix mỉm cười và rút điện thoại ra.

Sau cùng, Soobin ngồi ăn với Felix. Cậu kể gã về những gì mình biết và cố làm gã vui lên bằng mấy câu đùa. "Tôi chỉ mong Yeonjun mau cảm thấy khá hơn. Chuyện này vô cùng khó khăn với anh ấy. Và tôi ghét phải nói điều này, nhưng đến lúc anh ấy từ bỏ công việc hiện tại rồi."

"Ông nghĩ nó quá sức với ảnh à?" Soobin ngước nhìn Felix. Gã chưa bao giờ nghe thấy Yeonjun đề cập đến mong muốn nhảy việc.

Felix gật đầu. "Anh ấy làm công việc đó lâu hơn hầu hết mọi người. Anh ấy làm việc đến mức kiệt sức. Thế nên Kai mới nói là ảnh cạn kiệt rồi. Anh ấy cần làm thứ gì đó khác, nhưng ảnh không chịu."

"Đệt mẹ." Tất cả mọi thứ trở nên sáng tỏ. "Anh ấy nói rằng nếu không giúp đỡ mọi người, ảnh sẽ không thể sống với cảm giác tội lỗi." Felix gật gù. "Anh ấy không thể làm việc khác ở trung tâm sao?"

"Trước đây anh ấy được đề nghị rồi ấy chứ," Felix đáp. "Có lẽ ông có thể nói chuyện với ảnh về việc này. Riêng tôi thì tôi thấy mừng nếu ông đưa ảnh về nhà cùng ông. Tôi biết ở đây anh ấy có Kai và những người ủng hộ mình, nhưng thực lòng mà nói thì tôi nghĩ anh ấy cần một chỗ mới."

Soobin cũng muốn Yeonjun về nhà với gã, nhưng chưa bao giờ thúc ép chủ đề này. Yeonjun luôn nói rằng đó là điều có khả năng xảy ra trong tương lai, khi anh làm gì khác hoặc tìm được công việc nào đó ở gần gã hơn. "Tôi không biết liệu anh ấy có đồng ý không nữa," Soobin nói.

"Có thể là không. Ảnh lúc nào cũng đặt mình ở cuối cùng. Nhưng cứ để anh ấy biết mình có thể sống với ông, dù chỉ là tạm thời. Anh ấy đang nghỉ phép để ổn định tâm lý."

Soobin chẳng biết nói gì. Gã ngồi đó một lúc, cảm thấy như có thể rơi nước mắt. Yeonjun của gã đang ở trong tình trạng tồi tệ, và gã không biết phải sửa chữa ra sao. Felix bước đến và ôm lấy gã khi cậu ngồi vào bàn.

"Tôi đi xem Kai thế nào," cậu nói. "Ông có thể vào với Yeonjun, dù chắc là anh ấy vẫn đang ngủ."

"Ừ." Soobin nhìn Felix rời đi, sau đó gã đi lấy một vài món ăn vặt mà Yeonjun thích và vào phòng của anh.

Chiếc rèm ngăn ánh sáng của Yeonjun khiến mọi thứ tối thui. Gã có thể thấy Yeonjun ngủ trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống gối. Gã muốn vào giường nằm với anh, nhưng thay vào đó, gã chỉ ngồi lên ghế.

Một lúc sau, Yeonjun trở mình. Anh chớp mắt thức dậy, nhìn chòng chọc về phía trước. Sau đó anh nhìn sang phía gã.

"Binnie đấy à?"

"Jjun, anh thấy đỡ hơn chưa, có đói không? Em đem vài món ăn vặt này."

"Em có thể bật đèn lên không?" Soobin đứng dậy và bật công tắc đèn. "Anh không đói lắm. Nhưng anh không nhớ lần cuối anh ăn là khi nào, trí nhớ của anh không tốt. Anh có nói gì với em khi em đưa anh về nhà không?"

"Không. Không, lúc đấy anh quá mệt. Có chuyện gì thế?"

"Anh cảm thấy thật tệ. Anh yêu công việc của mình, nhưng anh ước đêm ấy anh đã không ở đó." Mặt Yeonjun nhăn lại. "Anh ghét việc mình nhìn thấy cảnh đó, anh ghét khi người ấy là Kevin. Anh bị hoảng loạn và cả anh lẫn Kevin đều phải nhập viện." Yeonjun ngồi dậy, chăn vẫn quấn quanh người anh.

"Trước giờ em chưa bao giờ thấy anh trầm uất như này." Soobin vươn người để nắm lấy tay Yeonjun. Yeonjun chẳng nhúc nhích để đáp lại gã.

"Chuyện này khá tồi tệ, ừ. Đã lâu rồi không bị thế này." Yeonjun hít một hơi thật sâu. "Anh không chắc là anh muốn em ở đây. Anh không biết liệu em có thể giúp anh không."

Soobin chẳng biết phải nói sao. "Anh muốn em đi à?"

"Anh không biết nữa. Anh không làm được gì mấy. Chuyên gia trị liệu bảo anh đừng đưa ra quyết định quan trọng nào cho tới khi anh để thuốc phát huy tác dụng sau vài ngày."

"Quyết định quan trọng ư?" Soobin không hiểu điều đó có nghĩa là gì. "Ý anh là chuyển đi á? Em đang nghĩ đến việc đưa anh về nhà em một thời gian."

"Anh chẳng biết nữa." Yeonjun đáp, mặt không biểu cảm, và Soobin không biết đón nhận sự thiếu hụt phản ứng này ra sao.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. "Jjun-hyung ơi? Anh cần phải làm theo lời bác sĩ trị liệu. Hãy đợi trước khi anh quyết định làm bất cứ thứ gì. Anh có hiểu không?"

"Từ khi nào mà em trở thành hyung đấy, hả?" Yeonjun nhìn sang gã. "Nhưng nó nói đúng. Anh sẽ nói chuyện với em trước khi em về. Nhưng bây giờ thì anh cần nghỉ ngơi."

"Được rồi. Em muốn ở gần anh, nên chắc em sẽ ngủ trên sofa." Yeonjun gật đầu. Soobin xích lại gần và nắm tay Yeonjun. "Em yêu anh."

Một khoảng lặng dài xuất hiện, như thể Yeonjun không biết phải nói gì. "Anh cũng yêu em. Anh cần đi ngủ. Anh sẽ cho em biết khi nào anh muốn nói chuyện."

"Được thôi." Soobin cúi người và thơm lên trán Yeonjun. Thế rồi hắn ra ngoài, đóng cánh cửa sau lưng lại.

Kai và Felix đang ở trong bếp. Có vẻ như bọn họ đang nấu ăn để chuẩn bị cho những ngày còn lại trong tuần. Giờ đây cả hai đều đang đi làm.

"Anh sẽ ngủ trên sofa," Soobin nói. "Nhưng cũng chưa khuya lắm."

"Để em đi lấy chăn," Kai đáp rồi đi xuống hành lang. Soobin ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm về phía trước.

Felix ngồi cạnh gã, nhưng lần này cậu không cố gắng khích lệ gã. Cậu chỉ ngồi cùng gã cho tới khi Kai trở lại. Soobin sửa soạn sofa rồi ngồi xuống, xem video trên điện thoại trước khi đi ngủ.

Còn sớm để gã chìm vào giấc ngủ, thế là gã loay hoay mất một lúc. Gã gặp vài cơn ác mộng, lo lắng về Yeonjun. Nhưng cuối cùng gã cũng có thể nghỉ ngơi.

---

"Binnie ơi?"

Soobin tỉnh dậy ngay lập tức. Yeonjun nghiêng người về phía gã, mặt anh tái nhợt dưới ánh sáng lọt qua rèm cuốn. "Mình nói chuyện được không em? Em có thể pha chút trà không?"

"Được chứ." Ngày mai Soobin không phải đi đâu, nên bị đánh thức cũng không vấn đề gì. Gã ngồi dậy, còn Yeonjun bật đèn phòng bếp.

Soobin pha trà trong khi Yeonjun lặng yên quan sát gã. Khi gã pha trà xong, họ đi dọc hành lang để về phòng của Yeonjun. Cả hai ngồi bệt trên sàn nhà, bên cạnh tủ quần áo của anh.

"Em chỉ muốn anh biết rằng," Soobin mở lời, "Rằng anh có thể về nhà với em. Em nghĩ sự thay đổi sẽ tốt cho anh. Anh có thể quay lại đây khi cảm thấy khá hơn."

"Nhưng anh sẽ phải ở xa bác sĩ trị liệu và Kai," Yeonjun thì thầm. "Anh phải nói chuyện với họ đã. Bây giờ anh không muốn đưa ra quyết định."

"Em hiểu mà," Soobin tiếp lời. "Nhưng em sẽ phải quay về sớm thôi. Nên cứ cho em biết nhé." Yeonjun gật đầu. Anh nói và di chuyển chậm chạp. Soobin có đồng nghiệp vật lộn với bệnh trầm cảm, do đó gã biết nó trông như thế nào. Thật đau lòng khi nhìn Jjun sôi nổi của gã thành ra như vậy.

Họ nhâm nhi trà một lúc trong không gian tĩnh lặng. Soobin muốn hỏi liệu Yeonjun có đói không, nhưng gã không muốn cằn nhằn. Một phút sau, Yeonjun nói, "Anh nhận được tin nhắn từ trung tâm, nhưng không thể trả lời họ. Anh không biết liệu mình có thể đối mặt với họ không sau những gì anh đã làm."

"Ý anh là sao, sau những gì anh làm là thế nào cơ?" Soobin chẳng hiểu gì. "Em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kai nói rằng anh đã cứu ai đó và đuổi được kẻ tấn công."

"Nhưng anh không làm đủ nhanh," Yeonjun trả lời. Anh nhìn về phía trước, và Soobin thấy mắt anh đẫm lệ. "Anh đã quá chậm chạp, nên anh ấy đã bị thương. Anh không biết mình sẽ nói gì với anh ấy khi gặp nhau lần tới. Anh chỉ thấy vô cùng có lỗi."

Soobin nhanh chóng thu dọn đống tách trà và đặt chúng lên trên tủ ngăn kéo của Yeonjun. Tiếp đến, gã kéo anh vào lòng. "Anh đã ngăn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn," Soobin nói thầm. "Kevin sẽ không giận anh đâu. Không ai giận hết. Em rất tiếc khi anh cảm thấy như vậy."

