The (actual) Ending
Được rồi, mọi người không thực sự nghĩ là hai cậu trai hôm đó chỉ ngồi trên ghế sô pha và đá lưỡi với nhau thôi đâu đúng chứ? Với những người thực sự nghĩ thế thì thú thật có hơi ngây thơ quá không mình ơi, hai tên nhóc này làm khổ nhau từng ấy thời gian chỉ để đổi lại một vài cái hôn vậy thôi á. Ai chứ Soobin đâu có chịu nổi. Còn với những người mong chờ một màn lăn giường túi bụi thì cũng xin chia buồn luôn, làm gì có. Soobin ừ thì cũng cũng đấy, nhưng mà đối tượng là Yeonjun cơ mà, chưa bàn đến chuyện anh có để cậu làm hay không thì cậu ta thương anh gần chết, làm gì có chuyện đù anh ra đẹ ngay lập tức như vậy được. Con người chứ có phải con thú đâu.
Hai người họ hôn nhau trên ghế sô pha một lúc lâu, không biết là bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ là đổi bao nhiêu lần tư thế; chỉ biết là khi Yeonjun cạn hơi thở lần thứ bao nhiêu chả rõ, anh đang nằm dài trên ghế, chèn giữa hai chân anh là thân hình cao lớn của cậu bạn trai kém tuổi với gương mặt đỏ ửng như quả cà chua khiến anh phải bật cười giữa lúc lấy lại nhịp thở. Mà mặt anh cũng đó khác quái gì người ta đâu mà cười vậy anh ơi? Soobin nghe tiếng cười khúc khích vui tai của anh cũng chẳng ý kiến gì mà lại tiếp tục hạ người xuống hôn thêm vài cái nữa vào tai, vào má, xuống cổ anh.
"Này, từ từ, đợi anh thở đ-"
Không thích đấy. Chưa kịp lấy lại nhịp thở, Yeonjun đã bị người kia áp chế vào một nụ hôn sâu nữa, chẳng thể phản kháng nổi. Ban đầu anh còn cố gắng giãy chân đạp người kia ra nhưng rồi anh nhận ra thằng nhóc phía trên này khoẻ một cách có chọn lọc, không tự mình xé gói bánh ra được nhưng mà anh giãy thì không có xi nhê, không thèm bỏ ra luôn. Sau một hồi giãy giụa chẳng được cái tích sự gì cho lắm thì anh quyết định chiều theo bạn trai mình, vòng tay qua lưng mà kéo gần khoảng cách cả hai hơn, chân cũng ngoan ngoãn gác lên chân người yêu. Quả là tình yêu mới chớm, thiếu hơi nhau là không sống nổi. Cụ thể ở đây là Soobin không sờ soạng linh tinh là không chịu được. Người nhỏ con hơn thì ngoan ngoãn tập trung vào nụ hôn mà cậu khơi mào nhưng mà tâm trí của Soobin thì lại đặt ở cái mông của anh. Một tay đặt sau gáy anh làm điểm tựa như một chiếc gối, tay còn lại không ngừng nghỉ xoa bóp mông anh như là món đồ chơi. Ban đầu còn nhẹ nhàng sờ sờ nắn nắn, càng về sau càng dùng lực mạnh hơn và bây giờ thì hận không làm nó biến dạng được luôn đấy à? Nhẹ nhẹ cái tay thôi, đừng có ỷ mông người ta mẩy thì thích nắn sao thì nắn.
"Đừng có nắn mông anh mạnh như thế nữa"
"Nhưng mà nó mẩy"
"Tay ra"
"Dạ"
Soobin ngồi dậy giơ hai tay lên như đang chịu tội với anh, môi bĩu ra hết cỡ kết hợp cùng đôi mắt vừa mới ngưng khóc cách đấy không lâu và gò má hồng ửng. Yeonjun thích cái màu má này trên gương mặt đẹp trai của Soobin, của bạn trai anh. Nhanh chóng, anh cũng ngồi dậy theo cậu, tay chống ở phía sau để đỡ cả thân thể mềm xèo vì mệt. Nãy giờ hôn nhiều đến mức mụ mị đầu óc, bản thân anh cũng chẳng nhận ra cái tư thế của hai người nó có vấn đề ra sao, càng chẳng nhận ra là hàng cúc áo của mình cũng chẳng còn bao nhiêu, duy nhất một hai cái đủ kiên trì để giữ lại chút lí trí cuối cùng của Soobin. Mà thực ra trông cậu cũng có khấm khá hơn là bao đâu, môi nhoè vết son dưỡng của ai đó, áo thì nhăn nhúm, mồ hôi làm tóc dính vào trán.
Không khí thì cũng nóng đấy nhưng mà làm sao nóng được bằng bạn trai anh đây được.
"Anh ơi"
Soobin nói trước, tay hạ xuống cầm lấy tay anh mà hôn lên từng ngón một, thật chậm rãi như đang tận hưởng.
"Tối nay anh ngủ lại chứ?"
