Thổn Thức: Phần 4

31.

Bão tuyết thật rồi, hôm nay vậy mà thời tiết lại chuyển biến xấu hơn rồi. Mang cái danh lang y duy nhất giỏi nhất trong làng, Yeonjun bỗng cảm thấy có lỗi với mọi người quá đi mất. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá, những ngôi nhà không có lò sưởi phải làm sao đây. Đứa nhóc ở cuối làng mà anh mới sang thăm khám cách đây một tuần đã ra sao rồi.

Trách nhiệm như vậy mà lại đè lên vai mình thật nhiều, Yeonjun chợt nghĩ đến việc bà mình đã từng cực nhọc như thế nào ở cái tuổi xế chiều trước khi lìa đời. Anh bây giờ mới cảm nhận được hết, cũng là đến khi bà đi mất rồi.

Chú mèo lúc này lại chạy tới nhảy lên bàn làm việc của Yeonjun mà tìm anh. Không biết tại sao nhưng cậu bé cứ quấn anh riết vậy đó, cứ như có thêm Soobin nhí trong nhà vậy. Anh còn vẫn chưa nghĩ đến chuyện đặt tên cho cậu bé nữa. Yeonjun mỉm cười nhìn đôi mắt xanh trong veo của chú mèo, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bộ lông vàng hoe. Như thể đây là chú mèo mà tự nhiên tạo ra để đi theo anh vậy, xem màu lông không hề khác màu tóc anh tí nào cả.

"Meow"

"Gọi mày là gì nhỉ?" Yeonjun nghiêng đầu nhìn nó.

Chú mèo không ngừng kêu lên meo meo trong lúc Yeonjun suy nghĩ, anh muốn tìm một cái tên thật ý nghĩa. Anh muốn tìm một cái tên thật đẹp. Anh bỗng chốc nhìn về phía đôi mắt xanh màu biển cả của nó, liền nghĩ đến hai mặt trăng nhỏ.

"Puldal" Yeonjun khẽ thốt lên, sau đó liền gật đầu hài lòng với cái tên này.

Trăng xanh.

"Gọi mày là Dallie nhé" Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ, cho dù cái tên có hơi nữ tính anh cũng không quan tâm, vì nó đẹp và nó dành cho cậu bé này là được.

Lúc này anh đột nhiên mới nhận ra chú mèo không ngừng kêu meo meo từ nãy đến giờ. Có vẻ là đói? Nhưng khi đói nó thường tìm Soobin cơ.

"Làm sao vậy? Mày muốn nói gì sao?" Không biết có ngốc hay không mà Yeonjun lại ngồi nói chuyện với một chú mèo.

Dallie không nói không rằng, nhảy phốc một phát xuống đất rồi cắn cắn ống quần của anh. Lúc này Yeonjun nghĩ nó đang muốn cho mình xem gì đó nên tò mò đứng dậy. Chú mèo thấy anh đứng dậy liền phóng một phát mất dạng vào nhà bếp.

"Từ từ chứ nào" Nhắc mới nhớ, Soobin đã ở trong bếp lâu lắm rồi, anh cảm thấy lo lắng bất an sao sao.

Tiếng meo meo rất lớn phát ra từ nhà bếp, Yeonjun bắt đầu bước chân nhanh hơn về phía bếp.

Anh bước vào và đi vòng qua cái bàn ăn che mắt tầm nhìn, ngay lập tức hốt hoảng mở to cả hai mắt.

"SOOBIN!"

...

Soobin đang đứng ở bếp vừa đọc sách vừa châm lửa nấu nước sôi. Thời tiết lạnh khiến cậu ớn lạnh không ngừng, may mà nhà có lò sưởi nếu không chết cóng mất, Soobin chịu lạnh rất dở.

Không hiểu sao đột nhiên cậu thấy chóng mặt. Soobin thầm nghĩ chắc là do mình đọc sách quá nhiều nên choáng rồi, do đó cậu bỏ lại quyển sách lên bàn rồi cố lấy lại tỉnh táo. Ánh mắt lại dời vào khoảng không vô định.

Hôm mà ra ngoài để dọn tuyết trước cửa nhà cũng vì vậy mà nhiễm lạnh luôn, cả người cứ rét run mãi đến bây giờ. Soobin nhức đầu đến mức không thể đứng vững nổi, đành chống một tay lên bàn mà giữ vững thăng bằng. Chú mèo nhỏ nằm trên bàn thấy cảnh này liền đứng dậy tiến lại gần Soobin.

Cậu đưa tay đỡ trán, quả thật dạo này thể lực cậu yếu quá đi. Chưa kịp hít thở cho thông, Soobin mất ý thức ngất đi. Chú mèo thấy vậy liền dựng lông lên hớt hải chạy ra khỏi nhà bếp.

...

Cậu thấy mình ngồi giữa một cánh đồng hoa rộng lớn. Soobin thấy hình dáng của một cậu bé trẻ tuổi đứng ở giữa cánh đồng. Cậu bé với mái tóc vàng rực vô cùng đặc biệt. Soobin ngẩn ngơ một lúc lâu để nhìn mái tóc vàng đung đưa trong gió.

Trời trong xanh mây trắng tuyết, chim chóc còn đang náo nhiệt hót líu lo. Soobin cảm thấy nơi này thật đẹp.

Cậu bé với mái tóc vàng rực kia đột nhiên la toáng lên một tiếng, Soobin liền đưa mắt nhìn theo.

Cậu bé ho khùng khục, rồi xoay mặt lại đưa ánh mắt bi thương nhìn cậu.

Là Yeonjun, Yeonjun khi còn bé.

Soobin bỗng thấy kỳ lạ, hình như đây là giấc mơ nào đó của cậu rồi.

Yeonjun nhỏ không ngừng ho sặc sụa, Soobin không nhịn được nữa liền chạy sang phía đó đỡ lấy cậu bé. Nhưng những tia máu đều liên tục bật ra từ họng cậu. Yeonjun ho đến choáng váng, đỏ thẫm hai bàn tay khiến Soobin hoảng sợ không thôi.

Bầu trời trong xanh bỗng đen lại, khu vườn hoa đầy màu sắc trong nháy mắt chỉ còn lại một màu tím sậm u buồn. Máu trên tay Yeonjun nhỏ cũng chuyển sang màu tím, rồi cậu bé vẫn không ngừng vật lộn với cổ họng của chính mình.

Soobin sợ hãi tột độ liền lùi về một bước.

Cậu nhóc oằn mình gào thét, từ trong cuống họng mọc ra một đống dây leo dài ngoằng, sau đó một nhánh hoa đâm toạc bụng cậu bé mà mọc ra. Người Yeonjun tắm trong máu màu tím sẫm, cậu nhóc đưa ánh mắt cầu cứu đến Soobin nhưng không thể thốt ra từ ngữ nào.

Một lúc sau, cả biển hoa tím ngắc dần trở nên mờ mờ ảo ảo, Soobin thấy mình lại trở nên chóng mặt ù tai lần nữa. Xoay sang thì thấy Yeonjun nhỏ đã chết với rất nhiều nhành hoa mọc ra từ chính cơ thể cậu bé.

Một cái chết đẹp và kinh khủng.

Soobin ngất đi lần nữa vì tâm lí đã bị sốc quá mức chịu đựng.

Lần sau cậu tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy trần nhà quen thuộc. Cậu cố động đậy tay chân trước, quay sang liền thấy Yeonjun đang thấp thỏm ngồi bên cạnh.

Là Yeonjun thật.

Anh ôm chầm lấy cậu ngay lập tức trong khi Soobin còn chưa định thần lại. Tay Yeonjun ghì lấy lưng của Soobin, anh run lên cầm cập trong vô cùng sợ sệt.

"Y-Yeonjun...anh... Em đã ngất đi sao?" Soobin thều thào.

Yeonjun lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng tách ra.

"Anh lo lắm Soobin...tay chân em lạnh ngắc nhưng em lại đổ mồ hôi rất nhiều...thậm chí trông em còn rất đau đớn và không ngừng thở dốc...anh rất lo..." Yeonjun nắm chặt hai tay mình lại, đáy mắt đã ấng nước và cả người anh vẫn còn run.

Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.

Soobin vẫn còn kinh hãi khi nhớ đến cái chết vừa xảy ra trong giấc mơ của mình. Cậu muốn kể cho anh rồi lại thôi, vì chính cơn ác mộng đó cũng thật kỳ lạ đi.

"Em mơ thấy quỷ...em xin lỗi đã làm anh lo lắng" Soobin ôm lấy người kia vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Cái ánh mắt lo lắng đến cực độ của anh khiến Soobin thật đau lòng.

"Soobin à, nhưng em cũng sốt mất rồi" Yeonjun thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, đưa tay sờ cổ cậu.

Nóng như lò lửa vậy.

"Em không sao, sẽ hết ngay ấy mà" Cậu nói xong còn nhe răng cười cho anh an tâm.

Yeonjun cũng chỉ lắc đầu cười với cậu.

"Anh sẽ nấu gì đó nóng cho em ăn, em nằm nghỉ đi đừng đi đâu hết trời rét lắm" Anh cẩn thận kéo chăn cho cậu rồi tiến tới bỏ thêm củi vào lò sưởi. Yeonjun sau đó nhanh chóng rời đi để nấu chút cháo cho cậu.

Khi anh đi khuất, ánh nhìn sợ hãi trong mắt Soobin lại xuất hiện. Cơn ác mộng vừa rồi thật kinh khủng, nó có vẻ sẽ để lại nỗi ám ảnh cho cậu khi mà Yeonjun với hình hài mười năm trước đau đớn quằn quại và chết đi một cách tàn nhẫn trước mắt cậu.

Máu khắp nơi.

Nhưng chúng có màu tím.

Và cả hoa.

Mọi thứ thật kỳ lạ làm sao.

Cậu hít thật sâu rồi thở ra, tự nhủ chỉ là giấc mơ. Yeonjun vẫn ở bên cạnh cậu cơ mà.

Nhưng lúc này cơ thể mệt mỏi lại đánh gục cậu mất, Soobin hoa mắt chóng mặt chỉ có thể nằm một chỗ chờ Yeonjun quay về lần nữa.

Lúc này chú mèo nhỏ leo lên người cậu rồi cuộn tròn lại để nằm. Soobin đưa tay vuốt ve nó một chút.

Chú mèo khép hờ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của mình rồi lim dim đi vào giấc ngủ.

『☪』

32.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt lên trán Soobin một cái khăn ướt còn đang nóng, người nhỏ hơn liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi được hạ nhiệt. Cơn sốt giữa trời lạnh không khác gì địa ngục cả, Soobin cảm thấy may mắn khi Yeonjun là một lang y vì anh chăm sóc cậu vô cùng tốt. Cũng là lần đầu cậu được anh chăm sóc bệnh cho thì phải, vì Soobin vốn rất ít khi bệnh, có thì cũng chỉ là cảm nhẹ.

Anh rất chuyên tâm vào việc phân loại các cây thuốc trong lọ thủy tinh anh đã phân loại sẵn để nấu thuốc cho cậu. Yeonjun chau mày lại để tìm ra loại thảo dược đúng. Có vẻ cũng lâu lắm rồi Soobin mới thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của anh, cũng thật là thu hút đi.

Cậu hướng ánh mắt về mái tóc vàng xinh đẹp của anh, đột ngột đưa tay chạm vào nó. Yeonjun hơi bất ngờ một chút nhưng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh cúi người xuống một chút, Soobin hiểu ý liền rất dịu dàng xoa đầu anh. Cả hai khúc khích cười, sau đó Yeonjun cũng quay lại với công việc dang dở.

Từ khi nào, Soobin đã thật sự xem việc người con trai với mái tóc vàng trước mắt có vẻ đẹp của một thiên sứ. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy ai có một màu tóc như vậy, nên chắc chắn họ nhìn vào sẽ thấy thật lập dị và đáng sợ, Soobin đã từng như thế nhưng bây giờ cậu thấy nó thật đẹp. Nó rất hợp với anh.

"Cơn sốt đã hạ bớt rồi đấy" Yeonjun đưa tay áp lên trán cậu, sau đó áp lên cổ Soobin, cảm thấy thân nhiệt cậu đã hạ rồi.

"Vâng, em chỉ còn hơi choáng thôi"

"Tuy nhiên, bên ngoài trời đang có bão tuyết, nhiệt độ chắc thấp lắm rồi nên anh vẫn sẽ chăm sóc em cho tốt đã" Anh vuốt nhẹ tóc mái của Soobin, vén lên vầng trán của cậu rồi hôn nhẹ vào nó.

"Hôn vào đây này" Soobin chỉ vào môi mình rồi cười thật ranh mãnh.

Yeonjun cố gắng nhịn cười rồi nhẹ nhàng từ chối, điều đó làm cậu xụ mặt ngay lập tức.

"Anh mà bị lây bệnh rồi ai chăm sóc em hả?" Yeonjun búng một cái nhẹ vào mũi cậu.

