The Text

Yeonjun sau khi thả câu bông đùa với chàng trai to lớn kia liền đứng phắt dậy và kéo cậu ra bến xe buýt. Thường thì anh không phiền việc phải đợi thêm mười lăm phút cho chuyến xe tiếp theo nếu bị lỡ nhưng mà tối nay thì không được. Sáu giờ nhóm idol mà anh thích diễn trên sân khấu rồi, lại còn là sân khấu đặc biệt nữa, cái nào lỡ được chứ cái này thì không. Anh kéo cậu chạy đuổi ra bến xe và vui mừng khi thấy màn hình LED chiếu con số 53 chầm chậm cập bến. Trên xe khá đông nên hai người đứng khá sát nhau. Chợt, Soobin hạ thấp người, dính sát tai anh thì thầm. 

"Hyung, cuối tuần này anh có bận gì không?"

Anh khẽ giật mình một chút, thầm đoán là cậu không để ý đâu tại cậu trông có vẻ đang chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài kia lắm. Đó cũng là điểu mà anh âm thầm để ý được (dù mới chỉ đi cùng nhau có ba lần, tính cả lần này), rằng cậu trai cao hơn kia rất thích im lặng ngắm cảnh. Vậy nên, anh trả lời lại cậu hơi chậm một chút, nhưng Soobin cũng chẳng nói gì. Có lẽ cậu tưởng anh đang nhớ lại lịch trình cho cuối tuần. 

"Chắc là không"

Yeonjun đã định từ chối khi Soobin mời anh đi chơi riêng, đã định là vậy. Dù cho anh chẳng có việc gì làm vào cuối tuần, và ngoại trừ việc phải đến trường tầm vài tiếng buổi sáng để tiếp nhận đơn xin phép của các câu lạc bộ ra thì anh cũng chẳng có gì làm. Thông thường cuối tuần anh sẽ ngủ bù cho cả tuần bận rộn và anh có vẻ không có ý định nhượng bộ cậu nhóc bảnh trai mới đến này. Đã định là vậy nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ thoáng sáng lên, long lanh dù nó nhỏ xíu và đôi môi hơi mím nhẹ của cậu, anh lại không kìm được mà mủi lòng. May là cậu ta còn cái mã đẹp trai đấy. 

"Ừ, được thôi."

Anh trả lời và anh thề, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thấy thay vì là một Choi Soobin thì anh đã thấy một chú chó Samoyed trắng hớn hở lè lưỡi sủa gâu gâu lên vì thích thú. Nó không khỏi làm anh bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng sự bất ngờ đó chuyển dần sang một nụ cười hiền. Cậu hậu bối mới chuyển đến này cũng đáng yêu đấy chứ. Anh xuống trạm của mình không lâu sau đó với lời hứa của cậu rằng sẽ nhắn cho anh. Trên đường đi bộ về nhà, Yeonjun  ghé qua một siêu thị tiện lợi gần đó để nạp thêm tiền vào thẻ xe buýt. Nhân viên nhận tiền mặt và chiếc thẻ màu be sữa với hình chú vịt trên đó, bắt đầu đưa vào máy để tiến hành nạp tiền. Người nhân viên quầy chậm chạp quẹt chiếc thẻ qua máy đọc, trông có vẻ lúng túng. Chắc là nhân viên mới. Cảm thấy chờ đợi có vẻ hơi phí thời gian, Yeonjun lượn quanh quầy kem và tự chọn một thanh kem vị socola bạc hà trông rất ngon mắt. Đến lúc anh qua quầy thanh toán thì cậu nhân viên kia cũng xong việc nạp tiền vào thẻ cho anh. Yeonjun hài lòng với cây kem ăn dở trên tay và chiếc thẻ vịt vàng trong ví rồi nhanh chóng chạy về nhà. Chỉ còn có gần mười phút nữa là chương trình đặc biệt bắt đầu rồi. Phận làm fanboy, làm sao mà lỡ được. 

