6 - làm đúng

"Anh bị cuồng em à?"

Soobin nhắn thế khi Yeonjun cứ liên tục nhắn tin hỏi han tình hình sức khoẻ của cậu, ừ thì, sinh viên năm cuối vào độ này là bận tối mắt tối mũi rồi thì làm gì có thời gian chăm sóc bản thân, nhưng anh đối với cậu có phần hơi thái quá, khác xa trước đây nhiều. Hình như là sau hôm họ tỉ tê chơi bời rồi anh in mực bừa bãi lên ngón tay cậu, tần suất liên lạc của Yeonjun đã tăng lên đáng kể. 

Đáng kể nhất là bây giờ mới sáng sớm.

"Anh chỉ muốn đảm bảo tình trạng tâm thần của em vẫn ổn định thôi" - Yeonjun vẫn không buông tha.

"Em bình thường, nhưng nếu anh cứ hai phút là hỏi thăm xem em đang làm gì, ăn cơm chưa, thấy thế nào, có muốn chết không thì em sẽ phát nổ đấy" - Soobin nhắn một câu chốt rồi không thấy đâu nữa. 

Có vẻ cậu đã gục xuống qua hai ngày không ngủ vì mải ôn luyện cho các kì thi y học mà anh sẽ không bao giờ hiểu được, Yeonjun tự nhận thức sự phiền phức của bản thân rồi cũng lặng thinh luôn sau đó.

Dạo này có một nỗi sợ đang từng chút đóng vào Yeonjun một cây đinh to tướng.

Anh sợ, mình lại đánh mất một ai đó.

Nhớ về vị khách hôm trước, lòng anh như bị cắt cho vài đường sâu hoắm, đau đớn không thôi.

Nếu chị ấy chưa kịp xăm mà luồng suy nghĩ cũ vẫn cứ lởn quởn trong đầu thì với Soobin, chỉ cần giơ tay lên là nó sẽ nằm lồ lộ ngay đó. Đầy kiêu ngạo và độc ác, sẽ bơm tiêm vào đầu cậu những thứ ma mị khó đoán. Anh sợ cậu sẽ kiệt sức quá mà làm liều, phải chắc chắn cậu luôn nhận được sự quan tâm, nhưng ai biết được vòng quan hệ của Soobin có tốt đẹp hay không, thành thử ra Yeonjun quyết định sẽ tự lột mặt nạ sĩ diện rồi bám như đỉa trên thông báo điện thoại của cậu.

Tiệm xăm người lui tới không thuyên giảm, các câu chuyện lạ lẫm chồng chéo lên nhau như toà tháp, trở thành người lắng nghe khó khăn hơn anh tưởng. Phải biết đặt mình vào vị trí người kể, thấu hiểu và cảm thông, đến cuối ngày lại phải bóc tách giữa suy nghĩ của mình và suy nghĩ của người khác ra để bớt đi sự tiêu cực vốn không phải từ mình mà có.

Anh từng nghĩ đây là công việc phù hợp nhất cho mình, giờ thì khác rồi. Yeonjun nhanh chóng nản lòng vì bản thân quá nóng vội, thực tế trong anh có một điều sâu xa hơn khi ý tưởng healing nhảy số

"Mẹ, con sẽ không còn thời gian để buồn rầu cho chúng ta nữa"

nhưng giờ thì phần tệ áp đảo.

Anh nghĩ đơn giản rằng tiếp xúc với nhiều chuyện buồn sẽ khiến anh chai sạn và quen dần với cây gai của chính bản thân, thực tế càng làm anh để tâm rồi tự mình lo sợ linh tinh.

Tiệm hôm nay không muốn tiếp khách, vì người chữa lành đột nhiên nhớ ra mình còn một trái tim đầy sứt mẻ.

-----

Yeonjun mở một bản ballad buồn, ông Trời mới mở mắt mà anh vẫn khiến không gian như chìm vào buổi hoàng hôn buồn tẻ. Lọt thỏm trong cái ghế lười màu trắng, anh ngẩng đầu lên trần nhà chẹp miệng mấy cái. 

