2.Đừng lại gần tôi
Như mọi hôm, Yeonjun đến trường vẫn vậy vẫn với tâm thế sẵn sàng, trên tay vẫn luộm thuộm với đống giấy tờ tập sách, ra xe nhà đi, suốt dọc đường đi, cậu nắm chặt lấy bìa sơ mi đựng những bức tranh vừa vẽ tối hôm qua, miệng tí tiếp cười, cười đến híp cả mắt.
-Hôm nay cậu chủ cười vui thế
Bác tài xế hỏi khẽ
-Dạ không có gì
Yeonjun vẫn có chút ý muốn được gặp Soo Bin dù cho hôm qua có bị cậu ta làm cho sợ đến khóc, dù biết thế nhưng Yeonjun cảm nhận được sự cô đơn của Soo Bin trong chính đôi mắt ấy, dù có lạnh nhạt đến thế nào để che dấu đi thì đó lại là sơ hở để Yeonjun nhận thấy.
-Bác ơi dừng lại ở cửa hàng tiện lợi giúp con.
Yeonjun nhanh chóng chạy vào, tìm nhanh chai nước ép táo mà cậu thích nhất, bước ngang qua quầy sữa cậu quyết định nhất thời mua cho Soo Bin hai hộp sữa hạnh nhân, vì Yeonjun nhớ lời của Huening Kai là bạn cùng lớp của cậu thường nói, mỗi khi uống sữa sẽ vui vẻ hẳn lên, có lẽ do Yeonjun quá ngây thơ, vì chuyện đó chỉ đối với Kai thôi, chứ thật ra uống sữa cũng không đủ làm Soo Bin vui lên được, và cũng đã 6 năm rồi Soo Bin không động đến đống quà vặt.
-Thôi chết trễ giờ.
Tính tiền vội đến nỗi quên lấy tiền thừa...
Yeonjun đến trường liền chạy như lao phóng đến cửa, cũng may còn vào được, nhưng nhớ ra còn túi đồ ban nãy mua chưa đem vào.
-Thôi xong rồi.
-Alo bác ơi con để quên...
-Bác đứng trước cửa đây, ra lấy đi.
Cảm ơn trời vì bác tài mang vào giúp, nụ cười lộ rõ trên gương mặt của cậu sinh viên 20 tuổi mà vẫn cứ như con nít.
-này mắt hí
Giọng của Kai gọi Yeonjun từ phía sảnh A, vừa gọi tên vừa vẫy tay, thấy Yeonjun không nghe thấy thì chạy đến từ phía sau để doạ cậu bạn một pha, nhưng ngờ đâu từ lâu Yeonjun đã nghe thấy tiếng gọi của Kai nhưng chỉ giả vờ không nghe thấy ấy thôi, Kai hù người thành ra người hù ngược lại mình.
-thôi đủ rồi, mà đi đâu vậy?
-Đi học chứ đi đâu
-Giỡn thôi
-Thân vậy còn làm giọng chảnh?
-Có đâu
-Hôm qua đi đâu nguyên buổi từ lúc ra về vậy
-ờ chuyện đó... Bỏ qua đi
-Cầm túi gì vậy?
Kai giật lấy túi đồ của Yeonjun xem, thì nhận ra bên trong là hai hộp sữa hạnh nhân đúng thứ mà Kai hay uống, nghĩ thầm đó là do Yeonjun mua cho cậu.
-Muốn mua gì thì nói trước một tiếng, chứ đừng để ăn sáng rồi mới đưa.
-Gì? Lảm nhảm gì vậy?
-Thì hai hộp sữa
-ảo tưởng hả?
-ủa chứ mua cho ai?
-Thì bạn
-Ờ Ờ ờ bạn bè kiểu đó á
-Thôi lên lớp, ông giảng viên chửi bây giờ.
Yeonjun tay xách nách mang mớ hỗn độn do chính bản thân mình gây nên, từ xa đã nghe tiếng mắng la của giảng viên, cái tiếng quen thuộc mà cũng chẳng ai muốn tận hưởng sáu tiếng đồng hồ, nó áp lực hơn hết mọi thứ.
Huening Kai cứ ngồi xoăn mái tóc của mình cho vơi đi nỗi chán ngán, còn Yeonjun tuy ưu tú cách mấy vẫn phải nhức đầu với môn kinh tế vĩ mô, giờ nghỉ trưa Yeonjun lẻn qua bên khoa công nghệ, cách khu cậu học tầm năm phút đi bộ, tay cầm túi đồ mà cậu dành cả buổi sáng để suy nghĩ, Yeonjun vội từng bước chân làm in dấu giày lên lớp tuyết trắng.
Lúng túng vì lát gặp Soo Bin thì cậu nên nói những gì cho cái con người đó đỡ liệt cái mặt ra đấy, vì Yeonjun luôn muốn đem lại tiếng cười cho mọi người và dường như chẳng ai ở cạnh cậu mà buồn cả, riêng Soo Bin lại là trường hợp ngoại lệ.
Nhìn mọi người trong khoa đang tan tầm nghỉ trưa, Yeonjun đứng đợi mong Soo Bin bước ra nhưng đến khi mặt cậu lộ rõ nét bí xị thì Soo Bin vẫn chưa xuất hiện, vẫn nán lại chờ thêm chút nữa, mỏi chân nên Yeonjun khụy xuống gần như té vào hành lang, mặt cậu có hơi tái vì bữa trưa còn nguyên trên lớp.
