9

"Rầm !"

Tú Bân đập tay xuống bàn, tạo thành một âm thanh lớn, sắc mặt của cậu thì trở nên xấu đi không khí cũng trở nên ngột ngạt. Những người đang có mặt ở văn phòng hội học sinh trở nên e dè, Tú Bân trước giờ là một người ôn hòa, ít khi nổi nóng tự dưng Tú Bân nổi nóng vì vị khách không mời mà đến làm cho họ có chút hoảng và tò mò.

"Phiền mọi người ra khỏi phòng một lát"

Tú Bân vừa dứt lời sinh viên ở trong phòng liền ùa ra ngoài như bão tới riêng Ninh Khải còn đứng tần ngần nhìn cậu, cậu ra hiệu cậu sẽ ổn thì lúc đấy Ninh Khải mới ra khỏi phòng để lại hai con người đang tà tà sát khí với nhau.
_______________________________________

Hội em út của hội anh em thiện lành

Mọi người ơi có biếnnnn

Hyunie
Biến gì đấy ?

Beomie
Từ khi vào hội học sinh chú em hóng hớt được nhiều nhỉ =))

Xời đài phát loa tin tức nội bộ mà lị :3

Hyunie
Mà sao không ib bên kia để cho anh Nhiên Thuân hóng chung ?

Beomie
Này nhá, anh tôi ra trường nhưng không có nghĩa ra rìa nhaaa

Vì đây là chuyện về anh Tú Bân, em không nghĩ là anh ấy muốn anh Nhiên Thuân biết

Beomie
Chà sâu sắc ghê ta=))

Hyunie
Thế có chuyện gì ?

Lúc nãy có một bác trai nào đó tới trường, vào hẳn văn phòng của hội học sinh luôn. Anh Bân thấy bác ấy liền tức giận xong còn nói với bọn em là ra ngoài một lúc.

Hyunie
Có khi nào là bố anh ấy không ?

Chứ anh Tú Bân đâu phải kiểu vô duyên vô cớ tức giận

Beomie
Chết thật bác ấy bao nhiêu năm quay lại chả có nhẽ lại muốn cướp lại anh ấy ??

Hyunie
Không có gì là chắc chắn đâu bae nhưng tự dưng quay lại tìm anh ấy sau bao nhiêu năm thì em nghĩ có khả năng là chuyện đó =))

Ủa nhà mày bán bánh tráng hả =))

Beomie
Hay là ra đấy hóng một lúc đi ?
Anh nghĩ không chỉ có mỗi ý định giấu mỗi anh Nhiên Thuân mà có cả chúng ta nữa. Mình không hóng thì ảnh cũng chẳng kể đâu.

Triển thôi ạ =))

Hyunie
Mà tại sao chúng ta lại ib cho nhau trong khi chúng ta đang ngồi sát nhau thế này ?

Một phần vì đây là cơ mật, một phần vì tao không muốn thấy hai người chim chuột với nhau đồ có bồ ạ =))

Beomie
=)))

Hyunie
=)))
_

______________________________________

"Không biết ông Thôi hôm nay tìm tôi có chuyện gì ạ ?

"Tôi muốn tìm con trai tên Tú Bân của ta"

"Tôi cũng là Tú Bân nhưng có lẽ tôi không phải Tú Bân ông cần tìm"

"Con à..."

"Chẳng phải tôi nói với ông đừng tìm tôi nữa sao ?"

"Về nhà đi con, mọi người cần con..."

"Tôi có nhà ? Mười mấy năm nay tôi luôn mang tư tưởng tôi là một đứa bị ruồng bỏ, tôi không nghĩ là tôi có nhà để về"

"...."

"Hai người li hôn, đùn đẩy trách nhiệm nuôi con, nuôi tôi cho nhau, không đùn được thì đẩy cho bạn của hai người nuôi. Bây giờ tôi lớn, thì lại quay lại nhận tôi là con ? Nhìn tôi giống trò hề lắm à ?"

"Bố mẹ có nỗi khổ riêng.."

"Nỗi khổ riêng ? Vậy có nghĩ đến tôi không ?"

"....."

"Khi tôi còn bé, hai người quan tâm tôi được bao nhiêu người ? Hằng năm vào dịp sinh nhật những đứa trẻ khác thì vui vẻ đón sinh nhật cùng gia đình, còn tôi thì sao ? Bố mẹ thì cứ đâm đầu vào công việc, nhà hàng xóm thương hại còn cất công tổ chức sinh nhật cho tôi."

