gặp lại; tên này là thứ gì vậy?

#4

Đã hai hôm kể từ cái đêm kinh hoàng ấy.

Yeonjun đưa thẻ cho thu ngân, nghe tiếng "tít" thân quen phải nghe trong mấy buổi đi làm vang bên tai, cái âm thanh từng khiến anh phải nghỉ làm một tuần để chữa viêm tai do nghe nhiều quá mức. Anh bóc nắp của cốc đá lạnh, đổ túi cà phê đóng gói vào, ấn chặt nắp lại rồi cắm ống hút. Nắng hửng nhẹ trên tấm kính cửa hàng, bình minh mới lên không lâu thôi nhưng hôm nay anh có việc quan trọng.

"Chậc, chủ nhật mà cũng không tha nhau một chút sao? Đón tiếp ai mà bắt mình phải bỏ giấc để lết tới trường đại học chứ? Nè em nói anh nghe coi Wonyoung, anh cũng là cựu sinh viên xuất sắc của trường chứ bộ."

Anh chu môi nhai miếng bánh mì kem của mình, không ngừng than vãn. Wonyoung bên cạnh chỉ biết cười trừ, anh của em nhiều lúc trẻ con thật.

"Em cũng không rõ, nhưng hôm qua tới trường ai cũng đồn vụ này. Nghe bảo đó cũng là cựu sinh viên như anh đó, mà mới từ nước ngoài về, lần này quyên góp cho trường mấy tỷ để nâng cấp thiết bị này kia."

"Cùng là cựu sinh viên mà sao khác nhau vậy? Mua cái bánh với ly cà phê thôi anh đã xót kinh rồi."

"Thôi mà ~ chắc người ta là cựu sinh viên cỡ gần chục năm chẳng hạn, đi nước ngoài làm ăn rồi về báo đáp."

Wonyoung nhìn anh, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Cô biết anh vất vả vật lộn ở cái chốn này cũng lâu lắm rồi, trước cả cô, nên được anh quan tâm chỉ bảo cô hạnh phúc lắm. Đối với thiếu nữ 19 tuổi thì nơi này quá cô độc, nhưng ngày tháng trôi qua có anh Yeonjun và anh Jimin làm cô thấy như mình vẫn được ở nhà, vẫn được yêu thương chăm sóc. Cô biết anh cũng không khá giả gì, anh trai làm staff trong một công ty giải trí, bận rộn không kém Yeonjun, còn anh thì cứ có tiết là lên trường đại học giảng bài cho sinh viên, rảnh thì đi dạy kèm, thời gian còn lại cũng chỉ loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi.

Wonyoung thương anh như vậy cũng bởi cha mẹ anh ly hôn bỏ anh cho bà ngoại nuôi, tới khi bà ngoại mất thì lại phải lo cho người cha trong trại cai nghiện. Bản thân anh và Jin hyung cũng không phải anh em ruột, vậy mà cứ thế nương tựa vào nhau, tự mình chịu đựng tất thảy. Hôm trước thấy chân tay anh trầy xước, gặng hỏi mãi anh chả chịu nói, phải gọi cho Jin hyung thì cô mới biết anh gặp cướp. Lúc ấy cô sốc lắm, nước mắt nước mũi giàn giụa vì thương anh, thế mà anh vẫn tỉnh bơ bảo:

"May mà em đổi ca cho anh, không thì gặp chúng nó em chạy không được. Mà ca đêm bao nhiêu việc nặng vậy mà cứ vơ vào người thôi, em sắp hết được mười mấy thùng hàng hả?"

Em với anh, có phải máu mủ đâu Choi Yeonjun. Sao anh cứ quan tâm người khác quá vậy? Nhỡ anh giúp sai người thì sao? Bản thân anh, ai lo lắng cho đây?

Thiên sứ không là anh thì đâu còn kẻ nào xứng.

Yeonjun và Wonyoung đã rảo bước đến trước cổng trường đại học. Cổng trường tự nhiên chật chội bất thường, một hàng dài xế hộp kéo đến tận cuối con dốc, nhân vật nào mà lại tầm cỡ đến vậy. Đặt chân vào khuôn viên, Yeonjun ngó nghiêng khắp một lượt, thấy hôm nay cái gì cũng sáng bóng lên, trông sạch sẽ, tươi mới và đôi chút trang trọng. Chợt anh thấy ở trước tòa nhà B có một chiếc xe trông khá quen mắt, xe của giáo sư hay giảng viên nào anh biết chăng? Sao lại thấy quen mắt được? Anh vẫn lắc đầu bỏ thắc mắc vu vơ ấy đi, tiếp tục tiến vào đại sảnh. Hôm nay Yeonjun còn phải thuyết trình, không thể chậm trễ.

