The Second Day

Ngày tiếp theo có hơi mưa một chút, ngoài trời tối sầm với cơn mưa phùn mùa xuân, không đủ to để gây nguy hiểm nhưng cũng chẳng nhỏ đến mức không hề hấn. Yeonjun đứng đợi ở bến xe buýt nơi mọi khi, còn tầm hai phút nữa xe sẽ đến. Anh nhìn lên tấm bảng chỉ dẫn sáng đèn ở trạm dừng rồi nhìn đồng hồ. Còn khá sớm, không rõ vì lý do gì mà hai ngày gần đây anh cứ tỉnh bất chợt trước cả khi báo thức định kêu. Suy nghĩ cũng chợt vứt qua một bên khi mà chiếc xe số 53 dừng lại và mở cửa. Yeonjun nhanh chóng bước lên, quẹt thẻ thanh toán phí rồi bước về cuối. Vừa đi vừa nghĩ nên nạp tiền vào thẻ rồi, trong thẻ chỉ còn đủ cho một chuyến về nữa thôi. Mải suy nghĩ, anh không nhận ra có bàn tay kéo áo anh nhè nhẹ.

"Yeonjun hyung"

Yeonjun đánh mắt qua người ngồi ghế ngoài, một cậu trai với mái tóc đen, đầu nấm, kiểu mái hơi chẻ ở giữa để lộ ra đôi mắt sắc sảo như muốn chửi chết con mẹ đối phương. Anh đơ người một lúc, cố nghĩ xem mình có quen tên nào trông bố láo như này không, và anh chú ý đến cái dáng môi thỏ con của người kia.

"Soobin?"
"Vâng?"
"Anh không nhận ra luôn đấy, em nhuộm lại tóc nhanh vậy?"
"Thì, anh bảo mà?"
"À ừ thì thế cơ mà cũng vẫn hơi nhanh ấy. Không phải hôm qua em về muộn lắm sao? Đi xe bus đến trạm cuối lận."
"Ừm, nhà em có... người quen làm tiệm tóc"
"Ồ, ra vậy."
"Anh ngồi đi"

Soobin đứng lên nhường chỗ cho Yeonjun, và anh đã định từ chối - ai lại để hậu bối mới chuyển đến nhường ghế cho mình chứ - nhưng Soobin nhanh hơn anh một bước và kéo anh xuống ghế. Cậu đứng ngay cạnh, tay bám lên thanh cột rồi nhẹ nhếch mép cười. Thằng bé cũng đâu đến nỗi tệ, sao lại có tin đồn bắt nạt chứ? Hẳn là có hiểu nhầm gì đó rồi, Yeonjun nghĩ thầm. Anh luôn tin vào mắt nhìn người của mình và nhìn Soobin mà xem, chẳng có tý nào giống bọn bắt nạt cả. Ừ thì trừ cái chiều cao áp đảo, trừ cả cái bắp tay có vẻ lực, trừ luôn cái ánh mắt trông bố đời ra. Hai người tiếp tục im lặng, ai quản việc người nấy đến khi xuống bến, đi bộ tới trường.

"Nay em có mấy tiết buổi chiều?"
"3 ạ"
"Sớm vậy sao? Anh có 4 tiết, nếu tiếp tục đi tham quan các câu lạc bộ trong hôm nay thì em sẽ phải đợi lâu đó. Không sao chứ?"
"Vâng, không sao ạ."
"Oki, vậy cho anh liên lạc đi, hết tiết anh nhắn."
"Vâng."

Yeonjun mở ứng dụng KakaoTalk lên, màn hình màu đen của ứng dụng với chi chít các thông báo tin nhắn mới từ các nhóm nhỏ. Một con người bận rộn, Soobin thoáng nghĩ. Anh vô tư đưa cậu cầm máy và để cậu nhập số lên thanh tìm kiếm trong khi bản thân cúi xuống để thay giày. Khi anh nhận lại điện thoại thì cũng chỉ cách giờ học có 10 phút, hai người nhanh chóng đi lên cầu thang và anh tạm biệt cậu ở tầng hai. Khi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, Yeonjun quay người đập cái bép vào tay thằng bạn thân.

