Chapter 2: Mâm xôi xanh
Yeonjun là người rất khó đoán, nhưng Soobin đang dần thích thú với điều đó. Với sự không chắc chắn, với những bất ngờ, với Yeonjun.
Yeonjun đã trở thành một khách hàng thân thiết, có thể gọi là thế. Đôi khi anh ghé qua để tránh thời tiết 2 phút và buôn chút chuyện với Soobin, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là anh dùng ké nhà vệ sinh chứ chẳng buồn quan tâm tới cậu. Và có đôi khi thậm chí anh còn ngồi ở chiếc ghế sau quầy và chờ Soobin tới tận giờ đóng cửa, lắng nghe cậu kể lể từ trường học, bạn bè, tới quyển sách cậu đang đọc và nói chung là đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Anh chưa bao giờ là người kể chuyện. Thường thì anh rất hay nhặt một hai cây kẹo mút trên quầy trong khi đang mỉm cười với Soobin; vừa để xem cậu thấy chuyện này có sao không và vừa để xem cậu sẽ xử lý như thế nào. Thật sự là không thể đoán trước được sự xuất hiện của anh, Soobin không bao giờ biết được Yeonjun sẽ tới lúc nào, chắc khi nào anh thích thì anh sẽ tới thôi.
Nhưng Soobin không hề thấy khó chịu với chuyện đó chút nào, dù bản thân cậu cứ nghĩ là mình sẽ. Thay vào đó mỗi ngày cậu đều mong đợi rằng chàng trai khó đoán thú vị sẽ tới và thắp sáng cả ngày dài của cậu bằng những câu đùa duyên dáng và nụ cười gây nghiện. Đôi khi anh sẽ tới thật, đôi khi lại không. Cậu không thể rút ra được một quy luật nào cả dù đã cố hết sức mình.
Chiếc bút Soobin nắm trong tay loẹt xoẹt trên quyển ghi chú, cậu nghĩ vài phút rồi bắt đầu đặt bút xuống trang giấy, viết ra những từ cậu đang nghĩ trong đầu.
"Để em nói anh nghe.
Anh là cả vũ trụ của em
Mê mẩn em bằng vẻ đẹp của anh
Say đắm em bằng bí ẩn của anh." [1]
Dù vậy đây không chỉ là những từ ngữ trong đầu cậu. Mà nó đại diện Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun. Tâm trí cậu bị choán hết bởi chàng trai có vóc dáng khỏe mạng, đôi chân thon dài và nụ cười tự tin. Mái tóc xanh, nơi Soobin luôn muốn được luồn tay vuốt ve. Làn da mịn màng và đôi môi mềm mại, hơi bĩu ra mỗi khi nói chuyện. Đôi mắt đen nhìn thấu qua cả phần tối nhất trong tâm hồn Soobin. Quần áo anh mặc, ở trên người anh, chúng trông như thể đồ từ sàn diễn thời trang vậy. Có thể không phải do quần áo, cậu không chắc nữa, có thể là do Yeonjun. Chỉ Yeonjun, Yeonjun và Yeonjun mà thôi.
Đồng hồ bấm giờ trên điện thoại cậu kêu ting một tiếng và đầu bút đã được nhấc lên khỏi trang giấy, Soobin chờ vài giây rồi mới đóng cuốn sổ lại; để chắc chắn rằng mực đã khô hoàn toàn. Tiếng báo là từ một lời nhắc trên điện thoại, đã đến giờ đóng cửa, và hôm nay Yeonjun không tới. Sự bí ẩn của chàng trai tóc xanh đã khiến Soobin thấy thích thú. Soobin tắt đèn đi và lấy ra một chiếc kẹp mút. Mâm xôi xanh, cậu đọc thành tiếng từ vỏ ngoài của cây kẹo rồi nhét nó vào túi áo len.
"Ah Soobin à!" Yeonjun kéo cửa ra, thở hồng hộc.
"Anh Yeonjun. Em đang chuẩn bị đóng cửa."
"Lúc nãy anh tới đây rồi thì có một ông già bảo anh là lát nữa em mới tới, nhưng anh quên béng mất."
"Không sao mà." Soobin mím môi mỉm cười, khóe môi chỉ nâng lên chưa đầy một giây.
"Anh chỉ muốn nói xin chào." Anh nói như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể anh chưa hề chạy trối chết tới đây chỉ để gặp được Soobin trước khi cậu rời đi.
