Chapter 4: Chúc ngủ ngon, mặt trăng

Giấc ngủ chưa bao giờ dễ dàng tới với anh. Sau vài tiếng nhìn chằm chằm trần nhà và suy nghĩ ngơ ngẩn thì thường mí mắt của anh sẽ sụp xuống vì quá mệt mỏi. Khi còn bé, mẹ là người sẽ vuốt tóc anh, và để anh gối đầu yên ổn trong vòng tay bà. Mẹ sẽ kể anh nghe những chuyện của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Chúng sẽ trấn tĩnh trái tim nặng nề của anh lại và giúp anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, giọng kể ngọt ngào của mẹ mang theo một sự tự tin và yên bình mà hiếm ai có được. Và nó vẫn luôn vang vọng trong đầu anh rất nhiều năm về sau. Kể cả rằng anh đã không gặp mẹ lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ ràng gương mặt bà và nhớ được cách bà nói chuyện nữa. Chỉ là nó cứ vang vọng đâu đây thôi.

"Shh, n ri con à. Hãy nói li chúc ng ngon vi mt trăng kia nào, hôm qua bn y ti đây, hôm nay bn y cũng ti, và hn là ngày mai cũng vn có mt. Có được không?"

"Chúc ng ngon nha, mt trăng."

"Chúc ng ngon, Yeonjun."

Rồi mẹ sẽ hôn lên tóc anh, đôi môi bà mang theo một câu thần chú diệu kỳ, để anh yên giấc ngay lập tức.

Lúc này mặt trăng đang đối diện với anh từ ngoài trời, khiến anh lại nhớ tới giọng của mẹ, luôn có mặt ngay sau cảm giác buồn ngủ kéo tới. Nhưng anh chỉ kịp nhìn mặt trăng nói lời tạm biệt và mặt trời đang dần trườn tới bên khung cửa sổ. Bầu trời chuyển từ một màu xanh đậm của bình mình tới ánh cam của nắng mới. Dù cơ thể và trái tim của anh đều đang kêu gào muốn anh trở lại giường nhưng anh lại quyết định xuống giường và đứng dậy. Cậu vẫn còn nằm trên giường, và ngày mới đang tới.

Yeonjun đi về phía cửa sổ và nhìn những chú chim thức giấc sớm, con phố phía dưới đã có chút sức sống hơn trước. Anh không nhìn thấy được mặt trời, nhưng có thể cảm nhận được nó đang dần nhô cao lên trên bầu trời.

Anh chống tay lên bệ cửa sổ, vươn mình cảm nhận những cơn gió lạnh đang tràn sâu vào từng mạch máu. Rồi anh liếc mắt về phía sau, về phía cậu. Soobin. Cậu cũng đặt một thần chú lên anh, có thể là khác biệt theo nhiều cách nhưng tựu chung đều có một tác dụng. Giống như mẹ anh vậy, Soobin có thể trấn an được Yeonjun. Rất dễ dàng có được cảm giác dễ chịu khi ở bên cậu, và thậm chí là say ngủ nếu thật sự cần thiết. Soobin không để bụng việc Yeonjun nghịch ngợm tai hay lớp da của cậu, không để bụng khi Yeonjun coi cậu như đứa trẻ con, và ngạc nhiên nhất là không để bụng khi Yeonjun biến mất. Ít nhất theo như Yeonjun thấy là thế.

Bàn tay anh rời khỏi bệ cửa, chúng hướng tới một thứ khác.











Đệm giường lún sâu xuống khi anh đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên nó. Cậu đang nằm đối mặt với phía Yeonjun, cánh tay duỗi ra đè lên nơi Yeonjun vừa nằm trước đó. Anh cẩn thận nâng tay cậu, đè nó lên cánh tay còn lại, dịu dàng vuốt ve gò má cậu bằng những ngón tay mảnh khảnh, và để nó chu du khắp mái tóc cậu. Mái tóc thẳng màu hạt dẻ, rối bù sau một đêm say ngủ. Dù mắt cậu đang nhắm nhưng Yeonjun vẫn có thể tưởng tượng ra được sắc tối lấp lánh giống như màu một thanh chocolate trong ánh tà dương xế chiều. Và anh rất thích sự ngọt ngào, đặc biệt khi nó là cậu.