Soobin muốn phản bác rồi lại thôi đành bĩu môi làm nũng, cậu cũng không muốn anh bị mắc bệnh chút nào. Yeonjun nở một nụ cười xinh đẹp nhìn cậu, rồi cũng mềm lòng thơm lên khoé môi của cậu một cái. Lúc này Soobin cũng mới vui vẻ mà ngại ngùng cười lại với anh.

"Xem nào, anh sẽ đi nấu thuốc cho em, em có muốn ngủ một giấc không?" Anh không ngừng vuốt ve mái tóc của cậu, ngón cái xoa xoa chân mày của Soobin.

"Em ra bếp ngồi cùng anh được không?"

"Lạnh lắm đấy"

"Không sao, em sẽ đem cả chăn ra luôn, ở một mình ở đây còn lạnh lẽo hơn" Cậu làm nũng, giương ánh mắt cầu xin nhìn anh.

Yeonjun nghĩ ngợi một chút rồi khẽ gật đầu. Soobin lúc này liền hào hứng ngồi dậy, cậu trùm chăn lên người thật cẩn thận để bản thân không tiếp xúc với đợt gió lạnh nào nữa.

"Đi nào Dallie" Yeonjun ôm chú mèo đang cuộn tròn dưới chân anh vào lòng, nó cũng rất ngoan ngoãn mà mở to đôi mắt nhìn anh, cả người thả lỏng cho anh bế lên.

"Dallie sao? Anh đặt tên cho nó rồi à?" Soobin vuốt ve bộ lông vàng hoe của nó.

"Là Puldal, em thấy mắt nó có giống hai mặt trăng nhỏ màu xanh biếc không?"

"Tên đẹp thật" Soobin ôm lấy chú mèo từ tay anh, giữ nó vào lòng.

Chú mèo ban đầu có hơi luyến tiếc trong lòng Yeonjun một chút, nhưng vẫn là yên vị trong tay của người kia. Cả hai nhìn nó như đứa con nhỏ của hai người vậy, nhỏ nhắn đáng yêu và ngoan ngoãn.

Yeonjun đi sát bên cạnh Soobin về phía sau nhà, trên tay Yeonjun còn có cầm theo vài lọ thủy tinh đựng thảo dược. Anh nhớ ra đống thảo dược quý mà ông Kang tặng, có vẻ anh nên dùng nó cho Soobin, nhưng anh cần phải tìm thông tin về nó đã. Đợi đến khi Soobin về phòng ngủ, anh sẽ ngồi bên cạnh đọc sách tham khảo, cũng cùng lúc canh chừng cậu ngủ.

Soobin vậy mà rất ngoan ngoãn ngồi yên chơi với mèo trong lúc Yeonjun đang bận rộn, cậu nhìn bóng lưng của anh lại cảm thấy thật ấm áp. Anh chính là động lực sống mới, và cũng là gia đình thật sự của cậu sau người ông quá cố. Bởi vậy, cậu thương anh biết bao nhiêu. Đâu nghĩ tình yêu giữa hai người con trai như vậy mà lại thật hạnh phúc và vĩ đại.

"Không biết thằng bé Taehyun sao rồi nhỉ?" Soobin bỗng dưng lên tiếng.

"Anh cũng tò mò, lâu lắm rồi chưa gặp thằng bé và cả thầy Kang nữa"

"Thầy Kang đã dạy anh học chữ từ nhỏ đúng không?" Soobin hướng ánh mắt đến mái tóc vàng choé.

"Đúng vậy, thầy rất quý anh, thầy lẫn Taehyun đều biết về mối quan hệ của hai đứa mình rồi"

"Vậy sao?" Soobin bất ngờ một chút.

"Thầy lẫn Taehyun đều ủng hộ bọn mình, em có thể yên tâm về việc đó"

"Cả Taehyun sao? Em thật sự hơi bất ngờ đó"

Yeonjun phì cười, bỏ vài nhánh thảo dược vào nồi nước đang sôi. Anh thả vào đó thêm một củ gừng đã được bào vỏ sạch sẽ, mùi của nó sớm đã át cả gian bếp.

"Taehyun trông có vẻ thờ ơ vậy chứ thằng bé sống rất tình cảm, thằng bé chỉ không thích bộc lộ cảm xúc của mình ra thôi" Yeonjun từ tốn nói.

"Em cũng cảm thấy vậy" Soobin khẽ đáp. Bởi chính cậu cũng đã tiếp xúc với Taehyun không ít, cậu cũng biết được tính tình thằng bé.

Như một ông chú già vậy, nhưng thật ra luôn âm thầm quan tâm người khác. Nhóc Taehyun trông vậy chứ tốt lắm đó.

"Đợi khi qua mùa đông này, anh muốn ra cánh đồng mà tụi mình hay lui tới ấy, anh nhớ ánh trăng ở đó quá" Giọng anh tràn ngập sự hào hứng.

"Em cũng vậy" Soobin dịu dàng trả lời.

Em nhớ cái cách ánh trăng nơi đó khiến anh toả sáng rực rỡ một cách thật xinh đẹp.

『☪』

33.

Mùa tuyết rơi giống như đã gần phải chấm dứt, các lớp tuyết bên ngoài đã ngày càng mỏng hơn rồi. Thế là lại sắp được thấy ngôi làng ồn ào náo nhiệt rồi, nhìn mọi người bận rộn đi đi lại lại mới thấy nơi này có sức sống được.

Soobin vươn vai một cái rồi hôn nhẹ lên mặt của người yêu trước khi đứng dậy.

"Em đi xem bên ngoài thế nào đã, anh ở đây ngoan nhé" Cậu vuốt nhẹ sườn mặt Yeonjun, mỉm cười với anh.

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Yeonjun, Soobin mới hí hửng chạy ra cửa chính ngắm nhìn đợt nắng đầu tiên sau mùa đông. Bầu trời lâu rồi không sáng sủa và trong veo như vậy, dù tuyết vẫn còn và trời vẫn rét run nhưng như vậy đã quá tốt rồi. Chẳng ai muốn bản thân bị chôn vùi trong sự chán nản của những cơn bão tuyết cả.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, thấy ở ngoài sân nhà mình chính là Taehyun đang ngồi bệt dưới đất chơi với chú mèo nhỏ.

"Nghe bảo mày tên Puldal nhỉ? Ai lại đặt cho con mèo cái tên dở vậy chứ?" Taehyun bĩu môi nói, con mèo nghe xong câu đó cũng liền gào lên hung dữ với nhóc như hiểu nhóc nói gì.

Soobin chỉ cười cười bước đến chỗ Taehyun, rất tò mò về sự xuất hiện của nhóc.

"Có chuyện gì tìm anh à?"

"Anh xong rồi hả? Em đợi ở đây cũng một lát rồi đó" Nhóc đứng thẳng dậy rồi thở dài một tiếng, sẵn tiện ôm lấy con mèo nhỏ đang liên tục kêu lên.

"Xong gì cơ? Mà sao lại phải đợi em gọi anh ra được mà?" Soobin nghiêng đầu khó hiểu.

"Khi nãy em định gõ cửa thì nghe thấy tiếng rên của Yeonjun hyung"

"Ờ...ừm..." Mặt Soobin thoáng chút đỏ lựng lên, thì chỉ là tí ham muốn buổi sáng không kiềm chế được thôi.

Cậu cũng say mê đến mức không để ý Yeonjun đã kêu lớn như thế. Lúc đó trong đầu chả nghĩ được gì cả.

"Hai người đã đến bước đó rồi nhỉ? Nhưng thôi hôm nay em đến tìm hai người để thông báo vài chuyện nè"

"Chuyện gì đó?" Cậu mím môi vì còn có chút ngại.

"Vào nhà đi đã"

Soobin mơ màng để cậu nhóc bước vào rồi mình đóng cửa đi theo sau. Thật ra đây cũng không phải lần đầu Taehyun đến đây, mà thằng bé khá thường xuyên ghé chơi, chỉ là cho tới khi Taehyun bảo muốn dành cho cậu và Yeonjun thời gian riêng tư. Thì anh cũng có cảm kích đấy chứ.

"Em muốn uống gì không?"

"Anh Yeonjun thường hay pha trà thảo mộc cho em"

"À... Để anh đi gọi anh ấy" Soobin liếc nhìn Taehyun đang chơi đùa cùng chú mèo của cả hai rồi quay đi về phòng ngủ.

Soobin nhẹ nhàng mở cửa phòng, Yeonjun đã thức dậy và thay bộ quần áo mới ra rồi, anh đang đứng nhìn ra phía cửa sổ, cũng trông rất háo hức vì mùa xuân đã đến rồi. Cậu chầm chậm bước đến sau lưng rồi ôm chầm lấy anh, Yeonjun thoáng giật mình nhưng rồi đặt tay mình lên tay cậu, hôn lên đỉnh đầu của người đang vùi mặt vào hõm cổ của mình.

Giá như anh cứ như vậy bình yên bên cạnh cậu mãi mãi.

"Taehyun ghé chơi" Soobin thủ thỉ vào tai người kia, cậu áp má mình lên má anh rồi cọ cọ, vui vẻ nghe tiếng khúc khích kề bên tai.

"Thằng bé đang đợi bên ngoài sao?"

"Vâng"

"Vậy em ra ngồi với Taehyun chút đi, anh đi pha trà cho cả hai" Yeonjun gỡ tay cậu ra, nhịn cười nhìn Soobin tiếc nuối vì cái ôm.

Cậu ôm mặt anh hôn một cái vào môi người kia, cả hai cùng nhau đỏ mặt rồi ngại ngùng tách nhau ra, người thì ra phòng khách người thì lủi thủi đi đến nhà bếp.

"Em bảo có chuyện gì cần thông báo nhỉ?"

"À, làng mình định mở tiệc và em có nhiệm vụ đến thông báo"

"Bọn anh có cần chuẩn bị gì không?"

"Hai anh chỉ cần xuất hiện thôi, ai cũng lo lắng cho hai người, đặc biệt là Soobin hyung vừa gặp tai nạn gần đây"

"Mở tiệc sao? Đúng rồi nhỉ, làng mình đều mở tiệc giao mùa vào mỗi mùa xuân đấy" Yeonjun cẩn thận cầm ba cốc trà đến, trong sự trợ giúp của Soobin anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn.

"À, em quên mất luôn đấy"

"Em...không định về với gia đình sao Soobin?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Taehyun chỉ im lặng nhấp một ngụm trà, nhóc không muốn quấy rầy vì gia đình là vấn đề nhạy cảm của Soobin, tốt nhất để hai người họ nói chuyện.

"Ừm... Em nghĩ là không..."

"Cũng phải, họ thậm chí còn không đi tìm em" Yeonjun vuốt nhẹ gò má của cậu, cảm nhận được nỗi buồn đang dâng trào trên mi mắt của Soobin.

Cho dù có cố gắng chối bỏ như thế nào, thì khi bị gia đình lạnh lùng quay lưng như vậy khó có thể vượt qua được. Huyết thống là một sự liên kết chặt chẽ đến mức khó tin được, đến mức đau lòng.

"Ôi em yêu, không sao, không cần để tâm đến họ, em hạnh phúc ở đâu thì em ở yên ở đấy" Yeonjun nhận ra người kia sắp mếu máo thì liền ôm lấy cậu trấn an.

Taehyun không hiểu rõ cho lắm tình hình gia đình của Soobin, nhưng cha của nhóc biết rõ rằng tài sản ông của Soobin để lại không nhỏ, nhưng người trước mặt có vẻ như còn chả hưởng được tí nào. Thậm chí Soobin đã ở lại làng này lâu đến như vậy, họ đi tìm cũng không thèm.

Tuy nhiên theo sự đồn thổi của các thương nhân ra vào các thôn khác nhau, nghe bảo là nhà Choi làng cạnh vẫn làm ăn vẫn rất phát đạt, người con cả còn sắp kết hôn, cả nhà nôn nôn náo náo cả lên. Có vẻ họ quên mất đứa con út trước mắt thật rồi.

Nhóc nhìn Soobin cố gắng không trở nên yếu đuối mà cũng đau lòng thay.

Còn chưa kể, nếu họ biết con trai nhà họ đang qua lại với một nam nhân khác, chắc sẽ không nhận người nhà nữa. Mối quan hệ yêu đương của Yeonjun và Soobin vô cùng thầm kín, hai người ngoài cuộc duy nhất biết là cha con nhà Kang đây. Cuộc sống của họ vốn đã khó, chỉ hy vọng sẽ không có bất trắc gì đến gần nữa.

"Anh Yeonjun này... Anh bao giờ nghĩ về việc... Nói ra mối quan hệ giữa hai người cho dân làng chưa?" Taehyun nhẹ giọng hỏi.

Chú mèo ngoan ngoãn nằm dưới đất bây giờ đột nhiên nhảy lên chiếc bàn gỗ, duỗi người một cái rồi nhảy phốc vào lòng của Soobin, đưa ánh mắt e sợ nhìn Taehyun.

Có vẻ nó cũng có phản ứng với câu nói của Taehyun.

Yeonjun bỗng hoảng sợ trong một giây ngắn ngủi, rồi lại trở nên lo lắng.

"Kh-Không... À, anh không biết" Anh lưỡng lự đôi chút.

"Anh có nghĩ buổi tiệc sắp tới là cơ hội tốt không?"

