lại một ca trực đêm; trả nợ hắn

#5

Tròn một tuần kể từ cái đêm hôm đó.

Chiếc xe buýt sơn màu cam đậm, dán quảng cáo nhóm nhạc thần tượng che kín thân dừng một cái kịch ngay trạm số 9. Cửa xe bật mở, Yeonjun vội kẹp miếng giấy đánh dấu vào trang sách viễn tưởng anh đang đọc, leo lên xe, mở ví bỏ tiền xu vào máy, chọn một chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh thở ra một làn hơi lạnh. Thời tiết rét đậm rồi, tuyết không lưa thưa mỏng manh như hồi đầu mùa nữa, giờ ra ngoài phải đem theo cả ô. Bật nguồn điện thoại lên, loạt tin nhắn cứ ting ting khiến anh hơi hoảng, ngại ngùng ngó nhìn xung quanh rồi tắt tiếng. May mà tầm chiều tà xe vắng khách, không thì phiền tới họ lắm.

Thông báo có tin nhắn của bé Yeonsoo, cô bé chúc anh đi về an toàn, sai chính tả một chút chữ "e" thành "a", nhưng dễ thương thật. Bé còn gửi luôn bài tập cho anh chữa, dù anh mới rời nhà con bé có 30 phút. Tin nhắn của anh Jin bảo tối nay sẽ về muộn, cứ thứ 5 là anh sẽ về rất khuya, hai anh em còn chẳng gặp nhau nổi. Tin nhắn của Wonyoung hỏi anh đã tan lớp chưa, đã lên xe chưa, ăn gì chưa. Con bé hỏi đủ thứ.

Yeonjun mỉm cười, có những người này bên đời, cũng đáng để bước tiếp.

Nếu không, anh đã gieo mình xuống biển, biến mất trên đời vào năm 15 cho nhẹ thân. Chẳng đứa trẻ tuổi 15 nào có thể chấp nhận việc bà ngoại – người nuôi nấng mình từ bé mất và bỏ lại một ông bố nghiện ngập từ trên trời rơi xuống cả. Anh cũng thế, một chàng trai hoạt bát luôn tự tin về những gì anh tự có được, sao mà chịu nổi đả kích ấy, anh còn suýt không đủ tiền để tiếp tục đi học, tuyệt vọng che mờ cả đôi mắt cậu học sinh cấp ba. Nhưng quá khứ mà, cái gì qua rồi thì chẳng buồn nhớ nữa.

Lôi từ balo của mình ra chiếc tai nghe, kết nối với điện thoại nơi bài hát ''instagram" mà anh thích của DEAN đã phát, đeo vào tai rồi tựa đầu lên cửa kính, khép vội mí mắt mềm.

"...khi thời gian trôi, mọi thứ càng khó khăn hơn

có phải anh là người duy nhất?

không muốn đi club, cũng không muốn xem phim

chẳng biết làm gì ngoài quanh quẩn trong phố

trái tim anh có lỗ hổng

và chẳng thứ gì có thể lấp đầy được nó

anh đang dần chìm xuống

đại dương hình vuông kia..."

"Yeonjun hyungieee~~ anh đến muộn đó."  Wonyoung đang khom người lúi húi xếp lại tiền trong máy thì tiếng chuông nhẹ ở cửa vang lên, ngước mắt liền nhìn thấy anh của cô. Yeonjun thu ô, chổng ngược xuống nền đất rồi gõ gõ cho tuyết đọng rơi ra, gấp gọn gàng bỏ vào thùng đựng cạnh cửa. Anh xuýt xoa, chưa kịp lên tiếng chào lại con bé thì Wonyoung đã kéo tay anh, ấn xuống ghế ngồi trước sự ngơ ngác của Yeonjun.

"Ngồi đó đi, nay em sẽ bao anh ramyeon nhé hihi. Đợi xíu em đi chọn cho anh cái gì ngon ngon, mà anh uống gì á?"

"Eo ơi, bảo sao hôm nay tuyết rơi dày, hoá ra em gái tôi biết mua đồ ăn cho anh nó rồi. Nói đi, em tính tạo bão tuyết đúng không?"

"Nè không chơi chọc người ta vậy nha. Tuần trước vì em mà anh xém chết đấy, em phải đền ơn chứ. Anh mà bị sao thì em mua ramyeon cho anh cả đời cũng không hết hối hận."

"Thôi không có nói vậy. Lấy anh hộp cà phê đi, mà bao mì nhưng không cho anh chọn à?"

"Không đó, em chọn gì anh ăn nấy."

Yeonjun chịu thua cô, bất lực cởi áo phao vắt lên ghế, kéo khoá balo cất tai nghe và điện thoại vào. Còn gần nửa tiếng nữa mới tới ca làm của anh, ngồi ăn với Wonyoung một chút chắc không có vấn đề gì. Khoanh tay trước ngực, anh liếc nhìn dòng người đang đi từng bước dưới trời tuyết, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Hai nữ sinh viên trường đại học nhỏ gần đây xách một túi tài liệu trắng tinh, đoán rằng nó vẫn đang phả ra hơi ấm nồng từ máy in. Bác gái bán hàng ăn đêm mới mở dưới cây cột đèn bày biện hàng, kéo căng tấm bạt lớn để che hờ một nửa tránh tuyết, tay thoăn thoắt cuộn cơm xếp lên khay inox trống cạnh đồ muối, phết lớp dầu oliu trộn mè lên bề mặt. Nhóm các bác lớn tuổi lập đội leo núi, câu cá và vài trò khác trong khu tụ tập ở công viên phía cuối đường chơi cờ vây, Yeonjun chắc nịch chỉ tầm một tiếng nữa họ sẽ vào cửa hàng mua trà gừng nóng và viết kế hoạch hoạt động cho ngày hôm sau, cái an hưởng yên bình ở cái tầm tuổi của họ làm anh thinh thích. Hai ông cháu nhà Seong Gook đang cõng nhau đi về nhà, trên tay đứa bé bụ bẫm cầm chặt cái bánh yakgwa ngọt lựng màu mật ong, một tay còn lại bám chặt cổ áo nỉ của ông, vừa nhóp nhép nhai vừa líu lo kể chuyện cho ông nghe, bím tóc ngúng nguẩy theo từng bước.

