chương một.

mặt trời vừa ló dạng, tiếng mấy con gà trống ở sau vườn nhà kêu lên inh ỏi từng đợt, người người nhà nhà tất bật gánh mấy cái thúng rau, thúng xôi,.. ra chợ bán cho kịp kẻo chợ tan.

tú bân vác đống củi trên vai đi ra chợ, đi lại chổ bà dì tư bán thịt đang quơ tay đuổi mấy con ruồi mà thảy xuống đất.

- dì tư, dì mua giúp con một bó này nữa thôi dì.

- tao mua củi về tao đốt nhà tao ha sao mà bây kêu tao mua hoài vậy? sáng giờ bây vác cho tao ba đống y rang vầy rồi đó đa.

- dì tư thương giúp con đi dì, con đang cần tiền gấp, dì trả bao nhiêu cũng được.

- thôi được rồi, tại tao thương bây á nhe.

- nè hai hào nè, cầm đi về đi.

dì tư móc trong cái túi nhỏ ra hai hào rồi đưa cho anh, xong xua xua tay có ý đuổi anh đi, cầm hai hào trong tay rồi móc ra thêm vài đồng trong túi, anh vui sướng vừa đi vừa mân mê nó một lúc lâu.

đứng trước cửa tiệm bán sách, anh đi thẳng vô rồi lựa một quyển nhật kí nho nhỏ với một cây bút mực trông khá rẻ tiền, chỉ đơn giản là nó phù hợp với túi tiền và vài đồng bạc nhỏ anh kiếm được nhờ việc đi đốn củi để kiếm sống qua ngày.

- ông chủ, hai cái này hết thảy bao nhiêu tiền?.

- tổng cộng của cậu cả thảy ba đồng.

- tiền đây.

anh để lên bàn mấy đồng xu rồi cầm hai món đó bước ra khỏi tiệm, lòng vui sướng tả không xiết.

anh đi thẳng về căn nhà xụp xệ được lợp bằng lá dừa đến nay đã héo lại và vàng hoe.

ngồi xuống ghế anh mở quyển nhật kí, cầm cây bút lên và viết nắn nót vài chữ.

tuy nhà có nghèo, ba mẹ anh mất sớm nhưng trước đó anh vẫn được đi học và làm quen với các con chữ, tuy chữ nghĩa không nhiều và giỏi nhưng vừa đủ để anh xài.

- " gửi em thôi nghiên tuấn.
quyển nhật kí này anh mua là để sau
khi anh đi rồi em ở nhà muốn nói
gì thì cứ ghi vào, khi nào anh về
hai ta sẽ cùng nhau ngồi dưới
ánh trăng đẹp đẽ của trời mùa thu
và cùng nhau đọc những lời mật
ngọt đó.
thôi tú bân "

anh và em - thôi nghiên tuấn yêu nhau cũng được hơn ba tháng, nhưng lúc nào cũng phải vụng trộm không thể công khai vì cả hai đều là nam nhân.

nếu chuyện này mà có lộ ra thì mặt mũi nhà em xem như bị bôi tro trét trấu.

vì em cũng thuộc dạng gia đình giàu có, cha là ông hội đồng thôi, có tiếng ở cả cái huyện này, lỡ mà bị đồn ra ngoài, thì ai xem mặt mũi ông thôi ra hệ thống gì nữa.

...

tối đó ở ngoài bờ sông, có dáng một người con trai ngồi trên cây cầu khỉ đung đưa đôi chân nhìn xuống mặt nước, nơi có ánh trăng phản chiếu xuống.

- nghiên tuấn, em chờ anh có lâu không?.

- dạ không, em cũng vừa đến, anh ngồi xuống đi.

tú bân đi lại, một tay nắm cái thành của cây cầu, cho không té, đi từng bước nhỏ rồi ngồi kế bên em, em cũng thuận theo tựa đầu vào vai anh.

- anh có cái này cho em nè.

- cái gì vậy anh?.

- em nhắm mắt lại đi.

- anh làm em hồi hộp quá đó, đồ đáng ghét!!.

nói rồi em cũng từ từ nhắm nghiền mắt lại, anh rút quyển nhật kí nhét ngay dây quần từ nãy giờ ra rồi kêu em mở mắt.

- nè, em có thích nó không?.

- em thích lắm, nhưng đừng nói là anh đi đốn củi rồi mua nó nha.

em đầy nghi hoặc quay sang nhìn anh, thì ánh mắt anh đã nhìn đi chổ khác, anh lấp bấp.

- ừ thì.. phải, nhưng nó có mục đích cả em ạ.

- thôi đi, thân anh như này còn mua quà cho em, anh chỉ cần nói một tiếng là em mua liền hà, cần chi mà tốn sức vậy cà?.

- anh muốn mua món quà này từ chính đôi bàn tay và tiền của anh thôi.

- sau khi anh đi rồi, em thấy nhớ anh thì mở ra rồi viết vào, có thể tâm sự ngày hôm nay của em thế nào chẳng hạn.

- khi anh trở về, anh và em sẽ ngồi ngay tại nơi đây, có trăng rọi vào rồi cùng nhau đọc nó, anh nghĩ lúc đó sẽ hạnh phúc lắm.

- anh đúng là cái đồ lãng mạn đó, vậy mai em ra chợ mua một quyển nữa, quyển đó dành cho anh viết nha.

- được, mỗi người giữ một quyển, tuần sau anh đi rồi, chắc anh sẽ nhớ em lắm nghiên tuấn à.

- gớm, học ai mấy cái thứ sến súa này vậy.

em và anh cười khúc khích đùa giỡn với nhau, thứ tình cảm này chỉ có anh và em biết, trời đất và trăng biết, nhưng cũng sẽ chẳng giấu mãi được là bao nhiêu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top