Soobin im lặng nhìn vào xa xăm, nhưng tai cậu đều nghe hết tất thảy. Những gì họ sợ nhất, có phải đã đến lúc đối mặt với nó.

Yeonjun liếc mắt sang nhìn Soobin đang ôm cục bông vàng trong lòng, anh bỗng chốc cảm thấy muốn bao bọc và bảo vệ người này trong lòng mình mãi mãi. Giữ kín chuyện yêu đương này, để không ai được phép làm tổn thương em.

Nhưng liệu nó có phải là chuyện đúng đắn.

"Có vẻ em phải về rồi" Taehyun liếc nhìn bên ngoài cửa sổ rồi vội vàng húp hết cốc trà.

"Sớm vậy?"

"Cha dặn em sang thông báo rồi về ngay để còn học tiếp ạ" Nhóc liến thoắng chỉnh quần áo lại rồi đứng dậy.

Yeonjun lẫn Soobin đều chỉ trầm ngâm nhìn nhóc.

"Hai người ra tiễn em được không?"

.

"Anh Yeonjun, anh Soobin, hai người biết đó, có một số chuyện nếu giữ bí mật thì sẽ an toàn hơn, nhưng sẽ luôn phải sống trong lo sợ và dè chừng. Có một số chuyện nếu chúng ta dám nói ra rồi đối mặt, cho dù kết quả có tệ thì lòng sẽ nhẹ nhõm và lương tâm sẽ không còn cắn rứt nữa" Taehyun xỏ đôi dép của mình vào, xoay người lại để nhìn vào cặp đôi trước mặt.

Gió hiu hiu thổi trước sân nhà, sự im lặng này cũng không phải là chờ đợi tiếng hồi đáp, chỉ để chắc chắn là họ có nghe được hết hay chưa. Taehyun thấy Yeonjun và Soobin vẫn đang nhìn vào mắt mình, lại bình tĩnh nói tiếp.

Nhóc nở một nụ cười thật nhẹ, hiền hậu mà nhóc hiếm khi đem ra cho ai xem.

"Thật lòng, em mong được thấy hai người đường đường chính chính đan tay nhau trước mặt mọi người"

Yeonjun bỗng thở dài, cười nhẹ với nhóc như một sự đồng ý, rồi anh nhẹ nhàng vỗ lên vai Soobin. Người nhỏ hơn thả lỏng vai rồi nhìn sang anh với vẻ lo lắng, nhưng nét cười trên mặt Yeonjun khiến cậu yên tâm.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Taehyun xoay người bước đi, và bây giờ trời còn chưa tối.

Nhưng nhóc vừa nói gì, anh và cậu đều hiểu.

『☪』

34.

"Đừng nói là anh đang căng thẳng đấy nha"

"Anh phải căng thẳng thôi"

Yeonjun nằm ườn ra trên bàn, ngón trỏ miết lên bộ lông vàng ươm xinh đẹp của chú mèo trước mặt. Nó đang nằm ngủ một cách say sưa, mà dường như anh để ý con mèo này ngủ rất nhiều, khi tỉnh dậy thì chỉ quấn lấy anh. Nó ăn rất ít, vậy mà vẫn rất khoẻ mạnh không có vấn đề gì.

"Tại sao?" Soobin miết các ngón tay mình lên gò má của anh.

"Không phải ai cũng sẽ chấp nhận việc này em à" Anh ủ rũ đáp lại.

Yeonjun luôn là một người nhạy cảm, dễ bị tác động bởi lời nói của người khác, và điều đó luôn không thay đổi dù anh có cố gắng thế nào. Ngược lại với Soobin, cậu lại là một người luôn bỏ qua mọi lời nói của người khác, thứ duy nhất tác động được đến cậu là lời nói của Yeonjun. Cho dù người khác có nói xấu về cậu nhiều thế nào cậu cũng sẽ không quan tâm, tuy nhiên Yeonjun chỉ cần nói về nó một lần cậu liền để tâm rất nhiều.

Hai tính cách đối nghịch như vậy, mới bù trừ cho nhau thật hoàn hảo.

"Nhưng ta không thể giấu mãi, em không muốn mình phải lén lút cả đời đâu anh" Soobin thở dài.

"Anh không chắc...anh cần suy nghĩ nhiều hơn"

"Mọi người trong làng đều quý anh, hầu như anh chả phật lòng ai cả trừ ông Hwang"

"Ông ta ghét tất cả mọi người"

"Vậy vấn đề nằm ở ông ấy, anh nghĩ mọi người sẽ ghét bỏ ân nhân cứu mạng ngôi làng này chỉ vì người đó có bạn đời đồng giới sao?" Cậu cố thuyết phục anh.

Yeonjun im lặng một chút.

"Anh có yêu em không?"

"Soobin à...đừng làm khó anh chứ" Yeonjun nhìn cậu thật buồn bã.

Anh yêu Soobin, nhiều đến mức anh không thể nói thành lời được vì bây giờ một câu tỏ tình cũng thật tầm thường đối với anh. Nhưng anh không đành lòng khiến cả hai sống trong sự dè bỉu, sự sợ hãi và kỳ thị của ngôi làng mình yêu mến. Lại càng không chấp nhận được Soobin của anh sẽ ngập trong những tiếng chửi rủa và bàn tán xấu xa.

"Em chỉ muốn mình được thoải mái thể hiện em yêu anh như thế nào trước mặt mọi người, không khó đâu anh à" Cậu ủy khuất.

"Vấn đề không phải chỗ đó, Soobin"

"Vậy nó ở chỗ nào?" Cậu dần mất bình tĩnh.

"Em thật là ích kỷ quá đấy" Yeonjun gằn giọng.

Không gian trở nên im phăng phắc, chú mèo đang ngủ say như cảm nhận được gì đó mà mở đôi mắt xanh biếc của mình ra. Nó từ từ bò về phía Soobin đang nắm chặt gấu quần của mình thật run rẩy.

Lúc này Yeonjun mới nhận ra, mình vừa mới làm gì sai.

Anh khó khăn đảo mắt lên nhìn vào gương mặt của cậu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Soobin.

"Soobin... Anh không có ý đó—"

"Không sao, đúng là do em ích kỷ" Cậu đứng phắt dậy rồi bỏ đi ra khỏi gian bếp.

Yeonjun ngay lập tức đứng dậy đuổi theo, nắm lấy tay cậu.

Soobin vẫn đang bận cố kiềm chế để cho mình không bật khóc, vì cậu biết đây chẳng phải chuyện to tát gì và cậu thì quá sợ bị Yeonjun mắng. Cậu chỉ không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi những lời nói đó phát ra từ người cậu yêu nhất, cậu biết mình thật trẻ con nhưng đó chỉ là do cậu quá lụy tình thôi.

"Soobin, anh xin lỗi, nào lại đây"

Meow~

Chú mèo cũng chạy ra từ nhà bếp đến để quấn lấy chân của Soobin, như giúp anh cản cậu đi đâu đó và nhốt bản thân một mình lần nữa.

Yeonjun xoay cậu đứng đối diện lại với anh, Soobin với đôi mắt đỏ ngầu đang sụt sùi sắp khóc và anh bắt đầu cảm thấy thật có lỗi. Anh biết mình không nên nói vậy, vì anh đã quên mất Soobin luôn để tâm lời nói của anh đến mức nào và cậu vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.

"Không nghĩ tiêu cực nào, anh chỉ hơi nóng giận một chút thôi, anh yêu em mà" Yeonjun nhẹ giọng, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gật đầu với anh.

"Em biết là anh chỉ sợ bọn mình sẽ bị sỉ vả mà đúng không, Soobin?" Anh dịu dàng dùng ngón cái giúp cậu lau nước mắt.

Cũng may là cậu chưa nức nở, vì Soobin rất khó dỗ.

Soobin gật gật đầu lần nữa rồi ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần rồi gục đầu vào vai anh.

"Nào, anh xin lỗi đã mắng em"

"Không sao ạ"

Nghe cậu cố gắng đáp lại với giọng điệu run run khiến Yeonjun bật cười. Soobin có vẻ cũng tự buồn cười về bản thân mình nên cũng khúc khích theo, vì vậy mà không kiềm được nước mắt nữa. Trong lúc Yeonjun còn đang hốt hoảng vì không biết vì sao cậu khóc thì Soobin đã ôm chặt lấy anh, xấu hổ oà lên khi còn không dám rúc mặt ra khỏi vai anh.

Xem đến con mèo cũng bó tay mà bỏ đi chỗ khác luôn rồi kìa.

Thật ra đây không phải lần đầu Soobin bộc lộ bản tính con nít của mình, mà đã rất nhiều lần rồi. Cả hai luôn như vậy, cãi nhau xong lại làm lành trong khi chưa được hai phút, mà người đi dỗ luôn là anh vì Soobin rất mau nước mắt.

Có vẻ là do ám ảnh từ lần cãi nhau đầu tiên, cách cả hai không nói chuyện với nhau trong thời gian dài và tình cảm dần mờ nhạt đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng Soobin. Anh biết cậu rất sợ rằng một ngày nào đó anh không còn yêu cậu như hôm qua nữa, vì cậu đã lỡ yêu anh quá nhiều.

"Em làm anh đau lòng quá đi mất" Yeonjun ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, ra sức vuốt ve dỗ dành người kia.

Anh sớm cảm nhận được vai áo của mình đã ướt đẫm rồi, khó chịu quá đi.

"Nào, khóc cho khoả rồi thôi"

Cái cách Soobin vẫn còn run lẩy bẩy siết lấy anh cũng khiến anh phải dở khóc dở cười.

"Hết rồi...xong rồi ạ" Soobin hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy rồi cố gắng chùi sạch nước mắt trên mặt mình.

Yeonjun nhịn không nổi phụt cười ra, càng khiến người kia thêm xấu hổ đến hai tai đỏ lựng cả lên.

"Chỉ vì anh mắng em một câu mà khóc thành bộ dạng này, có phải em hơi kỳ lạ rồi không?" Anh kéo Soobin cúi xuống một chút, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Em còn không biết tại sao cơ...đáng lẽ em không khóc đâu...ai bảo anh chọc em cười"

Cái cách cậu sụt sịt và khó khăn hoàn thành câu nói của mình càng khiến Yeonjun khúc khích nhiều hơn, anh phải nhịn cười đến đỏ hết cả mặt.

"Anh còn chọc quê em nữa" Soobin cũng nhận ra rằng Yeonjun đang cố nén tiếng cười mình lại, càng thêm xấu hổ.

"Anh xin lỗi, em đáng yêu quá đi"

Cậu dần lấy lại bình tĩnh, nhìn mảng vai áo ướt đẫm của Yeonjun lại tự thấy bản thân mình có vẻ đã phản ứng hơi quá.

"Đây, hôn một cái rồi không khóc nữa nhé, nếu em không muốn mọi người hỏi tại sao mắt em sưng vù vào buổi tiệc tối nay" Yeonjun kéo gáy cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Trước khi Yeonjun kịp tách ra, cậu nhấn gáy anh trở lại khiến anh hơi giật mình một chút.

Sau khi hôn cho thoả thích, Yeonjun cũng cảm thấy đỡ hơn khi Soobin đã mỉm cười trở lại.

"Anh cần phải đi thay đồ đây"

"Vâng... Em xin lỗi"

"Anh không để ý đâu mà"

Yeonjun cười vui vẻ với cậu rồi rời đi.

"Ờm... Anh này..."

"Hửm?" Anh quay đầu lại theo tiếng gọi của Soobin.

"Về chuyện chúng mình, em xin lỗi đã gấp gáp, em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng nói ra"

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Soobin dường như nín thở vì sợ mình sẽ khiến anh hiểu nhầm gì đó nữa. Nhưng cuối cùng cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi anh chỉ cười xinh xắn đáp lại.

"Cảm ơn em"

Vậy là tốt rồi.

『☪』

35.

"Anh Yeonjun! Anh Soobin!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ Taehyun thu hút sự chú ý của hai người, cả hai mau chóng dời sự chú ý sang đứa em nhỏ đang vẫy tay với họ.

Lâu lắm rồi mới được thấy cảnh dân làng huyên náo như vậy, qua cả một mùa đông dài. Cảnh tượng ám lấy đầu óc Yeonjun chỉ là những người ngã bệnh vì cơn lạnh khắc nghiệt không thể tránh khỏi, và giờ nhìn thấy mọi người đều khoẻ mạnh anh bỗng thấy nhẹ lòng.

Mùa đông qua đi để lại một mùa xuân với không khí ấm áp, tiếng chim hót êm tai và suối nguồn lại chảy róc rách. Thật nhớ cánh đồng với những bầy bướm đêm mà anh cùng Soobin luôn rất yêu thích, nhất định phải ghé lại chơi một lần nữa.

"Taehyun, thầy Kang đâu?"

"Cha em đang giúp dân làng nhóm lửa" Nhóc Taehyun ôm một đống củi trong tay mình, gương mặt vẫn không biểu lộ ra biểu cảm gì như mọi khi.

