chương hai.

sau buổi tối hôm ấy, anh và em cũng ít gặp nhau hơn, vì cha của em là ông hội đồng thôi, kêu anh đi lên huyện với ông để xử lí công việc suốt.

và chuyến đi mà anh và em nhắc đến là do ông thôi cử anh đi buôn xa với ông, bởi ông thấy thương anh, và anh còn có nhiều tài cán.

bẵng đi một tuần sau, cũng đến ngày anh đi buôn xa.

vừa mới tờ mờ sáng, độ chừng là canh năm ( từ 03 giờ đến 05 giờ sáng ) mà gia nhân của ông thôi đã đứng trước cửa nhà anh, kêu anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết và đến nhà ông thôi để đi buôn.

anh mắt nhắm mắt mở, lật đật thắp cái đèn dầu lên, vì trời vẫn còn hơi tối, thay cho mình bộ đồ bằng gấm nhung hôm trước được ông thôi mua cho, cũng phải năm sáu đồng gì đó, chất lượng vải rất tốt.

anh xách cái tay nảy, xong xui hết anh thuận tiện thổi luôn cây đèn dầu rồi đi tới nhà ông thôi từng bước chậm rãi.

- dạ con chào ông.

- ừm, chuẩn bị xong hết chưa, lần đi này sẽ hơi lâu, độ tầm mùa thu năm sau sẽ về như hôm kia ông đã nói với mày.

hiện tại đang là mùa đông của năm một nghìn, đến tận mùa thu năm sau cũng là một khoảng thời gian khá dài, sẽ gian nan lắm đây.

- bây coi còn gì thì chuẩn bị đi, ông ra xe để sắp xếp một chút.

nói rồi ông quay lưng đi ra cái xe ngựa đang đậu trước cửa nhà, chỉ chỉ chỏ chỏ cho đám gia nhân đem mấy cái xấp vải chất lên cái thùng được cột đằng sau hai con ngựa.

nhân lúc đó, em từ trong nhà hé đầu ra, ngoắc anh lại.

- anh tú bân, đây là quyển nhật kí em mua cho anh, khi nào lên xe hẵn mở ra đọc.

- ừm, em đã đọc những gì anh viết trong quyển nhật kí kia chưa.

- em vẫn chưa, em đợi anh đi, em sẽ đọc để thõa mãn sự nhớ nhung này.

- xong rồi đây lên đường thôi.

ông thôi nói vọng từ bên ngoài vào, giục tú bân nhanh nhanh chóng chóng lên đường.

hai tay anh nắm chắt tay em, bỏ quyển nhật kí vào tay nảy rồi chào tạm biệt.

- anh đi mạnh giỏi.

- tạm biệt, anh sẽ về sớm.

...

cái xe ngựa chạy bon bon trên đường đất đầy sỏi đá, làm nó rung chuyển liên hồi, anh ngồi im một góc lấy quyển nhật kí  mà em đưa ra đọc.

" gửi anh, người con trai em thương
   em mong anh đi thượng lộ bình an,
   em mong anh đi thuận lợi trở về
   rồi mình cùng nhau ngồi hàn
   thuyên dưới ánh trăng mờ ảo, kể cho
   nhau nghe bao nhiêu chuyện trên trời
   dưới biển, em mong một ngày nào đó
   hai ta sẽ đường đường chính chính
   công khai cho bàn dân thiên hạ biết
   thôi nghiên tuấn này thuộc về thôi tú
   bân "

- chỉ giỏi văn chương.

anh đọc rồi mỉm cười lẩm bẩm trong miệng, xa nhau không lâu mà làm như sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại vậy.

anh loay hoay định lấy bút ra viết vài dòng đầu tiên, thì tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy bút đâu, tính hậu đậu không bao giờ bỏ được.

anh thở dài ngao ngán rồi nhìn ra hai bên đường, tầm nửa ngày đường nữa mới ra tới bến cảng, đợi khi nào có dịp ghé vào chợ mua thêm một cây viết mới vậy.

...

thoáng cái xe đã chạy ra ngoài bến cảng, có chiếc thuyền to đùng đậu ngay bên bờ, lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến, chuyến đi lần này chắc sẽ cho anh nhiều hiểu biết hơn.

- nè bây, lại đây phụ ông để vải lên thuyền.

- dạ.

đám gia nhân và anh gấp rút chuyển đồ lên thuyền để kịp giờ khởi hành đi qua bên trời tây.

rồi thuyền cũng căn buồm lên, gió mát lòng lọng, sóng biển ào ạt, nôn nao quá mức anh cắn lấy ngón tay trỏ của mình dùng máu viết vỏn vẹn nên hai câu thơ.

" biển xanh sóng đánh rì rào
   lòng anh rạo rực nhớ về mình em "

...

mọi thứ vẫn êm xui cho tới khi nửa đêm, có một cơn bão lớn trên biển ngoài sự dự đón của thuyền trưởng và các người có chức vụ khác trên thuyền.

thuyền to, nhưng cũng không đến nổi, sóng đánh ngày càng mạnh, làm thuyền chao đảo liên hồi.

nước biển cứ tràn vào trong thuyền, mọi người nhanh chóng sơ tán đi xuống hầm thuyền.

một vài thùng đựng vải cũng thuận theo sóng mà bị đánh văng xuống biển, ông thôi thấy vậy xót ruột đứng ngồi không yên, dù gì tổng tiền cũng hơn hai lạng bạc cho một thùng chứa đầy vải tốt như vậy.

thấy thế anh liều mạng đi ra ôm thùng vải nặng nề khiêng vào dưới hầm, bỗng một cơn sóng lớn đánh thật mạnh, sóng nuốt trọn anh vào che hết tầm nhìn của mọi người.

ông thôi đã lo càng lo thêm, không biết khi nào mới hết bão, và tính mạng của anh ra sao.

...

- cậu ba ơi, cậu ba

sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy mà đã bị thằng cò nó hớt tay trên la inh ỏi gọi em dậy.

ngoài em ra trong nhà còn có cô hai thôi ngọc diệp, tên cô hai đẹp mà người cô cũng đẹp, tài sắc vẹn toàn, bao nhiêu công tử tới hỏi cưới mà cô không chịu, cô nói cô có người trong lòng rồi.

em cầm lấy cái quạt mo để bên đầu giường phóng thẳng vô mặt thẳng vô mặt thằng cò làm nó la oai oái.

nó thở dốc mệt nhọc rặn lên từng chữ.

- có chuyện gì mà sáng sớm mày la kinh thiên động địa vậy? không thấy tao đang ngủ hả.

- d-dạ thưa cậu ba.. hồi đêm qua á, ở ngoài biển, thuyền của ông chủ có bão, nghe nói sóng đánh dữ lắm.

- cái gì?.

- dạ là thiệt, mấy thùng hàng bị trôi xuống biển, thấy vậy thằng tú bân ra ôm vô mà sóng đánh nó biệt tâm biệt tích, chắc nó chết đuối rồi, ông thôi vẫn đang sắp xếp người đi kím nó.

- mày nói sao??.

em nhảy dựng lên, hốt hoảng, nghe cái tên tú bân bị sóng đánh biệt tâm mà trong lòng em nóng rang như lửa đốt, cầu mong cha và anh đều yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top