"Ya, thằng bé không đến nỗi tệ đâu ấy."
"Thằng nào? Bồ mày á?"
"Ăn đấm đấy? Thằng bé mới chuyển đến cơ mà."
"Àaaa, rồi sao?"
"Ý là hôm qua thấy nó cũng ngại ngùng đồ đó, tóc vàng hầm hố lắm cơ mà mới nhắc cái nay đã nhuộm lại luôn rồi. Mày có chắc là thằng bé đi bắt nạt không?"
"Tao kể những gì tao hóng được thôi mà."

Yeonjun đảo mắt, thầm chửi thằng bạn thân. Dù sao thì so với mấy cái lời đồn vớ vẩn, anh tin vào trực giác của mình hơn. Làm gì có kẻ bắt nạt nào lại nghe lời đến thế cơ chứ? Thường thì mấy thằng như thế thà chết chứ cũng chẳng chịu từ bỏ cái mái đầu bật lại ánh nắng mặt trời như vậy đâu. Vậy nên Yeonjun vẫn luôn nghĩ, Soobin hẳn là có sự hiểu lầm mà thôi. Vậy nên?

Vậy nên, anh cứ cho phép thằng nhóc này gần gũi với mình như thế. Yeonjun ném mấy cái lời đồn vớ vẩn này về phía sau của tâm trí, nơi mà mọi ký ức đều sẽ bị lãng quên. Chỉ vài vài phút sau đó, lớp học đầu tiên đã bắt đầu, Toán học không có vui vẻ gì cho cam nhưng mà học sinh gương mẫu nên cứ phải học thôi. Thế rồi anh nghe được tiếng ồn nho nhỏ vào gần cuối tiết ba.

"Pssss"

Yeonjun ngó lơ nó, anh thừa biết cái người phát ra tiếng đó là ai và không, anh không muốn biết thằng điên đấy nó nghĩ ra trò quái quỷ gì để ghẹo thầy thực tập mới đến đâu. Tiếng ồn đó tiếp tục khoảng ba bốn lần nữa, thử thách sức chịu đựng của anh và chúa ơi, anh chẳng thể tập trung nổi. Cuối cùng thì Yeonjun cũng từ bỏ, ngả lưng ghế về phía sau để nghe người bàn dưới nói, hoặc đưa giấy, hoặc anh chẳng biết nữa. Mỗi lần nó gọi lại là một lần nó nghĩ ra những trò mà chả ai nghĩ được. Yeonjun đã mong đợi một câu bông đùa vớ vẩn nhưng trái với điều đó, Wooyoung chỉ đơn giản hướng ngón tay ra phía ngoài cửa, nơi có một người cao kều không rõ mặt đứng. Phải cao đến đâu thì cái khung cửa sổ trên cửa ra vào đó cũng không ló đến mặt cậu ta. Một cái tên ngay lập tức bật ra trong đầu Yeonjun, là Choi Soobin. Vậy là thằng bé hết tiết ba rồi à, mãi chưa thấy chuông nhỉ? Mà quan trọng là sao thằng bé lại đến đây nhỉ? Tiếng chuông reo lên không lâu sau đó và người giảng viên yêu quý chỉ tốn có 20 giây để chuồn khỏi lớp. Chà, có vẻ ổng cũng chẳng muốn ở đây. Ngược lại thì, có vẻ là Soobin thì lại chẳng muốn rời đi. Có thể là cậu ấy cần trợ giúp hay sao đó, Yeonjun bước ra phía cửa.

"Ya, anh tưởng mình hẹn nhau sau giờ học"
"À, ừmm, em không có bạn"
"Vậy thì em thử ghé thư viện xem hoặc căn tin hoặc chỉ là đi xung quanh?"
"Em không thích đi bộ"
"Thế thì thư viện là gần nhất đó. Anh sẽ đến gọi em sau giờ học"
"Vâng, được ạ"

Yeonjun nhìn theo bóng Soobin khuất dần phía cầu thang. Đáng yêu ghê, anh thầm nghĩ, trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng hoá ra thằng bé cũng dính người ra phết đó chứ. Yeonjun quay lại lớp và cái tin đồn đó lại quay lại lần nữa. Thôi nào sao anh cứ nghĩ đến nó như vậy chứ, cho dù là ai đồn đi chăng nữa thì điều đó thực sự quá ác với thằng bé. Tiết học mới nhanh chóng bắt đầu nhưng tâm trí của Yeonjun thì vẫn chưa rời được hình bóng của cậu trai cao kều đã từng có bộ tóc vàng. Do quá tập trung vào những suy nghĩ quẩn quanh cậu trai kia, Yeonjun chả có tý kiến thức gì đọng lại trong đầu đến cuối tiết. Chết cha.

