Xoá bỏ
Yeonjun dậy thật sớm, cậu dọn lấy mớ hỗn độn do mình tạo ra, khi cố vẽ lại căn phòng tối om đó, chợt nhớ ra hôm nay có một cuộc hẹn với Soo Bin, trăn trở mãi mới dám động đến chiếc điện thoại, Yeonjun gọi cho Soo Bin.
-Soo Bin hyung
-Cậu
-Hôm nay nhất định anh phải đến nhà tôi
-Nhưng...
-Tôi qua đón nhé
-Tôi lớn hơn cậu mà Yeonjun
-À à vậy
Yeonjun cúp máy, vẫn không tin Soo Bin lại có giọng điệu nhẹ nhàng đến thế, giọng nói trầm ấm rất đỗi ôn nhu, nhưng có lẽ vẫn còn chứa nhiều nỗi buồn trong đó, Yeonjun luôn muốn giúp Soo Bin vượt qua nó.
Cậu vội thay áo ấm ra xe kêu bác tài chở đến nhà Soo Bin,do tính hấp tấp nên vô tình va phải cạnh bàn làm tay bị thương, nhưng Yeonjun nghĩ đó chẳng là gì đối với nỗi đau của Soo Bin phải gánh chịu suốt ngần ấy năm, mặc cho vết thương còn đang đau rát, Yeonjun lên xe gọi cho Huening Kai báo danh giúp.
Ngồi trên xe cậu chỉ nghĩ đến Soo Bin liệu anh ta có chịu nghe lời cậu nói, hay lại cứng đầu chịu sống trong căn bệnh oái oăm đó suốt một đời, ôm theo mối hận không lời giải đến khi tạm biệt ánh sáng.
Nhìn ngắm cảnh vật ngoại ô, Yeonjun lại nhớ đến khi lần đầu họ gặp nhau, chẳng qua chỉ là sự cô đơn của bản tính hiền lành Soo Bin tìm đến cậu, tìm đến bức tranh trời tuyết đầu mùa đó, vẫn giữ mãi trong căn phòng của mình, Soo Bin xem đó là cách níu giữ lý trí thật khôn ngoan.
Thoáng chốc đã đến gần nơi Soo Bin ở, Yeonjun kêu bác tài dừng ở xa để tránh chuyện Soo Bin.
Yeonjun chạy đến cửa thì phát hiện cửa đã khoá trái, Yeonjun đập cửa tìm Soo Bin.
-Soo Bin ahhhhhhh
-Mau mở cửa đii.
-Anh...
-Yeonjun!
Tiếng gọi đó là của Soo Bin, thì ra cậu đi ra sau nhà lấy xe.
-Hôm nay sao anh khoá cửa vậy làm tôi...
-Lo lắng?
-Không
-Vậy sao?
-Thì... Thì mọi hôm anh... Đâu có khoá cửa nên thấy lạ.
-Do cậu nhắc nhở nên mới đóng đó
Soo Bin nở một nụ cười rất đẹp, có thể làm lòng người thêm lưu luyến, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó làm Yeonjun thấy an tâm hơn cho tâm trạng của Soo Bin.
-Hôm nay anh có...
-Có, tôi quyết định sẽ đi
-Vậy đi...
-Tay cậu?
-À không
-Bị gì thế
-Bị thương nhẹ thôi mà.
-Vậy mà bảo nhẹ?
Chẳng như ngày trước, Soo Bin ôn nhu đến lạ thường, có lẽ do cái tính xởi lởi chăm sóc đó của Yeonjun đã giúp cậu tìm lại được nụ cười, Yeonjun vui lắm vui vì Soo Bin đã nở nụ cười.
-Alo Yeonjun đây
-Này thằng kia... Hôm nay lại không đi học?
-Thôi ráng giúp đi mà, cảm ơn nhiều đấy.
-Đi với ai đó?
-Thì có chuyện gia đình
-Choi Soo Bin?
-Ờ chuyện đó nói sau đi
Yeonjun không khỏi bất ngờ khi Kai biết chuyện cậu và Soo Bin.
-Ai?
-Thì bạn thôi
-Ai?
-Sao anh lại muốn biết
-Tôi muốn biết
-Huening Kai
Soo Bin lặng đi, gương mặt lại lạnh như tờ bước về phía chiếc xe, Yeonjun chạy theo sau, cả hai đều đã lên xe, Yeonjun chỉ Soo Bin đường về nhà cậu.
