Thổn Thức: Phần cuối

41.

Bản thân Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi, nhưng việc nó thật sự ập đến thì anh vẫn không chịu được. Anh không chịu được cảnh Soobin rời xa anh. Không phải vì hết yêu, không phải vì gia đình hay bất cập gì cả, mà do số phận bắt buộc. Tuy nhiên, cậu rời xa anh thôi thì đã không sao, anh biết rằng thứ lời nguyền đang ràng buộc lấy anh sẽ bắt Soobin phải rời xa thế giới này. Bởi vì nếu cậu có muốn cao chạy xa bay để giữ lấy cái mạng mình đi chăng nữa cũng đã muộn mất rồi.

Soobin khiến anh lo lắng, bởi vì cậu thật sự cam chịu bản thân đang bị lời nguyền trên người anh dày vò, không một câu oán trách hay một nét mặt sợ sệt, cậu bình thản vô cùng. Mặc cho anh khóc đến sưng húp đôi mắt, khóc nhiều đến mức giọng khàn đặc đi, Soobin lặng lẽ ôm anh vào lòng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Đôi lúc anh còn thầm nghĩ mình đã làm gì để xứng đáng được cậu yêu thương nhiều như vậy.

"Anh Yeonjun, anh bình tĩnh chút đi"

"Em nói xem anh phải bình tĩnh như thế nào?" Yeonjun sụt sịt, thở dài.

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm anh phát hiện Soobin đã bị phản phệ, tuy nhiên anh chẳng làm được gì ngoài khóc nấc lên, mỗi khi thấy cậu ôm ngực ho sù sụ liền thấy hốc mắt cay xè không cầm được cảm xúc. Bởi vì nó luôn khiến anh liên tưởng đến ngày cậu thật sự rời xa thế giới này, và bỏ lại anh một mình lần nữa. Mà Yeonjun không nghĩ mình còn có ý định nào khác ngoài tiếp tục sống cô độc tới suốt đời khi cậu không còn đây nữa, bởi vì đến lúc đó con tim anh đã nguội lạnh rồi.

"Anh biết đấy, em đã hứa là em không quan tâm đến gì cả, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi" Cậu hôn nhẹ lên vầng trán của anh.

"Nhưng em còn hứa là sẽ không bỏ rơi anh mà, đúng không?"

Soobin thở dài, bởi vì việc này là không thể tránh khỏi.

"Chỉ cần hứa anh sẽ chăm sóc tốt bản th-"

"Em đừng nói gì nữa, anh nhất định sẽ tìm ra cách cứu em" Giọng nói của Yeonjun vỡ vụn.

Soobin oái lên một tiếng, ôm lồng ngực bắt đầu bật ra những tiếng ho khan đầy đau đớn. Yeonjun sợ hãi bịt chặt hai tai mình lại, không dám đối diện với hình ảnh cậu khuỵu xuống đỡ lấy chính mình, ngăn cơn ho lại.

"E-Em không sao...khụ" Soobin hít một hơi thật sâu, cảm nhận buồng phổi như bị không khí cắt vào sắc lạnh, khẽ nhói lên một cái.

Khi cậu lần nữa ổn định lại bản thân và quay sang dùng ánh mắt tìm anh, lại tìm thấy Yeonjun bật khóc nức nở đang tự cuộn mình lại.

...

Cả hôm đó, Yeonjun chỉ có thể để sẵn cho Soobin vài loại thuốc để giúp cậu thoải mái hơn đôi chút ngoài phòng khách, cứ thể ở lì trong phòng cũ của bà không ra ngoài. Yeonjun cố gắng vực dậy bản thân mình với hy vọng rằng anh sẽ tìm được cách hóa giải nó thôi, hoặc ít nhất là giúp đỡ được Soobin.

Tuy nhiên, anh không chắc. Anh chả được học gì về mấy thứ liên quan đến ma pháp thần linh này như gia đình anh khi trước, anh chỉ lớn lên cùng bà như một lang y bình thường, vì vậy anh chả biết gì cả. Anh không biết cách cứu Soobin, cũng chả biết nên bắt đầu tìm từ đâu.

Và thế là anh cứ cắm đầu vào đống sách cũ trong phòng của bà mình, tự nuôi hi vọng rằng gia đình cũng phải có một quyển gì đó ghi chép về dòng họ. Bởi vì chắc chắn họ phải lưu truyền một quyển ghi chép cho từng đời con cháu, bao gồm cả những phương thuốc gia truyền, bởi vì anh từng nghe rất nhiều người dân trong làng bảo là các lang y của nhà Choi luôn có các phương thuốc "mới mẻ và kỳ lạ".

Ngay cả khi anh đã tự nhốt mình trong phòng kín thế này rồi vẫn nghe được tiếng ho khan của Soobin bên ngoài, chắc hẳn cậu cũng đang buồn bã lắm vì bị anh bỏ lại như vậy. Tuy nhiên thì Yeonjun không còn cách nào khác, anh sợ sẽ bị xao nhãng rồi lại không thể tập trung được.

Hoặc có khi, anh có thể đi hỏi thầy Kang.

Chắc chắn thầy sẽ biết được gì đó, thầy đã thân thiết với gia đình anh từ lâu rồi.

Yeonjun đứng dậy chậm rãi, cũng mở cửa chậm thật chậm để chắc chắn nó không gây ra âm thanh nào cả. Anh muốn lẻn ra khỏi nhà mà không để Soobin phát hiện, bởi vì anh khá chắc rằng cậu sẽ vòi đi theo. Nhưng mà lại có vẻ là anh lo hơi xa quá rồi, vì cậu đang nằm ngủ ở phòng khách. Bóng dáng to lớn của cậu toát lên cảm giác cô đơn không thể lí giải nổi.

Anh chầm chậm tiến vào căn phòng lạnh lẽo rồi quỳ xuống trước nơi cậu nằm ngủ. Đôi mắt của Soobin ươn ướt khiến lòng anh nhói đau, nhưng đôi mắt cậu đẹp lắm, khi nhìn anh lại càng lấp lánh như sao trên trời vậy. Yeonjun miết nhẹ ngón tay lên mi mắt cậu rồi đặt lên trán cậu nụ hôn phớt. Anh nhìn về phía đống khăn giấy nhem nhuốt máu trên bàn trà thì nhăn mặt, cảm giác tội lỗi đổ ập lên đầu vì cậu khổ sở như thế này đều do anh.

Giá như đêm hôm đó, anh từ chối ngồi ngắm sao cùng cậu.

Bởi vì cuộc đời cũng không phải truyện cổ tích. Soobin cũng không phải người đặc biệt nào đó có thể cứu giúp cuộc sống của anh khỏi mái tóc vàng ẩn chứa bao nhiêu tai họa này. Cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, một người bình thường lỡ yêu phải anh, rồi nhận lấy khổ đau dù đã biết trước hậu quả.

Soobin cứng đầu lắm, đến mức bỏ quên cả mạng sống của bản thân cậu.

...

"Thầy Kang không ở nhà sao?"

"Cha em ra khỏi nhà rồi" Taehyun hời hợt đáp.

"Lâu chưa?"

"Cũng lâu lắm rồi, hay anh vào đợi đi chắc lát cha sẽ về đó" Cậu nhóc nép người sang một bên để chờ anh tiến vào.

Yeonjun ậm ừ gật đầu rồi bước lên nền gỗ quen thuộc.

"Có chuyện gì sao? Trông anh không ổn lắm" Nhóc tò mò hỏi sau khi đóng cửa chính lại.

"Lại một số chuyện khó giải thích ấy mà"

"Cãi nhau với anh Soobin à?" Taehyun theo sau anh đến sân vườn, cùng Yeonjun ngồi xuống bậc thềm thấp hướng về phía mặt trời lặn như thường ngày.

"Có thể xem là vậy đi"

"Anh Soobin...nói sao nhỉ? Hừm..." Taehyun có vẻ đang bận bịu với đống sách vở của mình, cậu kéo quyển vở sau lưng lại gần rồi lại tiếp tục ghi chép cái gì đó. "Em khá tò mò lí do anh ấy yêu anh nhiều đến như vậy"

"Anh từng hỏi rồi, em ấy bảo là cũng không biết"

"Mỗi khi nhắc đến tên anh, anh Soobin sẽ vừa cười vừa kể chuyện trông rất hớn hở đó" Taehyun chậm rãi nói, liếc mắt sang thấy Yeonjun im lặng nhóc lại nói tiếp. "Anh ấy luôn kể cho em rằng anh đã đối xử tốt với anh ấy như thế nào, hay cả việc anh thường hay gãi mặt lúc tập trung làm việc, kể cả việc anh thường xuyên chu môi ra lúc nói chuyện với con mèo nhà hai người"

Yeonjun cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

"Anh ấy yêu anh thật đó, em nghe đến thuộc luôn chứ em chả có hơi sức quan tâm ai nhiều như vậy" Cậu nhóc lật lật quyển vở rồi đặt nó sang bên cạnh, tiếp tục cầm quyển vở khác lên. "Em thường xuyên nghi ngờ rằng tình cảm giữa hai nam nhân như hai người rồi sẽ đi đến đâu, nhưng em sai rồi"

"Hôm nay em nói nhiều thật đó..." Yeonjun phì cười, lại không tự chủ vỡ òa sau khi nghe cậu nhóc kể về Soobin.

Bởi vì anh tuyệt vọng, anh tuyệt vọng nghĩ về tương lai chỉ còn mình anh ngồi đọc sách dưới tán cây rộng lớn, không còn tiếng ríu rít dù phiền hà nhưng đáng yêu của cậu nữa. Yeonjun không dám nghĩ đến một ngày nụ cười của cậu sẽ không còn dành cho anh nữa, mà cũng không còn dành cho ai được.

"Còn anh thì mít ướt hẳn ra đấy, mới kể có tí đã khóc rồi" Taehyun đảo mắt, đứng dậy đi về phía chiếc bàn lớn sau lưng rồi quẳng cho anh hộp khăn giấy.

"Anh cảm động thôi cũng không được à?"

Taehyun đau lòng nhìn anh: "Anh cũng không cần giấu gì em đâu, em mong rằng anh Soobin sẽ ổn"

Yeonjun khó hiểu quay lưng lại nhìn cậu nhóc.

"Anh nghĩ rằng cha của em sẽ không kể chút gì cho em sao?"

Yeonjun hít một thật sâu rồi thở dài. "Nó đến rồi... nó đến với em ấy rồi"

Con ngươi của Taehyun lay động một chút, cũng là lần đầu tiên trong đời anh thấy được nét mặt bàng hoàng của cậu nhóc.

"Em biết đó...anh tuyệt vọng rồi"

『☪』

42.

"Chuyện nghiêm trọng đến không kịp cứu vãn vậy rồi, anh định thế nào?"