Trông một lớn một nhỏ ấy hạnh phúc, anh nhìn lại bản thân chỉ còn Jin bên cạnh, thậm chí Jin cũng không phải người thân ruột thịt, chỉ là anh em trong trại trẻ dựa nhau mà lớn, mắt anh dần mờ đi bởi một tầng hơi nước. Yeonjun không hiểu sao hôm nay anh nhạy cảm khiếp, có lẽ do tuyết rơi dày hơn, có lẽ do gió lạnh thổi phần phật vào người làm cái bookmark của anh rơi ra và mất tăm giữa cơn gió, có lẽ tầm này bà anh mất. Có lẽ thế. Chớp mắt vài cái để bình tĩnh, Yeonjun đưa tầm nhìn trở lại, liếc tới Wonyoung đã chọn được gì đó, đang tách vỏ cho vào lò vi sóng. Anh lại lia mắt tới chỗ khác trong cửa hàng, cứ lơ ngơ nhìn chăm chăm vào cái ghế trước mắt, trong đầu là sự trống rỗng vô tận cho tới khi cô quơ tay qua mắt anh thì Yeonjun mới bừng tỉnh.

"Anh không ổn hả? Sao trông bơ phờ thế, hay đói rồi đúng không? Đây mì cay và xúc xích phô mai cho người đẹp trai đã tới."

"Vâng cảm ơn bé."

Bát mì nóng được đẩy tới trước mặt anh, mùi hương cà ri ớt thơm phức bốc lên. Wonyoung bê bát mì của mình đặt cạnh, kéo ghế ngồi xuống bên anh. Hai người bắt đầu bữa tối sớm của mình khi trời vẫn sáng trưng, kể chuyện phiếm ở lớp tiếng Anh và trêu chọc nhau mấy câu linh tinh. Chợt Wonyoung nhớ ra gì đó, tay còn cầm nĩa nhưng chân thì lon ton chạy đến áo khoác, lục lọi rồi lôi ra ra một vật màu đen, trở lại bàn đưa cho Yeonjun.

"Cho anh."

"Cái gì đây em?"

"Kích điện á. Em xin từ chỗ bác làm cảnh sát."

Anh giật nảy mình, suýt thì trào ngược miếng mì cay đang nhai ra ngoài, ho sặc sụa. Yeonjun dáo dác nhìn xung quanh, giấu tọt cái đèn pin kích điện vào ngăn nhỏ bên balo. Quay sang cô đang khó hiểu nhìn, anh đưa tay lên ra dấu im lặng.

"Lạy em luôn đó. Cái này người thường không được dùng đâu, chỉ có cảnh sát, bộ phận an ninh với quân đội mới được dùng thôi. Anh mà đem cái này ra thì người bị bế lên đồn trước là anh của em này."

"Ơ...thật á? Nhưng bác vẫn đưa cho em mà?"

"Bác lo cho em, với chắc bác không biết người dân không được dùng. Bình xịt cay đã là quá lắm rồi, sắp tới mà bị cấm dùng nữa thì em với anh chỉ có nước kẹp chìa khoá vào ngón tay mà đánh lại thôi."

"Khiếp vậy, gì kì cục. Kệ đi anh, an toàn cho bản thân trước, em chẳng tin gì cái luật lệ Hàn Quốc này. Mà lần trước anh cũng may mắn thật, không ngờ tầm đó vẫn có người cứu giúp. Chắc tốt lắm anh ha."

Lần này thì Yeonjun lại sặc ngụm cà phê mới nhấp. Tốt? Tai anh nghe không đúng cách thôi đúng không? Anh mà kể thật về tên cứu anh đêm ấy là Soobin giàu có đẹp trai ngời ngời đang hôn hít gái rồi còn dùng cái miệng đấy hôn ngược lại anh thì Wonyoung có ngất không? Cũng có tốt có xấu, nhưng lấy nụ hôn đầu của anh thì anh ghét. Biến thái vô cùng.

"Chắc thế."

"Anh không nhớ người ta là ai hả?"

"Không nhớ, trời tối quá."

Nói dối trắng trợn, cái mặt tiền đáng sợ như thế có chuyển kiếp anh cũng không quên được. Anh còn gặp thêm đôi ba lần nữa thì quên cậu ta rất khó. Yeonjun gắp mì lên, nghĩ tới Soobin lại buông đũa xuống, mím môi bực dọc. Anh trầm ngâm, nhìn bát mì vơi được một nửa trên bàn đã nguội vì thời tiết. Thú thật, anh cũng không muốn dính dáng đến người như hắn lắm, hắn có vẻ không trong sạch, Yeonjun đã nghĩ suốt như thế từ lúc lê lết về sau khi được hắn thả khỏi xe. Giờ hắn bảnh bao trong sơ mi đen, cười lộ lúm đồng tiền trên giảng đường thì anh cũng không thích hơn nổi. Có lẽ hắn làm trong một tổ chức gì đấy, đại loại thế chăng. Hoặc tích cực hơn thì hắn đi Mỹ, ảnh hưởng cơn sốt phóng khoáng bên ấy về nên mang súng theo bên mình. Vả lại hắn giàu, nguyên cái khu anh chạy bạt mạng đều của hắn, cả chiếc xe của hắn, nên hắn có muốn chơi trò hóa thân kẻ xấu, anh cũng không có quyền lên tiếng.

"Em vẫn lo lắm ý."

"Không sao đâu, anh ở đây có hàng ăn của bác Geum Yoon nữa mà. Em về đi nhé."

