tóc đen
trong thế giới màu trắng, mái tóc màu đen tuyền sáng lên, một nốt lệch tông trong bản nhạc đời cay độc.
I.
"tại sao mi lại ở đây?"
"để trở nên tốt hơn.", đôi mắt lạnh lẽo phía sau gọng kính nhìn chằm chằm vào y. xuyên qua tầng tầng lớp lớp dối gian, y chẳng thấy mình đâu trong mắt vị bác sĩ luôn miệng nói lời yêu y, "để trở thành một kẻ bình thường."
để được ngắm nhìn người con trai xinh đẹp với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp.
bác sĩ lắc đầu. không đạt.
"tại sao mi lại ở đây?"
"để trở nên tốt hơn. để trở thành phần tử có ích cho xã hội." y đã học thuộc. y đã cố hết sức để học thuộc. hoặc học thuộc, hoặc tứ chi bị trói trên chiếc ghế tử thần đến lúc lịm đi. ở đây, không ai có quyền lựa chọn.
nhìn xuyên qua bờ vai cứng nhắc của người trước mặt, yeonjun bắt gặp một bóng hình thân quen, cao và cô độc. khoé mắt y bất giác ánh lên một nụ cười tươi; chỉ khoé mắt thôi. loài người đã đánh mất thói cười bằng môi; môi được sử dụng cho hoạt động hữu ích hơn, lẩm bẩm và làu bàu và lặp đi lặp lại điều bác sĩ muốn nghe chẳng hạn. ăn? - thi thoảng. hét lên khi dòng điện mấy chục nghìn vôn chạy dọc sống lưng? - cũng thi thoảng. và thường bị tắt ngấm, rất nhanh, nước mắt đắng, cay, và chảy ngược.
"tập trung. tại sao mi lại ở đây?"
yeonjun tự động phát lại chuỗi âm thanh được cài đặt trong tâm trí y, qua sách báo và thuốc thang và hàng trăm giờ cải tạo. tới mức, vào khoảnh khắc nào đó, yeonjun ngỡ y là một cái máy, không hơn. nhưng người con trai với mái xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp đã chứng minh rằng y có cả hai, tình thương của con người và trái tim loạn nhịp của tình nhân.
"tại sao mi lại ở đây?"
cậu làm mọi thứ một mình. ăn, ngủ, đọc sách, vui chơi. cậu không chịu tham gia trò vòng quanh sô cô la với đám trẻ ở đây, từ chối trở thành mắt xích trong một chuỗi vòng tròn những số phận quái thai, ngây thơ và bất hạnh. yeonjun không chắc phần bất hạnh.
"tại sao mi lại ở đây?"
cậu thích nhìn một thứ rất lâu; cũng như yeonjun thường xuyên nhìn cậu vậy. kỷ lục của cậu, y chắc chắn đến từng giờ, từng phút, và từng giây, là trừng mắt quan sát mặt sàn trong ba tiếng mười lăm phút năm mươi ba giây. cậu hiếm khi chớp mắt. cũng tốt thôi - một đôi mắt xinh đẹp không nên bị che đậy bởi mí mắt hoặc hàng mi, mà xứng đáng được âu yếm, được ngợi ca, được móc ra và ôm trọn vào lòng.
"tại sao mi lại ở đây?"
mặt sàn trắng. trần nhà trắng. bốn bức tường màu trắng, hoà làm một với hàng ngàn bóng người trong áo vải thô màu trắng, đi đi lại lại, hai tay cầm gấu bông màu trắng. hay là bé búp bê mặc đồ trắng? trong thế giới màu trắng, mái tóc đen tuyền sáng lên, một nốt lệch tông trong bản nhạc đời cay độc. không ai yêu ánh sáng như người đàn ông mù. không ai yêu chúa trời bằng một kẻ bị cướp trắng niềm tin.
những bóng ma trên sàn đang rỏ lệ vì y.