Anh đứng ngay hàng đầu dưới hội trường, lẩm nhẩm đọc lại bài diễn thuyết. Con người ưu tú nhưng bảo anh không lo lắng chắc chắn là nói dối. Yeonjun cứ vừa đọc vừa đùa với Wonyoung xem người bí ẩn giàu có kia là ai.

"Em nghĩ cựu sinh viên giàu cỡ này chắc phải 50 tuổi cũng nên, trường BH của tụi mình cũng đâu phải trường quèn, top đầu Hàn Quốc, học lòi mắt mới vô được, ngày đấy em ôn thi xong sụt 10 kí."

"Khiếp, sao mà già thế được? Anh nghĩ cũng tầm 40 đến 45 tuổi thôi."

"Xí, cũng gần 50 mà, nhưng ra trường xong ai cũng tài giỏi hơn người, Yeonjun hyung cũng thế, này là anh không có điều kiện phát triển chứ được đi kèm tiếng Anh với làm giảng viên cũng bá cháy lắm. Người kia gia đình chắc khá giả sẵn rồi anh nhỉ?"

Yeonjun không nói gì. Mấy lời Wonyoung nói thật ra ai xung quanh họ cũng nói như vậy, nên không thể trách con bé. Mọi người cứ thương xót cho điều kiện của anh, nhưng Yeonjun thì, anh thấy cũng ổn. Ổn thôi, anh biết đủ là gì.

Đèn hội trường bật sáng cũng là lúc buổi chào đón bắt đầu. Hai anh em ngồi nghiêm chỉnh, hướng ánh mắt về phía sân khấu, nơi mà hiệu trưởng trong bộ vest chỉnh tề đeo cả nơ cổ đang cầm mic.

Hiệu trưởng ra mặt luôn sao, này là ai mà phải tổ chức lớn vậy nhỉ? Hồi mình học ở đây đâu có ai kể cho nghe về cựu học sinh này, Yeonjun vừa nghĩ vừa vỗ tay theo hội trường.

"Xin chào toàn thể các sinh viên và cựu sinh viên của trường đại học Quốc gia BH, các niềm tự hào của người làm thầy như chúng tôi. Hôm nay, tôi mời các bạn đến đây để chào mừng một cựu sinh viên có đóng góp lớn từ những ngày đầu mới vào trường đã trở về từ Pháp. Ước tính giá trị tài sản và hiện vật như giấy khen, huy chương và cúp của cậu đạt con số 10 tỷ won cho 4 năm làm sinh viên ở đây. Mời mọi người dành tặng cậu Choi Soobin bằng một tràng vỗ tay."

"Ui Yeonjunie hyung, người ta có họ Choi giống anh kìa."

Anh không còn nghe thấy Wonyoung nói gì bên tai nữa, bởi người bước ra từ cánh gà làm anh choáng váng.

Choi Soobin là cái tên đêm đó đã cứu anh sao?

Yeonjun lảo đảo đứng không vững, không dám tin vào mắt mình. Bảo sao chiếc xe ngoài kia lại quen mắt như thế, chiếc Bugatti của hắn chứ ai vào đây. Anh còn choáng hơn khi biết hắn mới ra trường một năm, tức kém anh 2 tuổi? Yeonjun không rõ mình đang cảm thấy cái gì nữa, bám chặt tay vào thành ghế, nhăn nhó nhìn tên bỉ ổi đang nở nụ cười trông giả giả dưới kia.

"Uầy anh ơi sao anh ta trẻ vậy? Em tưởng phải già chứ?"

"Anh đang choáng lắm đây mày ơi, tên đó kém anh 2 tuổi lận, mà nãy em nghe gì không, 10 tỷ won cho bốn năm học, nhà cậu ta thuộc giới thượng lưu chứ đùa."

Yeonjun mím môi. Anh không định kể cho Wonyoung nghe chuyện hắn là kẻ dở hơi đã cứu anh một mạng, trông cái vẻ tử tế trên sân khấu của hắn thì ai mà tin hắn đem theo súng bên mình và chơi gái trên xe? Hoặc là anh đang kể xấu hắn quá mức chứ đêm ấy hai người cũng chưa làm gì. Một vấn đề khác đó là anh sẽ có một bài diễn thuyết cho trường ngay sau hắn. Liệu hắn có nhận ra anh không?

"Anh không khỏe hả? Sao anh cứ nép chặt xuống ghế vậy?"

"Không sao đâu, anh thấy hơi lo lắng chút ấy mà."

"Trời đây đâu phải lần đầu. Yeonjunie hyung của em đi giảng suốt ngày đó thôi, cứ có dịp gì là anh cũng được diễn thuyết như này mà. Em lên đó chắc em sợ không dám nói gì mất."