"Con chào mẹ con mới về. Nhà mình có khách ạ?"

Yeonjun nói vọng vào gian trong, có lẽ là mẹ đang tiếp khách nên cũng chẳng có tiếng đáp lại. Anh chạy vội lên nhà để xem kịp chương trình phát sóng, khi vừa mở máy lên cũng là lúc quảng cáo kết thúc và người dẫn chương trình giới thiệu đến nhóm. Một nhóm nam, năm chàng trai bước ra, mỗi người đều đẹp đến vô thực. Bọn họ khoác lên người bộ suit xanh thẫm, mỗi người có một chút điều chỉnh để làm bật được điểm mạnh về ngoại hình. Điểm chung của cả năm người đó chính là đôi chân như cái cà kheo, như thể họ có thể nhẹ nhàng bước qua hàng rào nhà anh mà chẳng cần cố gắng. Đương nhiên nhan sắc không phải là thứ duy nhất khiến Yeonjun chết mê chết mệt cái nhóm này. Họ tài năng và thực sự kính nghiệp, đó mới là vấn đề chính. Bất kể là vũ đạo khó đến mấy, họ vẫn luôn cố gắng hát live cho người hâm mộ đã bỏ tiền đến xem, các thành viên khi mắc lỗi trên sân khấu dù là nhỏ nhặt đến mức chỉ người đó biết hay là to to như là trượt chân ngã, thì đều vô cùng nghiêm túc mà kiểm điểm lại bản thân và luyện tập thêm, bất kể đó có phải là lỗi của họ hay không. Ôi, Yeonjun có thể nói về họ hàng tiếng đồng hồ liền. 

Khi chương trình kết thúc đã là hơn nửa tiếng sau đó, xem xong Yeonjun phải công nhận, anh ủng hộ rất đúng người mà. Mãn nhãn vô cùng. Thế rồi anh nhận được tin nhắn KakaoTalk của Soobin.

"Hyungie, em đây, Soobin đây ạ"

Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà trả lời lại, rồi cũng ngay lập tức nhìn được tin nhắn người kia. Đánh chữ nhanh thế, hay là đoán được anh sẽ nhắn gì nên soạn trước rồi vậy?

"Chào Soobin, về đến nhà rồi sao?"

"Em chưa, nhưng mà không muốn anh đợi"

"Anh cũng đâu có đợi"

Dấu ba chấm hiển thị rồi lại biến mất, chắc là cậu nhóc đang tìm cách để trả đũa anh thôi. 

"Hyung không thích Soobinie ạ 🥹"

"Ơ đâu không có. Anh đùa"

"Dạ :(("

Sau tin nhắn cuối khoảng độ năm phút, Soobin không nhắn thêm gì nữa, cũng không có dấu hiệu gì về việc cậu đang đánh chữ. Yeonjun gửi thêm một tin nhắn cuối trước khi rời giường và lấy quần áo. chuẩn bị đi tắm.

"Dỗi rồi à?"

Chợt căn nhà trước giờ vẫn im ắng tự dưng lại vang lên tiếng bát đĩa rơi vỡ khiến anh giật mình. Hôm nay nhà có khách, anh cũng không rõ người đó là ai, nhưng anh biết mẹ mình, bà ấy không phải kiểu người bất cẩn như vậy. 

"Mẹ ơi?" 

