17

Trước khi nhận được tin nhắn chia tay của Yeonjun, Soobin lại cãi vã một lần nữa với ba.

"Khi con khoẻ, ta sẽ giới thiệu con với một cô gái xinh đẹp."

"Ba? Con đã nói đến như thế sao ba không chịu hiểu? Tại sao phải là một người con gái, tại sao không thể là anh ấy? Con đủ lớn để quyết định mình đang làm cái gì đúng cái gì sai. Ba đừng cố chấp đẩy con vào cái khuôn của ba."

"Không cưới vợ sinh con thì sau này biết như thế nào? Con có biết con là bộ mặt của cả dòng họ, bộ mặt của cả công ty không?"

"Nực cười, ba ở đây tại sao cái tư tưởng của ba vẫn cổ hủ thế? Thời đại này rồi, đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường, sinh con đẻ cái là chuyện không khó giữa hai người đàn ông. Vì cái bộ mặt của ba nên năm đấy mẹ mới bỏ đi khỏi nhà mình."

Soobin biết mình trong lúc cáu giận đã buông ra câu chuyện không nên được khơi lại suốt gần 20 năm qua. Đó là một nỗi đau dai dẳng đeo bám lấy ông mà ông không hề muốn nhắc lại. Mẹ và ba Soobin vốn đã là hai tầng lớp cách biệt, ba cậu là con trai trưởng của một gia tộc giàu có tiếng ở Daegu bấy giờ, còn mẹ anh chỉ là cô gái làm vườn và ra chợ bán đồ mỗi ngày. Hai người nảy sinh tình cảm không mong muốn và có Soobin sau một lần lỡ lầm. Đương nhiên gia đình bên nội sẽ một mực phản đối, thậm chí còn đòi phá cái thai đi, nhưng vì biết nó là con trai nên miễn cưỡng giữ lại. Ba Soobin quá yếu đuối và không có chính kiến, gia đình nói thế nào cũng răm rắp nghe theo, dù tình yêu ông dành cho mẹ là thật nhưng vì muốn giữ thể diện cho gia đình cũng như công ty nên quyết định im lặng. Mẹ Soobin khi cậu được một tuổi rưỡi quyết định bỏ đi trong mùa xuân nắng ấm, bỏ lại nỗi dằn vặt đến tận bây giờ trong ba.

Cuộc trò chuyện dĩ nhiên chỉ đi đến đó, mỗi ngày ba sẽ chỉ đến hỏi một vài câu về cuộc sống ở Hàn, nhưng vẫn không hỏi được một câu tử tế đại loại như "liệu con có hạnh phúc khi ở bên người kia". Soobin miễn cưỡng nói một vài câu rồi nhìn chăm chăm ra cửa sổ, không nhận được câu trả lời ông cũng chỉ biết đứng dậy đi về.

Vẫn như mọi ngày, vào buổi đêm muộn ba anh lại đến nhưng lần này lại mang theo một câu nói khác.

"Ba chấp nhận hai đứa, bao giờ dắt thằng nhóc sang đây nhé?"

Soobin cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn ông, bao kìm nén trong lòng giải tỏa, cậu rơi nước mắt ngay lập tức. Cậu không nói gì hết, vì vui nên không thể nói được gì, cũng không thể hỏi tại sao ba lại chấp nhận, mà cũng không nên, suy nghĩ của mỗi người phụ huynh sẽ thay đổi theo mặt cảm xúc của con cái, nếu nó tức giận, họ sẽ nghĩ nó là đứa trẻ hư, nếu nó vui đùa, thì họ nghĩ nó đang hạnh phúc, còn Soobin im lặng thất thần suốt thời gian qua, ông biết là lỗi sai của mình.

Soobin cũng đã bắt đầu khập khiễng chống nạng đi lại được, nhưng hơi khó khăn một chút, dù vậy cậu vẫn cố gắng có thể đi lại thật nhanh để về bên anh càng sớm càng tốt. Nhưng khi đọc được tin nhắn chia tay của anh, tâm tư cậu bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, bất an hơn bao giờ.

.

.

Soobin trở về chỉ một ngày sau cái tin nhắn kia. Cậu không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, nếu đợi thêm, thật sự Yeonjun sẽ bỏ cậu đi. Dù với cái chân chống nạnh với hai cái vali hơi lỉnh kỉnh nhưng may vẫn có người giúp để anh có thể về đến nhà Yeonjun ở Seoul. Hôm nay là thứ ba, có lẽ ba mẹ anh đã đi làm còn anh thì hên xui, nhưng cậu thấy xe anh ở nhà thì cũng khá chắc 70% anh có nhà. Vội nhắn tin nhưng đứng mãi không thấy anh ra mở cửa, định nhắn thêm một câu thì cửa bật mở, ờm... nhưng người anh muốn gặp lại không xuất hiện mà là Beomgyu.

"Sao anh/em ở đây?"

Câu này đồng thanh Soobin và Beomgyu nói lên một lúc, hai người nhìn chằm chằm nhau rồi Soobin tỏ ý em nói trước đi thì cậu mới trả lời.

"Anh Yeonjun suy sụp vì ai đó quá nên em lên để chăm sóc ảnh, công ty nhiều việc ba mẹ ảnh không ở nhà. Còn anh?"

"Anh về gặp Yeonjun..."

"Vào nhà đi đã."

Thật ra Beomgyu định đuổi Soobin đi thẳng thừng rồi nhưng nhìn thấy cái chân bó bột cùng hai cái vali to đùng đằng sau nghĩ cũng tội thôi cho vào ngồi tạm.

"Anh Yeonjun đâu rồi em?"

"Không gặp anh đâu nên đừng hỏi. Chân sao đây, rồi anh đi đâu mấy tháng nay."

"Anh với ba cãi nhau, chuyện anh come out nói chung cũng có vài xô xát nhỏ nên anh phải bó bột. Nhưng anh Yeonjun có vẻ không thể đợi được nên muốn chia tay, vì lo anh nên mới về đây."

Yeonjun nghe được chứ, anh đứng ở góc khuất cầu thang, miệng ngậm chặt để cố không phát ra tiếng nức nở. Một lần nữa tự dằn vặt bản thân vì mình nên Soobin mới có chuyện như thế, nếu hai người không yêu nhau có lẽ ba và Soobin đã không cãi vã, nếu hai người không yêu nhau có lẽ Soobin đã không phải chạy đôn đáo trở về chỉ vì một dòng tin nhắn.

Soobin biết anh ở góc cầu thang, trực giác cậu không bao giờ sai, dù chân hơi khó di chuyển nhưng vẫn cố đến kéo anh vào lòng. Yeonjun có lẽ vì mải suy nghĩ mà giật mình khi có người kéo mình lại, ngửi được mùi hương quen thuộc anh lại bắt đầu khóc lớn hơn. Cố gắng kéo người kia ra, đấm mấy cái như mèo vào lưng cậu.

"Em không đi đâu nữa, thật đấy, sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, nên ta đừng có chia tay được không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top