🐰Part 7🦊

translated by milkteanyan

♡♡♡

Yeonjun không thể tin vào tai hay mắt của mình nữa. Soobin ở ngay đây, ngồi ngay trước mặt anh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, hai má thì đỏ bừng như cà chua, và cậu tỏ tình với anh? Chuyện này- Không thể nào. Đây chắc chắn không phải là sự thật.

"Soobin..." Yeonjun thì thầm, một nụ cười không chắc chắn treo trên khóe môi anh. Niềm vui sướng tột cùng dần len lỏi khắp cơ thể khi anh nhận ra đây không phải là một giấc mơ.

"Em đang nói thật đúng không?"

"100% là sự thật." Đôi mắt của Soobin dường như hơi ửng đỏ lên, dịu dàng chế nhạo biểu cảm không thể tin được của Yeonjun. "Anh dễ thương thật đó..." Cậu nói thêm, bàn tay còn lại của cậu vươn ra gạt những giọt nước mắt đang lăn xuống hai má vốn đã đẫm lệ của anh. Yeonjun chỉ tỉnh táo một nửa để nhận thấy câu hỏi của mình nực cười như thế nào, bộ não của anh đang bận rộn xử lý tất cả những chuyện đang diễn ra lúc này, và anh cũng chẳng thật sự quan tâm tới sự nực cười đó nữa. Soobin vừa mới tỏ tình với anh. Cậu thật sự cũng thích anh sao ?!

Soobin cũng thích anh!

"Anh đang cảm thấy cực kỳ cực kỳ hạnh phúc." Yeonjun nhẹ nhàng nói, và cũng là khoảnh khắc những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má anh. Bây giờ anh đang tỏa sáng, đôi mắt lấp lánh nhuốm màu hoàng hôn, nụ cười tươi đến mức hai hàm răng lộ ra hết cỡ. "Anh-anh uh anh-" Yeonjun lúng túng không thể nói lên lời, bởi nụ cười vẫn chưa ngừng nở trên khóe môi khiến việc nói trở nên khó hơn bao giờ hết.

Tất cả những gì anh muốn là kéo Soobin vào lòng và cảm nhận hơi ấm của cậu. Tất cả những gì anh cần là cảm giác an toàn khi được ôm gọn trong vòng tay của cậu bạn thân (?), để lấy lại sự tỉnh táo, cũng để hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra rõ hơn.

Đúng là có hơi khó xử, anh phải thừa nhận điều này. Đầu óc anh quay cuồng, tự hỏi nếu đưa mối quan hệ của cả hai lên một mức thân mật hơn thì sẽ thế nào.

Suy nghĩ về việc có thể ở một mình với Soobin và hôn cậu bất cứ lúc nào khiến hai má anh đỏ bừng lên ngay lập tức, và anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào môi cậu hơi quá trắng trợn.

"Xin lỗi." Yeonjun nói, nhắm mắt lại thật chặt và xoa xoa trán bằng bàn tay không bị Soobin nắm lấy. "Nói thật thì, anh chẳng biết phải nói hay phải làm gì bây giờ cả."

"Không sao đâu." Soobin siết chặt tay anh, trấn an. "Em cũng cảm thấy như vậy mà." Cậu thừa nhận, trên môi nở một nụ cười yếu ớt. Nghe được lời này của cậu, Yeonjun cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh rất vui vì mình không phải là người duy nhất cảm thấy hành động theo cảm xúc của mình là việc có hơi quá sức.

Dù vậy, ngay lúc này, anh thật sự muốn ôm chặt lấy Soobin, và anh biết mình phải chủ động mới có thể đạt được điều mình muốn, nhưng lần này anh lại thấy việc tiến lại ôm lấy cậu là một việc bất nhã đến lạ kỳ.

"Soobin, anh...bây giờ anh thật sự muốn ôm em." Cuối cùng Yeonjun cũng có thể nói ra lời, câu hỏi của anh khiến cậu sửng sốt thấy rõ.

