Thổn Thức: Phần 2

11.

Tiếng kêu thất thanh của Soobin vang lên khiến cho anh đột ngột nhận ra mình đang lơ lửng. Một cách vô cùng đáng sợ.

Anh bắt đầu nhận thức được mình đã trượt chân rơi xuống đồi, nhưng não vẫn cứ như bị đình trệ mất vài giây, không thể suy nghĩ được gì cả.

Dần dần không gian tối lại, anh nghĩ mình đã chết với cú ngã, nhưng không phải.

Không gian xung quanh lóe sáng trước khi Yeonjun được thả rơi xuống một hồ nước kỳ lạ nào đó.

Một tiếng động lớn vang lên, và anh từ từ ngồi dậy.

Không hề bị thương.

"Cái quái gì...?" Yeonjun tự nhìn lấy cơ thể mình và chậm rãi đứng dậy khỏi hồ nước lạnh lẽo.

Anh đang đứng giữa một cái hồ rộng, mặt nước màu tím đục và xung quanh là một khu rừng lạ lẫm.

"Soobin à!" Anh hét lên, chờ đợi sự hồi đáp khi giọng nói của mình vang khắp khu rừng.

Yeonjun hét to thêm vài lần nữa, nhưng vẫn chỉ là một sự im lặng. Anh nhìn lên trên và ngạc nhiên khi không còn thấy ngọn đồi nào nữa cả.

Cơ thể anh run lên vì sợ, chắc là anh chỉ đang mơ thôi. Yeonjun lội từ từ ra khỏi cái hồ kỳ lạ này, mang theo cơ thể bị nhuộm màu nước tím, mái tóc vàng cũng đã bị ám lấy thứ nước này.

Một tiếng động từ trong rừng vang lên, khiến anh ngay lập tức nhìn về phía đó. Và bắt đầu xuất hiện tiếng thì thầm, giọng nói vô cùng quen thuộc.

Anh khẽ kéo lên những tán lá che mất tầm nhìn, rồi đứng chết trân ở đó khi nhận ra hai người trước mặt.

Là cha và mẹ.

Nhưng, đây là nơi nào.

Bầu trời bị che khuất bởi những đám mây vàng nhạt kỳ ảo, ánh mắt trời cố gắng len lỏi xuống nhưng chỉ li ti không thấy rõ, khu rừng cũng vì vậy khá là tối tăm khi lại còn bị che khuất bởi những cái cây to.

Nhưng bà anh bảo cha mẹ đã bị thú dữ tấn công mà bỏ mạng, vậy thì tại sao họ lại xuất hiện trước mặt anh như vậy.

Trông họ giống hệt như trong tấm ảnh của bà anh giữ lại vậy, giống một cách kỳ lạ cho dù đã gần hai mươi năm trôi qua. Cứ như họ vẫn còn ở mãi độ tuổi đó khi anh còn rất nhỏ vậy.

"Mau lên!"

Yeonjun giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ, nhìn cha mình đang kéo mẹ mình chạy thật nhanh về phía trước.

Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, trông họ thật sự gấp rút và sợ hãi.

"CHA! MẸ!" Yeonjun gọi lớn.

Nhưng họ không phản hồi, vẫn cứ thế chạy thật nhanh đi.

"KHOAN ĐÃ!" Anh nhanh chân đuổi theo ngay lập tức.

Yeonjun chạy đến đâu, khung cảnh xung quanh héo úa đến đó, lá chuyển sang màu nâu và chết đi, những bông hoa dưới chân tàn lụi và đen ngòm.

"Cái..." Anh mở to mắt nhìn con đường sau lưng mình đã để lại.

Toàn bộ nhuộm lấy một màu tím đến ghê rợn cùng với khung cảnh đã lụi tàn.

Tiếng của cha mẹ lần nữa khiến anh dời sự chú ý về phía họ.

Vậy là cha mẹ anh còn sống.

Yeonjun mặc kệ mọi thứ chạy về phía đó thêm một lần nữa, mặc kệ đằng sau dần dần ghê rợn như một khu rừng chết theo những bước chân của anh chạy.

Và rồi Yeonjun đi ra đến một bờ hồ khác nữa. Anh nhìn lại sau lưng và thấy mọi thứ đã bình thường trở lại, như thể chưa có gì xảy ra vậy.

Mặt nước trong veo với cá bơi lội bên dưới, và bầu trời xanh đẹp đẽ với ánh mặt trời sáng rực. Cha mẹ của anh đang đứng cùng nhau ở phía trước.

"Cha! Mẹ!" Yeonjun tưởng như mình đã òa khóc khi thấy được họ, anh chạy ào tới phía đó và cố gắng ôm chầm lấy họ.

Nhưng anh lại mất trớn và chạy thẳng đến phía trước.

Anh xoay đầu nhìn lại, họ vẫn đứng đó nói chuyện với nhau, nhưng có gì đó không ổn.

Họ không nhìn thấy anh.

Yeonjun tiến lại gần hơn nữa và thử chạm vào người họ, bàn tay của anh đi xuyên qua vai của cha và nó khiến anh hét lên một tiếng đầy sợ hãi.

Vậy thì đây là linh hồn của họ, hay là anh đã chết?

"Em có thật sự muốn làm thế hay không?"

Yeonjun ngước lên lần nữa, là cha đang nói chuyện với mẹ.

"Em sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu con mình, Yeonjunie đang rất nguy kịch rồi" Mẹ của anh nói với đôi mắt ngấn lệ.

Yeonjun mở to mắt hoảng hốt, nghĩa là sao.

"Thằng bé chỉ vừa được sinh ra mười tháng, không thể nào chết đi như thế được, em không muốn mất con"

Não của anh như có dòng điện chạy ngang qua, anh buông thỏng hai tay xuống và dần nhận ra.

Đây là mảnh thời gian khi Yeonjun còn nhỏ, khi chỉ mới mười tháng tuổi. Và cha mẹ đang tìm cách cứu lấy anh khỏi căn bệnh nào đó mà anh không biết.

Anh cố trấn an bản thân và tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của họ.

"Chúng ta sẽ nhờ mẹ nuôi thằng bé, hy vọng chúng ta không chết oan uổng"

Rốt cuộc là họ đang nói về điều gì anh cũng không biết, nhưng cha nhắc đến cái chết.

Có lẽ đây là một điều gì đó liên quan đến mạng sống.

Anh chợt nhớ ra bà từng kể, nhà Choi có khả năng cứu người xuất thần là nhờ sự giúp đỡ của thần linh.

Những chuyện huyền bí như thế có người tin có người không, nhưng Yeonjun thì hoàn toàn tin vào nó. Anh vẫn còn nhớ khi bé bị lạc vào rừng và được một tinh linh kỳ lạ giúp đỡ, nhưng khi anh kể lại cho bà, bà chỉ im lặng.

"Vậy...chúng ta sẽ phải dùng mạng mình đổi lấy sự sống cho Yeonjunie?"

"Chúng ta phá luật, hồi sinh người chết và nhận lấy sự trừng phạt của thần linh"

Yeonjun như dần hiểu ra mọi chuyện, và tim anh không ngừng đập mạnh khi nhận ra bà đã không nói sự thật cho mình. Về nguồn gốc cái chết của cha mẹ, nó có liên quan đến thần linh và có thể mái tóc vàng của anh cũng xuất phát từ việc này.

Họ nói thêm gì đó về thần dược cấm trên ngọn đồi, nhưng anh không thể nào nghe tiếp được nữa khi mi mắt đã ngấn nước.

Cha mẹ không hề bị thú dữ tấn công mà chết, mà đánh đổi mạng sống cứu anh.

Trước khi anh ngước nhìn lên để thấy rõ mặt họ một lần nữa, xung quanh dần dần tối đen như mực.

Yeonjun hoảng hốt khi mặt đất rung chuyển và rơi từng mảnh xuống dưới như thể không gian nơi này đang bị nuốt chửng.

Cha mẹ của anh vẫn đứng đó, và anh không thể làm gì ngoài việc để mặc bản thân rơi xuống và ngắm nhìn theo họ.

Lần nữa anh lơ lửng, nhưng sau khi xung quanh tối đen, ánh sáng lại lóe ra lần nữa.

Cổ tay được nắm lấy và Yeonjun được kéo vào một cái ôm chặt.

Anh mở mắt ra và thấy ánh mặt trời.

Một tiếng động lớn vang lên, đầu của anh đáp xuống một bờ ngực vững chãi.

"Yeonjunie..."

Giọng nói của Soobin đánh anh tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Anh lập tức bật dậy khỏi cái ôm của cậu, bàng hoàng nhìn xung quanh.

Về chỗ cũ rồi, nhưng lại lần nữa thất kinh khi nhìn xuống người bên dưới.

Máu.

『☪』

12.

Yeonjun nghĩ mắt mình đã nhòe đi vì sợ hãi, và cả vì cơn bực dọc trong người.

Tại sao cậu lại đỡ cho anh.

Lẽ ra người tiếp đất và bị thương là anh mới đúng, sự bất cẩn này của anh không phải sự trừng phạt đối với cậu. Vì vốn dĩ anh còn không nghĩ sự việc lại thành ra thế này.

"Soobin... Soobin...!" Yeonjun hốt hoảng lay cậu dậy, máu chảy ra từ đầu không nhiều, mà từ chân và vai.

Có vẻ cậu đã cố tránh đầu đập xuống mặt đất, nhưng thật sự nguy hiểm quá rồi. Đối với con đồi đó thì ngã xuống không thể chết, nhưng cũng sẽ bị thương rất nặng, trông Soobin thì không ổn chút nào. Cậu còn là người bạn duy nhất của anh, không ổn chút nào.

"Soobin! Trả lời anh mau, em đang bất tỉnh sao?" Yeonjun run rẩy nói, tưởng chừng như sắp bật khóc.

Người kia mở hờ đôi mắt ra nhìn anh, Yeonjun liền thất kinh ôm lấy hai bên mặt cậu.

"A...anh không sao chứ?"

"Sao còn có tâm trạng hỏi câu này chứ hả?!" Yeonjun mau chóng đỡ cậu dậy, người kia rít lên vì đau.

Soobin thở nặng nề thêm một chút, sau đó đổ hết tất cả sức nặng về phía Yeonjun, hoàn toàn bất tỉnh.

"Chết tiệt, Soobin, làm sao rồi?"

Anh cần phải đưa cậu về làng càng nhanh càng tốt, sự việc đang dần nghiêm trọng rồi.

