cùng đường

#3

Ánh sáng vàng vọt của đèn đường lờ mờ hiện ra trước mắt. Anh cố mở to đôi mắt đã sưng húp, đau đớn vì nước mắt hòa với mấy hạt tuyết bỏng rát, tăng tốc về phía cổng đường hầm. Cổ họng đã khô khốc, không biết có còn sức mà gào lên kêu cứu không nữa.

Lúc ấy thì gục ngã trước cửa thiên đường, hay dù trên kia không phải thiên đường, bước qua được đó vẫn tốt hơn chết trong đây.

Chạy ra khỏi hầm tối, nhân lúc bọn chúng chậm lại vài nhịp do tuyết đọng trơn trượt, Yeonjun đảo mắt một vòng quanh để tìm lấy một tia hy vọng. Chết tiệt thật, cái nơi vắng vẻ người như này thì liệu sáng mai anh có phơi xác ở giữa đường không?

Con ngươi đen láy của anh đưa ánh nhìn rơi trúng một chiếc xe bên góc đường, trông có vẻ xịn, mà xịn hay rởm thì còn nằm ở việc cứu được anh không đã.

Anh dùng chút sức còn lại, vừa lết thật nhanh về chiếc xe, vừa nuốt nước bọt liên tục để có thể bật ra được tiếng. Anh cầu nguyện người trong xe là người tốt, kể cả là người không tốt mà không giúp anh thì bọn kia cũng sẽ trừ khử ấy chứ. Anh không muốn liên lụy người khác, nhưng anh còn lựa chọn nào sao?

Cả anh và người anh sắp gặp đều không còn lựa chọn. Một là anh chết, hai là cả hai cùng chết. Ai bảo đỗ xe ở đây làm gì chứ?

Yeonjun đã kiệt quệ đến mức vừa chạm tay lên chốt cửa liền vô thức kéo luôn ra mà quên việc phải gõ vào kính trước xem có ai ở trong không.

Nhưng may là cửa xe đang mở khóa.

Hoặc chả có cái gì là may mắn trong ngày hôm nay của anh, bởi cái cảnh trước mắt làm Yeonjun chỉ muốn đóng cửa lại mà quay đầu chạy tiếp đến chết thì thôi.

Hai thân ảnh trai gái đang nồng nhiệt lao vào nhau.

Cô gái nóng bỏng kia trần như nhộng, lộ ra tất thảy mảnh da dẻ căng mượt , trườn mình đầy gợi dục trước mặt tên con trai. Họ dở việc hành sự nhưng đều giật mình liếc mắt về phía kẻ phá đám đang tàn tạ ngay cửa xe.

Mẹ nó, đẹp trai như mình mà chết trẻ như này thì không được, mình còn chưa có mảnh tình nào hẳn hoi. Yeonjun nghiến răng mặc cảnh tượng làm anh xấu hổ muốn khóc leo thẳng vào xe, đóng rầm cửa lại.

"Này anh kia, làm trò gì v-"

"Làm ơn đi tôi sắp chết rồi! Chỉ một chút thôi."

Anh hít lấy hít để không khí, ho liên tục đến rát họng vì sặc. Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong xe kèm theo là sự ấm áp dần bao lấy cơ thể. Xen lẫn trong đó còn có mùi hoa hồng, chắc là sữa tắm phụ nữ, ngột ngạt vô cùng và cả ít mùi ngai ngái kỳ lạ nữa. Tay chân Yeonjun bủn rủn, đấm thùm thụp vào ngực để ngăn cơn ho đang dịu đi từ từ. Bận hồi lại sức nên có lẽ anh đã không để ý rằng một bàn tay thon thả với móng được vẽ tinh xảo đang vươn đến chỗ mình đầy tức giận. Cô gái còn chưa chạm đầu ngón tay tới được Yeonjun thì đã bị một lực kéo giật lại.

Choi Soobin bịt lấy miệng cô ta bằng bàn tay to lớn, vật ngược về sau bằng một cú đánh mạnh khủng khiếp. Phần mềm sau gáy ả đập vào trần xe, ngất lịm ngay tức thì.

Giờ thì ở đây có hai người cần phải cứu.

Yeonjun nghe thấy tiếng động, ngước lên nhìn kẻ đã ngồi đối diện trước mắt. Gương mặt cậu ta đẹp hút hồn, da trắng bóc nhưng lại mang sự nam tính, ánh mắt lạnh tanh sâu thăm thẳm phát ra những tia áp đảo làm anh bất giác run lên. Tên đẹp trai trước mặt vẫn đang mặc quần áo, chỉnh tề hơn cô gái kia nhưng cúc của chiếc sơ mi đã mở ra gần hết, ẩn hiện những múi cơ chắc nịch, bàn tay của hắn đang chống xuống sàn cũng hằn đầy gân xanh, thứ mà anh có lăn lê trườn bò mấy tiếng ngoài phòng gym cũng không có. Tên người lạ tiến gần hơn về phía anh, nhìn mèo nhỏ đang run lẩy bẩy, rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy những tiếng chân và sắt thép va vào nhau lanh canh bên ngoài.

