9
.
Yeonjun vì lâu không được đụng tới một giọt rượu, bia nào vừa vào bữa đã bắt đầu uống tận mấy cốc.
"Anh đừng uống nữa, anh nằm ra đây không ai vác anh về phòng đâu!"
Beomgyu khó chịu quay đầu ra nói với Yeonjun, tay vẫn đang lật miếng thịt trên vỉ.
"Mi đừng có lo, anh uống hơi bị tốt."
Beomgyu thầm nghĩ, tốt là kiểu uống được ba mươi phút đầu đã nằm lăn ra thì chịu. Soobin ngồi cạnh tuy không nói gì nhưng tay với lấy mấy chai còn nguyên cất sang một góc, vẫn nên là tránh tất cả khỏi tầm mắt anh.
Beomgyu nghĩ không sai, sau khi cả lũ bắt đầu ăn được 40' thì anh đã nằm vật ra ghế lảm nhảm cái gì đó mọi người chả nghe rõ. Kai thấy vậy liền lôi điện thoại ra chụp.
"Lưu về làm bằng chứng gửi mẹ ảnh thôi."
Yeonjun nếu tỉnh táo mà nghe được câu này chắc chắn anh sẽ về kéo giãn tất cả gấu bông có trong phòng Kai đến khi biến dạng thì thôi! Nói chung là cũng phải tầm 20' sau mọi người mới dọn dẹp xong xuôi mới ngồi nghĩ cách vác anh Yeonjun về phòng. Thật ra cũng chả nghĩ đâu, Taehyun chắc chắn vác Beomgyu về phòng với tình trạng vì người yêu cũng ngang ngửa Yeonjun, Kai tất nhiên thẳng tay chỉ Soobin rồi chạy vội về phòng chơi game. Soobin ở cạnh phòng Yeonjun, vì anh nhỏ con hơn cậu nên ôm vào người rất gọn.
Vấn đề ở đây là, Yeonjun say tuyệt nhiên nói rất nhiều, không làm chủ được hành động của mình và giờ cũng thế. Hết hát hò rồi lảm nhảm về công việc gì đó, Soobin nghe loáng thoáng đâu còn chửi cả Beomgyu vì lúc đến tặng anh bó hoa xấu xí, ủa cậu gói bó đấy mà nhỉ? Đặt được anh nằm lên giường thì anh bắt đầu khua tay múa chân, ngồi bật dậy rồi ngã ngửa lăn xuống đất. Yeonjun nằm im dưới đất khóc bù lu bù loa vì đau, Soobin đứng cạnh thở dài, chẳng lẽ lấy điện thoại ra quay lại, trông đáng yêu phết. Đang định đỡ anh dậy thì Yeonjun nhảy một phát lên người Soobin, mất đà nên cậu ngã thẳng ra giường luôn. Mở mắt ra thấy anh đang ôm chặt cậu, véo má cậu nữa chứ.
"Soobin Soobin... má bánh bao của em đâu rồi??" Yeonjun vừa nói vừa sờ má cậu
Soobin chết cười mất, sao có thể đáng yêu vậy nhỉ?
"Má em đâu, anh cắn miếng nha?"
Yeonjun nhào lên cắn thật, nhưng mà hụt, nên anh cắn một phát vào vai Soobin luôn rồi. Soobin không thấy đau, vì anh cắn nhẹ, thay vào đấy cứ day nhẹ rồi liếm liếm là sao!?
"Anh, bỏ em ra, đi ngủ nào."
Soobin dù toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh cố kéo người anh ra cuốn chăn lại. Yeonjun đang trong trạng thái "ăn bánh bao" tự nhiên bị kéo ra liền dãy nảy, hết cách Soobin liền kéo một cục vào trong lòng ôm. Yeonjun thấy mùi quen quen cũng bấu chặt vào ôm, dụi dụi vào cổ cậu mấy cái. Soobin nín nhịn phải nửa tiếng sau mới nghe thấy tiếng anh thở đều, đứng dậy về phòng mình. Quá nguy hiểm!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top