cuộc rượt đuổi
#2
1 giờ 03 phút tại cửa hàng tiện lợi CU, ngoại ô Seoul.
Choi Yeonjun vừa đón thêm bốn thùng hàng nữa được chở tới. Anh chán nản nhăn mặt, đợt một đến từ hồi 9 giờ hôm qua có tận mười thùng, anh sắp hơn tiếng không xong, mấy thùng này nữa quả thật rất nhiều cho một buổi làm. Anh đeo găng tay, tranh thủ lúc máy kiểm hàng khởi động liền nhắn tin cho Jin hyung, anh của cậu vẫn đang vùi đầu trên công ty làm nốt công việc.
Tiếng "tít" từ chiếc máy vang lên, Yeonjun bỏ điện thoại vào túi áo khoác trong quầy rồi cầm máy lên kiểm đồ. Sao có bốn thùng thôi mà nhiều đồ linh tinh vậy? Cơm nắm tam giác, cơm cuộn rong biển đủ vị bò gà, mì ăn liền cũng đủ thể loại, à cả bánh kẹo cũng nhiều, hoa hết mắt. Mất gần 15 phút kiểm hết đống đồ, giờ anh lại phải khệ nệ ôm từng thứ đến chỗ món đó được trưng trên kệ, sắp xếp ngay ngắn từng thứ, dư ra thì bỏ vào tủ lắp ẩn phía dưới. Xong xuôi, Yeonjun tháo găng rồi bưng nốt mấy vỉ nước đóng chai vào kho lạnh cất. Trong này buốt khiếp, sáu cái quạt phả gió vù vù lên mái đầu, anh vừa xuýt xoa vừa nhanh nhẹn xếp từng lon nước vào rồi chạy ra ngoài.
Chưa hết việc được, ca đêm là ca trực vất vả nhất trong ngày, còn một danh sách đang chờ Yeonjun bắt tay vào làm đây. Đứng trước núi việc, Yeonjun đành nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp, dư ảnh từ đống chữ trên laptop vẫn cứ chạy trước mắt làm anh không tập trung nổi. Đi một vòng kệ mì chọn lựa, anh vừa lướt xem vừa lơ đễnh gõ gõ những ngón tay lên bao bì, với chọn bừa một hộp mì cay và một hộp sữa cam, tự thanh toán rồi bỏ vào lò vi sóng. "Chán quá đi, sao nhỏ Wonyoung nó ngồi đây nguyên đêm được vậy? Hay giờ mình nhảy vài bài trước camera cho quản lý xem nhỉ? Nghe vui ghê, làm xong đống này cháu nhảy cho bác xem." Dòng suy nghĩ tinh nghịch dễ thương chạy qua tâm trí anh, Yeonjun vừa tự cười vừa bỏ hộp mì nóng hôi hổi từ lò ra, để làn khói ấm toả lên mặt một chút cho tỉnh táo rồi mang ra bàn nhâm nhi ngon lành. Liệt kê ra thì anh còn phải quét sàn này, dọn đống bàn ghế xanh xanh tím tím bừa bãi ngoài kia này, vứt đồ ăn hết hạn này. Có vẻ cũng không quá nhiều việc, vẫn còn nhiều thì giờ cho Yeonjun soạn giáo án. Ở đây buổi đêm yên ắng và hầu như không có khách, hợp với người không có nhiều thời gian như anh lắm.
Rời môi khỏi ống hút, Yeonjun ăn xong bữa khuya, dọn gọn rác lại rồi đứng dậy vươn vai mấy cái, xách rổ đi lựa mấy món quá hạn đem bỏ. Anh cứ lúi húi lật tìm đồ trên móc treo, nhấc từng cái bánh khỏi kệ dò xét. Đi qua đi lại trong cửa hàng một lúc cũng được nửa rổ đồ cũ, có chiếc thanh cua bất hạnh còn kẹt trong góc, Yeonjun kéo hết đồ ra mới thấy nó, hạn quá được 3 tháng rồi.
