Nơi hoàng hôn đang buông xuống, bao trùm lấy thân thể nhỏ bé đang nấc lên từng hồi.

Liệu? Điều gì khiến thân ảnh nhỏ bé ấy bật khóc đến quặn thắt tim gan.
__________________

" Chúng ta chia tay đi "

Câu nói ấy của em như một nhát dao đâm vào tim gã, tai gã dường như ù đi, không nghe thấy bất kì thứ gì nữa.

Tại sao? Rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua thôi, em đang còn ngồi trong lòng gã cười tươi cơ mà, em lúc đấy đang còn nói yêu gã cơ mà?

Thế rốt cuộc là vì sao, gương mặt em lúc này lạnh tanh, tàn nhẫn nói ra lời chia tay với gã? Gã không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Gã tự hỏi chính mình, liệu có phải đã làm gì khiến em tổn thương?

" Tại sao? "

" Chẳng sao cả, vì em hết yêu anh rồi"

Hết yêu? Gã bật cười, em là đang trêu đùa gã đúng không? Đúng vậy, chỉ là trêu đùa thôi mà đúng không....?

" Em đừng đùa nữa Yeonjun, không vui đâu. "

" Em không đùa. Soobin, chúng ta chia tay đi. "

Nói rồi em quay lưng bước đi, bước thật nhanh ra khỏi nơi này. Vì em sợ, sợ rằng nếu em còn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, em sẽ bật khóc trước mặt gã, sẽ lại một lần nữa lao vào lòng người con trai trước mắt, em không muốn.

Em rời đi, để lại một mảnh tình còn đang dang dở, để lại người con trai mà em yêu. Không biết rằng lúc ấy em có bao can đảm để có thể nói ra những lời ấy, mặc cho trái tim đang đau đớn tựa như bị bóp nghẹn.

Em yêu gã, rất yêu, yêu đến mức năm ấy sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời chỉ trỏ mà đến với người con trai ấy. Thế nhưng em biết phải làm sao đây? Khi mà người em yêu phải chịu những lời sỉ nhục, miệt thị hay cả những trận đòn roi từ đấng sinh thành.

Đúng vậy, tình yêu của em và gã không được gia đình đồng thuận. Ngày ấy, với em gã tựa như một thứ gì đó quá xa vời và rằng em sẽ chẳng bao giờ với tới. Cho đến khi....gã ngỏ lời yêu em, nó khiến em ngạc nhiên và vui mừng nhưng đan xen với điều đó lại chính là sự sợ hãi.

Choi Yeonjun của bây giờ thật sự khâm phục Choi Yeonjun của ngày ấy, rằng sao lại có thể đồng ý dẫu biết sẽ nhận lại những đắng cay từ xã hội? Đơn giản thôi, vì yêu.

Bố mẹ gã không công nhận tình yêu của gã và em, họ coi đó là bệnh hoạn, họ nghĩ em đến với con trai họ vì tiền. Gã luôn giấu em về những trận đòn roi từ bố mẹ, em biết chứ, biết hết mọi chuyện nhưng em chưa từng nói ra.

Cái kẻ mà giây trước vừa chịu từng vết roi cứa vào da thịt, giây sau lại chạy đến bên cạnh em vừa cười vừa ôm lấy em vàolòng em. Kẻ ấy khiến tim em xót xa, tim gan em như bị cứa rách, tay em nhẹ nhàng lướt trên từng vết roi in hằn trên tấm lưng người thương.

Và rồi, em lựa chọn từ bỏ, em rời đi vào cái lúc gã đang cần một nơi dựa dẫm nhất. Không phải vì hết yêu, mà chính là vì không thể tiếp tục nhìn người mình thương bị đối xử tàn nhẫn như vậy thêm một khắc nào nữa.
__________________

Một ngày mưa rào của ba năm sau.

Một chàng trai với gương mặt thanh tú rảo bước trên con đường quen thuộc. Bất chợt, bước chân ấy dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ giữa phố.

" Cậu là Choi Yeonjun? "

Một bà lão đang chống gậy, chân run run từng bước tiến về phía em.

" Vâng là cháu, bà là? "

Em thắc mắc, em chưa từng gặp bà ấy trước đây, thế sao bà lại biết tên em?

" Cậu tìm Choi Soobin? "

" Vâng ạ."

" Về đi, đừng tìm cậu ta nữa "

" Ý bà là sao ạ? "

Yeonjun khó hiểu nhìn bà, một là vì không biết bà là ai, hai là vì bà ấy nhắc đến Soobin, người em thương.

" Cậu ta chết rồi."

" Ba năm trước, là tự tử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top