Có thể Soobin là một ảo thuật gia hay sao đó, mà anh mới có thể an giấc khi hai người ở bên nhau. Tính cả đêm vừa rồi. Chỉ là lồng ngực anh bỗng chốc nhẹ nhõm hơn hẳn khi anh cảm nhận được Soobin đang sát bên, bàn tay siết chặt lấy tay anh khi cậu chìm vào giấc ngủ. Một sự an toàn mà đã lâu rồi anh không còn cảm nhận được. Yeonjun ước rằng có từ nào đó để diễn tả được cảm giác anh có lúc này, nhưng thứ cảm giác xen lẫn giữa quý mến, say đắm và tình yêu thật sự rất khó giải thích.

Anh nghiêng người về trước và đặt một nụ hôn lên trán cậu, khiến cậu mơ màng tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy dù mắt vẫn chưa mở ra và tay duỗi ra tìm kiếm thứ gì đó không rõ ràng. Cách mà cậu có thể tỉnh lại chỉ do một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng chứ không phải vì bàn tay Yeonjun đang đùa giỡn tóc cậu vẫn còn là một bí ẩn khó giải đáp.

"Anh phải đi à?" Cậu mơ màng lẩm bẩm với một tông giọng ngọt ngào.

"Không- không, đừng lo-"

Yeonjun đẩy ngực cậu nằm xuống giường lần nữa. "Em cứ ngủ tiếp đi."

Cuối cùng bàn tay cậu đã tìm được thứ nó muốn, Yeonjun. Vòng tay ấm áp của Soobin choàng qua vai Yeonjun và kéo anh nằm xuống theo. Bàn tay lớn của Soobin tìm tới gáy anh, xích anh sát lại tới khi anh dựa đầu vào hõm cổ cậu.

"Anh ngủ có ngon không?" Soobin thì thầm những hơi thở nóng bỏng vào vành tai Yeonjun.

"Có." Không.

"Tốt, vì em cũng vậy?" Cậu ậm ừ một cách hài lòng, siết chặt vòng ôm quanh anh.

Sự ngây thơ của Soobin khiến anh sợ hãi, dù chỉ mới nhen nhóm rất nhỏ. Yeonjun sợ hãi rằng anh sẽ quen với vòng lặp của những lời nói dối khi anh biết rằng cậu sẽ tin tưởng anh một cách dễ dàng. Thật dễ để nói ra mấy câu ' anh ng ngon lm' ' anh n' một khi đã nói ra chúng lần đầu. Anh chỉ muốn nói cho Soobin sự thật, về mọi chuyện. Tất cả những chi tiết về cuộc đời anh mà anh chưa từng kể cho bất kỳ ai, có thể là ngoại trừ mặt trăng, nhất là trong những đêm tối và lạnh lẽo. Anh muốn chia sẻ những mảnh vỡ của bản thân mình cho một ai đó, và ai đó ở đây chính là Soobin.

Mình s da em y s, mình không th nói cho em y. Em y s ri b mình.

"Hôm nay em có lớp không?" Anh hỏi khi đang vô thức vẽ những vòng tròn lên lồng ngực Soobin.

"Có, lớp đầu tiên vào lúc 10 giờ." Tay cậu rời khỏi mái tóc xanh của anh và di chuyển chúng tới khuôn mặt mình, cậu dụi mắt mấy lần mới có thể mở hẳn nó ra toàn bộ. "Em dùng nhờ nhà tắm được không?"