"Nhắc mới nhớ, Soobin này, vẫn còn một số người trong làng không biết đến em thì phải?" Yeonjun tò mò nhìn sang cậu người yêu.

"Em không quan tâm lắm đâu" Soobin giúp anh vuốt lại tóc mái xuề xòa chắn ngang cặp mắt xinh đẹp, tiện tay đẩy cả mái tóc vàng ươm của anh ra sau. "Phải giúp anh tỉa tóc lại mới được", cậu nhỏ giọng cằn nhằn, Yeonjun chỉ biết cười yêu chiều.

"Tí nữa mọi người hỏi thì giới thiệu sau thôi, em cũng đi giúp cha đây" Taehyun nhún vai, chào tạm biệt rồi cũng chạy đi mất hút.

"Làng anh đông vui thật đấy" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Soobin nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi lên bậc thềm đá cao. Cả hai ngồi đối diện bồn hoa dưới ánh trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp, bầu trời thoáng đãng đầy sao lại càng thêm thơ mộng.

"Ở chỗ em họ không ăn mừng khắc giao mùa như này sao?" Anh chống cằm nhìn cậu.

"Không ạ... Gia đình em lại cực kỳ ít tổ chức tiệc, cứ ngồi lên bàn ăn là căng thẳng lắm luôn"

"Anh thắc mắc thật nha, em bỏ nhà ra đi luôn rồi mà đúng không?" Bàn tay thô ráp vì thường xuyên leo dốc, trèo đồi hái thảo dược của Yeonjun tìm đến bàn tay to lớn nhưng mịn màng của người kia, khẽ xoa lấy nó.

"Vâng, em nhờ người nhắn cho họ là em sẽ ở lại làng này cùng anh rồi"

"Họ thật sự đồng ý dễ dàng vậy sao?" Anh đan tay mình vào tay cậu, nhìn Soobin chua xót.

"Để tống khứ em đi mà, tài sản ông em để lại để được chia đều hết trừ em rồi, em mang dòng máu của họ nhưng em trắng tay, chả có gì của Choi gia mà em được nhận cả"

"Em có giấu anh gì không?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi, níu cái nắm tay chặt hơn.

"Như là gì ạ?" Soobin liếc mắt sang nhìn anh.

Anh nhích lại gần cậu hơn một chút, vừa mân mê bàn tay của cậu vừa nói tiếp.

"Anh cảm giác được họ không chỉ ruồng bỏ em vì một lí do đơn giản là ông quá thương em, còn chuyện gì khác đúng không?" Đôi mắt long lanh xinh đẹp của Yeonjun nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn xuyên qua cõi lòng người kia.

Soobin im lặng một hồi lâu, sau đó chỉ cười khổ mà thở dài, "Thật khó để qua mắt anh nhỉ?".

Yeonjun im lặng một hồi lâu, chờ giọng nói cậu lại cất lên.

"Họ biết em đồng tính" Biểu cảm trên gương mặt của Soobin còn không thèm lay động đôi chút.

Đồng tử của người lớn hơn khẽ lay động vì bất ngờ, rồi anh nhíu mày trong nỗi bất an, "Họ có làm gì em không?".

"Chính vì ông bao bọc em, nên họ không làm gì được em. Họ không dám chế giễu, bễu cợt hay đánh đập em" Soobin khẽ tựa đầu mình lên vai anh, cảm nhận hơi ấm của người kia. "Họ tìm cách tống em ra khỏi nhà"

"Cha em thì sao? Ông cũng bị suyễn khá nặng, em có dự định về xem tình hình không?"

Ánh mắt cậu trở nên buồn thảm, chỉ hướng thẳng xuống mặt đất.

"Nè, mọi người chuẩn bị nhập tiệc rồi đấy, hai anh nên cẩn thận đừng thân mật quá" Taehyun đến bên cạnh, tiếng dép của nhóc cạ lên sỏi đá khiến cho chân mày của Soobin xuất hiện cái nhíu nhẹ.

"Đã xong hết nhanh vậy sao?" Yeonjun nhảy xuống khỏi thềm đá, giữ chặt lấy hai tay của Soobin cho cậu trượt xuống theo.

"Chắc anh không để ý nhưng mới có thêm hai người cùng chuyển vào làng mình ở"

Anh bỗng chốc nhớ ra đúng thật là trước mùa đông đã xuất hiện hai chàng trai lạ lẫm trong làng, họ ở cùng nhau ở một căn nhà cuối xóm, mà anh thì cũng chưa có dịp sang chào hỏi nữa. Có vẻ một chút nữa khi họ giới thiệu thì anh cũng nhân cơ hội giới thiệu Soobin cho cả làng.

"Thế á?" Soobin nắm lấy cổ tay anh, mong muốn anh chú ý mình thêm một chút.

"Ừm, anh cứ nghĩ là người ta sang chơi nên không kể em nghe"

"Thôi, em về chỗ ngồi đây kẻo mất chỗ ngồi kế cha" Taehyun nói xong liền lăng xăng chạy ngược vào.

"Đi thôi em" Yeonjun nắm tay cậu kéo đi.

"K-Khoan đã... anh chưa muốn nói về chuyện chúng mình đúng không? Đừng nắm tay, họ sẽ nghi ngờ đấy" Soobin gỡ bỏ cái đan tay của anh, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh. "Như thế này sẽ tốt hơn".

Nhưng rồi nét buồn trong mắt cậu, anh vẫn có thể nhìn ra được. Yeonjun biết cậu mệt mỏi lắm khi cứ phải che giấu chuyện tình này như vậy, mà anh thì quá sợ hãi, anh muốn bảo vệ cậu khỏi những lời sỉ vả, chế giễu từ người khác. Bởi vì nếu là anh, thì anh đã quá quen với những lời công kích rồi, nhưng Soobin thì là người duy nhất mà anh còn lại, nên anh yêu thương cậu vô cùng.

"Và cả chuyện của cha...em sẽ suy nghĩ lại sau"

...

"Ơ kìa Yeonjun, lâu rồi không gặp con" Một người phụ nữ trung niên đến gần, mừng rỡ dang tay ôm anh.

Nhìn Yeonjun vui vẻ ôm lấy người đó, Soobin khá lấy làm tò mò rằng anh được người trong làng yêu quý đến mức nào vậy. Cậu thì đã cùng anh đi dạo trong làng nhiều lần và chào hỏi được nhiều người rồi, nhưng hầu như chỉ là chào hỏi qua loa nên chẳng để lại được ấn tượng cho ai cả.

"Đây là Soobinie đúng không? Chào con nhé" Người phụ nữ đột ngột quay sang chào Soobin khiến cậu khẽ giật mình.

Cậu cũng chưa đến mức hoàn toàn tàng hình thì phải.

"Con chào dì" Cậu lễ phép mỉm cười rồi cúi người đáp lại.

Sau khi tiếp chuyện thêm một vài cô chú lớn tuổi nữa, Yeonjun dẫn Soobin về một chỗ không nổi bật lắm trong cái vòng tròn lớn mà mọi người đang tụ lại. Những dịp như thế này thường họ sẽ ca hát, nhảy múa rồi mở tiệc với nhiều thức ăn ngon chào đón thần mùa xuân, tạm biệt mùa đông lạnh giá. Yeonjun đã thấy qua một số làng cũng tin vào vị thần này và mở tiệc giao mùa như làng anh, nhưng có vẻ làng Soobin thì không. Vì vốn những buổi lễ để cảm tạ thần linh như thế này chỉ trưởng làng được quyền tổ chức, nếu không thì sẽ bị bảo là hỗn láo với thần linh.

"Không khí náo nhiệt thật anh nhỉ?" Soobin vụng trộm nắm lấy bàn tay đang chống lên đất của anh, gương mặt cậu kề lại gần gò má của anh.

"Em thích không?" Yeonjun mỉm cười quay sang nhìn cậu, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi tách ra ngay, cả hai đang ngồi ở hàng cuối khuất tầm mắt nên sẽ dễ dàng lén lút ân ái hơn.

"Có anh là được"

Cả hai bật cười, ánh mắt trao cho nhau nói lên không biết bao nhiêu lời yêu, chầm chậm xoay mắt về phía mọi người đang vui chơi tưng bừng.

...

"Chào mọi người"

Có vẻ ai ai cũng thấm mệt rồi nên đã ngừng nhảy nhót, ngồi lại một chỗ cũ. Tiếng chào vang lên từ hai gương mặt vừa đứng lên, cũng là lúc Yeonjun nhận ra đây là hai người mới tới đây mà.

"Bọn cháu vừa dọn sang đây ở...làng bọn cháu vừa xảy ra hỏa hoạn, mọi người đều đã di cư cả rồi" Giọng nói của chàng trai đều đều vang lên, anh chàng cười khổ.

Mọi người cùng bày tỏ niềm tiếc thương bằng rất nhiều lời an ủi. Soobin có nghe loáng thoáng sự việc cháy làng, nhưng vì tin đồn cứ mập mờ khiến cậu không rõ.

"Cháu tên Beomgyu, còn đây là xem như em kết nghĩa của cháu cũng được, mọi người em nó là Hyuka nhé?"

Sau màn giới thiệu vừa rồi, không khí lại náo nhiệt như lúc đầu. Duy chỉ có Yeonjun xoay mặt sang nhìn Soobin, lại thấy cậu hướng ánh mắt đi đâu đó, trông có vẻ ưu sầu.

"Em sao vậy?" Anh nhìn theo cậu, phát hiện ra Soobin đang theo dõi một cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi gần đây, thoải mái trêu ghẹo đầy thân mật, hạnh phúc.

Lòng anh bỗng trầm xuống.

Yeonjun thở dài một hơi rồi chầm chậm đứng dậy.

"Nào Soobin, anh giới thiệu em cho mọi người" Anh nắm lấy cánh tay của Soobin, kéo cậu đứng dậy.

Soobin hoàn hồn lại cũng nương theo anh, rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía của hai người.

"Chào mọi người, cháu là Yeonjun chắc ai cũng biết rồi nhỉ?" Anh nở nụ cười đáng yêu hướng về phía mọi người, quả nhiên mọi người trong làng cũng đều mỉm cười nhìn lại anh.

"Yeonjunie của chúng ta có gì sao?" Là cha của Taehyun lên tiếng, ông cũng ngồi không xa đây lắm.

"À không... cháu nhận ra Soobinie chưa thật sự được nhiều người biết là sẽ chuyển sang sống cùng cháu, nên cháu muốn giới thiệu đôi chút"

"Xin chào ạ..." Soobin ngại ngùng cúi đầu chào từng người, dân làng cũng rất vui vẻ mà chào lại cậu, bầu không khí thân thiện này thật sự khiến người ta rất thoải mái.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, kiềm lại sự run rẩy từ tận đáy lòng, dõng dạc lên tiếng.

"Còn một chuyện nữa... Thật ra cháu và Soobin đang yêu nhau"

『☪』

36.

Yeonjun cảm thấy mình không quá ngạc nhiên khi phải đối diện với sự im lặng của dân làng, ai cũng đều sốc hết cả nhưng thay vì sợ hãi, anh thấy thật nhẹ nhõm. Soobin run lên theo từng đợt và phải túm chặt vạt áo của anh, tìm kiếm điểm tựa. Bởi vì chính cậu cũng không ngờ, Yeonjun đã thật sự nói ra rồi.

"Cháu biết mọi người chắc là sốc lắm" Nói rồi anh nắm lấy bàn tay của cậu đang bấu víu vào mình, vô cùng chặt chẽ, "Nhưng nếu mọi người chỉ quan tâm đến tình yêu của bọn cháu, bỏ qua vấn đề giới tính đi, thì liệu mọi người có làm được không?"

"Yeonjunie... thật ra thì em vui lắm đấy" Soobin mỉm cười nhẹ nhàng, cậu thở hắt ra một hơi rồi đứng sát lại bên anh hơn. "Vậy nên nếu mọi người không chấp nhận bọn cháu ở lại làng này thì... Chắc là cũng không sao" Nói xong cậu nhìn anh.

Tiếng rít thuốc lá vang lên rồi lại từ đâu đó xuất hiện làn khói được thở ra, người đó chính là thầy Kang. Thầy đứng dậy một cách từ tốn rồi nhìn hai người với ánh mắt hiền hòa.

"Thật ra tôi nhìn ra hai đứa này thương nhau từ lâu rồi" Nói xong ông kéo Taehyun cùng đứng dậy, "Bọn nó đáng yêu lắm, mà lại thương nhau vô cùng, rất chân thành, ông già này ban đầu còn thấy lạ chứ rồi cũng không quan tâm"

"Thưa trưởng làng" Lúc này nhóc Taehyun lên tiếng, tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía nhóc. "Nếu có ý định trục xuất họ, cháu cũng sẽ đi theo, cháu đã theo dõi họ từ lúc họ vừa biết đến nhau và cháu không muốn tình yêu của họ bị xem là sai trái".

Taehyun hướng ánh mắt nhìn sang Yeonjun và Soobin, mà lúc này cũng là lần đầu tiên người trong làng thấy nụ cười của Taehyun. Nhóc luôn nổi tiếng là một người cứng nhắc, khó tính và còn có cộc cằn, nhưng nhìn xem hôm nay nhóc nở nụ cười đáng yêu vì tình yêu giữa hai người con trai cơ đấy.