...

Anh đang sợ hãi tột độ, gương mặt tái mét cả đi không còn một chút sức sống, thậm chí còn không màng sức nặng của cậu cố gắng đỡ cậu đi về tới làng. Chân của Soobin bị thương rất nặng và anh phải rất chật vật để đưa được cậu lên lưng mình.

"NGOẠI ƠI!" Yeonjun về đến trước cửa liền hét lớn một tiếng, bên trong liền nghe tiếng động lục cục.

Cửa được mở ra, bà của Yeonjun hoảng hốt với khung cảnh trước mắt ngay lập tức.

"Yeonjun! Thằng bé Soobin bị làm sao vậy?"

"Ngoại mau cứu em ấy đã, con sẽ kể sau"

Bà chưa từng thấy Yeonjun sợ hãi đến như vậy trong đời, liền không nói nữa giúp anh đỡ người đang bị thương rất nặng vào phòng.

Máu nhuộm khắp bộ y phục của Soobin, khiến nó lồi lõm các vết đỏ của máu trông thật đáng sợ. Và cậu thì bất tỉnh.

Sau khi đã đỡ được cậu lên giường và để bà sơ cứu sơ qua, Yeonjun mới thút thít kể lại những chuyện đã xảy ra. Giọng anh vỡ òa vì không nghĩ Soobin lại có thể dám đỡ cú ngã đồi đó cho mình. Chưa từng có ai lại trân trọng và bảo vệ mạng sống của anh đến như vậy.

"Con...con đã trượt chân ngã xuống đồi...nhưng em ấy đã nhảy theo ôm con lại và đỡ cho con ...thành ra con không hề bị thương gì cả" Yeonjun lắp bắp nói, nhìn chằm chằm cơ thể đầy máu đang bất động trước mặt.

"Vì sao thằng bé lại làm như vậy?"

"Con không biết..."

"Yeonjun à...tình hình không khả quan cho lắm, vai và chân đều bị thương rất nặng từ cú ngã đó" Bà Choi nói tiếp, tiếp tục kiểm tra các chỗ bị thương sau khi đã tạm thời băng bó cho cậu.

"Có khi họ sẽ không bao giờ để em ấy đến gần con nữa..." Yeonjun dúi mặt vào hai tay, giọng nói trở nên buồn thảm.

Bà của anh giữ im lặng và không nói gì nữa.

"Gãy chân"

"Sao?"

"Thằng bé bị gãy chân, có thể sẽ không đi lại được trong một khoảng thời gian dài" Bà Choi từ tốn nói.

"V-Vậy...em ấy có nguy kịch không ạ?"

"Không, hai đứa ngã ở đâu?"

"Ở đồi hoa chỗ thác nước ạ..." Anh thở dài nói, liếc mắt sang người đang bất tỉnh trên giường của mình.

Thậm chí khi cậu còn chút ý thức, đã hỏi anh có bị làm sao không. Anh không nghĩ anh lại được trân trọng như vậy.

"Nơi đó dù không quá cao nhưng khi ngã xuống sẽ gây chết người nếu va chạm vào đầu, may mắn thằng bé chỉ bị chấn thương đầu gối và vai nên đã giữ được mạng" Bà nói tiếp.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Lẽ ra anh mới là người bị thương và nằm đây mới phải.

Phiền não một chút, anh chợt nhận ra vài thứ.

Bố mẹ anh, bà đã nói dối về cái chết của bố mẹ anh và không tiết lộ cho anh bất kỳ thứ gì về nó. Anh đã sống trong sự dối trá gần hai mươi năm.

Hít một hơi thật sâu, Yeonjun từ tốn hỏi.

"Ngoại...ngoại bảo bố mẹ con mất như thế nào ạ?" Yeonjun thẳng lưng dậy nghiêm túc hỏi, cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt chực trào khi nhớ lại chuyện đó.

"À, họ bị thú dữ tấn côn—"

"Nói dối"

Bàn tay của bà Choi ngừng lại đôi chút, sau đó tiếp tục với việc nẹp gậy vào đầu gối của Soobin, giúp cậu băng bó một cách cẩn thận. Bà thở dài một hơi khi tạm thời đã xong và quay lưng lại đối diện với đứa cháu của mình.

"Yeonjun"

"Tại sao ngoại không nói sự thật?" Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi đôi mắt đã ầng ậng nước.

"Yeonjun, ta không thể nói cho con biết con là một đứa trẻ bị nguyền rủa"

"Sao...?!" Yeonjun mở to mắt, một giọt lệ nhẹ nhàng trượt xuống.

Vậy là anh đã đúng, anh bị nguyền rủa.

"Cha mẹ con dám cả gan đi hái thuốc cấm của thần linh về đây để mang con về từ cõi chết Yeonjun à, thật ra con đã từng chết vì bệnh khi chưa được một tuổi"

Anh ngồi yên đó không ngừng thất kinh vì những việc vừa tiếp thu được, nước mắt không ngừng rơi xuống theo mỗi sự thật được tiết lộ.

"Nhưng sự nhút nhát của họ đã đem lại rắc rối cho con, họ sẵn sàng bị trừng phạt để hồi sinh con, nhưng rồi lại tự trèo lên đồi nhảy xuống để tự tử vì sợ bị trừng phạt" Bà Choi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yeonjun.

Anh vẫn chưa thể ngừng há hốc vì sự thật được hé lộ.

"Vậy nên thần linh đã chuyển mục tiêu sang con, những ai con yêu quý đều sẽ gặp bất hạnh và nguy hiểm, sống không thể yên ổn" Bà Choi nói tiếp.

"Có nghĩa là..."

"Những đứa trẻ trước đây đều là ngoại khuyên chúng tránh xa con, ngoại rất xin lỗi"

"Ngoại nói cái gì?!" Anh thở hồng hộc đứng dậy, hất tay của bà ra.

"Con bình tĩnh"

"Bình tĩnh?! Thay vì nói sự thật với con, ngoại để con bị sống trong sự dèm pha và phỉ báng suốt hai mươi năm? Và để con sống trong vô tư suốt hai mươi năm với cái lời nguyền này?" Anh gào lên.

Người trên giường khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Những gì cậu thấy được là một Yeonjun đang kích động với hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống, cùng bà của anh cũng khổ sở không kém.

"Nếu như ông trời bắt con chết? Sao không để con chết quách cho xong? Mang con về từ cõi chết?! Để rồi con sống không bằng chết?"

"Yeonjun, ngoại rất xin lỗi"

"Ngoại..." Anh giận dữ định nói tiếp, sau đó buông thỏng hai tay xuống.

Tuyệt vọng, tất cả như đổ vỡ.

Yeonjun xoay người lại, sau đó bắt đầu chạy đi, chạy khỏi ngôi nhà này.

Tất cả đều đã đi quá giới hạn.

『☪』

13.

Soobin không nghĩ mình thế lại lao ra đỡ cho anh cú ngã đó, bây giờ toàn thân đều mỏi nhừ và đau đến mức không thể cử động được. Nhúc nhích một tí là vai và chân đều như bị xé toạc cả ra.

Cậu khó chịu mở mắt vì tiếng cãi vã của ai đó, rồi lại lim dim nhìn thấy Yeonjun đang nổi giận vì cái gì đó. Cậu cố gắng mở mắt to hơn để nhìn, và cậu nhận ra anh đang khóc.

Nhưng tai cậu đã ù đi, cậu không thể nghe rõ được họ đang nói về cái gì, tâm trí thì đảo lộn và mắt mỏi đến mức không thể mở được lâu. Tuy nhiên, bằng cách nào đó cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn anh khóc, dù cậu còn chẳng rõ lý do, thật muốn ngồi dậy dỗ anh nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.

Soobin đã đứng chăm chú ngắm thác chảy, nhưng một linh cảm kỳ lạ nào đó nhắc rằng có chuyện không ổn sắp xảy ra, theo đó cậu liền nhìn về phía Yeonjun.

Anh bị trượt chân và ngã ngay vách đồi.

Soobin chưa từng phản ứng nhanh đến như vậy trong đời, trong lòng liền nảy ra ý muốn cứu anh, đôi chân cũng không do dự chạy phắc tới đó kéo anh vào lòng mình, đưa lưng xuống để đỡ cứu ngã đó cho anh.

Từ khi nào cậu có thể dám cả gan cứu người như vậy.

Hay chỉ với mỗi Yeonjun.

Đang bận suy nghĩ bâng quơ, Yeonjun gào lên khiến cậu nhìn về phía anh, sau đó người kia cũng liền chạy đi mất.

Cậu quá mệt mỏi để tiếp tục nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vậy nên đành nhắm mắt thiếp đi lần nữa.

...

Yeonjun đi dọc theo bờ hồ, tìm một góc ngồi xuống rồi nhắm mắt im lặng. Anh không biết mình nền làm gì tiếp theo nữa, đầu óc cứ thế xoay mòng mòng.

Anh kéo tay áo chùi nước mắt, không nghĩ mình thế mà lại khóc. Vốn dĩ anh đã sống trong thương đau gần hai mươi năm rồi, hôm nay như thế mà lại là giọt nước tràn ly, không thể chịu nổi nữa. Anh đâu hề biết rằng mọi chuyện đều không ngẫu nhiên, anh sống trong sự phỉ báng suốt bấy lâu đều có lý do của nó.

Yeonjun vốn không nghĩ bản thân vậy mà đang gánh trên người một sự trừng phạt của cha mẹ để lại, thậm chí còn không phải lỗi của anh. Anh nên biết ơn họ vì đã cứu anh, hay là giận dữ vì để anh phải sống trong cô độc suốt thời gian qua.

Mọi thứ thật sự quá sức chịu đựng.

Và cà Soobin, cậu đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền này của anh. Anh không muốn chính cậu rồi cũng sẽ chịu bất hạnh và đau thương khi phải tiếp xúc với anh. Vốn dĩ Soobin không hề đáng phải chịu như vậy, vì anh thà cô độc còn hơn là gieo rắc nỗi khổ cho người khác.

Yeonjun không muốn trở về nữa, anh không muốn nhìn thấy ai nữa, anh muốn một mình.

Anh ngồi đó nhìn vào mặt hồ trong trẻo, nhưng trong đầu không có tí gì cả. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót, khung cảnh thơ mộng và sắc trời hôm nay không hề hợp với tâm trạng của anh chút nào.