"Anh chỉ - anh nghe thấy tiếng ảnh hét lên," Yeonjun nói. Anh ôm chặt Soobin, thì thào vào tai gã. "Anh và Soo-A chạy tới xem có chuyện gì. Anh tới trước - chị ấy va phải một người đàn ông vô gia cư trên đường. Kevin bị đánh gục dưới đất, kẻ tấn công ở đằng sau anh ấy. Anh muốn giết hắn ta. Em có hiểu không? Anh muốn hắn chết đi."

"Vậy anh đã làm gì?" Soobin xoa lưng anh.

"Anh kéo hắn ra và bắt đầu đánh hắn. Thế rồi Soo-A xuất hiện cùng vài người khác. Ban đầu hắn không sợ anh, nhưng phát hiện ra bọn anh đang thu hút đám đông. Cuối cùng hắn vọt qua Kevin, chạy về phía bên kia con hẻm. Anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó."

"Sau đó anh lên cơn hoảng loạn hả?"

Yeonjun gật đầu. "Ừ. Anh không nhớ lắm, chỉ là anh không thở nổi. Anh nhớ là Soo-A đã gọi xe cấp cứu cho cả hai. Sau đó anh nhớ mình vào viện và bọn họ cố gắng giúp anh. Anh khá là mất tỉnh táo. Cuối cùng bác sĩ phải thuyết phục anh nói về chuyện đã xảy ra."

"Cảnh sát có được gọi tới không?"

"Có chứ. Một người còn nói chuyện với anh. Đó là lần đầu tiên anh được họ đối xử bằng sự tôn trọng. Người hỏi chuyện anh còn trẻ lắm. Anh nghĩ cậu ta thấy lúng túng khi đó là một vụ hiếp dâm." Yeonjun thở gấp, Soobin xoa lưng cho anh. "Nhưng sẽ không ai làm gì đâu, anh không nghĩ vậy."

Soobin chẳng nói chẳng rằng, gã nghĩ có lẽ Jjun nói đúng. Đây không phải là chuyện mà cảnh sát có thành tích tốt, đối với bất kỳ ai.

"Em thật xin lỗi."

"Anh đã bảo là anh sẽ không nói về nó mà," Yeonjun đáp. "Và anh sẽ dừng ở đây. Anh lại mệt rồi."

"Em có thể ngủ với anh không?" Yeonjun gật đầu. Soobin đứng dậy và cởi đồ, chỉ để lại mỗi quần lót. Yeonjun đã mặc sẵn đồ ngủ, thế nên anh chỉ về giường.

Soobin tắt đèn, Yeonjun cuộn tròn bên gã. "Anh mừng vì em ở đây," anh nói. "Và hiện tại thì anh không vui mừng vì nhiều thứ lắm."

"Em yêu anh," Soobin nói. Gã hôn lên trán Yeonjun. Anh lẩm bẩm điều gì đó rồi ngủ thiếp đi.

Soobin tỉnh giấc với ánh sáng chiếu vào mắt. Gã ngồi dậy và thấy Yeonjun uống thuốc cùng nước trà nguội ngắt mà gã đã để trên mặt tủ từ đêm qua.

"Anh cảm thấy sao rồi?"

"Không tốt lắm. Đỡ hơn hôm qua. Em thì sao?"

"Em vui vì ở đây bên anh. Anh có muốn em ở lại không, hay là..."

"Anh thích có em ở bên đêm qua. Nên anh cho là ổn thôi. Anh không biết nữa." Yeonjun đặt mạnh cái tách xuống, một chút nước trà sánh lên mặt bàn. "Anh không thể ra quyết định. Một phần trong anh muốn em ở xa anh. Nhưng phần còn lại thì... Anh biết em muốn em ở đây. Em sẽ không bao giờ chỉ nói điều đó."

"Em muốn ở đây thật mà. Đêm nay em cũng có thể ở lại nếu anh muốn em."

"Được rồi. Nếu anh đổi ý, hoặc không muốn mình ngủ cùng nhau, em có giận không?" Soobin lắc đầu. "Anh không biết nữa, Binnie ơi. Chỉ là anh có quá nhiều hoài nghi về mọi thứ."

"Em hiểu mà." Thật đau lòng khi nghe điều này, nhưng Soobin cố kiềm chế phản ứng của mình. Yeonjun đã có quá nhiều thứ phải lo rồi. "Em sẽ ở đây theo bất cứ cách nào mà anh muốn."

"Thế là quá nhiều rồi. Anh biết em buồn." Soobin không phản bác. "Em không cần phải làm điều này vì anh, nhưng có lẽ em cũng nên gặp chuyên gia trị liệu."

"Có lẽ thế," Soobin đáp. Gã phát hiện mình thích ý tưởng này. Ai đó để gã trút nỗi lòng về những vấn đề của họ, để không nói điều gì có khả năng làm Yeonjun đau lòng.

Gã rời giường và đi về phía Yeonjun. Cái ôm gã trao anh thật dịu dàng. "Hôm nay anh định làm gì?"

"Không biết nữa. Bình thường anh rất buồn bực nếu có quá nhiều thời gian rảnh. Nhưng giờ đây anh thấy tê liệt đến nỗi điều đó chẳng thể xảy ra."

"Anh có muốn em ở đây một lúc không?"

"Có." Yeonjun nhìn xuống người mình và nhăn mặt. "Anh cần đi tắm. Em có thể nấu anh ít mỳ trong lúc anh tắm không?"

"Chắc chắn rồi." Nếu Yeonjun muốn tắm, có thể anh đã khá hơn một chút. "Anh đi đi, sau đó đến lượt em."

"Cảm ơn em." Yeonjun vào phòng tắm, còn Soobin tròng đồ ngủ lên người trước khi vào bếp. Gã tìm thấy một ít mỳ ăn liền và nấu chúng trong lúc Yeonjun tắm rửa.

Khi Yeonjun bước ra, tóc anh ướt đẫm, chưa được sửa sang hay làm gì khác. "Nè," anh lên tiếng. Anh trông vẫn kiệt sức lắm. Soobin chỉ đưa anh bát mỳ và tới lượt mình tắm rửa.

Vào lúc quay lại, gã thấy Yeonjun ngồi trong bếp, bên cạnh bát mỳ nguội ngắt. "Này, anh ăn chưa vậy?"

"Một chút. Đừng rầy la anh. Có thể anh sẽ ăn nốt sau." Yeonjun thở dài. "Anh không thể ngừng nghĩ đến Kevin. Anh ấy đang cố gắng cai thuốc, nhưng vẫn tiếp tục sa ngã. Và giờ thì việc này xảy ra với ảnh."

Soobin không biết phải nói sao. Gã đi tới sau lưng ghế của Yeonjun và đặt tay lên vai bạn trai mình. Gã xoa chúng một chút, và Yeonjun thở dài. "Cảm ơn em."

Soobin muốn hỏi rằng liệu Yeonjun có nghĩ tới việc về nhà cùng gã không. Nhưng chắc hẳn anh chưa nghĩ đến, họ vừa mới thức dậy thôi. Yeonjun thậm chí còn không thể ăn xong một bữa ăn.

Một lúc sau, Yeonjun ăn thêm chút mỳ nguội và dọn bát. Anh đứng trước bồn rửa khoảng một phút.

"Binnie ơi?"

"Vâng anh?" Yeonjun quay qua nhìn gã. "Anh muốn làm gì?"

"Để đưa em lên giường, nhưng anh không chắc chúng mình có thể làm gì." Anh lại gần hơn. "Anh biết nhìn có vẻ không giống vậy, nhưng anh vui vì em ở đây, và nhà đang chẳng có ai. Chúng mình không làm phiền Kai và Felix đâu."

"Anh biết là anh không cần phải làm thế mà," Soobin mở miệng, nhưng Yeonjun đã hôn gã, kéo gã lại cho đến khi cơ thể họ ép sát vào nhau.

"Được mà, nếu em muốn." Yeonjun trưng ra nụ cười nửa miệng, có vẻ là kiểu cười duy nhất mà anh nặn ra bây giờ. Và rồi rồi họ trở về giường.

Khi cả hai trần trụi ôm nhau trên giường, Yeonjun dường như có sức sống hơn. Anh nắm quyền chủ động, hôn dọc cơ thể Soobin cho tới thằng em của gã. Soobin đưa tay xuống, nắm tay Yeonjun khi anh ngậm lấy dương vật gã.

"Jjun ngọt ngào của em ơi," Soobin nói, làm Yeonjun ngước mắt lên nhìn. "Em yêu anh nhiều lắm."

Yeonjun không nói gì, chỉ tiếp tục dùng miệng cho tới khi Soobin lên đỉnh. "Bé không muốn em làm bé sao?" Yeonjun lắc đầu, với tay lấy giấy ướt từ tủ cạnh giường.

"Không. Anh không biết liệu anh có cương nổi không. Do thuốc đấy." Soobin nhìn Yeonjun rời giường, và ừ, anh còn không cứng.

"Em có thể chơi đùa với anh, có lẽ như thế sẽ làm anh có hứng." Yeonjun nhún vai. "Anh thật sự không quan tâm sao?"

"Chỉ cần ôm anh thôi, xin em đấy." Vậy là Soobin nghe lời anh, gã đã gần như thiếp đi, và Yeonjun thì ôm chặt lấy gã. Khi gần chìm vào giấc ngủ, gã nghe thấy Yeonjun bật dậy.

Vài giờ sau, gã tỉnh giấc, Yeonjun đã đi rồi. Soobin vớ lấy điện thoại và thấy một tin nhắn. Anh cần ra ngoài một lát. Anh muốn gặp Kevin. Anh không biết nên quay về nhà cùng em không. Anh chẳng biết gì hết. Nhưng anh sẽ gặp lại em.

Gã không chắc tại sao, nhưng tin nhắn khiến gã lo lắng. Gã nhắn tin cho Kai và Felix, nhưng cả hai đều đang ở chỗ làm. Cuối cùng gã mặc đồ và lái xe đến bệnh viện. Kevin có thể ở đó.

Chỉ khi đến nơi, gã mới nhận ra rằng mình không biết Kevin đang ở đâu. Gã không biết tên thật của người đàn ông này, gã thậm chí không rõ Kevin là tên thật của anh ta hay chỉ là biệt danh. Gã ngó nghiêng xung quanh hành lang bệnh viện, nhưng chẳng thấy bóng dáng Yeonjun.