"Ê mày có ghi bài không?"
"Đương nhiên, mày không á??"
"Ừ, ban nãy không để ý"
"Ồ hố, có việc khiến cho học sinh gương mẫu của chúng ta xao nhãng cơ. Mày mê thằng nhóc má lúm vừa rồi chứ gì?"
"Im mẹ đi. Đưa mượn vở cái"
"Đây. Cơ mà thực sự ấy, thằng bé vừa nãy là ai thế? Lạ hoắc."
"Học sinh mới đến hôm qua"
"Cái đé-?? Thằng nhóc không giống lời đồn tý nào"
"Ừ, có hẹn với nhóc đấy rồi, đi đây."

Yeonjun chào tạm biệt cái người đang ngây ngốc chưa qua khỏi cơn sốc kia và chạy thẳng đến thư viện trường, nơi mà có một hậu bối đáng yêu đang đợi anh. Khi đã đến nơi thì thú thật là chẳng khó để tìm ẻm tý nào, phần vì thư viện chẳng có ma nào và phần nữa là vì Soobin quá cao. Anh cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức, ý định như là muốn làm cậu trai bé tuổi kia giật mình nhưng có vẻ là anh đã không đủ im. Soobin quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lập tức dãn khuôn mặt ra thành một nụ cười nhẹ. Sau đó, cậu đứng dậy khỏi chiếc bàn và bước về phía tiền bối của mình.

"Mình đi thôi"

Cậu thì thầm vào tai anh. Trong một thoáng, Yeonjun cảm giác được tai anh đỏ lên và biểu cảm của bản thân trở nên ngượng ngùng. Anh quyết định chữa ngại bằng cách xoay người thật nhanh và đi một mạch về phía trước. Vừa đi, vừa thầm chửi bản thân đường đường là Chủ tịch Hội học sinh mà cứ ngại ngại ngùng ngùng. Hai người rời khỏi thư viện và quay lại toà lớp học tầng 4. Tranh thủ thời gian đi đường, Yeonjun có giải thích về một số câu lạc bộ mà hai người chuẩn bị đến.

"Thì hôm qua anh đã bảo ấy, nay có 4 câu lạc bộ không liên quan đến thể thao. Câu lạc bộ Xanh thì ở sau cùng toà nhà chỗ vườn cơ nên là lát rồi mình qua. Bên Nhảy thì đang tập ở nhà thể chất, và Hát với Văn học thì lần lượt ở tầng bốn và năm ở hai đầu. Bên Văn học cần yên tĩnh nên là anh xếp họ xa nhau nhiều chút."
"Vậy mình đến Văn học trước ạ?"
"Ừ cầu thang này gần bên đó hơn, trừ khi em muốn xem câu lạc bộ khác trước."
"Mình cứ theo ý anh đi ạ"
"Oke, vậy thì đến rồi đây."

Yeonjun gõ lên cánh cửa phòng học theo một nhịp nhất định, cốc, cốc cốc, cách cách. Chỉ vài giây sau, cánh cửa trượt mở và một thân ảnh cao kều đón chào hai người họ. Người nọ trông có vẻ hiền từ và dễ mến với lúm đồng tiền hai bên má. "Chào mừng hai đứa", người đó nói với chất giọng bình tĩnh, "trò Yeonjun và thầy đoán em là học sinh mới". Nói xong liền nở nụ cười và thể hiện ra hai bên lúm đồng tiền hút mắt như thể là người này biết rõ đó là điểm thu hút của mình vậy. Hẳn là biết rõ rồi.