Yeonjun thở một tiếng đầy não nề, rồi thì tương lai anh vẫn sẽ đi về đâu. Anh sẽ quay lại những chuỗi ngày lẻ loi một mình, nhưng vẫn tiếp tục đi chữa bệnh cho người khác, hoàn thành nghĩa vụ của một lang y nhà Choi. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa khi anh sẽ cần phải cô đơn suốt đời nếu không muốn gây rắc rối cho ai.

Lời nguyền này quá kinh khủng, đó là lý do cha mẹ anh lại sợ hãi như vậy, anh nghĩ. Anh là một người thay thế và chịu sự trừng phạt của họ gây ra thôi, và nếu là họ thì sẽ còn tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng anh không hề muốn mất đi Soobin, một chút nào cả. Cậu khiến chuỗi ngày xám bạc của anh bừng sáng, đem sự lạc quan và yêu đời đến cuộc sống của anh, nhưng rồi nếu anh thật sự phải tránh xa khỏi cậu thì anh thật sự mất đi ý nghĩa sống.

Không biết từ khi nào cậu lại quan trọng đối với anh như vậy. Nghĩ đến việc vắng đi người kia liền khiến Yeonjun nhói lòng không chịu nổi.

Nhưng anh còn có thể làm gì khác nữa đây.

Yeonjun khẽ khàng nằm xuống mặt đá lạnh lẽo, hy vọng bản thân có thể ngủ, ngủ đến bao giờ cũng được, vì bỗng nhiên anh không còn muốn thức dậy nữa.

...

Soobin chớp chớp đôi mắt của mình vài cái rồi mau chóng hoảng hốt bật dậy.

"Anh Yeonjun!"

Cậu nhìn xung quanh nơi này, và căn phòng thật trống trải. Không có ai ở đây cả, không gian nơi này u ám và tăm tối.

Một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ và rọi xuống mắt cậu, Soobin liền nhìn về phía đó.

"Đã tối rồi sao...?"

Cậu thử động đậy đôi chân của mình, nhưng nó liền đau đến thở không nổi. Thậm chí vai cũng nhói lên theo và khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng.

"Soobin? Con tỉnh dậy khi nào?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, bà Choi sau đó cũng tiến vào phòng và đứng trước mặt cậu.

"Anh Yeonjun đâu rồi ạ?"

Soobin hạ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Anh ấy có sao không?"

"Thằng bé không hề bị thương chút nào cả"

Soobin lập tức thở dài.

"Vậy anh ấy đâu rồi ạ?"

"Nó...đi vào rừng từ sớm, vẫn chưa thấy quay lại" Giọng bà buồn hẳn đi, đáy mắt cũng dâng đầy sự lo lắng.

"Gì cơ?!"

Soobin mở to mắt hoảng hốt.

Theo trí nhớ mờ nhạt thì cậu đã thấy anh khóc và chạy phắt đi mất, nó khiến cậu bỗng có dự cảm không lành.

"Con sẽ đi tìm anh ấy"

"Không được! Chân con đang bị thương rất nặng!"

"Con không quan tâm"

Soobin nghiến răng cử động đôi chân của mình, cố gắng đặt chúng xuống mặt đất. May mắn là chân phải cậu không bị thương vào khớp, nên vẫn còn nhúc nhích được.

"Soobin! Con đừng bướng, bà phải ăn nói với cha mẹ con làm sao đây?" Bà gấp rút thuyết phục cậu.

"Bảo họ là con không quan tâm họ nói gì đâu, con sẽ đi tìm Yeonjun ngay bây giờ" Cậu nhìn xung quanh và tìm thấy một cặp nạng bằng gỗ được đặt ở đuôi giường liền chộp lấy.

Chắc là họ đã chuẩn bị cho cậu, vậy thì cậu sẽ cứ dùng nó thôi.

"Bà đừng theo con, con hứa sẽ tìm thấy anh Yeonjun"

"Nhưng mà..."

"Con làm được"

Soobin đổ mồ hôi lạnh cố gắng đứng dậy trên cặp nạng của mình, cậu đau đến mức khó thở và tưởng chừng sắp ngất đi, nhưng nghĩ đến chuyện Yeonjun có thể ở đâu đó trong rừng một mình vào buổi tối thế này khiến cậu nhất định phải tìm anh. Cậu không bao giờ bỏ anh một mình, đó đã là lời thề rồi, cậu đã thề như vậy vào hai năm trước và cậu sẽ làm được.

Bằng một cách nào đó, Yeonjun thật sự quan trọng đối với cậu.

Cậu bước đi khập khiễng mặc kệ cơn đau hành hạ đôi chân như muốn chết đi sống lại, dần dần tiến về phía cánh rừng tối đen như mực.

『☪』

14.

Yeonjun không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng khi anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đã thấy trời sập tối. Bầu trời đang dần tối đen như mực và khu rừng này đang dần u ám hơn, tầm nhìn cũng không còn được rõ nữa.

Anh đã chạy rất sâu vào rừng và anh không biết mình đã làm đúng hay không, khi mà bây giờ trời quá tối rồi, anh không còn biết đường trở về nữa. Cứ như thể đến bây giờ anh mới nhận ra mình chỉ đâm thẳng vào rừng mà không hề biết mình chạy đi đâu, vì có lẽ anh đã bị lạc.

Sương mù dày đặc khiến không gian càng đáng sợ hơn nữa, nhưng Yeonjun không quan tâm lắm về việc nơi này âm u đến thế nào. Mà anh nên làm gì tiếp theo bây giờ.

Mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng nên nơi này vẫn còn nhìn thấy được xung quanh, anh nghĩ có vẻ mình nên ở yên ở đây đến khi rạng sáng rồi quay về. Chỉ hy vọng bà đừng quá lo lắng, vì anh nghĩ mình sẽ ổn.

Nỗi cô đơn lại bủa vây xung quanh, như thể anh lại quay về cảm giác của hai năm trước, sống một cách bơ vơ lạc lõng, nhàm chán và không có mục đích chính đáng để tiếp tục tồn tại. Cái nghề lang y chính là thứ duy nhất khiến anh không cảm thấy bản thân mình vô dụng, khi mà anh còn không có động lực để tự hỏi bản thân rốt cuộc mục đích sống của anh là gì. Yeonjun đã từng mất phương hướng và vô vọng như vậy.

Cho đến khi Soobin xuất hiện, đem thứ gọi là niềm vui đến với anh, dần dần anh trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc và yêu đời, những cảm xúc mới dần dần xuất hiện và anh nghĩ cậu chính là vị cứu tinh của đời mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sụp đổ, cậu cho anh những giây phút vui vẻ và hồn nhiên, anh lại gieo rắc đến cậu sự bất hạnh và xui xẻo.

Rõ ràng anh không nên tiếp xúc với cậu quá nhiều. Anh đã tự hứa với lòng vào ngày đầu tiên gặp được cậu, nhưng rồi anh tự phá bỏ luật lệ đó. Để mọi chuyện thành ra thế này.

Bố mẹ cậu biết chuyện cũng sẽ nhất định không để cậu đến gần anh nữa, một gia đình gia giáo lại nổi danh trong làng, thậm chí là nghiêm khắc sẽ không để con trai mình chơi chung với người làm cho nó bị ngã đồi đến gãy chân.

Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy yếu đuối rồi.

Sống trên đời chẳng ai muốn cô đơn cả.

Yeonjun bỗng chốc ngước dậy khi thấy một luồng sáng lướt ngang qua mắt mình và anh ngước mặt lên.

Đom đóm, rất nhiều đom đóm.

Chúng đang bay lượn trên mặt hồ giữa không gian u ám như vậy, làm sáng bừng cả một khu vực. Bỗng chốc anh cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút khi thấy trước mắt là một cảnh đẹp như vậy.

Yeonjun cứ ngồi đấy ngắm nhìn chúng một hồi, lại cảm thấy đôi mắt mỏi nhừ, không thể mở ra nổi nữa. Anh lại tiếp tục buồn ngủ rồi.

Tuy nhiên anh vẫn chưa muốn chợp mắt một chút nào, vì trong đầu vẫn còn rất nhiều thứ khiến anh bận tâm, vì những cú sốc mà hôm nay anh phải gánh chịu anh vẫn chưa quên nổi. Nghĩ đến cha mẹ lại cảm thấy vừa giận vừa thương, đáy mắt tiếp tục hơi cay cay đôi chút.

Anh khép hờ đôi mắt của mình, sau đó ngồi lắng nghe âm thanh xào xạt của lá cây, chỉ mong trời sáng nhanh một chút.

Bỗng chốc anh lại cảm thấy có chút bất an trong lòng, nhưng vẫn là không rõ nó là cái gì. Cứ đôi lúc cảm giác không mấy tốt lành lại ập đến nhưng rồi đi mất mà không hề xảy ra gì cả, anh nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"YEONJUN!"

Anh mở to đôi mắt của mình ra, nhìn xung quanh để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Yeonjun vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng liệu có phải do anh quá mệt mỏi mà sinh ảo tưởng hay không.

"YEONJUN—"

Tiếng kêu đứt quãng lại vang lên và khiến anh hoảng hốt. Ngoài Soobin thì không ai khác nữa, nhưng liệu lần này có phải là giấc mơ kỳ lạ nào đó nữa không.

Anh đứng dậy ngay lập tức, chờ đợi tiếng gọi vang lên một lần nữa để biết hướng của nó.

"ANH YEONJUN ƠI!"

Tiếng kêu đã khàn đi đôi chút, nhưng anh đã biết nó phát ra từ hướng nào. Không ngần ngại anh ngay lập tức chạy đâm đầu về hướng đó, không màng đến đôi chân trần đang bị đống đá vụn đâm vào đau rát. Anh chạy hết sức mình và không quan tâm liệu mình có nghe nhầm hay không.

Vì chỉ cần là Soobin, anh không quan tâm.

Quả nhiên, sau khi chạy được một quãng đường, anh liền nghe được tiếng gọi đó vang lên lần nữa sát bên tai mình.

Anh gạt bỏ cành cây vắt ngang tầm mắt, hiện ra trước mặt là người đã khiến anh tìm kiếm từ nãy đến giờ.

Cậu đang ngồi tựa vào một gốc cây, quần áo xốc xếch và tóc rối tung cả lên. Vết thương dưới gối túa máu đỏ cả mảnh vải trắng, và gương mặt cậu trầy xước với những vết nhơ.