Gã đợi vài phút rồi lái xe đi. Gã có nên đến trung tâm không nhỉ? Tới khu vực mà anh làm công việc tiếp cận cộng đồng trong thành phố? Gã thật sự không biết nữa.

Gã quyết định đến trung tâm. Khoảng cách từ bệnh viên không xa lắm, nhưng khu vực xung quanh đã thay đổi. Những khách sạn dành cho khách du lịch và công viên đẹp đẽ đã biến thành quán bar thoát y và tiệm xăm.

Khi đậu xe bên ngoài, gã nhắn tin cho Yeonjun. Anh có ở đây không? Em đang đứng ngoài trung tâm. Xin hãy nói chuyện với em.

Một phút sau, gã nhận được cuộc gọi đến.

"Em đi tìm anh à?" Giọng Yeonjun đều đều.

"Vâng. Tin nhắn của anh làm em lo, em không biết tại sao nữa. Anh đang ở đâu? Em có thể gặp anh không?"

"Anh đang ở đây. Anh muốn gặp Kevin, nhưng họ bảo là đến nhà anh ấy không phải ý kiến hay. Anh ấy đang ở nhà, trong quá trình hồi phục."

"Anh có muốn em đón anh không?" Soobin cảm thấy Yeonjun nghe có vẻ xa cách, có chút thờ ơ. Nhưng một phút sau, anh lên tiếng.

"Sao em không đợi anh bên ngoài nhỉ," Yeonjun trả lời. "Em có thể bầu bạn với anh, và chúng mình có thể nói chuyện."

"Được thôi." Khoảng một phút sau, gã thấy Yeonjun rời trung tâm và ngồi trên bậc thềm. Soobin ra khỏi xe và ngồi cạnh anh.

Họ ngồi vài phút trong im lặng. Thế rồi Soobin lên tiếng. "Em có cảm giác anh không nói gì đó với em. Rằng anh đang lên kế hoạch làm gì đấy."

"Không phải là lập kế hoạch," Yeonjun nói. "Chỉ là nghĩ thôi. Có lẽ anh không nên nghĩ đến chuyện này." Yeonjun nhìn về phía trước. "Nhưng... sẽ ra sao nếu chúng mình chia tay hả em?"

Soobin nhìn anh chằm chằm, không thể nói nên lời. Gã chẳng nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói khi nghe thế. Yeonjun nhìn gã, mở to mắt.

"Tại sao?" Cuối cùng Soobin cũng mở miệng. "Sao anh lại muốn chia tay với em?" Gã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng thì run rẩy.

"Bởi vì anh sợ," Yeonjun trả lời. "Có thể em sẽ không bao giờ thực sự hiểu anh, có lẽ em sẽ phát ốm bởi phải mạnh mẽ vì anh. Anh biết anh cản trở công việc của em, em có thể bị đuổi việc nếu tiếp tục đến đây. Và anh sẽ chẳng bao giờ đủ tốt, cho em hoặc bất kỳ ai."

Soobin cố gắng trả lời, nhưng gã phải kiềm chế không để nước mắt rơi. "Em sẽ không bao giờ phát ốm vì anh," cuối cùng gã cũng lên tiếng. "Em yêu anh nhiều lắm, em muốn giúp anh. Và anh rất mạnh mẽ. Anh nghĩ mình là gánh nặng, nhưng không phải đâu." Soobin lau mắt. "Và em biết em không có kinh nghiệm với những thứ anh đã làm trong quá khứ. Nhưng em sẽ lắng nghe anh, và cố gắng giúp anh. Em hứa đó."

"Anh cũng yêu em. Anh chỉ tự hỏi liệu nó có bao giờ là đủ." Yeonjun nhìn về phía trước. "Anh không nên lôi chuyện này ra. Bác sĩ trị liệu bảo anh không được đưa rất bất kỳ quyết định lớn nào cho đến khi quen với thuốc."

"Đó là ý của anh, hả?" Soobin cố gắng ngăn dòng nước mắt. "Em sẽ hỏi anh thêm lần nữa, anh sẽ cùng về với em chứ? Không phải lâu dài, nhưng vài ngày thôi. Tránh xa nơi mọi chuyện diễn ra liệu có giúp được anh không?"

"Em vẫn muốn anh về cùng em, kể cả sau những gì anh vừa nói?" Soobin gật đầu. Yeonjun cố gắng mỉm cười.

"Em lúc nào cũng điên rồ. Bốc đồng. Anh yêu em rất nhiều vì điều đấy." Thế là Soobin nắm tay Yeonjun.

"Anh lo lắng với việc rời khỏi những người ủng hộ anh ở nơi này."

"Anh sẽ không đi lâu đâu," Soobin nói. "Anh có thể nghỉ ngơi." Yeonjun gật đầu. "Anh có muốn về nhà anh trước không?"

"Có lẽ thế. Anh định giúp mọi người một chút, nhưng anh nghĩ thà là anh ở bên em." Anh đứng dậy, Soobin cũng làm theo. Họ quay trở lại xe, tay trong tay.

"Em không giận anh vì muốn chia tay chứ?"

Soobin ngồi vào ghế lái và khởi động xe. "Có vẻ anh đang nghĩ đến chuyện đó, nó thậm chí có thể là suy nghĩ xâm nhập*. Điều đó có nghĩa không?" Yeonjun gật đầu và cài dây an toàn. "Anh chưa đưa ra quyết định mà. Và đương nhiên, em có sốc và sợ hãi. Nhưng em vẫn muốn ở bên anh."

*Từ gốc là intrusive thought. Đây là một triệu chứng của Pure OCD - một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Người bệnh có những ý nghĩ mà họ cho rằng không phù hợp, đi trái với lương tâm của họ.

Yeonjun không nói gì, cả hai im lặng lái xe về nhà. Tới nơi, Soobin nhận được tin nhắn của Kai. "Thằng bé muốn biết liệu anh có ổn không."

"Bảo nó là anh sẽ đi với em. Hiện giờ anh chỉ thấy rất mệt. Nó sẽ không giận đâu, anh không nghĩ thế."

Soobin nhắn tin trong khi Yeonjun quay về phòng. Gã nhận được hồi âm, thằng bé nói là sẽ gọi cho Yeonjun. Gã nghe tiếng điện thoại của Jjun đổ chuông, rồi cả hai nói chuyện. Soobin lấy túi đựng chút đồ ăn nhẹ cho chuyến đi. Yeonjun bước xuống hành lang, vẫn đang trả lời điện thoại.

"Được rồi," Yeonjun nói. "Anh sẽ giữ liên lạc. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và Soobin muốn anh ở gần bên, anh nghĩ thế. Anh sẽ sớm gặp lại em. Cảm ơn nhé."

Yeonjun cúp máy và nhìn hắn. "Anh định xếp hành lý, nhưng thằng bé gọi cho anh. Em có thể giúp anh lấy đồ được không?"

"Chắc chắn rồi. Em cũng cần xếp đồ của em." Họ quay lại phòng của Jjun để sắp xếp hành lý. Soobin nhanh chóng làm xong phần việc của mình, sau đó gã quay ra giúp Yeonjun. Anh phải kiểm tra đống thuốc của mình tận ba lần. Soobin thấy đau lòng khi trông anh mệt mỏi tới cỡ nào.

Họ xong xuôi với ba túi xách dành cho Jjun, một túi mà Soobin mang theo lúc đến. Tiếp đến, cả hai lấy xe và rời đi.

"Anh sẽ nhớ mọi người lắm," Yeonjun nói trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dần lặn.

"Anh sẽ không đi lâu đâu mà." Yeonjun không đáp. "Anh đem đủ thuốc rồi chứ?"

"Ừ. Anh nghĩ em đã thấy anh đem thuốc theo mà." Anh có vẻ cáu kỉnh, thế nên Soobin nhượng bộ.

"Chỉ là không rõ anh mang theo bao nhiêu thôi." Yeonjun lườm gã một lúc, nhưng rồi anh dường như quên chuyện đó đi.

Họ lái xe ra khỏi thị trấn, mặt trời ngày càng khuất bóng. Yeonjun im lặng một lúc lâu. Mãi sau anh mới lên tiếng "Anh không muốn hồi tưởng lại chuyện đó."

Phải mất đến một phút để ý nghĩa của câu nói giáng mạnh vào Soobin. "Ý anh là chuyện xảy ra với Kevin ư?" Gã vật lộn với việc giữ bình tĩnh. Gã phải mạnh mẽ lên. Gã còn phải đảm bảo không gây tai nạn.

Gã nghe thấy tiếng sụt sịt, và Yeonjun nói, "Ừ. Anh chưa bao giờ nói với em, em cũng chưa bao giờ hỏi anh. Nhưng anh đoán chắc hẳn em đã biết rồi. Ý anh là, anh đã vạ vật trên đường phố, em nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"

"Em đoán là em biết," Soobin đáp. "Em chưa bao giờ biết phải nói gì về điều đó. Em không muốn làm anh tổn thương hơn. Và em hổ thẹn khi nói điều này, nhưng em chỉ muốn tập trung vào những phần tốt đẹp. Rằng hai ta đều hạnh phúc."

"Anh không nghĩ điều đó sai trái," Yeonjun tiếp lời. "Nhưng anh đã làm vô số thứ mà anh chối bỏ. Thế là chúng chỉ ám ảnh anh hơn."

Soobin vẫn lái xe, cố gắng tập trung vào cả hai việc. "Anh có muốn em tấp vào lề không, để mình có thể nói thêm về chuyện này?"

"Anh sẽ chẳng thể nói gì nếu em nhìn anh đâu." Yeonjun lặng thinh một lúc. "Bây giờ anh cũng không biết phải nói gì khác, nhưng anh mừng vì chuyện này không làm em sốc. Điều đó làm anh thấy khá hơn, bằng cách nào đó." Soobin gật đầu, mắt vẫn dán lên đường. Gã có thể cảm nhận những giọt lệ mà mình kìm nén.

Họ im lặng lái xe, một lúc sau thì dừng lại đổ xăng. Cả hai ăn chút đồ ăn nhẹ mà Soobin mang theo và quay lại ô tô.

"Anh thật sự may mắn, ở một số mặt nào đó," Yeonjun lên tiếng. "Anh có em và bạn bè. Anh có rất nhiều thứ tốt đẹp ở nơi anh sống. Nhưng anh không biết liệu mình muốn tiếp tục sống ở đó không."