Cậu cố tình nhấn cao hơn ở âm cuối, thở một hơi nóng vào trong lòng bàn tay anh trước khi đặt thêm một nụ hôn lên đó, lấy tay anh che miệng còn mắt thì găm lên người anh, từ trên xuống dưới không chỗ nào lọt ngoài tầm nhìn. Ánh nhìn của cậu khiến người anh bắt đầu đỏ lựng, Yeonjun vội rụt người lại và quay mặt qua nơi khác, né tránh cái ánh mắt kia. Sự lúng túng hiện rõ khi mà anh bắt đầu nói lắp.
"A-anh, k-k-không được đâu"
"Tại sao?"
Soobin lại tiếp tục tấn công, lần này thì một tay cậu nắm trọn lấy cả hai bên cổ tay anh, tay còn lại kéo chân anh áp sát hơn người mình, hôn cái chóc lên vành tai, rồi tiện thể thì thầm bên tai anh. Tai người kia trông có vẻ sắp thu hoạch được cả một ruộng cà chua chín rồi.
"Sao anh lại ngại rồi? Đàn anh ơi"
"Đàn anh à"
"Tiền bối ơi"
"Tiền bối hôn em trước mà"
"Tiền bối đáng yêu ghê"
"Em ngậm mẹ mồm lại đi"
"Vânggg"
Ước nguyện như ý, Soobin ngậm mồm thật. Ngậm mồm vào ngực anh.
"Này-ah, đm, nhột"
Đến giờ Yeonjun mới để ý thấy hai tay mình bị người kia khống chế từ bao giờ, không còn bất kỳ phương pháp phòng thủ nào, anh chỉ đành uốn người để né tránh tiếp xúc. Khổ nỗi, anh càng né, người anh lại càng cong lên, thuận đà càng khiến ngực anh nâng lên tiện lợi cho cậu vô cùng. Khoang miệng ấm nóng cứ thế liếm mút bờ ngực trắng nõn. Yeonjun hối hận rồi, trả cậu hậu bối cao lớn mà dính người một cách đáng yêu cho anh, cái người mà anh hôn má một cái là đỏ bừng mặt ấy. Trả lại cho anh. Anh không thèm cái người đang bắt nạt, khiến anh phát ra mấy tiếng rên ư a đáng xấu hổ như thế này. Soobin vừa làm việc của mình vừa để ý đến biểu cảm của anh, một chút cũng không rời mắt, tận mắt chứng kiến anh từ ngại ngùng đến sung sướng. Ban đầu anh còn tiết chế, không chịu mở miệng, nhưng rồi cũng chẳng chịu được mà nức nở.
Phía dưới của cả hai thực sự đã sớm chẳng chịu nằm yên rồi, muốn đụ không? Muốn. Nhưng mà cả hai nhóc cấp ba này chẳng biết gì về chuyện đụ của hai thằng đàn ông cả. Soobin khi mà tự tuốt súng trong lúc nhớ đến người kia thì cũng không tính đến chuyện đưa vào kiểu gì mà chỉ nghĩ được từ sau đó đẩy đưa như thế nào mà thôi. Vậy nên giờ thì khi mà cảm xúc cũng có, súng thì cũng lên đạn rồi chỉ đợi có bỏ khoá an toàn mà thôi, thì cả hai người lại ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng nói lên lời.
Chết mẹ, giờ làm gì tiếp nhỉ?
Bốn mắt nhìn nhau mà chẳng biết tiếp tục ra sao, chợt nhiên thấy cũng hơi kỳ lạ, trong tình huống này, mình nên làm gì nhỉ? Chả biết nữa, nhưng Soobin nghĩ mình nên nói gì đó để xoa dịu tình hình, phá vỡ đi sự im lặng đầy ngượng ngùng này.
"Ừm, hyung, anh có muốn ăn gì đó không?"
"Ă-ăn gì cơ?
Hình như anh hiểu ý cậu sang một hướng khác mất rồi, bằng chứng là hai má anh từ hây hây đỏ giờ đã thành đỏ cà chua, hồng đậm như thể chuẩn bị đi diễn trên sàn catwalk của Victoria's Secret. Soobin, người thực sự có ý định mời anh ăn vặt, hoặc ăn tối một cách ngây thơ vẫn chưa phát hiện ra anh hiểu sai ý mình, ngồi đó và thực sự suy nghĩ xem nên ăn gì.
"Gà rán thì sao ạ?"
Giờ thì Yeonjun hiểu là anh bị hớ rồi, trách anh sao được, đang cao hứng mà. Nhưng mà đúng là nếu cứ tiếp tục mà chẳng có xíu kinh nghiệm hay tìm hiểu nào thì dễ là bị thương hay sao đó thật. Đặc biệt là với người nằm dưới...Cơ mà thế thì là anh hay Soobin nhỉ? Đúng là Soobin cao hơn anh, người trông cũng đô hơn, giọng cũng trầm hơn, nhưng mà anh đây lớn tuổi hơn mà. Kính lão đắc thọ chứ. Thôi kệ đi, chả quan trọng mấy, đến lúc làm thì ra sao thì ra.