Anh cảm thấy lòng mình nhói lên thật đau, nước mắt cố gắng cầm cự từ nãy đến giờ vì hình ảnh tàn tạ của người trước mắt mà cứ thế rơi xuống.

"Soobin? Em đúng không? Soobin?" Yeonjun phóng như điên xuống trước mặt người đó, anh quỳ xuống và nâng gương mặt của cậu lên.

Người đó thấy anh như không thể tin vào mắt mình, liền mở to mắt bất ngờ, ngay sau đó liền kéo anh vào một cái ôm chặt.

"Soobin? Sao em lại ở đây? Sao em lại ra nông nỗi này?!" Anh hoảng hốt cả lên, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Tìm thấy anh rồi..." Cậu thều thào.

"Sao em lại vào rừng? Chân em? Chân em thì sao Soobin? Em có sao không? Bây giờ nó như thế nào rồi?" Anh cuống cuồng cả lên, tách ra khỏi cái ôm của cậu và nhìn xuống đầu gối của cậu.

Có vẻ nó đã bị thương nặng thêm nữa rồi.

"S-Soobin...?"

"Anh không sao là tốt rồi..." Soobin vén lọn tóc mai của anh lên, nhẹ nhàng mỉm cười.

"EM BỊ NGỐC HẢ?" Yeonjun gào lên, giọng anh vỡ ra và anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Anh không thể hiểu nổi cậu, tại sao lại cố chấp như vậy.

"EM NHÌN LẠI EM ĐI SOOBIN, SAO EM VẪN CÒN LO CHO ANH NỮA?!" Anh khóc nức nở, cậu trông như vừa chết đi sống lại vậy, nhưng dường như cậu còn không thèm quan tâm về chuyện đó. Cậu quan tâm anh.

"E-em...không biết nữa..." Soobin mím môi, cố gắng động đậy chân mình nhưng cơn đau một cách kinh khủng ập đến khiến cậu nghiến răng bỏ cuộc.

"SAO EM CỨ NHƯ VẬY THẾ HẢ?" Yeonjun không ngừng hét lên, như thể anh đã lần nữa bùng nổ với mớ cảm xúc trong lòng.

"Anh Yeonjun...đừng khóc nữa"

Người kia cứ thế quỳ trước mặt cậu, dúi đầu vào hai tay òa lên như một đứa trẻ. Anh đang giải tỏa hết mọi thứ trong ngày hôm nay, thật tốt, cậu sợ anh sẽ giữ nó trong lòng rồi sẽ ấm ức mãi hơn.

"Anh đừng khóc nữa...anh làm em đau lòng" Cậu không biết làm gì, bất lực dựa vào gốc cây sau lưng mình nhìn anh.

"Soobin... Em sao lại ngu ngốc đến mức này vậy...?" Gương mặt của anh ướt đẫm.

Anh không thể chịu nổi nữa.

"Em tìm anh...em sợ anh có chuyện gì xảy ra chắc em không sống nổi..."

"Vì sao chứ...? Tại sao em lại như vậy?" Yeonjun vẫn không ngừng được dòng nước mắt của mình, anh nấc lên từng tiếng một.

Cậu vào rừng tìm anh.

Với cơ thể vừa bị chấn thương nặng, vào lúc trời tối đen như mực, và mặc kệ bản thân đã trở nên thân tàn ma dại. Nhưng tại sao, anh không hề xứng được trân trọng như vậy.

"Em không biết...em chỉ muốn đi tìm anh"

Yeonjun không biết nên nói gì nữa, anh không đáp lại cậu, chỉ cố gắng kiềm nén bản thân không khóc nữa.

Anh đã cố mạnh mẽ suốt từ nãy giờ, nhưng khi nhìn thấy Soobin đột ngột anh không còn làm thế được nữa.

"Anh đừng khóc nữa được không..." Cậu khó khăn nói.

"Em đã bị gì vậy? Tại sao lại tàn tạ như vậy?"

"Em bị ngã...và bị lạc...chân em đau lắm"

Anh mím môi mình lại, chỉ biết ôm chằm lấy cậu.

Yeonjun không biết mình nên nói gì nữa, cậu trân trọng anh như vậy, nhưng anh không thể làm gì được cho cậu cả, ngoài cái lời nguyền chết tiệt đã đem lại sự bất hạnh cho cậu.

Soobin nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, mặc kệ người kia nức nở trong lòng mình.

Cậu tìm thấy anh là được rồi.

『☪』

15.

Tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót bên tai khiến cả hai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vậy là mặt trời lần nữa đã sáng bừng lên và ngày mới đã đến.

Không thể quay về vào lúc trời tối đen, vậy nên cả hai đã tìm một bờ suối để nằm ngủ tạm, cho dù nó không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng biết sao được vì nếu để cho Soobin ngồi yên ở đó thì vết thương sẽ nặng thêm mất.

Yeonjun không nghĩ sức lực mình thế mà lại có thể vác nổi Soobin đi quãng đường thật xa để lội đến con suối. Cậu đau như sắp ngất đi tới nơi nhưng vẫn cố cầm cự vì không muốn mình đổ ập lên người Yeonjun, anh sẽ không chịu nổi mất.

Yeonjun đã dùng nước từ con suối để rửa sạch vết thương cho cậu, anh còn xé đi một chút vải ở ống quần của mình để băng bó lại cho cậu rồi quẳng mảnh vải cũ đi vì nó đã dơ mất rồi. Anh đang tìm mọi cách để không khiến vết thương của cậu nhiễm trùng.

Soobin cứ thều thào như thể cậu thật sự chuẩn bị lịm đi, vì hơi thở của cậu cũng thật yếu nhưng một lúc sau nó đã ổn định.

Yeonjun tỉnh dậy trước, anh ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh, mất vài giây để nhớ ra lý do mình lại ở trong rừng như thế này. Ngay lập tức anh quay lưng lại và đưa mắt tìm kiếm Soobin, cậu vẫn đang bị thương và nằm đâu đó gần đây.

Anh đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh tảng đá lớn, Soobin đang nằm ngủ rất ngon lành trên nó. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không có gì nghiêm trọng xảy ra với cậu, nếu không anh sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất.

Yeonjun thở dài nhìn cậu, sau đó quay mặt sang chỗ khác để ngắm khu rừng đang sáng bừng lên.

Anh vẫn không hiểu lý do nào khiến Soobin trân trọng anh đến như vậy, như thể anh là tất cả của cậu. Anh không thể nào hiểu vì sao lại còn có người vừa bị chấn thương chết đi sống lại vẫn đòi đi vào rừng tìm anh vì lo lắng cho anh. Liệu anh có xứng đáng với những gì cậu đã làm cho mình hay không? Cậu cho anh quá nhiều, nhưng anh không biết mình đã cho cậu được những gì, thậm chí còn gieo rắc nỗi bất hạnh lên đầu cậu.

Anh có nghe qua việc Soobin ở nhà rất bướng không nghe lời ai cả, nhưng cậu lại nghe lời anh. Yeonjun cũng không biết lý do, nhưng anh nghĩ là do mình đặc biệt với cậu.

Là anh nghĩ như vậy thôi, có thể chỉ là một ý nghĩ điên rồ khi mà anh đã cô đơn quá lâu và anh muốn tham lam một chút. Muốn tự an ủi bản thân bằng cách cho rằng mình thật sự quan trọng với ai đó.

Muốn có cảm giác vẫn còn người muốn mình sống. Chứ anh không hề muốn cô đơn suốt đời cùng đống thảo dược và sách vở. Lang y là một nghề để anh nối theo dòng dõi, nhưng nó không đủ thuyết phục rằng nó là động lực sống của anh. Từ khi nào đó động lực sống của anh là Soobin, vì cậu cho anh biết anh không cô đơn. Cậu giúp anh thoát khỏi nỗi sợ hãi suốt mười mấy năm.

Cậu bước vào bóng tối để kéo anh ra. Bảo Yeonjun sống ổn từ trước đến nay là không hề, anh đã cố an ủi rằng mình thật sự không sao, thật sự không bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ khiếm nhã mà người khác gieo đến mình, thật sự sống vô cùng yên bình và thư thả dưới cái bóng đen cô đơn mà mình gánh. Nhưng thật ra anh đang dần tuyệt vọng đi từ bên trong, chả ai có thể chịu nổi một hoàn cảnh như thế cả, huống hồ chi anh lúc đó chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi.

"Yeonjunie?"

Anh giật mình bởi tiếng kêu yếu ớt của cậu, Yeonjun liền tiến lại gần nơi cậu đang nằm ngay lập tức.

"Soobin, em cảm thấy thế nào?" Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay rờ lên trán của người kia.

"Em ổn...không sao đâu"

Yeonjun chỉ biết thở dài rồi nhìn xuống đầu gối của cậu, không sao mới lạ.

"Tại sao em lại lì quá vậy? Bị thương nặng như thế vẫn đi vào rừng tìm anh" Anh trách móc nói.

Người kia né tránh ánh mắt của anh, vốn dĩ cậu cũng không biết động lực nào thôi thúc mình phải tìm cho bằng được Yeonjun.

"Em lo cho anh còn gì..."

"Em nhìn lại em đã tàn tạ như thế nào đi"

Soobin mím môi im lặng.

"Em nghĩ anh không lo cho em hả?" Anh nhẹ nhàng sờ lên vết thương của cậu, khẽ nhói lòng khi cậu rít lên trong đau đớn.

"Em xin lỗi..."

"Để giúp em sống yên ổn sau này, anh nghĩ chúng ta không thể làm bạn được nữa Soobin à..."

"Cái gì?" Lúc này Soobin mới thất kinh quay sang nhìn anh.

Trông anh không có chút gì là nói đùa cả.

"Tại sao?"

"Anh biết là nghe sẽ ngu ngốc lắm nhưng anh không muốn em bị như thế nào lần nào nữa"

"Vì lời nguyền của anh đúng không?" Soobin nghiến răng ngồi dậy, khiến cho anh hoảng hốt đỡ lấy lưng của cậu ngay lập tức.

Trông cậu có vẻ khá tức giận.

"Em nói lời nguyền là sao?"

"Anh nghĩ em không biết một chút gì về anh sao? Bà Choi đã kể cho em từ rất lâu rồi" Soobin cau có nói.

"Hả...?"

"Hai năm trước, bà đã khuyên em nên tránh xa khỏi anh nếu không muốn gặp tai họa đến mình, nhưng em đã nằng nặc không chịu"

Yeonjun có hơi bất ngờ một chút.