"Nếu anh muốn sống ở nơi nào khác, có thể là đi học lại hoặc làm gì đó khác thì đâu phải là việc gì tệ hại." Soobin lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Gã không muốn tỏ vẻ thúc ép Yeonjun sống cùng gã.

"Em không nghĩ như thế là bỏ cuộc à? Quay lưng lại với các khách hàng của anh? Quay lưng lại với Kevin và Soo-A?"

Soobin ngẫm nghĩ một lúc. "Em không nghĩ họ, hay bất cứ ai muốn anh bị tổn thương," gã trả lời. "Felix nói với em là anh làm việc đó lâu hơn bất cứ ai. Và em biết vì sao, bởi vì anh cảm thấy tội lỗi."

"Ừ. Một phần là như vậy," Yeonjun nói. "Nhưng, anh thật sự muốn giúp đỡ. Anh yêu quý một số khách hàng của mình. Chỉ là bây giờ anh mệt lắm."

"Có lẽ anh hãy nghỉ ngơi ở nhà em và nghĩ về chuyện đó," Soobin gợi ý. "Em chỉ muốn anh khá hơn thôi."

"Anh biết mà," Yeonjun trả lời. "Em lúc nào cũng tốt bụng." Thế rồi anh ngả đầu ra đằng sau và thiếp đi.

Mất một tiếng nữa họ mới về đến nhà. Yeonjun tỉnh dậy, cả hai lấy hành lý và đi vào nhà. Khi đã vào trong, Soobin hôn anh. "Em phải đi làm," gã nói. "Anh có muốn em gọi đồ ăn không?"

"Có," anh đáp. "Gọi giúp anh thịt lợn và cơm nhé."

"Anh sẽ ổn khi ở một mình chứ?" Yeonjun gật đầu. "Em sẽ về sớm thôi." Gã ôm Yeonjun, anh níu chặt lấy gã trước khi buông ra.

Thế là Soobin rời nhà, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Gã đến chỗ làm, producer cấp trên của gã đã than phiền về việc gã xin nghỉ ngoài kế hoạch. Soobin bảo là mình đi thăm một người bạn bị ốm và không nói thêm gì. Sau đó, gã bắt tay vào việc.

Đêm ấy, gã về muộn. Khi gã bước vào nhà, mọi thứ vô cùng yên ắng. Yeonjun nằm trên giường gã. Thấy thế Soobin liền bật đèn.

"Anh ổn chứ?"

Yeonjun mở một bên mắt. "Tắt nó đi."

Soobin bật cười. "Được rồi. Em xin lỗi". Gã không nói rằng gã nhẹ nhõm thế nào khi thấy Yeonjun ổn. Gã tắt đèn và chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho mình.

Khi gã lên giường, Yeonjun quay người để ôm gã vào lòng và họ thiếp đi trong tư thế ấy.

Vào những ngày kế tiếp, Soobin đi làm trong khi Yeonjun ở lại căn hộ của gã. Anh có lịch hẹn qua điện thoại với chuyên gia trị liệu và anh nói chuyện với bác sĩ bằng video chat. Bọn họ không gặp nhau nhiều lắm, trừ buổi tối. Đôi lúc Yeonjun đủ sức nấu ăn cho cả hai.

"Có tin đồn ở chỗ làm rằng em đang bí mật yêu đương," Soobin nói vào một buổi tối, khi họ đang ăn.

Yeonjun cười nhếch mép. "Phải không em?"

"Em đoán là có. Nhưng khá khó chịu khi họ đọc vị em dễ như vậy."

"Anh không muốn bất cứ điều gì về quá khứ của anh làm tổn hại tới sự nghiệp của em. Do đó chúng mình nên chủ yếu giữ bí mật về anh. Họ biết càng ít càng tốt." Yeonjun dọn đĩa trống của hai người.

"Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Thời gian xa nhà có giúp gì không?" Soobin theo Yeonjun vào bếp.

"Anh chủ yếu chỉ thấy mệt mà thôi. Quả là không thể đùa với đống thuốc đó. Thậm chí thỉnh thoảng anh có ảo giác. Anh đã được cảnh báo, nhưng may mà anh không lái xe."

"Anh có ảo giác ư? Trời đất quỷ thần ơi." Yeonjun bật cười.

"Ừ, nó thật sự không vui đâu, nhưng đồng thời thì có. Anh đã trải qua vô số chuyện rồi, nhìn thấy bức tường chuyển động thì sao chứ?" Yeonjun rửa bát trong bồn. "Anh chỉ đợi chúng kết thúc, và thế là nó hết."

"Em lo về việc anh bị cô lập khi em đi làm." Yeonjun gật gù mà không nhìn gã. "Em chưa nói với Tyun và Gyu về chuyện đã xảy ra. Em không nghĩ em có tư cách ấy. Nhưng em có thể mời họ đến, hoặc bảo cả hai liên lạc với anh không?"

"Được." Soobin đã trông đợi sự phản đối, nhưng Yeonjun đồng ý ngay tắp lự. "Anh muốn nói chuyện với cả hai. Nhưng mà hai đứa đều làm việc bận rộn lắm."

"Em sẽ báo cho bọn nó. Hoặc anh làm cũng được. Gyu sẽ vui khi thấy anh cho mà xem. Ước gì em nghĩ đến điều này sớm hơn."

"Anh đã có thể liên lạc với hai đứa mà. Anh chỉ không muốn làm phiền thêm bất kỳ ai khác. Tất cả mọi người đã hết lòng hết dạ vì anh rồi." Yeonjun để đống chén đĩa trong bồn rửa và đi lại lại trong bếp.

"Anh không phải là gánh nặng-"

"Nhưng anh cảm thấy như vậy. Anh cứ tiến lùi liên tục. Anh cố gắng làm việc đúng đắn và không đẩy ai ra xa. Nhưng khó quá." Yeonjun đập tay vào kệ bếp rồi rời căn bếp. Anh đi dọc hành lang, Soobin theo sau anh.

"Em không biết làm thế nào để giải quyết chuyện đó," Soobin nói. "Nhưng em yêu anh lắm. Hay là anh ra ngoài nhiều hơn vào lúc em đi làm đi? Anh có thiền không?"

Yeonjun phì cười, điều này phần nào phá vỡ sự căng thẳng. "Anh chưa bao giờ thiền, anh có theo đạo đâu." Anh quay lại, mỉm cười với Soobin. "Nhưng anh sẽ ra ngoài nhiều hơn. Anh biết ru rú trong nhà không giúp gì cho việc hồi phục."

"Vâng. Kai bảo em rằng anh giúp thằng bé bằng cách đưa nó ra ngoài, đúng không?" Yeonjun gật đầu. "Có lẽ anh có thể đi dạo."

"Khi anh không quá mệt để di chuyển. Dù sao thì em cũng vừa mới về, em không mệt sao?" Yeonjun đứng trước mặt Soobin, vuốt dọc sống lưng gã. "Em có muốn anh chăm sóc em không?"

"Anh muốn chứ?" Yeonjun gật đầu, tiến đến trao môi hôn. Nụ hôn diễn ra chậm rãi, và điều đó làm Soobin yên tâm. Yeonjun vội vã khi anh sợ mình làm gã buồn bực, hoặc cố gắng che giấu cảm xúc của anh.

Lần này không như vậy.

Họ cởi đồ và nằm lên giường. Soobin nằm ngửa, Yeonjun ở phía trên anh.

"Anh muốn làm gì?" Soobin hỏi.

"Anh thật sự không chắc nữa," Yeonjun trả lời. "Anh không biết liệu anh muốn em vào trong anh không. Anh biết đó là điều mà anh thường thích, nhưng..." Yeonjun nhìn sang chỗ khác.

"Anh muốn làm thế với em không?" Yeonjun quay mặt lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nào, thỉnh thoảng mình cũng làm thế mà."

"Em muốn điều ấy có lẽ khoảng hai lần mỗi năm," Yeonjun nói và cười. "Nhưng hẳn rồi." Soobin ngồi dậy và lấy dầu bôi trơn.

Chuyện đó chẳng dễ dàng. Yeonjun vẫn gặp khó khăn với việc cứng lên, còn Soobin thì chặt. Cuối cùng họ dùng tay giải quyết cho nhau, sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, Soobin thức dậy trước lúc bình minh và thấy Yeonjun đã tỉnh giấc từ bao giờ, anh đang nhìn ra ngoài ban công.

"Anh ổn chứ?"

"Không hẳn. Nhưng hôm nay anh sẽ ra ngoài. Anh đã nhắn tin cho Gyu và bảo em ấy là anh đang ở đây. Đêm qua anh đã gặp ác mộng."

"Anh gặp ác mộng à?" Soobin nhận ra gã chẳng thể biết Yeonjun có khá hơn hay không. Có vẻ điều đó thay đổi theo ngày, hoặc theo tiếng. Chắc hẳn gã nên đón nhận điều này.

"Vậy bây giờ anh thấy thế nào?"

"Không cảm xúc. Anh nghĩ gặp Gyu sẽ có ích. Có bạn để tâm sự là điều tốt."

"Được rồi. Em phải chuẩn bị đi làm đây. Em xin lỗi vì không thể ở bên anh nhiều hơn trong thời gian này."

"Anh vui vì ở đây mà." Yeonjun rời khỏi ban công, còn Soobin đi chuẩn bị cà phê.

Đêm ấy, khi Soobin về nhà, gã thấy Yeonjun và Beomgyu đang chơi game trong phòng khách. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên khi gã bước vào, nhưng chẳng nói chẳng rằng. Soobin cho là gã chẳng bận tâm nếu bọn họ trở về những năm tháng tuổi teen, miễn là hai anh em vui vẻ.

Gã nấu gì đó để ăn rồi quay lại phòng khách, không tương tác với bộ đôi. Gã chỉ chia sẻ không gian chung, sau đó đi tắm.

Khi quay lại, gã thấy cả hai đứng ôm nhau trước cửa nhà. Yeonjun đang khóc. "Cảm ơn em," anh nói với Gyu.

"Đừng lo. Cứ để em lo liệu chuyện này. Anh ở đây bao lâu tùy thích, em sẽ lại đến thăm anh." Thế rồi cậu thơm má Yeonjun và rời nhà.

"Anh ổn chứ?" Yeonjun gật đầu và đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong xuôi, anh quay lại.

"Điều đó là sao, cậu ấy lo liệu chuyện gì cơ?"

