;; la comédie humaine

"tôi muốn tìm quên trong men say, muốn lại thấy em ngả ngớn trong vòng tay, để được hôn lên hàng mi này."

Steve. hay là Soobin. Một gã hơi điên, mỗi ngày đều ru rú trong căn nhà ọp ẹp viết thơ. Mà sách thì nào bán được mấy. Thế là tiền chẳng có mà ăn, mà mặc. Nhưng gã mặc xác, gã cứ viết, viết để thấy mình khổ; dẫu trước kia gã là một cậu công tử chăn ấm nệm êm. Đó lại là câu chuyện trước khi gã bỏ nhà đi bụi.

Mẹ gã thương gã lắm, cứ liên tục viết thư gửi hắn, bảo rằng "nếu thấy khổ quá thì về nhà con nhé", dù gã chẳng hồi âm cái nào. Gã tự thấy mình bất hiếu, nhưng phải chịu thôi; với gã nếu đã nổi loạn thì phải nổi loạn cho trót. Còn cái ngày hắn dọn đồ cuốn gói khỏi nhà, cha hắn gào thét ầm ĩ, tuyên bố rằng nếu hắn đã chọn ra đi thì đừng hòng gọi ổng là cha nữa. Hắn chỉ ừ hử một cái rồi đi thật. Đấy, thế là hai cha con cạch mặt nhau. Vậy nên giờ hắn chẳng muốn về, và cũng chẳng dám về.

Thế là giờ gã ru rú trong căn nhà dột nát thuê với giá 3 franc một tháng. Một tháng! Một anh công nhân lao động vẫn có thể chi trả được mức giá này. Nhưng sách của gã có bán được đâu, sức mấy mà trả tiền nhà? Trên đời luôn phải hy sinh một thứ để có thứ khác, và gã chọn bữa ăn. Thay vì mỗi ngày hai ổ bánh mì, gã chỉ còn một ổ, có ngày không ổ nào. Gã thà đói ăn nhịn mặc còn hơn chết giữa đường mà không có cái giường nào nằm lên. Giờ trông gã như một bộ xương khô, gầy rộc, xương xẩu lộ hết cả ra. Nhưng gã vẫn trông đẹp trai. Ra ngoài đường trông gã vẫn rõ là phong nhã. Bởi, gã có một bộ complet thật là phẳng phiu, thật là bảnh bao, thứ đặc biệt nhất gã giữ lại sau khi đã bán hết tất cả những đồ vật gã vơ vét được ngày hắn đi khỏi dinh thự gia đình Lervant. Như một cách gã ghi nhớ những ngày xuân xanh. Như một cách gã trân trọng gia đình gã (dù gã đã hành xử thật là bất hiếu). Để gã khỏi quên đi cái rực rỡ huy hoàng mà hắn đã từng có trong tay. Để gã khỏi quên.

Còn bàn về chuyện tại sao gã lại cuốn gói khỏi nhà, thì cũng đơn giản thôi – gã được chiều quá hóa điên, ngày ngày đọc sách khiến gã nuôi lí tưởng rằng phải khổ thì mới viết văn hay. Mà gã thì sống sung sướng quá, thật hoài phí biết bao nếu như sống trên đời không để lại cái gì cho người ta coi trọng. Gã chờ đến ngày chín muồi, gã cứ thế vét hết của cải thuộc về gã mà đi.

Từ ngày ấy đến giờ cũng đã nửa cái thập kỷ trôi qua, vậy mà gã vẫn sống lay lắt qua ngày được đến tận hôm nay. Một người bình thường thì không thể nào sống dai, sống liều và điên điên như vậy, cho nên ta có thể gọi hắn là người phi thường. Phi thường ở đây mang nghĩa là "không bình thường" cơ mà.

Nói lắm rồi cũng vòng lại vấn đề chính. Tóm lại là thế này, hôm nay lại là một buổi sáng như mọi khi, Soobin cắm đầu vào tập bản thảo, tay hí hoáy viết rồi thi thoảng lại xé đi một tờ giấy. Tần suất xé giấy của gã hàng ngày càng thường xuyên hơn, cho dù hiện tại đã là cuối tháng và tiền nhuận bút gã nhận từ nhà xuất bản đang sắp cạn kiệt. Thế đồng nghĩa với việc gã sắp phải mua giấy mới, mà vật giá thì cứ đắt đỏ dần theo từng ngày. Gã nghĩ thầm, trong mấy ngày tới chắc chắn phải cắt giảm đồ ăn. Đói ăn chứ không thể đói chữ.

Mà thử nghĩ xem, có phải lúc nào cuộc đời cũng đi theo một con đường thẳng tắp mà bạn đã vạch ra sẵn kế hoạch cho nó không? Khốn thật, gã vừa mới nghĩ mấy hôm nữa sẽ tích thêm tiền mua tập giấy mới coong và bóng bẩy để viết cho mượt thì vừa vặn lúc gã viết tới tờ cuối cùng. Và gã có cớ để ra ngoài, vì trời đang nắng đẹp và đường phố hôm nay thực nhộn nhịp, gã cũng muốn được tận hưởng ngày hiếm có này.

Gã khoác lên mình chiếc áo khoác dài đã sờn bạc và xám xịt vì bụi than bám vào. Tiếng chiếc cửa gỗ ọp ẹp vang lên ai oán, và gã bước ra đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top