Chapter 3: Ôi chiếc lồng xinh đẹp, hãy để tôi thoát ra

Soobin vẫn không thể hiểu được anh. Tuần tiếp theo, hai người gặp nhau thường xuyên hơn, hầu như ngày nào anh cũng xuất hiện ở cửa hàng 7/11. Anh còn hỏi xin lịch làm việc của Soobin, để khỏi cần tự hỏi liệu cậu có đang trong ca làm không. Hai người thích sự xuất hiện của nhau, dù không ai nói ra. Soobin rất tận hưởng mọi thứ như thế này. Từng bước từng bước một cậu đã hiểu rõ anh hơn, bóc ra từng lớp về anh như thể củ hành tây vậy. Anh là con một, đã chuyển ra khỏi nhà từ khi 18 tuổi, cũng có bạn cùng phòng, thích thời trang và nghệ thuật, dù là nhảy hay hát, và cả thơ nữa. Vẫn còn rất nhiều thứ về anh mà cậu chưa hề biết tới. Anh thích nói chuyện, nhưng thường không phải là về bản thân.

Cậu chỉ đơn giản là trân trọng từng giây phút một hai người ở bên nhau. Cậu thích cách Yeonjun cứ bám dính lấy mình và tìm cách đụng chạm cơ thể, dù không phải theo hướng tình dục. Có thể là một cái ôm từ phía sau rất nhanh, một cái vuốt ve nhẹ lên mặt, chủ động nắm nay hoặc véo má Soobin. Anh thích ở chung với Soobin, ngủ cùng một giường và dùng ngón tay vẽ những hình thù kỳ lạ lên làn da cậu, đút cho cậu ăn bất cứ khi nào có thể, hôn trộm vài cái thật vội mỗi khi Soobin không phòng bị. Không có gì hơn nữa.

Yeonjun rất khó đoán. Đáng lẽ Soobin nên nhận thức rõ điều này ngay từ khi cậu gặp anh lần đầu, chạy trốn vào cửa hàng khi đang bị đuổi bởi hội đầu gấu xăm ngôi sao vỡ đôi. Cậu nên nhận thức rõ ngay cái lúc anh cướp đi nụ hôn đầu của cậu như không hề có gì xảy ra. Cậu nên nhận thức rõ ngay khi Yeonjun rời khỏi giường và nói với cậu "Em khỏe thật sự đó Soobin" với một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp, rồi rời đi.










Lần đầu tiên trong suốt gần hai tháng kể từ khi cả hai quen nhau, Soobin không hề có một tí thông tin nào về việc anh đang ở đâu và khi nào anh sẽ quay lại. Đầu tiên chỉ là một ngày bình thường anh không gửi tin nhắn tới. Sau đó anh cũng không tới cửa hàng vào ngày hôm sau như Soobin mong đợi, và rồi chỉ còn lại sự im lặng. Không có một chút tin tức gì từ anh cả.

Một lần nữa Soobin đã được nhắc nhở về lý do cậu ghét những bất ngờ, đôi khi chúng đột ngột và đáng sợ, vồ lấy bản thân từ một nơi nào đó không hay biết trước. Đôi khi những bất ngờ lại tới rất chậm, chúng đầy thất vọng và cứ khiến bản thân ôm hi vọng ngày qua ngày cho tới khi bất ngờ tới và tát cho bạn một cú thật mạnh. Và Soobin rất muốn ghét chàng trai tóc xanh vì anh đã biến mất mà không hề có một lời giải thích với cậu, nhưng cậu không thể. Bởi vì, dù cậu chưa kịp nói với Yeonjun, hoặc sẽ không bao giờ nói, nhưng cậu yêu anh.

Yeonjun. Một bất ngờ mà cậu vừa ghét vô cùng vừa yêu tới tận xương tủy.









"Anh chưa có tin tức gì từ anh ấy hả?" Taehyun nói khi đang nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, khua khua đũa tứ hướng.

"Không. Anh đã cố gọi anh ấy vài lần, nhưng không có tác dụng gì hết." Soobin thấy khá khó khăn khi phải đối mắt với bạn cùng phòng của mình, nhưng cậu nhóc thì đang rất nghiêm túc.

"Em biết anh thích anh ấy. Ý em là bọn em đều biết." Huening giơ tay lên, lòng bàn tay xoay về hướng Soobin. "nhưng nếu thế này thì anh ấy tệ quá. Mà trông cũng không giống gu của anh."