-Soo Bin ahhh đâu rồi
Thầm thán trong lòng câu nói như thế, vừa là lời than trách vừa là lời cầu mong, Yeonjun làm liều hỏi thử người trong khoa, thì hỏi phải cô bạn cùng lớp của Soo Bin
-Cậu ơi à không chị cho em hỏi Soo Bin hyung có đến trường không ạ?
-Có đấy, mà có chuyện gì không em
-Dạ tại em muốn gặp Soo Bin hyung để cảm ơn ạ
-Đưa đồ?
-Dạ dạ đúng rồi ạ
Giọng nói của Yeonjun có hơi ngượng vì đưa đồ cho người như Soo Bin thật khiến mọi người hiểu lầm vì ngoại hình Yeonjun cũng ra dáng một cậu trai trẻ hơi yếu đuối, Yeonjun lúng túng nhờ cô gái đó.
-Chị giúp em đưa cho Soo Bin hyung được không?
-Ok Ok
Cậu vội lấy trong túi sấp giấy note tiện dụng, viết vội lời nhắn với Soo Bin về món quà, không những thế còn thêm vào hình vẽ đôi mắt ti hí của mình cho Soo Bin nhận ra.
-Soo Bin à có cậu nhóc kia gửi túi đồ này
-không lấy
-Nhận đi nó bảo gì mà là thằng nhóc hôm qua...
Soo Bin nghe thấy thì đã mường tượng ra đó là Yeonjun, có chút đánh động đến suy nghĩ của cậu, Soo Bin liếc mắt ngó lấy túi đồ, giơ tay ra hiệu cho cô gái kia đưa.
-Đưa
Soo Bin cầm lấy, liền nhìn xung quanh chiếc túi tote có thêu hình bông tuyết trắng, bên trong là hai hộp sữa và mảnh giấy ghi chú vội vã vài từ.
"Soo Bin hyung đây là để cảm ơn về chuyến xe ngày hôm qua, nhớ uống hai hộp sữa hạnh nhân này đó, cực khổ lắm mới mua được đấy, Choi Yeonjun"
Chính câu cuối khiến Soo Bin bất ngờ, trong đầu cậu hiện lên tia điện, đánh thức suy nghĩ tiêu cực bởi họ của Yeonjun, cậu nắm chặt nắm tay như muốn đấm tan nỗi thù hận bên trong mình, đó là lúc Soo Bin bắt đầu kế hoạch tìm ra chân tướng cho gia đình cậu.
Nhưng đặc biệt thay Soo Bin nhìn thấy hai hộp sữa hạnh nhân là có cảm tình vô cùng, vì từ trước đến nay ngoài mẹ cậu ra chẳng ai mua sữa hạnh nhân cho Soo Bin, Yeonjun luôn chân thành ấm áp, Soo Bin lại lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại chùn bước với tấm lòng của Yeonjun, cơn hận trong lòng cậu bị xoa dịu bởi điều ấm áp mà Yeonjun đem đến.
Thoáng chốc Soo Bin đã uống sạch và mỉm cười vui vẻ, đó là nụ cười đầu tiên sau 6 năm khoé môi lạnh lẽo tiếng cười, nụ cười hiếm hoi khiến bạn cùng lớp thầm nghĩ chắc đó là do người yêu của Soo Bin đem đến nên đặc biệt vui vẻ khi nhận, từ đó những lời đồn về Soo Bin thêm nhiều, bên cạnh đó Yeonjun lại bị mọi người trong khoa công nghệ dòm ngó.
Giờ ra về, Yeonjun chạy nhanh xuống bãi đỗ xe đợi Soo Bin và đúng như dự kiến, Soo Bin thật sự lấy xe.
-Soo Bin hyunggggggg
Gọi lớn tên người được cho là khó gần nhất trường, ai ở bãi đỗ xe đổ dồn ánh nhìn về phía cậu.
Soo Bin bước đến gương mặt vẫn bất biến trước lời chào hỏi của Yeonjun, bước ngang mặt cậu nhóc.
-Soo Bin hyung!
-Yeonjun đây này
-Cảm ơn hyung chuyện...
-khỏi cần
-Nhưng...
-Cậu không muốn phiền phức thì đừng đến gần tôi.
Yeonjun nghe vậy, như đổ vỡ vài phần tâm lý vì câu nói đó đối với cậu khó mà chấp nhận được, Soo Bin quay xe đi bỏ mặc Yeonjun đứng đó.
Chật vật mãi đến trời tối, Soo Bin suy nghĩ về chuyện hôm nay, hoàn toàn nằm trong dự đoán từ trước của mình, Soo Bin định sẽ tiếp cận Yeonjun để trả thù cho gia tộc và điều tra mọi chuyện, nhưng dường như Soo Bin hoàn toàn không muốn làm Yeonjun tổn thương, nên từ đầu đã không muốn Yeonjun đến gần dù đó là cách duy nhất giúp cậu tiếp cận được...
Yeonjun: Soo Bin hyung ahhh
Soo Bin: đừng lại gần tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top