🐰Part 6🦊

translated by milkteanyan

♡♡♡

"Junie..."

"Bây giờ đừng có 'Junie' với anh... Anh biết là em không có ý đó mà."

'Anh đang nói gì thế? Anh có thể bình tĩnh lại chút được không, em xin anh luôn đó." Soobin hậm hực, ánh mắt cậu đăm đăm. Môi Yeonjun hơi bĩu ra, hàng mi anh rưng rưng nước mắt, còn hai má thì hồng lên dưới ánh hoàng hôn ấm áp.

"Anh ngồi xuống đây lại được không?" Soobin vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào vị trí ngay kế bên cậu, chỗ Yeonjun ngồi ban nãy. Cánh tay còn lại của cậu vươn ra về phía anh, và Yeonjun dè dặt nắm lấy.

Nắm tay Soobin, anh từ từ ngồi xuống một chỗ cách cậu một khoảng, hai đầu gối anh vô lực.

"Anh ổn chứ?" Soobin ân cần hỏi. Yeonjun gật đầu, cuối cùng cũng ngồi phịch xuống, giận dỗi.

"Ừ."

Không mất nhiều thời gian để Soobin tiến lại gần anh và Yeonjun lại cảm thấy như muốn ngất đi một lần nữa. Một mặt anh cảm thấy vui vì Soobin lại gần mình, mặt khác anh cảm thấy như mình bị bóc trần, hầu như không dám nghĩ đến những suy nghĩ mà Soobin dành cho anh chứ đừng nói đến điều đó.

"Em biết là bây giờ câu hỏi này có thể nghe rất là ngu ngốc, đừng có ghét em vì đã hỏi nhé, nhưng mà anh...Thích em? Có thật không?" Và Yeonjun chỉ có thể đồng ý. Câu hỏi này thật sự là một câu hỏi ngu ngốc. Tại sao cậu lại có phản ứng như thế này chứ? Chỉ cho một tràng cười và mấy thứ linh tinh gì đó sao? Nhưng anh chắc chắn rằng mình không ghét Soobin vì đã hỏi. Chắc hẳn việc bạn thân đột nhiên tỏ tình với mình khiến cậu khó xử lắm nhỉ.

"Ừ."

"Em thật sự không biết." Soobin mở lời, ánh mắt cậu đảo khắp nơi và dường như tâm trí cậu cũng vậy. Yeonjun nhìn Soobin vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, anh cắn nhẹ vào bên trong má. Cái cảnh tượng này có gì đó đáng lo ngại rồi đây.

Bình thường thì Soobin luôn là người bình tĩnh và biết giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát hơn giữa hai người, nhưng lúc này Yeonjun mới là người chứng kiến Soobin mất đi sự tự tin nhanh hơn bao giờ hết.

Quan sát kỹ hơn, ánh mắt anh chú ý đến đôi chân đang run rẩy của cậu. Không chỉ vậy, cả người cậu đều đang run lên không ngừng.

Yeonjun khẽ nuốt nước bọt.

Đây không phải là điềm tốt đâu, đúng không?

"Nếu như em không có cảm xúc như vậy với anh thì cũng không sao cả." Yeonjun lí nhí giải thích, hơi thở của anh đã ổn định hơn nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đang đánh trống, đau, rất đau đớn vì người kia, vì khát khao được đáp lại tình yêu đấy.

Không có lời đáp lại. Như anh suy nghĩ.

Yeonjun không biết mình phải làm gì, nơi mình thuộc về là đâu, và điều này sẽ dẫn cả hai đến đâu trong mối quan hệ này.

Anh không muốn để mất Soobin, không muốn chút nào. Suy nghĩ đó thôi cũng khiến hơi nước dần đọng lại trên khóe mắt anh.

"Xin em, đừng rời bỏ anh mà..." Anh cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng kìm cơ thể mình khỏi run lên bởi cơn thổn thức, hai tay anh nắm lại thành đấm."

"Không không, Yeonjun, không phải vậy đâu." Soobin lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt cậu vẫn né tránh Yeonjun. "Chỉ là em chưa tiêu hóa được hết thông tin thôi." Soobin thừa nhận, cậu thở ra một hơi dài nặng nề trước khi quay đầu lại để nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai má Yeonjun ướt đẫm nước mắt, cánh môi lẩy bẩy, còn hai vai thì vẫn chưa ngừng run lên, và nhìn thấy anh như thế này khiến trái tim Soobin như muốn vỡ ra. Cậu chưa bao giờ muốn mình là lý do khiến Yeonjun phải cảm thấy như vậy. Đó là lời hứa Soobin đã hứa với bản thân mình từ rất lâu rồi.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, Yeonjun." Giống như có ai đó vừa mới bật công tắc vậy. Ngay khi Yeonjun nghe thấy những lời đó của Soobin, biểu cảm trên khuôn mặt anh liền dịu hẳn. Còn những giọt nước mắt và tiếng nức nở thì sao? Vẫn còn hiện diện.

"Em xin lỗi. Em biết thế này có hơi quá mức."

"Đừng xin lỗi em nữa, được chứ? Thật lòng với nhau luôn là ưu tiên số một trong tình bạn của chúng ta mà, và em rất vui vì anh đã nói với em chuyện này...-" Yeonjun không hiểu. Soobin trông không hề vui vẻ chút nào. Cậu đang nói về chuyện gì vậy?

"- nhưng mà Yeonjun. Em thừa nhận là em đã không thực sự thành thật với anh."

Cái gì cơ?

"Sự thật là, lý do tại sao em lại thấy thật sự rất hạnh phúc khi anh nói như vậy với em, em nghĩ là mình cũng có cảm xúc giống như anh vậy đó." Giọng Soobin phảng phất sự bất an. Giọng cậu khiến Yeonjun thấy sợ, nhưng những lời của cậu lại hoàn toàn trái ngược. Chuyện này...là thật sao?

"Em hiểu được cảm giác ghen tuông của anh. Em cũng cảm thấy y như vậy mỗi khi anh gặp gỡ người khác. Không phải là em không muốn, nhưng mà... -em thật sự sợ rằng anh sẽ yêu người đó thay vì em."

Càng nghe Soobin nói, Yeonjun càng cảm thấy như đang đi trên mây. Cậu đang nói gì vậy? Cảm thấy y như vậy? Ghen tuông? Anh yêu một người khác sao?

"Nhưng mà anh không cần phải lo về bất cứ điều gì hết, anh biết không? Bởi vì em luôn đẩy những người không phải là anh ra xa." Soobin tự cười khúc khích vì câu nói của mình, lắc đầu ngán ngẩm như bao nhiêu lần trước đây. Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn.

"Em muốn nói là em thật sự rất thích anh đó, Yeonjun...Trời ạ, không. E-em cũng yêu anh."

🐰🦊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top