Anh cố gượng cười, một nụ cười méo xệch với Wonyoung, trống vẫn đập liên hồi trong lòng. Một tràng pháo tay kèm tiếng hú hét vang lên. Hắn nói xong rồi? Anh có nghe thấy cái gì đâu?

"Cảm ơn thiếu gia Choi vì những lời chia sẻ của mình. Sau đây, tôi xin mời màn diễn thuyết cũng của một cựu sinh viên đặc biệt xuất sắc với thành tích và giải thưởng khủng, được ghi vào trang sách vàng của trường BH vì những đóng góp không ít của anh. Hiện anh đang là giảng viên của trường chúng ta, nhiệt liệt vỗ tay cho Choi Yeonjun - sinh viên huyền thoại đứng top đầu ngành ngôn ngữ Anh 4 năm."

Soobin đứng trên sân khấu, nhìn đám sinh viên hú hét vì mình mà cười khẩy, đúng là đám người bình thường quá đỗi so với hắn, có học thức hơn người một chút nhưng cái miệng thì vẫn khó quản được. Lần này hắn từ Pháp là vì chuyện quan trọng của gia đình, tiện thể quy đổi ít tiền bẩn bằng cách lấy cớ quyên góp cho cái trường này, hắn sẽ ở đây hơi lâu hơn những chuyến khác nhiều.

Sinh viên huyền thoại cơ à? Đứng top đầu cả 4 năm thì cũng không phải dạng vừa, hắn suy nghĩ, thắc mắc sao hắn chưa từng nghe qua cái danh và con người ấy nhỉ, đồng thời nhìn theo cánh tay hiệu trưởng chỉ về phía ghế khán giả.

Ngay khắc cả hai nhìn mặt nhau, Yeonjun muốn bốc hơi ngay khỏi đó.

-

"Nãy hyung nói hay lắm á, vậy mà cứ bày đặt lo lắng chi không biết. Lúc hyung bước lên ấy, em thấy mọi người hét còn dữ hơn lúc anh Soobin gì gì kia đứng trên đó cơ, hehe anh của em ai mà không quý."

Anh và Wonyoung đang bước dọc nơi trường BH gọi là đại sảnh thành tích, với những huy chương và cúp trang hoàng khắp hai bên tường. Mà đâu chỉ có hai người, đằng sau anh là hắn đang đi chung với rất nhiều thầy cô nữa.

"Nói vớ vẩn, anh vẫn đang run lắm nè."

Nói dối. Ngay cái lúc hai ánh mắt lỡ nhìn thẳng vào đối phương, Yeonjun đã xoa trán nhắm mắt lại, quả quyết bước lên sân khấu. Dù gì cũng phải nhìn mặt, không tránh được thì không sợ nữa. Anh đến trước hắn, đón lấy mic và nở một nụ cười nhẹ. Mặt tên Soobin vẫn cứ lành lạnh như thế, chẳng ngạc nhiên, cũng không tức giận, anh không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu. Biết bao người đang nhìn, người chuyên nghiệp sẽ không làm ảnh hưởng đến sự kiện của nhà trường chỉ vì sợ kẻ trước mắt. Yeonjun cũng thế, anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh và cứ thế diễn thuyết hoành tráng trước sự trầm trồ của mọi người.

"Hyung giỏi khiêm tốn thật. Nhìn cái bảng thành tích được chiếu sau lưng anh mà em lóa mắt, kiếm đâu ra thêm người như anh. Chắc cả cái anh kia cũng ngưỡng mộ hyung đó, nhìn anh hoài luôn, còn hỏi em mấy thứ về anh nữa. Em, Jang Wonyoung ngành sân khấu điện ảnh xin ké tiếng thơm của sinh viên huyền thoại Choi Yeonjun~"

"Ha ha thôi đi con bé này. Ô cái gì em dám nói chuyện với tên đó hả Jang Wonyoung?"

Hai anh em chí chóe đằng trước nhóm người Soobin. Nhưng cũng không phủ nhận lời của Wonyoung, sau lưng Yeonjun bây giờ, ánh mắt ấy vẫn còn dính chặt vào anh.

"Mà anh Soobin giàu ha, quyên góp 2 tỷ won lận. Nhiêu đó tiền cả đời không biết em có thể kiếm ra không."

"Không sao đâu, em bi quan quá vậy. Cứ tốt nghiệp sân khấu điện ảnh đi, ra trường debut làm diễn viên chả kiếm khối tiền. Ngành của em là mơ ước của anh đó. Lúc đấy nhớ nuôi anh nhé anh chán làm ở CU rồi."

"Anh Yeonjun thì vứt cho anh ngành nào mà anh chả học được, ghen tị với người giỏi ghê. Anh nghĩ anh Soobin kia ở ngành nào?"