II.
mẹ không còn nhìn y bằng sự thương nhớ và cảm thông.
mẹ không còn nhìn y bằng sự thương nhớ và cảm thông, khi người ta xềnh xệch xách y như xách bao tải lên rồi quăng vào phòng thăm người thân, hai tay bị trói đằng sau và mái tóc thì bù xù hơn tổ quạ.
yeonjun từng nhìn thấy tổ quạ trong tập truyện tranh y lén cướp từ thư viện. tổ quạ không đẹp. y không đẹp.
nhưng điều đó chẳng giải thích vì sao mẹ không còn nhìn y, yeonjun hiểu. ánh mắt mẹ lướt xuống tấm áo vải thô màu trắng của y - biểu tượng cao nhất cho sự điên dại ở một-cái-vỏ-trống-không; những nếp nhăn xấu xí trên trán gồ lên, mày liễu tơ cau lại. đôi mắt mẹ trong trẻo tựa nước hồ thu, mặt hồ sáng loáng như gương dường như quá cao sang để phản chiếu lại hình bóng của y. bởi, dù lần nào cũng lục lọi rất kỹ từng ngóc ngách của hồ nước thu, yeonjun chưa hề tìm thấy bản thân. trái tim mẹ liệu có khác chăng? , y hỏi.
"tình trạng của bệnh nhân gần đây vô cùng bất ổn.", giọng người đàn ông vang lên, đều đều và vô cảm. trơn tru quá. có phải bác sĩ, hàng đêm, cũng ngồi học thuộc như y chăng?, "chúng tôi đề nghị chuyển con bà đến bộ phận chăm sóc đặc biệt, nơi bệnh nhân được hưởng thụ liệu pháp điều trị tân tiến số một nước ta. kết quả sẽ không khiến bà thất vọng."
"bao nhiêu?", mẹ nhướn một bên mày lên. có vẻ mẹ rất thích nhướn mày - yeonjun bắt chước theo. bác sĩ trừng y. tại sao không ai vui vậy?
yeonjun tự nhắc mình phải tập nhướn mày nhiều hơn để chuẩn bị cho buổi thăm mẹ lần sau. ừ, y sẽ tập.
bác sĩ nói ra một dãy số dài ngoằng; và trong khi yeonjun đang vắt óc nhớ lại xem số thứ tám là chín hay ba, mẹ đã ném một xấp tiền lên. mỉm cười thật tươi, bác sĩ lập tức đáp lại ý tốt bằng một xấp giấy với độ dày y chang. hay là dày hơn? y không biết. bao giờ khoẻ hơn, y tá bảo với y, yeonjun sẽ được chạm vào tài liệu.
"chúng tôi cần chữ ký của bà để hoàn thành, ờm, bà biết đấy, thủ tục bắt buộc."
mẹ ký rất nhanh, ngòi bút thoăn thoắt lướt trên mớ giấy tờ nhăm nhúm, cánh tay đè vào mép giấy quăn queo. một chút mực bút dính lên đầu ngón tay từng chơi những bản nhạc vui vẻ vì y. yeonjun muốn quay lại ngày ấy, những ngày ấu thơ, nơi cuộc sống có bảy màu thay vì trắng đen, vương vãi trên sàn nhà là gấu và đồ chơi, thay vì những cái bóng xám đang xôn xao, đang vươn mình, móng nhọn bấu chặt mắt cá chân y. xanh nhợt.
ký xong, mẹ tức khắc đi, không mảy may ngoảnh đầu lại. y còn chưa kịp hỏi mẹ - và hỏi một cách lịch sự, vì lịch sự là đức tính của đứa trẻ ngoan - liệu mẹ có thể đổi hương nước hoa không? mùi mẹ quá nồng. y nhăn mặt.
những bóng ma trên sàn đang quằn quại cùng y.