Bản thân anh ghét rắc rối, thích sống an nhàn cho qua ngày hơn, bất đắc dĩ va phải nhau thì mong hắn sẽ quên anh đi. Quên đi thật nhanh chóng. Chứng chán ăn của anh ùa về không đúng lúc, nhìn bát mì không còn bao nhiêu nhưng ngán đến tận cổ. Dạo gần đây Yeonjun không giữ bình tĩnh được lâu, hay cuống quýt hơn nhiều, ăn uống không ngon, cũng phải, sau chuyện như thế chưa sang chấn tâm lý thì vẫn quá giỏi. Không muốn bản thân thêm ngớ ngẩn, anh vỗ nhẹ lên cặp má phính, xử lý nốt chỗ mì cho đủ sức trước khi đứng lên chuẩn bị cho ca làm đêm nay.

10 giờ tối.

Choi Soobin quen với việc bay ra nước ngoài từ hồi non choẹt thì cũng quen cả việc phải đến bar bủng thường xuyên. Thật ra hắn không thích nhưng cũng không được lựa chọn. Ký hợp đồng ban đêm hay ban ngày hắn đều mang theo Taehyun bên cạnh, nhưng khách hàng này "đặc biệt" chút, theo lời nói của lão già, trịnh trọng vẫn là hắn nên tới một mình. Không có cậu trai tóc cam đi cùng, Soobin tự lái xế hộp đến điểm hẹn. Xoay vô lăng một vòng, hắn lùi một đường gọn gàng vào bãi đỗ xe sang trọng của quán Once In A Blue Moon. Quán bar đã đóng cửa nằm trên Cheongdam-dong, bây giờ ngầm phục vụ những buổi gặp mặt bất chính. 

Bước khỏi xe, ném chìa khóa cho nhân viên, Soobin chán nản đến mức dường như hắn đã bỏ lỡ ý cười kì lạ trên gương mặt kẻ đang nắm chặt cứng chìa khoá. Sảnh bar vắng hoe, tiếng nhạc jazz thường ngày cũng không có. Hắn không hiểu mấy lời đánh giá dịch vụ quán không đâu sánh kịp là đúng hay sai, nhưng vài ba cậu chàng mặc quần âu áo sơ mi lượn lờ quanh đấy còn không để ý hắn đã đến trước thang máy, tự bấm tầng thứ ba, cẩn trọng lấy khăn lau đi dấu vân tay của mình trên nút bấm.

Bây giờ hắn mới thực sự quan tâm cái không khí đượm mùi chết chóc này. Quán đã đóng cửa, ít nhân viên đi lại là điều dễ hiểu bởi phải tránh cái nhìn tò mò của người qua đường, nhưng độ chuyên nghiệp ắt hẳn phải tăng lên. Tên ở nhà xe lẫn những tên trong sảnh, không một tên nào đóng tuxedo hay chỉ một bộ vest, hoạ hoằn lắm thì gile kèm sơ mi là phép lịch sự tối thiểu mà chúng phải làm. Đằng này lại là sơ mi – dạng sơ mi hắn thấy còn là kiểu dáng khá thoải mái, dễ dàng hoạt động mạnh. Bổn phận pha chế và phục vụ, chỉ cần đứng đó thì chúng ăn mặc như thế có ý gì? Nhận ra sự bất thường đã quá muộn, Soobin tự rủa thầm hắn vì ỷ vào cậu đàn em hơi nhiều, bỏ quên súng ngắn trong xe. Hắn lần mò con dao gấp dưới túi quần trái, chắc chắn nó nằm yên tại đấy mới xóc lại cổ áo dứt khoát ra khỏi thang máy.

"Ồ Choi thiếu đây rồi. Vẫn đẹp trai như ngày nào đúng không mấy cô em? Ha ha đừng nhăn nhó như vậy, mời cậu ngồi. Ta cũng là khách hàng thôi, đặc biệt hơn chút."

Cụm từ "đặc biệt" đánh thẳng vào đại não, cánh môi đang mím chặt của hắn buộc phải thả lỏng. Soobin đưa hai ngón tay vuốt dọc hàng lông mày sắc vừa nhíu lại do thấy tên khách hàng, thói quen khó bỏ của hắn. mở mắt nhìn thẳng vào gã lần nữa. Vest trắng của Coppley, có vẻ là thiết kế riêng, cà vạt đỏ thẫm sọc vàng kim, đeo ghim nạm kim cương bóng loáng. Chân gã đi giày tây Mont Blanc, ngồi vắt chéo, vung vẩy một bên chân trên không. Và hắn chắc việc gã kia may đo riêng vest là bởi thân hình gã: to béo, phát phì ngồi bẹp dí trên ghế lót bông màu lông chuột, ánh mắt lờ đờ đen đục, đang quét một lượt từ dưới lên trên thân hắn, miệng phì phèo xì gà cao cấp, lấp ló bên trong là hàm răng gắn vàng. Cái đầu ục ịch cùng điệu cười ngắc ngứ của gã khi buông lời trêu chọc, điệu bộ vỗ bành bạch lên đùi với cái bàn tay đeo đầy đá quý của gã, tay còn lại ôm chặt eo của ả phò non tóc vàng, tất cả thu vào nửa mắt hắn. Đáng kinh tởm hơn so với Soobin.

Đặc biệt của ông già là đây? Chắc ý lão già ấy là đặc biệt xấu xí? Hay đặc biệt chọn lựa miệt thị nhãn hàng sinh ra dành cho những quý ông cổ điển và thanh lịch? Coppley đã mất bao lâu để tạo hình được bộ đồ kia cho tên béo này thế/ Quả là hãng vest cao cấp, ý cười nhạo hiện trên mặt hắn, bàn tay nắm lấy vành ghế kéo dịch ra ngồi xuống đối diện gã. Đến ghế cũng phải để hắn tự kéo thì có vẻ Soobin hôm nay sẽ không thể yên ổn.

"Ấy ấy từ từ đã Choi thiếu. Tôi phải chắc cậu có mang-"

"Không có súng."

"Aha ngắt lời có vẻ không hay lắm, nhưng không sao ta thích thái độ hiểu chuyện ấy. Chúng ta cứ thoải mái đi đã chứ? Rượu này ta đã-"

"Vào chuyện chính đi ngài. Tôi không uống vang."

"Ta đã nói ngắt lời không hay mà Choi thiếu?"

