Chương 1

 Soobin bước ra khỏi tiệm tạp hoá cùng một túi đồ trên tay, chú chó cưng thấy cậu cũng hăng hái sủa nhặng lên. Cậu lục lọi trong túi ra một cây xúc xích, rồi cúi xuống dâng đồ ăn đến tận miệng "vị đại ca" này. Đại ca thấy đồ ăn là hai mắt sáng rực lên, chăm chăm gặm cây xúc xích, mặc kệ cậu có làm phiền nó đến như nào đi chăng nữa. Xong việc, Soobin tháo dây dắt chó ra khỏi thanh sắt, rồi giật nhẹ dây vài cái để đại ca còn biết mà đi theo. May là vị đại ca nhìn có vẻ ương bướng này thực chất cũng rất ngoan ngoãn, thi thoảng mới dở chứng khi bị Soobin chạm vào thôi.

Đường phố ban đêm yên tĩnh đến lạ, không còn vẻ nhộn nhịp, vội vã như ban ngày. Xe cộ giờ này cũng thưa thớt, chỉ còn lại ánh đèn đường và những ngọn gió heo hút. Soobin cùng chú chó của mình tản bộ giữa đêm khuya lạnh giá. Nhìn đại ca không mấy gì vui vẻ cho lắm, vì giấc ngủ quý giá của nó bị ngắt quãng chỉ để chiều theo cái tính dở dở ương ương của người chủ này. Đâu ai bắt uống những 2 lon monster làm gì để tối không ngủ được, rồi giờ bắt nó tản bộ giữa cái tiết trời như này cơ chứ. Tuy nhiên, dù đang bị chú chó cưng của mình ghét bỏ, nhưng Soobin vẫn chẳng hay nhận ra lỗi lầm của bản thân mà vẫn ung dung huýt sáo.

Được một lúc, chú chó của cậu bắt đầu sủa ing ỏi làm Soobin phải dừng bước.

"Sao thế cưng? Có chuyện gì à?"

Chú chó chạy vụt vào công viên trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Từ từ, đợi đã!"

Soobin vô thức bị nó kéo đi, nó chạy lại chỗ xích đu, bấy giờ cậu mới nhận ra trong công viên có người. Nghe thấy có tiếng động, người ngồi trên xích đu cũng ngẩng đầu lên, rồi bất chợt một cục bông màu trắng nhào về phía chân anh ta. Soobin vội vàng chạy đến kéo chú chó nhà mình ra:

"Nào, Udon! Đừng làm phiền người ta."

Nhưng Udon cứ bấu chặt lấy quần anh ta rồi dụi dụi chân như muốn được nựng. Anh thấy vậy, cũng cúi xuống, khẽ xoa đầu vị đại ca thích làm nũng này. Udon nhảy chồm chồm lên, gâu gâu mấy tiếng, nhìn ngáo không tả nổi. Soobin nhìn cảnh này cũng bất lực không biết nói gì, chả hiểu sao ngày hôm nay đại ca của cậu lại dở chứng õng ẹo vậy.

"Dễ thương quá, nó tên Udon à?"

Soobin giật mình, nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Đúng rồi."

Anh ta ngẩng mặt lên, đối diện với Soobin. Cậu ngỡ ngàng khi thấy gương mặt anh, bởi lẽ, đã lâu rồi, cậu mới lại thấy được một người vẫn giữ được vẻ đẹp trai sáng sủa của mình kể cả khi khuôn mặt chằng chịt vết thương. Trên người anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo ba lỗ với chiếc quần jean, cả cánh tay cũng đầy những vết xước, dựa theo tầm nhìn từ trên xuống của cậu thì có thể thấy được cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế của anh ta.

"Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"

Anh hỏi Soobin trong khi ôm Udon vào lòng:

"À, tôi mất ngủ nên mới ra đây hóng gió."

"Cậu còn đi học đúng không, trẻ con thì nên ngủ sớm đi."

Trẻ con? Ai trẻ con cơ?

"Tôi là học sinh cuối cấp rồi đấy, trẻ con cái gì."

"Học sinh cuối cấp càng phải ngủ sớm, không định thi đại học à?"

Cuối cùng anh ta cũng không rút lại câu "trẻ con".

"Vậy anh bao nhiêu tuổi?" Tính hơn thua của Soobin lại nổi lên, nhìn anh trẻ như vậy chắc cũng chẳng hơn cậu bao nhiêu.

"Anh 21 rồi, là sinh viên đại học đàng hoàng đó nha."

Hơn cậu tận 3 tuổi cơ á?

"Cậu tên gì?" Anh mở lời

"Choi Soobin."

"Soobin, anh là Choi Yeonjun."

Yeonjun giới thiệu xong thì không đoái hoài đến cậu, anh dùng tay gãi cằm Udon, môi chu chu ra như muốn hôn nó. Soobin ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, thấy Udon vui vẻ như vậy, cậu cũng không giám làm phiền vị đại ca này.

"Anh đánh nhau hả?" Soobin dòm bộ dạng Yeojun từ trên xuống, rồi mới chắc chắn với nhận định của mình.

Yeonjun quay sang mỉm cười với cậu:

"Xô xát tý thôi."

Rồi anh chạm vào vết thương bên khoé miệng, máu rớm ra, anh rít lên một tiếng:

"Aiss, đau quá, lũ khốn này quá đáng thật."

"Anh có sao không?"

"Có sao đấy." Anh bông đùa với cậu một câu, rồi lục lọi trong túi quần jean của mình ra một tờ 10.000 won: "Ở đây có tiệm thuốc nào không nhỉ?"

"Có đấy, cách đây một dãy nhà."

