02

Hôm nay là ngày hắn tỏ tình với Hana, Yeonjun đã mua hộ hắn một bó hồng đỏ. Cậu định khi hắn tỏ tình với người kia xong sẽ ra nước ngoài sống. Cậu không muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Nhưng chỉ sau đó, khi cậu tới để mang hoa cho Soobin thì thấy hắn đang khóc. Thì ra trước khi hắn ngỏ lời thì Hana đã đồng ý yêu học bá Hin mất rồi.

"Soobin cậu đừng buồn, đừng khóc nữa."

Yeonjun ôm hắn vào lòng an ủi. Cậu sót lắm, làm gì có ai nhìn thấy người mình yêu khóc mà không đau lòng cơ chứ.

" Tớ không vui nổi Yeonjun à, cậu có biết là tớ đã rất vất vả để chuẩn bị tỏ tình không vậy mà bây giờ lại thành ra thế này."

Hắn cứ thế ôm cậu vào lòng mà khóc. Yeonjun cũng không biết nên vui hay buồn nữa, cậu vừa muốn hắn là của cậu vừa muốn hắn có được hạnh phúc mà hắn mong chờ.

"Tớ hiểu mà. Bây giờ về nhà tớ đi rồi chúng ta sẽ uống rượu giải sầu đồng ý không "

"Cảm ơn cậu nha ngoại lệ của tớ "

Soobin lau nước mắt của mình rồi ôm cậu vào lòng lần nữa. Hành động vừa rồi của hắn làm cậu rất bất ngờ và có đôi chút ngại ngùng, Yeonjun luống cuống đến nổi nói vấp không thành thục.

"T-tớ đi mua Soju nha "

Yeonjun muốn chạy đi thật nhanh. Bây giờ mặt cậu đỏ y như quả cà chua rồi, nếu ở lại chắc chắn sẽ rất xấu hổ cho xem, và cá là Yeonjun sẽ đào sẵn một cái hố để nhảy tọt xuống đó luôn mất.

"Reng....reng....reng"

Tiếng chuông điện thoại của Yeonjun vang lên, hắn thấy tên của bác Hani (mẹ của Yeonjun) nên đã nghe máy hộ.
📱: "Yeonjun à, mẹ đặt vé máy bay cho con rồi đó. Ngày mai con đưa thằng bé Taehyun theo luôn nha, bảo nó là Beomgyu đang rất nhớ nó nữa nhé "

Soobin sau khi nghe xong thì đứng bất động, bản thân đã biết Yeonjun giấu chuyện cậu đi nước ngoài thì rất giận. Hai người đã từng hứa có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe mà cậu lại giấu hắn. Không nói một lời gì.

📲: " Chào bác, con là Soobin ạ, còn Yeonjun thì đang đi mua đồ nên chưa về ạ"

📱: " Chào con nhé Soobin, khi nào Yeonjun về thì con bảo thằng bé gọi lại cho bác nha. Bây giờ bác có việc rồi tạm biệt con nha "

📲:" Vâng ạ"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn tự mình hỏi tại sao cậu lại muốn bỏ hắn đi, sao lại không nói với hắn một lời nào. Nhưng nghĩ lại, hắn lấy tư cách gì để hỏi cơ chứ. Bạn thân hả? Hắn không chắc. Đối với hắn cả hai không hẳn là bạn bè bình thường, nói đúng hơn là trên mức bạn bè nhưng không tới được tình yêu. Cảm giác bên Yeonjun rất khác, rất nhẹ nhàng và hắn cũng có thể nói Yeonjun là ngoại lệ của hắn một cách dễ dàng mà.

"Tớ về rồi nè "

Soobin nghe thấy cậu về liền gọi cậu vào hỏi.

" Sao lại giấu tớ "

"T-tớ có giấu cậu chuyện gì đâu?

"Cậu chắc chứ?"

"........."

"Trả lời tớ đi "

Soobin thật sự giận rồi, thấy hắn như vậy cậu cũng không giấu nữa. Đành bất lực thở dài.

"Thật ra tớ sẽ sang Mĩ và định cư luôn ở đấy "

"Vậy còn tớ thì sao?"

"Tớ chưa nghĩ đến "

"Vậy cậu có thể đừng đi được không ?"

"Tớ quyết định rồi tớ sẽ vẫn đi. Xin lỗi cậu "

"Tớ hiểu rồi "

Nói xong Yeonjun xoay người rời đi để lại Soobin ở lại. Hắn khóc rồi, khóc thật to. Hắn vừa mới mất đi người mình yêu bây giờ người bạn thân của hắn cũng bỏ đi. Yeonjun cũng buồn lắm chứ nhưng cậu không muốn ở lại, cậu lại càng không muốn tiếp tục mối tình đơn phương này thêm một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top