Soobin lắc đầu, khiến tóc mái rơi lả tả rủ xuống mắt. Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng cậu.
"Thế thì chào anh."
"Chào em." Yeonjun bước hẳn vào bên trong, dựa vào tường, thở từng hơi lớn qua đường mũi.
"Em thật sự phải đóng cửa rồi, nhưng nếu muốn thì anh có thể theo em về nhà, mai em chỉ có một lớp học thôi." Soobin thật sự là đã rất cứng cáp khi dám đưa ra gợi ý này.
"Đã mời anh về nhà rồi cơ à? Anh cứ tưởng sẽ là một buổi hẹn trước cơ đấy."
Yeonjun tự cười với bản thân rồi bước ra ngoài và chờ Soobin đi sau.
Căn hộ thuộc về bà của Soobin đã từ lâu rồi, và cậu may mắn được hưởng quyền thừa kế nó (cũng gây ra kha khá cãi vã trong gia đình, vì không có người anh họ nào của cậu được đưa vào danh sách thừa kế) khi đi đại học, nhưng căn hộ hai phòng ngủ quá lớn và cô đơn, dù Soobin vốn là người thích ở một mình. Có một điều tới tận khi hai người đã ở trong thang máy đi lên tầng thì Soobin mới nhớ ra, đó là cậu chưa kịp giới thiệu bạn cùng phòng với Yeonjun. Nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng khi hai người đứng ở cửa trước và Soobin đang lục tìm chìa khóa. Không chỉ một, mà tận hai giọng nói rất lớn vang lên từ trong nhà, khiến Yeonjun giật mình, mắt anh mở lớn khi nghe thấy tiếng ồn.
"Quên mất không nói là em có bạn cùng phòng, chắc em ấy đang nói chuyện với bạn. Anh có ổn không?"
"Yeah, anh ngạc nhiên chút thôi."
Soobin mở cửa, sau khi đã vặn chìa khóa. Hai người đã gặp một cảnh tượng, khá, kỳ, quặc. Phòng khách, nơi hai người đối diện ngay khi vào nhà; có rất nhiều lá bài nằm rải rác khắp sàn, ném tứ tung đủ hướng. Trên sàn, cạnh chiếc bàn đã bị đẩy gọn sang một bên là hai chàng trai nhỏ tuổi hơn đang nằm dài. Một đứa đang túm cổ đứa kia. "Cậu chơi ăn gian." Đứa phía trên hét ầm lên, tóc cậu nhóc có màu hạt dẻ và dáng người nhỏ nhắn, chui trong một chiếc quần thể thao rộng rãi và áo hoodie. Đứa nhỏ phía dưới thì chỉ đang cười đùa và chặn tay trên cánh tay đang cố bóp cổ mình. Nó có làn da trắng và mái tóc dài che cả hai tai.
Cả hai đều khựng lại giữa cuộc vật lộn và nhìn vào hai người mới vào. Và ngay lập tức hai đứa tách nhau ra, lùi mạnh sang hai phía đối diện.
"Yeonjun, đây là bạn cùng phòng của em, Taehyun," Soobin chỉ người phía trên, cậu nhóc có biểu cảm rất phong phú với khuôn miệng mở ra vì ngạc nhiên. "Còn đó là bạn của bọn em, Huening Kai." Và ngón tay giờ chỉ sang người còn lại, vẫn mỉm cười nhưng trông có vẻ hoảng sợ hơn hẳn.
"Taehyun, Kai, đây là Yeonjun. Là, Bạn? Chúng ta là bạn bè sao? là yeah của anh. Bọn anh sẽ vào phòng riêng."
Soobin đặt tay lên phía sau lưng Yeonjun để đẩy anh vào phòng riêng của cậu, phớt lờ tiếng Taehyun "Nè em muốn gặp anh ấy tử tế nếu anh ấy là người đó-", cuối câu trở thành tiếng lầm bầm, hẳn là do Kai đã nhảy dựng lên và bịt miệng cậu nhóc lại.
"Xin lỗi vì hai đứa nó, tụi nó có mối quan hệ kỳ quặc lắm." Soobin lẩm bẩm khi đang lôi từng cuốn sách và vở ghi khác nhau ra từ trong cặp, đặt chúng lên tủ đầu giường. Yeonjun chỉ gật đầu và nhấn mạnh tay xuống đệm giường để thử cảm giác. "Mềm lắm." Anh thì thầm chẳng với ai hết và rồi ngả mình xuống giường, dang rộng tay chân như một chú sao biển. "Anh sẽ ở đây mãi mãi Soobin à, em không đuổi được anh đi nữa đâu."