"Gọi tôi là Steve."

Hắn uốn lưỡi cố gắng nặn ra hình thù chữ "ngài" với tên khách hàng, tên đáng chết không biết nguyên tắc gọi tên hắn. Soobin đặc biệt bình thản, chỉ là hắn không thích tốn thời gian cho mấy thứ vô bổ, rượu quý nhà hắn có một kho lớn, sơn hào hải vị cũng đầy tủ, chẳng có lý do gì để con dao sắc dưới tay hắn cắt miếng bít tết chưa rõ đã thêm thuốc gì trên đĩa bỏ vào miệng. Buổi hẹn nào hắn cũng được phép điều tra trước tất cả các khâu chuẩn bị, riêng tên "đặc biệt" của ông già hắn lại không để hắn làm điều ấy. 

Bàn chuyện thì nhanh nhẹn lên chút, hay hắn nói toẹt ra là gã muốn hãm hại gì hắn thì lôi nhanh ra đi cho hắn còn về ngủ. Bàn tay to lớn sượt dài trên khăn trải bàn trắng tinh, Soobin gõ nhẹ vài nhịp, sự nhàn nhã của hắn làm gã khách tò mò, xếch mắt đã thấy cái nhìn kiên định lạnh toát dán vào mặt mình, chột dạ ấm ứ trong họng. Rõ là gã cố sỗ sàng hết mức chọc điên Soobin, nhưng ai đang chủ động trên bàn chơi này thì gã sao biết.

Soobin có quy tắc riêng biến tất cả mọi thứ thành cuộc chơi của hắn. Đặc biệt, ánh mắt hắn đánh lừa được tất cả con mồi.

"Ngài muốn hợp tác trong vụ Q34 tuần sau?"  Nụ cười thương mại hiện trên mặt Soobin, nhìn kẻ khổng lồ đưa bàn tay lông lá xoa khắp cơ thể con điếm khát tiền kia, con ả trong tay gã nhưng nhìn hắn với con mắt thèm thuồng. Soobin đã bảo hắn muốn lột sạch mái tóc vàng hoe kia của ả chưa, hắn chưa từng gai mắt đến nỗi thấy mái tóc sáng màu của mình hơi phiền. Sẽ về nhuộm đen cho giống người thường. Hoặc nhuộm cho ả mái đầu đỏ máu, hắn không thích người không bằng mình lại trông giông giống hắn.

"Sao cậu đã biết về chuyện đấy?" Thoáng ngạc nhiên vụt trong đầu gã béo, quả là con trai của kẻ thù, hắn đã chuẩn bị đầy đủ thông tin, dù có kín tiếng đến mấy Soobin cũng len lỏi vào được.

"Sao lại không? Từ  đô thị Iguala thuộc bang Guerrero, Mexico đi trong đêm bằng hai mươi xe tải tới cảng Lazaro Cardenas, tàu Q34 đón nhận 5 tấn hàng trắng băng qua Thái Bình Dương đến Chile. Tôi nghe từ cấp dưới, không chỉ có riêng ngài và tổ chức chúng tôi muốn nó." Soobin ngừng một chút, cầm ly rượu vang đã mất đi độ lạnh ban đầu, nhấp nhẹ một hớp nhỏ. "Ngài hiểu ý tôi chứ?"

"Ồ tôi biết mà Choi t... à không, cậu Steve. Renard blanc của tên R chột mắt, Ours d'argent của tên đồng tính Frank, mấy tổ chức bên Ý và Iran nữa. Rất nhiều đấy. Nhưng cậu sợ cái gì? Haha Steve, còn trẻ khỏe nhất trong bầy đàn mà lại sợ à?"

"Tuỳ ngài suy nghĩ. Đưa lợi ích đây, tôi cần chắc chắn ngài không để đàn em của tôi chìm nghỉm trên cái đại dương sâu hun hút đấy."

"Sợ chúng chết ngóm không có ai vuốt mắt cho sao, cậu cũng hài hước quá mức đấy, tôi bất ngờ lắm. Hợp tác vui vẻ mà đúng không, hơn nữa vụ này lớn." Gã khách ngả người dựa lên ghế, bàn tay tìm đến điếu xì gà còn lại trong hộp thiếc, kẹp giữa hai hàm răng phì phèo. "Vieux loup nhà cậu đã bao giờ run sợ cái gì đâu? Cướp hàng trắng, giết người, giao dịch đá quý, lăn lội như một con sói thực sự hay là con chó hiếu thắng? Lão già kia chắc tin tưởng Steve lắm nhỉ, nhưng thấy cậu như vậy ta thất vọng quá."

"Ý gì đây?"

"Rượu có ngon không?"

Rầm.
Cửa phòng đóng chặt lại, bản lề muốn gãy vụn ra.
Con dao từ túi hắn bật mở.
Bàn ăn sang trọng bị lật đổ vỡ, thấm mùi máu tanh ngòm.

11 giờ 43 phút.

"Ôi điên đầu mất. Bọn trẻ muốn thảo luận về vấn đề gì ta? Khoảng cách và thượng đẳng qua các thế hệ giảng rồi, khuôn mẫu của xã hội giảng rồi, còn đề tài gì nữa đây? Giảng triết học nhiều mình cũng mệt lắm chứ."

Yeonjun miệng ngậm hộp sữa dưa lưới, tay gõ lách cách trên bàn phím. Hôm nay xe hàng chỉ chở đến ba thùng, công việc xong xuôi nhanh đến độ anh muốn được gửi cho mười thùng hàng nữa ngồi kiểm để đỡ soạn thảo chuyên đề. Hằng ngày giảng triết chê nhàm chán vậy thôi, chứ để anh tự soạn bài giảng thì Yeonjun không biết chọn gì cho hay. Vươn vai ngáp một tiếng dài, anh dụi mắt nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, anh còn phải vật vờ ở đây thêm năm tiếng nữa mới được về. Nhìn lại hộp sữa trên tay, là hộp thứ ba của Yeonjun rồi, liệu trực thêm mấy đêm anh có tăng cân mất kiểm soát không.