"Nhớ lần em ấy nói là có kế hoạch hạ bệ Jung không?" Soobin phải nghĩ một lúc, nhưng sau đó gã gật đầu. "Ẻm sắp thực hiện nó rồi."

"Chết tiệt." Soobin chưa bao giờ hỏi Jung chính xác là ai, nhưng gã có nghi vấn của riêng mình. Một kẻ đến từ công ty thu âm khác, người leo lên vị trí cao nhưng ngạo mạn và chẳng có mấy bạn bè.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ? Cậu ấy có thể bị kiện đấy."

"Em ấy có kế hoạch rồi, đừng lo." Soobin quyết định rằng nếu gã không nhận được câu trả lời nào hơn thế, gã sẽ bỏ qua chuyện này. "Anh kể em ấy chuyện đã xảy ra, nó khiến em ấy cáu điên. Giờ ẻm đã sẵn sàng để trả thù cho anh."

"Anh từng nói là không muốn trả thù mà." Soobin ôm Yeonjun thật chặt. "Rằng anh chỉ muốn trở nên tốt hơn thôi."

"Anh biết. Nhưng lần này là bước lùi tồi tệ nhất mà anh gặp phải. Nó khiến anh muốn buông xuôi mọi thứ và chỉ trốn tránh trong nhà. Có lẽ, nếu hắn gánh chịu một chút nhục nhã như anh đã từng chịu đựng, nó có thể giúp ích phần nào."

Soobin xoa lưng Yeonjun một lúc, cố gắng làm anh bình tĩnh. "Em ghét việc mình có thể biết hắn là ai. Một phần trong em vẫn muốn cho hắn một trận. Nếu kế hoạch của Gyu thành công, em hy vọng Jung mất trắng mọi thứ."

"Anh chỉ mong Gyu không bị phát hiện." Yeonjun hôn gã, sau đấy lùi lại. "Anh có thể ở thêm vài ngày không? Anh chưa sẵn sàng về nhà."

"Em bảo rồi mà, anh ở bao lâu tùy thích. Anh vẫn đang thích nghi, và em yêu việc có anh ở đây. Thật tốt khi về nhà với anh."

"Kể cả bây giờ? Khi anh lúc nào cũng ngủ và gần như không thể rời khỏi nhà? Khi anh suy sụp đến nỗi bác sĩ cân nhắc bắt anh nhập viện ít nhất một tuần?"

"Đúng. Em sẽ luôn muốn bé ở bên em. Em thật lòng khi nói em yêu anh. Làm ơn, ở lại nhé." Yeonjun nhìn gã chằm chằm, chẳng mở miệng nói gì.

"Anh sẽ ở lại." Anh tiến đến và hôn Soobin thêm lần nữa. "Giờ thì anh muốn đi ngủ."

"Được rồi. Em sẽ gặp anh trên giường." Yeonjun lại hôn gã và quay về phòng của Soobin.

Đêm ấy họ chỉ ngủ mà thôi. Yeonjun cuộn tròn quanh gã.

---

Vài ngày tiếp theo trôi qua. Soobin làm việc chăm chỉ và về nhà với Yeonjun, người có vẻ trở nên khá hơn. Anh ngủ ít hơn, ít nhất là như vậy. Một đêm nọ, gã bắt gặp Yeonjun ngồi đọc sách bên bàn.

"Anh thế nào rồi?"

Yeonjun đẩy quyển sách ra xa. "Anh nghĩ mình đã sẵn sàng để trò chuyện một chút." Soobin cởi giày, đi vào và ngồi cạnh anh. "Anh đã cố gắng quyết định sẽ làm gì tiếp theo."

"Anh không cần đưa ra quyết định ngay bây giờ mà."

"Anh nghĩ là có đó. Đã vài tuần rồi, và anh cảm thấy khá hơn khi dùng thuốc. Anh nghĩ Kai và Felix nói đúng, anh không thể tiếp tục làm công việc hiện tại và duy trì sức khỏe nữa. Nên anh đang nghĩ đến việc đi học."

"Anh có muốn tới đây không?" Không có nhiều trường học tại chỗ ở nơi Yeonjun sống, nhưng luôn có trường dạy trực tuyến.

"Anh thật sự không biết. Anh đã nghĩ tới việc sống ở đâu đó một mình, nơi anh chẳng biết ai. Chuyên gia trị liệu của anh không thích ý tưởng này."

Soobin cố gắng không phản ứng. "Đối với em thì điều đó giống như anh chạy trốn vậy. Yeonjun gật đầu.

"Nhưng nếu anh muốn sống một mình thì anh có thể ở gần em mà. Anh có khả năng chi trả không?"

"Không biết nữa. Seoul đắt đỏ lắm. Anh nghĩ anh sẽ theo học lớp online. Anh đã định học sau khi bị ốm, nhưng rồi bận quá. Sau đó anh có thể quyết định nơi mình muốn đi trong khi học."

"Anh có tiền tiết kiệm không?"

Yeonjun gật đầu.

"Anh có ư?"

"Đủ để anh trang trải tiền học, và có lẽ đủ thuê một căn hộ giá rẻ. Đấy là nếu anh dọn khỏi căn đang sống hiện nay. Kai có thể để Felix sống chung lâu dài. Thằng bé có lẽ thích điều đó."

"Vậy nếu Felix phải đi làm thì sao? Em biết cậu ấy gửi đơn xin việc khắp mọi nơi." Cậu ta thậm chí còn gửi thư xin việc ở tận Úc, điều khiến Kai không vui lắm.

"Anh không biết. Có lẽ Kai không cần anh nữa. Thằng bé đang làm rất tốt. Anh có cảm giác là anh vẫn vậy, thậm chí tệ hơn."

"Em không biết phải nói gì." Soobin có thể tưởng tượng ra phản ứng của Kai nếu Yeonjun nói vậy với thằng bé. Kiểu gì cũng bùng nổ. "Em sẽ hỗ trợ anh trong mọi việc nhiều nhất có thể. Nhưng em vẫn muốn anh ở bên những người yêu thương anh."

"Ừ." Yeonjun có vẻ suy nghĩ về chuyện này. "Anh không biết mình có thể làm những công việc gì, ở nơi nào đó mà không ai biết tới anh. Trước đây trung tâm từng giới thiệu một số việc làm khác cho anh, anh vẫn giữ liên lạc với giám đốc. Ông ấy bảo là sẽ luôn cố gắng tìm hộ anh việc gì đó."

"Em biết điều này có lẽ sẽ chẳng xảy ra," Soobin lên tiếng. "Nhưng em sợ nếu anh chỉ lủi thủi một mình, có khi nào sẽ anh sẽ lại quay về cuộc sống ngoài đường."

Vậy là Yeonjun mỉm cười. "Anh nghĩ anh quá tuổi làm điếm rồi. Anh cũng không còn xinh đẹp như xưa nữa." Soobin nghĩ điều đó thật vớ vẩn, tuy vậy gã chẳng nói gì. "Nhưng em không sai. Cuộc sống ngoài đường có thể lôi kéo người ta sa ngã trở lại mọi lúc mọi nơi." Yeonjun thở dài. "Thế nên chuyên gia trị liệu của anh ghét ý tưởng ấy."

"Anh có hẳn một mạng lưới hỗ trợ mà," Soobin nói. "Em không nghĩ anh nên rời bỏ nó. Tuy nhiên nếu anh muốn sống một mình, mà gần chỗ em thì em sẽ giúp anh tìm chỗ nào đó."

"Nếu anh muốn tìm một chỗ trong thị trấn anh đang sống thì sao?"

"Thì em sẽ giúp anh, cùng với Kai. Em ổn với điều ấy, miễn là anh đừng chạy trốn."

"Anh chưa biết phải làm gì. Anh sẽ tìm hiểu các lớp học online. Và anh để máy khâu ở nhà rồi. Anh đang bắt đầu học may quần áo."

"Em nhớ anh từng kể em chuyện đó," Soobin tiến đến, ôm Yeonjun vào lòng. "Chỉ là đừng rời bỏ bọn em. Bọn em yêu anh. Em hy vọng anh biết điều ấy."

"Anh biết mà. Thỉnh thoảng thấy kỳ lạ thôi." Yeonjun thơm má gã. "Anh sẵn sàng đi ngủ rồi, nếu em cũng thế." Soobin hôn anh thêm lần nữa, sau đó họ chuẩn bị đi ngủ.

---

Lại vài ngày nữa trôi qua. Soobin dành hầu hết thời gian trong ngày vùi mình ở phòng thu. Gã nghe từ mọi người rằng đại loại có scandal xảy ra ở một công ty thu âm khác, nhưng gã không thể chú tâm vào chuyện đó.

Khi gã về nhà vào khoảng một giờ sáng, Yeonjun đang đợi gã.

"Em phải xem cái này."

Gã mở điện thoại và vào một trang buôn chuyện Kpop, có một bài báo nói về tên producer mà Soobin từng nghi ngờ. Xuất hiện vô số cáo buộc về hành vi trái đạo đức, nhưng cũng có cả bằng chứng thực tế về những việc như hối lộ, cung cấp chất cấm cho người khác.

"Ôi, đệt." Soobin nhìn chằm chằm. "Gyu ư?"

"Ừ. Em ấy đã bỏ ra hàng năm trời liên kết mọi thứ, và cuối cùng cũng thành công. Ẻm đã trả thù. Cho anh, nhưng cũng cho cả em ấy và những người khác nữa." Yeonjun đưa điện thoại của mình cho Soobin và đi vào trong bếp. Soobin có thể nghe thấy tiếng anh nức nở.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện này ảnh hưởng ngược tới Gyu? Cậu ấy sẽ bị kiện mất." Soobin theo Yeonjun vào phòng bếp và ôm anh.

"Anh nghĩ ẻm đã đảm bảo che đậy dấu vết rồi," Yeonjun đáp. "Anh hy vọng em ấy có thể lách được chuyện này. Anh chỉ thấy thật nhẹ nhõm. Anh mong chuyện này giúp một vài trainee thoát khỏi nanh vuốt của gã."

Soobin chỉ siết chặt anh hơn. "Em mong sẽ có thêm nhiều câu chuyện nữa. Em hy vọng hắn sẽ không thể tiếp tục làm việc." Yeonjun gật đầu, níu lấy gã. "Anh có nghĩ chuyện này sẽ giúp được anh không? Anh có thể buông bỏ một chút không?"