Yeonjun ngước lên nhìn mấy cái đèn pha lê trên trần, anh thấy xe hắn đỗ ở nhà B, tức khối có ngành quản trị kinh doanh, nhiều tiền thế chắc học ngành đó thôi. Anh kéo tay Wonyoung tới khu trưng giải thưởng của nhà B. Hằng trăm bức ảnh đóng khung vàng treo trên tường. Căn bản tai anh cứ ù ù, chẳng thể nhớ nổi hắn đã nói gì nên chắc tự kiếm trong đống hình này sẽ ra. Đang ngó nghiêng tìm gương mặt hắn trong từng bức hình thì từ sau lưng, một bàn tay lớn đưa ra chạm vào bức ảnh ngay trước mặt anh. Con người đang đứng sát sau lưng Yeonjun cất giọng:

"Tôi ở ngay gần anh đây, sao phải đi tìm trên mấy tấm ảnh này làm gì?"

Vẫn là cái giọng trầm ấm làm Yeonjun nổi da gà. Anh xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt hắn chỉ cách mặt anh cỡ 10cm, mà 10cm cũng quá ít.

"Tránh ra chút đi, ai bảo mà cậu chắc nịch tôi tìm cậu? Tôi muốn xem cậu học ngành gì thôi."

"Ồ nãy trên sân khấu tôi nói rồi mà."

Chết tiệt! Yeonjun có nghe đâu mà biết. Cả con bé Wonyoung này nữa, tưởng có nghe mà hoá ra cũng không thèm chú ý.

"Ồ...à, vậy hả. Tôi quên." 

"Anh ra trường trước tôi nhưng sao chưa nghe qua danh tiếng bao giờ."

"BH luôn giữ kín thông tin sinh viên, vả lại khác ngành thì còn kín hơn. Cậu cứ gặp những người các ngành khác thì biết, bên ngoài trông bình thường nhưng ai cũng có ít nhất một giải Quốc tế. Tôi với cậu cách nhau 2 năm liền, cậu không biết là đúng thôi. Tránh ra đi."

Anh giờ khác hẳn con người yếu đuối xin hắn giúp đêm ấy, tự tin nói về các ngành học vô cùng. Người giỏi thì sao phải tự ti ái ngại? 

"Tôi với anh có duyên đấy chứ, không ngờ được chung trường với người giỏi như anh Yeonjun đây mà không biết."

"Duyên cái gì chứ? Tôi cũng đâu biết cậu."

"Cứ cho là vậy, tuỳ thôi nếu anh thích. Còn bây giờ anh đi cà phê với tôi không?"

Yeonjun bực bội, hắn cứ đứng cái tư thế này, hắn có biết anh đang ái ngại ánh mắt của con bé Wonyoung và cái cậu đầu cam cam kia cũng như mọi người không. Anh lách người sang phải, đẩy vai hắn ra.

"Xin lỗi cậu Choi, tôi phải về với em gái rồi." Anh chỉ ngón cái vào Wonyoung.

"Tài xế của tôi đưa em gái anh về được."

"Này nhé, tôi tin gì được ở cậu?"

"Ý anh là danh phận của chúng ta? Người đã cứu anh thì sao? Anh từ chối tôi thật à?"

"Ừ , đoán đúng rồi đấy. Tôi trả ơn sau chứ không đi cà phê với cậu đâu. Tạm biệt Choi thiếu."

Chữ thiếu, anh cố ngân giọng thật dài. Quả nhiên Soobin ghét cái kiểu gọi đấy vì anh trông thấy lông mày hắn hơi nhăn lại. Yeonjun tất nhiên hả hê, anh cầm lấy cổ tay Wonyoung rời đi, ở lại thêm chút nữa không chừng bị ăn thịt vì khích hắn. Hôm nay là ngày gì quái gì mà anh lại phải gặp hắn? Nay là ngày chủ nhật tươi đẹp của anh kia mà? Anh có nên phản biện lại khoa học rằng trái đất này hình tròn xoe chứ không phải hình cầu không? Hắn ta là đội lốt con gì vào để che đi thứ đáng sợ bên trong người thế?

"Kia là cái anh bị rượt đuổi tối hôm trước ạ?" Kang Taehyun tò mò hỏi Soobin, đêm ấy chỉ bận lái xe, với anh chủ của cậu cũng trùm áo kín mít cho Yeonjun nên cậu không nhớ được mặt.

"Đúng rồi, con mèo nhát chết đó đấy. May mà anh bảo cậu không động vào anh ta, nếu không trường tự nhiên mất tích một giảng viên nổi tiếng thì phiền phức lắm."

"Dạ vâng, em cũng thấy anh ta vô hại."

Hoặc có hại, bởi mật ngọt chết ruồi.

[ note ; chap mới sẽ tiếp tục được đăng tải sau contest sắp diễn ra của soojun ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top