Đứng dậy vặn mình, anh tiến lại dãy bàn cạnh cửa kính hồi chiều ngồi cùng Wonyoung, nơi nhìn được về phía lều của bác gái Geum Yoon, bạt đã kéo xuống hẳn để chắn tuyết, thấu nhựa dẻo che bên hông cho Yeonjun nhìn được bóng bác lờ mờ dưới ngọn đèn vàng đang cặm cụi ngồi tách rau cải làm kimchi. Yeonjun cứ đứng nhìn, đoạn anh chợt muốn ra nói chuyện với bác, nhưng lại không biết lấy lý do gì cho hay, bụng còn căng tròn vì hộp sữa. Yeonjun thấy mình đúng là đang trong giai đoạn nhạy cảm, bởi còn vài ngày nữa sẽ đến giỗ của bà anh. Thảo nào từ chiều đến giờ anh nhìn gì cũng chạnh lòng, nhìn bác Geom Yoon còn nôn nao hơn.

Sợ bác ngồi ngoài lều không có máy sưởi sẽ lạnh, anh quay vào lục tung cửa hàng tìm túi giữ ấm. Quái lạ, hôm trước có tận chục túi nhập về, mọi người đã mua hết rồi sao? Mãi sau tìm được hai túi trong góc kệ để sữa rửa mặt, Yeonjun tự thanh toán rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Qua hôm anh gặp cướp, người già trong khu dù chỉ biết anh là một cậu nhân viên làm thêm, đã kiến nghị lắp camera, vậy là khu này có thêm hai chiếc đèn đường và năm cái camera khắp ngách tối. Phải nói Yeonjun bất ngờ và cảm động phát khóc, vậy nên có gặp cướp thêm lần nữa chắc anh cũng không muốn rời khỏi đây. Anh không sợ lắm, Yeonjun biết còn khá sớm để bọn người xấu đi hành động. 

Liêu xiêu bước đi dưới tiết trời lạnh căm, anh đến trước lều của bác Geum Yoon, khẽ gõ nhẹ lên lớp bạt trong bên hông, nhận được cái mỉm cười nhân hậu mới kéo bạt chui vào. Hơi ấm sực phủ lên cơ thể, thổi tan chút tuyết trên tóc, đưa hương thơm nhẹ của dầu oliu quấn quanh người anh. Chắc anh lo lắng hơi thừa rồi.

"Yeonjun à, sao cháu không ở trong cửa hàng cho ấm? Chạy ra đây với bà già này làm gì."

"Cháu sợ bác lạnh, nhưng hình như hơi thừa. Hihi lều của bác còn ấm hơn máy sưởi trong CU."

"Thằng bé này, ngồi yên đi còn ra đây, lạnh khiếp."

"Nhưng cháu chán mò~"

"Ngồi một lát thôi đấy. Cháu không sợ hay sao, muộn thế này rồi nguy hiểm lắm. Phải cẩn thận, chuyện lần trước kinh khủng quá. May là họ lắp thêm cho ta ít đèn đường.''

Yeonjun ngồi tâm sự với bác Geum Yoon một hồi, hết từ việc gia đình đến việc trên trường đại học, bị bác đuổi đành lóc cóc cầm túi ấm về cửa hàng. Anh không biết đã là mấy giờ, trời lạnh phát điên, vừa chạy vừa phải kìm chân thật chặt khỏi ngã trên nền tuyết. Đẩy cửa kính, Yeonjun hà hơi lên hai tay, rùng mình với hơi ấm xâm nhập lên thân. Nói chuyện với bác được kha khá thứ hay ho, nỗi cô đơn lâu ngày cũng được sưởi ấm đôi chốc, anh cũng tự nhiên có chút ý tưởng cho đề án mới, nên muốn bắt tay vào làm việc ngay. Yeonjun đẩy ghế, bàn tay anh chạm lên bàn phím, chưa gõ được trọn vẹn một câu thì tiếng chuông quen thuộc rung rinh.

"Cửa hàng CU xin-"

Ai đánh cho Yeonjun tỉnh lại đi.

Chứ tên trước cửa làm anh muốn đập đầu xuống bàn cho bất tỉnh.

Tên Choi Soobin, người đầy máu từ đỉnh đầu đến gót chân, máu vẫn đang rỏ tong tỏng từ một lọn tóc ngả vàng chĩa ra ngoài, trên tấm áo sơ mi còn đỏ thẫm một chỗ quanh bụng, trông như hắn mới đi tham gia Halloween quá giờ về nhà. Tay hắn còn nắm dao, liệu hắn đang đến đòi mạng anh đúng không? Hay anh đang mơ đấy? Hốt hoảng cỡ nào nhưng nhìn vào ánh mắt tối sầm của người trước mặt, Yeonjun không khỏi sợ hãi. Anh vô thức dần về sau, tay chuẩn bị nhấn nút báo cảnh sát khẩn cấp dưới gầm bàn thì hắn bỗng lao đến. Yeonjun nhắm tịt mắt, nước mắt tuôn lã chã. 

"Này, ra đây nhanh lên. Giúp tôi cái này."

"G-giúp cái gì..."

"Nhanh Lên.''

Anh dìu hắn từng bước vào kho đông lạnh sau tủ nước, hết cách, cái cửa hàng tiện lợi bé tí này cũng hết cả chỗ để trốn, hắn có chết cóng anh cũng mặc kệ. Cái gì mà hắn đang bị truy đuổi, cái gì mà tìm cho hắn chỗ trốn, rồi giờ anh phải gọi cho ai cơ? Hắn mà không cầm dao thì anh cũng không giúp, mà nhỡ chúng thủ tiêu cả anh thì anh vẫn phải giúp. Não bộ nhắc anh nhớ về cái đêm hắn cứu anh ngoài chỗ đường hầm, hắn cũng đem súng làm anh phải nhún nhường không đá cho phát, Yeonjun lại cắn răng hết sức gồng mình vác tên khổng lồ này thêm, để hắn dựa lưng vào đống coca trong góc.