"Lúc muốn khóc thì không khóc đi, tới mày cũng phản bội tao nữa à"

Bức bối đến lạ, anh từng có một gia đình không trọn vẹn nhưng ấm áp bên mẹ. Bố anh bỏ xứ theo tình nhân, trong kí ức nhập nhoèn của Yeonjun, khuôn mặt bố lúc nào cũng buồn bã. Ông lúc nào nhìn mẹ cũng buồn, nhìn anh cũng buồn, vậy mà cái hôm họ ra toà li dị, môi ông không tự chủ nhoẻn cười liên tục. Yeonjun đến lúc đó mới biết mắt ông sáng như sao, rất đẹp, chỉ là nó mới thật sự nhìn lấy anh vào phút giây muộn màng.

"Yeonjunie đừng giận bố nhé, có những thứ không phải muốn là có thể hiểu"

Ông đã nói thế khi đan tay với người đàn ông khác, công khai người yêu mới ngay khi vừa bước khỏi toà án.

Thật trơ trẽn

Mọi người xung quanh dè bỉu, vài bà cô đi ngang còn bảo nhìn cặp đồng bóng ẩm ương không kìm lòng được muốn nhổ một bãi nước bọt vào, họ cười hô hố với nhau, chỉ riêng mẹ im lặng dắt anh nhanh ra khỏi chỗ đó. Bà không trách móc, càng không tức giận, cứ thế dửng dưng tâm trí.

Yeonjun từng cố hỏi, nhưng đáp lại anh luôn là những câu trả lời trốn tránh ra mặt.

"Sao mẹ không giận bố?" - anh hỏi ngay lúc họ vừa đi khỏi.

"Trưa nay con muốn ăn gì?" - bà bẻ lái câu chuyện.

Một lần khác, năm đó anh tròn mười tám, được bảy năm hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Cả hai đang quây quần bên nhau dưới ánh sáng le lói từ chiếc bánh kem.

"Yeonjunie mới ước gì nè?" - mẹ nhẹ nhàng hỏi khi anh thổi tắt ngọn nến sinh nhật cuối cùng.

"Sao lúc đó, mẹ không trách bố?" - anh đánh bạo hỏi lại.

"Điều ước của con là gì nhỉ?" - mẹ làm lơ câu hỏi, không có ý định giải đáp thắc mắc nhiều năm của đứa con trai.

"Con ước mình được biết lí do vì sao bố qua lại với đàn ông sau lưng mẹ mà mẹ vẫn bình tĩnh." - anh nhấn giọng.

Rầm

Bà ôm ngực gục xuống, đầu va xuống mặt bàn một tiếng cảnh cáo người còn lại không nên làm càn. Yeonjun nhớ mình đã hoảng hốt chạy loạn lên tìm thuốc cho mẹ, cũng từ chặp đó không có câu hỏi nào liên quan đến mối tình xưa xuất hiện nữa.

Mẹ anh phát hiện suy tim đã lâu, trước cả khi bà và bố chia xa. Bởi vậy thể trạng lúc nào cũng trong tình trạng yếu ớt, nếu thông thường gánh nặng cuộc sống đè lên một thân thể khoẻ mạnh đã bào mòn con người thế nào thì nó sẽ nhân lên bội phần trên đôi vai của mẹ. 

Và vì thế nên anh không dám có ước mơ.

Bạn bè đồng trang lứa rủ Yeonjun làm nhạc anh sẽ bảo vận may của anh không lớn thế, rủ theo truyền thông thì bảo ngành đó bay nhảy nhiều, anh còn muốn bám váy mẹ, mỗi lúc anh nhạt nhẽo đáp trả câu chuyện muôn thuở "bạn chọn ngành gì" của độ cuối cấp ba, mấy đứa bạn chỉ xì một cái thật dài rồi dần dà chẳng còn ai nhắc đến chuyện tương lai với anh nữa.

Yeonjun sợ, sợ mình sẽ không ở cạnh mẹ kịp lúc. Bà chịu khổ vì anh nhiều, nếu anh ích kỉ theo đuổi cái mộng mơ tuổi trẻ, liệu anh sẽ thành công? 

Không thể mạo hiểm. Anh chỉ còn mẹ.

Vậy mà

vẫn không kịp.

Anh mất mẹ ngay trong chính vùng an toàn của mình.