Soo Bin nghe một lần đã nhớ đường đi, Yeonjun dường như im lặng suốt đường đi, chỉ biết suy nghĩ viễn vông về Soo Bin, chính Yeonjun cũng không tin bản thân lại suy nghĩ bừa những khi Soo Bin nói thì thầm vào tai cậu.
-Yeonjun
-Sao hyung?
-À không
Có lẽ Soo Bin muốn biết mặt Huening Kai và mối quan hệ với Yeonjun, nhưng cũng không ngờ sự chăm sóc tận tình của Yeonjun đã làm Soo Bin cảm thấy ấm áp, nhưng gương mặt vẫn vậy, vẫn vẻ lạnh lùng lấn át mọi thứ.
Yeonjun chạy xuống xe gọi người ra mở cửa, cánh cửa lớn dần mở ra cho xe của Soo Bin chạy vào.
Trước mắt cậu là một căn biệt thự lớn, có rất nhiều cửa, trang trí màn che màu be sang trọng, tất cả đèn trong nhà đều mang dạng đèn chùm cổ kính, rất giống với cách trang trí của nhà cậu, những tấm thảm đắt tiền được đặt ngay phòng khách, thi thoảng có thể nghe thấy hương tinh dầu quế thoang thoảng phả vào, Yeonjun bước đến cửa lớn liền có người mở cửa và chào cậu chủ.
Soo Bin ngỡ ngàng trước gia thế của Yeonjun, cậu thấy buồn cho mình, nhưng rồi giọng nói từ xa phá tan cái suy nghĩ tham vọng đó.
-Yeonjun con dẫn bạn về à
-Vâng đây là Soo Bin...
-Vâng con là Choi Soo Bin
-Choi? Con là... Lên phòng gặp bác
Yeonjun nhanh chóng nhận ra gương mặt bố cậu biến sắc, chắc hẳn lại là chuyện gì đó quan trọng nên mới có động thái như vậy, Yeonjun thầm nghĩ đó là chuyện của hai gia đình, nên nắm tay Soo Bin theo lên lầu trên, rất nhanh và gấp gáp, Soo Bin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn tin Yeonjun mà đi theo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Yeonjun, Soo Bin mỉm cười, một nụ cười đầy cảm tình, trước cái vẻ hấp tấp đến ngây ngô của cậu nhóc trước mắt mình.
-Yeonjun ah
-Sao thế hyung
Cả hai dừng lại, Yeonjun nhìn Soo Bin với ánh mắt chứa những thắc mắc, nhưng rồi lại mỉm cười
-Hyung lên gặp bố đi
-Bố?
-À không bố của tôi :)).
Cả hai đến trước một căn phòng đó chắc hẳn là căn phòng của bố Yeonjun, là một căn phòng chứa đầy sách, giấy tờ, có khi những bản hợp đồng chất đống, ánh dèn vàng nhạt nhoà.
-Hai đứa ngồi xuống
-À Yeonjun ra ngoài đi
-Nhưng...
-Cứ để Yeonjun ở lại ạ
Soo Bin như không muốn cách xa Yeonjun dù chỉ nửa bước, làm thế sẽ khiến cậu cảm thấy cô đơn, áp lực hơn trước bố Yeonjun.
-Cháu là...
-Choi Soo Bin
Ánh mắt sầu cảm lộ rõ trên gương mặt Soo Bin, cậu quay mặt cố tránh cái nhìn của bố Yeonjun
-Con là con của nhà họ Choi
-Vâng
-Chuyện sáu năm trước
-Bác...
-Cháu nghe bác giải thích tất cả.
"Năm đó cả hai nhà họ Choi đồng sáng lập công ty công nghệ điện tử, lúc bấy giờ là công ty đứng đầu nước về phát triển linh kiện công nghệ.
Choi Jihwa là cha của Cháu cậu ta ký được rất nhiều hợp đồng lớn, làm bước tiến cho công ty phát triển hơn nữa, nhưng sau đó, cả hai bên xảy ra mâu thuẫn nên đành phân chia cổ phần, sau đó chú của cháu đã bày chuyện chiếm đoạt hết số cổ phần mà cha con đang nắm giữ nhưng không thành công, chuyện sau đó, gia đình con bị ám hại toàn bộ, ta vẫn không ngờ con đã được cứu."