"Có lẽ. Anh đoán là mình sẽ biết thôi. Nhưng anh có thấy nhẹ nhõm hơn. Dù vậy, anh mong là không có chuyện gì liên quan đến anh bại lộ. Anh không muốn thừa nhận những gì đã xảy ra sau đó." Soobin gật đầu. Gã có thể hiểu điều này.

Họ thức xem phim suốt phần còn lại của buổi đêm. Yeonjun lên mạng kiểm tra bình luận về scandal, nhưng không lâu lắm.

Tối hai ngày sau, họ mời Beomgyu và Taehyun đến nhà ăn tối. Gyu trình diện với nụ cười tươi rói. "Em thấy mình như thần thánh ấy."

Tyun đảo mắt. "Anh ấy đã như thế từ lúc vụ việc nổ ra, ảnh gần như không ngủ. Xin hãy tung hứng với ảnh để ảnh có thể đi ngủ đi ạ."

"Em đã làm được." Gyu tiến đến và ôm lấy cả hai, trước tiên là Soobin. "Em đã báo thù cho bạn em, chàng trai đầu tiên mà em yêu. Cảm giác thật tuyệt vời."

Thế là Yeonjun mỉm cười. "Giờ thì chỉ là bạn em thôi. Nhưng đúng rồi đấy." Gyu thơm lên trán Yeonjun.

"Không 'chỉ là' bạn bè, nhưng em hiểu." Beomgyu mỉm cười với anh, còn Taehyun nhìn cậu và Jjun với vẻ cảnh giác. Thế rồi Gyu quay qua Taehyun và thơm má cậu. "Anh có rượu vang không? Bọn mình phải ăn mừng mới được." Soobin bật cười, vậy là chút căng thẳng nhỏ liền tan biến.

Họ ăn mừng vài tiếng, với rượu vang và soju tràn trề. Yeonjun không uống nhiều hơn một ly rượu vang, khăng khăng rằng thuốc anh đang dùng không cho phép. Tuy nhiên Gyu nốc rất nhiều rượu, cậu dựa hẳn lên người Taehyun.

"Tyun bắt em ngừng xem diễn biến," cậu lẩm bẩm. "Anh có theo dõi sát không?"

"Anh nghe được rất nhiều từ công việc của mình," Soobin trả lời. "Anh còn bị phỏng vấn nữa, họ thắc mắc liệu anh có liên quan đến vụ này không. Anh bảo là anh không biết hắn ta, mà sự thật là vậy. Anh cũng nghe tin Jung đã bị sa thải."

"Mọi người ở công ty em có lo lắng không?" Yeonjun nhấp một chút nước.

"Chỉ những kẻ nên lo lắng về chuyện đó thôi," Soobin nói và mỉm cười. "Một số người đang bị điều tra vì tiếp xúc quá gần gũi với các trainee. May là không có tin đồn nào về em. Nhưng em nghĩ chuyện này sẽ dẫn đến một vài cải tổ. Hy vọng thế."

"Tràn ngập trên Twitter cả rồi," Taehyun tiếp lời. "Mọi người đang bàn luận về chuyện quấy rối và kết thân nhằm lạm dụng tình dục thực tập sinh ở mọi công ty. Họ đang tìm kiếm nguồn tin, nhưng chưa ai phát hiện ra".

"Yayyyy," Beomgyu cất tiếng, nghẹn lại bởi áo sơ mi của Tyun.

"Anh chỉ muốn mọi người ở đây biết rằng anh rất biết ơn vì điều này," Yeonjun nói, mắt hơi ngấn lệ. "Nó thật sự giúp ích. Có rất nhiều chuyện, nhưng anh thật mừng vì mọi người đều đấu tranh vì anh, theo những cách khác nhau."

"Em sẽ luôn chiến đấu vì anh," Soobin đáp. "Anh cũng rất biết ơn. Gyu, em đã làm điều đúng đắn. Thật sự rất dũng cảm."

"Em nghĩ ảnh ngủ mất rồi," Taehyun nói. Hẳn vậy, Gyu có vẻ đã thiếp đi. "Em sẽ cho anh ấy biết khi ảnh dậy." Soobin đứng lên và giúp Taehyun kéo Beomgyu lên ghế sofa.

Sau khi tiệc tàn, Taehyun giúp bọn họ rửa bát trong khi Beomgyu ngáy khò khò. Xong xuôi, Tyun ôm cả hai. "Em hy vọng chuyện này giúp được gì," cậu nói với Yeonjun. "Anh xứng đáng với rất nhiều điều tốt đẹp."

"Cảm ơn em. Anh nghĩ anh đã bắt đầu hiểu điều đó rồi." Sau đó họ cùng ra đỡ Gyu vào thang máy, tiếp theo là vào trong ô tô.

Vài ngày sau, Soobin giúp Yeonjun thu dọn hành lý về nhà.

"Anh vẫn chưa chắc về nơi mình sẽ ở," Yeonjun nói. "Nhưng anh cần quay về gặp Kai và Giám đốc, cũng như tìm kế hoạch ổn áp hơn cho việc đi học."

"Em tự hào về anh," Soobin đáp. "Em sẽ nhớ anh lắm."

"Anh có thể sẽ sớm quay lại thôi." Yeonjun kéo Soobin lại và trao môi hôn. "Anh vẫn buồn lắm. Anh lo cho Kevin và Soo-A. Anh đã bảo giờ kể em rằng bọn họ là bạn cùng phòng chưa?"

"Chưa. Nhưng em nghĩ có khả năng họ thân thiết với nhau." Từ những điều ít ỏi mà gã được kể, Soo-A cực kỳ bảo vệ những người lang thang mà Yeonjun làm việc cùng.

"Anh vẫn muốn gặp họ, nhưng điều đó thực sự không được phép. Anh vẫn là nhân viên của trung tâm mà." Yeonjun tiến tới hôn gã. "Em đưa anh ra nhà ga được không?"

"Đương nhiên rồi."

---

Sau khi Yeonjun rời đi, Soobin tiếp tục cuộc sống công sở bận rộn cùng với Gyu và Tyun. Hậu quả từ việc Gyu bóc phốt Jung vẫn gây chấn động. Vài kẻ đã phải nghỉ việc, một số người thì bị giáng chức.

"Em hy vọng sẽ có luật mới được áp dụng để bảo vệ nghệ sĩ," Taehyun nói vào một đêm, khi họ quây quần uống rượu. "Trước đây chưa ai từng nói về việc này."

"Anh biết. Anh mừng vì anh có thể làm việc này mà không khiến Yeonjun hoặc bất kỳ ai hổ thẹn." Beomgyu nốc cạn chén rượu. "Ảnh thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi. Đang cố tìm ra giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mình." Yeonjun nhắn tin cho gã hàng ngày. Anh được giao làm công việc văn phòng ở trung tâm, một công việc tạm thời. Anh đang gặp bác sĩ và chuyên gia trị liệu.

Anh đang nỗ lực rất nhiều.

"Tốt." Taehyun tỏ vẻ thỏa mãn. Soobin mỉm cười, không nói rằng gã vẫn còn lo lắm.

---

Vài tuần nữa trôi qua. Gã đang ăn trưa ở công ty thì nhận được điện thoại của Kai.

"Binnie à? Anh có biết Yeonjun ở đâu không? Anh ấy có gọi cho anh không?"

"Sáng nay anh có nhận được tin nhắn." Đó là tin nhắn 'Chào buổi sáng' bình thường. Nó chẳng có vẻ gì khác lạ. "Sao thế em?"

"A-anh ấy bỏ đi rồi. Ảnh bỏ chạy ngay giữa ca làm và không nghe điện thoại của em. Bin, em sợ chết cmn mất."

Soobin chẳng cần nghĩ tới hai lần. Gã rời phòng ăn của công ty, vào trong xe và bắt đầu lái. Trên đường, gã tranh thủ nhắn tin cho Yeonjun khi xe cộ lưu thông chậm. Gã không nhận được hồi âm.

Khi còn cách Yeonjun khoảng một tiếng đồng hồ, gã nhận được tin nhắn. Anh muốn em biết rằng, anh yêu em nhiều lắm. Em vô cùng có ý nghĩa với anh. Nhưng anh cần phải đi một thời gian. Anh xin lỗi.

"Chết tiệt, Yeonjun!" Gã hét to đến nỗi tiếng hét vang vọng trong con xe nhỏ đắt tiền của gã. Gã vứt điện thoại lên ghế và đánh xe sang làn đường cao tốc. Gã phải đến với bạn trai của mình, nhanh nhất có thể.

Tới thị trấn, gã đi thẳng đến căn hộ nơi Jjun và Kai chung sống. Kai ngay lập tức ôm chầm lấy gã. "Anh có nghe tin gì không?"

Soobin cho thằng bé xem tin nhắn. "Ôi, đệch mẹ Jjun. Anh biết ngay mà, ảnh nghĩ mình là gánh nặng."

"Ông có nghĩ anh ấy tự làm hại mình không?" Felix đứng sau lưng Kai, vòng tay quanh eo nó. "Tôi không biết rõ về ảnh như hai người."

Ban đầu, Soobin không biết phải nói gì. Ý nghĩ Yeonjun cố gắng tự làm hại mình gần như không cách nào chịu đựng được. "Anh ấy bảo 'đi một thời gian', nên có thể là không. Mọi người nghĩ ảnh có thể đi đâu?"

Kai nhìn giữa gã và Felix. "Trước tiên chúng mình có thể kiểm tra bãi biển, nó không xa đây lắm."

"Chúng ta có thể chia ra," Felix tiếp lời. "Tôi sẽ lái xe và kiểm tra các quán bar, có thể anh ấy lại sa ngã."

"Kai, em đi cùng anh hay Lix?" Kai tiến đến và ôm gã thêm lần nữa. Kai thường không dính người như thế này, thằng bé hẳn là vô cùng buồn bực.

"Em sẽ đi với Lix. Em nghĩ anh có thể tự mình thuyết phục Jjun. Chúc may mắn." Soobin nhìn hai người họ rời đi. Sau đó gã quay trở lại ô tô và đi về hướng bãi biển.

Gã nhớ lại những điều Yeonjun từng nói nhiều năm trước, khi bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh muốn sống cạnh bờ biển, ít nhất anh có gì đó đẹp đẽ để ngắm nhìn. Có thể anh đang ở đó.