Yeonjun toang đứng dậy thì Udon bắt đầu sủa, dường như nó không muốn để anh đi. Anh khẽ xoa đầu nó, dỗ dành:

"Ngoan nào, anh đi mua thuốc một chút thôi."

Soobin bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột, cậu chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

"Anh để em đi cho, dù sao anh bị thương nặng vậy đi cũng không an toàn."

"Nhìn anh đâu yếu đến mức không lết nổi, thôi để anh tự đi."

"Để em đi cho, em đang rảnh mà, anh cứ ngồi yên đây."

Yeonjun ngỡ ngàng mất mấy giây khi bị cậu giật mất tờ 10.000 won trong tay, anh bật cười:

"Cảm ơn, nhóc tốt bụng thật đấy."

Soobin để ý rằng anh có 2 cái răng thỏ, khi cười lên trông vô cùng đáng yêu, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài trông có vẻ gai góc của anh.

Soobin chạy vụt ra khỏi công viên, khi cậu đi khuất, Yeonjun mới thu lại nụ cười trên môi, tiếp tục tâm sự với Udon:

"Chủ của mày lúc nào cũng tốt vậy sao?"

Nó cũng chả biết từ khi nào chủ của nó "tốt bụng" như vậy, nên chỉ nằm gọn trong lòng Yeonjun.

Chính Soobin cũng không biết tại sao mình lại có cảm tình với người đàn ông vừa rồi, mặc dù trông anh ta không có vẻ gì là tốt đẹp. Cậu mua một lọ thuốc sát trùng, bông và băng gạc rồi phi nhanh về công viên. Lúc cậu quay về, Yeonjun vẫn đang ngồi nghịch với chú chó của cậu, thấy cậu trở lại, anh ta cười toe toét, nắm lấy chân Udon vẫy vẫy.

"Về nhanh vậy nhóc, anh cảm ơn"

Soobin thở hổn hển, đưa túi đồ cho anh. Yeonjun đặt Udon xuống đất, mở túi kiểm tra đồ bên trong.

"Đầy đủ quá ta"

Soobin ngồi xuống xích đu, lấy trong túi áo ra vài tờ tiền.

"Tiền thừa đây."

Yeonjun phất tay:

"Cho nhóc đấy, để dành mà mua kẹo."

'Làm như mình là trẻ con không bằng.'

Soobin càu nhàu nhét số tiền còn lại vào túi. Anh nhìn cậu rồi bật cười, Soobin cảm giác như anh nhìn thấu được suy nghĩ của mình vậy.

"Nhóc giúp anh bôi thuốc đi."

Yeonjun nhét lọ thuốc vào tay cậu, Soobin không tiện từ chối, nên đành giúp anh xử lý vết thương. Cậu dùng bông thấm một ít thuốc sát trùng, rồi nhẹ nhàng chạm vào vệt máu bên khoé miệng.

"Đau!"

Chỉ vừa mới chạm vào mà Yeonjun đã la toáng lên.

"Anh kêu cái gì, có tý mà cũng không chịu được."

"Nhóc không thương anh sao, nhìn anh tàn tạ vậy mà."

"Em đã cố nhẹ nhàng lắm rồi đấy, nếu anh không muốn bị thương thì đừng đánh nhau nữa."

Nói xong câu này, chính Soobin cũng phải giật mình, từ khi nào cậu lại thích lo chuyện của người khác vậy. Yeonjun không cảm thấy khó chịu với câu nói vừa rồi của Soobin.

"Đâu phải do anh đâu, chúng là người gây sự trước."

Soobin chỉ cảm thấy buồn cười vì phản ứng có phần trẻ con của anh. Cậu lẳng lặng dùng băng gạc để băng những vết bầm tím trên cánh tay hay bên má anh, còn những vết trầy xước thì dùng băng cá nhân dán vào. Xong xuôi, Yeonjun cảm thấy bản thân mình không bị thương nặng đến nỗi trên người toàn bông băng như vậy. Suy cho cùng Soobin cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, nên cậu rất vụng về trong việc băng bó cho người khác, cứ chỗ nào bị thương là cậu bịt vào hết.

"Nhìn anh như vừa bị tai nạn vậy."

Chính cậu cũng cảm thấy thế, nhưng cũng đành chịu, vì đây là lần đầu tiên cậu làm mấy việc như thế này.

"Thôi, cậu về đi, không cần lo cho anh đâu"

Yeonjun đứng dậy, vươn người một cái.

"Anh cũng về hả?" Cậu hỏi

"Ừ, muộn rồi, mai nhóc còn đi học đúng không?"

Soobin không trả lời câu hỏi của anh, cậu đứng dậy, kéo Udon đang còn lưu luyến dưới chân anh. Hai người sóng vai rời khỏi công viên.

"Nhà nhóc hướng nào?"

Cậu chỉ tay về phía trái.

"Tiếc quá, chỗ anh ở hướng ngược lại"

Yeonjun ngồi thụp xuống, dùng cả hai bàn tay xoa đầu nó.

"Tạm biệt nha, tao phải về rồi."

Udon rên ư ử, tỏ vẻ tiếc nuối mà chạy vòng vòng quay chân anh, Soobin đành bế nó lên.

"Bye bye, Soobin."

Anh nở nụ cười với cậu, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn như một chú mèo con vậy. Cậu nắm lấy chân Udon vẫy vẫy với anh:

"Tạm biệt."

Yeonjun vẫy tay đáp lại cậu, rồi quay người chạy một mạch về hướng ngược lại. Đến khi anh đi khuất, Soobin mới bế Udon quay về.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy có một chút xao xuyến khó nói với anh, cũng chả biết thứ cảm giác đó xuất phát từ đâu.

'Chả biết mình còn gặp lại anh ấy nữa không.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top