Yeonjun đã nghĩ, liệu lúc anh nói ra anh có phải đối mặt với không khí ngượng ngùng một mình hay không? Nhưng rồi, vẫn có người hiểu cho anh, một vài người thôi nhưng quá đủ để xoa dịu nỗi lo lắng bất an trong lòng anh rồi. Soobin cảm nhận được cái nắm tay của anh còn chặt hơn, cho dù lòng bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi có vẻ cả hai cũng không có ý định bỏ ra.

Mọi người bắt đầu vò đầu bứt tóc, bầu không khí bối rối ngượng ngùng vô cùng. Vốn là một buổi tiệc giao mùa vui vẻ trong tiếng cười nói rôm rả, Yeonjun không muốn thừa nhận mình đã phá vỡ bầu không khí cho dù sự thật đúng là như vậy.

"Thôi thì... Bọn nó chả đụng chạm gì ai cơ mà..." Trưởng làng gãi gãi đầu rồi nói, vẻ mặt vô cùng trầm tư mà nghiêm túc suy nghĩ, "Trục xuất một lang y đã từng cứu giúp vô số người trong làng là chuyện rất vô đạo đức... Mà vốn cũng có sai luật làng gì đâu mà trục".

Ông Kang bật cười rồi ngồi về chỗ, tiện thể xoa đầu con trai mình với dáng vẻ vô cùng tự hào. Soobin khẽ liếc qua rồi thầm nghĩ hai cha con họ đúng là tử tế thật đấy. Thầy đồ Kang đây cũng vốn có tiếng nói trong làng, mà bây giờ ông cũng bỏ phiếu ủng hộ rồi thì mọi người chả ai dám ý kiến gì nữa. Vốn dĩ chuyện hai nam nhân yêu nhau không phải thấy lần đầu, tuy nhiên sự bỡ ngỡ khi thật sự đối mặt với nó thì vẫn luôn tồn tại. Yeonjun và cả Soobin cũng đã từng phải tự đấu tranh tâm lí biết bao lâu mới chấp nhận tình yêu này.

"Nếu trục xuất luôn tụi nó chỉ vì tụi nó yêu nhau thì quá là vô đạo đức rồi, làng chúng ta là gì cơ chứ? Hòa bình! Niềm nở! Tốt bụng!" Bà Kim cứ hô lên liên tục với gương mặt đỏ ửng vì men, chắc là bà say xỉn lắm rồi. Mà cũng nhờ như vậy mà mọi người lại được dịp cười rộ lên, không khí căng thẳng bị rũ bỏ hoàn toàn. Đây cũng là bạn thân của bà anh đây mà.

Đến cả cậu và anh cũng phải bật cười theo rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Có chắc là thương nhau thật không đấy?" Ông Kang nổi hứng châm chọc, "Hôn nhau phát cho thầy xem".

"Thầy à!" Yeonjun bất ngờ rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Hôm nay cha bị sao thế?" Taehyun thở dài ngao ngán.

Soobin như không thèm kiêng nể gì, thật sự kéo đầu anh sang rồi nhắm thẳng vào môi anh thơm một cái chụt rõ kêu. Cứ tưởng chừng như tất cả nhịp thở của mọi người đã dừng lại thì ông Kang còn phá ra cười lớn hơn nữa, ngay sau đó là tiếng la ó rầm rộ đến mức đinh tai nhức óc. Taehyun tự che mắt mình lại trước cảnh tượng vừa diễn ra, còn không để ý đến Beomgyu và Kai chỉ nhìn họ rồi cười đầy ngưỡng mộ.

"Ờ thì nhìn không quen thật, nhưng mà tụi nó dễ thương thật mà, làng chúng ta đã yêu quý thằng bé Yeonjun đến thế nào cơ chứ?" Là ông Park lên tiếng, người này thường hay sang biếu quà cho anh kể từ khi bà anh mất lắm. "Bây giờ mọi người phải cùng yêu thương thêm nhóc Soobin đấy nhé".

"Ôi cháu cảm ơn ạ..." Soobin ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn như gà mổ thóc, khiến cho Yeonjun cũng nhìn cậu mà ánh mắt vô cùng dịu dàng, ngọt ngào.

Thì ra mọi chuyện lại tốt đẹp hơn anh nghĩ, mà cũng phải nói tới việc anh đã luôn giúp đỡ làng nào rất nhiều nên mọi người cũng tin tưởng, yêu quý anh. Vậy thì anh phải ngày càng yêu, càng thương chàng người yêu bé bỏng này của anh hơn nữa mới được, vì họ không cần phải trốn chui nhủi trong bóng tối nữa rồi.

"Ông đó, cộc cằn cái gì? Ông thấy tôi khỏe như trâu đây có về suối chưa mà cứ không ưa tụi nhỏ mãi?" Giọng bà Hwang vang lên kèm theo cái đánh vào vai của chồng bà ngồi bên cạnh.

Làm sao mà Soobin quên được người đã tới làm loạn trong lúc người yêu cậu bị sốt cao cơ chứ, hôm đó cậu cùng người này đánh nhau một trận đến nỗi dân làng phải ra cản, không thì lại đổ máu dưới trời tuyết rơi mất.

"Nể mặt vợ, tôi chúc mừng!" Ông Hwang thô lỗ gằn giọng, nhìn sang Yeonjun, anh chỉ nở nụ cười hiền rồi nói cảm ơn khiến cho Soobin không muốn so đo nữa, chỉ gật đầu đáp lại.

Mà cũng nhờ sự việc hôm đó cả hai mới làm lành đấy, đúng là kì diệu thật.

"Soobin ra đây với anh một tí" Yeonjun nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

Cậu để yên xem anh sẽ dẫn mình đi đâu, rồi là dẫn tới một góc khuất trong buổi tối, tránh xa tiếng hát ca và nhảy múa của người dân trong ngôi làng. Ánh sáng từ củi đốt hắt vào gương mặt của Yeonjun khiến anh xinh đẹp gấp bội phần, và mái tóc vàng này của anh khiến cậu yêu thích quá đi mất.

Yeonjun nhẹ nhàng ôm lấy hai bên sườn mặt cậu, rướn người tới để tặng cho Soobin một nụ hôn sâu, bù lại cho cái thơm nhẹ như lông vũ ban nãy. Môi lưỡi lại hòa quyện dưới ánh trăng rằm tháng một, bên cạnh là cảnh mọi người đang nô đùa mở tiệc. Hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, dù lại hôn nhau trong góc khuất đi chăng nữa thì ai cũng biết, tình yêu của họ đã hướng ra phía ánh sáng rồi.

Như vậy là đủ, bên nhau mãi mãi về sau, yên bình mộc mạc.

『☪』

37.

"Yeonjunie, anh đừng nhúc nhích" Soobin đưa tay ngắt một cành hoa, cài lên mái tóc của người thương.

Cách Yeonjun thích thú nhận lấy nó trông thật đáng yêu, mà bông hoa nhài này cũng thật hợp với mái tóc vàng ươm rực màu nắng của anh. Anh như một thiên sứ giáng trần vậy, cũng không hiểu vì sao mà cậu lại mê mẩn cái vẻ đẹp này của anh đến như vậy, tuy nhiên mãi đến sau này Soobin mới nhìn ra được người thương mình xinh xắn đến mức nào.

"Tình yêu của em đẹp quá" Soobin cọ má mình đôi gò má ửng hồng của anh, nhăn mũi chọc ghẹo rồi còn thơm lên mặt anh thêm vài cái. Yeonjun cũng rất vui vẻ mà cười khúc khích, sau còn bẹo má cậu thêm một cái.

"Sến quá đi"

Giọng nói trầm thấp từ thầy Kang vang lên khiến cho cả hai giật mình, rồi lại ngại ngùng mà tách nhau ra.

"Hai đứa đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa? Dám nói ra liền thấy khỏe người nhỉ?" Ông ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần vách đá hai người chơi đùa.

Hôm qua tàn tiệc nhưng vẫn chưa thu dọn, khiến cho cả hai nổi hứng muốn chạy ra đây đùa giỡn một chút, vì những chậu hoa được trưng bày xung quanh rất đẹp, toàn là hoa mùa xuân cả và có cả hoa mùa khác cơ, rực rỡ đầy sắc màu trông làng cứ đầy sức sống.

"Vâng, cảm thấy tốt hơn nhiều khi không cần phải lén lút nữa" Yeonjun thế mà chủ động câu tay vào cổ cậu kéo lại gần, khiến cho Soobin loạng choạng tí thì ngã.

"Nhìn hai đứa vui thầy cũng vui, có điều ấy" Thầy Kang thở dài rồi nhìn anh với ánh mắt lo lắng, "Con nghĩ lời nguyền đã được hóa giải chưa?"

Yeonjun khựng lại và nó khiến cho Soobin lo lắng, cậu quay sang nhìn anh rồi chăm chú quan sát nét mặt của anh.

"Thầy biết về nó?"

"Ừ, thầy biết, đó là lí do thằng nhóc Taehyun không a dua ghét bỏ con đấy" Thầy Kang hạ ánh mắt xuống chân anh. "Và thầy cũng biết ngọn ngành sự việc đằng sau cái chết của cha mẹ con, Yeonjun".

Yeonjun bàng hoàng mở to mắt, Soobin thì lại lần nữa thấy nỗi bất an chạm tới lồng ngực. Cậu vốn định an ủi anh thì Yeonjun dặn dò cậu về nhà chờ, anh sẽ quay về ngay. Nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng như vậy cậu cũng không muốn khiến anh khó chịu thêm nữa, chỉ để lại một nụ hôn nhẹ an ủi lên môi anh rồi xin phép về trước.

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi đến gần ngồi xuống bên cạnh thầy Kang, trông sắc mặt ông vẫn điềm tĩnh như thế khiến anh cũng thấy đỡ lo lắng hơn, vì anh cũng đã mơ được sự thật rồi mà.

"Dòng họ nhà con, không sai đúng là có giao kèo với thần linh" Thầy Kang dịu giọng, ông nhìn anh với một ánh mắt đầy tâm sự, "Lý do nhà Choi làm được thì đã là chuyện của vài thế kỷ trước, cái thời mà người ta còn tin vào khái niệm phù thủy ấy".

"Nói vậy, nhà con từng bị gọi là phù thủy sao?"

"Không hẳn, họ xem là vậy thôi, tuy nhiên phù thủy bị xem là một từ xấu và nhà con thì là một lang y gia"

"Con vẫn chưa hiểu lắm về giao kèo với thần linh, rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì ạ?" Yeonjun tò mò hỏi, bởi vì chính anh cũng đã luôn chờ câu trả lời từ phía bà của mình.

Anh đã từng rặn hỏi bà, nhưng bà chỉ trả lời chung chung nên anh tự xem như đó là một câu hỏi tế nhị. Có vẻ có lý do bà mới không giải thích cho anh, mà Yeonjun lại càng không muốn khiến bà phiền lòng nên không thắc mắc nữa. Bây giờ thì khác rồi, để bảo vệ Soobin - người anh thương bằng cả tấm chân tình, anh cần phải biết ngọn nguồn của vấn đề.

"Nhà con đã trao đổi cái gì, thầy không biết nhưng thần linh ban cho dòng máu nhà Choi có khả năng cứu người, pha dược xuất chúng" Thầy Kang chỉ vào phía lá thảo mộc ngay bên dưới gốc cây to, "Đó là một loài cỏ dại, rơi vào tay người khác thì khó mà chữa được cái gì, nhưng Choi gia có thể biến nó trở thành thuốc".

Và rồi cái phước lành ấy, chúng lưu truyền qua hàng nghìn, hàng trăm năm. Mà khi đó lại xuất hiện một phản phệ mang tên Choi Yeonjun. Cái phước lành đó sẽ bị bào mòn qua từng đời, từng đời một, rồi những thế hệ sau không còn khả năng xuất chúng đó nữa. Để cố gắng cứu vớt, cha mẹ của Yeonjun đã đem cậu đi cầu nguyện, xin xỏ thần linh, rồi khi hài tử bé nhỏ mới ra đời khi ấy lại phải gánh trên vai mình một cái phước lành quá sức chịu đựng. Chúng sinh ra phản phệ.

Yeonjun khi ấy vừa ra đời một thời gian dài, đột nhiên đổ bệnh không thể cứu chữa. Thay vì mọc ra màu tóc đen nhánh như người bình thường, đầu anh lại lưa thưa màu tóc vàng choé như tóc thiên thần, nhưng đây không phải là cái gì đáng mừng cả.

Sau một trận khóc lóc ỉ ôi vào đêm mưa bão.

Anh tắt thở.

Đứa bé ấy tắt thở.

Cha mẹ Yeonjun vì quá tham lam cái phước lành, quá sợ rằng Choi gia mất đi tên tuổi mà không ngại rủi ro đem đứa con nhỏ của mình lên để gánh cái phước lành to lớn, mà cơ thể của một đứa con nít chắc chắn sẽ không có khả năng gánh được.