Yeonjun chỉ đơn giản gật đầu và cọ xát lên phần da nơi cổ cậu. Mu bàn tay chạy dọc theo tóc cậu, bao quanh những ngón tay và mát xa làn da cậu. Rồi, có một nụ hôn ngay trên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng, nhưng rất chính xác. Và Yeonjun biết rằng, Soobin thật sự là một ảo thuật gia, một người yểm bùa. Nụ hôn không chỉ làm trái tim anh tràn đầy hơi ấm và trăm hoa đua nở, mà mí mắt anh cũng nặng hơn và sự thiếu ngủ bắt đầu tràn tới tấn công anh.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ quanh anh dần mở ảo hết cả và giấc mơ của anh chiếm chỗ. Cuối cùng anh chọn cách biểu lộ chúng bằng một cái rùng mình, và khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon nha, mặt trăng à."

















Khi cậu chắc chắn rằng người bên cạnh đã ngủ say thì mới lặng lẽ rút tay lại và ngồi dậy. Cậu nhón chân quanh phòng, tìm phòng tắm và, nhờ có sự ban ơn của Yeonjun, tắm một trận đã đời. Nhìn loạt xà phòng và dầu gội đắt tiền trên kệ, cậu tự thỏa mãn với suy nghĩ rằng mình cũng có thể mang mùi thơm giống như Yeonjun. Nó có cảm giác rất 'nhiệt đới', với hương dừa và xoài đan xen. Soobin thậm chí còn có can đảm để trộm lấy một chiếc áo len từ tủ của anh, và thật hoàn hảo khi tưởng tượng được cả tiếng thở gấp vì tức giận của anh 'Sao em dám ly trm áo ca anh h - anh phi lt sch em ra mi được'. Hình ảnh Yeonjun nhíu mày trước mắt cậu hiện lên thật rõ ràng trước cả khi cậu nhận ra suy nghĩ của bản thân.

Vì Chúa, không phải lúc này.

Má cậu nóng bừng lên, động tác mặc quần áo cũng vội vã hẳn lên. Và khi cậu thoát ra khỏi căn phòng ngủ nóng bỏng đó để tìm đồ ăn thì bắt gặp Beomgyu đang ngồi bên cạnh bàn bếp. Cậu nhóc đã ăn mặc chỉnh tề, một chiếc quần kaki màu be và áo phông trắng, sơ vin gọn gàng phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn.

"Chào buổi sáng." Cậu nhóc lên tiếng nhưng chẳng buồn nhìn Soobin. Cảm giác như thể đang thị uy vậy.

"Sao em dậy sớm vậy?" Soobin nhớ rằng lúc cậu kiểm tra thì mới khoảng độ 6 giờ rưỡi.

"Em có tiết học lúc 8 giờ, và em thích sự dư dả về thời gian. Thế còn anh?"

"Mới dậy thôi, anh tắm nhờ. Anh có lớp lúc 10 giờ."

Beomgyu chỉ đơn giản là gật nhẹ đầu rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại, để Soobin đứng đó một cách ngại ngùng. Hai bàn tay bồn chồn vuốt ve vạt áo hoodie cậu mượn từ tủ của Yeonjun, mùi cam chanh thơm mát lồng vào mũi cậu sau một cái hít sâu, một tiếng hắng giọng lớn kéo Soobin ra khỏi sự yên lặng.

"Cứ ăn gì anh muốn." Beomgyu vẫy cậu vào phòng bếp. Soobin khá ngại, chần chừ nhìn cậu nhóc đang đứng đó. Sự ngại ngùng như thể tràn đầy trong từng lỗ chân lông của cậu vậy. Liếc nhìn tủ bếp và các giá đồ đầy ắp, kể cả tủ lạnh cũng được lấp kín, cậu đã quen với việc mình và Taehyun chẳng có mấy đồ ăn ở nhà, và kể cả có thì hoặc là nó đã hết hạn hoặc là nó sẽ bay sạch chỉ sau 10 phút. Dù có rất nhiều đồ ăn nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ chuẩn bị một bát cơm với trứng rán, dù dạ dày cậu đang đòi hỏi thêm nữa.

Cậu ăn một cách im lặng, trong khi đang lướt qua từng trang sách mà cậu đã suýt bỏ quên. Bầu không khí giãn dần ra và hai chàng trai gần như quên mất họ đang ngồi gần nhau. Soobin thấy rất hài lòng khi gập cuốn sách lại, chỉ còn hai chương nữa là xong.