Gió hiu hiu thổi, giọng Taehyun cũng trầm đi nhiều, lẫn vào tiếng côn trùng kêu bên ngoài. Cả hai ôm cốc trà trong tay, cứ mỗi câu nói vang lên lại bị chen giữa bởi một khoảng im lặng. Bởi vì họ đều cần phải suy nghĩ, suy nghĩ vô cùng nhiều rồi mới nói ra thành lời được, chuyện này đi đến ngõ cụt rồi.

Mà chính câu hỏi của Taehyun khiến giọt nước mắt kiềm nén từ nãy giờ lăn trên má Yeonjun. Nó rơi thẳng vào cốc trà trên tay anh nghe cái tách, anh còn chả buồn quan tâm mà đưa trà lên miệng uống một ngụm.

Anh không nói không rằng, nhưng hai dòng lệ rõ ràng lại thi nhau rơi xuống. Yeonjun thấy lòng mình đau kinh khủng khiếp, như bị ai bóp thắt lại, anh đâu có nghĩ ngày Soobin rời xa mình đến rồi, mà lại là vì cậu sẽ...chết đi.

"Anh à..." Taehyun thở dài, hốc mắt cũng đỏ xè nhưng không để bản thân rơi một giọt lệ nào. Nhóc nhìn người kia, cũng chả biết phải mở miệng nói câu an ủi như thế nào, chuyện này vốn không còn cứu vãn được.

"Soobin ấy hả... Em ấy là ánh sáng của cuộc đời anh, ánh sáng duy nhất..." Yeonjun không nhịn nổi nấc lên.

Taehyun vuốt ve tấm lưng gầy của anh, chưa tươi tắn được bao lâu mà con người này lại sụt cân trông thấy rõ. Dân làng chỉ vừa đồng ý với mối tình kỳ lạ này, chỉ vừa có thể đường đường chính chính đi đi lại lại trong làng với tư cách người yêu, chưa được bao lâu.

Ừ, chưa được bao lâu.

Và cũng chưa được bao lâu nữa, Soobin sẽ không còn bên cạnh anh.

Thế lời hứa khi xưa giờ lại như thế nào, cậu bảo cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, thì đúng là như vậy rồi. Nhưng Soobin đâu hề hứa, cậu sẽ không để người ta kéo cậu xa ra khỏi anh, rồi "người ta" đó chính là bản thân Yeonjun, trách ai bây giờ. Trách lời nguyền ư? Không, là cả hai cứng đầu lao vào nhau tìm kiếm tình yêu, sự đồng cảm suốt bao nhiêu năm cô đơn, như ăn phải trái cấm rồi trả giá cho dù chuyện tình có đẹp như thế nào đi chăng nữa. Vì đúng là dù mối tình này có làm người khác nghe chuyện mà sụt sùi, cũng đâu hề chạm tới tai thần linh.

Yeonjun khóc đến đau cả hai mắt, không dám khóc khi ở gần Soobin, chỉ có thể chạy sang đây giãi bày toàn bộ tâm sự qua tiếng nức nở của mình. Anh oà lên như một đứa trẻ, như đang trả lại toàn bộ tháng ngày hạnh phúc của mình cho số phận, vì anh vui chơi như thế đủ rồi. Yeonjun bắt đầu tự trách bản thân không đủ dũng cảm, không đủ cứng rắn để đẩy cậu ra xa khỏi mình. Lẽ ra, mối tình này không nên được bắt đầu.

"Anh à, ở đây lạnh lắm, anh vào trong nhà với em" Taehyun đặt tay lên vai anh, nhóc kiên nhẫn chờ đến khi người kia đứng dậy bước vào nhà mới chậm rãi đóng cửa lại, quệt đi vệt nước mắt đang chầm chậm rỉ xuống.

Tiếng nức nở của Yeonjun yếu dần, yếu dần rồi tắt ngấm khi anh ngất đi. Cả cơ thể của anh đổ ập xuống sàn nhà khiến cho Taehyun liền bị một phen hoảng hốt. Nhóc chạy đến đỡ anh dậy thì mới phát hiện đôi mắt của người kia còn lờ đờ, có vẻ là bị kiệt sức thôi. Đến nông nỗi này, rốt cuộc trong lòng Taehyun không biết rõ, Yeonjun đau đến như thế nào. Là đau như cắt da xẻ thịt, hay đau như bị xé toạc cơ thể ra làm đôi, hay hơn thế nữa? Tình yêu của Yeonjun dành cho Soobin đến mức nào, có vẻ anh đau đến mức đấy.

"Bất tỉnh rồi à?"

Thầy Kang chầm chậm tiến vào, hai tay còn chắp sau lưng. Vừa bước vào nhà đã thấy đôi mắt sưng húp của Yeonjun, ông cũng lờ mờ đoán ra được rồi.

"Cha, không giúp được gì sao?" Giọng Taehyun cũng còn run run.

Thầy Kang chậm rãi lắc đầu, cho dù gương mặt ông bình thản, nhưng ánh mắt lay động khốn cùng, là bao nhiêu nỗi tiếc thương cùng nước mắt phải nuốt ngược vào trong.

"Là số phận của nó, là cha mẹ nó tham lam, sự trừng phạt của thần linh thì con nghĩ thử xem" Ông Kang nhẹ nhàng vuốt tóc con trai mình, "Con sẽ chấp nhận nếu cha can thiệp vào chứ?".

"Không ạ" Vì cho đến cùng, ai cũng có một sự ích kỉ cho riêng mình. Nếu trả cho chuyện tình của họ một kết thúc đẹp, thì ai trả cha cho nhóc đây? Taehyun nghĩ ngợi một hồi, thì thầm câu xin lỗi với Yeonjun.

Ai cũng muốn sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất, hiện thực là như vậy. Cho dù cuộc đời của Yeonjun trôi đi như một thước phim cổ tích bi kịch, thì kết cục của nó không phải lúc nào cũng y hệt những câu chuyện ru ngủ cho trẻ.

...

Câu hát vu vơ của Taehyun vụn vỡ, run rẩy không ổn định. Mặc cho Yeonjun ngủ say bên cạnh mình, Taehyun một mực không muốn ra ngoài, vì nhóc đã lặng thầm chứng kiến cuộc sống của người này mỗi ngày đều cô đơn và đau khổ như thế nào.

Lời nguyền một khi giáng lên ai đó sẽ mất một thời gian để chuyển hướng. Ban đầu là cha mẹ anh, rồi đến bạn bè thuở nhỏ của anh, đến bà rồi bây giờ là Soobin. Taehyun không biết có nên gọi mình là ăn may hay không, vì chưa đến lượt nhóc, là chưa thôi.

Taehyun sợ chứ, nhóc vẫn đặt sinh mạng của bản thân lên hàng đầu, nhưng nhìn con người thê thảm này nhóc phải mềm lòng thôi. Taehyun biết rõ từng nơi Yeonjun lui đến khi thấy cô đơn, biết rõ những ai trong quá khứ đã từng buông lời nặng nề với anh, nhóc quan tâm anh nhiều lắm.

Tiếng cửa phòng mở ra nhè nhẹ, Taehyun định gọi một tiếng cha thì nhận ra người bước vào là một người khác.

"Anh ấy ổn không?" Giọng Soobin đều đều phát ra, không cao không thấp, không hoảng hốt gì cả, như đã đoán trước được rồi.

"Không gọi là ổn được..." Taehyun lại thở ra một tiếng.

"Khổ thân... Sao không khóc cho em nghe? Anh không còn thương em sao Yeonjun?" Soobin tiến đến gần hơn, nhưng người nọ vẫn ngủ vô cùng say.

Taehyun nhích vào góc phòng, tuy nhiên không thể rời khỏi phòng được vì ông Kang dặn quan sát Yeonjun, khi nào tỉnh phải báo ngay cho ông.

"Đã bảo, có chuyện gì thì về khóc với em, em chả than phiền một câu đâu" Soobin cúi mặt xuống gần người kia, xoa xoa nhẹ mái tóc vàng ươm màu nắng sáng.

Đôi môi của Soobin tái nhợt, trắng bệch thiếu sức sống, tay cậu lại còn run rẩy hơn bình thường, có lẽ là yếu lắm rồi.

"Anh biết không? Về lí do em bán cả sinh mạng mình để ở bên cạnh anh" Soobin nhắm mắt lại, im lặng gối đầu lên khoảng trống bên cạnh nơi anh nằm.

Soobin im lặng một hồi.

"Vì sự chân thành của anh, sự dịu dàng của anh, và ánh mắt anh nhìn em. Cả tình thương từ anh, chính là động lực cho em tiếp tục. Bởi vậy từ đó em cứ nghĩ, cho dù chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được, em vẫn sẽ yêu anh, để được anh yêu thương như vậy" Cậu cong cong khoé môi, trông rất hạnh phúc, "Anh là người cho em cảm giác như một mái ấm thật sự".

Taehyun ngồi im lặng không nói dù một chữ, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho càm động, thấy đôi mắt mình lại cay cay.

"Anh đừng ước gì chúng ta không yêu nhau, vì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau bằng cách khác thôi" Soobin nắm lấy bàn tay đang thả lỏng trên giường, "Vì em tin rằng ta chính là định mệnh mà".

Nói xong, một giọt nước mắt lại lăn trên má cậu.

"Chỉ là..." Giọng Soobin nghẹn ứ, "Có vẻ duyên số của chúng ta sắp chấm dứt rồi, em sắp không được bên cạnh anh nữa rồi".

Taehyun cũng không ngăn nổi mình nữa, nhóc lấy một tay che mặt mình lại rồi xoay đầu vào tường mà sụt sùi.

"Tại sao tụi mình lại khổ như vậy hả anh?"

Yeonjun lúc này bị động tĩnh khiến cho chầm chậm mở mắt, nhìn thấy gương mặt người mình thương đang mếu máo liền không chút do dự mà ôm cậu vào lòng. Anh thở hắt ra một hơi, để cho người kia run lên bần bật trong lồng ngực mình, hai chân cậu đã quỳ xuống đất từ khi nào.

"Đừng nói nữa, Soobin, anh hiểu lòng em" Yeonjun ngồi dậy để cho cậu gục vào vai mình, khi đối diện với cậu lại bình tĩnh lạ thường, một giọt nước mắt cũng không rơi. "Và không, duyên số chúng ta không chấm dứt ở đây"

Soobin đột nhiên cứng người, rồi bật ho khù khụ. Mặc cho sự hốt hoảng của Taehyun, Yeonjun dường như đã quen thuộc với việc các tia máu bắt đầu bám lên áo anh.

"Soobin..." Mà hãy để chúng lại được bắt đầu ở nơi khác.

『☪』

43.

18+

"Bẩn áo em hết rồi nhỉ?" Yeonjun kéo cậu vào nhà, tránh để Soobin tiếp xúc với thời tiết lạnh bên ngoài quá lâu.

Anh nhìn chút vệt máu còn dính lại trên cổ áo cậu mà tặc lưỡi.