Yeonjun không phải gu của cậu. Đúng, lẽ ra Soobin nên hiểu rõ điều này khi chọn bắt đầu thứ gì đó với một người như Yeonjun. Anh thích tạo ra những luật lệ mới cho riêng bản thân, tự tin là chính mình, làm mọi điều anh muốn; nhưng anh không phải kiểu người sẽ bỏ rơi Soobin như thể cậu không là gì cả.

"Anh nghĩ anh ấy là gu của anh đấy, nhưng anh ấy còn chẳng thèm tạm biệt anh."

"Thế đấy, em sẽ đập cho anh ta một trận nên thân." Taehyun vỗ mạnh tay xuống bàn, khiến mấy cốc thủy tinh rung lên.

"Cậu chắc cao được mỗi mét rưỡi, anh ấy sẽ đấm cậu bẹp dí chỉ trong 3 giây."

Một tiếng hít sâu cực kỳ khoa trương phát ra từ Taehyun, miệng cậu nhóc mở lớn và đôi mắt chớp chớp vài cái.

"Uhm, đầu tiên, em cao 1m78,"

"Đấy là khai láo đấy." Huening Kai lẩm bẩm.

"Thứ hai, em đã đánh Huening Kai rất nhiều lần rồi và cậu ấy cũng gần cao bằng anh nên chiều cao không phải là vấn đề, đơn giản là vì em khỏe nhất trong số chúng ta."

Cậu nhóc chỉ tay một vòng tròn quanh căn phòng. Và rồi Soobin rời đi ngay lập tức với câu 'sao cũng được', không buồn tranh cướp đồ ăn còn lại với hai đứa em như cậu vẫn hay làm.

Soobin nhặt cặp sách đang dựng sẵn sàng bên cạnh cửa lên, nói với hai đứa em rằng cậu phải tới lớp học thêm và sẽ quay lại vào tối muộn.

Hai đứa nhóc đã quen Soobin gần như toàn bộ suốt những năm cấp ba và cả đại học, vẫn luôn gìn giữ được tình bạn dù cậu là người rời đi trước một năm và hai đứa nhóc ra sau một năm. Taehyun còn chuyển tới ở chung với Soobin để trông chừng vì sợ cậu sẽ chết toi mất nếu ở một mình. Soobin biết cả hai đứa, đặc biệt là Taehyun, người có thể kết bạn với bất kỳ ai cậu nhóc muốn, vì cậu nhóc là kiểu người rất vui vẻ và hài hước. Nhưng cả hai vẫn luôn ở bên Soobin. Cậu yêu quý cả hai đứa bởi điều đó, thật sự rất nhiều. Chỉ là thật khó chịu khi thấy hai đứa cứ có vẻ thương hại cậu, và thêm cả ngại ngùng nữa.











Khi đang đi bộ tới cửa hàng 7/11 thì cậu thấy một bóng dáng ai đó, đứng ở bên kia đường, chỉ đứng yên chứ không làm gì cả. Trông cậu ấy rất trẻ, tầm tuổi Soobin, có khi còn trẻ hơn, cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng vắng vẻ ở góc đường, thật sự là trông hơi đáng sợ. Nhưng không giống một kẻ lang thang, cũng chẳng giống mấy tên cò bán thuốc hay chỉ là một người bình thường đang chờ đợi gì đó. Cậu ấy trông nổi bật hẳn so với khung cảnh xung quanh, mặc trên người một chiếc áo khoác có vẻ đắt tiền, đứng thẳng lên khi thấy Soobin để ý tới mình.

Soobin rất giỏi tảng lờ, nên cậu phát huy ngay lập tức. Chỉ lờ đi và đi vào cửa hàng, để cô nhân viên mới nhỏ tuổi hơn Soobin về nhà trước. Ngay khi cô ấy đã đi và số lượng khách hàng giảm dần theo giờ thì Soobin bắt đầu làm bài tập về nhà của mình, rồi cậu lướt qua cuốn sổ ghi chép một lần, cuối cùng là lấy ra cuốn sách mới mà người phụ nữ đưa cậu cuối tuần trước. Lần này là thử thách đọc cuốn Dracula, không phải kiểu cậu hay đọc, nhưng Minhee, chính là người phụ nữ, cô ấy đã gợi ý nó.