Trút hết chỗ ấy vào túi bóng đen cùng với vỏ mì ban nãy, anh cởi áo gile đồng phục quăng tạm lên chiếc ghế gần đấy vì cơn bí bách truyền khắp người, khép chặt cửa kính rồi lần mò tới chỗ vứt rác. Gió đêm thổi nhẹ mấy lọn tóc mới được nhuộm đen lại, sương mờ giăng khắp chốn vắng vẻ này, Yeonjun chưa bao giờ ra ngoài tầm giờ nào muộn thế, thành ra lúng túng bước linh tinh cả, hết đi nhầm vào ngõ này lại quẹo vào góc kia. Mãi sau tấm biển đỏ ghi to đùng chữ đổ rác ở đây hiện ra thì Yeonjun mới thở phào một hơi. Ném bịch rác vào thùng lớn, giờ lại phải mò đường về, trời thì ngày càng lạnh hơn, anh xoa xoa hai tay tự ôm lấy người, căng mắt cố nhìn xuyên màn sương để quay lại cửa hàng.
Bóng người hơn mét tám đang ngâm nga trong họng khúc nhạc bỗng chững lại vì âm thanh lạ từ lối rẽ gần đây. Tiếng phát ra như kính vỡ, rồi thêm tiếng thậm thụt vang lên, nghe có vẻ là con người. Yeonjun tất nhiên tò mò, chẳng biết lúc này ai lại cho anh cái gan dám lê bước đến chỗ đấy để tìm kiếm. Buông tay khỏi cơ thể, anh đi dần đến ngó nghiêng. Và, trong một khắc nhỏ, như thể chưa tới một giây, Yeonjun vừa chớp mi, gương mặt đầy sẹo với con ngươi trợn trừng rơi vào mắt anh.
Và ánh nhìn cả hai chạm nhau.
Xong anh rồi.
1 giờ 19 phút tại sân bay Incheon.
Soobin tháo tai nghe, nhìn ngắm sân bay rộng lớn lác đác người, rùng mình vì nhiệt độ của Hàn Quốc. Chuyến bay 12 tiếng đầy mệt mỏi, hắn trên máy bay chỉ biết nằm, không ngủ thì cũng suy nghĩ vẩn vơ, cũng phải ba bốn lượt như thế mà mãi chưa về tới. Một vấn đề khác là thời tiết ở Pháp không lạnh như Hàn Quốc, Soobin đang mặc sơ mi chưa thích ứng ngay được nổi, khó chịu thả mình xuống ghế chờ Taehyun và Kai. Sân bay Incheon khá tối, chỉ có chỗ hắn mới có đèn, nhìn ra ngoài kính là màn đêm không thể sầu muộn hơn. Trăng thì ẩn ẩn hiện hiện sau mấy đám mây khô xốp, trời không một ánh sao, nhàm chán.
Hắn mà còn ở Paris, giờ này Moulin Rouge sẽ sáng rực trời với lễ hội, và ánh đèn vàng kéo khắp thành phố. Khoác tay trước ngực, hắn gạt bỏ Paris với ánh đèn ám ảnh tâm trí qua một bên, tự nhủ Hàn Quốc yên ắng thế này cũng có mặt tốt, thay đổi phong cảnh ban đêm cho mắt một chút cũng không vấn đề. Giờ hắn phải đi gặp đối tác, vào cái giờ buồn cười này? Soobin biết rõ hơn ai hết những kẻ này tâm cơ hơn nhiều những tên hẹn gặp hắn vào lúc mặt trời còn mọc, bởi những kẻ hiên ngang vào ban ngày như chúng thường tôn thờ hắn đến cùng cực, còn những kẻ muốn dây dưa ban đêm thế này lại hay thủ sẵn vũ khí lắm, lũ sâu bọ bẩn thỉu ấy mà, mượn màn đêm để che mắt người thôi. Hắn còn đang đoán đối tác sắp gặp sẽ lôi độc dược hay dao súng gì ra thì hai cậu em đã lấy đồ đạc kéo đến, Kai khoác lên cho hắn tấm áo lông dày.
"Choi Soobin, đi thôi anh." Taehyun xóc tập tài liệu trên tay, bấm điện thoại gọi tài xế đưa xe tới.
"Anh ổn không đấy? Hay đi ăn gì đã nhé?"
"Không sao, về trước đi Kai. Ông già đấy không thích người tới muộn, hỏng việc. Khách hàng cũng không rõ ra sao, lát Taehyun cứ cầm súng vào ."
"Vậy hai người bảo trọng, em về biệt thự trước."
