no.2
୨ৎ
thôi tú bân thích thầm một em xinh xinh ở lớp 11b3.
thôi nhiên thuân là tên em; em cao ráo, em xinh xắn, em có mắt cáo xinh làm bân rơi vào lưới tình của em chỉ sau một lần chạm mặt. vốn là chuyện này thì ai cũng biết, rõ hơn cả ban ngày, họ còn biết thằng bân đã bị em thuân từ chối cả ngàn lần. bân chẳng quan tâm lắm, bị phũ thì nó lại tán, nheo nhéo đến khi nào em thuân phát cáu thì nó mới ngưng miệng. nhưng chỉ được một lúc thôi, sau vài phút là cái motor trong mồm nó lại hoạt động hết công suất.
tú bân vốn không muốn lắm mồm như thế, chỉ là cái cách em thuân đáp trả làm nó sôi máu hừng hực. điên đầu, nó chỉ muốn bắt em đi rồi doạ cho em sợ khiếp vía, kiểu như là; "1 là mày yêu tao, 2 là tao bán mày sang biên giới!".
em thuân thì ghét nó ra mặt, theo lời tú bân là thế. em ghét boy phố, nhất là mấy thằng choai choai hay lạng lách bốc đầu. em bảo tú bân cũng bốc đầu, em là em chỉ thích mấy anh cao cao biết chơi bóng rổ. bân đã chơi bóng bay lại còn hay giao du với anh em xã hội, thế là em không thích.
ô kìa? em chả biết gì, cái đó gọi là xã giao, là nghệ thuật. bân cũng cao đấy chứ, nhưng chơi bóng rổ thì nó chịu. ông trời cho nó chiều cao nhưng quên dạy nó cách chơi thể thao, ấy thế mà nó vẫn to đùng như con titan thuỷ tổ. bân cũng không thích giao du với côn đồ, bân chơi luật của bân. hiểu nôm na là nó thấy bẩn mồm khi tiếp chuyện bọn đó, bân thấy chúng nó nói chuyện tục tĩu vô cùng, vậy là not my gu.
nhưng bân sẽ thừa nhận mình là boy phố, nhưng là phố xịn phố sạch. nhà bân ở phố cổ, cũng là mặt phố, nên nó nhận mình là boy phố. ơ thế chả phố quá còn gì? đúng nghĩa là trai đẹp nhà mặt phố, gọi tắt là boy phố.
thằng khuê hay nhăn mặt bảo bân giải thích như cái ấy trâu, đến bố em thuân nghe được cũng không chấp nhận nổi. bân bĩu môi, bảo "mày thì biết cái chó gì về tình yêu?". nói xong câu đó thì thằng bân ăn ngay một phát vả, khuê lôi ra bức ảnh có gã và em hiền chuyên hoá chụp chung đập vào mỏ thằng bân đang trề ra. bân lườm nguýt, không thèm so đo với cái loại dở người.
rồi nó lại nhớ về cái hôm đi cháy phố với anh em xã đoàn, gặp em thuân đứng lóng ngóng bên lề đường, nom có vẻ hoảng hốt lắm. bân dừng xe, táp vào lề đường có em thuân đang nước mắt ngắn nước mắt dài. mắt nó quét một đường từ trên xuống dưới, quần áo thuân lấm tấm vài vệt bụi, chân tay cũng xây xước hết cả rồi. bân thương em ghê gớm, nó cất tiếng hỏi.
"sao xinh yêu lại đứng đây khóc thế này?"
chỉ chờ có bằng ấy, em thuân oà lên nức nở.
"huhu... anh ơi, chúng nó.. hic chúng nó lấy tiền của em..."
giọng mũi em nghèn nghẹn trình bày với nó nghe sao mà thương thế, bân vội xuống xe, luống cuống dỗ dành cho em thôi khóc.
"thuân có nhớ mặt chúng nó không? để anh lấy lại tiền cho thuân nhé?"
"thuân có bao nhiêu tiền thì anh đòi lại bấy nhiêu."
em thuân ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt hoe đỏ nhìn thằng bân như vừa bấu víu được vào cọng rơm duy nhất còn sót lại. cổ em khẽ gật, môi mím lại run run, rồi chỉ tay về phía tây thành phố.