Đau buồn vì mất con, họ tìm đến thứ bùa chú cấm mà họ tự gọi là thần dược. Họ cả gan trèo lên ngọn đồi mà thần linh trư ngụ để hái trộm những tiên thảo, đem về cứu con mình. Rồi khi họ sắp phải nhận sự trừng phạt khủng khiếp, họ gửi anh cho bà chăm sóc, cùng nhau nắm tay nhảy đồi tự sát.

Cặp cha mẹ bồng bột và thiếu suy nghĩ, rước về bao nhiêu là rắc rối cho đứa con ruột chưa có khả năng nhận thức thứ gì trên đời. Rồi vì thần linh không thể trừng phạt tội lỗi của cha mẹ anh, họ chuyển sang anh. Yeonjun bị giáng lên người cái lời nguyền khủng khiếp nhất có thể hủy hoại cuộc sống của anh.

Những người anh yêu quý đều sẽ gặp bất hạnh.

Yeonjun ngồi im lặng lắng nghe mà cảm thấy hận họ để đâu không hết.

"Vậy là... Lẽ ra cháu đã có một cuộc đời bình thường sao...?" Giọng anh run run, khiến cho thầy Kang hơi trầm xuống.

"Đúng vậy, là do cha mẹ cháu quá coi trọng cái danh tiếng của Choi gia mà đẩy cháu vào chỗ chết, thầy cũng không muốn giấu cháu nữa vì nó khiến lương tâm thầy cắn rứt lắm" Thầy ôm Yeonjun vào lòng, nhưng sao anh không hề cảm thấy được an ủi một chút nào cả.

Anh chỉ biết há hốc ú ớ vài tiếng, rồi ánh mắt trở nên vô hồn.

Vì lẽ ra anh đã có một cuộc sống bình yên, nếu như họ không đảo lộn tất cả mọi thứ như vậy. Số phận anh được quyết định bi thương như vậy, rốt cuộc là do một tay họ làm ra hết.

Hình tượng cha mẹ mà anh luôn nhớ tới hoàn toàn rạn nứt.

...

Yeonjun lê bước về nhà với cõi lòng trống rỗng và con tim anh như đã ngừng đập. Cảm giác khó thở cứ lấp đầy lồng ngực và nó khiến anh tuyệt vọng.

Vì lẽ ra anh sẽ có thể hạnh phúc bên Soobin một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng không, họ lựa chọn cho anh một cuộc đời sống không bằng chết. Vì chả ai biết rằng nếu có một ngày Soobin gặp nạn, Yeonjun sẽ không thể nào đổ lỗi cho ai ngoài mình.

Cánh cửa khép lại ken két sắc lạnh, anh lập tức vụn vỡ mà ngồi bệt xuống. Yeonjun bật ra tiếng khóc đau thương, lớn đến nỗi khiến cho người kia hoảng hốt phải gấp rút chạy đến chỗ anh.

"YEONJUNIE!" Soobin với nét mặt sợ hãi mà nhào đến ôm lấy anh liên tục dỗ dành.

Rồi Yeonjun nhận ra mình chả thể nào ngưng dòng nước mắt của mình được nữa, vậy là kết cục của hai người, anh đã lờ mờ đoán được rồi.

Một người cứ khóc oà lên, một người cứ dỗ, mà chả ai hiểu thấu lòng nhau. Dù cho rằng tình yêu giữa họ thật đẹp, thật thuần khiết, nó vẫn như một bông hoa hồng vậy. Gai góc, khi nở rộ lại khiến cho người ta phải trầm trồ khen ngợi, mà dòng đời của một loài hoa thì nó sẽ như thế nào nhỉ?

Ừ, héo khô rồi dần úa tàn.

『☪』

38.

Cuối cùng thì, chả ai thật sự nhắc lại chuyện hôm đó nữa cả. Yeonjun khóc vô cùng thê thảm, đến mức khi cả hai đã ôm nhau nằm trên giường để chuẩn bị ngủ thì anh vẫn còn sụt sịt, một lúc sau lại bắt đầu thút thít, đến mức Soobin không biết phải dỗ anh bằng kiểu gì nữa. Mà trong lòng cậu cũng đã dần hình thành một nỗi bất an to lớn, lớn đến mức cậu nghi ngờ về mối tình sâu đậm này của mình.

Cả hai đã trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi suốt mấy năm qua rồi. Trải qua tất cả thăng trầm mà một cặp đôi cần có để nuôi dưỡng tình cảm, rồi vì thế mà Soobin yêu Yeonjun vô cùng, mà Yeonjun cũng yêu Soobin không gì sánh được. Tình yêu giữa hai người là thứ tình yêu quý giá và thuần khiết, mặc kệ nam nhân với nhau còn dễ dàng bị dèm pha, hay mặc kệ Yeonjun đang mang trong mình một lời nguyền có thể làm hại đến người anh thương.

Vốn từ lâu, Soobin đã sẵn chuẩn bị tinh thần cho việc cả hai sẽ phải đối đầu với cái gì đó vô cùng kinh khủng, mà do thế nên cậu không quan tâm rồi mình sẽ bị giáng cái gì lên đầu, quan trọng là anh vẫn còn bên cạnh cho đến khi cậu không còn sức ôm lấy anh nữa, chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Gia đình đối với cậu giờ chỉ như một vết thương lòng to lớn, Soobin không còn cảm thấy mình muốn quay lại ngôi làng đó lần nào nữa.

"Yeonjunie, anh không cần kể cho em nghe gì đâu" Soobin ôm trong mình chú mèo lông vàng đến ngồi bệt xuống bên cạnh thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trước lò sưởi, "Em không muốn nghe đến lí do khiến người em thương nhất phải khóc to đến như vậy".

Ánh lửa nhàn nhạt hắt lên gương mặt thanh tú của người con trai tóc vàng, ánh mắt Yeonjun cứ như thế lim dim đối diện với ngọn lửa phập phùng. Soobin khều khều con mèo, khiến cho nó thoải mái mà lăn lộn trong lòng cậu, được một lúc chán chê thì nó bò ra khỏi vòng tay của Soobin mà chạy đi mất.

Cậu liếc nhìn sắc mặt ảm đạm của Yeonjun, nhích người lại gần hơn đôi chút.

"Khụ khụ" Soobin thấy cổ họng hơi nóng rát bất chợt, cậu chộp lấy cái cốc nước trên chiếc bàn nhỏ sau lưng rồi uống một ngụm.

"Em bệnh rồi sao?" Yeonjun lúc này vì tiếng ho mà liếc mắt sang nhìn, bọng mắt của anh sưng húp và đôi mắt đỏ hoe của anh khiến cậu đau lòng.

"Không sao đâu, em bị khô cổ họng thôi" Nói xong liền giở một bên chăn lên để chui vào cạnh bên anh. "Người yêu em có thể thôi đừng buồn nữa không? Em nói rồi em không quan tâm tụi mình rồi sẽ ra sao, miễn là vẫn còn anh bên cạnh em lúc em cần là được"

Anh nhìn qua nét mỉm cười đáng yêu của cậu thì không biết nên bày ra tâm trạng gì, chỉ đành gật đầu rồi ôm ghì lấy cánh tay của Soobin, ngả đầu vào vai cậu. "Anh muốn được xoa đầu, muốn được em ôm, muốn được em hôn, muốn được em thơm lên má, muốn bên cạnh em mãi mãi"

"Anh xem, chúng ta yêu nhau nhiều đến như này mà nhỉ?" Cậu dùng tay giữ cho đầu anh không rơi khỏi vai mình, cúi đầu xuống hôn một cái lên môi anh, còn cố tình day day cánh môi dưới thêm một chút, "Anh là tất cả của em".

"Có bao giờ em ước rằng em yêu phải người khác chứ không phải anh hay không?" Yeonjun kéo cậu xuống, anh xoay người mình nằm ra sàn, hai tay ôm lấy bờ vai rộng mà nương cả người cậu xuống theo.

Thành ra Yeonjun đã nằm hẳn xuống sàn, kéo cho cậu ở bên trên mình mà nhấn gáy cậu hôn lên. Hai cánh môi dây vào nhau không ngừng mút mát, đã lâu lắm rồi chưa được đụng chạm xác thịt, nói thật thì anh khá nhớ cảm giác cùng cậu đê mê quên đi tất cả phiền muộn.

"Không, nếu là người khác thì họ sẽ không khiến em cuồng si như khi yêu anh" Soobin nhổm người dậy, đưa đầu gối mình cạ vào đùi trong của Yeonjun, "Không phải anh thì không ai khác, Yeonjunie".

Cậu rải những nụ hôn dọc theo gương mặt anh, cảm nhận đuôi mắt lại rỉ lệ của Yeonjun thì đau lòng mà hôn lấy nó. Soobin nâng niu anh, rất cẩn thận vuốt ve cần cổ mẫn cảm. "Ôm em đi anh, để biết rằng hơi ấm của em vẫn luôn ở đây"

Yeonjun mỉm cười vòng tay ngang cổ cậu, cảm nhận môi người kia dời xuống bả vai đã bị kéo lệch cổ áo sang một bên của mình. Cánh môi của Soobin lả lướt dọc theo xương vai của anh rồi ngừng lại ngay xương đòn gợi cảm nhô cao của anh, day răng mình lên đó mà làm cho anh phải bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cậu yêu thích chất giọng nũng nịu khi bị cậu kích thích đó của anh lắm.

"Yeonjunie, hãy chỉ nghĩ về em thôi nhé" Cậu luồn tay vào trong cạp quần mỏng, đặt lòng bàn tay nóng hổi lên đũng quần trong đã nhô cao của Yeonjun.

Anh cắn môi rụt người lại, song lại rất phối hợp mà chuyển động hông mình thật nhẹ nhàng, tìm lấy chút cọ xát ở bên dưới. Soobin nhận ra có vẻ cả hai đã lâu lắm rồi chưa thật sự làm tình với nhau, nên hẳn là anh cũng khẩn trương lắm không muốn tận hưởng từ từ nữa đâu. Cậu thò tay hẳn vào trong mà nắm lấy chiều dài đã cứng ngắc của Yeonjun, vuốt ve nó đều đều.

"A-Ah..." Yeonjun bật ra những tiếng rên rỉ phóng đãng, hoàn toàn mất đi chút ý thức cuối cùng mà để cho cậu thỏa mãn mình. "Soobinie-..."

Cậu cúi người xuống để hôn lên bờ môi sưng đỏ của anh lần nữa, âm thanh môi lưỡi giao nhau canh cách ướt đẫm và âm thanh nỉ non từ trong cổ họng của Yeonjun phối hợp lại cũng đẩy cơn hứng tình của Soobin lên đến cao nhất. Yeonjun không ngừng run rẩy trong khi cố khép chân mình lại, nhưng Soobin lại càng đẩy đầu gối vào giữa đùi anh sâu hơn để ép anh mở chân mình ra. Anh chật vật trong khoái cảm, rồi cũng rùng mình một cái mà phóng thích vào tay cậu, không cẩn thận cắn một cái vào môi dưới của Soobin khiến cho cậu phải rít lên đau đớn.

"Anh x-xin lỗi... hah..."

Nhìn bộ dạng thở hổn hển với gương mặt đỏ ửng, cặp mắt hứng tình mờ mịt như thế thì sao cậu mà giận được cơ chứ.

"Thuốc mỡ" Soobin thì thầm, giọng khàn đục đến mức khiến con tim anh giật nảy.

Yeonjun nhận ra cậu muốn làm đến cùng rồi nên mới tìm đến thuốc mỡ, cái thứ bôi trơn giả để giúp cho anh không bị thương sau khi cùng cậu mây mưa một trận.

"Dưới gầm bàn..." Anh khó khăn đáp lại khi đã bị cậu lật người lại, tay của Soobin chống lên hõm lưng lõm sâu của Yeonjun, cả cơ thể anh đến hai má mông căng tròn là một đường cong tuyệt hảo, da thịt lại còn săn chắc khỏe mạnh, hình thể của Yeonjun chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Soobin say đắm cả.

Yeonjun lờ mờ nghe được âm thanh mở nắp, rồi đến cái loại âm thanh nhầy nhụa của thứ thuốc mỡ lạnh cóng đó. Sau một lúc thì cảm nhận được lưng mình có một lồng ngực săn chắc áp lên, gương mặt của anh bị đẩy cho nghiêng sang để đón nhận nụ hôn của Soobin lần nữa. Thứ cứng ngắc của Soobin chọc vào đùi dưới của anh cho biết rằng cậu cũng đã dần thoát y bản thân rồi, cũng như hiện giờ trên người anh chỉ còn lại một cái áo mỏng manh vậy, phơi ra thân dưới trần trụi dưới ánh sáng tờ mờ của lò sưởi.