Yeonjun đang nằm úp sấp thì bị Soobin cẩn thận đẩy dịch sang một bên giường. Cậu ngả lưng xuống, trong tay cầm chiếc điều khiển TV được treo đối diện giường. Cậu lướt qua một loạt bộ phim trên Netflix. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, cuối cùng cậu bấm đại vào một bộ phim thấy cũng tàm tạm, hình như là một bộ phim hài hước, rồi cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, 00:33 đêm.
"Đừng hiểu nhầm ý em, nhưng anh có muốn ở lại qua đêm không?"
Lòng bàn tay Soobin đổ mồ hôi nhiều tới nỗi cậu phải chà chúng vào quần. Miệng cậu khô cứng và cậu cứ nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn trong khi anh cũng nhìn lại.
"Yeah, hay đấy. Nhưng anh muốn nằm trên giường."
Khi anh chú ý tới thì cậu đã bắt đầu cử động, Soobin lắc đầu và tặc lưỡi chậc chậc một cái, rồi cậu đứng lên và tìm kiếm tủ quần áo để kiếm gì đó cho anh mặc, cuối cùng tìm được một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông đen lớn, thậm chí là còn quá lớn so với chính Soobin nữa. Anh chỉ vui vẻ nhận chúng và thay đồ ngay lập tức, cởi chiếc quần yếm thùng thình ra, khiến cậu đỏ bừng mặt vì khung cảnh lộ da thịt. Soobin quay người đi và cũng bắt đầu thay đồ, cố lờ đi ánh mắt đang dán lên tấm lưng trần của cậu nóng bỏng như sắp bốc cháy và lồng chiếc hoodie vào người chỉ trong 5 giây.
Chiếc kẹo mút Soobin để quên đã được nhớ tới khi Soobin thay quần, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Và khi cậu quay người đối mặt với anh, một vạt đỏ ửng đã hiện ra trên vành tai của chàng trai tóc xanh. Căn phòng, chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn cây yếu ớt cạnh cửa sổ, thật sự quá chật chội với Soobin lúc này. Yeonjun nhìn Soobin như thể không còn ai khác trên thế giới, đầu nghiêng sang một bên và đôi mắt tràn đầy thứ gì đó không thể đoán được.
Sự dũng cảm mà chính Soobin còn không biết là mình sở hữu, hẳn đã không xuất hiện nếu không phải do tình huống này, đã giúp cậu nắm chiếc kẹo giơ lên trước mặt mình, để chắc chắn rằng Yeonjun thấy được nó. Anh coi đây như là một lời mời, đi vòng qua giường và tới chỗ cậu, nơi cậu đang run rẩy vì ánh nhìn mà bản thân nhận được.
Bàn tay Yeonjun mềm mại như một đóa hoa, mà có khi còn hơn. Một bên nắm lấy tay của Soobin, một bên bóc chiếc kẹo mút. Một cách rất cẩn thận. Không hề phá vỡ đường nhìn giữa cả hai, đôi mắt đen gặp đôi mắt nâu chocolate. Khi chiếc kẹo đã được bóc vỏ hoàn toàn, anh di chuyển tay của Soobin để giúp chiếc kẹo tiến vào trong đôi môi của mình. Chậm rãi. Chỉ một lần vào, kéo ra. Rồi anh rút tay mình lại và đẩy nó về phía Soobin, cậu ngoan ngoãn mở miệng ngậm cây kẹo vào. Mâm xôi xanh. Hương vị ngập tràn đầu lưỡi và tràn khắp cơ thể cậu, không chỉ là mâm xôi xanh, mà cả vị của Yeonjun. Đáng ngạc nhiên là nó lại không khiến Soobin ghét bỏ.
"Xem phim nhé." Câu nói nhẹ nhàng từ Yeonjun, mắt anh mở lớn và lấp lánh trong căn phòng tối mờ. Soobin chỉ gật đầu và nằm xuống giường, cùng Yeonjun, chui trong tấm chăn. Một tay cậu vòng qua vai Yeonjun, ôm anh sát gần.