"Bố xin lỗi"

"Không nhắc lại chuyện cũ nữa, cũng chẳng vớt vát được gì. Bố tìm tôi có việc gì ?"

"Bố muốn con về, giúp bố điều hành công ty"

"Con bố đâu không nhờ mà nhờ tôi ? Chẳng phải sau khi li dị ông cùng vợ mới sinh ra một đứa con sao ?"

"Một phần nó còn nhỏ, một phần vì ông bà nội con muốn cháu đích tôn làm.."

"Bố nói tôi mới biết tôi là cháu đích tôn đấy"

"Bân, bố biết bố có lỗi với con, con không vì bố cũng được nhưng hãy nể tình ông bà nội chu cấp tiền học đại học cho con mà thay bố được không ?"

"Nhưng tôi đâu có theo chuyên ngành quản trị kinh doanh ?"

"Bố sẽ cho con đi du học học chuyên ngành tầm 4-5 năm sau đó con có thể về, thay bố làm rồi"

Tú Bân bắt đầu lưỡng lự, đi du học đồng nghĩa với việc phải rời khỏi đây, rời khỏi ba đứa em mà cậu yêu quý và quan trọng hơn là cậu sẽ phải rời xa Nhiên Thuân. Thấy cậu lưỡng lự như vậy, người đàn ông thở dài vỗ vai cậu nói rằng sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ sau đó rời khỏi để cậu ở lại với căn phòng trống hiu hắt.

Sau khi người đàn ông rời khỏi thì hội em út ở ngoài cửa hóng từ lâu ùa vào, luôn miệng hỏi người anh nhỏ đủ thứ nhưng đáp lại những câu hỏi ấy chỉ là một gương mặt thất thần và đôi môi mấp máy 5 chữ

"Anh cần suy nghĩ thêm"
_______________________________________

Nhiên Thuân vội vã chạy tới sân bay mang hi vọng rằng mình không đến quá muộn nhưng kì lạ thay cậu cứ chạy nhưng đường một lúc một dài ra, tưởng chừng như anh đang chạy trên một con đường vô tận vậy. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện 1 vết nứt lớn, anh không cẩn thận mà rơi vào vết nứt ấy. Tỉnh lại Nhiên Thuân thấy mình đang nằm ở hàng ghế chờ trong sân bay, may quá chưa muộn giờ, chạy vòng vòng ở sảnh, cuối cùng tìm thấy một bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị bước vào bằng cổng số 5. Nhiên Thuân vui mừng định cất tiếng gọi Tú Bân nhưng cổ họng anh khô rát, anh gọi Tú Bân nhưng chính bản thân của anh không thể nghe được tiếng gọi của mình, Tú Bân thì sắp tới cổng số 5 rồi, anh không muốn Tú Bân đi nhưng anh đột ngột bị mất tiếng và rồi anh đang nhìn cậu đi qua cổng số 5 một cách tuyệt vọng.

"Tú Bânnnn"

Nhiên Thuân tỉnh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu thì đau nhức như vừa bị cái gì đó đập vào đầu vậy. Người trong giấc mơ của anh đnag đứng trước mặt anh kìa, ôn nhu nhìn anh, ôn nhu nhìn anh mà mỉm cười, ôn nhu lấy khăn tay lau mồ hôi vương trên trán anh, ôn nhu quan tâm anh, hỏi thăm anh.

"Anh gặp ác mộng hử ?"

Nhiên Thuân còn chưa hoàng hồn vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Thấy người lớn hơn ngơ ngác, Tú Bân không kìm được mà phì cười, xoa rối tóc anh.

"Anh chuẩn bị đi, sắp vào ca rồi"

"Tú Bân"

"Dạ ?"

"Em sẽ không bỏ đi chứ ? Anh vừa mơ thấy em bỏ đi"

"Anh mệt quá rồi Nhiên Thuân"

"Chắc vậy, em ra ngoài trước đi"

Tú Bân trả lời nhưng câu trả lời ấy làm anh không yên tâm. Cậu không khẳng định cũng không phủ định, rồi đến một ngày, giấc mơ ấy trở thành sự thật thì sao ?

Đêm ấy, có hai người không thể chợp mắt.

_______________________________________

Hôm nay là Trung Thu bên Việt Nam và cũng là lễ Chuseok bên Hàn. Chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ❣ Chap mới này cũng chính là quà Trung thu mình dành tặng cho mọi người. Thực ra mình định up từ chiều cơ nhưng sáng bận việc của tổ chức trung thu trên trường xong chiều đi học nên up hơi muộn tí :<

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top