"Làm ơn... giúp tôi với. Tôi... tôi chưa muốn chết đâu hức hức." Soobin nhìn xuống, bắt gặp Yeonjun đang nắm lấy một bên tay áo sơ mi đã buông lơi của hắn, nước mắt đầm đìa gương mặt đang giấu dưới làn tóc đẫm mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống sàn xe. Hắn bực mình nắm lấy cằm anh, vuốt mái tóc ướt ấy lên.

Xinh đẹp, chỉ cần tả vậy thôi.

Yeonjun với đôi mắt mỏng dài sắc lẹm đỏ ửng, ầng ậng nước, long lanh nhìn hắn. Đôi môi hồng nhuận xinh xắn căng mọng khép hờ, vẫn đang cố hít thêm không khí vì mũi đã nghẹt. Mồ hôi hoà chung với nước mắt chảy từ tóc xuống, đi qua nốt ruồi lệ tuột theo đường nét hoàn hảo của cần cổ trắng ngần, đọng lại một bên xương quai xanh đang lộ ra vì chiếc áo len màu kem nhạt đã rơi xuống vai. Hai tai đỏ au, má, bả vai thon cũng lớt phớt ánh hồng. Anh nấc lên vài tiếng hức nhẹ.

Choi Yeonjun trông xinh đẹp cực kỳ dưới ánh đèn mờ của chiếc xế hộp.

Vài giây, chính xác thì Soobin đã đơ ra 3 giây trước khi kéo anh lên khỏi sàn xe và ôm vào lòng mình. Hắn chụp lấy chiếc vest đen trên ghế, trùm vào người anh, một tay nắm tay anh, một tay vỗ nhẹ lấy người vẫn đang run lẩy bẩy trong lòng.

"Trật tự nếu anh thực sự muốn sống."

Yeonjun im bặt, nép vào lòng hắn, không dám thở mạnh khi một tiếng đập cửa vang lên.

"Hạ cửa xe xuống nói chuyện đi."

"Kang Taehyun, cứ hạ xuống, để anh nói." Hắn ra lệnh cho cậu em ngồi trên ghế lái. Kính vừa hạ xuống, hơi lạnh ùa vào xe, kèm cả tuyết nhỏ. Mùi máu, mùi tanh, mùi sơn xịt còn trên người mấy kẻ kia cũng theo đó bay vào, anh lo lắng lại run cầm cập. Hắn siết chặt anh hơn, liếc mắt ra ngoài.

"Có thấy thằng nhãi nào chạy qua đây không?"

"Thượng đế ban cho mày cái mồm có vẻ cũng đầy đủ răng lưỡi mà nói chuyện chỉ được thế?"

"Mày muốn chọc điên tao? Tao không có thời gian lằng nhằng với thằng như mày, có tin tao đập nát cả xe lẫn người mày không? Tao hỏi là-"

Lời chưa dứt, khẩu súng màu bạc đã chĩa ra trước mặt chúng, được ánh trăng hắt lên cái màu ngà của nó làm sáng bừng thứ bạc trừ khử cái ác như nước thánh vậy.

Nhưng chỉ có Chúa mới dùng nước thánh, Satan thích dùng súng hơn.

Soobin cũng thế.

"Bây giờ là 2 giờ 27 phút, lũ chúng mày vẫn đang lảng vảng trong khu vực của tao lộng hành. Xe của tao à, Bugatti Centodieci bản giới hạn 10 chiếc, giá khởi điểm 9 triệu USD, nếu tự tin sau khi mặt trời rạng lên có thể tìm được chỗ để chui vào mà trốn thì cứ việc động vào chút. Còn muốn đánh cả tao nữa thì cứ thử đạn bạc trước đi."

Thêm cả khẩu súng đen bóng từ tay cậu trai tóc cam tên Kang Taehyun chĩa ra, trông hai khối sắt lạnh cóng ấy cứ như thiên sứ và ác ma đang thư thả chờ lệnh. Đám ăn cướp kinh hồn lùi dần về sau, đủ để thu vào tầm mắt cảnh cô gái trần trụi nằm dưới sàn xe với ít máu trên đầu vẫn đang rỉ rót thấm đỏ sàn.

Yeonjun mệt đến mức cho dù đang sợ hãi tột độ thì mí mắt anh vẫn trĩu nặng xuống. Hơi ấm từ cơ thể người lạ làm anh an tâm, mùi bạc hà thoang thoảng trên đầu mũi khiến anh lim dim muốn thiếp đi. Trong cơn mơ màng, anh chỉ nghe được loáng thoáng tiếng những bước chân vội vã rời khỏi chiếc xế hộp đắt tiền, 9 triệu USD, đổi ra tiền Hàn là bao nhiêu Yeonjun cũng không biết nữa. Người đang vật lộn với cuộc sống để phải gặp chuyện như đêm nay thì sao dám mơ đến thứ này.