Yeonjun chu du bàn tay mình, từ việc cọ xát nhẹ nhàng lớp vải trên bụng Soobin sang đụng chạm cằm cậu, rồi tới phần que của cây kẹo cậu vẫn đang ngậm trong miệng. Khi Yeonjun đang di chuyển xung quanh, và dựa đầu mình lên ngực Soobin, để tìm một tư thế thoải mái, tay anh sờ lên phần dáy tai của cậu và phát hiện ra rằng nó mềm như thể bánh gạo vậy. Và cùng với những cảm giác không thể nào chối bỏ là an toàn và yên tâm, anh chìm vào giấc ngủ. Soobin cũng làm theo không lâu sau đó, chiếc kẹo bị ném vào thùng rác ở góc phòng. Cả hai quấn riết lấy nhau, tay chân luồn chặt vào cơ thể đối phương và trái tim đập đồng điệu một nhịp.
"Rồi anh ấy chạm vào tôi và khóa trái tim của tôi lại nhẹ nhàng tới nỗi tôi chẳng hề cảm nhận được chiếc chìa khoá chuyển động." [2]
Một lớp vị mâm xôi xanh vẫn còn đọng trên đầu lưỡi Soobin khi cậu ngủ dậy vào sáng hôm sau, chính là dấu vết cho những chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng không còn ai ngoài Soobin cả. Chiếc giường thật lạnh lẽo và cô quạnh khi thiếu vắng một ai đó để ôm ấp. Yeonjun cũng không có trong phòng tắm hay bất kỳ nơi nào trong căn hộ. Nhưng khi thời gian cứ trôi đi và Taehyun nói với vẻ cảm thông 'aw anh ấy đi mất rồi', Soobin cuối cùng cũng chấp nhận việc anh đã im lặng rời đi vì không muốn đánh thức cậu. Có thể là lo lắng, không chắc chắn liệu hai người có gặp lại không, nếu nghĩ tới thói quen ghé thăm cửa hàng, hay chính là ghé thăm Soobin khi anh có tâm trạng tốt.
Không lâu. Lâu hơn Soobin đã mong chờ, nhưng không quá lâu. Vào ngày Chủ nhật, sau ba ngày trôi qua mà không hề có một bóng dáng nào của anh.
Soobin đã cực kỳ bất ngờ khi Yeonjun xuất hiện, kéo cánh cửa ra một cách thô lỗ. Ống quần baggy nhét gọn vào đôi Martens và áo sơ mi ôm sát dáng người dưới chiếc áo khoác. Anh đi thẳng tới quầy thu ngân, đặt một chiếc kẹo mút xanh lên bàn, dù biết rõ ràng mình có thể lấy chúng miễn phí nếu muốn.
"Uh, tất cả là 250 won. Anh còn cần gì nữa không?"
"Có! Anh muốn một thêm một buổi tối xem phim nữa." Giọng anh như chứa đầy chất gây nghiện và sự tự tin quyến rũ khó mà tưởng tượng nổi.
Miệng Soobin tròn thành chữ o và cậu đã mất rất lâu để cân nhắc xem mình nên nói gì.
"Chúng-chúng ta có thể làm thế, đúng vậy."
"Tuyệt, đây là số của anh." Yeonjun đẩy một mảnh giấy được gấp gọn về phía Soobin, như đã có chuẩn bị từ trước. Và cũng như cách anh đã luyện tập, "và" anh lắc đầu nhìn xung quanh, để chắc chắn rằng chỉ có hai người bọn họ, "đây!" Nói rồi anh ôm lấy hai má của cậu mà đặt một nụ hôn vội vàng lên môi cậu. Một sự bất ngờ hoàn toàn khác biệt. Không phải là nụ hôn đầu mà Soobin vẫn luôn tưởng tượng, có khi còn tốt hơn, khó đoán hơn, là nụ hôn mà cậu không hề biết rằng mình lại cần đến vậy.
Yeonjun thả Soobin ra, túm chiếc kẹo và gần như chạy ra khỏi cửa hàng, trước khi anh đỏ bừng cả người lên và phá vỡ vẻ ngoài tự tin anh đã dày công xây dựng. "Nói chuyện với em sau nhé." Anh vẫy tay chào cậu và Soobin có thể thấy rõ ràng mái tóc xanh đang bay phấp phới khi anh chạy ngang qua đường và hòa vào phía xa xa.
Có vị gì đó đã đọng lại trên môi cậu.
Mâm xôi xanh.
A/N:
[1] https://hellopoetry.com/peom/3195124/universe/ (link này do tác giả để, mình check thử thì link die mất rồi, hình như bài thơ này tên là Universe thì phải)
[2] Trích từ Romance of the rose/ Roman de la Rose của Guillaume de Lorris.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top