01
Soobin và Yeonjun đã là bạn của nhau ngót nghét cũng được 15 năm. Trong khi hắn có thể dễ dàng yêu em khối dưới, thì cậu cũng chỉ có thể âm thầm yêu thương hắn, và chỉ biết chúc hắn sớm cưa đổ được người con gái ấy. Yeonjun thích hắn 7 năm nhưng hắn lại không hề hay biết gì về tất cả, không lẽ hắn không nhận ra tình cảm của cậu? Chắc, hắn sẽ không bao giờ nhận ra được đâu, vì cậu còn mạnh miệng trước mặt hắn, chúc cho hắn mau cưa đổ được người hắn yêu cơ mà, sao mà hắn nghĩ cậu có thể thích hắn được cơ chứ.
"Yeonjun à, cậu giúp tớ một chút được không?"
Chất giọng trầm ấm quen thuộc được cất lên. Yeonjun quay lại trả lời hắn.
" Cậu muốn hỏi gì?"
"Hana em ấy thích ăn gì vậy? Mình muốn mua đồ ăn sáng cho em ấy "
Nụ cười rạng rỡ của Yeonjun bỗng vụt tắt, cậu nghĩ rằng hắn sẽ hỏi về thứ khác chứ không phải là về cô gái đó. Nhưng không phải thế, hắn đã làm ngược lại với những gì cậu nghĩ trong đầu.
"Tớ không biết nữa nhưng chắc là em ấy sẽ thích ăn bánh kem đó. Con gái thường thích những thứ ngọt ngào mà "
Hắn gật đầu cảm ơn cậu sau đó chạy một mạch xuống nhà ăn mua bánh kem cho Hana. Khi hắn rời đi rồi, cậu mới không phải mang trong mình nụ cười giả tạo đó nữa. Cậu buồn lắm chứ khi mà cậu phải giúp người mình yêu cưa đổ một cô gái khác. Nhưng tại sao cậu vẫn làm như thế? Vì cậu quá yêu hắn, hay do 7 năm không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, hay do trái tim lại thôi thúc muốn được gần hắn mỗi ngày. Thôi thì giúp được cũng coi như là khiến người mình yêu có hạnh phúc, mà hạnh phúc này lại để bản thân bị nhấn chìm trong nỗi buồn mà mình gián tiếp tạo nên.
" Yeonjun, cảm ơn cậu nha. Hana thích bánh kem nên nhìn em ấy vui lắm. Tớ cũng vui lây luôn đó."
Soobin chạy vào nói với cậu với nụ cười tươi rói cùng chiếc má lúm nhỏ, nhìn hắn vui lắm. Còn Yeonjun thì không. Cậu có cảm giác như hắn có thể bỏ quên cậu bất cứ lúc nào.
"Không có gì đâu. Dù sao tớ với Hana cũng là anh em họ của nhau mà."
"Vậy để tớ mời cậu một bữa nha."
Yeonjun cũng muốn nhận lời, nhưng khi ấy cậu sợ sẽ giống như lần trước. Lần trước hắn cũng mời cậu đi ăn. Ban đầu, cậu nghĩ rằng sẽ chỉ có hai người cùng nhau đi thôi, nhưng thật thì không phải vậy, hắn có rủ cả Hana nữa. Trong bữa ăn, hắn chỉ chú ý đến mỗi cô ấy, còn cậu thì không. Thậm chí hắn còn gắp cả món ăn mà cậu ghét để vào chén của cậu. Dù cả hai đã làm bạn được 15 năm. Điều đó khiến Yeonjun tủi thân, chính lúc hắn gắp cho cậu, trái tim của cậu đau lắm. Cậu tự hỏi tại sao hắn lại quên cậu ghét món đó. Nhưng đến nay đã một tuần rồi, cậu vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.
"Tớ không đi đâu. Nhưng cũng cảm ơn tấm lòng của cậu."
nói xong Yeonjun xách cặp rồi ra về không để lại cho hắn một lời chào tạm biệt. Soobin thì chỉ nghĩ là cậu bận nên không kịp tạm biệt hắn thôi. Mà hắn không biết rằng cậu không muốn nhìn thấy hắn cười với cậu rồi, dùng một ánh mắt quá mức dịu dàng kể về người con gái ấy, cậu không muốn vì thế mà khóc một chút nào. Về đến nhà, cậu không đi tắm mà chạy vào phòng của mình để òa lên khóc. Khóc vì tủi, khóc vì đau. Cậu đau lòng lắm chứ, nhưng Yeonjun thì làm gì được cơ chứ.
Đang chuẩn bị đi tắm thì cậu nhận được tin nhắn. Là của Soobin, hắn nói rằng muốn nhờ cậu hôm thứ sáu mua hộ hắn bó hoa, hắn muốn tỏ tình Hana .
Yeonjun đọc xong tin nhắn thì chỉ trả lời " ừ " rồi đi tắm. Yeonjun mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn tiếp tục yêu hắn nữa, không muốn dày vò bản thân đến kiệt sức, nhưng chính cậu lại không từ bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top