"Em không hề muốn bỏ rơi anh, em có cảm giác em không bao giờ được phép bỏ anh một mình, nên em đã từ chối, thế là bà đã kể luôn cho em về lời nguyền anh đang phải gánh hộ cha mẹ, nhưng em vẫn nhất quyết không chịu, bây giờ anh lại muốn bỏ rơi em?" Soobin nói một mạch xong thở hổn hển, cậu có hơi bị kích động một chút.

"N-Nhưng tại sao...? Em không thấy hiện giờ em đang như thế nào sao? Là vì anh đó Soobin!"

"Không! Anh không thuyết phục được em đâu, em sẽ không bao giờ thất hứa, em đã hứa sẽ không để anh cô đơn nữa anh có nhớ không?"

Yeonjun mím môi xoay mặt sang chỗ khác, anh đáng được cậu trân trọng như vậy sao. Vì lý do gì mà cậu nhất quyết ở lại bên cạnh anh đến như vậy.

"Anh Yeonjun... Em không muốn đánh mất anh"

"Nhưng vì sao..?"

"Em không biết... Nhưng đó không phải là do em thấy anh tội nghiệp..."

Soobin ngừng lại một chút để quan sát người kia, anh bấy giờ mới từ từ quay đầu sang nhìn cậu.

"Anh Yeonjun, vì em thương anh..."

『☪』

16.

"Anh Yeonjun... Em thương anh..."

Yeonjun cắn chặt môi dưới của mình, anh đang có chút gọi là xúc động.

Chưa một ai từng nói thương anh bao giờ.

Vì anh vốn dĩ ngoài tình thương gia đình, anh không thể hiểu các cảm giác khác là như thế nào. Anh thậm chí còn không biết, Soobin đối với mình là như thế nào, bây giờ nghe cậu nói như vậy anh có chút bối rối.

"Yeonjun, anh nghe rõ không?"

Cậu bị kích động, cố nhích lại gần anh thêm một chút nữa, cậu khẽ rít lên vì cơn đau ở đầu gối, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lấy anh.

"Yeonjun"

"Anh..."

"Em nói em thương anh, anh muốn em lặp lại bao nhiêu lần cũng được..." Soobin giữ chặt hai bên vai của anh.

"Đừng nói nữa..." Yeonjun cố kiềm cảm xúc của mình bấy giờ.

Anh không muốn đánh mất Soobin.

Nhưng anh không muốn cậu cứ cố chấp khổ đau mà bên mình như vậy, vì cậu vô tội, cậu quá thuần khiết và tốt bụng để hứng chịu những thứ như vậy.

Ước gì có cách nào đó giúp anh phá giải lời nguyền. Anh không muốn mất đi cậu, mất đi ai khỏi cuộc sống của mình nữa.

"Không, em đang nghiêm túc và em biết em đang làm gì anh à"

"Tại sao lại chọn anh..."

Soobin nhìn vào ánh mắt buồn bã của Yeonjun, lòng cậu chạnh đi đôi chút. Cậu biết anh đang lo âu rất nhiều, anh suy sụp rất nhiều nhưng cậu nghĩ đã đến lúc cho anh biết cậu trân trọng anh đến nhường nào, anh là cả cuộc sống của cậu.

"Em đã có thể rời bỏ anh và kết thêm nhiều bạn khác, có cuộc sống vui vẻ và bình thường-"

"Vấn đề là họ không phải là anh!" Soobin cắt ngang lời của anh nói, trông cậu đã khá là bực mình.

"Soobin, anh có gì hay ho? Thiếu đi anh em vẫn là một người bình thường có cuộc sống bình thường cơ mà" Yeonjun chớp mắt liên tục và hít thật sâu, ngăn không để bản thân trở nên yếu đuối lần nữa.

"Thiếu đi anh em vẫn sống bình thường sao?" Soobin thở dài.

Yeonjun nhìn cậu với dáng vẻ chờ đợi, trông cậu như đã sắp nổ tung tới nơi rồi.

"Anh Yeonjun, anh thật sự...không hiểu chút nào về em hết..." Giọng cậu nhỏ dần.

"Anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật"

"Không, anh sai hoàn toàn, nếu ngày nào không thấy được hình bóng của anh, hôm đó em ngủ không yên, ngày nào không nghe được tiếng anh cười, em cũng không vui nổi. Hôm nào không còn được trò chuyện cùng anh, em sẽ vô cùng buồn chán, anh lại nghĩ rằng em sẽ ổn nếu không còn anh nữa sao?" Soobin giữ chặt vai của anh, cố gắng nói thật nhiều để khiến người kia ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Anh không quan trọng như thế đối với em Soobin à, anh không thể để em chịu thiệt được"

"Anh không hề nghe em nói gì từ nãy giờ sao?"

"Điều đó không thay đổi được việc em sẽ rất thiếu an toàn bên cạnh anh" Yeonjun buồn bã nói tiếp.

Soobin run lên, mặt cậu giận đến mức đỏ hết cả lên. Không chịu nổi nữa, cậu ngay lập tức giật lấy cổ áo của anh, gương mặt đã cau có đến đáng sợ.

"CHOI YEONJUN! ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG?" Soobin gằn từng chữ.

Yeonjun mở to mắt bất ngờ khi đối diện với cậu như vậy, anh chưa từng thấy cậu như vậy trước đây. Soobin luôn dịu dàng và vui vẻ với anh, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu giận đến như vậy, quả thật có hơi đáng sợ.

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, và anh cũng không thuyết phục được em đâu!"

Yeonjun mím môi lại, anh trở nên rụt rè hơn hẳn. Anh không thích bị hét vào mặt như vậy, nó khiến anh sợ hãi.

Soobin nhận ra mình có hơi quá khích liền dịu đi đôi chút, cậu buông cổ áo của anh ra, nhẹ giọng nói.

"Yeonjun hyung...anh vẫn thật sự muốn tuyệt giao với em sao?" Soobin nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Cậu nhất định sẽ thuyết phục bằng được anh.

"Tại sao em lại như vậy dù biết anh sẽ khiến em rơi vào nguy hiểm thêm nhiều lần nữa...?" Yeonjun run rẩy nói, cảm xúc của anh đang rất lẫn lộn ngay bây giờ.

"Em nhất định sẽ tìm được cách phá vỡ lời nguyền khốn kiếp của anh, em sẽ không bao giờ cho phép bản thân bỏ rơi anh, Yeonjun...em đã nói rồi, em thương anh" Ánh mắt Soobin nhìn anh dần thay đổi, nó chan chứa sự chân thành từ tận đáy lòng của cậu và khiến anh bị lung lay.

Anh cảm nhận được tình cảm của cậu.

"Soobin... Anh thật sự không đáng để em làm vậy... Chúng ta chỉ là bạn bè, em sẽ tìm được người bạn khác tốt hơn cả anh"

"Không" Cậu dõng dạc thốt lên.

"Nghe lời anh Soobin..."

"Không, em không muốn chúng ta chỉ là bạn"

"Hả...?" Yeonjun hơi bất ngờ một chút.

Soobin ngồi lại gần anh thêm một chút nữa, cậu nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai của anh qua tai, từng cử chỉ vô cùng ân cần, như lả lướt trên làn da của anh. Cậu vuốt nhẹ sườn mặt của anh, và nó khiến tim của Yeonjun đập thật mạnh.

Yeonjun bỗng chốc cảm thấy máu trong người mình nóng lên, lại là cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi cậu nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương như vậy. Anh đã cảm thấy thế này từ rất lâu rồi, hôm nay nó còn đặc biệt mãnh liệt hơn, như là một cảm giác báo hiệu có gì đó sắp diễn ra.

Soobin vuốt lên gương mặt của anh thật nhẹ nhàng, sau đó khẽ xoa gáy của anh đôi chút.

"Anh Yeonjun... Thật ra, em đã từng có một cảm giác rất kỳ lạ đối với anh, em cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần anh, vui vẻ khi ngày ngày đều có thể chạy sang tìm anh chơi đùa, được anh dạy học chữ, được anh quan tâm từng chút một"

Cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc vàng cháy của người lớn hơn, giọng nói trầm trầm dễ nghe. Anh đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên đôi chút.

"Và đặc biệt là...tim em đập rất nhanh mỗi khi ở gần anh và được ngắm nhìn anh...em rung động trước anh"

Cậu nắm lấy bàn tay của anh và đặt nó lên ngực mình.

Quả thật lồng ngực của cậu đang đập rất mạnh, loạn nhịp, giống như anh vậy.

"Anh có cảm thấy như thế giống em không?"

Yeonjun cụp mắt vì câu hỏi của cậu.

Anh đã bao giờ từng cảm giác giống như cậu chưa, hay là có nhưng anh đã không biết.

"Yeonjun... Cho phép em được không?"

"Hả...?"

Yeonjun còn chưa kịp phản ứng với câu hỏi của cậu, người kia đã tiến đến rất gần với mình rồi. Hơi thở của cậu phả lên môi anh và nó khiến tim anh loạn nhịp, trong người râm ran nôn nao đến khó tả.

"Anh có thể đẩy em ra nếu anh muốn"

Bàn tay của cậu vẫn để yên ở gáy của anh, và mặt cậu thì đang ngày càng sát hơn. Anh rất muốn đẩy cậu ra nhưng tay chân cứ cứng đờ, tay chân đều không muốn nhúc nhích. Vì có lẽ anh thật sự không hề muốn chối từ cậu, cơ thể của anh cứ thế giữ yên một chỗ.

Soobin từ từ nhắm mắt mình lại, và hơi thở nóng ấm của cậu đã đến gần hơn với môi anh, Yeonjun biết điều gì sắp diễn ra.

Anh cảm thấy khó thở vì tim không ngừng đập thật nhanh, anh đang vô cùng bối rối.

Yeonjun còn không nhận ra mình cũng đã dần khép mi mắt mình lại.

Một cảm giác mềm mại chạm đến môi mình, Yeonjun tưởng chừng tim mình đã thật sự nổ tung, mặt anh đã nóng lên hừng hực và tai anh đỏ như gấc.

Bằng một cách nào đó, hiện giờ Soobin đang hôn anh, cả hai nhấn môi vào nhau thật chặt, khóa lấy hơi thở của nhau. Các nút thắt trong lòng anh như lần lượt được gỡ bỏ. Soobin không làm gì khác ngoài áp môi cả hai vào nhau, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gáy của anh và nó khiến anh thoải mái.