"trong ví em chỉ có ba trăm sáu thôi,"
"bọn nó ba đứa, đi xe wave. nhưng mà hình như phóng qua Cầu Giấy rồi..."
bân gật gù, trong đầu nó bắt đầu bật nảy cái đèn LED nhấp nháy xanh đỏ. nó cúi người, phụi bủi trên áo em thuân, chỉnh lại cho đỡ xộc xệch rồi nhẹ giọng bảo,
"giờ em lên xe, anh chở về nhà. anh mà đuổi theo bọn kia lúc này thì không yên tâm được. về nhà trước đã, nghe chưa?"
thuân còn đang lưỡng lự, chưa kịp nói gì thì bân đã đưa tay tháo cái nón bảo hiểm của mình, đội lên đầu em một cách cẩn thận. bân gạt chân chống xe, nghiêng đầu:
"thuân lên xe đi, về nhà ngủ ngoan, sáng mai ba trăm sáu sẽ về lại với thuân."
nhiên thuân leo lên xe, tay bám hờ vào yên sau. thằng bân dòm qua gương chiếu hậu, nhăn nhó:
"ấy, bám thế nguy hiểm lắm em. kẻo tí nữa anh tông phải con kiến là em ngã đấy."
em thuân lườm qua kẽ mắt, gò má phơn phớt màu hồng đào. có cái bài cũ rích mà cứ mang ra trêu người ta mãi thôi!
"thế phải ôm như nào hả anh?"
bân vòng tay qua sau lưng, bắt lấy tay em đặt lên eo mình. nó kéo em thuân ngồi sát lại, rồi xoay người cài lại quai nón cho mèo bông.
"đây nhé, ôm thế này mới chặt. giờ về nhà được chưa thuân?"
em thuân gật đầu cái rụp, con xe scooter đen tuyền của thằng bân rục rịch lăn bánh. bân ngồi đằng trước đang sướng điên lên vì được crush ôm eo, nó cười khúc khích, nghe thấy tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. đi được một đoạn, trời bắt đầu nổi gió. bân thấy thiên nhiên đang tạo điều kiện cho nó mặc cả, rồi bân bắt đầu đòi hỏi với em thuân.
"mai anh trả ba trăm sáu, nhưng thuân phải hứa với anh."
"hứa cái gì?"
bân quay đầu, nó bắt đầu nghĩ sâu xa hơn về vụ trao đổi không chỉ nó được lợi mà em thuân cũng chẳng mất mát gì.
"cười với anh, cười đẹp thì anh giảm nợ cho."
thôi nhiên thuân bĩu môi. một nụ cười của em đáng giá mười lăm cốc trà sữa, tú bân tưởng mình là ai mà đòi em cười. nhưng thôi, vì anh ta đưa em về nhà, còn hứa lấy lại tiền cho em. thế nên em sẽ khuyến mãi cho thằng bân tận hai nụ cười xinh.
"cổng nhà em đây rồi, anh dừng lại chờ em xíu."
nói rồi em thuân leo xuống xe, cởi nón bảo hiểm dúi vào tay thằng bân. bân cầm lấy cái nón bảo hiểm, mắt nhìn theo em thuân đang mân mê vạt áo. rồi nó thấy em ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xinh ơi là xinh. ôi chết mất, bân đã nghĩ mình có thể lên cơn nhồi máu cơ tim ngay trước cửa nhà em thuân. nó bật cười khanh khách, vẫy tay chào tạm biệt xinh yêu. mắt dõi theo dáng em thuân tung tăng bước vào cổng nhà. trước khi đi em còn nhét vội vào tay bân mấy cái kẹo dâu.
và bân thề, nếu có thể trích dẫn kí ức từ não qua điện thoại. nó sẽ cắt riêng khoảnh khắc đó, gắn khung và trịnh trọng treo lên ngay giữa phòng ngủ. buổi tối hôm ấy xứng đáng được ghi danh vào sử sách, chứng tỏ cho mối tình duyên chuẩn bị nở rộ giữa nó và em thuân.
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top