05
Ăn xong thì Yeonjun sửa soạn kéo vali chuẩn bị rời đi. Hắn thấy cậu định rời đi thì đi đến gấp gáp giữ tay cậu lại.
"Cậu định đi đâu?"
"Đi về chứ đi đâu. Dù sao thì tôi cũng đâu thể ở nhà anh được."
"Ở lại đi. Tôi muốn cậu ở cùng với tôi. Ở một mình tôi cô đơn lắm. Ở cùng tôi được không?"
"Nhưng mà...."
"Ở lại đi mà. Cậu không ở lại tôi khóc cho cậu xem."
Vì Soobin tính khí từ trước đến nay đều bướng bỉnh nên cậu đành gật đầu đồng ý ở lại cùng hắn.
"Tôi ở lại, đừng khóc mà."
Nghe đến đây hắn liền cười tươi kéo vali của cậu vào phòng ngủ của hắn.
"Ngủ chung à."
"Đúng rồi, lâu rồi chưa ngủ cùng nhau nên tôi nhớ cảm giác khi ôm cậu ngủ lắm. Tôi không làm gì cậu đâu. Ngủ chung nha."
"C-cũng được, nhưng đừng làm gì quá đáng đấy."
"Tôi biết rồi. Bây giờ tôi có việc lên công ty một lúc. Cậu ở nhà chán quá thì nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ trả lời tin nhắn của cậu nhanh nhất có thể."
"Tôi biết rồi. Đi cẩn thận đấy. "
"Vâng, thưa tiểu miu yêu dấu của tôi."
"Tiểu miu nghe sến lắm. Đổi đi."
"Đổi thành em bé nhá."
"Không được."
"Yêu kiều thì sao?"
"Không được."
"Vậy còn...."
"Thôi mệt quá gọi như nào cũng được. Bây giờ anh lên công ty đi. "
"Vậy, tạm biệt em bé nhá. "
"Đi cẩn thận. "
"Tôi biết rồi ạ. "
Tan tầm tối, hắn trở về với rất nhiều túi quần áo hàng hiệu trên tay khuôn mặt vui vẻ hào hứng bước vào nhà.
"Anh mua gì nhiều quần áo vậy?"
"Anh mua cho em bé Junnie của anh."
"Là em à?"
"Chứ em nghĩ là ai? "
"Em tưởng là một cô chân dài nào đó."
"Chỉ em mới đủ khả năng làm em bé của anh thôi. Cho dù em có thuộc về người khác thì em vẫn luôn là em bé của anh."
"Sến quá đi."
"Anh chỉ sến với mỗi em bé của anh thôi."
Cả hai cười đùa với nhau rất vui vẻ. Dường như chẳng còn sự xa cách nào trong từng lời nói. Tất cả như quay lại lẽ thường tình. Một sự ấm áp và thân thuộc. Có lẽ khoảnh khắc này sẽ luôn xuất hiện trong tương lai của cả hai về sau. Những hạnh phúc nhỏ nhoi được tìm lại.
Và những người làm trong nhà của Soobin đang phải tập làm quen với những loại cơm cún như thế này dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top