Sau một lúc, cả hai tách nhau ra, hơi thở cũng không còn ổn định.

"Em yêu anh, Yeonjun"

『☪』

17.

Tim của Yeonjun hẫng đi mấy nhịp khi nghe thấy cậu nói vậy với mình.

Anh chưa từng nghĩ thì ra cảm giác đó chính là như vậy, anh chưa từng nghĩ cảm giác kỳ lạ mà bấy lâu nay anh luôn tìm câu trả lời chính là yêu. Yeonjun không hề biết rằng bản thân đã sớm rơi vào tình cảnh này bao lâu rồi.

Hai bên mặt của anh phớt hồng, anh không thể thốt ra từ nào được cả, như thể cổ họng đã bị chặn lại. Anh không biết phải đáp lại như thế nào.

Vài phút trước anh còn đang vô cùng muốn cự tuyệt và đẩy Soobin đi xa khỏi mình, nhưng bây giờ anh không muốn đánh mất cậu, anh muốn cậu ở lại với mình, rồi anh sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ có thể làm cậu đau.

Soobin nhẹ nhàng nâng hai bên mặt của anh lên, khiến cho cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu đang chờ anh phản hồi. Ánh mắt của cậu chứa bao nhiêu hy vọng trong đó, khiến cho anh không thể không yếu lòng.

"Yeonjun... Anh không đẩy em ra" Soobin thì thầm.

Anh mím môi không biết nói gì, quá nhiều thứ cảm xúc dâng lên trong lòng mình, anh đột nhiên hạnh phúc khó tả, nhẹ lòng khó tả, như thể anh đã tìm được câu trả lời cho những suy nghĩ bâng quơ phiền lòng của mình, và cũng như thể anh vui khi biết Soobin yêu mình. Bằng một cách nào đó, anh không nghĩ bản thân lại xứng đáng nhận được thứ tình cảm này từ một người như cậu.

Yeonjun lần nữa bật khóc.

Anh đã kiềm nén quá nhiều. Anh đã luôn cố ngăn bản thân mình tiếp xúc quá nhiều với cậu, anh đã suy sụp ra sao khi biết mọi sự thật về mình, và rồi anh đã hạnh phúc ra sao khi biết rằng cậu biết tất cả, nhưng cậu chọn anh.

"Anh ơi..." Soobin có chút hoảng loạn khi thấy anh khóc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.

Lần đầu tiên thấy anh bộc lộ cảm xúc của mình mà không kiềm nén như mọi khi.

Cậu thật sự muốn tiến lại gần để ôm anh, nhưng cậu không thể di chuyển được vì vết thương của mình. Soobin thật sự vô cùng khó chịu.

"Soobin..." Đến bây giờ Yeonjun mới lên tiếng đáp lại.

Anh không ngừng nấc lên như một đứa trẻ, vật lộn với chính cảm xúc của mình. Anh đã luôn rất giỏi khống chế bản thân, anh đã luôn rất giỏi để khiến người khác thấy mình là một người bình thản, trầm lắng với mọi thứ vì anh chỉ giữ duy nhất một nét mặt. Nhưng bây giờ anh không thể làm vậy được nữa, anh không muốn bản thân lại phải gồng mình kiềm chế thêm lần nào nữa.

Nhưng lần này có chút khác, tâm trạng anh đang vô cùng lẫn lộn. Yeonjun nghĩ mình đang vui đến mức bật khóc, và có thể là như thế thật.

Vì anh cũng yêu cậu.

Yeonjun tiến lại gần người kia hơn, và ôm chầm lấy cậu.

"Anh Y-Yeonjun..." Soobin giật thót.

Cậu đang bị bối rối khi thấy anh khóc, cậu nghĩ bản thân sắp bị từ chối thêm một lần nữa, nhưng Yeonjun đang ôm cậu.

Soobin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng người kia, đẩy đầu anh gục vào vai mình và để anh giải tỏa cho thỏa thích.

Cậu khi lần đầu nghe về câu chuyện đằng sau mái tóc vàng của anh, cậu không biết tim mình nhói lên biết bao nhiêu lần. Cậu không biết anh đã phải trải qua những gì, và phải chịu đựng ra sau suốt từng ấy thời gian. Và rồi cậu đã tìm được sự đồng cảm với anh, không phải là cậu giống anh, mà là cậu luôn cảm nhận được nét đượm buồn lại có chút ngây thơ trong đôi mắt của anh, bây giờ đã biết được mọi thứ mà nó chứa đựng khiến cậu không nói nên lời. Và Soobin biết mình đã rung động.

Dần dà cảm xúc cứ lớn dần mà cậu không hề hay biết, và những chuyện vừa xảy ra giúp cậu biết rằng cậu yêu anh, rất nhiều.

"Em yêu anh, em thương anh và em chọn anh Yeonjun hyung, anh chỉ cần biết là em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình, em thề" Soobin hôn nhẹ lên mái tóc xinh đẹp của người kia, nhẹ nhàng vỗ về con người đang không ngừng run rẩy.

Yeonjun dần dà lấy lại được sự bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở ổn định. Anh níu lấy lưng áo của cậu, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ.

"S-Soobin..."

"Vâng"

Yeonjun khịt mũi và khó khăn để nói tiếp khi anh vẫn còn xúc động.

Người kia tiếp tục vuốt nhẹ lưng anh, ôm anh chặt hơn một chút, như thật sự muốn khảm anh vào lòng mà vỗ về.

"Anh cố ngừng khóc trước đã, áo em ướt hết rồi này"

Soobin cố gắng không để bản thân bật cười trong hoàn cảnh này, nhưng Yeonjun thật sự như một đứa trẻ vậy. Ngày qua ngày, trong khi cậu ngày càng trưởng thành và ôn hòa hơn, Yeonjun vẫn đâu đó còn nét ngây ngô như cũ, không hề thay đổi. Điều đó càng khiến anh đặc biệt trong mắt cậu, chỉ muốn ôm anh mà bao bọc.

"Em nói thật sao?" Người kia cuối cùng đã có thể đáp lại, anh đã có vẻ ổn định rồi.

"Em chưa từng nói dối anh điều gì"

"A-Anh... Đây là sự thật?"

Soobin nhẹ nhàng tách anh ra và nhìn vào mắt anh, gương mặt của cả hai đang ở rất gần và anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

"Em biết anh chưa từng được nhận lời yêu từ ai nên hơi khó tin...nhưng để em làm người đầu tiên được không?"

"Chúng ta đều là nam nhân..."

"Điều đó quan trọng sao?"

"Không..."

"Vậy thì Yeonjun, anh nghĩ thế nào?" Soobin ôm lấy hai bên quai hàm của người kia.

Yeonjun nhắm chặt mắt mình, cho phép bản thân ích kỷ nốt lần này thôi, vì anh không thể sống một cách gọng kiềm thêm được nữa. Anh nhấn môi mình vào môi cậu ngay lập tức và khiến cho người nhỏ hơn một phen bất ngờ.

Soobin xem sự chủ động này của anh là dấu hiệu của sự tiếp nhận, nên cậu càng nhấn môi cả hai chặt vào nhau hơn.

Yeonjun cảm nhận được cậu đang mút lấy môi dưới của mình, và anh có chút hưởng thụ nó. Cảm giác không hề tệ chút nào, và anh thích nó.

Một lúc sau, cả hai nhẹ nhàng tách nhau ra đem theo hơi thở nặng nề và gương mặt đã đỏ cả lên.

"Em chưa nghe anh nói gì cả"

"Anh cũng yêu em"

Mặt trời đang dần lên cao, nắng cũng đã rọi đến đỉnh đầu.

『☪』

18.

Tiếng bước chân đạp lên lá khô cứ đều đều vang lên, chim chóc cũng đang hót líu lo vào ban sáng như thế này. Hôm nay trời quả thật rất đẹp, hoặc là do tâm trạng tốt.

"Bám chặt vào anh nhé, đừng để ngã"

Yeonjun đang vòng tay qua eo của Soobin, giúp cậu có thể đi được một cách chậm rãi vì vết thương của cậu đã nặng thêm, mỗi cái nạng không thể đỡ được cậu nữa rồi. Đó là do cậu liều mạng chạy vào rừng tìm anh khi đang bị thương đấy.

"Em đang cố..." Soobin thì vắt tay qua vai của anh, giữ lấy anh thật chặt để bản thân không bị ngã.

"Em định nói thế nào với bố mẹ đây?"

"Kệ đi, dù em có không trở về nhà họ cũng không làm gì được em" Cậu nói xong cười hì hì.

"Nhỡ ba mẹ lo lắng rồi sao?"

"Họ có bao giờ lo lắng đâu mà để ý làm gì" Soobin khúc khích.

Yeonjun thì có hơi khó hiểu quay sang nhìn cậu, nhưng vì nghĩ rằng không có gì đâu nên anh quyết định không hỏi về nó.

"Yeonjun... Em cảm ơn anh đã chấp nhận em" Cậu nhẹ giọng nói.

Yeonjun chỉ dịu dàng mỉm cười, anh tiếp tục đỡ cậu đi về hướng phía trước. Cả hai cần phải về làng càng nhanh càng tốt trước khi lớn chuyện, anh biết bà có vẻ là đang vô cùng lo lắng rồi. Anh còn không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Soobin yêu anh.

"Em thà người đầy thương tích còn hơn để mất anh..." Soobin nắm chặt áo của anh, nhẹ nhàng dụi đầu mình vào vai anh.

Yeonjun có hơi nhộn nhạo trong lòng, cảm giác thật tốt khi có người lại trân trọng mình đến như vậy. Có vẻ là hạnh phúc, nó khiến anh biết rằng cuộc sống vẫn chưa thật sự vô nghĩa, anh chưa bao giờ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như vậy.

"Em không nên lún quá sâu..."

"Không sao, em không hối hận đâu" Soobin nhẹ nhàng nghiêng đầu sang để hôn vào quai hàm của anh.

Chỉ trong thoáng chốc, mặt của Yeonjun đã đỏ lự hết cả lên. Anh cứ nghĩ rằng mặt mình đã bốc cháy luôn rồi.

Anh cảm nhận được tình cảm Soobin dành cho mình thật lớn, anh cảm nhận được tấm lòng của cậu chân thành như thế nào. Và anh cũng yêu cậu.