Anh đi xuống nhà, về phía phòng bếp đang khép cửa chỉ để hở một khoảng nhỏ. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với cửa và mẹ anh đứng đối diện, trông có vẻ là đang tức giận. Yeonjun nhận ra bóng lưng đó, dù cho anh có ăn cả nồi súp của Mạnh Bà đi chăng nữa, anh chắc chắn là mình sẽ vẫn nhận ra bóng lưng quen thuộc đó. Bóng lưng mà anh đã ngước lên đầy ngưỡng mộ hồi còn bé, và giờ thì anh nhìn nó với sự vô cảm. Ba anh. Tại sao ông ta lại ở đây? Tại sao mẹ lại tức giận? Anh rụt rè đẩy cửa bước vào trong căn bếp với suy nghĩ phải bảo vệ mẹ mình. Ba anh, thứ lỗi cho anh, là một thằng chó. Không hơn không kém, ông ta ngoại tình với người khác trong khi mẹ anh đang mang thai em trai anh chỉ bởi vì ông ta không thể kiểm chế con cu của mình. Khi ấy Yeonjun mới chỉ có hai tuổi rưỡi, còn chưa thể tự chăm sóc cho bản thân. Mẹ anh một thân một mình ôm bụng bầu dắt anh đi theo khám thai sản cùng mẹ vì không muốn thuê bảo mẫu. Ông ta lúc ấy luôn lấy lý do bận công việc nên chẳng thèm xuất hiện trong lần hẹn khám nào, chỉ có mẹ và Yeonjun cùng đứa em trai mãi mãi chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà mẹ anh đến tháng thứ sáu thì đột nhiên vỡ ối, đó là trong một tháng liên tiếp, ba anh chẳng về nhà đến một lần. Yeonjun hai tuổi ngoan ngoãn nhìn mẹ dọn dẹp nước ối bị dây ra sàn, rồi tìm điện thoại bấm số của bệnh viện. Bằng chất giọng trẻ con, Yeonjun nói rất bình tĩnh, dù có hơi ngắc ngứ. Thật may vì anh biết nói sớm.

"Mama... đẻ." 

Vỏn vẹn hai chữ. Sau đó mẹ anh gọi anh, ra hiệu cho anh lại gần. Yeonjun bé xíu cầm điện thoại đến chỗ mẹ trong sự ngỡ ngàng của nhân viên y tế đầu bên kia. Một lúc sau thì có giọng của một người phụ nữ trưởng thành vang lên. 

"Nhà số 8-11 trên đường Nam-il, tôi sinh non, vỡ ối chắc là được 15 phút rồi"
"Dạ vâng, gần đó đang có xe cấp cứu chuẩn bị về viện, tôi sẽ báo cho xe, tầm 5 phút nữa sẽ đến. Có thể chuyển máy cho sản phụ không ạ?"
"Tôi là sản phụ"
"Dạ??"
"Tôi bảo tôi là sản phụ"
"Dạ vâng, mong chị bình tĩnh, chỉ còn 4 phút nữa là xe sẽ tới nơi ạ. Chị hiện tại chưa cảm thấy co thắt hay đau đớn phải không ạ?"
"À, không, đau gần chết. Tôi đang ngồi trên sàn phòng khách, co thắt nãy giờ chắc cũng đâu đó gần 10 phút rồi"

Mẹ Yeonjun là một người chịu đau giỏi, có lẽ bởi vì vậy nên sự bình tĩnh của bà khiến cho nhân viên y tế bối rối. Xe cấp cứu đến và bế cả hai mẹ con nhà Choi đi. Họ lấy số liên lạc của người cha, nhưng ông ta chỉ thả một câu hời hợt rồi gọi trợ lý của mình đến. Ai mà ngờ được, bà Choi lại nằm cùng phòng đợi sinh với tình nhân của ông ta cơ chứ. Ả tình nhân thì thành công sinh được đứa con trai đủ tháng kháu khỉnh, ông ta ôm thằng bé trên tay bỏ mặc vợ mình gào thét đau khổ vì sảy thai trong phòng sinh mà cười nói hạnh phúc. Thằng bé đó là Choi Beomgyu, Choi Yeonjun hai tuổi rưỡi chẳng rõ sự đời thấy ba mình ôm con người khác sinh ra cười nói vui vẻ mà không quản mẹ mình cũng chỉ ngẩn ngơ ở đó. Hai tuần sau đó, ba anh về nhà để ký đơn ly hôn rồi ngay lập tức rời đi với gia đình mới của ông ta. 