"Có nhng mng ti trong cuc sng và có c nhng tia sáng, người là mt trong nhng tia sáng, là tia sáng chói lòa nht trong nhng tia sáng."

Cậu ghét việc dòng chữ này gợi nhớ cho cậu về anh. Dù là ngữ cảnh trong sách thì khác hẳn.

Cậu chìm đắm vào thế giới riêng của mình tới nỗi không hề nhận ra chuông cửa vang lên báo hiệu một khách hàng đi vào, cho đến tận khi một chiếc kẹo mút xanh được đặt lên quầy.

Yeonjun?

Không phải Yeonjun. Đó là chàng trai đã đứng ngoài phố, và hẳn là đã đứng khá lâu. Mái tóc vàng của cậu ấy trông tự nhiên tới nỗi Soobin mất vài giây để nhìn xem có phải là thật hay không. Ồ không phải rồi có hẳn chân tóc đang mọc ra kìa. Cậu ấy mang biểu cảm rất nghiêm túc, không hề có chút nào vui vẻ hay thoải mái. Khóe miệng cậu ấy nằm ở một vị trí trông y hệt như đang chuẩn bị cho một cái nhíu mày vĩnh viễn trên mặt vậy. Có quầng thâm Soobin có thể thấy được rõ ràng dưới đôi mắt của cậu ấy, chúng rất tròn và đậm màu. Bộ đồ cậu ấy mặc dưới chiếc áo khoác trắng có màu xám và trông rất không phải kiểu đồ mà người tầm tuổi như cậu ấy sẽ mặc.

"Tất cả là 250 won. Quý khách cần gì nữa không ạ?" Soobin gấp sách và mỉm cười cứng nhắc, cố gắng che giấu việc trái tim cậu đang đập nhanh một cách khó chịu.

"Em cần anh đi theo em." Cái nhíu mày vẫn còn trên khuôn mặt cậu ấy. Và giọng nói nghiêm túc vang lên cùng với, một ngữ điệu.

"Xin-xin lỗi?"

"Em cần anh đi theo em, là vì anh Yeonjun."

Mọi thứ rõ ràng hơn hẳn với Soobin, đây không phải một khách hàng ngẫu nhiên bước vào nhầm 7/11 ở khu phố lạc nhầm tới. Đây là Beomgyu, bạn cùng phòng của Yeonjun. Soobin nghĩ là hình như anh còn nói về bạn cùng phòng nhiều hơn cả bản thân anh nữa.

Ngữ điệu này thì đúng rồi, Beomgyu là người Daegu. Quần áo cũng đúng luôn, vì gia cảnh của cậu nhóc rất giàu. Biểu cảm và tông giọng lại càng đúng. "Hi đó gp ln đu anh nghĩ em y còn ngi ngùng hơn c em bây gi kìa, ti em y chng nói gì hết. Anh nghĩ chc là do em y mun to dng mt v ngoài lnh lùng cng rn. Nhưng tht s là ch cn hai ngày thôi, em y s biến thành mt khung chat nhy liên tc mà anh không th nào tt đi được." Soobin vẫn nhớ từng chữ một như thể Yeonjun đang đứng ngay đây và nói chuyện trực tiếp với cậu vậy.

"Anh ấy sao rồi?" Cậu tìm thấy một chiếc bút chì trên quầy, và vần vò nó một cách lo lắng.

"Thật sự là em không thể giải thích được, anh đi với em được không." Dù Beomgyu đã cố nhưng đây không giống một câu hỏi lắm.

Còn lâu mới tới giờ đóng cửa. Thực tế là còn gần 4 tiếng nữa liền. Cậu chưa đủ ngu dại để đi theo một người lạ chỉ để gặp Yeonjun đâu.

"Tôi sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ, lúc đó hãy quay- quay lại."

Có thể cậu nhóc không quen lắm với việc bị mọi người từ chối như thế này, và có thể cậu nhóc còn tức giận với Soobin vì cậu không chịu làm theo ngay. Cậu nhóc đập một tờ 500 won lên bàn và càu nhàu 'giữ tiền thừa đi' và chỉ quay lại liếc nhìn Soobin đúng một lần khi ra tới cửa.

"Em sẽ ở ngoài ngay 12 giờ, đúng. Hãy ở sẵn đó."