"Không sao, giặt lại là hết ngay mà" Soobin tươi cười hướng về phía anh, Yeonjun cũng chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Đáng sợ nhất không phải là người nọ suy sụp hoàn toàn về số phận của mình, mà là khi cả hai đều chấp nhận mà xuôi theo nó, bình tĩnh sống như một lẽ đương nhiên. Chỉ là, Yeonjun không chắc mình sẵn sàng cho kết cục sẽ xảy ra.

"Vào đây nào anh lấy tí thuốc cho uống, em lại sổ mũi rồi" Yeonjun nắm lấy bàn tay cậu, kéo Soobin đi vào thư phòng.

Soobin suốt cả quãng đường hoàn toàn im lặng không nói lời nào, chỉ thi thoảng khịt mũi một cái. Cậu quan sát anh luyên thuyên mãi về sức khoẻ của cậu đang kém, lại còn tiếp xúc với hơi lạnh quá lâu. Cậu cứ như vậy nhìn anh lôi hòm thuốc ra, tay vừa lục lọi lại vừa căn dặn cậu phải uống nước ấm và đừng mặc quần áo mỏng manh nữa, trời vào xuân buổi tối rét lắm.

"Em nghe lời anh được chứ Soobin? Em ngoan mà đúng không?" Yeonjun ngước mặt dậy, dù cậu không nói nhưng cậu thấy đôi mắt của anh óng ánh nước, như sắp chực trào bất cứ khi nào.

Nhưng Soobin sẽ không nhắc đến, nếu anh không muốn.

"Vâng, em làm được" Soobin yếu ớt đẩy cao khoé môi, nhận lấy thuốc từ anh.

"Mùa xuân rồi... Em...thật sự... Không nhớ gia đình chút nào sao...?" Yeonjun hạ giọng hỏi, thật nhỏ, như thể không dám nói lên câu hỏi này, "Ý anh là... Em không muốn nhìn họ lại một lần nữa sao?".

Soobin trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt của cậu nặng trĩu, chỉ biết nhìn xuống sàn nhà. Rồi cậu liếc qua hai bàn tay của anh đang khẽ nắm lấy tay mình, còn nhẹ nhàng xoa lấy để an ủi. Soobin vốn trước giờ bảo không muốn nhìn lại gia đình là nói dối, chỉ là cậu sợ khi đối mặt với sự lạnh nhạt của họ sẽ lại cảm thấy tủi thân, nên cậu mới dính chặt lấy Yeonjun bất cứ mọi nơi như vậy. Cậu sợ bị lãng quên, cậu sợ bị ghét bỏ bởi người mình yêu quý, nên cậu chỉ biết trốn tránh.

"Anh Yeonjun... Mai đưa em về làng với"

"Được, Soobin" Yeonjun thở phào đẩy lọn tóc mai đã hơi dài của cậu lên vành tai, anh nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo của Soobin mà thấy lòng mình khẽ rung rinh, "Mai anh sẽ dẫn em về".

...

"Meo~"

Yeonjun mau chóng lau khô tóc mình rồi ngồi lên cái bàn cây sau bếp, anh giang hai tay ra để đón chú mèo nhỏ vọt vào lòng mình.

"Puldal, hôm nay sao lại làm nũng với tao vậy?" Yeonjun gãi đầu con mèo trong lòng, bộ lông vàng ươm của nó sạch sẽ và mượt mà vì được anh chăm sóc cần thận, sờ vào rất thích.

"Meo" Nó không nói không rằng, chỉ cuộn người lại nằm gọn trong lòng Yeonjun.

Tiếng ho lại vang ra từ nhà tắm, Yeonjun lo lắng nhìn chằm chằm vào rồi tập trung nghe ngóng xem có động tĩnh gì nữa không. Chỉ cần một tiếng động mạnh anh sẽ lập tức xông vào.

Chú mèo đang cuộn người nằm cũng vì tiếng ho của Soobin mà ngóc đầu dậy nhìn theo, nó phóng tới gần cửa phòng tắm để cào lên đó đồng thời phát ra vài tiếng kêu nhỏ.

Yeonjun đi đến gần gõ cửa: "Em ổn không Soobin?". Anh ôm Puldal vào lòng rồi đặt nó lên bàn, chú mèo cũng đột ngột đi ra ngoài sảnh, không ở lại bếp nữa.

Đột ngột cánh cửa được mở ra, một cánh tay thò ra nắm lấy Yeonjun kéo vào. Cánh cửa lại được đóng lại, tiếng gài chốt vang lên.

"Soobin"

Yeonjun còn chưa kịp định hình lại thì đã bị cậu hôn tới, đầu óc anh choáng váng một hồi lâu mới chậm rãi đáp trả. Anh nỉ non tên cậu giữa nụ hôn, vòng hai tay sang ôm lấy vai cậu.

Có vẻ Soobin cũng vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng được vuốt ra sau lộ cái trán đẹp đẽ. Yeonjun si mê con người thanh thuần, chân thành của cậu bao lâu nay cũng mới phát hiện, thì ra người mình thương còn có vẻ đẹp lộng lẫy như vậy.

"Em nhớ cơ thể anh" Soobin luồn tay ra sau tấm lưng gầy của Yeonjun, vuốt ve các khớp xương vì sụt cân của anh mà lại trở nên rõ ràng.

"Đã bao lâu rồi...?" Yeonjun thở hắt ra một hơi khi bờ môi của cậu kề vào yết hầu của anh, Yeonjun ngửa cổ lên mặc cho cậu làm loạn trên cơ thể mình.

"Khá lâu rồi, anh"

Ở bên nhau đã lâu, các hành động mơn trớn không còn e thẹn bẽn lẽn nữa, chỉ có trần tục và bạo dạn hơn, càng làm cho trong lòng Yeonjun như bén lên một đốm lửa. Soobin để lại nhiều dấu hôn trên cái cổ trắng dài của anh chán chê thì dời môi mình xuống thêm, dùng răng cắn nát các sợi chỉ trên khuy áo của người kia.

Từng cái khuy rơi lộp bộp xuống sàn gạch lạnh cóng vì nhiệt độ nước, da thịt của Yeonjun lại càng lộ ra theo. Soobin cắn tới đâu để lại dấu hôn tới đó, lần mò tới xương quai xanh của anh thô bạo để lại dấu răng làm cho Yeonjun rên một tiếng lớn. Cậu thuộc nằm lòng từng điểm nhạy cảm trên người anh, dễ dàng khiến cho Yeonjun một bước lên mây trong tay mình.

Soobin vừa tắm xong nên trên người không mặc gì cả, cứ như vậy mà thứ cứng ngắc nóng hổi bên dưới chọt vào đùi của Yeonjun.

"Em định tự giải quyết... Nhưng em thích làm tình với anh hơn" Soobin thều thào. Cậu như bị nghiện cần cổ của anh, dù đã đỏ tím trải đều rất nhiều vết hôn nhưng cậu vẫn không buông tha mà hằn thêm nhiều dấu.

Yeonjun rên rỉ không ngớt tiếng, thanh âm ngọt ngào cất lên vang vọng trong phòng tắm nhỏ hẹp. Ánh sáng trong này không tốt, cơ thể của Yeonjun dù có chút cơ bắp nhưng đường nét vẫn mềm mại, lập loè trong bóng tối cùng chút ánh trắng từ cửa sổ hắt vào như một pho tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Soobin bắt trọn tác phẩm này vào mắt mình liền thấy cả cơ thể nóng rực như lửa đốt.

Bàn tay của cậu mơn trớn dọc sống lưng của anh, lại đưa anh vào một nụ hôn khác. Trong nụ hôn đê mê, Yeonjun thấy áo vải trên người mình bị cậu kéo rơi xuống đất khi nào chẳng hay, cả hai lớp quần cũng đã khéo léo được đặt nằm dưới sàn. Yeonjun thầm cảm thán trong lòng, hoá ra cậu cũng đã điêu luyện đến mức này rồi, càng thắc mắc hơn rốt cuộc anh đã cùng cậu quấn lấy nhau bao nhiêu lần rồi.

"Gọi tên em"

"S-Soobin.."

Soobin chỉ thả môi anh ra để nghe thứ mình muốn, sau đó lại nuốt hết những âm thanh ngọt ngào đó vào bụng. Tiếng môi lưỡi giao nhau vanh vách khiến gò má của Yeonjun ửng hồng, lông mày của anh chau lại mỗi khi cậu dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng mình. Yeonjun nhận ra mình chỉ cần được cậu hôn một cách đầy nhục dục trần trụi như này thôi cũng thấy sướng, như thể từng tế bào trên não đều được thoả mãn.

Cả cơ thể Yeonjun run lên khi bàn tay của Soobin chạm vào nam căn đã căng cứng của mình, cậu cầm lấy thứ đó của cả hai vào lòng bàn tay mình mà vuốt ve. Nhiệt độ nóng rực từ bàn tay lẫn dương vật của Soobin khiến Yeonjun thấy não mình như sắp nổ tung, máu nóng đồng loạt dồn vào bên dưới, đến mức hôn nhau cũng dồn dập hơn.

Hai chân Yeonjun run rẩy vì khoái cảm, cánh tay rảnh rỗi còn lại của Soobin dứt khoác ôm trọn lấy vòng eo của anh đỡ lấy anh đứng thẳng dậy, áp sát cả hai cơ thể trần trụi vào nhau. Làn da của Soobin trơn trượt vì chưa được lau khô, cọ xát với da thịt của Yeonjun sinh ra loại kích thích kỳ lạ.

Anh bị hôn đến khó thở, nhưng anh thích như thế, cái lưỡi tinh nghịch của cậu không ngừng tiến ra vào làm cho hồn vía của anh bay thẳng lên mây, nước bọt cũng không kiểm soát được mà rỉ ra ngoài. Đến lúc Yeonjun cảm thấy như mình sắp ngất đi rồi anh muốn vội vàng đẩy cậu ra.

Soobin nhìn đôi mắt ngập nước của anh, gò má đỏ bừng, đôi lông mày chau lại và cánh môi sưng đỏ thì cũng thấy gương mặt của mình nóng lên. Cả ánh mắt Yeonjun nhìn cậu cũng thật ướt át và đầy dục vọng xác thịt.

"Anh quá xinh đẹp rồi...phải làm sao đây?" Soobin gục mặt vào vai Yeonjun thở hổn hển, siết chặt vòng eo của anh hơn, bàn tay kia lại mạnh mẽ luân động.

Lúc này Yeonjun không còn bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu nữa, trực tiếp há miệng ra lớn tiếng rên rỉ. Các ngón tay anh bấu chặt vào bắp tay cậu, tầm nhìn cũng mờ đi.

Được một lúc sau, Yeonjun run rẩy bắn ra khắp tay cậu, tinh dịch trắng đục tích trữ sau một thời gian nhiều đến mức nhỏ giọt xuống sàn. Cả cơ thể anh run lên trong cơn cực khoái, tuy nhiên Soobin vẫn chưa bắn vậy mà cậu lại trực tiếp dừng lại.

