4

Yeonjun

913.000 lượt thích

Yeonjun  Một ngày nọ có một chiếc sừng mọc trên đầu mình :))

Đã tắt chế độ bình luận
_______________________________________

Nhiên Thuân đang thất thểu đi trên con đường đầy nắng và gió thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa, không biết lí do vì sao tâm trạng trở nên tốt hơn, gọi lớn:

"Tú Bânnnnn"

Thân ảnh cao lớn ấy quay lại, nhìn thấy anh cũng bất giác mỉm cười. Nhưng không ngờ Nhiên Thuân chạy đến rồi ôm chầm lấy Tú Bân làm cậu có chút ngạc nhiên và có chút đau...Tú Bân dùng tay lành ôm anh, tay kia thì xoa tóc anh, chắc lại buồn bực gì rồi, từ bé cậu vốn dĩ đã cao hơn anh nên mỗi lần anh có buồn bực chuyện gì là nhào vào ôm cậu vì anh cho rằng cậu cao hơn (một chút) nên có cảm giác được che chở. Cơ mà từ lúc yêu Tuấn Nam, anh không còn ôm cậu nữa, hai người này cãi nhau à ?

"Anh có chuyện gì buồn sao ?"

"Không có, chỉ làm muốn ôm em thôi, lâu rồi không có ôm Tú Bân"

"Thôi nào" Tú Bân khẽ đẩy anh ra "Anh Tuấn Nam thấy lại ghen mất thôi"

"Anh xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi em thế ?"

"Vì mấy hôm trước đã quá lời với em"

"Có sao đâu, cũng là do em mà"

"Không phải do em đâu.. Mà tay em sao thế Tú Bân ? Ai bắt nạt em ?"

"Em bị ngã thôi, cũng chỉ rạn xương chút xíu, không nghiêm trọng lắm"
_______________________________________

"Tuấn Nam, chúng ta kết thúc rồi, anh làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa"

"Em phải nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ"

Cặp đôi nọ đang cãi nhau ầm ĩ ở trên sân thượng vào giờ ăn trưa. Nhiên Thuân và bốn người còn lại đang vui vẻ ăn trưa, không hiểu sao Tuấn Nam chạy lên tìm anh, níu kéo anh bằng tình yêu giả dối của mình. Ai nấy đều khó chịu, tất nhiên rồi đang ăn trưa mà nghe tiếng cãi vã này nọ cũng khó chịu lắm chứ. Tú Bân nhíu mày nhìn cặp đôi nọ nhưng một gương mặt khác lọt vào tầm nhìn của cậu làm cậu chú ý, Thái Hiện mặt lộ rõ vẻ khó chịu và bực bội đôi mắt to tròn ngày thường giờ trở nên sắc lẹm, đôi lông mày nhìn như muốn dính chặt vào nhau, có vẻ không ổn rồi...

Thái Hiện đứng phắt dậy, tiến tới chỗ của người con người đang cãi vã ầm ĩ kia

"Đủ rồi đấy, Tuấn Nam tiền bối" Thái Hiện đứng trước Nhiên Thuân thẳng thắn đối mặt với Tuấn Nam.

"Chú em, đây là chuyện giữa anh và Nhiên Thuân, cũng đếch liên quan gì đến chú em nên là đừng có xen vào"

"Anh đang làm ảnh hưởng đến chúng tôi còn làm phiền đến anh Nhiên Thuân nhà chúng tôi, nói xem không liên quan chỗ nào ?"

"Đ**m* thằng này, nhà mày ở biển à ? Quản rộng thế, khôn hồn cút ra chỗ khác trước khi tao tẩn mày. Thằng oắt con" Tuấn Nam không kìm nổi tức giận, túm lấy cổ áo Thái Hiện mạnh miệng đe dọa.

"Này, nếu có đánh nhau có cần thành viên hội học sinh tôi mời giám thị đến làm trọng tài không tiền bối ? Sắp ra trường rồi, anh không nhịn nổi mà muốn ra trường luôn à ?" Ninh Khải chịu không nổi tính ngang ngược của tên kia, nhẹ nhàng lên tiếng. Danh thành viên hội học sinh đâu thể để trưng đó được.

"Mày..."

"Anh nghe rồi đó Tuấn Nam, tốt nhất tránh xa tôi ra và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, giữa chúng ta chẳng còn gì nữa đâu. Về với cô tình nhân nóng bỏng kia của anh đi." Nhiên Thuân nhìn hắn, tay lại xoa đầu Thái Hiện tựa như một lời khen ngợi.