Anh luống cuống, chạy vọt ra ngoài mang theo bao nhiêu túi ấm, khăn bông, quăng tất thảy những gì anh cho là mềm mềm ấm ấm vào cho Soobin. Choi Soobin chắc muốn hỏi sao Choi Yeonjun còn chưa tự quăg mình vào nhưng đau sườn nên thôi. Yeonjun chân tay loạn xạ đến thảm, túm vội cây lau nhà dọn đống máu me của hắn vương đầy sàn. Vừa thục mạng di mạnh chổi lau xuống, anh vừa chửi hắn trong tâm tưởng rối bời của mình. 

Tên này bị xã hội đen đến đòi sống chết thì chắc chắn, nhưng mắc gì phải chạy đến chỗ này? Hay ý hắn nói với anh lần trước, là chạy trốn phải tìm chỗ đông người, ý là như hắn bây giờ đúng không? Chỗ này thì đông quái gì khi chỉ có một chàng trai nặng chưa bằng năm thùng hàng xếp chồng lên nhau và một bà lão hơi lãng tai? Xe hắn quăng đâu rồi? Cậu trai tóc cam đào hay đi chung đang ở đâu? Đỡ cho hắn nhát chí mạng xong ngỏm rồi cũng nên? Mà sao Soobin biết anh làm ở đây?

Đủ câu hỏi lượn vèo vèo trong đầu anh, muốn hỏi nhưng tên chết tiệt kia đang nằm ườn trong kho lạnh. Lau sạch sẽ sàn nhà, Yeonjun hậm hực quăng cây chổi còn dính màu máu nhàn nhạt dù anh rửa nước mấy lần liền vào kho lạnh với Soobin, nhìn mặt tên oan nghiệt tỏ vẻ ngạc nhiên càng bực mình, đóng sầm cửa lại. Bóc vội chai xịt thơm phòng, anh phun khắp cửa hàng, để mùi hoa nhài đấm nhau với mùi máu tạo thành thứ mùi hơi lạ, buôn buốt ngai ngái như mùi bệnh viện ngày mưa nồm, hai cái mùi và chất hóa học va phải nhau còn tạo thành khói mờ mờ lan trong không khí, anh đành mở cửa để thoát hơi ra ngoài. Gió hay tuyết nửa đêm không làm đầu Yeonjun bớt nóng được, Soobin đích thị đang muốn anh phát điên. Đêm nay anh mà bị gì, anh sẽ hoá linh hồn đeo bám theo hắn cả đời.

Soobin vì mất quá nhiều máu, ngất lịm trong phòng đông lạnh. Hắn choàng tỉnh lại khi cơn lạnh thấm quá sâu vào cơ thể, ngước nhìn cảnh vật xung quanh phòng, quạt thổi vù vù, khô cả máu trên đầu hắn và máu dưới bụng, ít đèn mờ chiếu xuống đống nước ngọt nằm bừa bãi khắp phòng. Hắn nặng nhọc lê người dần về phía tủ kính nhìn ra được ngoài cửa hàng, qua kẽ hở giữa những chai nước, thấy anh đang ngồi chống cằm ở quầy, tay bóp chặt cái bình xịt nhìn đến thương. Nhìn xuống người mình, nào khăn tắm, khăn mặt, túi chườm, miếng cầm quai nồi, miếng tắm bọt, giẻ rửa bát, ngổn ngang vắt trên thân, anh cứ thấy gì có bông bông là ném cho hắn. Đang xé đôi cái khăn mặt để quấn vào vết đâm trên tay, cửa phòng lạnh bật mở, Yeonjun dậm chân bình bịch đi vào, chống tay đứng trước mặt hắn.

"Này, ổn chưa?"

"Anh để tôi nằm trong này mà không cầm máu hộ tôi."

"Lôi được cậu vào đây tôi cũng biến thân thành siêu nhân gao rồi."

Dĩ nhiên anh không định chui vào đây chỉ để chửi hẳn. Nhận ra mình nói năng cộc cằn, Yeonjun cảm thấy hơi có lỗi, đi đến chỗ hắn giúp cầm máu. Tay anh cầm bông băng, thuốc đỏ, chuyên nghiệp dùng kéo cắt bỏ lớp áo ngay chỗ vết thương sâu khi Soobin trố mắt nhìn chằm chằm.

"Cất cái ánh mắt đấy đi ngay, cậu tỏ thái độ gì với người mới cứu cậu vậy? Lần trước cậu cứu tôi thì tôi đâu có tỏ vẻ như thế." Yeonjun lườm lại, Soobin im lặng không dám hó hé thêm lời nào, nhìn tay anh thoăn thoắt lau người cho mình, bôi thuốc rồi quấn băng ôm gọn bên bụng bị thương của hắn.

"Anh có vẻ biết nhiều thứ." Hắn sờ lên lớp bông băng trắng tinh, bị tay anh nắm lại kéo ra, không cho đụng vào. "Nãy anh ném cả bịch giấy vệ sinh lên đầu tôi."

''Đừng nháo linh tinh, vết thương hơi lớn đấy, cậu ngồi yên hộ cái đi." Yeonjun đẩy đống nước khoáng sang góc khác, ngồi bệt xuống sàn. Ban nãy nghe lời hắn, anh đứng ngoài quầy tận nửa tiếng để bọn truy đuổi không thấy bất thường nếu có đi ngang qua, cửa hàng tiện lợi mà không có nhân viên, bọn chó săn thể nào cũng biết hắn trốn vào đó. Cũng thông minh gớm, anh nghĩ được có từng ấy, còn lòng bận sôi sùng sục vì lo lắng, thi thoảng phải liếc cả tới chỗ lều bác Geum Yoon xem bác có an toàn không. Chân Yeonjun mỏi nhừ, anh nhớ đến đống máu trên người hắn, chắc phải dữ dội lắm mới chảy nhiều như thế. 

