trốn học
Thuân và Bân năm nay đã chớm lớn. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn cởi truồng tắm mưa. Giờ lớn tướng sắp thành 2 cậu thanh niên bảnh trai rồi. 2 đứa nó từ nhỏ đã là hàng xóm. Chơi thân với nhau từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng ngót nghét 17 năm.
2 đứa không biết ăn cái gì mà ai cũng khen trông đẹp trai nhìn như hàn quốc. mấy chị em làng trên xóm dưới đổ chúng nó đứ đừ.
Nhà thằng Thuân có truyền thống hiếu học. bố mẹ đều là giáo sư trường đại học. bản thân thằng Thuân học cũng giỏi nên gia đình rất tự hào về nó. Còn thằng Bân thì học hơi kém nhưng được cái bố làm đầu tư, bất động sản, có cả chục miếng đất siêu to. Còn nói sẽ để cho thằng Bân 1 miếng rộng 700 m2 để sau xây nhà ở cùng vợ con. Mà nhà thằng Bân to lắm. người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng đó là 1 công viên vườn hoa của quận đó.
Hôm nay thằng Bân lại dụ dỗ Thuân trốn học. sáng sớm nó đến trước nhà người ta, bấm mật khẩu rồi lên tầng, đi thẳng tọt vào phòng người ta rất tự nhiên. Trước khi vào còn tự tiện lấy luôn 2 quả đào chín hồng trong tủ lạnh. Cứ như nhà của mình ấy.
Người kia thì đang say giấc nồng không biết chuyện gì xảy ra. Cho tới khi thằng Bân nhảy vồ lên giường 1 phát, đè cậu bẹp dúm.
- con mẹ mày, làm giật mình. Cút xuống
- dậy đi nào cục cưng, sắp muộn học rồi. hôm nay anh thấy chú mày mãi vẫn chưa đến lớp nên mới sang nhà xem như nào ấy.
Thằng Thuân tưởng thật liền ngồi bật dậy phát, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Vừa làm vừa chửi:
- clm rõ ràng tao đặt báo thức rồi, thế quái nào nó lại không kêu.
Vừa dứt lời thì cái điện thoạiring tiếng báo thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top