Bãi biển chỉ cách đó mười phút. Gã đậu xe ở bãi gửi tính phí, cởi giày rồi đi lang thang bên bãi biển. Có rất nhiều cặp đôi đi dạo dọc bờ biển vào thời điểm mặt trời dần lặn. Bọn trẻ cũng chạy xung quanh. Nhưng gã chẳng thấy Yeonjun.

Gã tiếp tục đi, tự hỏi liệu mình có đang làm điều đúng đắn. Có lẽ Yeonjun chẳng muốn được kiếm tìm. Có thể anh đã lên tàu, đi đến nơi không ai biết. Gã cố gắng nhắn tin cho Jjun trong lúc đi bộ, nhưng những dòng tin chẳng hề được đọc.

Gã dừng lại một phút, ngắm nhìn những con sóng. Trong tất cả những lần gã ghé thăm, Yeonjun chưa bao giờ đưa gã ra thăm biển. Liệu gã có đang ở đúng nơi? Có thể Kai và Fix đang tìm thấy anh nốc rượu ở đâu đó.

Gã bước tiếp, tiếp tục tiến về phía trước. Gã chẳng biết phải làm gì khác. Có thể gã đã nhầm, có thể Yeonjun đã cạn kiệt sức chiến đấu và cố gắng kết thúc tất cả. Ý nghĩ đấy làm gã bật khóc, khiến một cặp đôi nhìn gã chằm chằm và vội vã lướt qua.

Khi đứng yên khóc lóc, gã nhìn ngắm xung quanh. Kia có phải là cầu tàu ở phía xa? Gã quan sát, và rồi thấy có ai đó ngồi phía dưới, ẩn trong bóng tối.

Gã gặp may chăng? Gã đi về phía đó để nhìn cho rõ. Lúc này hoàng hôn đã dần buông. Không còn lại bao nhiêu ánh sáng, đặc biệt là khi gã chui xuống dưới cầu tàu.

"Jjun?"

Bóng hình kia quay lại nhìn gã. Đúng là anh, cầm chai soju trong tay còn mắt thì hoe đỏ. Mắt Yeonjun trợn tròn.

"Em đến tìm anh ư?"

Soobin kéo anh vào lòng. "Em sẽ luôn luôn tìm anh. Anh có hiểu không? Lần nào cũng vậy." Hơi thở của Yeonjun hỗn loạn, Soobin hôn lên thái dương anh. "Anh có muốn về nhà không?"

"Kai sẽ giết anh mất." Yeonjun đặt cái chai xuống. Nó lật úp, khiến rượu soju văng xuống cát. "Anh không cố ý làm mọi người lo lắng. Anh chỉ là cần phải rời đi."

Soobin hôn anh. "Đừng lo lắng về chuyện đó lúc này. Chỉ đi với em thôi. Em đã nhắn cho Kai và Lix, bọn họ cũng đang tìm anh đấy."

"Anh nghĩ họ cho anh xuất viện quá sớm," Yeonjun nói, và Soobin không tranh luận với anh. Cả hai bò ra khỏi gầm cầu tàu và quay lại nơi Soobin đậu xe. Trời ngày càng tối, bọn họ phải đi thôi.

Yeonjun tiếp tục lặng thinh trên đường về. Soobin đã nhắn cho những người còn lại, họ đang đợi ở căn hộ của Jjun.

Khi cả hai về nhà, Kai đã đứng trước cửa. Soobin chờ xem thằng bé sẽ làm gì. Liệu nó có mất kiềm chế và đánh bạn trai của gã không?

Kai chỉ nhìn họ chằm chằm, sau đó nó ôm chầm lấy Yeonjun. "Em đã rất sợ," Kai nói, và Soobin có thể nghe thấy tiếng thằng bé run rẩy. "Em nghĩ em đã mất anh."

Yeonjun đáp lại cái ôm của Kai, cả hai cùng ứa nước mắt. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"Em không biết phải làm gì," Kai nói tiếp. "Em làm tất cả mọi thứ có thể, và anh dường như ngày càng tệ hơn. Em không biết mình phải làm gì khác nữa." Giọng Kai vỡ òa ở cuối câu.

"Điều đó không tùy thuộc vào em," Yeonjun trả lời. "Hoặc là em, Bin ạ." Yeonjun quay lại nhìn gã. "Anh phải học cách tự mình lo liệu nó. Anh đã chạy trốn mọi thứ từ khi chuyện này diễn ra."

"Anh định làm gì?" Soobin tiến đến sau lưng Yeonjun, đặt tay mình lên cánh tay anh. "Anh có thể quay về và lại sống với em mà."

"Anh nghĩ bây giờ anh nên ở đây, nếu Kai không tức đến nỗi đuổi anh đi." Kai lắc đầu. "Có lẽ anh sẽ nghỉ việc một thời gian. Anh phát hoảng vì nhìn thấy Kevin."

"Anh ta đã nói gì sao?" Felix tỏ vẻ bối rối.

"Không. Nhưng chỉ cần nhìn ảnh là anh đã lên cơn hoảng loạn. Anh bỏ chạy. Anh thậm chí không cảm nhận được rằng anh đang ở trong cơ thể của bản thân. Anh chỉ đến cửa hàng bán rượu và đi thật xa có thể."

"Anh làm bọn em sợ chết khiếp," Kai lẳng lặng nói. "Em sợ rằng anh có thể đã tự sát." Thế là Yeonjun im lặng. Tất cả bọn họ đều đang đứng trước cửa nhà, còn Felix thì đi vào bếp. Soobin có thể nghe thấy tiếng cậu ta pha trà. Kai vào bếp cùng cậu.

Một lúc sau, Soobin ngồi xuống sofa, Yeonjun tiến lại ngồi cùng gã.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Soobin thì thầm. "Anh có khó chịu không?"

"Từ soju ư? Có choáng váng một chút, nhưng ổn." Yeonjun nắm tay gã. "Cảm ơn em. Anh không biết nhìn mặt với em hoặc Kai thế nào nữa."

"Em ghét điều này." Soobin thốt lên. "Em ghét việc anh cảm thấy tội lỗi ra sao, em ghét việc em không thể làm nó biến mất. Anh không hề đáng phải chịu bất cứ thứ gì xảy ra với anh. Jung cũng như tên ma cô kia chắc hẳn chưa bao giờ thấy tội lỗi một ngày trong đời, trong khi anh lại là người tự dằn vặt bản thân. Em ghét cay ghét đắng chuyện đó."

Yeonjun nhìn gã chằm chằm, mắt mở to, và Soobin tự hỏi liệu gã có đi quá xa không. "Ôi, anh không biết em nhìn nhận mọi chuyện theo cách đó." Yeonjun siết tay gã. "Em không nghĩ rằng Jung thấy điều gì đấy trong anh sao?"

"Chắc hẳn hắn đã thấy một cậu trai xinh đẹp, ngây thơ trước con người. Bất kể điều gì khác mà làm anh thấy có lỗi với bản thân đều là thứ yếu. Em biết anh nghĩ mình gây ra chuyện này, bởi vì anh phù phiếm và ham mê danh vọng. Nhưng anh không như vậy."

Yeonjun không nói gì. Soobin nắm tay anh trong khi Yeonjun cố gắng không rơi lệ. "Anh là người tuyệt vời, Jjun ạ. Em yêu anh nhiều lắm."

"Cảm ơn em. Anh cũng yêu em." Yeonjun im lặng một lúc. "Làm sao mà em có thời gian xin nghỉ thế?"

"Em không xin. Em bỏ đi." Yeonjun há hốc miệng. "Em nhắn tin cho sếp trên đường đến đây, ông ấy khá tức giận với em."

"Bin, nếu em mất việc thì..."

"Thì em sẽ cảm thấy tệ hại vì khiến nhóm của mình thất vọng," Soobin trả lời. "Tuy nhiên cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nếu em phải làm gì đó khác thì em sẽ làm. Nhưng anh là trên hết."

Yeonjun chẳng có gì để nói trước những lời này, anh chỉ nhìn về phía trước. Felix và Kai quay lại với những tách trà, họ ngồi uống trà trong im lặng.

Một lúc sau, Yeonjun đứng dậy và đi rửa tách. "Anh cần đi tắm," anh nói. Sau đó anh nhìn Soobin. "Em có thể vào với anh được không?"

Soobin đặt tách trà của mình xuống và đi theo Yeonjun. Yeonjun xả nước, cởi đồ trong khi Soobin nhìn anh. "Anh chỉ không muốn ở một mình," anh mở miệng.

"Em biết mà. Em có thể tắm cùng anh. Em cũng ở trên bãi biển suốt." Gã đổ mồ hôi một chút, cát thì dính đầy trên bàn chân và cẳng chân.

"Được." Họ vào tắm cùng nhau và im lặng rửa ráy. Một lát sau, Soobin bắt tay vào gội đầu giúp Yeonjun. Jjun ngồi yên, để Soobin chăm sóc anh.

Xong xuôi, Yeonjun ra khỏi vòi sen và đợi Soobin tắm nốt. Khi Soobin bước ra, Yeonjun đưa khăn cho gã.

Khi cả hai mặc đồ, tiếng gõ cửa ầm ĩ bỗng vang lên. Yeonjun giật nảy mình, Soobin liền nắm lấy tay anh. Gã nghe tiếng Felix hỏi rằng ai đấy.

"Để tôi nói chuyện với cậu ấy. Soo-A đây, chuyện này đã diễn ra đủ lâu rồi!" Yeonjun siết chặt tay Soobin.

"Ôi đệt. Anh còn không biết là chị ấy biết nơi anh sống." Yeonjun nhìn ra. "Chị ấy muốn gì vậy?"

"Có muốn em hỏi chị ta không?" Yeonjun gật đầu. "Anh ở lại đây nhé." Gã đi về phía cửa và mở ra. Soo-A đứng đấy, cô mặc váy đen và đi boots. Cô đeo kính râm ngay cả khi đang là ban đêm.

"Chào chị. Yeonjun hiện đang không ổn lắm."

"Tôi biết. Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng tôi và Kevin biết ơn đến thế nào. Kevin muốn gặp cậu ấy để cảm ơn, và thế là Jjun bỏ chạy. Cậu ấy có ở đây không?"

"Có." Soobin gật đầu. "Hẳn là anh ấy có thể nghe thấy tiếng chị, nhưng ảnh đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Anh ấy cảm thấy mình chưa làm đủ."

"Thằng bé lúc nào cũng cảm thấy thế." Soo-A ngả đầu vào trong. "Jjun ơi, làm ơn. Không ai muốn thấy em thế này hết. Kevin đang làm rất tốt, anh ấy cũng muốn em như vậy. Giờ chị phải đi đây. Bọn chị gặp em sau nhé."

