Thư thú tội.
Tôi chán ngấy cái cảnh bàn ghế lộn xộn, chất chồng lên nhau mỗi khi mở cánh cửa làm từ gỗ tùng nhung giả đang tróc sơn phân nửa, cả cái tay nắm cửa cũ kĩ sẽ than khóc cọt kẹt mỗi khi tôi mở. Tôi còn ngấy cả cái mùi hương hoa ngai ngái anh mang bên người khi chúi mũi vào đống đơn kiện bất động sản của lũ nhà giàu kệch cỡm nọ. Nói sao nhỉ, tôi chán ngấy mọi thứ thuộc về anh.
Nếu tất cả những thằng tồi trên thế gian biến mất, tôi sẽ là kẻ hóa kiếp đầu tiên.
Nhưng chịu thôi, tôi là một thằng tồi mà.
Một thằng tồi chẳng mấy khi biết hắn là một thằng tồi. Còn tôi, nhờ có anh, biết mình là một thằng tồi.
Tôi và anh tuyệt nhiên không mở miệng nói với nhau lấy một lời, đến cả một cái lay động nơi đáy mắt lúc người kia về cũng không có.
Anh - gầy gò trong chiếc sơ mi trắng hếu tách biệt với căn phòng nhuốm màu kỉ niệm, cái kỉ niệm mà chỉ cần nghĩ đến thôi tôi vẫn chán ngấy (như đã nói).
Khách quan một chút, anh trông rất xinh. Tuy nước da bợt bạc vì lâu ngày không hứng nắng, anh vẫn xinh đến lạ. Gò má gầy, trắng nhởn, mi mắt mỏng và dài, khóe môi cong. Song anh vẫn mang bên mình cái mùi hoa lờ lợ mà trước đây tôi từng rất yêu thích.
Và chỉ là đã từng.
Chúng tôi sống chung vì tiền phòng không đủ trả bởi một người.
Tôi rít điếu thuốc, mặc cho anh nhăn mũi khó chịu (tay vẫn đánh giấy tờ không nghỉ), ngồi xuống cái sofa cũ mèm mà chẳng ai trong hai-đứa-chúng-tôi chịu đi thay, mở màn cuộc trò chuyện mà tôi biết rằng anh sẽ dập tắt ngay lập tức như thể nó là một mối hiểm họa tiềm tàng.
"Yeonjun, tôi muốn ra ở riêng." Tôi rít một hơi thuốc.
"Mặc xác cậu."
Anh nói với đôi tay vẫn gõ phím liên hồi và khinh bỉ đến mức không buồn liếc ánh nhìn ngàn vàng đến tôi. Đáng ghét làm sao khi dạo đây tôi toàn được anh tiếp chuyện bằng cái lỗ mũi ngẩng lên trời.
Nhiễm tưởng mọi chuyện sẽ trôi vào khoảng tĩnh mịch lặng thinh, anh dừng lại, từ từ xoay ghế, nhìn về phía tôi. Anh ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ tôi chỉ xứng đáng được quỳ dưới mũi giày anh, cất lời.
"Nếu cậu cút ngay trong hôm nay thì vinh hạnh cho tôi quá."
"Thằng tồi." Anh rủa.
Tôi nhún vai, vứt điếu thuốc đã tàn phân nửa xuống cái thảm chùi chân mà trước đây anh rất thích, tặt lưỡi xuýt xoa sao mà Yeonjun ngoan hiền của mình giờ đây chỉ toàn buông lời rủa xả.
Tôi là một thằng tồi.
Tôi biết, nhưng mặc xác anh. Tôi dọn ra ở riêng, chẳng thèm nhìn anh thêm một phút giây nào nữa.
Tôi ước mình đừng làm thế.
------
Tôi từng nói, Anh là tương lai của tôi.
Giờ đây, Tôi đánh mất tương lai của mình.
Bàn ghế trống rỗng, ngay cả đống giấy tờ chất chồng đã vơi đi phân nửa cũng khiến tôi nhộn nhạo. Anh nằm kia, với lọ thuốc ngủ trong tay, tái nhợt hơn bao giờ hết.
Tôi ước gì mình đừng làm thế.
Tôi nên ôm anh, hôn anh, vỗ về anh.
Anh sẽ vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn tái nhợt nhưng không còn vương cái mùi khói đắng nghét cay mũi, không chăm chú chúi mũi vào đống đơn kiện khiến gọng kính của anh ngày càng dày lên trông thấy.
Giá mà tôi chưa từng yêu anh.
Sau đây, tôi xin viết lời thú tội (dù tôi biết rằng có mười thượng đế cũng không thể lượng thứ cho tôi).
Tôi, Choi Soobin. Người tình của anh - như cách mà tôi luôn cố gán cho mình một danh phận.
Tôi hủy hoại anh với thứ thuốc lá đắng, băm vằm anh với hương rượu cay nồng. Tôi từng cho rằng do anh ích kỷ, anh không hiểu tôi, chứ chẳng mấy khi nghĩ ngợi đến cái nhăn mặt của anh mỗi khi tôi bước vào nhà. Rằng tôi nghĩ mình đếch cần anh.
Tôi đã từng hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ yêu anh, thương anh đến khi trời tàn ánh lửa, nâng niu châu ngọc đến vĩnh hằng tận thế.
Là do anh không phải châu ngọc, hay vĩnh hằng tận thế đến quá nhanh?
Tay tôi run, và cầu xin Chúa.
Mong kiếp sau anh đừng gặp lại tôi.
Tôi không hay viết, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải kẻ vô lại sống chẳng biết chữ gì. Nhưng ai mà ngờ được, những lời tôi viết lúc cuối đời lại là thư thú tội với Chúa về người-tôi-từng-yêu.
Xin Chúa ban cho anh một nấm mồ đẹp, có chim muôn và hoa huệ trắng xinh tươi.
Còn tôi, xin Người ban cho tôi một cây cọc, chôn thân tôi dưới mũi đám kền kền.
Tôi chưa từng là một con chiên ngoan đạo, nhưng đến cuối đời lại cầu xin Chúa trời.
Tôi nhồi viên thuốc còn lại trong hộp thuốc trên bàn tay đã tê cứng của anh, thư thú tội để ngay ngắn một góc trên bàn.
Tạm biệt, người-tôi-từng-yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top