Sợ hắn chết trong kho đến sáng mai không biết giải quyết thế nào, lại mủi lòng đem đồ y tế ra băng bó giúp. Yeonjun thu gối ngồi gọn lại, nhắm nghiền mắt vì cơn buồn ngủ, đặt cằm lên tay hướng mặt về phía hắn. Suy nghĩ được gì đó, những câu hỏi ban nãy thắc mắc cũng ùa lại tâm trí, anh mở mắt nhìn Soobin. Tóc hắn loang lổ, chỗ vàng chỗ thẫm nâu màu máu khô, mặt cũng đọng ít máu bên má. Hắn cũng đang nhìn lại anh. Từ hồi tên này đến cuộc đời anh cứ loạn cào cào hết cả lên, tính anh cũng hấp tấp và dễ sợ hãi hơn hẳn. Nghĩ thế nào, Yeonjun mỉm cười tinh nghịch, cất lời trước:

"À xin lỗi em nhé Soobin, nãy anh nói chuyện hơi cộc lốc."

"Này, anh xưng hô kiểu gì đấy?" Soobin đang ngắm nhìn con mèo trước mặt, tóc mềm xoà trên trán mịn, nghe cách gọi bề trên của anh mà trừng mắt khó chịu. Mặt mày cũng đẹp mà nói chuyện với hắn khinh khủng quá mức.

"Sao đâu, rõ là em nhỏ tuổi hơn anh. Anh cứ xưng vậy đó, làm gì nhau nào? Lêu lêu."

"Tuỳ anh, không lạnh à?"

"Em thích nói tuỳ nhỉ, lần trước cũng thế."

Cả hai người. Hai thái cực khác nhau, hai cuộc sống khác nhau, cũng không biết nhau đang nghĩ gì. Cuộc trò chuyện cả hai cũng thế, hắn nói gà anh nói vịt, nhưng có lẽ hai người đang quan tâm nhau. Soobin kệ việc anh phải gọi hắn là Choi thiếu, kệ cả việc anh gọi hắn là em, chăm chú nhìn người kia mặc độc cái sweater với gile đồng phục của CU dưới sáu cái quạt lạnh đang phả vù vù. Anh thì quan tâm việc hắn cứ nói "tuỳ", sau lần gặp nhau trên trường đại học, thắc mắc hắn cứ như không có lựa chọn cho bản thân lắm, để anh tuỳ ý gọi vậy mà không thấy khó chịu, với cái mặt kia đáng lẽ phải xiên anh rồi cũng nên.

"Chúng ta cứ như oan gia ấy, anh đâu có định gặp lại nhau giống đêm trước."

"Sao nãy anh phải xin lỗi tôi?"

"Ya, em có nghe anh hỏi gì không? Chúng mình cứ mỗi người đối thoại bằng một câu hỏi thì bao giờ mới chung chủ đề được? Em có định giải đáp thắc mắc cho anh không đó."

"Ừ được thôi, muốn hỏi gì để tôi trả lời." Hắn vươn tay đến, kéo anh về sát cạnh mình, nhét khăn vào tay anh. "Trước hết thì đắp vào, tím tái cả người rồi."

"A cảm ơn. Anh xin lỗi vì nói chuyện cọc cằn với em, anh không thích thế. Ít khi anh to tiếng với ai đó lắm. Tại gặp em nên tự nhiên tính anh kì hẳn." Yeonjun co rúm người, dựa vào bên ngực quấn băng trắng của hắn. Anh đúng là vậy thật, lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm đến tất cả mọi người, chẳng dám làm ai mếch lòng, cũng không ai ghét nổi anh đâu. "Đêm hôm nay em bị sao vậy?"

"Sao anh bình tĩnh thế?"

"Sao trên trời. Lần hai rồi chứ đâu phải lần đầu nữa đâu. Mà anh hỏi em mà, ai cho hỏi ngược lại anh?"

"Gặp chút chuyện." Hắn nhún vai, coi cái việc đổ máu đầm đìa này là chuyện thường tình, ừ thì hồi chưa có Taehyun đúng là diễn ra khá thường xuyên. "Lỡ uống chút rượu có thuốc."

"Em bất cẩn tới vậy?"

"Đừng đùa thế. Nếu tôi thực sự bất cẩn, chắc bây giờ không được ngồi đây làm phiền anh đâu. Tôi chỉ định nhấp một chút xem gã kia muốn hạ cái gì thôi."

"Ồ cựu sinh viên nhà B học đòi làm Sherklock Holmes à."

"Sao lại sinh viên nhà B? Tôi có ngành học đàng hoàng."

"Tại anh không nhớ," Yeonjun duỗi vai. "Hôm đấy nhìn thấy Soobin xong anh muốn bỏ về nhà."

"Chậc, anh nói chuyện kì lạ thật. Ngành quản trị kinh doanh.''

"Ơ đoán đúng này. Thế em đoán được độc là gì không?"

"Anh đoán xem."

"Ơ..." Yeonjun ngơ ngác ngước nhìn hắn, biết hắn đang chọc mình cũng hùa vào theo. "À anh đoán được rồi."

"Là gì?"

"Em đoán xem."

Thua, Soobin không nói nổi con người này nữa. Phòng đông lạnh sau tủ đựng nước ngày một giảm nhiệt độ, hắn phải giục anh đứng lên đi ra ngoài thì anh mới chịu. Phải giục cơ đấy, tức là muốn đóng băng trong đây đúng không? Hắn đã gửi định vị cho Taehyun mười lăm phút trước từ thiết bị được gắn dấu trên ghim cà vạt, chắc cậu và Kai cũng sắp đến. Đúng thế thật, anh mới chỉ bật nắp lon coca đưa cho hắn thì đèn pha chói mắt đã chiếu thẳng vào cửa hàng. Chiếc Bugatti yêu thích của hắn.

"Sao cả lò nhà cậu đều thô lỗ hết vậy?" Yeonjun thiếu ngủ bị đèn pha rọi vào mắt sắp chửi thề.