"Em chào thầy, thầy Kim. Và đây là Soobin, học sinh mới ạ, em đang dẫn cậu ấy tham quan các câu lạc bộ."
"Ra vậy, hai đứa vào đi. Tuần này thì câu lạc bộ đang bắt đầu một vòng mới rồi. Mọi người, tạm dừng một chút và chào mừng học sinh mới nào."

Có khoảng năm người nữa ở trong phòng học, tất cả đều đang đọc cái gì đó. Nghe lời thầy giáo của mình, họ đều tạm dừng rồi chào Soobin. Sự chú ý đổ dồn về phía người cao nhất phòng, thú thật thì nó làm Soobin hơi ngại ngùng một chút. Chưa kể đến việc, cả đám này đều mang một phong thái y hệt như thầy Kim kia. Cái phong thái mọt sách tốt bụng. Soobin âm thầm đánh giá điều đó, và bị giật mình khi thầy Kim quay qua giải thích về cách câu lạc bộ vận hành. Về cơ bản thì các thành viên sẽ đọc cùng một bộ sách khác nhau cho nhiều tuần khác nhau, mỗi người sẽ xoay vòng đọc một quyển khác nhau cho mỗi tuần. Đơn giản thì, tuần đầu tiên, bạn A đọc quyển A, bạn B đọc quyển B thì sang tuần thì hai, bạn A sẽ đọc quyển B và bạn B đọc quyển A. Sau khi tất cả đã đọc hết các quyển thì họ sẽ tập trung lại và bàn luận về chúng. Sau đó thì sẽ lại bắt đầu từ bước một. Các thành viên vừa mới hoàn thành vòng cuối cùng hôm qua vậy nên hôm nay họ đang bắt đầu một vòng mới, với chủ đề lượt này là về nhân quyền học. Soobin chăm chú lắng nghe chất giọng trầm ấm tận dưới âm ti (theo một cách tốt) của thầy Kim. Giọng thầy nghe trầm đậm một cách tự nhiên, cách nhấn nhá câu chữ cũng rất hay, không phải khàn theo kiểu "Tao đây hất cùn từ năm 14 tuổi". Hai nhân vật chính rời đi không lâu sau đó, trả lại không gian cho câu lạc bộ, trước đó thì Yeonjun và thầy Kim có trao đổi qua lại vài câu.

"Em thấy sao?"
"Cũng được, thầy Kim là ai vậy ạ?"
"À phải rồi, thầy ấy là giáo viên dạy Văn học ở trường mình, người giỏi nhất theo ý kiến của anh. Thầy ấy đọc nhiều nhất và có cách tư duy văn học rất thú vị. Thường thì thầy ấy chỉ dạy cho năm ba và chỉ một vài lớp thôi. À và câu lạc bộ thì là ngoại lệ, đương nhiên rồi."

Soobin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thực ra thì cũng hiểu, chỉ là cậu đang thầm nghĩ rằng người giáo viên với dáng vẻ hiền từ kia trông có vẻ đã từng có một quá khứ ngông ngạo đen tối nào đó. Chẳng có chứng cứ gì cả, chỉ đơn thuần là ra đa của riêng cậu mà thôi. Cậu không nói điều này với người đi bên cạnh. Và giờ thì, cả hai đang đứng trước cửa phòng của câu lạc bộ Hát và mặc dù đây là một trong số những căn phòng được cách âm tốt nhất nhưng mà có vẻ cũng chẳng quá hiệu quả. Lần này thì Yeonjun còn không thèm gõ cửa mà rất tự nhiên bước vào phòng.

"Ay yo what's up, Yeonjun hyung?"
"Yo, học sinh mới nè"
"Ồ, xin chào, mình gặp hôm qua rồi phải không ạ? Hai người vào đi, em sẽ giới thiệu qua các thành viên."
"Mấy đứa đang tập acapella à?"
"Vâng, mọi người nghỉ 5 phút nhé."