Khi ăn xong cậu đã tự rửa bát, dù Beomgyu thì cứ nằng nặc bảo cậu để vào chậu rửa là được. Chỉ mới 7 giờ thôi, nhưng cậu quyết định sẽ tới trường sớm. Những bài tập cậu lãng quên mấy ngày qua đã gần đến ngày nộp rồi. Soobin yên lặng thu dọn đồ đạc và nhét chúng vào cặp một cách yên lặng nhất có thể.

Trước khi rời đi, cậu cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun, và thì thầm rất khẽ, dường như hơi thở còn chưa kịp thoát ra khỏi phổi.

"Yêu anh."

















Trên chuyến bus tới trường, cậu ghi chú xuống trang giấy trong cuốn sổ bọc da của mình. Những từ ngữ tới từ một cuốn sạch cậu mới được nghe gần đây, bàn tay run rẩy và trái tim đập loạn cả lên.

"Tôi không yêu người. Tôi bước vào tình yêu vi người, vi đôi mt m rõ, và chp nhn mi bước đi trên con đường này. Tôi tin vào đnh mnh và s phn, nhưng tôi cũng tin rng s phn ca chúng ta ch là làm nhng gì mình đã chn mà thôi. Và nếu tôi đã chn người, dù qua hàng trăm đi người, hàng ngàn kiếp sng, trong bt kỳ thc ti nào, tôi vn s tìm người và chn người." [1]

Trên đầu trang giấy cậu ghi tên Yeonjun, và tự nhủ rằng;

mt ngày nào đó, mt ngày nào đó mình s nói trc tiếp vi anh y.

















Rèm cửa đã bị kéo kín lúc Yeonjun tỉnh dậy, sau vài giờ. Chiếc chăn anh vốn biết rõ rằng bị ném xuống sàn giờ đang nằm lẳng lặng bên chân. Một cốc nước đặt trên tủ đầu giường, đè lên một tờ ghi chú nhỏ, những dòng chữ viết tay theo đúng phong cách độc đáo của Soobin, vừa hỗn loạn vừa chỉn chu. Nh ăn gì đó nhé. Lp hc ca em s tan lúc 5 gi, lúc đó mi qua được. Hôm nay em không đi làm. Trên tờ giấy ghi vậy. Cậu không ở đây, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp của cậu đang ngập tràn trong anh.

Và vì nghe lời Soobin, anh kéo cơ thể ra khỏi giường, và ăn đồ ăn Beomgyu đã dán nhán sẵn 'ba sáng cho đ lười biếng' trong tủ lạnh. Một sự ấm áp khác lại dâng trào và anh bật cười khi ném mẩu giấy vào thùng rác.

















Ngày hôm đó không tồi tệ như tuần trước. Mọi thứ rõ ràng hơn hẳn khi anh cầm túi tập đã được chuẩn bị sẵn từ trong tủ quần áo và đi tới phòng tập. Nhảy, thật tuyệt diệu biết bao nhiêu khi ta có thể giải tỏa những cảm xúc qua một con đường khác ngoài từ ngữ. Anh yêu việc nhảy, nhiều tới mức có thể làm tất cả vì nó.

Anh nhảy đến tận khi tấm gương mờ hơi nước và gót chân anh đau nhói. Đồng hồ bấm giờ trên điện thoại anh vang lên ầm ỹ xuyên suốt phòng tập và Yeonjun cuối cùng cũng đứng yên được một lát sau khoảng độ hai tiếng liên tục. Giờ đã gần 4 giờ rồi. Với một hơi thở nặng nề, anh bấm nút gọi tới tên 'Beomgyu'.

"Alo."

"Anh có thể, hah, mượn xe ô tô của em không?"

"Làm gì thế?"

"Anh đang ở phòng tập, anh mượn xe em được không?" Yeonjun cố gắng lấy lại hơi thở bằng cách hít sâu.

"Anh đang nhảy à?" Giọng cậu nhóc hơi cao lên.