III.
mặt sàn trắng. trần nhà trắng. bốn bức tường màu trắng, hoà làm một với hàng ngàn bóng người trong áo vải thô màu trắng, đi đi lại lại, hai tay cầm gấu bông màu trắng. hay là bé búp bê mặc đồ trắng? - yeonjun ngỡ rằng không nơi nào có thể có nhiều màu trắng bằng khu điều trị, nhưng ôi, bộ phận chăm sóc đặc biệt được bao phủ bằng một màu trắng còn trắng hơn, cái sắc khiến y nổi da gà vì rợn. những bóng ma đã lan từ sàn đá lên khung cửa sổ (sơn trắng) cót két sau hàng mấy năm trở thành món chính của tụi mối.
bộ phận điều trị đặc biệt có quá nhiều cái xác biết đi. y tá không buồn đếm xem con số chính xác là bao nhiêu, họ bảo. những cái xác cứ ồ ạt tràn đến và ứ nghẹn ở cánh cửa ghi hai chữ "lối ra", tất thảy bị mắc kẹt ở đây, trong thế giới của màu trắng và bóng ma, đè lên nhau từng chồng. một. hai. ba. từng chồng một. nhiều đến nỗi, y phải chen chúc trên chiếc giường đơn với người con trai có mái tóc đen, cái mũi xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp, và tiếng thở đều đặn trong giấc ngủ bình yên - xinh đẹp.
cậu ấy thích vùi mặt vào tóc y, thích rúc đầu vào hõm cổ và hít hà mùi sữa tắm ba xu y tá mua theo lô ở ngoài chợ. còn với y, cuộn tròn người rồi chui vào lòng cậu đã trở thành thói quen, một chốn bình yên để trốn chạy khỏi ngàn vạn ác mộng nối tiếp nhau, trong giấc ngủ và ngoài giấc ngủ.
những bóng ma trên sàn chơi bắt đuổi với y.
IV.
"lớn lên mi sẽ cưới ai?"
trước mặt yeonjun là ba tấm ảnh. một thiếu nữ đôi mươi, gã đàn ông bụng bia trạc tứ tuần, và người con trai xinh đẹp với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp-
"đây.", y rụt rè chỉ vào tấm ảnh đầu tiên, "yeonjun sẽ cưới cô ta về làm vợ."
nghe được, người con trai xinh đẹp nở nụ cười, cười bằng cả ánh mắt lẫn bờ môi. vì cớ gì cậu cười y? cậu cười kiểu gì nhỉ?
tựa như nhìn thấu sự tò mò vô tận ở đáy mắt yeonjun, cậu hạ khoé môi xuống rồi lại nâng khoé môi lên, hạ rồi nâng, nâng rồi hạ. thử không anh? cười lên đi, anh sẽ đẹp xiết bao.
thật khó khăn. cười bằng môi quá đỗi là khó khăn. yeonjun gượng nhấc khoé môi nặng trịch lên, các thớ cơ quanh miệng bướng bỉnh nằm yên. sao có thể trách chúng đây, khi bất cứ hoạt động nào (trừ nhai thức ăn) đều dẫn đến một trận đòn no nê, khi trong thế giới trắng tinh, sự tồn tại của chúng chẳng những không có ích, mà còn là điểm thoái hoá tệ hại, buộc con người phải giấu nó đi? ba giây, và độ cong trên môi y biến mất.
người con trai xinh đẹp với mái tóc xinh đẹp bảo bọc y bằng cặp mắt sáng như sao, dịu dàng, trấn an, yêu thương, nhà. cậu mong y thử lại, muốn về nhà không? có, có, y muốn nhuộm đẫm cả tâm hồn giữa bầu trời sao. chỉ có những kẻ hạnh phúc mới được về, anh ơi. nhà được xây nên từ nụ cười.
thế nên, như một lẽ dĩ nhiên, y thử lại. có vẻ dễ dàng hơn. năm giây. bảy giây. mười lăm giây. đến một lúc nào đó, nụ cười trên môi y trở thành thứ tự nhiên, nhẹ nhàng và đậm sâu, như thể nó đã ở đó ở rất lâu và y chỉ là - đáng tiếc thay - mất đi trong vòng mười năm. dài tựa một lần chớp mắt. bị cấm không được hé miệng? - không sao. giờ họ có thể giao tiếp bằng nụ cười và những cái nắm tay: vậy là đủ.