Vậy mà giờ thì ông ta có gan để về đây, đòi quyền nuôi con của mẹ anh. Thằng già mất dạy có tiền mà không mua nổi đạo đức này? Yeonjun ngay lập tức tiến đến chắn giữa hai người, anh hận ông ta đến tận xương tuỷ, cho dù anh có bị ung thư máu thì anh cũng thà chết chứ cũng không nhận tuỷ hiến của ông ta. Mà, chắc đéo gì ông ta đã chịu hiến. Ngày trước, mỗi lần ông ta về nhà đều là vì muốn lấy thứ gì đó đi. Có lần là tiền tiết kiệm trong tài khoản chung khi còn là vợ chồng, có lần thì là con xe oto mà ông ta mua cho mẹ anh, có lần thì là tiền nuôi con. Phải rẻ rách đến mức nào mà lại cắt xén đến tiền trợ cấp cho con trai ruột cơ chứ? Còn lần này, ông ta về để đòi quyền nuôi Yeonjun. Mẹ anh sốc đến mức không nói được một lời nào, còn Yeonjun thì khác. Anh nhìn người cha của mình thật âu yếm rồi nói:

"Cút nhanh trước khi tôi gọi cảnh sát và ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi thêm lần nữa"

Ba Yeonjun đơ người nhìn anh, lặng lẽ đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Như biết trước anh sẽ yêu cầu ông ta cầm nó về, ông ta đưa mắt nhìn anh rồi nở nụ cười buồn. Buồn cái gì?

"Sắp đến sinh nhật con, ba sang đưa quà. Còn đây là cho mẹ Yeonjun, tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua. Nhóc Beomgyu nó quý con lắm, ba chỉ muốn thứ bảy tới con qua ăn tối với dì và em trai thôi."
"Tôi quý Beomgyu nhưng tôi sẽ không qua ăn tối với ông và bà ta. Quà thì tôi nhận, giờ thì ông về giùm"
"Chào con. Chào mẹ Yeonjun." 

Có phải tháng cô hồn đâu mà đã có âm hồn ghé thăm rồi, Yeonjun tự chửi trong lòng sau khi ba anh rời đi. Anh đỡ mẹ qua ghế ngồi và bản thân mình thì đi dọn dẹp mảnh sành trên sàn nhà. Anh thương mẹ. Thương bà vướng phải người đàn ông không chung thủy, một tên vô liêm sỉ không màng tình nghĩa. Mẹ anh nghỉ ngơi một chút rồi cũng tiếp tục làm bữa tối, hôm ấy, chẳng có tiếng nói cười như mọi hôm. Tay nghề mẹ Choi vẫn điệu nghệ như mọi khi nhưng chẳng ai có thể cười nổi.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, để con dọn"
"Cảm ơn hạnh phúc nhỏ của mẹ"
"Mẹ ơi, còn hai thứ kia..."

Yeonjun nhìn về hướng cuối bàn, chỗ ông ta vừa mới ngồi cách đây vài tiếng, nơi có hai hộp quà nho nhỏ. Một màu hồng phấn cho mẹ anh và một màu xanh hải quân cho anh. Mẹ anh cũng thuận theo hướng anh nhìn mà liếc nhẹ một cái, rồi cũng ngoảnh đi không thương tiếc.

"Con nhận của ba, còn của mẹ thì vứt đi hay làm gì cũng được. Mẹ về phòng trước nhé"
"Dạ vâng"