Sự kiên nhẫn của Yeonjun dần giảm xuống khi Beomgyu cứ không chịu trả lời câu hỏi. Anh yên lặng cuộn chặt tay và nhắm mắt lại.

"Beomgyu à, xe em. Làm ơn."

"Để làm gì?"

"Bất ngờ."

"Được nhưng chỉ khi nào-"

Yeonjun cúp máy, vờ như không nghe thấy việc Beomgyu chuẩn bị ra điều kiện trao đổi. Anh biết chìa khóa ở đâu. Thực ra anh chỉ hỏi là vì lịch sự mà thôi. Khi hoàn thành việc tập luyện, anh đi thẳng về nhà, sự quyết tâm đang cuồn cuộn trong từng mạch máu.

Sau khi tắm và gọi một cuộc điện thoại rất dài với Taehyun để hứa hẹn cả trăm điều (và cả 100 lời xin lỗi vì đã 'biến mất'), anh cuối cùng cũng biết được tòa nhà nơi Soobin có lớp học cuối ở đâu. Và qua 15 phút đi lang thang trong trường để tìm lớp học chính xác, cuối cùng anh cũng thất vọng từ bỏ. Anh chờ đợi bên chiếc ô tô đen đậu bên cạnh cổng chính, chờ cậu tan học. Dù thời gian đã qua 5 giờ mà Soobin vẫn chưa xuất hiện, khiến anh lo lắng xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay. Những cuộc gọi của Yeonjun thì bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại.














Yeonjun liếc thấy được chiếc hoodie xám vô cùng quen thuộc khi Soobin bước ra khỏi cánh cổng lớn. 5:23 chiều. Soobin vẫn mặc chiếc quần jeans đen hôm qua hai người gặp nhau. "Soobin-ah!" Anh bắt đầu hét lên, cho tới khi chú ý tới một điều, cậu không đi một mình, mà còn có một chàng trai khác, tay khoác trên vai Soobin. Yeonjun có thể thấy cả hai người đều đang tươi cười kể cả từ một khoảng cách khá xa.

Soobin chớp chớp mắt mấy lần khi thấy bóng dáng người đang đứng cạnh chiếc ô tô. Gam màu tối tương phản với chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác trắng, phối với chiếc quần nhung và một chiếc mũ phớt màu trắng trên đầu anh. Soobin nhớ rằng đã thấy nó trong tủ áo của anh sáng nay. Anh Yeonjun? Nhưng Yeonjun không còn nhìn Soobin nữa, mà là chàng trai bên cạnh cậu. Khi cả hai người đi xuống cầu thang, cuối cùng Soobin cũng hiểu sao biểu cảm trên mặt anh lại chua chát tới vậy, lông mày dựng dứng và môi mím chặt.

"Này Hyunsang, cậu có thể-" Soobin vốn đang nói chuyện với chàng trai bên cạnh thì vội tách ra khỏi cánh tay của cậu bạn. Cậu chạy tới bên cạnh anh, giờ anh đang bắt đầu đá văng mấy cọng cỏ trên mặt đất rồi, để mặc bạn mình giữa cầu thang.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

"Muốn làm em bất ngờ." Anh lẩm bẩm, mái tóc xanh rủ dưới mũ và vành tai anh đỏ bừng.

Có gì đó bừng ra trong Soobin, rằng suốt thời gian hai người quen biết nhau, cậu chưa bao giờ nhắc tới việc mình từng rất ghét những bất ngờ. Cậu chỉ đứng im đó và nhìn anh chằm chằm, dường như là vì quá ngại ngùng.

"Nè Soobin gì vậy?" Chàng trai lúc này đi tới bên cạnh Soobin và sánh vai với cậu. Mái tóc đen cắt tròn và quần áo rộng thùng thình. Không ai lên tiếng trả lời, nên cậu ta cứ tiếp tục nói.

"Tôi là Hyunsang, anh là?" Cậu ta vươn một tay về phía Yeonjun. Anh nhướn mày và nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Yeonjun." Tông giọng vô cảm, lờ đi bàn tay đang chìa ra.

