Từng bước chân vội vã chạy trên đường, mặc cho tiếng còi xe kêu inh ỏi. Em chạy thật nhanh về phía nghĩa trang, em không tin, rõ ràng đó không phải sự thật.

Em dừng chân nơi bia mộ trông còn khá mới. Mắt thấy dòng chữ được khắc trên tấm đá lạnh lẽo.

Choi Soobin
5/12/2000 - 23/8/2027

Em gục xuống trước bia mộ, mắt đỏ hoe, thế giới nội tâm em đầy hỗn loạn. Sao lại như vậy? Tên của người con trai ấy sao lại được khắc nơi đây?

Và rằng ngay phút trước thôi, em đang còn tưởng tượng khung cảnh khi cả hai gặp lại, em sẽ được bao bọc trong vòng tay mà em nhớ thương suốt ba năm.

Thế mà giờ, mọi tưởng tượng của em như bị đập vỡ, người em thương...chết rồi. Là tại em, tất cả là tại em, nếu như ngày ấy em không buông ra những lời tổn thương gã, thì gã sẽ không chết. Phải rồi, tất cả là tại em, chính em tự tay hại chết người em yêu nhất.

Em bật khóc thật lớn, nước mắt lăn dài trên gò má. Thế giới xung quanh tựa sụp đổ, em tự trách mình rất lâu và rằng em của lúc ấy đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

"Đừng chết, cậu ấy sẽ đau lòng."

"Hãy sống thay cho phần đời của cậu ấy, sống một cuộc đời thật vui vẻ. Hãy rời đi một lần nữa và đừng quay đầu."

Bà lão lúc nãy chống gậy bước đến bên cạnh em, những lời vừa nói là di ngôn cuối đời của gã. Kể cả khi gã sắp chết, tâm trí và cả con tim gã luôn hướng về phía em, chưa từng thay đổi.

"Cháu chưa từng rời đi, trái tim cháu vẫn luôn ở đây."

Bà lão trầm ngâm nhìn em một lúc lâu, nhẹ nhàng xoa đầu em một cái rồi xoay bước đi, trước khi thật sự rời đi, bà bảo.

"Nếu ngày hôm đó cậu không lựa chọn rời đi, thì trên tay cậu sẽ là một cặp nhẫn cưới."
_______________________

Em lê bước trên đường về, từng bước đi trở nên nặng nhọc, nước mắt vẫn đọng lại trên đuôi mắt em. Em trở về ngôi nhà mà cả hai từng ở.

Ngôi nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Trông nó vẫn rất sạch sẽ và ngắn nắp, có lẽ nó vừa được dọn dẹp qua cách đây không lâu.

Em cuộn tròn trên chiếc ghế lớn được đặt ở khoảng vườn, gã thường ngồi ngoài đây đọc sách, còn em thì ngồi trong lòng gã tận hưởng sự vuốt ve.

"Giá như ngày ấy em cho mình một chút thời gian thì tốt biết mấy, anh nhỉ?"

Mắt em nhắm chặt lại, nhưng nước mắt em vẫn cứ chảy xuống. Hoàng hôn buông xuống, ôm thấy thân ảnh nhỏ bé đang nấc lên từng hồi. Em mệt mỏi thiếp đi vì khóc quá nhiều.

Bởi có lẽ, chỉ trong giấc mơ em mới có thể gặp lại hình bóng người em yêu.
____________________

Em và anh của ngày ấy, chỉ là hai đứa trẻ bồng bột trao nhau lời yêu giữa dòng người đầy định kiến.

Hẹn gặp anh ở một kiếp người khác, nơi mà tình yêu của đôi ta sẽ chẳng bị coi là bệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top