dạo này hai người bắt đầu ngồi cạnh nhau trong tiết cải tạo vào tám giờ sáng mỗi hôm, đủ gần để cảm nhận hơi ấm của người kia, nhịp tim hoà vào nhau giữa những câu hỏi lạnh băng và câu trả lời được đưa ra một cách tự động. nhân lúc bác sĩ trò chuyện cùng y tá hoặc mất tập trung, họ sẽ cướp những cái liếc ngại ngùng từ mắt nhau, cùng chơi vài ba trò giết thời gian, trò tập-cười ngày hôm nay chẳng hạn.
họ có dấu hôn đôi, hai dấu đỏ chói ở thái dương, sản phẩm của hơn chục nghìn vôn xuyên qua đầu vào chủ nhật và thứ ba, và bất cứ lúc nào người ta nổi hứng nhập vai kẻ xấu trong những tập truyện tranh. dấu trên yeonjun xấu xí bao nhiêu thì trên cậu đẹp đẽ bấy nhiêu. y thường so sánh vòng tròn đỏ ấy với mặt trời lúc bình minh, khởi đầu mới sau hàng giờ thập tử nhất sinh: một ngày cạnh cậu.
họ có dấu hôn đôi, nên cậu thuộc về y như y thuộc về cậu.
những bóng ma trên sàn tác thành cho cuộc tình của bọn họ.
V.
hoá ra người con trai xinh đẹp với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp cũng có một cái tên.
y phát hiện điều đó khi đang giúp đỡ một y tá sắp xếp lại mớ hồ sơ bệnh án bày lung tung trên sàn đá, những bóng ma chực chờ lao vào nhồm nhoàm nhồm nhoàm nhồm nhoà- nghe nói tối qua beomgyu, cậu nhóc sống, ăn, và gầm gừ như một chú sói con đã, trong cơn điên, phá tung hết thảy.
y tá nhờ y, thằng dại có mái tóc tổ quạ màu đen, vì y là một đứa trẻ ngoan và luôn học thuộc bài về nhà. đủ ngoan (lẫn đủ ngu) để được đụng vào đống bệnh án y chỉ có thể bập bẹ đọc vài câu, đoán bừa một phần nội dung, hoàn toàn không hiểu phần còn lại. sắp xếp giấy tờ là việc dành cho kẻ trưởng thành bình thường, nên thật dễ hiểu khi lửng lơ trên khung cửa sổ đằng kia luôn là ánh mắt hằn học của một ai, y tin là vậy.
yeonjun khựng lại ở một tài liệu dày cộp. lớp bao bì thấm đẫm màu thời gian, xộc lên mùi ẩm mốc đặc trưng của những năm tháng bị bỏ quên trong ngăn tủ. trên tấm ảnh chân dung được đính ở bìa là gương mặt nửa lạ lẫm nửa thân quen. ngẩng đầu, y lén nhìn người con trai với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp. một ngọn gió mùa đông thổi loạn mái tóc đen nhánh của người con trai, báo hiệu cho tương lai giông tố đang chực chờ đằng xa, nấp mình sau những bụi gai, chực nhồm nhoàm cậu.
hốc mắt sâu hoắm thuộc về người trong ảnh khác xa nền trời màu nâu y vẫn hằng soi mỗi sáng và mỗi đêm, yên lòng khi nhận ra bóng hình của bản thân. rằng cậu chẳng nhìn y bằng sự thương nhớ hoặc cảm thông, mà bằng tình. với yeonjun, bầu trời màu nâu, đơn giản vì đó là nơi ta lạc lối trong: đôi mắt của một người.
những bóng ma trên sàn đang xì xào hỏi y, "là không thể thoát ra hay tự nguyện bị giam cầm?"
vội che hai cái hố đen ngòm, yeonjun lo sợ về ngày bầu trời của y bị cướp đi, và người y thương sẽ bị rút cạn thành kẻ trong tấm ảnh trên tay.
TÊN: CHOI #@O?!*N
SỐ HIỆU: #25193
NGÀY SINH: ??/??/1926
CHẨN ĐOÁN:
• TỰ KỶ
• RỐI LOẠN TRẦM CẢM DAI DẲNG
• ĐỒNG TÍNH
• TÂM THẦN PHÂN LIỆT HOANG TƯỞNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top