Soobin nghe thấy tiếng bước chân, và rồi Yeonjun tiến đến đứng cạnh gã. Anh có vẻ không biết phải nói gì, nhưng vẫn gật đầu.

"Phải thế chứ. Nghe lời unnie của em nhé, hiểu chưa?" Thế là Yeonjun mỉm cười. "Hãy để cậu bạn trai tốt của em chăm sóc em. Chóng khỏe nha." Thế rồi cô rời nhà, sải bước tới một chiếc xe hơi đậu ở góc đường.

"Anh sẽ nhớ chị ấy lắm," Yeonjun nói trong khi nhìn Soo-A rời đi.

"Hả? Anh định thôi việc sao?"

"Anh đoán là anh phải làm thế thôi. Đã đến lúc đi học online rồi, có lẽ là vậy."

Sau đó Kai xuất hiện. "Đầu tiên, em nghĩ bọn em phải đưa anh tới gặp bác sĩ thêm lần nữa. Em không muốn chuyện này tiếp tục tái diễn đâu."

"Em nói đúng." Yeonjun nhìn tất cả mọi người. "Binnie, em có thể quay về được không? Anh thề là anh sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây. Kai và Lix sẽ giúp anh." Soobin nhìn sang và cả hai cùng gật đầu. "Về xem em có giữ nổi việc hay không đã."

"Được rồi. Vào lúc này thôi." Soobin đã bắt đầu nghĩ đến những thứ mới. Có lẽ sau tất cả, công việc với áp lực lớn như vậy không dành cho gã. Gã tiến đến và hôn Yeonjun. "Nhớ này, anh có thể nhắn tin cho em bất cứ lúc nào. Và bạn bè của anh đều ở bên anh. Gyu thì hạ gục một nửa ngành công nghiệp này vì anh."

"Ừ, ừ. Được rồi. Anh sẽ nhớ." Yeonjun cười nhẹ. "Anh nghĩ anh sẽ nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi anh không say như thế. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Soobin ôm Lix và Kai, sau đó rời đi. Gã ra lấy xe, hy vọng Yeonjun có thể tìm thấy chút bình yên.

---

Gã quay về, dành thời gian làm việc tại công ty. Suýt nữa thì gã đã bị giáng chức, nhưng ban nhạc đã đứng ra bảo vệ gã.

Soobin kè kè điện thoại bên mình suốt một tuần, cố gắng như điên để ở hai thế giới cùng một lúc.

Yeonjun quay lại bệnh viện. Soobin được cập nhật khi anh tham gia điều trị ngoại trú. Ngày nào anh cũng phải vào viện, nhưng anh có thể về nhà vào buổi tối.

Soobin làm việc chăm chỉ. Gã lắng nghe Yeonjun. Gã trở nên vô cùng mệt mỏi.

"Em nghĩ đã đến lúc anh chăm sóc bản thân rồi," Beomgyu nói vào một tối nọ, khi họ cùng dùng bữa. Tyun đi vắng, thế là cả hai ăn tối muộn tại một quán pub.

"Ý em là sao?" Cậu không có ý là chia tay với Jjun, đúng chứ?

"Anh cần gặp chuyên gia trị liệu, em nghĩ thế." Beomgyu nói như là lẽ đương nhiên, Soobin thấy mình chẳng thể cãi lại. "Cứ đi và tìm ai đó mà anh có thể nói chuyện cùng. Anh đang phải chịu quá nhiều stress. Anh uống rượu nhiều hơn, anh có nhận ra không?"

Soobin đặt ly rượu xuống. "Không. Anh đoán là không." Soobin nghĩ về chuyện này một lúc. "Anh không biết khi nào thì có thời gian nữa."

"Anh có thể tìm được thôi. Anh tìm được thời gian cho mọi chuyện khác mà." Gyu cười với gã. "Anh là người tốt. Anh trung thành và tốt bụng. Em ghét phải thấy tất cả bị mài mòn vì stress và trầm cảm. Cứ xem liệu anh có tìm được ai không. Em có thể giúp."

"Cảm ơn em. Anh mừng vì đã gặp được em." Gyu chỉ cười. Họ nói về những chuyện khác suốt phần còn lại của bữa tối.

Gã tìm được một nhà trị liệu và đi gặp họ hàng tuần. Tin đồn về người tình bí mật của gã vẫn tiếp diễn, giờ còn khẳng định gã gặp người này cả ban ngày. Gã chỉ cười và chẳng nói gì.

Gã kể cho Yeonjun về việc trị liệu của mình, anh ngay lập tức đồng ý rằng đó là ý kiến hay. "Anh nhẹ cả người vì Gyu đã nói gì đó," anh nói. "Anh không biết liệu anh có nên không. Điều này thật tốt, đằng nào chúng mình cũng phải dành thời gian xa nhau, và giờ là thời điểm thích hợp."

"Cảm ơn anh." Gã mừng vì Yeonjun ủng hộ gã.

---

Khoảng một tháng sau hoặc hơn thế, Soobin nghe thấy tiếng gõ cửa nhà. Gã ra mở cửa, cho rằng là Taehyun hoặc Beomgyu. Nhưng đó lại là Yeonjun, anh đứng đó với vali trong tay.

"Anh có thể vào không?" Soobin nhìn chằm chằm. Jjun trông đẹp lắm, da dẻ anh bừng sáng. Anh mỉm cười và nhìn y hệt chàng trai mà gã đã thấy ở lễ diễu hành Tự hào hơn hai năm trước.

"Có chứ. Ôi Chúa ơi, sao anh không nói với em?"

"Anh muốn làm em bất ngờ. Anh đến vào lúc anh biết em đang ở nhà." Yeonjun thả vali xuống và kéo gã vào lòng. "Chúng mình đã ở xa nhau một thời gian. Nhưng mình phải làm thế."

"Em biết. Bây giờ anh trông tuyệt quá." Soobin lùi lại để có thể hôn Jjun. "Anh đẹp lắm. Anh có vẻ khỏe mạnh hơn."

"Anh ăn uống tốt hơn, dùng nhiều loại thuốc khác nhau." Soobin đã xem ảnh và video của bạn trai mình, đương nhiên rồi. Nhưng trông anh đẹp hơn hẳn khi xuất hiện bằng xương bằng thịt.

"Anh định ở lại bao lâu?"

Yeonjun mỉm cười. "Lần này anh ở một tuần. Sau đó thì, chúng mình có thể nói về chuyện anh dọn vào sống cùng em không?"

Soobin há hốc mồm. "Anh muốn sống chung với em ư?"

"Ừ. Anh đang học online nên anh có thể học ở bất kỳ đâu. Anh đã nói chuyện với Kai rồi, thằng bé có thể tự lo liệu tiền thuê nhà."

"Felix không muốn dọn vào sống cùng à?"

"Chưa hẳn. Hai đứa nó muốn mọi thứ diễn ra từ từ." Soobin có thể hiểu điều đó. "Nhưng mà, em có muốn anh làm thế không?"

"Có chứ. Em đã nói với anh rồi, em rất sẵn lòng nếu anh chuyển vào sống cùng em." Soobin lại hôn anh lần nữa. "Nhưng anh có chắc rằng mình đã sẵn sàng không?"

"Anh nghĩ vậy. Anh biết anh có thể không bao giờ bình thường, nhưng anh có thể khá hơn, anh đang tốt hơn. Và anh yêu em nhiều lắm. Trước em, chưa từng có ai yêu anh vô điều kiện như vậy."

"Em biết mà. Bé cũng như vậy đối với em. Nhưng anh luôn lo lắng về việc em phải chi trả nhiều hơn. Suy nghĩ về việc sống cùng em có làm anh bận tâm không?"

Yeonjun lắc đầu. "Anh có thể tìm việc. Anh có giấy giới thiệu rồi. Có những tổ chức phi lợi nhuận ở đây có thể cần anh. Hy vọng thế."

"Vâng. Nếu anh ổn với chuyện này thì em cũng vậy. Không thể tin nổi là anh đang ở đây."

"Bây giờ đừng lo nghĩ về chuyện này nhé. Chúng mình sẽ nói về việc lấy đồ của anh sau." Soobin bật cười, tất cả đều quá choáng ngợp. "Điều này không phải quá sớm, đúng không?"

"Không. Không hề." Họ lại hôn nhau, thế rồi Soobin giúp Yeonjun lấy đồ của anh.

Đêm hôm ấy, khi cả hai nằm trên giường, Soobin nhìn sang anh. "Bây giờ, khi anh đã sẵn sàng sống chung với em, em nghĩ em sẽ tìm nhà rộng hơn."

"Tại sao? Anh sẽ ngủ cùng em mà." Yeonjun cười nhẹ, nhưng có vẻ khá hoang mang.

"Anh nên có phòng riêng của mình. Để máy khâu và bất cứ đồ đạc gì anh muốn. Nó sẽ tốt, em nghĩ thế. Em rất hào hứng vì anh muốn sống với em."

"Được rồi. Anh sẽ tìm việc." Giữa họ có một khoảng lặng trong giây lát. "Anh đoán là anh không lo lắng về việc em chi trả cho anh một chút. Sau tất cả, là em thôi mà."

"Anh sẽ tìm được việc," Soobin nói. "Giờ anh đang làm rất tốt. Nhưng mình có thể lo về chuyện này sau."

Yeonjun mỉm cười, mắt anh lấp lánh. "Anh thích điều ấy. Chúng mình lên kế hoạch cho tương lai. Được rồi, đến lúc anh phải ngủ rồi."

Soobin đi ra tắt đèn, gã lên giường từ phía sau Yeonjun và ôm lấy anh.

Gã biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng, gã biết Yeonjun chắc hẳn sẽ trải qua những khoảnh khắc tồi tệ trong tương lai. Nhưng gã muốn thử. Gã muốn điều đó hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. 


END.


T/N: Tuy Recovery Series vẫn được viết tiếp nhưng tác giả nói rằng hành trình của Yeonjun và Soobin đến đây là hết rồi, phần còn lại nói về cặp đôi Felix và Kai. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, hy vọng hai nhân vật của chúng ta có thể sống thật hạnh phúc cả trong câu chuyện này lẫn ngoài đời. Quá trình dịch thuật không tránh khỏi sai sót, mong nhận được góp ý của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top