"M* kiếp, Thôi Tú Bân là mày lắm mồm có phải không ? Mày có muốn gãy nốt cái tay còn lại không ?" Tuấn Nam tức giận nhìn về phía Tú Bân, ánh mắt như thể muốn đốt cháy cậu. Nghe Tuấn Nam nói vậy, Nhiên Thuân sững sờ nhìn về phía Tú Bân đang mỉm cười.

"Mày cười cái đ** gì, thằng ranh là mày nói với Nhiên Thuân có phải không ?"

"Tiền bối, đừng nói khó nghe như vậy" Tú Bân đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng ở quần, tiến tới phía Tuấn Nam, tay ôm eo Nhiên Thuân" Tôi đã nói với anh rồi, tôi không nói anh Nhiên Thuân sẽ tự khắc biết, Nhiên Thuân nhà tôi đâu có ngu ngốc như thế ? Anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài sớm ngày cũng bại lộ, anh trêu đùa tình cảm của người khác giờ còn đổ lỗi cho tôi ?"

Hiện tại ngay bây giờ khí chất của Tú Bân hoàn toàn áp đảo Tuấn Nam, cảm giác như thể chỉ cần Tuấn Nam động vào một sợi tóc của Nhiên Thuân, Tú Bân sẵn sàng cho hắn ra bã. Đến bản thân Tuấn Nam cũng ngỡ ngàng với Tú Bân của hiện tại, mấy ngày trước khi hắn động tay động chân với Tú Bân, cậu trong mắt hắn chỉ là một oắt con yếu đuối có thể đánh đập bất cứ lúc nào nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút kinh sợ, cậu bây giờ giống như một con sói hung tợn đang bảo vệ bầy đàn của mình. Đôi khi sự bình tĩnh lại là điều đáng sợ nhất.

"Mày nhớ mặt mày đấy thằng ch* " Nói rồi Tuấn Nam rời khỏi sân thượng, trả lại bình yên cho nơi đây.

"Rộp rộp rộp, ơ hết drama rồi à ?" Nếu như mọi người tò mò Thôi Phạm Khuê đã ở đâu nãy giờ thì chính xác là cậu trai trẻ này từ lúc Tuấn Nam lên sân thượng đã lôi từ đâu ra một hộp bắp rang, yên lặng ngồi coi "phim".

"Anh còn tâm trạng để ăn bắp rang à?" Thái Hiện tới chỗ Phạm Khuê, nhéo má anh một cái.

"Còn tưởng sẽ có một trận đánh nhau kịch liệt cơ" Phạm Khuê bĩu môi

"Thôi anh ơi, đánh nhau em đây gánh không nổi tội đâu" Ninh Khải lắc đầu.

Mặc dù Tuấn Nam đã rời khỏi, Tú Bân vẫn gắt gao ôm lấy eo Nhiên Thuân làm cho anh có chút ngại nhưng hiện tại anh đang sợ Tú Bân hơn. Nhìn Tú Bân kìa cảm giác chỉ cần chạm vô là sẽ bị cậu quật ngay tại chỗ vậy, bình thường nhìn hiền lành trầm tĩnh mà giờ nhìn đáng sợ quá.

"Ừm..Tú Bân.." Nhiên Thuân nhỏ nhẹ gọi tên cậu, thu hút được sự chú ý của cậu. Tú Bân thấy mình đang gắt gao ôm lấy eo người ta mà giật mình vội bỏ tay ra.

"Sao em bảo em bị ngã rạn xương ?"

"Thì là..."

"Bị Tuấn Nam đánh ngã rạn xương ?"

"Em.."

"Sao em lại bị Tuấn Nam đánh ?"

"Bởi vì anh Tú Bân phát hiện ra Tuấn Nam trăng hoa bên ngoài nên anh ta đánh cảnh cáo" Phạm Khuê lên tiếng thay Tú Bân.

"Thôi Phạm Khuê anh không có hỏi em !" Nhiên Thuân gần như gắt lên.

"Sao em không nói với anh là em bị anh ta đánh ? Tại sao em không nói với anh là anh ta trăng hoa bên ngoài ? Sao lại giấu anh ?"

"Chứ không phải anh yêu anh ta, bảo vệ anh ta à ? Em nói thì anh có tin không, Nhiên Thuân ? Bữa đó em hỏi anh có chắc không thì anh đã mắng em mà ?" Tú Bân cười cười " Thôi, em về lớp, mọi người cũng về lớp đi"

Tú Bân cũng rời khỏi sân thượng. Nhiên Thuân cảm thấy hình như bản thân anh đã có chút quá đáng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top