Soobin chăm chú nghe Taehyun giới thiệu qua trong khi Yeonjun thì đang cười nói với các thành viên câu lạc bộ. Có vẻ so với các câu lạc bộ trước thì Hát có nhiều thành viên hơn hẳn. Họ có buổi tập cố định cho các tuần, chỉ một vài người được học thanh nhạc chuyên nghiệp nhưng số còn lại thì đều có tài năng, theo nhiều kiểu khác nhau. Và cậu ấy nói không hề ngoa, Yeonjun kéo Soobin ở lại để nghe họ luyện tập. Giọng của họ giống như tiếng đàn của Huening Kai, rất hợp nhau, cũng rất thánh thót như thể đang nghe hợp ca của thiên thần. Soobin cảm thấy khó hiểu về việc hai câu lạc bộ không thích nhau. Cá chắc là nếu đứng trên cùng sân khấu thì sẽ toả sáng. Ừ thì, trừ thằng cha nào đó ở phía sau, người mà Soobin đoán là ai cũng ghét. Có lẽ cậu sẽ hỏi lại anh sau. Và cậu thực sự đã hỏi, khi họ đang bước về phía phòng thể chất.

"Ồ, anh không nghĩ là em để ý đấy"
"Cậu ta trông có vẻ không tự nhiên thôi"
"Ra vậy, ừ thì như Tae có nói với anh thì cậu ta tuồn tiền để vào trường và vào câu lạc bộ. Hát thì, cũng không có nổi trội lắm."
"Không phải cậu ấy cũng nói ai trong câu lạc bộ đều có tài năng sao?"
"Ừ thì, giàu cũng coi là tài năng mà"
"Ra vậy, tài năng của hyung là gì vậy ạ?"

Một câu hỏi bất ngờ từ phía người nhỏ hơn, Yeonjun chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ. Anh ngước lên nhìn cậu trai cao hơn kia với ánh mắt đề phòng. Đáp lại anh là một ánh mắt u ám của người kia, ánh mắt của một kẻ săn mồi đang chăm chăm nhìn bữa tối của mình. Yeonjun tưởng chừng như anh đã bị hút vào trong ánh mắt ấy rồi cơ, thế rồi anh lấy lại sự tỉnh táo của mình và lập tức đốp chát lại với một câu hỏi khác.

"Vậy em nghĩ anh có tài gì?"

Soobin làm bộ đặt tay dưới cằm để suy nghĩ, rồi thả ra một câu

"Miệng anh có tài"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Ý em là, anh có tài ăn nói và khiến người khác thích anh"

Sau khi đưa ra một câu trả lời khiêu khích thì Soobin lại ngay lập tức kéo lại một chút liêm sỉ. Tất cả những câu nói đó, cậu đều nói với một vẻ mặt không cảm xúc, điều này khiến Yeonjun bị bối rối giữa việc liệu thằng bé có đang cố tán tỉnh anh hay không. Đương nhiên anh có thể hỏi lại, nhưng anh quyết định không làm thế, anh bỏ qua nó như cách anh bỏ qua các tin đồn và đáp lại cậu bằng một câu cảm ơn với nụ cười hiền. Sau đó, một xúc cảm trên má khiến cho anh phải giật mình. Soobin lấy tay chạm má anh, dòng điện chạy từ nơi tiếp xúc lan ra toàn thân khiến cho anh phải giật mình.

"A- em xin lỗi, chỉ là... anh trông cực kỳ đáng yêu khi mà anh cười lên như vậy."

Và Yeonjun bây giờ có thể chắc chắn, thằng oắt con này đang thả thính anh. Bất kể là vì hứng thú nhất thời hay tình cảm thật lòng thì anh đây chẳng quan tâm lắm, cái Yeonjun quan tâm là việc thằng nhóc nghĩ nó có thể chủ động. Mấy trò bê đê này anh làm hoài luôn á, anh làm, đếch phải người khác, anh làm. Vậy nên Yeonjun phải ăn miếng trả miếng thôi. Anh không thích hơn thua nhưng mà thua thì anh không có chịu. Anh nheo mắt cười thành hình trăng khuyết, lợi dụng má anh còn ửng hồng e thẹn từ cái chạm má của cậu, và anh cười thành tiếng. Một tiếng cười nghịch ngợm phát ra, Soobin như thể dính hiệu ứng làm choáng trong con game mà cậu hay chơi.

"Ehehe, cảm ơn em nha."