Anh mang cả hai lên phòng mình sau khi đã rửa bát đũa sạch sẽ. Hai hộp quà nhỏ chắc bằng đúng một cái nắm tay của anh, anh tự hỏi nói có thứ gì bên trong. Thường thì đồ gì đáng quý mới có vỏ bé như thế, có thể là nhẫn hoặc dây chuyền, nhưng mà anh cũng không chắc. Sự tò mò vây lấy anh, người ta bảo sự tò mò giết chết con mèo, nhưng mà anh là vịt cơ. Yeonjun bóc hộp quà dành cho mình trước, bên trong là một chiếc vòng tay của một hãng cao cấp chất liệu bằng vàng với mặt trang trí năm chiếc cỏ bốn lá cùng màu với hộp. Màu gì mà nó xấu, Yeonjun thầm nghĩ. Anh từng ước rằng mình có tiền mua chiếc vòng này, nhưng mà đương nhiên chẳng phải cái màu này đâu. Đến khi cầm được nó trên tay, ngoài cái màu xấu đau xấu đớn, thì trông cũng đẹp thật. Đến lượt hộp qua màu hồng của mẹ, bên trong cũng tương tự là một chiếc vòng giống như của anh, khác là nó làm từ vàng hồng và không khảm mặt đá. Cả mẹ và anh đều thích đeo bạc và vàng trắng. Dù sao thì đem vứt cũng hơi tiếc, anh quyết định rao bán. Và đến tận lúc này, anh mới nhớ đến sự tồn tại của chiếc điện thoại và cậu hậu bối (có lẽ) là đang dỗi.

Yeonjun mở điện thoại lên, thông báo hiện ba tin nhắn từ Soobin. Tin gần nhất cách đây mười phút, tin xa nhất cách 4 tiếng.

"Em không có dỗi ( ˘︹˘ )"

"Nhưng mà hyungie không trả lời thì em dỗi thật này"
"Yeonjunie hyungie?"

"Xin lỗi, anh vừa có chút chuyện"

"Có gì gấp lắm ạ? Em đã đợi rất lâu đó (┬┬﹏┬┬)"

"Không hẳn đâu. Xin lỗi em"

"Nếu mà hyung muốn xin lỗi thì thứ 7 này 2h chiều mình đi arcade nhé"

"Ừ, mình gặp ở trường nhé. Sáng anh ở trường"

"Vậy thì em đợi anh rồi mình đi ăn nha q(≧▽≦q)"

"Ừ"

Cách nhắn tin của Soobin khác hẳn so với cách mà cậu nói chuyện trực tiếp. Khi đứng trước mặt anh, cậu nói như thể có yêu tinh cắt mất lưỡi của cậu còn khi nhắn tin thì dễ thương và nhí nhảnh như thể là người nhắn chẳng phải cậu vậy. Yeonjun không để tâm cho lắm, nói cách khác thì anh có thứ khác phải lo nhiều hơn việc liệu người đang nhắn tin với anh có thực sự là Soobin hay không. Anh đăng bài bán lại vòng trên hội nhóm và hóa ra cũng không nhiều người chịu chi đến mức đó. Thôi thì mai về ghé qua tiệm vàng nào đó để bán thôi. Đã gần mười một giờ đêm, đã đến lúc sửa soạn để đi ngủ rồi. Mặc dù nằm lên giường cũng chẳng ngủ luôn đâu nhưng mà cứ thích làm màu vậy á. 

"Hyungie ngủ ngon (っ- ‸ - ς)ᶻ 𝗓 𐰁"

"Soobinie cũng ngủ ngon"

Anh tắt máy rồi lên giường nghỉ ngay sau đó. Một ngày bình thường, vì một người mà lại trở nên mệt mỏi vô cùng. Điều mà Yeonjun không biết nữa đó là người nhắn với anh quả thực không phải là Choi Soobin. 

Cậu Choi sau khi mà anh xuống trạm vẫn lặp lại đúng lịch trình cũ. Ngồi trên con mô tô hầm hố và phóng về tiệm xăm của anh Yoongi. Dường như người bị ăn bám cũng biết là người ăn bám mình sẽ đến nên khi Soobin vừa mới khởi động xe, người lớn hơn đã gửi một tin nhắn rất có ý đe doạ. 