"Hah..." Yeonjun khó khăn lấy lại nhịp thở, ngửa cổ dựa hết cả người vào bức tường phía sau.

Để anh nghỉ ngơi một lúc, Soobin lập tức dùng sức bế anh dậy. Yeonjun hiểu ý quắp hai chân vào hông cậu, hai con người trần trụi lại đè lên nhau trước lò sưởi. Ánh sáng từ củi lửa vàng nhạt rọi lên hai cơ thể bóng loáng vì mồ hôi, thế mà trong mắt họ lại trở nên đẹp đẽ như mĩ cảnh.

"Em chưa bắn..." Yeonjun thì thầm, hôn lên vành tai người nọ.

"Anh giúp em trong lúc em chuẩn bị cho anh nhé?" Soobin dùng tay mình lướt qua bờ môi căng mọng của người nọ, ngồi dậy ra sau lưng rồi ngả lưng ngửa người mời gọi anh, "Anh lại gần đây".

Yeonjun nửa quỳ trên người cậu, ngậm lấy hai ngón tay Soobin đưa đến trước miệng mình. Anh ra sức bao bọc ngón tay của cậu bằng nước bọt của mình, liếm mút một cách đê mê. Lúc này trong đầu Soobin chỉ có một ý nghĩ, cảnh tượng này quả nhiên chỉ có một mình cậu thấy được, cảm giác tự kiêu cùng vui vẻ dâng trào trong lồng ngực.

"Yeonjunie, xoay lưng về phía em"

Yeonjun lúc này chỉ có dục vọng trong đầu, hoàn toàn vâng lời cậu như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh quỳ trên ngực cậu rồi quay lưng về phía Soobin, cảm nhận được bàn tay cậu đặt trên lưng mình đẩy xuống, Yeonjun cũng chậm rãi cúi người xuống.

"Giúp em chút đi?"

Dương vật trương cứng đến nổi gân tím của Soobin trước mắt, Yeonjun cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy ngậm vào miệng. Đây là lần đầu Yeonjun dùng miệng để giúp cậu khẩu giao, cũng là lần đầu tiên Soobin bị khoái cảm ập đến đột ngột đến mức xây xẩm.

Khoang miệng của anh ấm nóng, ngậm lấy chiều dài của cậu liếm mút sinh ra loại khoái cảm khổng lồ làm cho Soobin không kiềm chế được tiếng rên của mình. Tai nghe thấy cậu đang thoải mái đến như vậy, Yeonjun càng phấn khích phục vụ cậu hơn.

Soobin khống chế lí trí lại dùng hai ngón đã được anh liếm láp ướt đẫm đẩy vào lỗ nhỏ đã được nhiều lần khai mở, dù sau này việc chuẩn bị dễ dàng hơn, nhưng nó vẫn luôn chật hẹp như vậy. Yeonjun như học được cách tiếp nhận ngón tay của cậu, lần nào cũng khiến Soobin rất trơn tru chuẩn bị cho anh một cách hoàn hảo, hầu như không còn đau đớn nữa.

Ba ngón tay khuấy động bên trong, tìm được điểm gồ lên liền mạnh bạo nhấn xuống khiến Yeonjun hít vào một ngụm khí lạnh, dương vật mềm nhũn vì xuất một lần lại được đánh thức lần nữa.

"Đ-Đừng... Em sắp ra rồi..." Soobin cảm nhận được anh ngậm vào ngày càng sâu, tiếng rên càng trầm đục hơn.

Trông thấy Yeonjun không có ý định nhả ra, cậu dùng sức kéo vai anh trở về khiến cho người nọ hốt hoảng nhìn cậu.

"A-Anh... Làm sai gì sao?"

Đôi mắt của anh lo lắng nhìn cậu, đổi lại chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng của Soobin lấn tới. Cậu đẩy anh ngã ra sàn, dịu dàng tách chân anh ra rồi để anh gác lên vai mình.

"Không không... Em không muốn lãng phí chúng ra sàn, hãy để em lấp đầy anh..." Soobin vừa nhấn mạnh nụ hôn vừa nhắm vào lỗ nhỏ mà đẩy chiều dài của mình vào.

Yeonjun hầu như cảm nhận được cả hình dạng dương vật của cậu khi nó tiến vào, sự to lớn của cậu lấp đầy phía sau của Yeonjun không chừa một kẽ hở. Anh khóc nấc lên vì cảm giác thoả mãn, khoái cảm vẫn còn dâng như sóng trào trong lòng.

Mỗi cú thúc từ Soobin đều đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất trong hậu huyệt của anh, Yeonjun vừa rên rỉ vừa khóc lóc không ngừng dưới thân cậu, người kia càng thô bạo nghiền nát anh. Thanh âm rên rỉ của cả hai hoà vào nhau, tiếng da thịt va chạm làm cho không gian trở nên dâm mĩ vô cùng.

Chỉ những lúc này cả hai mới cảm thấy tròn vẹn và đủ đầy, như thể đã tan vào nhau làm một, đem tất cả cảm giác sung sướng nhất ùa về cùng hưởng thụ. Và cũng ngay giây phút này, họ tận hưởng cơ thể nhau đến quên mất những chuyện xui xẻo đang xảy ra, quên mất số phận bạc bẽo đang chờ họ.

Nhưng họ không còn quan tâm nữa, vì cả hai đã bận chìm vào si mê và để xúc cảm dẫn lối. Cho đến lúc Soobin phóng thích sâu vào trong cơ thể anh cùng với sự thoả mãn đến tận cùng, thì cơn cực khoái cũng đã rút cạn sức lực của cả hai.

Đêm nay lại đột nhiên dài như vô tận.

『☪』

44.

"Cỏ dại mọc cao quá, Yeonjun à tỉa bớt đi con"

Giọng của thầy Kang truyền vào từ phía ngoài dãy hàng rào thấp, Yeonjun ngoan ngoãn đáp lại một tiếng dạ rồi lại đưa chén thuốc trong tay đến Soobin.

Một tháng trôi qua rồi.

Soobin ho ra máu ngày càng nhiều hơn, thể lực cũng yếu đi, nhưng cũng may là được Yeonjun chăm sóc tử tế và được uống thuốc bổ mỗi ngày nên xem như bệnh tình không trở nặng cho lắm.

Cả hai quấn quýt lấy nhau mỗi khi có thể, lửa nhiệt đột ngột bùng lên vào thời điểm này khiến cho hai người cảm giác như mình lại quay về khắc mới yêu, cái khoảng thời gian ngây ngô chỉ chạm tay nhau cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng đấy là vì họ đang cố dành từng giây từng phút cuối đời cho nhau, biết đâu được ngày mai Soobin lại đi mất rồi.

"Cẩn thận nóng"

Yeonjun mỗi ngày đều pha trà thảo mộc cho cậu, Soobin còn rất vui vẻ đón nhận hết sự dịu dàng này từ anh.

"Không sao" Soobin kéo tách trà về phía mình ngồi, nhìn ánh nắng dịu nhẹ cùng chút gió xuân man mát thổi ngang sân nhà. "Hoa đào nở chưa anh?"

"Em muốn đi xem không? Ở vườn bí mật của mình có hai cây anh đào to lắm" Yeonjun chống cằm nhìn cậu.

"Đi chứ"

Anh cười vui vẻ với cậu.

Chuyến về thăm nhà của Soobin tháng trước không gọi là thuận lợi cũng không gọi là khó khăn. Chuyện anh cùng Soobin là yêu nhau đã được truyền tai sang làng này, và đương nhiên gia đình Soobin đều biết cả rồi. Khi cậu quay về thăm nhà, họ niềm nở chào mừng, nhưng không giống như chào đón đứa con lâu ngày về nhà.

Họ xem Soobin như khách.

Ngay lúc này, cậu biết vị trí của mình trong gia đình đã không còn nữa. Uớc muốn đẩy cậu ra khỏi nhà Choi của họ đã được thực hiện rồi, danh sách thừa kế tài sản không hề có tên cậu. Cũng tốt, Soobin không có chút ham muốn nào với mấy thứ đó.

Ngoài mặt họ vẫn gọi Soobin như một thành viên trong gia đình, tuy nhiên cách tiếp đãi và thái độ cư xử cứ như người họ hàng xa đến chơi nhà. Yeonjun không nhịn nổi viện cớ đưa cậu trở về làng anh, anh không muốn thấy Soobin gắng gượng cười thêm một giây nào nữa. Cảm giác bị chính gia đình mình khước từ vì chút vật chất là cảm giác đau đớn nhất.

Thế mà Soobin bảo rằng cậu vui lắm, cậu mừng vì tất cả bọn họ đều sống tốt. Trước khi ra về, họ còn gửi vài câu chúc phúc sáo rỗng đến cậu và Yeonjun, nhưng Soobin nghe vào có bao nhiêu phần không lọt tai.

Suốt một tháng qua, cả hai cứ lại quay về quỹ đạo sống ban đầu. Taehyun dạo này hay ghé chơi nhiều hơn, thằng bé giúp đỡ Yeonjun việc nhà rất nhiều, còn ở lại trò chuyện cùng Soobin mỗi khi anh đi vắng. Yeonjun ước gì mình có thể kè bên cậu suốt ngày, nhưng nếu làm vậy thì cả hai sẽ chẳng còn bát cơm nào để sống nữa.

"Taehyunie đến rồi sao?" Yeonjun mở cổng bước ra, xoa mái tóc cháy nắng của cậu nhóc lùn hơn mình gần một cái đầu.

"Em không phải trẻ con"

"Được rồi, chăm sóc Soobin giúp anh nhé?"

Taehyun gật gật đầu rồi chờ Yeonjun ra khỏi cửa mới đóng cổng lại. Nhóc nhìn vào sân nhà, Soobin đang choàng một cái khăn vải mỏng trên người, nhâm nhi tách trà trong tay.

"Nhìn anh như người già ấy" Nhóc nhăn mặt vì gió luồn vào mắt, cẩn thận đạp lên lớp cỏ dại đi đến gần người kia, "Anh nên bảo anh Yeonjun tỉa cỏ đi".

"Hai cha con em nói chuyện y hệt nhau nhỉ?" Soobin bật cười, mắt híp lại thành hai đường cong đáng yêu.

"Sao? Cha vừa ghé ngang đây ạ?"

"Ừ, thầy Kang vừa đi vào rừng rồi"

"Chắc lại đi dạo nữa rồi, cha chẳng bao giờ rủ em đi cả" Taehyun tiến qua lớp cỏ dày, đi đến ngồi bên cạnh Soobin, "Em cũng lạnh".

Soobin mỉm cười dịu dàng, mở cái chăn ra để kéo nhóc nhích vào gần mình hơn. Hai người cuộn tròn trong cái chăn mỏng dính dưới trời lộng gió, những lớp nắng vàng rất mỏng manh và nhạt màu, chúng chỉ xuất hiện vì có mặt trời thôi chứ cơn rét đã chiếm lĩnh thời tiết làng này rồi.