Thế rồi câu nói tiếp theo của anh ngay lập tức kéo cậu lại.

"Anh nghe nhiều người bảo vậy lắm"

Vẻn vẹn bảy từ mà khiến Soobin tắt ngay nụ cười trên môi. Tiền bối lùn cũng đáng gờm đấy. Cả hai sau đó quyết định bỏ qua những gì vừa xảy ra, làm như chẳng có gì và đi tiếp tục về hướng phòng thể chất. Cách hẳn một cái hành lang mà họ đã có thể nghe thấy tiéng nhạc đập ầm ầm rồi. Nhịp beat nhanh và dồn dập, có vẻ giống như một bản remix nào đó. Hai người vẫn tiếp tục bước đến gần cánh cửa và khoảnh khắc nó được mở ra, Soobin hối hận vì đã không đeo nút bịt tai. Nó ồn mà ồn ghê gớm. Yeonjun tiến về phía người mà Soobin đoán có lẽ là đang giữ quyền chỉ đạo, đơn giản vì cậu ta đang găm sâu ánh mắt vào từng vũ đạo của từng người trước mặt. Hai người họ thì thầm gì đó, hoặc hét, không biết nữa, tiếng nhạc quá to. Sau đó, Yeonjun nhanh chóng quay về bên cạnh cậu, như một phản xạ tự nhiên, người cao hơn liền nghiêng người để vừa tầm với người kia. Yeonjun theo thói, vẫn kiễng chân lên một chút để có thể nói thẳng vào tai người nhỏ tuổi hơn.

"Đó là Mingi, năm 3, phó tịch. Đợi phút tưỡi nữa thì đội nghỉ."

Câu từ được nói ra nhưng không phải chữ nào cũng đọng lại trong bộ xử lý của Soobin. Đặc biệt là khi cậu vẫn đang chú ý đến hơi ấm còn vương vấn bên tai và mùi bạc hà cay ngọt nhẹ thấp thoáng. Và cả tiếng nhạc nữa, chủ yếu là vì tiếng nhạc. Chắc vậy. Dù không hiểu gì lắm nhưng cậu vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Hai người đứng đợi một lúc thì cuối cùng tiếng nhạc cũng tắt, cái người chỉ đạo kia nhắc nhở các thành viên một chút rồi cũng nhanh chóng qua chỗ Yeonjun. Ánh mắt so với lúc tập luyện ban nãy liền trở nên tinh nghịch hơn, khoác tay vào cổ anh.

"Ey yo, Yeonjun"
"Heyyyy broo"
"Bao giờ mày qua phụ bên này xíu đi"
"Tao bận bên hội học sinh, với lại có còn là thành viên đâu"
"Chậc, mày là thành viên danh dự mà. Đây là nhóc mới hả? Chào, anh là Mingi, phó tịch. Thằng cha hội trưởng nay đi date rồi."
"Chào anh ạ"
"Ngày đầu hả?"
"Ngày hai ạ"
"Có thấy gì vui không?"
"Không hẳn ạ"
"Hmm...thằng bé này đẹp trai mà ít nói ha"

Mingi trò chuyện (?) với Soobin vài câu rồi quay ra thả một câu nhận xét xanh rờn. Tính tình thẳng thắn, bảo sao không ai yêu. Yeonjun vừa gỡ tay người bạn đồng niên, vừa gật đầu tỏ vẻ cũng hơi đồng ý. Đồng ý với vế nào thì không biết. Lần tham quan Nhảy diễn ra khá chóng vánh, nhưng cũng đủ để Yeonjun biết thêm một điều về Soobin rằng cậu từng tham gia nhảy cho một sự kiện ở trường cũ. Vậy là có khi tin đồn thất thiệt kia là giả rồi.

"Em thực sự không còn giữ video hả?"
"Không"
"Bạn bè ở trường cũ của em thì sao?"
"Em lấy máy từng đứa một xoá rồi"
"Thôi mà, anh nghĩ là vẫn phải còn ít nhất 1 bản chứ. Cho Yeonjunie hyung xem đi mà"
"Không"
"Được rồi, vậy thì ít nhất cho anh biết em nhảy bài gì đi"
"...Up&Down - EXID"

Soobin chần chừ lúc lâu trước khi trả lời anh. Thực lòng mà nói, nếu như đây là người khác gặng hỏi cậu như vậy, có khi cậu đã bỏ về giữa chừng rồi. Chỉ là vì Yeonjun có sức cuốn hút nào đó, khiến cho cậu muốn đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Trừ việc xem lại video nhảy đó.

