12

"Mọi người ơi biết gì khônggggg" Phạm Khuê từ đâu phi ra giữa văn phòng hô lớn

"Có chuyện gì không loa phường ?" Nhân viên A quá quen với dáng vẻ này của Phạm Khuê bèn cất lời

"Có 2 tin, mọi ngươi muốn nghe tin nào trước nè"

"Ủa rồi như hai bài văn không có tiêu đề ai biết mà trả lời em đây Khuê" Nhân viên B cất lời, lập tức sự im lặng bao trùm tổ truyền thông của công ty Choi, cảm tưởng trên đầu mỗi người đều những gạch màu đen ngắn dài và con quạ bay qua kêu "quạc quạc".

"Một là chú vào thẳng vấn đề, hai là tôi tẩn chú" Nhiên Thuân tay chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo.

"Ai ya, huynh đệ hảo soái đừng manh động em nói ngay đây, tin thứ nhất á là khu vực công ty mình dạo gần đây có biến thái áaa"

"Xời tin cũ xì" cả tổ đồng thanh

"Tôi nghĩ không cần nghe tin thứ hai của Phạm Khuê nữa đâu mọi người, bắt đầu làm việc đi" Nhân viên C xoay ghế vào bàn làm việc,xua tay giải tán mọi người

"Ấy đừng màaa. Em đảm bảo việc này chưa có ai nói với các anh chị luôn vì Ninh Khải cánh tay trái của giám đốc mới kể cho em. Tin nóng hổi luôn áa"

"Vậy chú kể thử xem" Nhiên Thuân giả bộ nghe ngóng

"Hí hí, em mới gặp Ninh Khải ở thang máy, em ấy kể với em là công ty mình sắp có sếp mới"

Nhiên Thuân như đứng hình, sau khi Phạm Khuê kể xong cả văn phòng rộ lê bàn tán, Khuê cũng nở nụ cười khoái chí cứ như mới đạt được thành tựu gì đó vậy. Đến khi nhìn sang Nhiên Thuân đang ngẩn người, cả hai bất chợt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

4 năm trước lúc Nhiên Thuân từ sân bay trở về bắt gặp hội em út đang ngóng trông nhưng kết quả là người anh lớn không thể mang người anh nhỏ về nhà, chỉ mang trên gương mặt một nỗi buồn mang mác. Thời gian dần trôi qua, hội em út lần lượt tốt nghiệp còn xin vào công ty nhà Tú Bân làm vì một lí do - làm công ty người nhà dễ xin tăng lương =)) riêng Nhiên Thuân vốn dĩ chỉ muốn làm ở quán cafe cũ nhưng đến lúc Ninh Khải tốt nghiệp thì em út một mực kéo người anh lớn vào làm cùng công ty. Lúc đầu, Nhiên Thuân còn e ngại, từ chối, sau sự thuyết phục, năn nỉ, nhõng nhẽo có cả đe dọa của hội em út cuối cùng anh cũng chịu đồng ý nhưng vào rồi thì anh lại bị sốc, Nhiên Thuân chung tổ với Phạm Khuê, Thái Hiện là trưởng phòng của văn phòng anh còn Ninh Khải được một thời gian thì leo lên vị trí thư kí giám đốc nhanh như cách phát triển chiều cao của Ninh Khải vậy =))). Thi thoảng vào lúc rảnh rỗi, Nhiên Thuân lại vào quán cafe ấy, gọi một li, một mình ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Ngày Tú Bân đi, cậu mang theo hành trang, khóa số, khóa mạng xã hội khóa cả trái tim cậu, để trái tim Nhiên Thuân ở lại, để lại nơi anh một nỗi nhớ dai dẳng.

Trời đổ mưa rồi, một cơn mưa phùn vào đầu mùa báo hiệu mùa xuân đang cận kề. Cơn mưa này đem lại cảm giác se se lạnh, nó rửa trôi lớp bụi bặm nơi đường phố lại chẳng thể rửa sạch nỗi nhớ nơi anh nó chỉ có thể làm vơi đi tâm trạng u ám của anh ngày hôm nay mà thôi. Nhiên Thuân ngắm nhìn cơn mưa ở cửa sổ, không biết tự bao giờ anh lại có sở thích ngắm mưa nhưng so với ngắm mưa anh thắm ngắm cậu trai cao nghều, có nụ cười má lúm, ngốc nghếch phân vân vì quên mang ô trong cơn mưa hơn.

"Anh Nhiên Thuân" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Sa Uyển có gì không em ?"

Sa Uyển là đồng nghiệp của Nhiên Thuân, khi Nhiên Thuân vào công ty ngoài hội em út người mà Nhiên Thuân quen đầu tiên là Sa Uyển. Sa Uyển trong mắt Nhiên Thuân là một người con gái dịu dàng, đoan trang, nết na, Sa Uyển cũng là người trong mộng của hàng trăm người trong và ngoài công ty nhưng trong mắt cô gái nhiều người theo đuổi ấy chỉ có hình bóng Nhiên Thuân. Anh biết điều đó nhưng chỉ biết lặng lẽ từ chối, ai bảo Sa Uyển lại thích người có tình bể tình rồi chứ =))

"Dạ...em muốn mời anh đi xem phim.."

"Sa Uyển và anh Nhiên Thuân hôm nay tăng ca giúp em hoàn thành nốt dự án nhé ạ" Thái Hiện từ đâu ló đầu ra, cười hề hề thông báo

"Đành hẹn em lúc khác nhé" Nhiên Thuân nở nụ cười vô hình dung làm xoa dịu tâm trạng của Sa Uyển, Sa Uyển cũng gật đầu rồi về chỗ.

"Lúc khác là lúc nào đây anh ?" Phạm Khuê đợi Sa Uyển về chỗ, kéo lê ghế ra chỗ Nhiên Thuân hóng chuyện

"Cha mẹ ơi giật cả mình"

"Anh như bị bắt gặp vụng trộm ấy"

"Vụng trộm gì đâu?"

"Đợi anh Tú Bân về em mách"

"Nàyyyy"

"Gì mà hẹn em khi khácccc. Ôi anh tôi, người ta hẹn anh 5 lần thì chẳng lần nào đi"

"Đâu có, có 1 lần đi mà ?"

"Nhưng anh kéo bọn em theo, khác gì đâu ạ"

"Anh Phạm Khuê, anh rảnh rỗi quá nên đi nói chuyện với anh Nhiên Thuân đúng không ? Vậy đôi bạn cùng nói giờ thành đôi bạn cùng tăng ca nhé ạ" Thái Hiện đã ở sau hai người từ khi nào bất ngờ lên tiếng.

"Èo, trưởng phòng nimmmm"

"Không ạ"

"Thái Hiện yêu dấu của anhhhhhh"

"Không nhõng nhẽo với em !"
_______________________________________
Phù, toy giật mình nhận ra toy bỏ bê fic được 1 tháng hơn khi nhìn vào lần cập nhật fic cuối cùng. Thực ra 1 tháng vừa rồi toy bận thi, bận phong trào, bận văn nghệ các thứ vì cũng là năm cuối rồi nên toy muốn đóng góp một chút cho trường nhưng không nghĩ bị quá lố như này. Coi như 1 tháng vừa qua là thời gian chuyển giao giữa phần 1 và phần 2 đi ha :3

Và sắp tới toy sẽ tiếp tục bận việc văn nghệ, quân sự và thi cử nhưng toy sẽ cố gắng đăng chap mới thường xuyên ít nhất là sẽ xong fic trước khi toy bắt đầu ôn thi kì thi quan trọng trong cuộc đời của toy.

Luv ya ❣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top