Ánh trăng hắt vào cửa sổ khiến cho gương mặt của Soobin mờ ảo trong màn đêm tĩnh mịch, đẹp đến nao lòng. Yeonjun đem ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, ngắm say mê đến mức quên rằng bản thân đang chìm trong nhục dục chết người cậu mang lại, từ phía sau có một ngón tay thâm nhập cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Trông anh khẽ nhăn mặt, Soobin hôn lên vành tai đang hừng đỏ, rồi cắn lấy nó, ngậm lấy nó mà mân mê bằng chiếc lưỡi dẻo dai của mình. Yeonjun thoải mái thở ra một hơi dài, sau đó lại bắt đầu với tràng nỉ non ngọt lịm của mình. Quá trình chuẩn bị diễn ra khá nhanh khi Soobin rất chậm rãi với từng ngón tay một, cho đến lúc anh chật vật với ba ngón tay nằm bên trong hậu huyệt thì cơn đau cũng không quá dữ dội, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu cùng cậu làm tình.

Mặt sàn lạnh cóng dần bị thân nhiệt của Yeonjun khiến cho nóng hừng hực.

"Em vào được chưa?" Cậu thều thào vào tai anh, cố tình nhấn vào điểm gồ lên bên trong hậu huyệt chật ních của Yeonjun, khiến cho anh rên một tiếng dài.

"Đ-Được... Chậm thôi nhé"

Soobin chậm rãi đáp vâng, rồi nhẹ nhàng đưa ba ngón tay ướt đẫm thứ thuốc mỡ trơn nhớt của mình ra khỏi phía sau của Yeonjun. Cậu đặt dương vật ngay lỗ huyệt rồi cẩn thận nhấn vào, cả hai người đều cùng nhau hít một ngụm khí lạnh, cũng đã lâu lắm rồi mới tìm lại được khoái cảm thể xác này, bỗng thấy có chút phấn khích.

"Hm.." Soobin gầm gừ trong miệng, bên trong chật chội và nóng hổi bao lấy cả chiều dài của cậu, cậu cũng phải chật vật một lúc lâu để đưa tất cả vào trong mà không mất kiểm soát bởi tiếng rên khêu gợi của anh. Hậu huyệt của Yeonjun co rút không ngừng để làm quen với việc bị khuếch đại bởi dương vật của cậu, có cảm giác như một tí nữa thôi đã khiến cho Soobin đạt đến cực khoái, cậu đã phải kiềm mình lại vô cùng bởi vì cảm giác lúc này thật quá sung sướng đi.

"Đ-Động đi..." Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngấn nước, cả gương mặt anh bị khống chế bởi dục vọng mà bày ra loại biểu cảm chết người, khiến tim Soobin nhảy cẫng lên. "Mạnh vào..."

Soobin tìm lấy tay anh đan vào, cúi thấp người xuống để anh cảm nhận cơ thể cậu thật gần. Mũi cậu dúi vào hõm cổ trắng nõn của anh, bắt đầu nhấp hông từng cái một, hòa nhịp với chất giọng ngọt ngào đang rỉ ra không gian của Yeonjun. Đúng là cái cảm giác đê mê, sung sướng này đã khiến cả hai nhung nhớ rất lâu rồi, cái cảm giác được hòa làm một với nhau, chìm sâu trong nhục dục và khoái cảm chết người.

"A-Ah... Soo-Soobinie" Tiếng rên của Yeonjun mất kiểm soát và lớn dần, gấp gáp dần rồi ngắt quãng khi những cú thúc trở nên thô bạo hơn. Dương vật của Soobin ra vào hậu huyệt đang co rút dữ dội của anh nhanh đến khó thở, đến mức Yeonjun hoàn toàn mất hết sức lực mà đổ rạp xuống sàn, rên rỉ vô lực dưới thân cậu.

Soobin gầm gừ theo từng đợt sóng khoái cảm chạy từ thân dưới ra toàn bộ mạch máu trên cơ thể, bên trong của Yeonjun ẩm nóng và chật chội khiến cậu chết mê, đắm say nó như cách cậu yêu anh vậy. Muốn khiến Yeonjun vụn vỡ dưới thân mình, muốn đưa bản thân cậu và cả anh đến cực khoái thỏa mãn nhất, muốn mỗi lần làm tình với anh đều khiến cả hai sướng đến phát điên.

Yeonjun đầu óc sớm đã bay lên mây khi cậu xuyên xỏ thô bạo hơn, anh nức nở, rên rỉ cũng không xong mà khóc lóc cũng không rõ ràng.

Khi cả hai sắp đạt đến giới hạn, Soobin lật anh nằm ngửa ra rồi đâm lút cán vào trong, anh phải giật mình mà ngửa cổ rên lớn, tiếng nức nở dâm mĩ và dài đến mức khiến Yeonjun tự đỏ mặt xấu hổ.

"Nhìn em" Soobin không ngừng di chuyển, đem anh thích đến phát điên lên được.

Yeonjun khó khăn mở mắt ra để chạm con ngươi long lanh của cậu, cho dù đang trong lúc như thế này thì ánh mắt cậu trao cho anh vẫn thật ngọt ngào đến mức con tim anh phải đập thình thịch. Nhìn thẳng vào nhau như vậy, chứng kiến biểu cảm bị dục vọng kiểm soát như vậy cũng không thấy xấu hổ, mà chỉ thấy tim cả hai như được kết nối lại vậy, bàn tay đang đan vào tay của Yeonjun cũng khẽ khàng được níu chặt hơn.

"A-Ah.. Soobinie... Chết tiệt" Giọng anh vụn vỡ và anh phóng thích lên bụng cả hai.

"E-Em cũng... Yeonjunie..." Cậu bật ra một tiếng rên đầy thỏa mãn, sung sướng đến không thèm bắn ra bên ngoài, cứ như vậy trực tiếp đưa tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất bên trong anh.

"Cái... Soobin!" Yeonjun phát hiện ra cậu đã ra bên trong mình liền dùng hết sức lực còn lại mà đánh một cái vào lưng cậu.

Tuy nhiên Soobin làm gì còn sức trả lời nữa, hồn cậu treo lơ lửng đâu đó mất rồi vì lần cực khoái này quá dữ dội. Cả thân hình to lớn đổ rạp lên người anh, Soobin cứ như vậy ôm ghì lấy anh thở hổn hển suốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

"Em xin lỗi... Chỉ là... Bên trong anh thích quá"

"Hah... Từ từ thôi..." Dương vật đang dần mềm hơn của Soobin tiếc nuối rút ra khỏi cơ thể anh, lôi theo đống tinh dịch mà cậu vừa gửi tặng.

Cả hai là một đống hỗn độn, đầu tóc rối mù và gương mặt đỏ bừng vì dục vọng, ánh mắt nhìn nhau cũng thật lờ đờ.

"Sao em lại ra hết bên trong... Anh sẽ bị đau bụng đấy" Yeonjun rúc cả người mình vào vòng tay ấm áp của Soobin, mồ hôi dính nhớp khá khó chịu nhưng anh không quan tâm cho lắm.

"Em xin lỗi nhiều, cục cưng" Soobin hôn lấy môi người kia, rồi thơm một cái chóc lên má anh, lúc này còn nhìn anh bằng nụ cười rạng rỡ. "Em đưa anh đi tắm nhé?"

Yeonjun hơi đỏ mặt vì nụ cười đáng yêu của cậu, nương theo vòng tay mạnh mẽ nhấc cơ thể anh lên mà để cho cậu ôm gọn mình vào lòng.

"M-Mình... Ehm" Anh lí nhí.

"Vâng?" Soobin bước đi rất cẩn thận, hạnh phúc nhìn người thương đang cuộn tròn trong lòng mình.

"Một lần nữa..." Yeonjun hắng giọng một cái, khiến cho Soobin phụt ra cười, rồi anh cũng vì vậy mà xấu hổ cười theo.

Tiếng khúc khích của hai người vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.

"Được rồi, một lần nữa" Soobin yêu chiều đáp lại.

Đêm đó bên trong nhà tắm lại tiếp diễn một đêm mây mưa ướt át khác.

『☪』

39.

Lại là một ngày đẹp trời khác ở ngôi làng nhỏ bé này, Yeonjun dường như đã học được cách bỏ mặc những phiền muộn ra sau lưng, tận hưởng những hạnh phúc vẫn còn đang diễn ra hằng ngày trong quỹ đạo cuộc sống của anh. Và hơn cả thế, tận hưởng từng phút giây bên cạnh Soobin, người anh dùng hết cả tâm can để yêu thương, để che chở.

Soobin trông có vẻ chững chạc hơn anh, trầm tính hơn anh nhưng cậu thì vẫn nhỏ hơn anh một tuổi và có một tuổi thơ sống dưới sự bao bọc của ông, của gia đình, vì thế nên cậu vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi từ Yeonjun. Cậu dù lớn tướng hơn anh kha khá nhưng lại rất nghe lời, rất ngoan là đằng khác.

Kể từ tối hôm anh cùng cậu công khai mối quan hệ ra cho cả làng cùng biết, Yeonjun cứ lo sợ rằng sự dè bỉu sẽ xuất hiện và khiến cho Soobin phải bận lòng. Cả đời anh sống cùng với những câu châm chọc ác ý đã khiến anh quen dần và chịu được, nhưng đối với Soobin, anh rất sợ rằng cậu sẽ để tâm nhiều. Tuy nhiên, trái lại với lo âu của anh thì hầu như à chẳng có gì thật sự thay đổi cả. Mọi người trở về với cuộc sống riêng của họ, vẫn là những câu chào buổi sáng hướng đến họ, tuy nhiên thay vì chỉ câu chào đơn điệu quen thuộc thì sẽ xuất hiện thêm "Yeonjun đâu rồi?" "Soobin đâu rồi?" mỗi khi một trong hai chỉ xuất hiện một mình.

Thật lòng thì có chút dễ thương đó chứ.

Lại là lang y Yeonjun nhà Choi bận rộn với công việc của mình, mùa xuân khí hậu ôn hòa nên cũng ít người ngã bệnh, cho dù anh bận là thật nhưng không phải bận chạy chữa cho ai cả. Thảo mộc ở mùa này là nhiều nhất, khỏe mạnh nhất nên nó chính là khoảng thời gian lí tưởng để anh bắt đầu một chuyến thăm khu rừng bên cạnh. Soobin trong lúc chờ anh về cũng rất ngoan ngoãn ở nhà chơi với chú mèo lông vàng cả hai đã nhận nuôi, còn tiện thể đi xung quanh làng để làm quen, gắn kết hơn với mọi người.

Phải nói là cuộc sống cứ bình yên và hạnh phúc như vậy chính là ước muốn lớn nhất của cả hai, không cần đòi hỏi gì hơn nữa cả. Nếu có thêm đòi hỏi gì đi chăng nữa, Yeonjun muốn được thoát khỏi lời nguyền còn đang ủ trong cơ thể mình, nỗi sợ nó sẽ lại xuất hiện và làm hại ai đó cứ thường trực trong cõi lòng anh, tuy nhiên anh chẳng thể làm gì để ngăn nó lại được cả.

Mà anh vẫn cố xây dựng cái vỏ bọc hạnh phúc vui vẻ vậy thôi, chứ sao mà Yeonjun lại không để ý cho được. Sức khỏe của Soobin đang ngày càng tệ rồi.

...

Hôm nay anh phá lệ một hôm, cho Soobin đi theo mình vào rừng hái thảo mộc. Lí do anh thường bắt cậu ở nhà là do anh vẫn còn ám ảnh về sự cố hôm đó, cái hôm cậu đỡ cho anh một cú ngã và bị gãy chân. Yeonjun không thể nào ngừng tự trách mình được cho dù đó là do cậu tự nguyện đi chăng nữa, chỉ vì chút sơ suất của anh mà người bị thương lại là cậu. Mà hôm nay thứ anh cần hái không nằm trên đồi nữa nên mới đành lòng nghe lời năn nỉ của cậu, cho Soobin đi theo mình.

Yeonjun biết cậu ở nhà lâu hẳn sẽ chán lắm, hôm nào anh về muộn y như rằng Soobin sẽ dính chặt vào anh và luyên thuyên về một ngày buồn chán của cậu, rằng cậu nhớ anh đến nhường nào và muốn được bên cạnh anh âu yếm nhiều hơn.

Không thể không mềm lòng với Soobin được, khi mà Yeonjun đã lỡ thương cậu quá nhiều như vậy.

"Anh ơi, xem bên này đi" Soobin hí hửng chạy về hướng khác khiến cho anh hoảng hốt chạy theo.

"Này đừng chạy lung tung chờ anh với"

Cậu ra hiệu im lặng rồi ngoắc anh lại gần, Yeonjun cũng vì thế mà nảy sinh tò mò. Anh đến gần cậu thật nhẹ nhàng, Soobin cẩn thận nắm lấy tay anh rồi kéo anh nép vào lòng mình. Cả hai ló đầu ra khỏi thân cây to để nhìn về phía khoản đất nhỏ phía trước.

Là thỏ nâu, thỏ núi nhưng vì sao nó xuất hiện ở đây thì không biết. Bộ lông tối màu cùng đôi mắt đen láy, cả cái miệng nhỏ xinh khiến Yeonjun rụt rịt quay đầu lại nhìn Soobin, cả bộ quần áo vải màu nâu cậu đang mặc. Quả thật trông cả hai chả khác gì nhau cả.