-Bác nói vậy
-Cháu thông minh đấy
-Con cũng thông minh nè-Yeonjun
-Người bị đặt nghi vấn đầu tiên về việc cả gia tộc bị sát hại là cậu con, đó là một con người ham danh lợi, lòng tham vô đáy.
-Thế bây giờ
-Năm đó có nhiều lời đồn nhà Bác vì đố kỵ trước sự phát triển nên đã ra tay giết họ để tìm vị trí độc tôn, đó toàn là lời nói dối.
-Vậy chuyện bác gia đinh nói
-Hắn nói gì?
-Ông ta nói gia đình cháu mất là do một tay người nhà bác làm, đó là sự thật phải không, xin hãy nói giúp con đó không phải sự thật
Soo Bin rơi vào vòng luẩn quẩn trước câu chuyện của bố Yeonjun, cậu vội lau nước mắt chảy dài trên mặt, cắn răng câm hận người cậu tàn nhẫn đó.
-Nếu đó là sự thật, thì sáu năm nay, sáu năm nay cháu đã căm hờn suốt sáu năm.
-Hãy vứt bỏ tất cả đi Soo Bin à
-Cháu cô đơn lắm chứ?
-Cháu ...
-Anh ấy cô đơn lắm bố ơi
-Yeon...
-Cháu về ở chung với gia đình bác đi
-Không được
Soo Bin chẳng nỡ xa căn nhà đó nơi cậu lớn lên, nơi giam cầm tâm hồn của cậu, dù đó là tâm hồn chẳng mấy vui vẻ.
-Cháu lưu luyến?
-...
-Soo Bin hyunggggg
-Yeonjun để bố nói chuyện
-Cháu suy nghĩ đi, chuyện bác nói tất cả là sự thật.
-Cháu...
-Cháu...chuyển đến được không ?
Soo Bin chẳng đắn đo và nghĩ đã đến lúc cậu tìm lại chính mình, cần có một cuộc sống mới.
Bố của Yeonjun muốn làm một chuyện gì đó giúp người bạn quá cố của mình, đó là bảo vệ con trai của bạn ông, đó là thứ duy nhất mà ông có thế làm được, bên cạnh đó còn có thể giúp Yeonjun có thêm bạn.
-Nhưng...chứng đa nhân cách...
-Yeonjun có kể bác nghe rồi, bác sĩ chuyên khoa luôn sẵn sàng giúp đỡ cháu
Soo Bin đã tìm được câu trả lời cho mình, cậu quay sang nhìn Yeonjun nở một nụ cười đầy niềm tin Yeonjun sẽ là cầu nối cho cậu tìm lại cuộc đợi.
-Yeonjun à... Từ nay... Tôi ở chung phòng với cậu được chứ?
-Sao vậy nhiều phòng trống mà
Yeonjun cũng thừa biết Soo Bin sợ cô đơn, nên gắng chọc cậu đôi chút
-Nhưng...
-Anh sợ cô đơn?
Soo Bin cuối gầm đầu xuống đất vì đã bị nói trúng tim đen.
-Yeonjun đừng chọc nữa, lớn hơn con đấy
-Sao bố biết
-Con một tiếng hyung hai tiếng hyung
-Bố thấy con mới là người cần khám tâm lý đấy
Cả ba bật cười
*Mình giải thích vì sao Soo Bin lại tin bố của Yeonjun
+Soo Bin là con người mắc chứng đa nhân cách, nên tồn tại Soo Bin ác và Soo Bin tốt.
+Bản chất cậu vốn rất tốt bụng, luôn muốn xoá bỏ thù hận giữa hai gia đình, đó là ước nguyện của Soo Bin
+Khi cả nhà cậu mất, cậu của Soo Bin là người duy nhất vô tăm biệt tích.
Bố của Yeonjun muốn giúp đỡ người bạn quá cố, nên đã nhận Soo Bin về ở chung
Yeonjun cậu ở chung phòng với tôi đi
Soo Bin hyung anh đau lắm phải không?
Tin Bơ đi, chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, còn mẹ Soo Bin, Cậu Soo Bin nữa,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top