"Mày mua anh chai bia thì anh cho mày vào quán"

"Hyung, em chưa đủ tuổi"

"Thế thì mua nước đi, gì cũng được"

Rõ là bắt nạt trẻ em, Soobin đành ngoan ngoãn ghé vào siêu thị tiện lợi để mua vài chai nước cùng với gói snack vị bơ mật ong rồi phóng về quán. Tiếng máy xăm chạy rè rè bên trong, có vẻ là hôm nay có khách. Tiếng chuông kéo cửa vang lên, cậu bước vào trong quán thật hiển nhiên như thể bản thân là nhân viên của quán rồi nhẹ nhàng đặt túi đồ mới mua xuống. Lôi gói snack và đi vào góc phòng, nơi có chiếc ghế sờn cũ kỹ đặt sẵn ở đó dành riêng cho hắn, cách xa bàn xăm. Ngay cạnh là chiếc bàn đa năng, không phải vì chiếc bàn được sử dụng cho nhiều mục đích mà là vì người ngồi trên chiếc bàn đó có nhiều công việc. Vừa là chăm sóc khách hàng, nhắn tin với khách hẹn lịch để lấy ý tưởng, nhận tiền đặt cọc và đặt lịch; vừa là người lên ý tưởng và thiết kế hình xăm. Thực ra thì Yoongi chỉ nhận thiết kế cho những ai chỉ định và thường sẽ là mức giá khá cao. Khi mọi người tìm đến tiệm xăm lần đầu thì không ai muốn cái giá đó cả. Vậy nên gã thuê thêm một cậu trợ lý. Non choẹt và đáng yêu. Không phải lúc nào nhóc ấy cũng đi làm vì còn đang học trên trường. Ai mà ngờ được Yoongi bất cần đời đến mức thuê một thằng nhóc chưa đủ 18 đi làm cho gã cơ chứ. Đã vậy lại còn thuê từ lúc cậu nhóc ấy chưa vào cấp ba, lúc Soobin còn ở một tỉnh khác và phải đi tàu điện ngầm để qua chơi ở quán. Soobin đến đây đủ nhiểu để làm thân với nhóc ấy, ban đầu hắn thấy nhóc và đã nghĩ là một con gấu bông hình người vì nhóc kia có mái tóc dài bông xù lên. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan vì Soobin mà suýt nản. Ngay từ lần đầu gặp Soobin đã cho nhóc kia một đống câu hỏi, thế rồi nhóc ấy rén, suýt nữa đã bỏ về. Sau này rồi thì nhóc ấy cũng mở lòng hơn và thân thiết với Soobin hơn chính cả chủ quán. 

Cũng ai mà ngờ được, cái đứa nhóc bông mềm ấy lại chính là phó tịch câu lạc bộ trẻ nhất của trường trung học phổ thông mà Choi Soobin đang theo học đâu chứ. Lúc Yeonjun mở cửa và giới thiệu thành viên, Soobin suýt chút nữa không nhịn được mà phun ra lời vàng lời ngọc 'Vl, sao mày lại ở đây hả em?'. May mắn thay, hắn nhịn được, hai đứa sượng trân nhìn nhau và lúc ấy Huening xém phụt cười. Còn giờ thì hai người đang ngồi cạnh nhau, rì rầm về bản vẽ mà Huening đang thiết kế dở trong khi túi snack cứ vơi dần. 

"Sao anh đến muộn thế, năm nhất với năm hai được thả từ ba giờ mà"
"Đi thăm thú thêm với Yeonjun hyungie"
"Yeonjun hyungie? Anh bị ma nhập à"
"Gì? Anh mày là học sinh mới mà, phải đi chứ"
"Chắc em tin"
"À phải rồi, giúp anh nhắn cho ảnh đi"
"Để làm gì? Mà sao anh đã có KaTalk của Yeonjunie hyung rồi?"
"Giỏi mà. Anh hẹn người ta cuối tuần đi chơi"

Huening nhìn ông anh ruột thừa của mình với vẻ mặt khinh bỉ kín đáo, với ánh mắt đánh giá nhưng mà miệng thì vẫn nhếch lên cười. Tay cầm lấy điện thoại người lớn hơn, tuy cảm thấy Soobin có chút dở hơi nhưng vẫn không từ chối giúp hắn. Nhóc đọc qua hai tin ba tin nhắn đầu tiên của hai người, thằng cha này định dở trò với Yeonjun hyung chắc luôn, rồi thấy dòng khô khan ở cuối mà cười phá lên. 