Hoặc là không. Bời vì chỉ tầm mười phút sau đó thôi, trên tay anh đã là điện thoại của cậu, mục đã ẩn trong bộ sưu tập, xoay ngang màn hình và xem màn trình diễn được zoom tập trung vào người hiện đang bên cạnh anh.

"Waoh, hông em Choi dẻo vậy sao?"

"Ey ya, động tác cũng mạnh dữ"

"Chà, anh đánh giá thấp em đấy, cứ tưởng em không thích vận động cơ"
"Thôi mà anh, mình còn một câu lạc bộ nữa mà."
"Ơ, ngắn vậy thôi á. Thôi kệ vậy, vẫn còn đoạn đưa hông ăn tiền mà"
"Yeonjun hyunggg"
"Hì, đến vườn rồi này"

Yeonjun vừa xem lại video vừa buông lời trêu chọc cậu hậu bối cao hơn mình cả nửa cái đầu, thành công làm cho cậu ta đỏ ửng cả mặt vì ngại. Thực ra thì anh cũng có phần thật lòng mà, hông cậu đưa lên xuồng nhìn dẻo và lực thật. Hai người đi đến khu vườn phía sau trường, nơi này là khu vực riêng cho câu lạc bộ Xanh. Họ còn có nhiều hoạt động khác, như là chăm cây cho trường, dọn rác hàng tuần, hoạt động tình nguyện. Vài người sẽ nói rằng họ giống như lao công không công cho trường nhưng mà thực sự thì họ chỉ là những bạn trẻ yêu môi trường và thích đi đây đi đó thôi.

Yeonjun kéo tay Soobin đến máy bán hàng tự động gần đó, mua vài chai nước và đưa hết cho người cao hơn cầm. Không khỏi bất ngờ khi mà cậu có thể cầm được hết bốn chai nước bằng một tay. Sao anh không để ý từ hôm qua nhỉ?

"Woa, tay em lớn nhỉ"
"Dạ, à, vâng. Cũng thường thôi ạ"
"Lớn hơn của anh chắc cũng cỡ một đốt ngón tay ha"

Thế rồi Yeonjun rất ngây thơ mà xoè móng mèo năm ngón trước mặt cậu với khuôn mặt sáng bừng mong chờ. Soobin cũng chiều lòng người lớn hơn, một bên tay cầm nước, tay còn lại áp sát vuốt mèo để đọ. Cách hẳn đốt rưỡi. Tay anh bé xíu khi so với cái nắp nồi kia. Không ấy nhỡ mà cậu tát ai chắc người đó bay đầu luôn quá. Thấy cậu không có tý phản ứng bài xích với sự đụng chạm này, Yeonjun được đà lấn tới. Anh dịch tay một chút về phía bên trái, sao cho các ngón tay anh ở giữa ngón tay cậu rồi hơi gấp xuống. Soobin dường như thấy được sự thay đổi, cũng chẳng hề tránh né mà gập tay xuống muốn nắm lấy. Chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của người kia, Yeonjun đã rút tay lại, để lại một Soobin ngơ ngác với nắm tay giơ giữa không trung. Cái đệch? Sau đó, người hội trưởng cúi xuống lấy nốt vài chai nước từ trong máy ra, ôm trước ngực rồi hẩy vai ra hiệu cho cậu đi theo để lại một con thỏ con ngơ ngác vẫn chưa biết mình vừa bị hố. Con mẹ anh chứ?