"Hả?" Hai mắt Soobin mở to, hai cánh môi cũng tạo thành một hình tròn nho nhỏ. Đây là biểu cảm gây thòng tim thường thấy của Soobin mỗi khi cậu bị bối rối. Và cảnh này khiến trái tim của Yeonjun nhảy lên nhanh hơn một nhịp.

"Anh đâu cần phải hỏi ý kiến em trước khi ôm đâu chứ!" Giọng nói thốt ra từ môi Soobin có hơi to hơn cậu nghĩ, khiến cậu tự giật nảy mình rồi bụm chặt lấy miệng. Chớp chớp mắt, cậu cười khúc khích vì sự phấn khích của bản thân trong khi Yeonjun vui sướng lao vào người cậu.

Với hai cánh tay dang rộng, Yeonjun nhào vào vòng tay của Soobin, thậm chí anh không cả chờ cậu sẵn sàng, chỉ vì anh thật sự rất cần tiếp xúc cơ thể, hoặc nói đúng hơn là một nơi trú ẩn an toàn.

Ngay tại đây, ngay trong vòng tay của Soobin, anh biết anh có thể tỏ ra yếu đuối, có thể tự do yêu đương, có thể là con người thật của chính mình.

"Oh.. Oh khoan đã–Ahh!"

Và trước khi Yeonjun kịp nhận ra lý do tại sao Soobin lại hét lên bảo anh đợi, anh đã thấy mình nằm trên người cậu, tựa đầu vào đâu đó giữa xương quai xanh của Soobin với cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy cậu.

"Ouch." Soobin bật cười, khiến cho bao nhiêu bươm bướm làm tổ trong bụng Yeonjun đồng loạt thức giác. Tiếng cười của Soobin là âm thanh đẹp đẽ nhất đối với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vì có thể đã anh đã làm đau Soobin, và muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

"Em không bị sao chứ?" Yeonjun bĩu môi hỏi, không ngừng dùng biểu cảm để bào chữa cho sự liều lĩnh của mình. Soobin chỉ biết cười trừ, giơ tay trái lên vò tóc Yeonjun.

"Em không sao hết. Anh đừng lo." Nhìn nụ cười chữa lành của Soobin thật gần khiến Yeonjun gần như tan chảy. Biểu cảm của anh dịu đi cho đến khi môi anh bất giác cong lên để nở nụ cười trìu mến lại với Soobin.

Yeonjun không biết hai người cứ như thế này bao lâu, chỉ nhìn nhau, mỉm cười và tự cho phép bản thân cảm nhận tất cả những cảm xúc đang sản sinh ra ngay lúc này.

Như thể đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất với anh khi bàn tay của Soobin vốn đang đặt ở bên đầu anh bắt đầu lơ đễnh lướt về phía má anh, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thái dương của anh.

"Dính một sợi lông mi ở đây này." Soobin chỉ ra trước khi nhấc sợi lông mi ra khỏi má Yeonjun rồi đưa cho anh xem. "Anh muốn ước gì không?" Soobin vừa hỏi vừa đẩy mi lên đầu ngón tay trỏ, giữ ngay trước môi anh để anh có thể thổi ngay khi ước xong.

Nụ cười trên môi Yeonjun không thể không tươi hơn.

Làm sao anh có thể ước điều gì trong giây phút như thế này chứ.

Dù vậy, anh vẫn nghĩ và nghĩ, cho đến khi có gì đó hiện lên trong đầu anh. Đây không phải là điều gì to tát, nhưng lúc này anh cũng chẳng màng đến chuyện to tát hay không nữa cả.

🐰🦊

Sorry vì mình ngâm bộ này lâu quá, nhân dịp Tubatu comeback thì mình cũng comeback đây , còn 1 phần nữa là mình lấp hố nhé ( •̀ ω •́ )✧ 

https://youtu.be/Os_6c5j6YiQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top