Yeonjun về nhà trong cơn say khướt, anh vừa giải sầu sau khi bị lão trưởng phòng dí trối chết trong đống hoá đơn. Tháng này đã bóc lột tinh thần anh quá nhiều, bây giờ đầu óc anh tẩm đầy men rượu, chỉ muốn leo lên giường đắp chăn đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng mà thôi.

Mai là chủ nhật, Yeonjun tự hứa sẽ không phụ lòng nó mà ngủ một mạch đến chiều.

Anh lảm nhảm vài câu chửi tục trước khi sự tỉnh táo cuối cùng tan vào cơn say, người ngợm bốc mùi cứ thế chui vào cái ổ nhỏ nhắm mắt ngủ.

Khành khạch

Yeonjun trở mình, vách tường nhà rất mỏng, phòng kế bên làm gì anh đều nghe. Mà không nói đến vấn đề cách âm, Yeonjun dù tỉnh hay mê vẫn là một người ngủ nông. Dạo này có những cơn mưa bất chợt vào tờ mờ sáng, mẹ anh vì thời tiết thất thường nên theo đó cũng bất ổn theo. Anh sống trong cảnh này mười mấy năm trời thành quen, bà ho một chút lại yên.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác.

Tiếng ho càng lúc càng lớn, dồn dập như ép người bệnh tống ra hết ruột gan, xen lẫn âm thanh khò khè, nghẹn lại như người chết đuối.

Đầu anh đau như búa bổ nhưng hơi men đã đi đâu mất, Yeonjun lấy hơi nói một câu đủ lớn để người bên kia nghe thấy:

"Mẹ à, mẹ có sao không?"

Không lời hồi đáp rồi bẵng đi vài phút, một tiếng rầm vang lên thay lời mẹ. Ai đó vừa lăn đùng ra sàn.

Mà đúng hơn là

mẹ vừa lăn đùng ra sàn.

Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Yeonjun bật dậy chạy sang phòng bà kiểm tra, đưa tay vặn tay nắm cửa, anh sợ hãi hét lên:

"CÁI QUÁI? MẸ! MỞ CỬA!!!"

Cánh cửa đã bị khoá trái từ bên trong, Yeonjun nhanh chóng vòng ngược về phòng mình tìm lấy cái chìa khoá dự phòng để rồi kinh hoàng phát hiện nó đã không cánh mà bay, chạy ngược trở lại, Yeonjun cuống cuồng vặn mở đến điên, cuối cùng dùng hết sức bình sinh liều mạng húc đổ tấm gỗ dày cộm cứng đầu.

Cánh cửa tội nghiệp bị hất văng nằm la liệt dưới sàn, vì lực quá mạnh mà khi đập xuống đã làm nứt một mảng không nhỏ trên nền gạch xung quanh.

Bà đang vặn vẹo gục vào thành giường, ngực phập phồng, mắt trợn lên, miệng sủi đầy bọt hồng.

Mẹ mất trên xe cấp cứu, Yeonjun đã thấy cái máy theo dõi nhịp tim kêu một tiếng tít dài xé lòng, nhưng anh không tin. Anh có thói bi quan nhưng giờ lại không muốn tin vào tình huống xấu nhất. Mãi đến khi nhập viện, mãi đến khi cái cúi đầu sâu cùng lời của bác sĩ phụ trách được thốt ra vẫn không mảy may làm anh lay động.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." - vị bác sĩ không thể thẳng thắn nhìn anh, cái ánh mắt cố chấp hi vọng ấy đang cố gắng ngấu nghiến hết mọi thông điệp tiêu cực, như ép ông phải vạch lá tìm sâu, đưa cho nó một tia hi vọng nhỏ như sợi tóc - bà ấy đã không qua khỏi.

Phù phổi cấp tính - không thể gắng gượng, bà chọn cách buông xuôi, nó đến quá nhanh, tước đi mạng người rẻ nát trong tích tắc. Tai anh ù đi, lời của bác sĩ khi ấy đối với anh như gió thoảng mây bay.

Mẹ mất rồi

Dù mình đã chọn ở bên mẹ

Yeonjun nhớ lại hình ảnh cuối cùng của bà, đôi mắt bà khi ấy đầy tâm sự, như lời muốn nói ra phút chót không thành, mãi mãi đi theo người đã khuất về nơi xa.