Soobin không phải kiểu người thích giỡn hay không chịu tuân theo quy định. Nếu Yeonjun mà ở đây với Soobin thì anh hẳn đã thì thầm 'mình nên muộn giờ tí tẹo để khiến em ấy cáu'. Nhưng Yeonjun không ở đây, nên cậu rất thật thà đứng ở ngoài cửa hàng đã đóng vào 12 giờ, đúng. Một chiếc xe ô tô đen đi tới trước cậu, sáng bóng tới nỗi cậu thấy được cả ảnh phản chiếu của mình như đang nhìn vào gương. Bên trong là Beomgyu đang ngồi ở hàng ghế sau và chờ cậu bước vào.

"Em phải xin lỗi, vì đã hơi thô lỗ. Tên em là-"

"Beomgyu. Không sao đâu. Anh Yeonjun kể rất nhiều về em."

Chàng trai tóc vàng có vẻ ngạc nhiên, cuối cùng cái nhíu mày cũng biến mất trong vài giây. Cả chuyến đi đều rất im lặng khi chiếc ô tô đang di chuyển giữa những con đường trong thành phố. Soobin cứ nhìn ra ngoài cửa xe và tay nắm chặt điện thoại, sẵn sàng gọi 911 hoặc mấy đứa em nếu lỡ may đây là trò lừa đảo bắt cóc.

"Anh ấy có kể về bản thân nhiều không? Yeonjun ấy?"

"Gần như là không." Soobin vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài, ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu nhóc tóc vàng.

Beomgyu tằng hắng cổ họng, chuẩn bị sẵn sàng, và kể cho Soobin nghe chuyện về Yeonjun.

"Anh ấy sinh ra ở Seongnam, sống ở đó một thời gian với ba mẹ. Chuyển tới Mỹ khi còn là một đứa trẻ, và ở lại đó. Khi họ quay lại đây, em nghĩ mối quan hệ của anh ấy với ba mẹ có vẻ chuyển biến xấu hẳn đi. Anh ấy bắt đầu ngăn cách bản thân khỏi họ, khi 18 tuổi anh ấy đến Seoul thì em nghĩ anh ấy còn không nhớ về họ nữa kìa. Anh ấy muốn trở thành một vũ công và một ca sĩ, nếu anh chưa biết. Anh ấy rất giỏi, nhưng lại tự kéo quá nhiều rắc rối về cho bản thân." Beomgyu thở dài. "Trước khi chuyển tới ở với em, em nghĩ anh ấy đã làm tất cả mọi thứ có thể để kiếm tiền và chỗ ở. Lòng tự tôn của anh ấy quá lớn để chấp nhận quay về nhà và xin tiền ba mẹ. Anh ấy vẫn chưa nói rõ với em rằng anh ấy đã làm nghề gì. Nhưng em biết lúc đó anh ấy đang ở trong một căn hộ ở Gangnam, chủ nhà là một người đàn ông với vợ và các con. Hẳn là anh ấy cũng đã sống khá ổn ở đó, từ hồi bắt đầu vào đại học năm ngoái, ngay trước khi chuyển tới ở với em." Một tiếng vỡ vuột ra từ giọng Beomgyu khiến Soobin phải chuyển toàn bộ sự chú ý sang cho cậu nhóc.

"Anh ấy đã học rất tốt ở trường, nhưng dạo này đang dần tụt lại. Anh ấy luôn mệt mỏi, em không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa. Luôn theo đuổi những rắc rối bất cứ khi nào anh ấy tìm thấy chúng, như thể không còn gì để mất vậy."

Và khi Beomgyu nói xong thì cả hai cũng đã tới bên ngoài của một tòa nhà lớn, mới hơn và trông đắt đỏ hơn hẳn so với tòa nhà Soobin đang ở. Chuyến thang máy đi lên thật sự là khá ngượng ngùng, Soobin cảm thấy không ổn lắm với việc đột nhiên được biết rất nhiều thông tin về Yeonjun nhưng Yeonjun lại không phải người trực tiếp nói ra.

Hai người đi vào trong căn hộ, to gấp đôi so với căn của Soobin và vừa mới được sửa sang lại. Cậu đi theo đứa nhóc nhỏ tuổi tóc vàng, và suốt dọc đường đi Soobin cảm thấy cực kỳ lạc lõng. Chiếc quần vải và áo phông mà cậu đang mặc không hề đủ độ sang chảnh để hòa nhập với không gian nơi này. Beomgyu gõ lên cánh cửa gỗ tuyết tùng trước mặt hai người, bên trong phát ra tiếng 'đ anh yên' dõng dạc.