"Để em cầm cho"

Soobin đuổi theo, lấy hết mấy chai nước anh đang cầm mặc kệ anh có vùng vằng. Cuối cùng thì anh chỉ cần cầm có hai chai hai bên tay. Tất cả là tại Soobin. Tại Soobin nói là "Xinh đẹp thì chỉ cần làm công chúa thôi" nên má anh chín lịm như cây cà chua đến mùa. Hai người mang nước đến cho bên Xanh, dưới cái nắng gay gắt này thì hai người giống như cứu tinh của đám thành viên câu lạc bộ vậy. Cũng giống các câu lạc bộ trước, hai người chỉ ở lại một lúc đủ để cho Soobin tìm hiểu thêm về họ và ra về ngay khi cậu kéo tay anh thể hiện rằng đã đủ.

"Em có định tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Có bắt buộc không ạ?"
"Đương nhiên là không rồi, đa số tham gia để kiếm thêm bạn hoặc vì đam mê thôi nhưng vẫn có khá nhiều người không tham gì mà vẫn ổn mà"
"Vậy thì chắc là không. Hyung, đàn anh Mingi ban nãy có nói anh là thành viên danh dự của đội Nhảy"
"À, cái đó. Thì trước khi làm cho hội học sinh thì anh cũng ở trỏng."

Nghĩ đến lại thấy cay, hồi đó Yeonjun yêu nhảy. Anh yêu cái cách điểu khiển từng thớ cơ, từng khớp trên cơ thể, yêu những động tác mềm mại mà cũng thật cứng rắn đạp lên từng nhịp beat. Anh là một trong những thành viên chủ chốt của đội nhưng vẫn tham gia thêm vào hội học sinh. Lý do anh tham gia vào đó cũng chỉ vì muốn gần gũi hơn với một cô bạn chung khoá, lúc ấy năm hai, cô ta làm thư ký cho hội trưởng lúc bấy giờ, còn anh là phó. Đồng thời, là mập mờ của anh, anh cũng khá thích cô ta, với dáng vẻ thanh thuần đáng yêu và hơi kiệm lời nhưng khi đã thân thiết thì cười nói không ngừng. Anh thích cái dáng vẻ khi cô ta ở bên anh, vậy nên mới tham gia hội sinh viên. Khi mà thằng cha hội trưởng lớn hơn anh một tuổi bị khui ra là đã làm con gái nhà người ta có bầu rồi nhất quyết không nhận, anh nhanh chóng được bổ nhiệm làm hội trưởng. Chưa kịp mừng vì được ở gần hơn với cô ta thì hay tin cổ chính là nữ chính trong câu chuyện kia, thằng cha không nhận nên cổ đi báo án thằng cha kia quan hệ với trẻ vị thành niên. Cha đó đi tù còn cô ta đi đẻ. Anh trơ trọi làm hội trưởng hội học sinh đến bận bù đầu không còn thời gian sinh hoạt câu lạc bộ nữa.

Đúng là nghĩ đến lần nào thì cay lần đấy mà.

"Vậy thì hẳn là còn video anh nhảy mà đúng không hyung?"
"Sao? Em muốn xem à?"
"Em chỉ tò mò thôi"
"Còn nè, qua đây"

Anh chỉ còn giữ một vài video thôi, còn lại thì bên Nhảy giữ đầy đủ tư liệu hơn. Chắc là cái này cũng ổn, anh bấm đại vào một ô cắt cảnh phòng tập. Tiếng nhạc vang lên, cơ thể anh bắt đầu di chuyển ngay lập tức. The Killa, đáng lẽ là nhảy đôi nhưng mà không ai diễn tả được cái vibe và cái không khí ám muội mà anh muốn nên là nó thành anh nhảy đơn. Chà, cái hông cũng dẻo ghê.

"Hyung anh nhảy giỏi thật ấy"
"Hehe, đương nhiên rồi"
"Hông cũng dẻo nữa"

Gì? Thằng nhóc này muốn trả thù anh vụ ban nãy hay gì. Yeonjun đã có thể chọn hoà bình gật gật đầu đồng tình, nhưng mà anh không muốn. Dù sao thì lâu rồi cũng chẳng trêu ai.

"Twerk còn dẻo nữa cơ, có dịp cho coi. Còn giờ thì về thôi, muộn chuyến giờ."

Soobin đớ người, anh thậm chí còn chặn họng không cho cậu cơ hội để đốp chát lại nữa. Đụng phải dân chuyên nghiệp à?

__\\\\__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top