Soobin hắng giọng trong lo lắng, xua tay với hai người.

"Anh Yeonjun, đây là Hyunsang, là cộng sự của em trong một dự án sắp tới."

"Hyunsang à đây là Yeonjun, là-"

"Bạn trai em ấy." Anh nhấn mạnh một cách tự tin, bàn tay rời khỏi túi quần.

Mặt cậu trắng bệch mất mấy giây, rồi chuyển thành màu hồng. Soobin đứng im đó với đôi mắt mở lớn, nhìn anh ngây người. Soobin không thích những bất ngờ, ví dụ như người đang đứng đấu mắt với Hyunsang đây.

"Oh mình không biết cậu có bạn trai đấy. Có gì thứ Hai mình sẽ nói thêm với cậu. Cuối tuần vui vẻ nhé hai người." Cậu ra vẫy tay với hai người và đi về phía trạm xe bus. Yeonjun ghét việc cậu ta tử tế như vậy, thật sự là cũng khá vô lý, nhưng anh không thể nào ngăn được bản thân mình.

Yeonjun bấm nút mở khóa ô tô, rồi vào trong phía ghế lái, lẩm bẩm 'đi thôi' với Soobin, cậu cũng đang theo sau và ngồi vào bên còn lại.

















Sự yên lặng kéo dài một lúc lâu, ngoại trừ mỗi câu 'tới chỗ em được không?" của Soobin và tiếng ậm ừ của Yeonjun thay cho câu trả lời.

Căng thẳng dần dâng cao trong xe, tiếng nhạc vang lên từ radio không đủ vui vẻ để lấn át sự yên tĩnh. Soobin quay đầu sang Yeonjun, nhìn anh chằm chằm vài giây, quan sát vẻ ngoài của anh. Cuối cùng khi hai người đừng ở một trạm đèn đỏ, cậu quyết định mở miệng.

"Anh ghen à?"

"Không." Đúng, rt rt ghen.

"Có đấy. Đừng có nói mấy kiểu như bạn trai này kia chỉ vì anh ghen chứ."

Câu nói khiến Yeonjun giảm bớt phòng bị, hóa ra bạn trai mới là thứ Soobin để ý. Đèn chuyển xanh và anh nhấn ga.

"Quan trọng gì đâu. Anh xin lỗi."

"Em không muốn anh nói về chuyện bạn trai nếu anh không thật sự nghĩ vậy." Soobin không còn nhìn anh nữa, mà nhìn thẳng về phía trước.

"Anh xin lỗi." Nhưng anh nghĩ vy mà – Anh thích em Soobin. Hãy cho anh được yêu em.

Dù đáng nhẽ phải thấy ổn hơn khi nhận được lời xin lỗi thì Soobin lại không thấy thế. Yeonjun còn không thèm để ý tới phần 'nếu anh không thật sự nghĩ vậy', dù cậu đã lớn giọng. Nhưng dù sao thì hai người cũng chẳng đọc được suy nghĩ của nhau. Yeonjun hét lên rằng anh không muốn gì hơn ngoài được làm bạn trai cậu còn Soobin khóc thầm vì cậu tin rằng anh muốn điều ngược lại.

Mặc dù hai người rất khó khăn trong việc nói chuyện với nhau suốt buổi tối còn lại nhưng Soobin vẫn thì thầm với Yeonjun rằng hãy ở bên cậu đem nay, vì anh như thể một loại thuốc gây nghiện vậy.

Và Yeonjun vẫn tay trong tay với Soobin như cách họ đã làm, vẫn khẽ đòi Soobin một nụ hôn chúc ngủ ngon vì chỉ có như thế anh mới an giấc được, vì cậu như thể một loại thuốc gây nghiện vậy.

Khi Soobin tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì Yeonjun đã rời đi rồi. Góc giường lạnh ngắt, chiếc hoodie xám nằm gọn ghẽ trong tủ đồ của cậu.








A/N: [1] Đoạn trích từ "Chaos of Stars" (Sự hỗn loạn của những vì sao) của Kiersten White.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top