Hắn lười biếng nhấc mình khỏi ghế, khoác ngay ngắn áo lại, đưa mắt nhìn Kai rời đi. Thằng bé cũng nằm trong danh sách được hẹn đi chung với hắn, nhưng hắn kệ, Kai chưa được tiếp xúc nhiều, không biết xử lý nhiệm vụ giống Taehyun nên cậu về đợi sẽ tốt hơn. Ai biết chủ ý của tên đối tác kia là gì mà đòi gặp cả vệ sĩ của hắn?
Với ban đêm cơ mà, đêm xuống là để phá luật.
Đồng hồ điểm đúng 2 giờ, mặt trăng sáng bừng cả một trời đêm tăm tối. Nó tỏa ra sắc màu ngà ngà trắng đầy huyễn hoặc, nhìn sao cũng thấy rờn rợn, nhất là vào tầm giờ này.
Bình thường Yeonjun cũng thích ngắm trăng, nhưng nay thì không thể.
Chẳng ai có thể vừa chạy trốn vừa ngắm trăng.
Anh dừng lại, thở hồng hộc, nén giọng mình xuống để không phát ra tiếng, chui vào đống bìa giấy ngổn ngang nằm trong góc tường. Tim vang lên từng hồi mạnh, cảm tưởng như sự sợ hãi sẽ đẩy nó ra khỏi lồng ngực anh. Đã là đường cùng rồi, giờ mà bị phát hiện sẽ toi đời mất.
Anh thót lại một nhịp khi nghe tiếng lịch bịch giậm chân bên ngoài, vang vọng khắp đường hầm ẩm mốc, ngày càng lớn, tương đương với việc đám người đó ngày càng tới gần. Yeonjun hoảng loạn, quơ loạn xung quanh xem có gì có thể tự vệ không, dù là hòn sỏi hay nắm cát, đối với người đang đứng trong tình thế có thể chết, đều có giá trị.
Yeonjun nhìn thấy một túi đựng sơn xịt vứt ngổn ngang, thứ mà mấy thanh niên ham mạo hiểm để lại sau khi thành công chọc tức cảnh sát và tạo ra những màn rượt đuổi ngoạn mục khắp phố, đúng là tuổi trẻ nổi loạn. Anh tóm lấy chiếc túi lớn, bên trong đủ loại sơn màu, lọ lớn lọ bé chen nhau, tạo lên vài tiếng lách cách nhỏ. Yeonjun không bao giờ cho phép mình tự tiện lấy đồ người khác, cơ mà hôm nay phải cắn răng chịu thôi, anh sắp chết rồi đây. Cầm cho mình hai lọ sơn còn mới, anh vừa bóc nhãn vừa tự xin lỗi trong lòng, mấy cậu thanh niên mà thấy thiếu đồ nghề chắc sẽ bực dọc lắm.
Yeonjun buộc thật chặt dây giày, thắt luôn nút lại. Tầm này thì đôi giày phải mua bằng ba tháng lương của anh cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tiếng chân đã rất gần rồi, anh nuốt một ngụm khí, tay run lên từng hồi, một loạt ồn ào bên ngoài truyền đến màng nhĩ đang căng hết cỡ của anh.
"Tìm cho kỹ cái thằng chết tiệt đấy cho tao. Con mẹ nó, dám cào vào mặt bố mày!"
"Không cần mày phải sủa nhặng lên như thế, nó thấy bản mặt của mày rồi, sớm muộn gì chẳng phải chết"
Anh hô hấp càng thêm khó khăn, cố gắng tiếp nhận thông tin ở bên ngoài. Ban nãy anh thấy chúng có tầm 5-6 người, tên mũ xám kia có lẽ có tiếng nói nhất, hắn xách cổ tên đồng bọn không trùm đầu lên.
"Tao đã nói nhiều lần rồi đúng không? Đi ăn trộm cũng phải biết che chắn cái đầu chó chết của mày vào, không thì cứ kẻ nào nhìn thấy mày như thằng nhãi vừa nãy mày cũng có thể cắn sao? Giờ không tìm được nó, mày không chết thì cũng chẳng sống được đâu."
"Lục kĩ chỗ này ra, thằng oắt đấy chắc cũng chỉ trốn chui trong góc nào đó thôi."
Giờ thì Yeonjun đã sợ lắm rồi. Anh nắm chặt bình xịt trong tay, xoay cổ chân mình mấy cái nhẹ để lát nữa có chạy cũng không ngã giữa chừng. Ngã thì chết chứ sao.
