🐰Part 3🦊
translated by milkteanyan
♡♡♡
*Cảnh báo: trong chương này có một số từ không quá phù hợp với thuần phong mỹ tục ⚆_⚆
"Quên cái gì cơ? Quên chuyện anh phát cáu lên với em vì em kiểm tra tin nhắn trong điện thoại mình hả? Em không nói dối đâu, bây giờ em thấy hơi khó chịu, và có chút lo lắng nữa." Yeonjun cảm giác như anh có thể nghe tiếng Soobin hờn dỗi bĩu môi, trái tim anh như bị kéo một phát vậy. Anh cảm thấy hối hận bởi tất cả những quyết định đã dẫn đến giây phút này.
Anh không hề muốn làm Soobin phải lo, đặc biệt là không muốn chọc giận cậu. Chuyện này tệ rồi đây.
"Anh xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác như vây. Anh không cố ý đâu." Là những câu chữ anh cố hết sức để thốt ra thành lời, hai mắt anh nhắm chặt, còn trong đầu cứ vang lên tiếng ong ong đầy khó chịu. Anh chôn đầu thật sâu xuống để không phải nhìn thẳng vào Soobin, thế nhưng cũng vô dụng thôi. Khuôn mặt của cậu như đã khắc sâu trong tâm trí anh, thậm chí anh có thể mường tượng chính xác được biểu cảm trên mặt cậu chỉ dựa vào sự thay đổi trong giọng điệu.
"Vậy vẫn chưa đủ..."
Đột nhiên Yeonjun cảm thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, cảm giác hoa mắt chóng mặt làm anh như phát điên, và cái áp lực xuất phát từ Soobin cũng vậy. Cái gì vẫn chưa đủ chứ? Đối với Yeonjun thì thể này quá là đủ rồi, thậm chí có thể coi là quá mức đấy chứ. Anh cảm thấy như đã bị hoàn toàn đánh bại. Anh cố gắng hết sức để ổn định bản thân lại bằng cách hít một hơi thật sâu trước khi có đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn Soobin.
"Anh nói đi Yeonjun..." Soobin mở lời trước khi cắn nhẹ lên môi mình một cách bồn chồn, giọng cậu trầm thấp và nhẹ nhàng, nhưng Yeonjun biết rõ tông giọng này. Anh dồn hết sức để chuẩn bị đối mặt với câu hỏi tiếp theo. "Không lẽ là anh...ghen sao?" Soobin hỏi thật cẩn thận, nhưng đối với Yeonjun thì vô dụng thôi, bởi anh cảm thấy mình có thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Ghen á? Chứ còn con mẹ gì nữa. Anh ghen, và đây rõ ràng chẳng còn là bí mật nữa rồi.
♡
Chuyện bắt đầu từ khi Soobin chuyển trường, rồi từ lúc ấy hai người họ chẳng còn thể gặp nhau hằng ngày nữa. Đó vốn là thói quen của hai người, là thói quen của Yeonjun, và khi Soobin bị "lấy mất" khỏi anh, trái tim anh đau tới mức như vỡ tan. Hai người đã là bạn thân từ rất lâu, dành không biết bao nhiêu thời gian bên nhau khi ở trường, sau giờ học, vào những ngày cuối tuần, và giờ thì sao? Thì họ không còn nhìn thấy nhau ở trường nữa, sau giờ học cũng gần như là không, và cuối tuần cũng dần trở thành thời gian Soobin dành cho những người bạn mới của cậu.
Yeonjun không hề giận cậu vì những chuyện này, anh còn cảm thấy vui là đằng khác, bởi vì Soobin từng rất lo lắng về chuyện kết thân với những người bạn mới. Việc cậu có thể kết bạn nhanh như vậy vừa khiến niềm vui lấp đầy anh, những cũng để lại trên đầu lưỡi anh chút dư vị đắng chát.
Anh thật sự muốn ủng hộ bạn thân mình 100%, nhưng bằng cách nào đó, anh lại có cảm giác cùng lúc đó anh đang hi sinh hạnh phúc của chính bản thân mình.
Đương nhiên hai người cũng gặp nhau khá thường xuyên, Yeonjun cũng đã đi chơi với Soobin và mấy người bạn mới của cậu được mấy lần, nhưng việc này không còn giống như trước nữa.
Trước đó, Yeonjun chưa bao giờ phải chia sẻ Soobin với ai, và sự tương tác giữa anh và cậu không hề giống với khi những người khác ở bên. Yeonjun cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc của mình dành cho Soobin, không phải tình cảm lãng mạn mà chỉ là những cảm xúc thuần khiết.
Tình bạn giữa họ đã từng rất sôi nổi và nồng nhiệt, hai người gần như là một thể. Và dù cho đã nhận ra rằng chuyện này có thể sẽ biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, dẫn đến một mối quan hệ độc hại, thì anh vẫn còn đau buồn và luyến tiếc nó.
Anh vẫn chưa có cơ hội để thật sự nói lời tạm biệt với những gì đã từng hiện hữu, và điều đó khiến cảm thấy như đang chìm trong một ly cocktail đậm hương vị của hoang mang và đau đớn.
🐰🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top