"Lạnh sao còn sang đây? Em không ở nhà nằm lò sưởi cho sướng?" Soobin áp hai lòng bàn tay mình vào tách trà nóng hổi, hai má cậu ửng hồng vì tiếp nhận hơi nóng.

"Qua bầu bạn với anh mà anh còn chê à?" Taehyun khịt mũi vài cái rồi đá ánh mắt phán xét sang người bên cạnh.

"Anh... Muốn đi theo anh Yeonjun" Soobin nhẹ giọng thành thật, "Em biết đó...thời gian cũng, ừm...không còn nhiều nên là".

Taehyun thu lại bộ dạng đanh đá của mình, cõi lòng trĩu nặng.

"Dạo này anh ấy đi vắng nhiều hơn à?" Nhóc chớp mắt nhìn đôi hàng mi đang bị gió lay động của người bên cạnh.

Đầu mũi tròn tròn của Soobin bị cái lạnh làm cho đo đỏ, đôi môi khô khốc vì gió lạnh không ngừng thổi tới.

"Ừm... Anh Yeonjun bận lắm"

Soobin đáp lại với chút chua xót trong lòng, cậu càng không dám làm phiền anh chút nào nên đành để anh làm việc của mình. Dù sao thì, cậu cũng hi vọng anh làm quen được với cuộc sống vắng bóng cậu sớm, càng sớm càng tốt.

"Đáng sợ nhất không phải đột ngột mất đi người mình thương, mà là nhìn họ tan biến dần mà không biết khi nào họ mới thật sự biến mất" Taehyun níu chặt góc chăn, "Cha em nói như thế".

Soobin trầm ngâm hồi lâu, đến nụ cười gượng cũng không thể làm nổi, cậu hắng giọng lại một cái rồi ngồi tựa đầu vào vách tường phía sau.

"Đúng nhỉ"

Không phải câu hỏi, Soobin đồng ý với quan điểm đó.

"Có vẻ anh Yeonjun chỉ đang trốn tránh thôi"

"Trốn tránh?" Cậu thắc mắc quay sang nhìn Taehyun.

"Anh nghĩ thử xem, nếu đổi lại người với số phận mông lung là anh Yeonjun, mỗi ngày đối mặt với người đó, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

Sợ hãi, bất an, mất tập trung. Soobin nghĩ vậy.

"Hoá ra anh trở thành gánh nặng tâm lí của anh ấy rồi sao?" Soobin mím môi.

"Không hề" Taehyun nhìn theo cách từng chiếc lá rơi xuống thảm cỏ, chậm rãi hỏi: "Anh thích nhìn anh Yeonjun khóc, suy sụp không?".

"Đương nhiên là không"

"Anh hiểu vấn đề rồi đấy. Anh Yeonjun sợ mình không khống chế được cảm xúc thôi"

"Vậy nên...anh phải làm gì?"

"Vậy nên, anh nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Hãy khóc cho anh nghe, tâm sự cho anh nghe, giải toả hết, hãy để cho những phút giây bên nhau thật quý giá. Đừng nghĩ thương nhau quá rồi sẽ tiếc nuối khôn nguôi, hai người muốn tạo nhiều kỉ niệm đẹp hay chỉ là lãng tránh đến khi đã muộn đây?" Giọng Taehyun đều đều vang lên, mà từng câu chữ như thật sự khảm vào suy nghĩ của Soobin.

"Được..."

"Em nghe hai người bảo muốn đi xem hoa đào nở, anh chờ đến tối mới đi à?" Cậu đung đưa chân trên cái ghế đá cao.

"Không hẳn, khi nào anh ấy về sẽ đi"

"Taehyun...anh khó thở"

Nhóc im lặng nhìn Soobin rồi lại nhìn sang phía mặt trời đang dâng lên cao, Taehyun rút trong túi ra cái khăn vải nhỏ đưa cho người bên cạnh. Soobin gật đầu nhận lấy rồi bắt đầu ho, ho sặc sụa, chiếc khăn màu xanh dương ướt sũng và bắt đầu hôi rình mùi máu tươi. Như thể đã quen với cảnh tượng này, Taehyun chỉ dịu dàng vuốt lưng cho người kia.

Soobin ho nhiều đến mức toàn thân đều đau nhức, như thể dây thần kinh ở lưng và bụng bị căng ra nhói lên đau đớn. Nhưng chả ai biết cách giúp đỡ cả.

"T-Taehyun"

"Hết chưa anh?"

"K-Không... Máu... Màu tím"

Soobin đưa cái khăn lên trước tầm mắt của người kia, còn thấy mấy giọt máu tươi tím sẫm nhỏ giọt lên bãi cỏ. Đôi mắt của Taehyun mở lớn, máu tím, là đã bị lời nguyền ăn mòn vào máu rồi.

"Có vẻ thời gian không còn nhiều nữa nhỉ?" Soobin như thế mà lại thở dài rồi mỉm cười, cậu quệt đi chút máu còn dính trên khoé môi.

"Làm sao bây giờ..." Taehyun cầm lấy cái khăn tay, chất lỏng đặc sệt màu tím sẫm dính cả lên tay nhóc.

"Không làm gì được đâu em... Ít ra, mấy năm vừa qua anh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả mười mấy năm trước đây" Soobin lau tay mình vào áo, "Được gặp em và Yeonjun, mấy ước muốn của anh cũng đã hoàn thành, anh có thể yên tâm thanh thản".

"Sao anh có thể...bình tĩnh như vậy?"

Thời gian qua, bảo rằng bệnh tình vẫn như cũ, không trở nặng cũng là nói dối Yeonjun mà thôi. Soobin đã rất yếu rồi, cơn đau cũng ngày càng dữ dội hơn, cứ như có một nhánh cây chọc từ bên trong cuống phổi ra ngoài vậy.

"Anh không bình tĩnh Taehyun... Anh sợ lắm, nhưng anh không làm gì được" Soobin quay sang thấy khoé mắt của người kia đã đỏ hoe thì bật cười, để em gục vào vai mình. "Muốn khóc cứ khóc đi, em giữ mặt mũi cho ai xem chứ?"

"Em chỉ... Không muốn mất anh, anh rất tốt bụng và anh là người đã thắp sáng cuộc sống của anh Yeonjun. Anh ấy chưa từng ở bên ai mà vui vẻ như khi có anh hết... Anh Soobin" Taehyun được nước liền vỡ oà trong lòng người kia, "Em sẽ nhớ anh lắm...".

Soobin dịu dàng như nước, đối xử với ai cũng ôn hoà, là người có thể khiến ai cũng có cảm tình. Nụ cười đáng yêu của cậu lúc nào cũng treo trên môi, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, dường như dáng vẻ hạnh phúc này mỗi khi ở gần Yeonjun đã được người dân cả làng này nhìn đến quen thuộc rồi. Nếu một ngày làng mất đi Soobin, dù không ảnh hưởng gì nhiều thì vẫn trống vắng lắm, ai cũng quý cậu bé này cả.

Nhưng, tình yêu của họ là một sự trừng phạt, Yeonjun chỉ là một đứa trẻ xui xẻo gánh vác cái hạt giống đấy và nuôi sống nó bằng sinh mạng của mình. Nếu một ngày đến lượt Yeonjun cũng bị chính nó giết chết, có vẻ anh cũng không bất ngờ gì.

"Em biết không Taehyun, có vẻ anh có một nguyện vọng chưa làm được đấy"

"Là gì vậy?" Cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem, ngước dậy cùng gương mặt ướt sũng.

"Anh muốn cùng già đi với anh Yeonjun, muốn được chứng kiến cả Taehyunie trưởng thành nữa"

Ánh mắt của Soobin lấp lánh, như đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó ở tương lai rồi. Song cậu thấy mệt quá, đành ngửa đầu lên bức tường nhắm mắt lại.

"Có vẻ...anh không làm được rồi" Soobin nhỏ giọng.

"Anh Soobin...?"

Taehyun nhìn đôi lông mày của người kia nhíu chặt thì thoáng lo lắng.

"Không sao không sao, hơi mệt chút thôi, khi nãy ho mạnh quá"

Dù nhóc thở phào nhẹ nhõm, thì nỗi bất an vẫn cứ còn đó. Hai người họ, tình yêu đẹp như vậy không nên lãnh một kết cục quá bi thương, họ xứng đáng ở bên nhau mãi mãi cơ mà.

『☪』

45.

Hôm nay trời vô cùng đẹp, nắng cũng rực rỡ đến chói mắt. Không khí mùa xuân thổi vào làng một sự tinh khiết trong lành, như thể đã gột rửa tất cả những ưu phiền của năm cũ. Yeonjun nheo mắt nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời mà thấy lòng nhộn nhạo, thật không điêu khi bảo mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Ít nhất ở làng này là như vậy.

Những cánh diều dần bay lên phấp phới, hoa lá rực rỡ sắc màu hiện hữu ở khắp mọi nơi trong ngôi làng. Hoa anh đào đã nở rộ những màu hồng đẹp mắt, lung linh toả sáng dưới ánh nắng vàng.

Yeonjun ngắm cảnh chán chê, khép cánh cửa sổ lại, quay về với hiện thực tàn nhẫn.

Soobin đã quá yếu rồi.

Cơ thể của cậu suy nhược, nằm trên giường bệnh hít thở cũng khó khăn, đôi gò má phúng phính giờ đã gầy nhom hẳn đi. Yeonjun đau lòng lắm chứ, nhưng nhìn cậu bị lời nguyền ăn mòn từ ngày, anh đã thành quen.

Soobin không còn những trận ho dữ dội nữa, cậu nôn, nôn hẳn ra máu tươi rồi lại nôn ra những chất lỏng đặc sệt tím sậm kỳ lạ. Yeonjun chẳng buồn thắc mắc nữa, con tim anh đã đau đớn nhiều đến mức nguội lạnh rồi, cứ như thể người tức trực chăm sóc bên cạnh Soobin chỉ còn là một cái xác không hồn.

"Em uống tí nước vào đi Soobin..." Yeonjun dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, trông cậu mỏng manh đến mức chỉ một làn gió thổi qua đã có thể khiến cậu gục ngã.

"Xin lỗi anh..." Soobin thều thào.

Anh nghe nhiều đến mức không còn phản ứng với nó nữa. Soobin liên tục nói xin lỗi, về tất cả mọi thứ, về căn bệnh của mình, dù nó chẳng phải lỗi của cậu. Cậu cứ xin lỗi mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong câu xin lỗi đó lại là bao nhiêu điều nghẹn lại ở cổ họng. Yeonjun hiểu, và biết cậu muốn ám chỉ điều gì, anh hoàn toàn hiểu hết.

Yeonjun vẫn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, dịu dàng đến chảy ra mật ngọt, vuốt ve phần tóc gáy đã dài của người nọ. Anh đặt lên bờ vai gầy gò của cậu một nụ hôn, rồi lại hôn tiếp lên đường quai hàm sắc nét. Anh vẫn yêu Soobin, không hề thuyên giảm, dù cho cậu có trở về với cát bụi.