Hai tên, chỉ có hai tên đang tiến lại gần hơn chỗ anh, lục lọi quanh đống chai lọ thủy tinh. Ngay khoảnh khắc một tên lật miếng bìa ra, màu xanh thẫm đập vào mắt hắn kèm theo đó là cảm giác cay xè như muốn thiêu cháy con ngươi. Yeonjun thuận thế xịt thẳng chai sơn màu đỏ bên tay còn lại vào mặt tên đồng bọn đang ngơ ngác, đẩy chúng ra rồi chạy thục mạng, bỏ lại sau tai tiếng hét thất kinh của mấy kẻ xấu. Anh thật ra cũng khá gan dạ, bởi nếu bọn chúng đem vũ khí thì Yeonjun có chạy đằng trời, dạo này báo đài đưa tin suốt về việc súng và những thứ vũ khí khác đe dọa cuộc sống về đêm, cơ mà bận rộn như anh thì thời gian đâu mà đọc.
Yeonjun chạy bán sống bán chết, không dám ngoảnh đầu lại nhìn mấy tên đô con hơn anh gấp hai ba lần, may trời còn phú cho đôi chân cũng dài để bù lại cho sức khỏe của anh.
"Thằng nhãi con kia, đứng lại mau." Trời ơi, Yeonjun 25 tuổi đầu rồi đó, có ngu không mà dừng lại.
À, thật ra chắc cũng ngu, ngu từ hồi chiều nay rồi.
2 giờ 16 phút, chiều
Yeonjun cởi áo đồng phục, kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi, giờ là đến ca của con bé Wonyoung. Với tay lấy một lon nước chanh muối trên kệ rồi tự thanh toán, anh bật nắp tu một hơi, chán nản nhìn theo những bông tuyết đang nhẹ rơi từ trên trời xuống.
Tuyết đầu mùa à? Ngắm tuyết đầu mùa như này chắc lãng mạn lắm, nhưng với người có tình yêu hoặc có đủ kinh tế thôi, Yeonjun lát nữa còn phải đi bộ dưới những bông tuyết đấy ra bến xe cho kịp giờ đi dạy kèm đây này.
Wonyoung đẩy cửa đi vào, hí hửng vẫy tay nhiệt tình với anh:
"Yeonjun hyung ~ tan làm rồi, giờ anh đi dạy thêm tiếng Anh hả?"
"Ừ đúng rồi cô nương. Mà sao em ăn mặc qua loa thế kia? Tuyết rơi rồi đó."
"Hihi không lạnh, bạn em đưa từ trường ra đây mà. À đúng rồi, em có chuyện cần nhờ anh nè."
Wonyoung kéo tay anh ngồi xuống bàn, lôi trong túi ra gói bánh cá nóng hổi, thơm ngậy mùi trứng sữa. Em bẻ đôi một chiếc, khói nghi ngút phả lên, đưa cả cho Yeonjun.
"Khiếp thật, lấy đồ ăn mua chuộc anh luôn sao, nhưng em muốn nhờ cái gì?"
"Chiều nay anh dạy đến 6 giờ thôi đúng không?"
"Ừm. Thật ra bình thường học tới 5 giờ thôi, nhưng thêm thời gian anh phải bắt xe về , nhà học sinh xa quá." Yeonjun vò tóc, vì tiền dạy kèm hậu hĩnh nên ngày nào anh cũng mất vài tiếng đồng hồ trên xe buýt.
"Tối nay em có một ca trực, trực đêm ý, nhưng mẹ em từ quê lên thăm, em phải ở nhà tiếp đón mẹ nữa. Yeonjun hyung siêu cấp đẹp trai đổi lịch trực giùm bé nha~"
"CÁI GÌ CƠ? Sao em lại trực đêm? Anh tưởng ca đêm là của Jimin hyung?"
"Hyung ấy dạo này bận lắm, dự án gì đó chỗ studio nhảy của anh ý vắt kiệt sức ảnh luôn, hôm trước em đi về khuya ghé vào muốn hét lên vì thấy hyung ấy nằm bò ra quầy thu ngân, tưởng đâu thảm án. Thế là bọn em đổi ca cho nhau để hyung ấy có thời gian nghỉ về đêm, em thì làm liền mạch từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau luôn."
"Vấn đề đâu có nằm ở đó? Em thân con gái một mình mà dám trực nguyên đêm ở cái chỗ suốt ngày báo án trộm cắp này hả trời? Nhỡ gặp nguy hiểm rồi sao đây?"