"Anh sẽ bảo vệ em...đừng lo..." Yeonjun thủ thỉ.

Soobin cười khúc khích, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

"Gì cơ em nghe anh nói gì hả?" Mặt đã đang đỏ, bây giờ đến cả hai bên tai cũng nóng lên, anh chỉ định thì thầm vậy thôi.

"Hả? Anh nghĩ em đang đứng xa anh lắm sao? Anh đang dìu em đó"

"Xấu hổ quá..."

"Có gì đâu chứ" Soobin khẽ cười, cậu cảm thấy Yeonjun vẫn cứ đáng yêu như vậy, không hề khác đi chút nào.

Trong mắt cả hai, người còn lại đều vô cùng thuần khiết và ngây ngô, vì vậy cứ muôn như thế che chở nhau, bảo bọc nhau hết mình. Có vẻ không quan trọng là sẽ chịu khổ bao nhiêu lần, nhưng sẽ cần đếm ta đã bên nhau bao nhiêu ngày. Hôm nay cứ thế lại là khởi đầu.

"Chúng ta đều là nam nhân...nên em biết mối quan hệ này sẽ rất khó khăn để yên bình trải qua ngày...em chỉ hy vọng anh tin em"

Yeonjun chạnh lòng đi đôi chút, chủ yếu là muốn nghe cậu nói. Anh không giỏi thể hiện tình cảm như Soobin, nên anh thích được là người lắng nghe nỗi lòng của cậu.

"Em biết là anh vẫn không yên tâm về tụi mình...à thôi sao lại nói về vấn đề này nhỉ..." Cậu ngừng lại và thở dài.

"Soobinie"

Cậu khẽ chớp mắt chờ anh tiếp tục.

"Anh biết chúng ta đều là nam nhân, nhưng anh nghĩ điều đó không ảnh hưởng gì cả, anh sẽ không rời bỏ em vì cái gì"

...

Yeonjun mệt đến lã cả người khi cuối cùng cũng đã đỡ cậu về đến làng. Cả hai đều bị lạc trong rừng nên đành lần theo dấu chân tối hôm trước để mà đi về làng, kết quả là mất một lúc lâu mới về được. Cả người anh đã gần như kiệt sức.

"Yeonjun! Soobin!"

Nghe giọng bà gọi, Yeonjun liền ngước mặt lên rồi hít thở thật đều.

"May quá hai đứa vẫn ổn" Bà thở phào.

Yeonjun có chút hối hận khi đã chạy đi như vậy, anh nên bình tĩnh hơn một chút.

"Con xin lỗi đã chạy đi như vậy..."

"Con không sao là tốt rồi" Bà Choi nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Soobin sẽ ở lại nhà chúng ta để tiện chăm sóc vết thương...em ấy không thể về làng được với tình trạng này rồi" Yeonjun thở dài nói.

Đi xe ngựa sẽ gây rắc rối cho vết thương của cậu, vã lại muốn đến làng bên cạnh cũng phải băng qua một cánh rừng. Đằng này họ chỉ mới từ trong rừng trở về mà đã ra đến nông nỗi này, sẽ không hay nếu để Soobin quay về.

"Được rồi...ngoại sẽ đi trình bày mọi thứ với ông Choi và phu nhân sau, hai đứa nên vào nhà đi"

"Vâng ạ"

"Cẩn thận, ngồi từ từ thôi" Yeonjun nắm chặt tay cậu, giúp Soobin bám vào mình mà ngồi xuống.

Cậu mím môi ngồi xuống, sau đó liền nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Đi khắp rừng với cái thương tích này đã khiến cậu đau sắp chết đi sống lại rồi, nếu cậu không giỏi chịu đựng nghĩ là đã thật sự chết vì quá đau đớn.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh ngay sau đó, anh nắm lấy tay cậu và xoa xoa để an ủi cậu.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa" Yeonjun buồn bã nhìn cậu.

"Làm gì ạ?"

"Đỡ cú ngã cho anh, em không nên đánh cược cả tính mạng vì anh như vậy...nếu ngọn đồi đó không thấp, liệu em có còn ngồi đây không?" Giọng anh pha cả trách móc lẫn lo lắng.

"Vì em không muốn anh phải bị thương, em yêu anh mà"

"Nhiều đến mức em có thể làm vậy?"

"Nhiều đến mức em có thể làm vậy"

Cậu đáp lại một cách chắc nịch, khiến cho anh vô cùng bối rối.

"Yeonjun hyung...em có thể hôn anh lần nữa được không?" Soobin đưa mặt lại gần anh.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, sau đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà nhắm mắt đưa nhau vào thư thả. Cảm nhận môi đối phương bằng môi mình lần nữa.

"Em có thể hôn anh khi nào cũng được, Soobin"

『☪』

19.

"Yeonjun à con kéo rèm lên đi"

"Vâng ạ"

Yeonjun lon ton chạy từ trong phòng ra bên ngoài, anh vừa đi vừa ngân nga vài câu từ vô nghĩa thoạt nhìn liền thấy tâm trạng của anh đang vô cùng tốt. Ngày đầu tiên anh có thứ tâm trạng vô lo vô nghĩ như thế này, có vẻ là do bao nhiêu thứ khó hiểu đều đã được giải đáp, nó khiến lòng anh nhẹ hẫng.

"Yêu đời quá nhỉ? Mới hôm qua đứa nào mới khóc bù lu bù loa ấy?" Bà Choi lên tiếng trêu anh.

Yeonjun chỉ bĩu môi không nói gì sau đó nhướn người lên vạch rèm ra, đón ánh sáng mặt trời vào nhà. Hôm nay nắng rất đẹp, đặc biệt hiếm thấy khi bây giờ lại còn là buổi sáng, khung cảnh bên ngoài cũng rất bình dị.

Các cửa hiệu trên con phố này đã dần bày ra hết. Nơi này bỗng chốc đã được thổi qua một làn hơi đầy sức sống.

"Ngoại, ngoại đã nói với cha mẹ Soobin về việc này chưa ạ?" Yeonjun quay sang nhìn người bà đang ngồi từ tốn phân loại thảo dược.

Anh tiến đến gần bà, nhìn đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi già đang cẩn thận làm việc. Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà, sau đó chăm chú nhìn.

"Ngoại định tí nữa sang làng bên sẵn ghé sang trình bày mọi việc cho ông Choi"

"Hy vọng mọi việc sẽ ổn"

"Ngoại vẫn sẽ nói sự thật là thằng bé ngã do đỡ cho con, nhưng dòng họ của thằng bé mang ơn Choi gia nhà mình, sẽ không sao đâu" Bà Choi nhẹ nhàng nói, tiếp tục bỏ một nhánh hoa thảo mộc vào lọ thủy tinh.

"Mang ơn nặng sao? Vậy là đã quen biết từ lâu?" Anh dâng lên sự tò mò.

"Đúng vậy, từ thời ông cố của cha con rồi, vào thời chiến đấy, chúng ta đã cứu sống cả gia đình họ"

Yeonjun im lặng một chút vì bất ngờ, hóa ra là còn có chuyện này. Vậy thì có khi lý do anh gặp được Soobin cũng là một duyên nợ từ lâu.

Cậu thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của anh.

"Gia đình chúng ta được phe địch gọi là phù thủy vì chúng ta đã đem rất nhiều người về từ cõi chết"

"Đem về từ cõi chết? Là thứ cha mẹ đã...?"

"Không phải, chúng ta có năng lực cứu chữa cũng chính là từ giao kèo với thần linh mà ra, gọi là phù thủy cũng không sai"

"Nhưng...chẳng phải nghe rất khó tin hay sao?" Anh ngờ vực.

Bà Choi không nói gì, liếc lên mái tóc vàng hoe của anh, điều đó khiến Yeonjun chột dạ và không nói gì nữa. Khó tin thì bằng chứng cũng chính là anh đây, còn nói được gì nữa.

"Đừng làm phiền bà nữa, vào chăm sóc Soobin đi"

"Bà đuổi con sao?"

"Ừ đuổi đấy"

Anh trề môi ra xong cũng đành đứng dậy tiến về cuối dãy hành lang. Căn phòng ngủ của anh được đặt một cánh cửa gỗ màu trắng điêu khắc tinh xảo, như một loại ma trận vậy, điều đó khiến anh đôi lúc có hơi rợn người khi nhìn vào.

"Soobinie"

Anh mở cửa đi vào trong, nhìn người đang nằm trên giường của mình.

Đêm hôm trước Soobin cứ nằng nặc đòi anh ngủ chung giường, nhưng vì sợ làm đau vết thương của cậu nên giữa đêm anh đã trốn xuống sàn nằm. Sáng ra thì phát hiện cậu đã lên cơn sốt, hại anh cuống quýt cả lên.

"Em đã khỏe hơn chưa?" Yeonjun ngồi xuống bên cạnh cậu.

Người kia nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay chạm vào tay anh.

"Anh này, nhà em đã biết gì chưa?"

"Ngoại anh sẽ nói với họ sau, giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi" Yeonjun đưa tay lên sờ trán của cậu, cảm thấy vẫn còn rất nóng.

Soobin im lặng thở đều, cậu nhìn ngắm người yêu đang kiểm tra mình liền cảm thấy có chút vui vẻ.

Vậy là cậu và Yeonjun đã chính thức ở bên nhau rồi, dù sự công nhận chỉ đến từ hai người. Nhưng không sao, cậu vẫn sẽ không để anh đi đâu chỉ vì ai cả.

"Có vẻ họ sẽ sang thăm em sớm thôi"

"Họ sẽ không"

Yeonjun ngưng trệ lại vài giây, sau đó kéo chậu nước lại gần mình.

"Anh nghĩ họ sẽ sang kiểm tra em mà"

"Họ không đâu, em bỏ nhà đi họ còn vui ấy chứ"

Anh im lặng đôi chút, sau đó lấy xuống cái khăn trên trán cậu, nhúng vào chậu nước để vắt sạch lại lần nữa.

"Vì sao?" Anh chậm rãi hỏi.

"Không có gì đâu ạ..."

"Soobin, quan hệ của em với gia đình không tốt sao?" Yeonjun lo lắng nhìn cậu, đưa khăn lau nhẹ nhàng quanh cổ người kia.

"Ừm... Em không biết nên nói từ đâu"

"Em không muốn cũng không sao, anh không ép, anh chỉ mong em ổn"

"Không sao mà"

Yeonjun hơi nheo mày một tí, anh lau sơ qua cả gương mặt cậu rồi rửa khăn lại lần nữa, đắp nó về trên trán Soobin.