"Em xin lỗi"

"Soobin... Anh yêu em bằng tất cả sinh mạng của mình, nhưng em lại đi trước mất rồi...?" Yeonjun mỉm cười chua chát, sờ lên sườn mặt hốc hác của cậu.

"Yeonjunie... Ít nhất em đã rất hạnh phúc" Mà cậu lại hướng về phía anh một nụ cười rạng rỡ, chói loà đến đong đầy hạnh phúc, cách đôi mắt cậu nheo lại và nụ cười của cậu rộng mở khiến lòng anh bồi hồi.

Soobin dù thế nào đi nữa vẫn là Soobin của anh, vẫn là một đứa nhóc đáng yêu năm nào chạy ra sân nhà cùng anh ngắm sao. Cậu trưởng thành hơn nhiều, song sự ngây ngô trong ánh mắt cậu, những lần đôi mắt cậu lấp lánh lên khi nhìn anh đều không mất đi. Soobin yêu anh nhiều vô kể, Yeonjun đều cảm nhận được hết.

Cậu là một dấu ấn khó phai nhất trong suốt cuộc đời của Yeonjun, người mà anh sẽ thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quên mất. Giọng nói, tiếng cười, gương mặt này, Yeonjun thề sẽ khảm sâu vào tim mình.

"Cảm ơn vì đã đến bên anh" Đã lâu lắm rồi, Yeonjun mới lại rơi xuống một giọt nước mắt.

"Không, cảm ơn vì đã để em là một phần trong cuộc sống của anh" Soobin ôm lấy gương mặt anh, hôn lên chóp mũi người nọ.

Chiều hôm đó, hơi thở của Soobin yếu dần, yếu đến mức Yeonjun có đưa tay vào cũng khó mà nhận ra được nữa. Cậu đã gần đất xa trời rồi, sinh mạng của Soobin hiện tại mỏng manh hơn cả một sợi chỉ bị rách tươm.

Yeonjun cúi người hôn lên môi cậu, xách giỏ đồ của mình đứng dậy rời khỏi nhà.

Suốt cả ngày hôm đó, không còn ai thấy Yeonjun quay về làng dù đã tối muộn.

...

Tiếng chim chóc líu lo đánh thức Soobin dậy. Nhưng xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc của anh nữa, là một cánh rừng hoang vu u ám. Cậu biết chắc mình lại gặp ác mộng rồi.

Soobin men theo lối mòn mà nhận ra rằng đây là khu rừng cấm ở khu làng của anh đây mà. Họ bảo rằng nếu đi lạc vào rừng, hãy nhìn các loài hoa, nếu chúng rực rỡ sắc màu và mọc chẳng theo một trình tự nào cả, bạn đang ở khu rừng cấm, một khu rừng nguy hiểm.

Tuy nhiên đấy là chuyện của mấy năm về trước. Khu rừng này thú dữ đã không còn nữa, mà các giống loài cây cối đều không giúp ích được cho nhu cầu của người dân, thứ duy nhất dồi dào và đa dạng là thảo mộc.

Còn đang suy nghĩ bâng quơ, Soobin nghe tiếng sột soạt. Cậu ngước dậy rồi thấy một bóng người chạy sượt qua.

Mái tóc vàng quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được.

Mặc kệ không quen đường hay có gì kỳ lạ sẽ xuất hiện, Soobin chạy vụt theo bóng lưng của người đó. Kỳ lạ thay, sự mệt mỏi đã tan biến và cậu thấy mình khoẻ mạnh như trước đây vậy, được đà cậu càng tăng tốc hơn để bắt kịp người nọ.

Yeonjun dừng lại trước ngọn đồi cao, trong khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn cậu, Soobin thấy xung quanh lại loé sáng. Cậu lại ngừng chân ở bên dưới ngọn đồi đó.

Cậu ngước nhìn lên và thấy Yeonjun vẫn còn đứng trên đấy, anh đi đến bên cạnh một bệ thờ cổ bằng đá lớn, điêu khắc nhiều hình thù quái dị. Soobin men theo anh, đứng từ bên dưới nhìn lên những tảng đá kỳ dị từ từ dịch chuyển theo bước chân của anh, như thể chúng đều đang nhìn theo Yeonjun.

Anh quỳ xuống, cả bầu trời trở nên u ám.

Nước của con thác bên cạnh chảy xiết hơn, ầm ầm đổ xuống đến mức tai cậu ù đi. Soobin khi mở mắt trở lại đã thấy con thác bị bao phủ bởi thứ nước tím sẫm đáng sợ. Yeonjun vẫn ở đó, trời nổi gió vô cùng mạnh. Rồi anh ngã khuỵu ra đất, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Trước khi Soobin kịp hoàn hồn lại, xung quanh trở nên trắng xoá. Như thể cậu đã bị nhốt lại trong một căn phòng chỉ toàn một màu trắng tinh khôi.

Trong lúc cậu còn đang loay hoay thì gương mặt của Yeonjun xuất hiện lù lù trước mắt, nhưng anh không hề thấy cậu. Người nọ vừa ôm lấy bờ vai run rẩy của mình, lê từng bước nặng nhọc sượt ngang qua Soobin như một người vô hình. Cậu vẫn im lặng quan sát anh, nhìn anh với gương mặt đờ đẫn ngồi xuống thở dốc trên một cái ghế lớn kỳ lạ bằng gỗ được đặt giữa khoảng không trắng xoá.

Yeonjun nhắm nghiền mắt, anh như mất đi sức lực mà ngã hẳn người vào ghế.

Giấc mơ kết thúc.

...

Soobin trở lại thực tại khi nghe tiếng chim hót lần nữa, nhưng lần này là gương mặt của Taehyun hiện lên trước mắt.

"Anh Soobin... Anh có đang mệt trong người không?" Giọng nhóc nhỏ nhẹ, xê dịch người mình sang một bên rồi quyết định nhấc ghế lại gần ngồi xuống.

Soobin khó khăn ngồi dậy, rồi nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng. Cậu mở to mắt bất ngờ, phát hiện rằng sự mệt mỏi đeo bám mình mấy tháng nay đã đỡ hơn rất nhiều.

Rèm cửa bay phấp phới khiến các tia nắng đứt quãng lọt vào trong căn phòng nhỏ.

"Không...?" Soobin ngờ vực trả lời.

Soobin đứng dậy vươn vai một cái, thấy thật thần kì khi mình như được tái sinh vậy.

Taehyun còn đang ngập ngừng, quyết định lên tiếng: "Anh Yeonjun mất tích rồi..."

"Cái gì?!"

『☪』

46.

Ngôi nhà bao trùm bởi sự ảm đạm, khi mà Taehyun cứ đứng ngồi không yên. Một lúc sau Soobin nghe tiếng cửa mở, cậu vội vàng chạy ra xem thì phát hiện, đấy là thầy Kang.

"Thầy..." Cậu vội vàng cúi đầu chào.

"Sao rồi? Thằng Taehyun ở đây đúng không?" Thầy chắp hai tay sau lưng đi vào phòng khách, thấy con trai mình đang cúi đầu ngồi đó thì thở dài.

"Con xin lỗi" Taehyun lí nhí.

Soobin quay về cái ghế lớn, ngồi xuống trầm ngâm một hồi lâu. Thầy Kang cũng mau chóng kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Taehyun, cả ba người không nói gì suốt một khoảng thời gian dài.

"Cả ngôi làng đều đi tìm anh Yeonjun" Taehyun chậm rãi lên tiếng trước.

"Chiều hôm qua, thằng Yeonjun đi qua nhà thầy để gọi Taehyun ra dặn dò đủ thứ, xong nó đi mất không để lại dấu vết gì, hoặc là bằng cách nào đó không ai truy ra được nữa" Thầy Kang nhẹ giọng giải thích. "Mọi người cuống cuồng cả lên vì nó là lang y giỏi nhất làng, nó có cớ sự gì cả làng này cũng không xong".

Soobin ngập ngừng không biết nên kể cho họ về giấc mơ của mình không. Cậu sợ rằng cậu gặp ác mộng như thế là do sợ hãi mà thôi, do cậu cứ lo lắng cho anh chẳng ngừng giây nào.

"Để cháu... Đi tìm thử"

"Em đi nữa" Taehyun lên tiếng.

"Ừ, mau lên thôi" Soobin vội vàng đồng ý, đứng phắc dậy.

"Soobin, chưa ăn sáng đã chạy ráo riết dễ ngất xỉu đấy" Thầy Kang nhắc nhở.

"Không sao đâu ạ, có gì thì cháu quay về làng ngay" Cậu mỉm cười với thầy, trực tiếp bước ra khỏi cửa nhà.

Taehyun nhanh nhảu đuổi theo, níu lấy vạt áo của cậu. Trên mặt nhóc hiện rõ sự lo lắng, nên Soobin dịu dàng vuốt ve vai nhóc. Cậu không ngừng cầu nguyện rằng mình sẽ tìm thấy Yeonjun, và khoe với anh, mình đã khoẻ rồi này. Những cơn đau thắt ngực đã đột ngột biến mất, không còn cảm giác muốn nôn oẹ hay ho khan nữa, Soobin nghĩ rằng lời nguyền đã được hoá giải rồi.

Mà có vẻ Taehyun thì đang lo lắng tới mức chả để ý sự khác lạ của cậu hôm nay nữa.

Soobin tiến vào khu rừng nhỏ, xin lỗi Yeonjun trong lòng vì sẽ dẫn Taehyun đến nơi bí mật của cả hai. Nhưng cậu nghĩ, nhóc cũng sẽ chẳng tìm được đường vào sau này đâu, Yeonjun dẫn cậu đi mấy lần mà Soobin vẫn còn có thể lạc cơ mà.

Tiếng lá cây xào xạt, tiếng chân giẫm lên mặt đất gồ gề, không hề có âm thanh của một loài thú rừng nào cả. Soobin bình tĩnh men theo trí nhớ của mình mà đi tiếp, cho đến khi nghe tiếng thác nước.

Đã đến rồi.

Cậu vén bỏ tầng lá cuối cùng, mỉm cười trước cảnh đẹp vô thực của nơi này. Hoa anh đào nở rộ đẹp mắt và cái hồ nước lấp lánh dưới ánh nắng đẹp đến nao lòng. Taehyun thoáng bất ngờ nhưng rồi lại bắt đầu láo liên, chạy khắp nơi hét tên Yeonjun.

Đến Soobin cũng không ngờ, anh cũng không ở đây.

"Có ai sang làng bên tìm chưa?" Soobin lo lắng tột độ.

"Có vài người đã đi sang các làng xung quanh rồi, anh đừng lo về chuyện này" Taehyun thở dài ngồi phịch xuống đất.