"Choi Soobin, anh có sao không?" Cậu trai tóc cam lao xồng xộc vào, theo sau còn có một cậu khác tóc xoăn bồng. Yeonjun lùi sang bên, quét mắt lên hai người. Cậu tóc cam hình như tên Taehyun, gương mặt nhỏ nhưng ngũ quan khá hài hoà, điển trai. Cậu nhóc còn lại có vẻ lai Tây, nhìn như thiên thần vậy. Ngắm thế thôi, anh vẫn nhớ việc tóm lấy cổ tay tên Soobin đòi chút yêu cầu.

"Em chưa về được. Lần trước em...cướp nụ hôn của anh thay lời cảm ơn rồi. Giờ không muốn cảm ơn thì hộ cái này đi."

"Anh muốn hộ gì?"

"Thanh toán đống hỗn độn em bày ra từ lúc chạy vào cửa hàng."

"Đống gì chứ?"

Yeonjun khó chịu, Soobin có mù không? Anh bưng từ trong ra một đống vỉ nước dính máu hắn, cái chổi ban nãy lau nhà và đống khăn bông hắn dùng. Đống này chứ đống nào, hắn vào đây làm lộn xộn hết cả lên. Soobin nhìn anh đang chờ đợi câu trả lời, đưa mắt tới Kai rồi gật đầu.

"Nhóc này sẽ lo nốt cho tôi."

"Ờ vậy về cẩn thận."

Không lưu tình tí nào, Kai tưởng cậu sắp được xem drama truyền hình thường thấy.

Kai quay sang nhìn anh nhân viên xinh trai đang nhặt nhạnh đủ thứ từ trong kho ra đến ngoài sảnh, cái nào cái nấy dính máu của anh chủ nhà cậu. Đau đầu.

"Anh Yeonjun." Taehyun đột ngột quay trở vào sau khi hắn đã yên vị trong xe, gương mặt nghiêm lại nhìn chòng chọc vào anh. Anh hoang mang, bàn tay cầm chiếc khăn tắm lơ lửng dừng trên không, nhìn cậu trai nãy anh khen lấy khen để.

"Nhớ giúp tôi, lần sau đừng có ăn nói thế với Choi thiếu. Anh ấy có quy tắc cả, tên lúc nào cũng phải gọi đầu tiên, đấy là sự tôn trọng chúng tôi phải học từ ngày còn bé. Anh may mắn vì khá có tiếng trong lòng nhiều người ở trường đại học đấy, không thì anh phải chết từ lần trước rồi." Taehyun nghiêng đầu với người cậu nhận xét là "vô hại" lần trước, khó chịu khi anh dám xưng em với Soobin. 

"Đẳng cấp khác nhau, mong nếu có gặp lại, à không, kể cả không gặp lại thì nên nhớ xưng hô chừng mực đi anh." Rồi cậu ta bỏ ra ngoài xe, còn Kai hơi chột dạ liếc vội về phía Yeonjun; quả nhiên mặt anh ngơ ra đánh rơi cả cái khăn.

"Anh Yeonjun đừng buồn mà, Taehyun không có ý xấu đâu." Kai khổ sở vuốt lưng người lớn hơn đang thổn thức, tay đưa nhanh hơn tính tiền từng món hàng. Sau câu nói của Taehyun, anh thực sự chết lặng.

Yeonjun tổn thương. Anh cũng thấy mình nực cười ra trò, sao lại vô tư gọi hắn một cách ngây ngô như vậy. Anh đã ghét hắn xuất hiện trong đời anh nhiều lắm. Ban nãy chắc hắn khinh anh lắm đúng không? Anh đã ghét người có tiền nhiều lắm cơ mà? Nỗi xấu hổ, nỗi tự nhục, hay nỗi sợ hắn sẽ phiền khi anh nói quá nhiều đang bóp chặt tim anh. Nếu theo như Taehyun nói, anh không cứu hắn thì cũng chỉ là người lạ lướt ngang, hắn lướt trên mặt cầu sạch sẽ sáng ánh đèn, anh lướt dưới gầm cầu ẩm thấp tối om. Không cùng địa vị, đúng thật, tự thấy mình cứ sao sao. Anh cũng không biết, chắc thiếu người có thể trò chuyện lâu ngày, anh sắp sinh ra ảo giác người mà anh ghét cũng có thể cười đùa vui vẻ.

"330 nghìn won nhé Kai, mấy thứ này khá nhiều, anh cũng cố giữ những gì không quá hỏng rồi."

"Không sao đâu anh, quẹt thẻ giúp em."

"Thế còn camera các thứ? Bọn em định sao."

"Lát nữa sẽ có xe khác đến chở đồ đi và giải quyết cái này. Anh nghỉ đi không cần dọn dẹp gì đâu, bọn em sẽ làm nhanh thôi."

"Chà. Chuyên nghiệp thật, em về cẩn thận nha."

Yeonjun không biết nói gì thêm với nhóc Kai, nỗi tủi hờn vẫn đặt lên câu nói của Taehyun. Hóa ra không phải ai đẹp tính cách cũng hòa thuận.

"Vậy em về đây. Sẽ có người canh bên ngoài cho anh, là cậu chủ Soobin đưa lệnh đó, anh cứ nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi, em thấy anh hơi mệt mỏi rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé Yeonjunie."

Tiễn Kai xong, anh không còn hơi sức bận tâm đến Taehyun hay Soobin hay ba anh em họ nữa, ngồi phịch xuống ghế, ngả ra bàn mà ngủ ngon lành. Năng lượng của Yeonjun phải đạt điểm âm vì một đàn người đến vác đồ ra vào, lau dọn sạch bong từng vệt máu nhỏ, xóa video trên tất cả camera dọc quãng đường gần đấy, đi một chuyến phi tang và một chuyến quay lại canh giữ không làm anh tỉnh giấc hay khó chịu được giây phút nào.

Ước gì tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là cơn ác mộng nhẹ lướt nơi mà anh phải hoạt động nhiều hơn chút nếu không muốn lọt chân tỉnh dậy. Vốn dĩ đâu có giống nhau.

"Tôi mệt cậu quá, Choi Soobin. Coi như hết nợ nhau rồi nhé?"


[ note ; chap mới sẽ được tiếp tục đăng tải sau contest sắp diễn ra của soojun ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top