"Ông của em thương em nhất nhà, cho dù em là con trai út đi nữa, trước khi qua đời, ông bảo em sẽ là người báo đáp được tình nghĩa với nhà Choi làng cạnh"

"Gia đình anh...?" Anh bất ngờ hỏi.

Báo đáp?

"Ông bảo em chính là niềm hy vọng lớn nhất của ông, chính là trụ cột cho gia đình sau này"

"Ông của em thương em thật đó Soobin" Yeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm xuống cạnh cậu.

"Vâng...nhưng cha mẹ em nghe thế lại bắt đầu ép em làm mọi thứ theo lời của họ, học thật nhiều và phải biết mọi thứ để gánh vác gia đình...khi ấy em mới bảy tuổi" Giọng cậu nhỏ dần đi.

Yeonjun từ tốn vuốt tóc mai của cậu lên, sau đó nhẹ nhàng xoa mặt Soobin.

"Nhưng em lại quậy phá và nghịch ngợm, không bao giờ học hành nghiêm chỉnh nên họ bảo em là đồ vô dụng, ông nội đã đặt niềm tin nhầm người rồi, và họ luôn xem thường em kể từ khi đó"

"Nhưng em có một trái tim nhân hậu..."

"Cảm ơn anh...nhưng thế không nói lên được gì cả... Anh chị em đều rất giỏi trong mọi thứ, và em bị bảo là làm nhục thanh danh dòng họ, họ luôn tìm cách để đá em ra khỏi nhà Choi"

Yeonjun có hơi xót xa một chút, anh nhẹ nhàng tiến tới áp môi mình lên môi cậu, xoa dịu tâm trạng của người kia đôi chút.

Tay của cậu thuận theo luồn ra sau lưng anh ôm chặt lấy, cậu dùng tay còn lại ôm lấy gáy của anh và nhấn vào.

Một lúc sau, Soobin chủ động tách ra trước và ôm lấy anh, rúc đầu mình vào vai anh.

"Đó là lý do em trân trọng anh đến như vậy...anh là tất cả của em..."

Yeonjun chậm rãi xoa lấy mái tóc đen nhánh của cậu.

"Có anh ở đây, đừng lo"

Thì ra đây là lý do Soobin luôn luôn sang tìm anh và rất ít khi ở nhà khi đã làm bạn vớ anh. Cậu luôn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi vì anh là người duy nhất đem đến tình thương cho cậu lúc bấy giờ.

"Em yêu anh, Yeonjun"

"Em nên nghỉ ngơi thêm một chút, đợi khi hết sốt hẳn anh sẽ tìm chút trái cây cho em ăn"

"Anh phải đáp là 'anh cũng yêu em' chứ!" Soobin nghịch ngợm bẻ lại.

"Em bị sao thế hả?"

Cậu chỉ nhìn chằm chằm anh không nói gì cả.

"Rồi rồi, anh cũng yêu em, mau nghỉ ngơi đi"

Yeonjun phì cười, định đứng dậy thì bị cậu kéo lại.

"Để anh ra ngoài chứ"

"Không"

Anh chỉ đành thở dài rồi chui lại vào chăn cùng với cậu, đúng là quá dính người.

『☪』

20.

Sương mù dần tan đi, mặt trời bắt đầu chiếu rọi những giọt nắng đầu tiên cũng là lúc Yeonjun mơ màng tỉnh dậy. Anh chớp khẽ mi mắt của mình, mi mắt nặng trĩu và sự mệt mỏi khiến anh không muốn ngồi dậy.

Tối hôm qua khi cả hai quyết định chỗ ngủ và nhém cãi nhau vì nó lần nữa, Yeonjun đã bảo Soobin hãy lên giường nằm và anh sẽ nằm dưới sàn để tránh va trúng chân cậu lúc ngủ. Anh cũng rất muốn nằm cạnh cậu mà ngủ nhưng không thể được. Nhưng cậu thì cứ nằng nặc bảo anh lên nằm cạnh, thế là Yeonjun đành chờ cậu ngủ say rồi mới nằm xuống sàn.

Mặt sàn cứng đờ khiến lưng anh bỗng dưng đau nhức, và hơi lạnh truyền lên người làm Yeonjun có cảm giác rằng mình sẽ bị cảm.

"Anh Yeonjun?"

Anh đoán có vẻ Soobin đã tỉnh dậy và không thấy anh, vì anh đang nằm khuất khỏi tầm mắt của cậu cơ mà.

Yeonjun gượng sức bật dậy và đạp tung chăn ra.

"Anh đây anh đây, có gì sao?" Yeonjun vươn vai và bắt đầu xoay tới xoay lui, mặt mũi tối sầm khi xương mình kêu răng rắc như thể mình đã già vậy.

"Anh vẫn xuống sàn ngủ sao?" Mặt khác, Soobin cũng không khác gì trưng ra bộ mặt không được hài lòng cho lắm.

Yeonjun ngáp một cái, nhặt chăn và gối bỏ lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em chắc không muốn mình không thể đi lại mãi mãi mà đúng không?" Anh lờ đờ nói.

"Anh lì ghê"

"Em nhỏ hơn anh đó nha"

Yeonjun nhéo một cái vào mũi cậu, cảm thấy gương mặt khi tức giận của cậu chả đáng sợ gì cả.

Tuy nhiên, hơi lạnh vẫn còn trên lưng anh và anh đột nhiên hắt xì một tiếng. Trong lúc còn đưa tay áo lên lau mũi đã cảm nhận được ánh mắt bực bội của Soobin đang chiếu thẳng vào mình.

"Không có gì đâu mà, tí là hết ngay" Yeonjun phẩy phẩy tay, cố tìm lý do trốn khỏi phòng trước khi cậu bắt đầu cằn nhằn về việc anh không nghe lời cậu.

"Anh"

Giọng của Soobin nhẹ nhàng hơn một chút, nên anh cũng đành quay lại nhìn cậu.

"Chút nữa nhớ quay lại với em nha"

Yeonjun cong môi thành nụ cười nhẹ, anh gật đầu rồi mau chóng lui ra khỏi phòng.

Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, ít nhất là có thể do vẫn chưa đến lúc có gì đó xảy ra. Nhưng anh đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu, thì anh vẫn phải làm, cho dù thế nào đi nữa.

Yeonjun từng sống trong bong bóng của chính mình quá lâu, anh tự dựng cho mình bốn bức tường trong tâm để không cho ai bước vào, và cũng sẽ không ai có thể biết được con người của anh. Nhưng anh đang dần bước ra khỏi nó, thậm chí là những việc không tốt vừa qua đã thúc đẩy anh như một động lực.

Vì anh biết dù anh có trốn chạy, Soobin vẫn sẽ đuổi theo, mà nếu anh vẫn tiếp tục hèn nhát như vậy cậu sẽ càng tổn thương gấp bội phần. Vì vậy anh chọn đối mặt, tai hoạ có chuyển hướng sang anh cũng được, anh không muốn nhìn cậu khổ sở vì anh nữa.

Nhưng Yeonjun đang tìm rất nhiều tài liệu về thực hư thần dược trên núi, thuốc của thần linh. Anh đã được đem về từ cõi chết nhờ nó, nhưng anh vẫn không biết gì về nó cả.

"Anh Yeonjun"

Yeonjun giật mình một cái, sau đó cố gắng thay thật nhanh cái áo khác vào rồi chạy ra cửa.

Là giọng của Taehyun.

Cùng lúc cửa mở ra cũng là lúc gương mặt của Taehyun xuất hiện, nhóc đăm chiêu nhìn dáng vẻ của anh sau đó mới đột ngột lên tiếng.

"Anh bị cảm à?"

"Sao em biết?"

"Mũi anh đỏ như tấm thảm chùi chân nhà em vậy"

"Nè nha" Yeonjun nhéo một cái vào vai nhóc.

"Cha em biếu anh chút thảo dược" Taehyun đưa cái hộp gỗ đến trước mặt.

Yeonjun tò mò cầm lấy, mò mẫm mở ra để xem có gì bên trong. Thầy Kang hiếm khi tặng anh những thứ như vậy, vì vốn dĩ thầy chỉ tặng sách và sách, hoặc vài quyển vở.

Là một loại thảo dược quý.

"Cái này chỉ có ở phương Bắc thôi mà, làm thế nào thầy Kang có được?"

"Hôm nay có học trò cũ của cha đến thăm, biếu quà xong rời đi rồi, nhà em cũng không biết dùng mấy cái này nên sang gửi anh sẽ có ích hơn"

"Rồi được rồi cảm ơn em, em muốn vào thăm Soobin không?" Yeonjun mở to mắt hỏi.

Taehyun nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bảo anh ấy là em gửi lời chào và hỏi thăm là được, em không vào xem hai người hú hí với nhau đâu" Taehyun nói tiếp, quan sát hai bên tai của Yeonjun đã đỏ lựng.

"Hú hí cái gì chứ"

"Anh đừng tưởng em không biết gì hết, cha em còn nhìn ra hai người thích nhau" Taehyun thở dài.

Anh ngay lập tức che miệng cậu lại, ra dấu im lặng.

"Thôi đi nào, nhỏ tiếng thôi em muốn cho cả làng biết à"

Nhóc gật gật đầu, lúc này anh mới bỏ tay ra.

"Em không thấy kỳ quặc sao? Hay là muốn tránh xa anh chẳng hạn?" Yeonjun e dè hỏi.

"Có phải chuyện nhà em đâu, anh yêu không liên quan đến em, hai người hạnh phúc thì em cũng vui"

"Cảm ơn em đã hiểu...nhưng mà có hơi khó nghe nha..."

"Thôi em về đây, em bận rộn lắm" Taehyun ngắt ngang câu nói của anh, cúi đầu chào một cái rồi liền quay lưng bước đi, cũng không nhịn được khẽ nặn ra một nụ cười sau khi khuất khỏi tầm mắt của Yeonjun.

"Ông cụ non" Anh chỉ bĩu môi nói một câu rồi liền quay trở vào nhà.

Cũng may là cơn cảm mạo đã qua rồi, anh đã khoẻ hơn khi nãy một chút.

"Soobinie uống trà nhé?" Yeonjun nói vọng vào trong, sau khi nghe tiếng đáp đồng ý của cậu mới vui vẻ đi vào bếp.

『☪』

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top