Trong lúc còn đang tuyệt vọng, Soobin thấy cái túi bằng vải quen thuộc. Cậu liền hoàn hồn chạy ngay đến đó, cái túi đang nằm trên mõm đá cạnh hồ nước. Taehyun ngồi đấy dõi theo Soobin chạy trối chết đến chỗ nọ.

Đúng là cái túi của Yeonjun, nhưng người đâu vẫn chẳng thấy.

Bên trong đựng một số lọ thảo mộc, còn có cả chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ anh thường đeo theo mỗi ngày. Soobin lục lọi thêm, cầm lên một quyển vở cũ nát, bên trong là vô số các kí tự cổ mà cậu chẳng thể nào hiểu được.

Cho đến một trang ở giữa, những nét chữ nổi bật của Yeonjun bằng mực đỏ hiện lên rõ ràng trên trang giấy.

Anh xin lỗi.

Trang sổ này chứa đầy những hình vẽ kỳ quái và chi chít chữ. Trong số các hình vẽ, Soobin nhận ra một thứ, là tảng đá kỳ lạ trong mơ. Như nhận ra được một sự thật kinh người, cậu gập cuốn sổ lại, đeo chéo cái túi của anh qua vai.

"Taehyun!" Soobin lớn giọng gọi.

"Vâng ạ?"

"Theo anh vào rừng cấm"

"Hả...?"

...

Đây là lần đầu Soobin lẫn Taehyun đi vào nơi này, khu rừng cấm nguy hiểm cấm bất cứ ai bước chân vào sau 'tai nạn thú dữ' của cha mẹ Yeonjun. Nhưng thật ra, đấy là bà của Yeonjun cảnh cáo họ, bí mật đằng sau lời cảnh cáo đó chính là do khu rừng nay mang vô cùng nhiều khí tức của thần linh, là một nơi vô cùng linh thiêng, vào nơi này mà không cẩn thận mạo phạm gì đó sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.

Yeonjun kể cho Soobin nghe một lần, khi còn nhỏ và lạc vào đây, anh đã được một tiên linh kỳ lạ dẫn đường trở về làng. Mà lúc này trước mắt Soobin đột nhiên có một luồng sáng.

Taehyun vì sợ hãi mà nép sát sau lưng cậu, cũng nhìn thấy vệt sáng đó mà tò mò nhìn theo. Cậu nhóc há hốc mồm không tin được thứ mình vừa thấy.

"T-Tiên sao? Họ có thật?"

"Anh Yeonjun sẽ không nói dối" Soobin đáp lời.

Là tiên linh, một chú bướm đang toả ra hào quang xanh lam đẹp đẽ. Chú bướm như phát giác ra sự hiện diện của Soobin và Taehyun, càng như đang chờ sự xuất hiện của họ, mau chóng bay vài vòng xung quanh hai người còn đang ngơ ngác dõi theo.

Sau đó nó chậm rãi bay sang phía bên phải, như dẫn đường vậy. Soobin hiểu ý lập tức đi theo sau.

Càng đi tới, khu rừng càng tối dần đi, bầu trời càng u ám, thứ hào quang của tiên linh trước mắt như là ánh sáng duy nhất để mà soi đường nơi này. Taehyun như đã không còn sợ sệt mà trực tiếp đi lên phía trước của Soobin, men theo con đường mà chú bướm nhỏ dẫn lối.

Sau một tiếng xào xạt lớn của lá cây, và tiếng chuông reo đến đinh tai nhức óc, chú bướm biến mất. Soobin choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng một hồi lâu, trong khi Taehyun đã mau chóng chạy tới.

"Anh Yeonjun!"

Soobin nghe thấy tên anh được gọi, nhưng cơn đau đầu như búa bổ khiến cậu phải ngừng chân lại để ổn định tinh thần trước.

"Anh Yeonjun! Anh đây rồi!" Taehyun mừng rỡ hét lớn.

Nhưng sau đó không còn nghe được tiếng nói của cậu nhóc vang lên nữa.

Taehyun giở chân mình lên, thứ nước tím sậm đang vấy lên ống quần và chân nhóc trông quen thuộc đến mức kỳ lạ. Và nhóc chết trân khi đến gần hơn với người với mái tóc vàng đang ngồi im giữa cánh rừng hoang vu, phía trên là một ngọn đồi lớn vô cùng đáng sợ.

Mây mang màu tím sậm kỳ lạ, dòng nước chảy xiết như đang vô cùng giận dữ.

Soobin thở gấp một hồi mau chóng chạy đến gần, nhưng trước khi cậu tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Taehyun khóc đến suy sụp.

Giống như trong những giấc mơ trước đây vậy.

Yeonjun mắt nhắm nghiền ngồi trên một cái ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, từ trong cơ thể yếu ớt của anh đâm thẳng ra những nhánh cây to đùng. Xung quanh nơi anh ngồi, tay và chân đều bị dây leo quấn quanh, máu bê bết trên người, nhưng chúng đều mang màu tím sậm.

Anh không còn thở nữa. Yeonjun đã chết rồi.

Tiếng khóc của Taehyun lấn át mọi âm thanh ở đây, nhóc gào lên nức nở trong khi Soobin đã hoàn toàn đông cứng.

Anh vẫn mặc bộ quần áo trắng tươm thường ngày, cùng cái khoác ngoài của cha để lại mà anh luôn tự hào. Nhưng Yeonjun đã từ biệt cõi trần gian rồi, chỉ còn một cái xác ngồi đó mà không có hơi thở nào nữa.

Một cái chết đẹp, đẹp đến khó thở.

Những đoá hoa đủ sắc tím nở rộ xung quanh cơ thể anh, xung quanh chỗ anh ngồi. Yeonjun như một pho tượng tạc được trưng bày giữa bao nhiêu loài hoa và dây leo xinh đẹp.

"Yeonjunie" Soobin tiến đến gần anh hơn, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt cậu.

Tất cả đã rõ rồi.

Yeonjun đã thế mạng cho cậu.

"Anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy" Soobin cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên cánh môi đã lạnh cóng, khô khốc.

Cậu vuốt ve cánh tay của anh, gương mặt của anh và mái tóc vàng ươm cậu yêu thích. Soobin ghi nhớ lại lần cuối những hình ảnh này, bàn tay sượt qua da thịt mát lạnh của người nọ. Cả cơ thể anh đều lạnh ngắc.

"Quay về thôi Taehyun..."

"E-Em..." Taehyun cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Chúng ta báo với dân làng rằng Yeonjun đã mất tích hoàn toàn rồi..."

...

Kể từ ngày hôm đó, bệnh tình của Soobin chuyển biến vô cùng tốt, dường như đã khỏi hẳn rồi. Cậu thay mặt Yeonjun đi làm tất cả việc vặt cho mọi người trong làng, như để họ gợi nhớ lại một Yeonjun được mọi người yêu quý đã không còn nữa.

"Soobin, đừng quá sức nha anh" Taehyun mở cửa sổ nhà réo ra.

"Anh biết rồi, anh mày khoẻ như trâu sợ gì hả em?" Soobin cười hì hì, lại vác trên vai đống củi to tướng đi về lò rèn đằng trước.

"Khiếp, cứ mà tự tin vào" Taehyun trề môi ra quăng một câu rồi đóng cửa lại.

Soobin phủi phủi tay khi đã xong việc, rồi cậu lại thở dài ngước đầu dậy nhìn trăng. Hôm nay trăng lên sớm vì là đầu tháng, nhưng tối đến trăng sẽ lặn mất, kỳ lạ vậy đấy.

Cậu tranh thủ vẫn còn ánh trăng soi rọi, cầm lên cái bình tưới cây bằng thiếc, tiến vào khu rừng cấm.

"Chào anh, Yeonjun" Soobin nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng không có ai hồi đáp cả.

"Xin lỗi vì để anh chờ... Hôm qua em không có đến được, em đã bị sốt đấy" Cậu đi đến gần thi thể đang ngồi im lặng trên cái ghế quen thuộc, Yeonjun vẫn im lìm ở đó.

Những loài hoa xung quanh anh đã nở rộ nhiều hơn, vô cùng đẹp, một số hoa tím đã lặn mất và nhường chỗ cho những nụ hoa vàng nhú lên. Soobin cẩn thận tưới nước lên chúng mà không để nước bắn trúng Yeonjun.

"Anh vẫn xinh đẹp như vậy"

Soobin nhìn lên bầu trời đã tối sầm, sợ rằng sẽ không về kịp trước khi không còn thấy đường nữa.

"Mai em lại gặp anh nhé?"

Soobin mỉm cười ngọt ngào, đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ.

『☪』

47.

Soobin chán chường nằm dài lên cái xích đu cũ rích, mục và cứng đờ đến mức chẳng đung đưa nổi nữa rồi, giờ nó chỉ là một tấm ván gỗ lớn giữa không trung thôi. Soobin cao lớn hơn nhiều rồi, hai năm trôi qua đã khiến cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành, không còn là cậu thanh niên ngày nào nữa.

Cậu ngồi bật dậy, cầm lên cây chổi đang ngã lăn lóc dưới đất, bắt đầu quét dọn cái sân vườn đã bị bao phủ bởi một tầng lá khô. Soobin quét đến cái bàn đá cũ kỹ, bỗng chốc thấy bao nhiêu kỷ niệm ùa về.

Đưa tay quẹt qua mặt bàn đóng bụi, bàn tay của Soobin cũng bị dơ đi một mảng đen, nhưng trên mặt bàn lại hiện ra những nét vẽ nguệch ngoạc và những nét chữ quen thuộc.

Ghi chú của Yeonjun, thi thoảng anh còn vẽ hoa vẽ bướm lên mặt bàn khi chán nữa, nhìn đến lại khiến Soobin bật cười, rồi cậu thấy sống mũi cay xè. Soobin chưa từng quét dọn bàn làm việc của anh bao giờ, cậu để thiên nhiên thay anh chăm sóc nó. Để những cơn mưa gột rửa lớp bụi bẩn, và những đợt nắng ấm rọi xuống hong khô và để lại mùi nóng cháy dễ chịu. Tuyết có rơi kín sân, Soobin cũng để ánh mặt trời đầu xuân dọn dẹp hộ.

Những thứ gợi nhắc nhiều kỷ niệm, Soobin không bao giờ đụng tới, cậu trân trọng nó và để thời gian ôm lấy nó.

Kể cả cách tên cậu được khắc lên thân cây cạnh bàn, Yeonjun đã không ngần ngại dùng dao khắc họ tên Choi Soobin lên để dạy cậu đọc chữ. Nhớ cái khắc Soobin học dở tệ, viết tên mình cũng không xong đã được Yeonjun mài dũa nên người.

Soobin tiến vào bếp lấy ra một cây dao nhỏ, cẩn thận khắc tên Choi Yeonjun bên dưới tên mình rồi khẽ hài lòng.