"Ừ, ăn thôi, thế còn... ừm thì... em biết đấy"
"Ừm, em nghĩ mình nên tìm hiểu một chút trước khi..."
Soobin ngưng giữa câu để gãi tai, đến bây giờ mới lộ rõ hơn vẻ bối rối của bản thân.
Nhưng mà cũng đâu thể để nó cứ mãi dựng lên thế đâu. Phải không nào?
Thế nên mới dẫn đến tình cảnh, Yeonjun ngồi trọn trong lòng Soobin, với chiếc quần đã tụt xuống quá nửa, dương vật đã cứng nằm trọn vẹn trong tay đối phương, chà xát với một dương vật kích thước lớn hơn một chút. Anh dựa lên vai của bạn trai mình, trong khi tay người kia vẫn đều đặn tuốt lên tuốt xuống, bàn tay đủ lớn để ôm hai kích thước. Những ngón tay thon gầy lâu lâu lại gẩy lên đầu khấc làm Yeonjun giật mình. Hai chân anh vẫn vòng qua sau lưng người kia, tay anh bám chặt lấy bộ đồng phục trên người cậu để làm điểm tựa khi anh ngả dần người ra đằng sau sau mỗi lần vuốt của người bé tuổi hơn. Rõ là ít tuổi hơn, nhưng mà kinh nghiệm thì cũng không tệ đi, vòng tay lúc chặt lúc rộng, làm anh thoải mái vô cùng, không nhịn được mà lọt ra những tiếng kêu ám muội.
Tình hình của Soobin cũng chẳng tốt hơn một chút nào. Cậu cố gắng tập trung vào công việc mà mình đang làm, nhưng khi những ngón tay của anh bấu víu vào bờ vai, tiếng rên trầm bổng của anh sát gần bên tai và hơi thở của anh thì phả vào cổ, tất cả những thứ đó đều khiến cậu bay bổng lên tận mây xanh. Đến khi mà âm giọng của anh bắt đầu nhanh dần và ồn ào hơn, báo hiệu rằng anh sắp đạt đỉnh, Soobin liền nắm lấy tay anh, cùng theo nhịp mà tuốt, ép hai phần thân của anh và cậu sát gần lại với nhau, lực ma sát khiến cho tay anh tê dại. Yeonjun bất ngờ cảm nhận được sự ấm nóng khi chạm vào, kích thước cả hai có chút khác biệt và đó là lúc Yeonjun biết số phận của mình sẽ là một chàng công chúa nằm yên và hưởng thụ. Hình ảnh cả hai cuốn quýt với Soobin đằng sau liên tục đưa đẩy xoẹt qua trước tầm mắt anh trước khi Soobin kéo anh vào một nụ hôn và chỉ cần có thế, anh bắn ra. Chất dịch đặc quánh dây lên áo sơ mi trắng anh đang mặc, nhưng như vậy cũng chẳng khiến anh để tâm khi mà môi và lưỡi anh được nhảy một điệu valse với người kia. Soobin cũng bắn ra sau đó, phần thân hơi giật nhẹ, làm cho lòng bàn tay của Yeonjun cũng phải nóng lên, lan lên cả phần cổ và tai anh. Chưa gì đã ngại, đến lúc làm thật thì chắc anh chẳng nhìn được mặt người yêu anh mất.
Bạn trai anh ngọt ngào rải những nụ hôn lên khoé môi, lên nốt ruồi bên má, lên trán, rồi đi xuống chóp mũi, và cuối cùng là thêm nụ hôn nữa ở môi anh. Lần này nhẹ nhàng hơn, không đem theo dục vọng mà chỉ có sự ngưỡng mộ và yêu thương.
"Áo anh bẩn mất rồi này"
"Ừ, làm sao giờ?"
"Em đoán là anh không cách nào khác ngoài ngủ lại đây rồi"
"Em sẽ giặt áo, mai về nhé"
"Đành vậy thôi"
"Hôn anh thêm đi"
"Vâng, thưa công chúa"
Và Soobin không để lãng phí một giây phút nào, có vẻ anh rất thích được hôn. Thật tình cờ làm sao, Choi Soobin cũng vô cùng thích hôn Choi Yeonjun. Họ dành cả đêm đó âu yếm và hôn hít như một cặp đôi mới cưới, thức gần như là cả đêm cho đến khi Yeonjun trở nên quá mệt mỏi và thiếp đi bên cạnh cậu bạn trai vẫn còn dư năng lượng và đang liến thoắng về việc cậu yêu anh như thế nào.
___END (really)___
"Tin Đồn" đến đây là kết thúc rồi ạ. Cảm ơn cả nhà yêu đã ủng hộ tôi, phần extra này hơi ngắn so với phần truyện chính, và hiện tại thì tôi chưa có ý định gì về việc làm thêm phần extra khác nữa, nên tạm thời xin tạm biệt mọi người. (Nếu có thì tôi sẽ đánh úp nên cả nhà yên tâm)
Cả nhà có thể sang ủng hộ một plot khác tôi mới đào nha. Yêu cả nhà ♥︎♥︎♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top