Tuy nhiên thứ khiến Yeonjun bất ngay sau đó là ngay dưới cái hố của chú thỏ đang nhìn xuống, một lúc sau lại có một chú cáo nhảy phốc lên. Theo anh nhớ thì hai loài này đối địch với nhau, tuy nhiên nhìn chúng quấn quýt thân thiết lại càng khiến anh ngạc nhiên.

"Con cáo đó nhìn giống anh á" Soobin ngây ngô nói, khiến cho Yeonjun có chút chột dạ.

Cũng trùng hợp quá rồi đi.

...

"Đói chưa Soobinie?" Thác nước ào ào chảy nhưng âm thanh của nó không quá lớn, vì vậy nên nghe rất êm tai. Yeonjun cầm một nắm thảo mộc bỏ vào cái rổ đan của mình rồi đút nó vào dòng nước chảy, cẩn thận quan sát đống đất bùn rơi ra khỏi những nhánh hoa cỏ xanh ươm.

"Có ạ" Soobin đung đưa chân ngồi trên tảng đá lớn, rất hưởng thụ thời tiết hôm nay, cậu đã lâu rồi mới được ra khỏi nhà nên khoái chí chạy khắp nơi như một đứa trẻ vậy. Mùa đông vừa rồi quả thật có chút khắc nghiệt hơn bình thường, vì vậy nên vượt qua rồi ai cũng vui vẻ. "Em ăn trước nhé? Đồ mang theo ấy?"

"Ừm em mở ra ăn đi, anh chưa đói lắm"

"Khoan đã anh lại đây một chút được không?"

"Hở?" Yeonjun thắc mắc hỏi lại, nhìn về phía Soobin lại chỉ thấy cậu ngoắc ngoắc anh.

Anh bỏ rổ xuống đất rồi phủi phủi tay mình, đứng dậy để đi về phía cậu.

"Lại gần đây nè" Soobin kéo tay anh cúi người xuống, rất tinh nghịch kéo gáy anh lại để hôn lên môi anh một cái, trong lúc Yeonjun còn đơ ra thì đã vang lên tiếng cười khúc khích của cậu. "Sáng giờ em mới được hôn anh có một lần lúc mới dậy thôi, xong rồi đó anh làm việc tiếp đi"

Yeonjun mím môi đánh một cái vào lưng cậu rồi ngại ngùng đi về chỗ thác nước, quay lưng lại hoàn toàn để che đi hai gò má ửng hồng của mình.

Soobin cứ luôn hồn nhiên như vậy, mặc dù cậu biết ở bên anh thì tính mạng của cậu như ngàn cân treo sợi tóc. Một lời nguyền được đặt vào linh hồn của một đứa trẻ, cùng đứa trẻ lớn lên và được nuôi sống từng ấy năm thì nó không phải thứ tầm thường, nhưng cậu vẫn cứ bất chấp mà yêu anh. Đến bây giờ, Yeonjun vẫn chưa kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ về cha mẹ mình, vì anh không muốn nhắc đến họ nữa.

Khụ khụ

Yeonjun hướng về phía vừa phát ra âm thanh, là tiếng ho khan của Soobin.

"Ăn cẩn thận thôi sặc rồi đó thấy chưa" Anh nói lớn để cho cậu nghe thấy mình.

"Không phải sặc, em chưa ăn mà" Soobin đấm vài cái vào ngực mình để ngừng tràn ho liên tục lại, đến một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại rồi thở dài một cái.

Soobin uống một ngụm nước rồi mở cái khăn vải gói các hộp thức ăn chồng chất ra, rất vui vẻ tháo từng cái nắp hộp rồi hí hửng bắt đầu ăn trước một mình. Nhưng ở phía đằng xa, Yeonjun chẳng thể hòa nhập nổi với sự vui vẻ của cậu, ánh mắt anh nhìn cậu dày đặc nỗi sợ hãi và lo lắng.

『☪』

40.

Dạo gần đây, mấy giấc mơ của Yeonjun ngày càng kỳ lạ. Thay vì khiến cho anh cảm thấy chóng mặt và khó hiểu, bây giờ chúng khiến anh kinh hãi. Anh liên tục thấy hình ảnh bản thân mình chìm sâu vào con sông màu tím, với những đoá bỉ ngạn đỏ lòm như máu nhen nhóm dọc khúc sông. Như thể anh thật sự đã chứng kiến tận mắt con sông Hoàng Tuyền mà người đời đồn đại, con sông mà linh hồn người chết phải đi ngang để đến được âm gian.

Thứ khiến anh ăn ngủ không yên chính là mỗi khi mơ như thế đều có chuyện xấu xảy ra, linh cảm của Yeonjun ít khi sai. Và việc Soobin đang lâm bệnh lạ khiến anh ngày càng sợ hãi.

Cậu ho khan kéo dài một tuần rồi không hết, cũng không thuyên giảm, bắt mạch cũng không được gì. Yeonjun tìm mọi cách khám cho cậu vẫn không biết là rốt cuộc cậu bị cái gì.

Không biết phải trùng hợp hay không, giấc mơ anh vừa gặp được hôm nay lại kỳ lạ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh tỉnh dậy ở ngay cạnh con thác quen thuộc, nơi cả hai đã nói lời yêu với nhau. Trong lúc tìm đường về làng thì lại đột ngột đi lạc, trong chính con đường mà anh đã sành sõi hướng đi. Yeonjun nghe thấy tiếng ho sặc sụa của một người, cho đến khi đi lại gần thì người đó lại khiến anh giật mình hoảng hốt.

Vì người đó chính là anh, vật lộn với chính bản thân trên nền đất với một nhánh cây đâm ra từ lồng ngực. Những cơn ho triền miên và nặng nề, đến khi anh nôn ra những vũng nước tím sậm kỳ quặc. Trông thấy hình ảnh bản thân trông như đang hấp hối như thế, không khiến Yeonjun khỏi thất kinh. Anh đứng cứng đơ như một khúc gỗ cho đến khi bị khều tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"Yeonjunie? Anh ổn chứ?" Soobin nhìn anh với nét mặt tràn ngập lo lắng, dùng ngón tay miết đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh.

Đương nhiên anh không hề nói những chuyện này cho Soobin rồi, cậu chả biết gì cả.

...

"Yeonjunie, con lại đây mà xem cháu gái dì khoẻ rồi này" Người đàn bà trung niên họ Jang kéo tay Yeonjun đến.

"A, em thật sự đã khỏi bệnh rồi sao? Thật tốt quá đi" Anh nở nụ cười hiền hậu, ngồi khuỵu xuống đối diện với đứa trẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn cứng cáp từ gỗ thông.

"Vâng ạ" Cô bé vui vẻ đưa cả hai tay lên trời để hò hét.

"Giỏi quá, chắc mẹ em sẽ vui lắm đây" Anh đưa tay sờ vào trán của cô bé, quả thật cơn sốt đã đi mất rồi.

"Mẹ em chắc chưa về được sớm đâu ạ..." Nét mặt của cô bé đột ngột thay đổi, buồn hẳn đi.

"Con bé nhà dì nó bận rộn ở thôn xa lắm, con biết công việc đóng giày này cũng không phải nhàn hạ gì. Hai vợ chồng nó cố hết sức để nuôi con bé này rồi" Bà Jang từ tốn đi sang bên cạnh cô nhóc, xoa xoa mái tóc mềm mại.

"Hai cô chú làm ăn tốt chứ ạ?"

"Tốt lắm, sang năm mới rồi nên lại bận rộn với nhiều khách hàng hơn. Con nói thử xem gia đình dì có thể trở thành tỉ phú được không?" Bà đùa giỡn với anh, Yeonjun cũng cười khúc khích nương theo.

"Đương nhiên là được, lúc đó đừng quên con nhé"

"Ôi dào, sao mà quên được Yeonjunie đáng yêu của dì chứ" Bà Jang nhéo nhéo gương mặt anh, sau khi chào tạm biệt thì liền đẩy chiếc xe lăn của Yeweong đi về nhà.

Bà Jang cũng thuộc dạng thân thiết với bà của anh khi trước, hai người giống như chị em kết nghĩa vậy, nên là bà Jang cũng đã từng một tay bế anh khi anh còn bé tí.

"Yeonjun này, thằng bé Soobin nó khoẻ thật đấy nhỉ?"

Là cha của Taehyun đây mà.

"Thầy Kang"

"Sao rồi? Dạo này hai đứa ổn không?"

"Ổn ạ... Có chút chuyện thôi"

"Chuyện gì?" Thầy Kang chậm rãi đi đến gần.

"Thầy biết về chuyện lời nguyền của con... Con nghĩ nó đang nhắm tới Soobin rồi..."

Thầy Kang đăm chiêu nhìn anh, cũng không nói lời nào suốt một quãng thời gian.

"Cố gắng giữ Soobin trong nhà xem sao"

"Là bệnh ạ... Em ấy bị mắc bệnh ho suốt một tuần rồi chưa thuyên giảm"

"Liên quan tới sức khoẻ sao?" Thầy thở dài.

"Thật ra con biết ngày này rồi sẽ tới...nên con cố gắng sống vô lo vô nghĩ được bao nhiêu hay bấy nhiêu...nhưng thật sự con sợ lắm" Yeonjun dần dần run lẩy bẩy, con ngươi của anh đảo lộn.

"Nhưng nó đâu trở nặng đâu đúng không nào? Thằng bé vẫn khoẻ như trâu đó thôi? Khuân vác hộ cả làng mình dạo này đô con ra hẳn" Thầy Kang vỗ vỗ vai anh, "Có khi con nghĩ nhiều rồi, giao mùa trúng gió là bình thường mà, ốm vặt đầy cả ra"

Vừa dứt lời liền thấy Soobin tí tởn chạy đến gần, cũng ngay sau đó bật ra hai tiếng ho khan mà Yeonjun nghe đến quen tai. Thầy Kang chỉ nhướn mày nhìn anh một cái rồi thôi.

"Dạo này Soobin có vẻ chăm chỉ giúp đỡ mọi người quá nhỉ?" Thầy lên tiếng trêu chọc.

"Con không muốn lép vế với Yeonjunie ạ, với cả ra ngoài đi vòng vòng sẽ có cớ để gặp anh" Càng nói cậu càng ngượng, cuối cùng chỉ biết bẽn lẽn gãi tóc gáy của mình.

Thầy Kang cười hô hố lên, khen rằng tình yêu tuổi trẻ thật đáng yêu và đơn thuần, hồi xưa thầy cũng từng như vậy.

"Lép vế gì chứ?" Yeonjun bĩu môi.

"Thôi, không quan trọng, do em muốn nhìn thấy anh thôi" Cậu xoa xoa lưng anh.

"Thôi, Taehyun nó chờ thầy về, gặp hai đứa sau"

"Vâng, tạm biệt thầy ạ"

Soobin liền kéo anh tới gần để hôn một cái lên môi anh, Yeonjun không kịp phản ứng nên né không được bày ra nét mặt phụng phịu.

"Làm sao chứ? Xung quanh chả có ai cả"

"Em đừng có hở một chút là kéo anh mạnh tay như thế" Yeonjun bực bội hất tay cậu ra.

"Anh giận gì em sao...?" Soobin lo lắng nhìn anh.

"Không, chỉ là... Phía sau còn hơi nhức..." Yeonjun hắng giọng, gương mặt trở nên đỏ ửng.

"Lần cuối gần đây nhất là hai ngày trước lận đó..."

"Vẫn đau thôi, em chả biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc" Yeonjun thở dài ngao ngán xong lại cầm túi thảo dược bước đi tiếp.

"Đây cũng không phải chuyện nên nói ở giữa làng như thế này đâu..." Cậu trề môi lon ton đi theo.

Yeonjun liếc mắt nhìn cậu rồi lại đi tiếp.

...

Khụ khụ.

"Em chắc là mình ổn không đó?" Yeonjun hơi đẩy cậu ra một chút.

"Ổn mà" Soobin huơ huơ tay ra vẻ không sao. "Để cháu vác phụ cô cho"

Yeonjun tạm thời dời ánh nhìn sang chỗ khác, làng mình đã náo nhiệt trở lại rồi nên anh cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn biết bao nhiêu. Anh thích cảm giác ấm áp này.

"ỐI SOOBIN ƠI"

Tiếng hét thất thanh khiến Yeonjun ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Bóng lưng của Soobin run rẩy, anh mau chóng tiến lại gần để xem có chuyện gì xảy ra.

Máu.

"Chuyện gì vậy?"

"Thằng bé ho ra máu Yeonjun à, bắn trúng người cô nên cô hơi giật mình tí, mau đem nó về chữa bệnh đi, sao lại ra nông nỗi này?"

"Soobin? Em ho ra máu?" Yeonjun xoay người cậu lại đối diện mình, ánh mắt của anh đã ứ đọng chút nước.

Vì anh sợ, anh vô cùng sợ.

"Em đột ngột thấy nhói lồng ngực... Em không biết nữa, khi nãy tầm nhìn của em đột nhiên tối mịt..." Soobin run rẩy nhìn anh.

Yeonjun hít một hơi thật sâu để ngăn mình bật khóc.

Vì anh biết nó thật sự xảy ra rồi.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top