Ít nhất thì cậu vẫn còn nhớ như in gương mặt của Yeonjun, nhớ rõ nụ cười như nắng xuân của anh và cả mái tóc vàng rực rỡ bay phấp phới trong gió. Đôi mắt xinh đẹp của anh lấp lánh mỗi khi nhìn thấy cậu, Soobin luôn thích chúng. Tất cả mọi thứ về anh chưa bao giờ phai đi trong tâm trí cậu.

Giống như cả thân hình anh trong khu rừng cấm. Có thể là nhờ ơn sự linh thiêng của khu rừng, hoặc là do thần linh trư ngụ mà thi thể của anh vẫn còn nguyên vẹn, không hề thối rữa hay bị ăn mòn. Cứ như thể anh chỉ chìm vào một giấc ngủ ngàn thu bên trong cánh rừng u tối một cách diễm lệ.

Như một món quà cuối cùng mà khu rừng tặng Soobin, để khi nỗi nhớ trào dâng thì anh vẫn ở đó chờ cậu.

Nhưng Soobin cũng có một nỗi sợ, rằng cậu sắp quên mất giọng nói của anh rồi. Tiếng cười của Yeonjun đã phai nhạt trong tâm trí cậu, và nó khiến cậu vô cùng phiền lòng.

"Meo~"

"Puldal..." Soobin quay người lại ôm chú mèo vào lòng.

Kể từ khi Yeonjun mất đi, chú mèo vẫn luôn tức trực ở cổng nhà chờ anh. Có thể nó vẫn nghĩ rằng anh chỉ đi xa một thời gian thôi, và luôn chờ ở cổng như trước đây, mỗi khi Yeonjun đi làm về sẽ vui vẻ đón nó vào lòng cưng nựng. Trong những ngày tháng Yeonjun không còn nữa, nó sẽ nằm chờ đến khi hoàng hôn buông xuống rồi mới cào cửa kêu réo để Soobin cho vào nhà.

Mà có vẻ, nó đã chấp nhận sự thật rồi. Một ngày nọ, Soobin mở cánh cửa chính ra thì Puldal đã chạy thẳng vào nhà trước khi mặt trời lặn, không còn nằm lì ở đó nữa. Rồi những ngày sau đó, chú mèo không chờ anh nữa.

"Đói rồi hả? Tao cho mày ăn nhé?" Soobin vuốt ve con mèo đang liếm lên lòng bàn tay mình.

Puldal kêu lên vài tiếng rồi cuộn tròn trong vòng tay cậu.

...

"Soobin à, cháu nhận lấy cái này nhé" Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu, nhét vào tay cậu cái thúng tre, mùi kim chi nhàn nhạt phảng phất từ bên trong. "Cảm ơn cháu đã giúp dì hôm nay nhé"

"Chả có gì to tát đâu ạ, là điều nên làm mà" Soobin cười đáp lại, lúm đồng tiền sâu hoắm ưa nhìn khiến gương mặt cậu sáng rực. "Dì nghỉ ngơi cho khoẻ nhé?"

"À còn nữa... Hôm nay dì tìm thấy cái này" Người phụ nữ bắt đầu lục lọi túi quần của mình, đưa ra trước mặt Soobin.

Cái lắc tay của Yeonjun. Anh đã luôn đeo theo nó, nhưng bỗng một ngày Soobin chẳng thấy nó lấp lánh trên cổ tay của anh nữa.

"Thằng bé sang cứu chữa cho con trai của dì, nó quấy khóc ghê lắm đòi Yeonjunie tặng nó cái này, nên thằng bé đã tặng lại cho nó" Bà dúi vào tay Soobin, rồi nhẹ nhàng xoa tay cậu. "Hôm nay dì tìm thấy dưới gầm tủ... Có vẻ, con nên giữ nó đi?"

"Con cảm ơn dì ạ" Soobin cầm lấy cái lắc tay làm từ bạc, trên đấy còn treo lủng lẳng một cái nụ hoa anh đào nhỏ cũng làm bằng bạc.

Có vẻ cậu sẽ quay trở lại khu vườn, và đeo nó vào cổ tay anh.

...

Soobin nhận ra hôm nay vị tiên linh thường dẫn đường cho mình không xuất hiện nữa, nhưng may mắn là suốt hai năm đi đi lại lại đã khiến cậu thuộc nằm lòng con đường đi đến nơi anh yên nghỉ rồi.

Cậu không tưới hoa nơi đó được nữa, vì những bông hoa đều đã tàn lụi cả rồi. Những sợi dây leo theo thời gian cũng đã ỉu xìu đáp xuống đất, không trói lấy cơ thể anh nữa. Nhưng vì sợ dịch chuyển anh ra khỏi cái ghế sẽ lại mạo phạm với thần linh, nên Soobin chỉ đơn giản đến thăm anh và nói chuyện một mình. Thi thoảng cậu còn đem sách ra đọc, ngồi đấy đến tối mịt. Người dân trong làng cũng thường xuyên thấy Soobin ra vào khu rừng cấm, nhưng họ cũng chẳng thắc mắc gì cả, họ thấy cậu đều an toàn trở về nên họ không cản.

"Yeonjunie, em lại đến với anh đây" Soobin vạch ra những tán lá chắn ngang tầm mắt, "Xem em tìm thấy gì này".

Nhưng khi bước đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại khiến Soobin cứng đờ người.

Yeonjun biến mất rồi.

Nơi đó chỉ còn lại một cái ghế cây trống rỗng, nắng vàng rọi xuống ngay nơi anh ngồi, chỉ là không còn người ở đó nữa. Soobin vừa hoảng hốt vừa bối rối không biết nên làm gì.

Đi rồi.

Tiếng lá xào xạc cùng giọng nói vang lên trong đầu cậu khiến cho Soobin giật mình, rồi cậu nhìn xung quanh, gió đột nhiên thổi mạnh hất tất cả những nụ hoa và lá cây rơi vãi trên mặt đất bay vút lên không trung. Ngay trên ngọn đồi cao vút, những tảng đá khổng lồ kỳ dị cũng đã biến mất. Hoa và lá cây lượn vài vòng trên không trung rồi như bị gió thao túng mà bay vút vào trong cánh rừng.

Soobin dù còn đang bối rối không biết làm gì, cũng có cảm giác mình nên đi theo hướng đó.

Cậu nắm chặt vòng tay của anh trong tay, dùng hết sức mình hướng về phía ngọn gió vừa thổi vào. Càng đi theo hướng được chỉ dẫn, xung quanh càng sáng bừng khiến cho tim Soobin đập liên hồi.

Quay về làng rồi.

Cậu khó hiểu bước chậm rãi vào trong làng mình, ngọn gió dẫn đường cũng đã biến mất tăm, thay vào đó gió lại nổi lên dữ dội cuốn bay tất cả lá dưới mặt đất lên lần nữa.

Đi rồi.

Soobin nghe âm thanh đó lần nữa, sau khi đầu óc choáng váng một hồi, cậu nghe thấy tiếng rì rầm của người dân trong làng. Đưa mắt tìm nơi đang huyên náo, cậu tò mò nhìn về phía đám đông đang tụm lại.

"Anh Soobin!"

Giọng hét của Taehyun vang lên thất thanh, cậu nhóc chạy đến túm lấy vai áo của cậu, dùng hết sức lực kéo Soobin về phía đám đông.

"Chuyện gì thế Taehyun?"

"Anh Yeonjun... Còn sống..." Nhóc hướng tay chỉ về phía người dân đang tụ tập lại.

Soobin mở to mắt, tim đập thịch một cái mạnh, cơ thể cậu run lẩy bẩy. Soobin đẩy Taehyun sang một bên, bắt đầu vung chân chạy về phía đó hết tốc lực. Cậu luồn lách vào trong đám đông, mồm không ngừng lẩm bẩm tên anh.

Soobin há hốc mồm và không tự chủ rơi xuống một giọt nước mắt.

Đúng là anh rồi.

Yeonjun đang ngơ ngác đứng chính giữa đám đông, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Tiếng rì rầm của mọi người khiến anh rụt rè nhìn xung quanh. Chỉ có một điều, mái tóc của Yeonjun là một màu đen nhánh.

"Y-Yeonjunie...?" Soobin đi đến gần.

Người đang sợ hãi đó chạm mắt với cậu, chân bước lùi về một bước khi nhận ra Soobin đang tới gần. Trước khi người nọ bỏ chạy, Soobin đã vung tay tới kéo anh vào một cái ôm, chặt đến nỗi người kia ú ớ không kịp nói gì cả.

"Mọi người tản ra hết đi! Đừng có doạ thằng bé" Tiếng của thầy Kang vang lên, bắt đầu di tản người dân đi khỏi đây.

"Anh Soobin! Anh Yeonjun chẳng nhớ gì cả"

Soobin quay đầu lại nhìn Taehyun, rồi lại nhìn xuống người đang run rẩy trong lòng mình.

"Sao cậu lại khóc?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Nghe được giọng nói của anh, Soobin càng khóc dữ dội hơn, khóc đến suy sụp. Cậu tưởng chừng như mình đã quên mất chất giọng trong trẻo này rồi, thì anh đã ở đây bằng xương bằng thịt, cất tiếng nói cho cậu nghe lần nữa.

"Yeonjun..." Soobin nức nở, giải toả hết bao nhiêu sự nhung nhớ và đau lòng vào những giọt nước mắt, khóc đến ướt vai áo của người nọ.

Trên người Yeonjun vẫn là bộ quần áo trắng tươm ngày đấy, với những vệt tím vấy lên đầy người. Giống như anh chỉ vừa tỉnh lại trong khu rừng đó, giống như đúng thật anh chỉ ngủ một giấc dài.

"Đừng khóc nữa..." Yeonjun e dè vỗ vỗ lưng cậu.

"Ai đến gần thằng bé cũng đẩy ra một cách đầy sợ hãi, nó chẳng nhớ ra ai cả Soobin. Nhưng nó không đẩy con ra đó" Thầy Kang lên tiếng lần cuối rồi kéo vai Taehyun đi khỏi, "Về thôi con trai".

Taehyun quay đầu lại nhìn họ lần cuối, nhóc cũng khóc, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho sự đoàn tụ này. Rồi nhóc quay đi, cùng cha mình quay về nhà.

"Cậu là ai ấy nhỉ?" Yeonjun ngước lên hỏi, nhìn gương mặt người nọ đã tèm lem nước mắt.

Soobin khịt mũi, đến giọng nói cũng run rẩy không cất lên được. Cậu vuốt lọn tóc mai của anh ra sau tai, nhìn mái tóc đen nhánh lạ lẫm của Yeonjun bay phấp phới trong gió, rồi Soobin hạ lên tóc anh một nụ hôn đầy trân quý.

"Không khóc nữa" Soobin cố gắng mỉm cười, nhìn xuống gương mặt còn ngơ ngác của người kia.

"Cậu biết tôi là ai không?" Yeonjun hướng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. "Tôi tên Yeonjun à?"

Soobin gật đầu, hít sâu vào một hơi: "Anh là nhà của em... Và em, là nhà của anh đây".

— hoàn chính văn —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top