"Anh Soobin đang ở đây."

Một sự im lặng cực kỳ đột ngột, thậm chí còn không nghe được cả tiếng hô hấp.

Rồi, tiếng chân trần bước trên sàn gỗ cứng vang lên theo những bước tới gần cửa. Yeonjun chỉ hé cửa ra vài cm, chắc là để kiểm tra xem Beomgyu có đang nói thật không. Đôi mắt đen thật sự đã không còn rực rỡ nhiệt huyết, ngọn lửa của anh lụi tàn mất rồi. Quầng thâm dưới đôi mắt anh và môi dưới không ngừng run rẩy khi thấy Soobin.

"Chào anh. Em đem theo cái này." Soobin lục ra một chiếc kẹo mút màu xanh từ trong áo khoác, bỗng dưng lại thấy thật ngại và xấu hổ vì hành động của mình.

"Ngốc thật." Câu này phát ra từ Yeonjun.

Anh để Soobin vào, trao cho cậu một cái ôm. Beomgyu rời đi ngay vì ánh mắt xấu xa của Yeonjun. Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, chỉ còn mình hai người. Soobin không hề ngại ngần ôm chặt anh, luồn tay mình quanh eo anh và ôm anh thật chặt. Anh khẽ rên rỉ khi Soobin chạm vào hông mình, vào xương sườn của anh. Điều này khiến Soobin giật mình, vì cậu cứ nghĩ mình làm anh đau.

"Anh- vết thâm," Yeonjun bắt đầu một câu nói nhưng không biết phải kết thúc nó bằng cách nào.

"Không sao đâu, đừng giải thích nếu anh không muốn." Cậu vuốt mái tóc xanh ra ra khỏi gương mặt không xa. Cả hai trao cho nhau một ánh nhìn rất dài, đôi mắt dán thẳng vào nhau và không hề rời đi. Đôi bàn tay lớn của cậu đặt trên mặt anh, ôm chặt hai má anh.

"Anh xin lỗi Soobin. Vì, đã rời đi?" Đôi mắt của anh đảo quanh phòng, né đi đường nhìn của hai người.

"Đừng xin lỗi nữa, em thề là không sao hết mà. Em đã ở đây rồi phải không?"

"Yeah, em ở đây rồi."

Yeonjun huých vào người Soobin, để cậu thấy rằng anh muốn một cái ôm nhưng lại không muốn thể hiện rõ ràng. Thật sự là không hay thấy được vẻ ngại ngùng này của anh chút nào. Yeonjun, luôn là người ôm lấy cậu từ phía sau, vuốt ve cơ thể cậu từ chân lên tới người và cậu mới là người ngại ngùng.

Giờ đây chính Yeonjun, mới là người đang ngầm cầu xin được làm chuyện đó. Và Soobin không thể nói không. Cậu vòng tay qua bờ vai thấp hơn mình của anh và kéo anh tới sát lại. Cậu xâm chiếm phổi của anh bằng hơi thở của mình, một sự pha trộn giữa gỗ và mùi cam thơm mát. Hơi thở hổn hển nóng bỏng của Yeonjun phả lên cổ Soobin, và không bao lâu sau cậu có thể cảm nhận được môi anh ngậm lấy dáy tai của mình và tiếng thì thầm 'soobinie' theo ngay sau. Như thể một cơn nghiện vậy. Soobin đã gục ngã hoàn toàn vì anh, dù chưa bao giờ có thể chắc chắn rằng anh sẽ không biến mất cả. Nhưng mọi thứ đều đáng giá, bởi vì Yeonjun luôn luôn là sự bất ngờ mà Soobin chấp nhận. Soobin nhận ra rằng sự bất ngờ này không hề tệ chút nào, đôi khi có thể là một nụ hôn đột ngột ở đâu đó, và Soobin không hề có điều gì bất mãn với việc này cả.

Đôi môi Yeonjun dán sát lấy môi của Soobin, chạy dọc theo những đường xương quai xanh của cậu, đổi lại những đụng chạm nhẹ nhàng giữa cả hai.

Chiếc giường nơi góc phòng trông cực kỳ mời gọi. Soobin đẩy Yeonjun lùi ra sau cho đến khi Yeonjun chạm chân mình vào thành giường.

"Anh nên ngủ chút đi." Soobin thì thầm.