Yeonjun không biết vì sao đêm đó bà lại khóa trái cửa, càng không biết vì sao bà đành lòng bỏ rơi anh giữa vòng quay cuộc đời. Anh đã ăn cơm chan nước mắt mỗi tối muộn bà có biết không? Đã khóc trên vai người bạn mới nhận mặt gần đây vì thấy tủi thân vô đối bà có hay?

Anh đã suy sụp biết bao, từ bỏ chức vụ an ổn trong công ty để quay về dành cho mình khoảng thời gian suy nghĩ.

Tự thuê lấy một căn hộ nghèo nàn, anh chưa muốn đối diện với ngôi nhà - mồ chôn của những góc khuất mà anh có thể không bao giờ biết hay tàn khốc mà nói, chính là mồ chôn của mẹ. Yeonjun dành phần lớn thời gian nằm lười trong phòng gặm nhấm nỗi đau. Anh khóc, khóc mệt thì ăn, ăn thì buồn ngủ, ngủ dậy lại khóc làm đồng hồ sinh học đảo lộn triền miên.

Rồi anh cũng quay về đây chỉ sau một tháng, không biết đã ổn hơn chưa mà quyết định biến nó thành nơi lưu lại nỗi buồn cho người khác.

Không có mẹ làm sao con sống?

Yeonjun hỏi bà rất nhiều lần trong mỗi khoảnh khắc đơn độc. Anh không muốn để bản thân hối tiếc như những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mọi mối nguy cơ đều phải xảy ra trong tầm mắt để anh biết đường ngăn chặn.

Nhưng chị ấy đã rời bỏ thế giới này và Yeonjun thì trân mắt nhìn.

Trước khi chết chị đã chủ động đến gặp anh.

Tại sao anh không làm gì?

Anh đã làm

Anh đã không xăm những điều tiêu cực lên da thịt cô khi câu chuyện cũ chưa nguôi ngoai.

Anh lại sai nữa sao?

Ừ, nên giờ anh sẽ quan tâm Soobin.

Anh sẽ làm đúng.

Anh sẽ giữ cậu bên mình

Nhưng bằng cách nào?

Yeonjun thẫn thờ, càng cuộn người sâu hơn. Anh từng bật cười khi thằng bạn thuở đại học bảo anh bị điên, là một câu đùa quá rõ ràng, sao giờ lại quá thật.

Anh đã làm lơ những giọt nước mắt âm thầm của mẹ, hay nói đúng hơn, bà không muốn Yeonjun để tâm đến mình. Bà yêu thương anh đủ, nhưng luôn giấu giếm anh thứ gì đó. Kiểu như mẹ sẽ cho anh viên kẹo ngọt ngon lành mà không nói cho anh biết bà mua nó ở hàng nào ấy.

-----

"Em vừa sinh tồn qua giao ban, đi ăn không?"

Màn hình sáng lên kéo Yeonjun về thực tại.

"Hả?"

"Sao bảo anh phiền?"

Soobin: "Khi nào? Em tưởng anh thích em kiểu chiếm hữu"

Yeonjun trợn mắt, thật không tài nào đoán biết được trong cái đầu của con người y khoa đang nghĩ gì. Yeonjun đang ở ngưỡng nước mắt trực trào cũng phải dừng lại há hốc trước cái blouse biết đi này.

"Anh tưởng em ngủ"

Mặc kệ nó có phản khoa học đến độ bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, nhồi được đống kiến thức sinh học vào người cũng đủ quyết định nội dung cuộc trò chuyện với người này thuộc hàng siêu nhiên rồi.

Soobin: "Thời gian thở còn không có"  - Soobin chẳng mảy may ngồi dò từng lỗi logic trong lời nói của anh bạn qua mạng.

"Em có đi xe không?"

"Anh muốn chở em"

Yeonjun đánh bạo chủ động, thật tâm anh vẫn áy náy vụ quá giang lắm.

Soobin: "Em không hay lái xe đến bệnh viện, dễ bị dòm ngó"

Soobin: "Anh đến đi, em đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top