02;

Là thằng được gắn mác FA suốt từ cái ngày được hạ sinh đến thời điểm hiện tại thì có thể cho là tôi mù tịt hoàn toàn về tình yêu, về cái cách mà hai con người tiến tới và yêu nhau như nào, nói chung kinh nghiệm yêu đương tôi tích lũy được suốt 21 năm cuộc đời xác suất là bằng không. Vậy nên, điều hiển nhiên mà ai cũng có thể nghĩ ra và làm là nhờ trợ giúp từ người thân, tôi cũng vậy bởi tôi đâu có ngu đến nỗi tự nghĩ chi cho mệt người, có thêm người mệt chung mới vui. Và thế là tôi quyết định chọn quyền trợ giúp từ hội bốn anh tài. Xin phép cho tôi được giới thiệu các anh tài, gồm có: Choi Beomgyu - anh tài lanh; Kang Taehyun - anh tài phiệt; Huening Kai - anh tài lẻ và tôi Choi Soobin - anh tài giỏi.

Tôi bắt đầu gọi cho từng đứa và kêu chúng nó đến nhà bàn chuyện gấp. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì mà thời gian như bị ngựng đọng lại vậy, cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng đến một bóng người vẫn chẳng thấy đâu. Tôi dần trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết..sợ rằng đến lúc chúng nó tụ tập đông đủ thì tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn tính cách nữa mà thay vào đó sẽ là ác quỷ máu lạnh angel devil.

"Đúng hẹn quá nhỉ, hẹn từ 2h30' 4h đến, biết chữ phiền không?"

Tụi kia vừa tới nơi thì tôi liền lên tiếng mỉa mai, kháy đểu chúng nó. Đã gấp thì chớ lại còn gặp phải toàn thú dữ thế này thì tôi cũng phải đến bệnh viện bó tay mất.

"Thông cảm đi cha, đã gọi đến free thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu nhé!"

Đấy, anh tài lanh của chị em lên tiếng đấy, đã cao su còn tỏ vẻ làm như mình thanh cao tuấn tú lắm không bằng, TaO khInH!

"Biết gì không Beomgyu, thời gian qua chơi với mày là sai lầm lớn nhất đời tao, tao thật sự đã cảm thấy rất hối hận đấy."

Không phải nói ngoa chứ bọn này đúng là được voi đòi tiên. Nói thật với mọi người là đã cao su thì thôi đi lại còn thêm quả tác phong chậm chạp lề mề thì chuẩn bài luôn, cứ là phải thốt lên ba chữ ối giời ơi, combo hủy diệt luôn. Gặp phải mấy thằng cha gắt như chó dại ngoài đường nó lại cắn cho nhập viện chứ chẳng rảnh hơi đâu mà ngồi đây mà chửi trong đầu như tôi. Thế thì kể ra tôi còn tốt chán, đúng là người anh nhân hậu, tiền bối đẹp trai, handsome brother, ông tổ của tốt tính, fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titans đây là world-class thưa quý vị.

જ⁀➴♡

Dinh doong...Dinh doong...

Chúng tôi đang bàn luận sôi nổi về 1001 cách tán đổ crush hay và đặc biệt nhất thì có tiếng chuông cửa vang lên. Thế là tôi lại phải lật đật chạy đi mở cửa. ( Thật ra thì chẳng có bàn luận gì ở đây hết, ban đầu còn nói sôi nổi chứ dần dần cái tiếng bàn thì ít tiếng game thì nhiều. Còn nữa, đáng ra người mở cửa không phải là tôi mà sẽ là một trong mấy thằng kia, thế mà chúng nó đứa thì lí lẽ, đứa thì ngồi cười ha hả ha hả như trốn trại còn đứa thì ngủ như chết thiếu điều muốn biến mẹ thành Aurora luôn nên chuyền tới chuyển lui cuối cùng lại va vào tôi. Tin tôi đi, mọi người sẽ không kiếm được thằng nào con nào tốt hơn tôi nữa đâu ).

"Chào Soobin nhaaa, ta lại gặp nhau rồi nè."

Ôk chắc tí nữa tôi sẽ phải cảm tạ mấy thằng trời đánh kia mấy phát thôi, mà biết sao giờ, sợi chỉ hồng kết nối chúng tôi với nhau rồi, duyên trời cũng đã định chúng tôi phải đến được với nhau rồi tránh sao nổi, mà có cho tôi tránh thì tôi cũng chả thèm đâu.

"Chào anh nha, có việc gì cần em hỗ trợ giúp ạ?"

"À không, anh muốn tặng mẻ bánh quy vừa mới làm cho em để cảm ơn em đã cho anh mượn đồ í. Đồ anh cũng đã giặt là cẩn thật rồi nên xin phép gửi lại cho em nhé."

Ớ vãi, tôi nghe mà ngáo người xịt keo cứng ngắc luôn. Sao anh bé của tôi lại trả đồ lại, vốn dĩ chiếc khăn choàng với cái áo bông là tôi cố tình muốn tặng anh luôn cơ mà, anh chả tinh ý gì cả, chả yêu thương gì tôi, DỖI! Thôi đồ cũng được anh giặt là cẩn thận nên tôi có thể yên tâm mà hít mùi hương của anh, cũng được an ủi phần nào rồi... mà nghe cứ tưởng đâu thằng biến thái nào ấy, vô cùng luôn. Mà quan trọng hơn là anh ấy vừa tặng bánh cho tôi đấy. Ôi trời, nhìn dáng vẻ thấp thỏm đưa đồ cho tôi cùng cái chóp mũi, gò má và vành tai đỏ ửng thì tôi khá chắc đây chính là dáng vẻ đáng yêu nhất mà tôi từng thấy, là cái dáng vẻ mà tôi chắc chắn chỉ muốn cho mình bản thân thấy thôi..ích kỉ ghê...

જ⁀➴♡

Tôi lại mắc sai lầm nghiêm con mẹ nó trọng rồi, mải nghĩ vớ vẩn làm gì để giờ quên khuấy mất việc trả lời anh, để anh phải đứng đợi đến tay đỏ hết lên vì lạnh luôn, xót đéo chịu được.

"Cảm ơn anh Junie nha, em sẽ ăn thật ngon miệng."

Cầm lấy túi đồ anh đưa, không quên ôm trọn đôi măng cụt bé xíu của anh để sưởi ấm rồi lại quan sát biểu cảm của anh xem thế nào, thấy anh không có biểu hiện bài xích gì thì mới nắm tiếp.

"Anh đáng yêu ghê á, mà nay trông anh còn đáng yêu hơn nữa á."

Đôi măng cụt anh ấm dần lên cũng là lúc tôi buông tay anh ra, tôi cũng không quên quan sát gương mặt của anh, cơ mà ảnh chạy đi nhanh quá nên tôi cũng chẳng thấy kịp. Thề chứ tôi vẫn còn luyến tiếc lắm nhưng biết sao giờ cứ đứng nắm tay nhau ở ngoài người khác thấy lại tưởng có hai đứa điên mất, thế thì lại liên lụy tới anh. Tôi là tôi sẵn sàng làm thằng điên si tình vì anh chứ nhất quyết không để thằng nào con nào nói anh điên đâu.

Uầy mà giờ mới để ý, tim tôi nó đập bịch bịch bịch rõ to luôn này, đích thị đây là tín hiệu vũ trụ mách bảo với tôi với anh mau mau thành đôi rồi chứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top