VI.
- anh có còn ổn, từ khi em rời đi?
- không, chưa bao giờ là ổn nếu thiếu em.
đã lâu lắm rồi, anh mới trở lại nơi ta thuộc về.
căn phòng trống rỗng, chỉ có mình anh đang say đắm nhảy điệu nhảy không thể nào dừng lại.
________________________________________
trời đông ngày càng giá rét khi chỉ còn một người, nhiều lúc yeonjun đã cảm thấy cô đơn nhưng nhìn vào những kỉ niệm ấy trái tim anh như được sưởi ấm lại , đã một năm trôi qua rồi sao? nhanh quá nhỉ? phải rồi, anh đã hứa rằng sẽ quên em nhưng anh không thể.
"đừng đợi em nữa, yeonjun à."
không đợi sao được? anh đã trót yêu em rất nhiều.
muốn hỏi em rằng liệu em có còn yêu anh?
hôm nay anh đã trở thành MC đứng trên sân khấu vô cùng lớn đó soobin xinh yêu của anh ạ.
không phải em đã hứa rằng sẽ mãi bên anh, sẽ mãi chở che anh sao? không phải em đã hứa rằng sẽ cùng nhau đứng trên sâu khấu rực ánh đèn chiếu rọi vào đôi ta, cùng nhau nhận giải thưởng cao quý ấy, hứa với anh rằng sẽ cùng anh ngắm sao khi anh thực hiện được điều tuyệt vời ấy, đã hứa rằng sẽ ôm an vào lòng để những cơn gió lạnh không làm tổn thương anh.
nhưng giờ đây chỉ có mình anh đứng trên sân khấu lẻ loi này, xướng tên những cặp đôi khác chạy theo những giấc mơ mà đôi ta từng theo đuổi và bây giờ giấc mơ ấy vẫn vậy chỉ là hai đứa hai nơi. có những thứ chỉ đến với ta một lần dù thời gian có dài hay ngắn đi chăng nữa, nó vẫn đọng lại trong ta những rung động khó quên giữa muôn vàn cảm xúc.
anh biết rằng lời nói khi ấy của em chỉ là lời nói dối, nhưng tại sao em phải làm thế?
em nói rằng chỉ cần anh rơi giọt nước mắt thì em sẽ xuất hiện, mà mi anh đã ửng đỏ rồi nhưng anh vẫn không thể thấy em; anh ở ngay đây rồi, còn em ở nơi đâu vậy soobin?
________________________________________
cuộc gọi đến từ yeonjun.
- em ơi.
- em trở về bên anh được không?
được, mọi chuyện đều nghe anh-
hôm ấy là một ngày đầy nắng và gió , gió cũng nhẹ và nắng cũng dịu dàng tạo nên một chuyện tình vừa chớm nở.
giữa dòng đời tấp nập, tâm trí anh mãi nhớ nhung về một người, bao giờ thì người ấy sẽ trở về? hãy nói cho anh biết.
mùa xuân năm nay em ơi hãy về bên anh; hai ta cùng nhau đón thêm thật nhiều mùa xuân thật hạnh phúc, em nhé?
...
anh chờ đợi cái gì?
người ta đã nói không thương rồi mà.
soobin đã chết từ vụ máy bay năm ấy, anh gần như sụp đổ căn bệnh trầm cảm ngày càng nặng hơn.
hơn thế nữa, anh đã tự kết liễu đời mình.
chúng ta đã trở về bên nhau, nhưng giờ đây chỉ là hai linh hồn xa lạ luôn thầm nhớ đối phương.
anh không muốn phải chết đi, anh chỉ ước một điều đơn giản là trở thành một chú chim tự do cùng với tình yêu mà chính mình đã lựa chọn. anh yêu trái đất này nhưng anh lại ghét cuộc đời của chính anh, giá như anh không được sinh ra hai ta sẽ không gặp được nhau và anh sẽ không làm em đau khổ đến vậy.
anh không hứa sẽ yêu em tới kiếp sau nữa vì kiếp này anh đã làm em mệt mỏi đến nhường này. nếu em vì anh mà chịu những định kiến ấy, thì anh thà chết còn hơn để em đau.
tệ thật, cuối cùng vẫn mãi không thể bên nhau vẹn toàn một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top