07
Mặc dù biết là em bé của mình đang dỗi nhưng hắn vẫn mặt dày leo lên giường ôm cậu ngủ.
"Bỏ ra!"
"Không bỏ."
"...."
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh biết lỗi rồi. Tối nay anh dẫn em đi chơi coi như đền bù nha."
"Thật không?"
Nghe hắn nói tới việc sẽ được đi chơi thì mắt cậu sáng lên. Soobin đã thành công khiến Yeonjun vui vẻ trở lại quay mặt sang hớn hở với hắn.
"Là thật nhưng có một điều kiện."
"Là gì?"
"Thơm má anh năm cái."
"Ơ kìa "
"Thế bây giờ có làm không?"
"Có"
Nói xong cậu liền thơm má hắn năm cái như đúng theo yêu cầu mà hắn mới đưa ra. Vừa thơm xong, đang định đi ăn trưa thì cậu bị hắn kéo lại hôn ngấu nghiến. Phải đến khi cậu không thể hôn được nữa hắn mới dừng lại mà buông tha cho môi cậu.
"Cảm giác được hôn em nó thực sự rất tuyệt vời. Cho hôn cái nữa đi."
"Không, sưng hết môi lên rồi đây này."
"Vậy thì thôi vậy."
Cốc....Cốc....Cốc
"Mời hai người xuống dùng cơm ạ."
Nghe vậy cả hai liền nắm tay nhau tung tăng vui vẻ đi xuống.
"Em bé của anh ăn nhiều vào nhá."
"Ăn nhiều sẽ tăng cân lúc đấy em sẽ rất xấu. Em mà xấu thì ai yêu em nữa."
"Không ai yêu thì anh yêu."
Quản gia và người làm không biết đã ăn bao nhiêu cơm cún rồi nữa. Nhiều quá đếm không nổi nữa rồi. Ăn riết mà không thể tưởng tượng được sẽ còn bao nhiêu lần về sau nữa.
"Nữa rồi, hôm nào cũng một đống cơm cún. Nhưng còn đỡ hơn việc phải nhìn cậu chủ uống rượu rồi ngồi khóc vì nhớ cậu Yeonjun."
Yeonjun sau khi nghe quản gia nói như vậy thì không khỏi bất ngờ. Hắn khóc vì nhớ cậu ư?
"Gì cơ? Anh khóc vì nhớ em à Soobin?"
"Đ-đúng vậy. Lúc em đi Mỹ anh nhớ em nhiều lắm."
"Vậy để em thơm má anh một cái coi như là bù đắp cho mấy giọt nước mắt của anh nhá."
"Một cái ít lắm "
"Đừng có mà đòi hỏi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top