"Anh cũng đâu có đợi"

Mấy câu tán tỉnh, Soobin nói cũng quen rồi. Nếu muốn hắn có thể vặn lại anh ngay nhưng mà nếu thế thì mối quan hệ hai người sẽ chuyển biến thành một hướng khác mất. Hắn không thích thế, dù không rõ đích đến hắn mong muốn cho mối quan hệ mới quen này là gì nhưng hắn chẳng dại mà mập mờ với hội trưởng hội học sinh đâu. Anh từ chức thì có thể suy nghĩ. Vậy nên, hắn đưa điện thoại cho Huening toàn quyền quyết định, cách nhắn tin của nhóc này dễ thương và ngả ngớn hơn hắn, nhưng ít nhất thì sẽ không chèn mấy câu tán tỉnh người ta. Không phụ lòng người lớn hơn, Huening nhắn rất nhiệt tình và cuối cùng thì cậu hẹn một lịch mà cậu biết chắc chắn cả hai người lớn đều rảnh. Hai giờ chiều ngày mai, thứ bảy. Cùng lúc giải quyết được hai vấn đề, Hueningie thật giỏi quá đi. Vấn đề một, giờ đi chơi của Soobin và Yeonjun. Vấn đề hai, đuổi được Soobin ăn bám khỏi quán. Huening thấy kỳ ghê, kỳ này phải đòi anh chủ quán thưởng cho mình thôi. Huening đưa điện thoại cho Soobin sau khi đã xong việc, hắn hài lòng nhìn đống tin nhắn sặc mùi hồng phần mà chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ nhắn ra nổi. Chợt nhớ ra việc gì đó mà quay sang nhóc ấy.

"Nay nhóc về nhà anh hả?"
"Vâng hyung-nim"
"Tối ăn gì nhỉ?"
"Em thèm mỳ lạnh"
"Ok, gọi thêm cả thịt nướng nhé"
"Dạaa"

Từ khi Soobin chuyển lên đây, căn nhà của hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi mình hắn, cha hắn đi làm xuyên ngày đêm, đôi khi mới về nhà được một lần. Con trai mình đi đâu, làm gì cũng chẳng quản. Cách yêu thương con của ông là kiếm thật nhiều tiền cho con tiêu. Vậy nên cứ mỗi cuối tuần, Huening sẽ lon ton chạy qua nhà ông anh mình ngủ nhờ. Lý do nhóc ấy nói thì là vì nhóc không muốn hắn cô đơn, nhưng thực tế ai cũng biết đó là nhóc muốn đánh điện tử với hắn. Hai người đánh suốt tối, đến cả khi đồ ăn đến cũng chỉ nghỉ tay vài phút rồi lập tức lại tiếp tục ván game. Trước 11 giờ tối, Soobin mở máy lên, nhắn cho Yeonjun một tin chúc ngủ ngon rồi quay lại thả combo K.O nhân vật của Huening. 

"Biết vậy em không giúp anh nhắn cho Yeonjun hyung"
"Mày không nhắn thì anh nhắn"
"Tự nhắn được thì sao nhờ em?"
"Giữ hình tượng"

Hình tượng em hậu bối ngoan hiền, đôi lúc hơi ngả ngớn nhưng mà cực kỳ đáng yêu. 

___///___

Có lúc tôi dùng ngôi thứ ba của Soobin là cậu, có lúc lại là hắn, cái này không phải là lỗi đâu nha cả nhà iu, cố tình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top