"Nhưng em phải nằm cạnh anh."

Một cái gật đầu tới từ cậu, và cậu đã bắt đầu cởi đồ, từ việc bỏ chiếc quần jeans chật chội ra. Khi Soobin ngồi xuống giường thì Yeonjun đã bắt đầu cựa quậy hai chân mình. Anh dựa lưng mình vào ngực cậu, tay cậu vòng qua anh và siết chặt cơ thể hai người, da thịt chạm sát vào nhau.

"Xin lỗi vì đã không nói chuyện với em sớm hơn, chỉ tại anh hết. Anh luôn gây ra mấy chuyện tồi tệ thế này."

"Anh làm em nhớ tới một chuyện."

"Gì cơ?"

Soobin lẩm bẩm 'ch em chút' rồi cắt đứt vòng ôm, đi tới chỗ cặp sách của mình và lấy quyển sổ ghi chép ra, nó được bọc trong lớp da màu đen. Cậu quay lại giường, lướt qua những trang giấy rồi nằm xuống, ánh mắt dán chặt lên cuốn sổ.

"Gì vậy Soobin?"

"Người luôn gi bn thân là mt linh hn t do, mt 'thc th hoang dã' và người s hãi rng s có ai đó nht người vào trong lng giam. tình yêu à, người đã sn trong chiếc lng đó ri. T người to ra nó đy thôi. Nó không b gii hn phía Tây bi Tulip, Texas hay gii hn phía đông vi vùng đt Somali. Nó là bt c nơi nào người đi ti. Bi vì dù người có chy đi đâu, thì cui cùng đích đến vn s là chính bn thân người." [1]

Yeonjun trầm hẳn xuống khi cậu đọc những dòng này lên, nét mực hiện lên rõ ràng biểu lộ chữ viết tay loạn xạ của Soobin. Đôi mắt lướt quanh những câu chữ mấy lần qua lại, ngón tay run rẩy trên trang giấy trắng. Soobin không thấy được khuôn mặt Yeonjun, nhưng cậu cảm nhận được. Rắc rối có thể là một từ để miêu tả, hoặc giác ngộ cũng có thể là một từ khác. Soobin cầm cuốn sổ lên và gấp nó lại, đặt nó lên sàn nhà cạnh giường ngủ.

Hai người lăn lộn trên giường, cơ thể dán sát vào nhau. Soobin vòng tay quanh eo Yeonjun, sờ vào những múi cơ mảnh trên bụng anh. Yeonjun chỉ thở từng tiếng nặng nề với thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng anh. Có thể là câu anh thích em rất nhiều mà cậu anh đang muốn nói cậu. Thậm chí có thể là yêu, nhưng anh không thể nào làm được. Cả hai chưa chúc nhau ngủ ngon, nhưng tiếng thở đều đặn của cậu chứng tỏ rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Để lại một Yeonjun vẫn còn tỉnh táo nhìn chằm chằm qua khung cửa, thấy trái tim mình nhói lên từng hồi.

Anh sợ, rằng cậu không có cảm xúc tương tự, rằng cậu không thể nào đối mặt với Yeonjun và lối sống của anh. Một sự không chắc chắn rất sâu đậm đang tràn lên trong Yeonjun. Kể cả nếu có thứ gì mà anh dám chắc chắn, thì cũng không biết có nên nói ra hay không. Ác ma đang vắt vẻo bên vai anh nói với anh rằng không thể được, rằng anh phải chạy trốn đi, hãy để cậu yên. Ngươi không xng đáng vi cu y, cu y là người quá chu đáo. Ngươi có thy không? Cu y đã đến tn đây mà ngươi còn chng nói được mt câu cm ơn. Ngươi s phá hy cu y. Ngươi phi ri đi đ cu y ghét ngươi, ri ngươi s mt mình mãi mãi.

Yeonjun bị nhốt trong một chiếc lồng, và anh không thể nào rời khỏi nó được. Anh muốn ai đó tới giúp, muốn Soobin tới giúp. Nhưng vì sao?

À, anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng anh chắc chắn được một điều. Rằng anh yêu cậu. Và cậu làm anh không muốn trốn chạy nữa. Giữ cậu ở lại, và trao tình yêu cho cậu.

Soobin đem tới cho anh quá nhiều cảm xúc.






A/N:
[1] Đoạn trích từ Breakfast at Tiffany's của Truman Capote.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top