"Cũng đâu còn cách nào đâu hyung, em thức đêm quen rồi, chứ cả anh và anh Jimin đều hoạt động như trâu bò cả ngày. Anh thì lên giảng đường thuyết trình, rồi lại đi dạy kèm, Jimin hyung thì cắm rễ ở studio, các anh không ngủ thì sao mà sống. Nay là hoạ hoằn lắm em mới phải nhờ anh."
Yeonjun nhăn mày, bỏ nốt miếng bánh cá vào miệng. Anh thấy Wonyoung liều quá mức, con gái con đứa gầy như cái khúc củi, có hâm không lại đi nhận trực đêm ở cái chốn này. Anh mới làm ở đây được 3 tháng, quen được Wonyoung và Jimin hyung, còn lại những người khác thì hầu như là các bác lớn tuổi. Cả ba người đều còn trẻ, chính anh cũng bất ngờ vì lý do chọn cửa hàng này làm việc part time cũng giống hệt nhau, nơi này nằm ngoài Seoul, không có quá nhiều khách ghé nên công việc thoải mái hơn, có thể tùy hứng làm việc khác trong khi trực quầy. Bên cạnh lợi ích đó thì tội phạm quanh đây khá nhiều, Yeonjun luôn thủ sẵn trong túi một bình xịt cay, anh mua cho cả Wonyoung một bình. Thời gian quen nhau không lâu nhưng anh quý họ vô cùng, nhất là con bé này, anh coi nhỏ như em gái vậy nên khi nghe Wonyoung nói đã trực được 3 đêm thì anh bực lắm.
"Hai người thì hay rồi, chẳng thèm kể cho anh nghe, anh dỗi. Hứ."
"Thôi mà ~ em xin lỗi hyung, em vẫn mang theo bên mình bình xịt cay anh tặng đó, em biết tự vệ chứ bộ."
"Haizzz không có nói nhiều nữa, từ hôm nay anh trực đêm cho em, làm việc ở chốn đông người thì không sao chứ ở đây anh không yên tâm tí nào. Em chuyển lên làm ca ngày mai của anh đi, mai là thứ sáu, em cũng chỉ cần lên trường buổi chiều thôi đúng không?"
"Thế anh nghỉ ngơi lúc nào?"
"Anh ngủ ngày cũng được, thay đổi đồng hồ sinh học một chút. Này là anh yêu cầu em đấy chứ không phải là lựa chọn đâu."
"Dạ thôi được ~ em cảm ơn Yeonjun hyung, có anh thương em nhất."
"Nịnh vừa vừa thôi tiểu thư. Em vào làm đi, anh đi dạy đây. Chiều tối anh qua thay ca cho."
Sau lời đồng ý, Wonyoung nhét phần bánh còn lại vào tay Yeonjun, tạo trái tim với anh qua cửa kính. Yeonjun mỉm cười vẫy lại, trùm mũ lên đầu, hòa vào những bông tuyết trắng muốt.
2 giờ 16 phút, sáng
Mắt Yeonjun mờ đi bởi một tầng hơi nước. Ban nãy, anh ngã dúi dụi một lần, tai anh ù ù không nghe rõ, mắt tối sầm lại, chân đau điếng nhưng phải bò dậy ngay lập tức, ném lại hai chai sơn xịt đằng sau mà chạy. Chạy không biết mệt. Hoặc mệt mà không thể dừng.
Chân Yeonjun mỏi nhừ, thở không ra hơi, nước mắt tèm lem khắp gương mặt xinh đẹp. Anh vừa chạy vừa quệt nước mắt, bọn chúng dường như chẳng biết mất sức, có vẻ còn hung hăng hơn, lao đến anh như đám dã thú với tốc độ kinh hoàng. Nỗi sợ đẩy anh lên đến cực hạn, ép chân anh không được phép dừng, cứ vô thức lao về phía trước. Tiếng gió buốt căm cứ vù vù bên tai. Người anh nóng bừng, từng giọt mồ hôi lạnh cứ chảy xuống tấm áo len mỏng.
Yeonjun làm gì có chuyện mặc ít như vậy ra đường. Chỉ là đâu có ngờ đi đổ rác thôi cũng rơi vào thảm kịch thế này.
[ note ; chap mới sẽ tiếp tục được đăng tải sau contest sắp diễn ra của soojun ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top