Hắn thả rơi khẩu súng xuống xe. Yeonjun bị âm thanh lớn làm tỉnh khỏi cơn mộng, cảm giác có bàn tay đang vuốt dọc sống lưng mình, đến phần eo mảnh vẫn phập phồng hô hấp. Anh giật thót vùng dậy khỏi cơ thể người kia.

"N-này! Cậu làm cái gì vậy?"

Soobin vuốt ngược tóc, kéo sát cơ thể anh sát về phía mình hơn, chất giọng trầm ấm cứ thế vang lên bên tai anh:

"Anh là đang phá đám chuyện riêng của tôi đấy, giờ anh đền bằng gì? Phiền quá."

Yeonjun giờ mới nhớ tới cô gái ban nãy khỏa thân dưới hắn, thắc mắc sao nãy giờ cô ả không cằn nhằn gì. Đang định quay người lại phía sau xe thì hắn đã kéo đầu anh vùi vào thân mình.

"Taehyun à kéo kính xe lên đi. Tôi nên đưa anh tới chỗ nào đây? Thả xuống bây giờ thì tôi cứu anh thành công cốc hết."

"Cậu...đưa tôi về đường số 15 là được."

"Ồ đuổi nhau cũng xa nhỉ? Bỏ chạy thì cũng phải chọn chỗ đông người mà chạy chứ. Không có tôi ở đây thì anh toi đời rồi."

Toi cái con khỉ khô! Anh thà toi đời ngoài đó còn hơn phải chứng kiến một màn vừa rồi. Gì mà phá chuyện riêng? Tên này động dục tới mức tính làm nhau khi trên ghế lái vẫn có người ngồi sao, điên thật mà. Hắn còn có súng nữa, anh phản kháng liệu có bị bắn nát sọ không?

"Coi như tôi...nợ cậu một mạng vậy." Yeonjun bĩu môi lí nhí nói. Hắn nghe thân ảnh vừa suýt chết đang xù lông với mình, chỉ bật cười nhẹ một cái, kéo áo cao lên che ấm cho anh.


Chiếc xế hộp dần chậm bánh rồi dừng lại. Anh ngượng ngùng vội vội vàng vàng rời khỏi thân hắn, bỏ áo vest xuống định mở cửa xe chuồn thẳng thì bị hắn giữ lấy tay. Soobin với tấm áo lông màu xanh óng ánh trong góc xe choàng lên người anh, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào từng dây thần kinh Yeonjun. Anh choáng váng muốn đẩy ra thì hắn đã gài khóa áo vào, mở cửa xe rồi nhấc anh ra ngoài.

"Cũng chẳng muốn anh chết cóng ở đường vì ăn mặc như này, nhưng áo của tôi hơi đắt tiền, khoác tạm cái này xong vứt đi đâu thì vứt."

"Ơ-ờm tôi... cảm ơn." Thật ra Yeonjun đang nghĩ rằng hắn ki bo kinh khủng, có cái áo cũng không cho anh được.

Soobin vẫn đang giữ tay anh, nghe được câu cảm ơn liền cúi xuống giữ gáy anh rồi nâng nhẹ lên, hôn lấy đôi môi hồng. Yeonjun đơ ngay lập tức. Mùi bạc hà vẫn cứ luẩn quẩn cùng mùi nước hoa làm anh buồn nôn kinh khủng. Soobin rời ra ngay, mặt hắn vẫn chẳng biểu lộ cái gì, còn Yeonjun lẩy bẩy khụy đầu xuống muốn nôn tất cả mấy thứ trong bụng ra. 

"Cảm ơn thế này thiết thực hơn."

Tên điên này làm gì vậy? Nụ hôn đầu tiên (chắc là thế) của anh?

Mặt Yeonjun vẫn cúi gằm xuống đất, anh đỏ bừng bừng tai vì ngại, đẩy hắn ra rồi xoay chân bỏ đi. Hắn mà không có súng thì đã ăn trọn một cú vào bụng của anh rồi. Hắn còn hôn cô gái kia trước đó nữa, muốn nôn ra quá.

Soobin trở vào xe, đóng cửa, cài lại từng nút áo một. Cậu trai tóc cam bỗng lên tiếng:

"Choi thiếu, à Choi Soobin, anh không định giết anh ta sao?"

Soobin nhìn cậu đàn em Kang Taehyun, với tay tới chiếc áo vest còn đọng lại chút hương anh đào nhẹ của Yeonjun, chậm rãi vừa bấm điện thoại vừa nói:

"Anh ta không đáng lo ngại. Sợ đến mức biết cậu ngồi lái xe nhưng cũng không dám nhìn xem thử cơ mà. Khử gọn đám lúc nhúc ban nãy đi, chúng nó thấy mặt cả tôi và cậu rồi."

"Vâng anh."

Choi thiếu là đang thấy con mèo không biết tên vô tình gặp được cũng có chút xinh đẹp và nguy hại, nên hắn bỏ qua.

"Công việc tiếp theo của ông già kia gửi anh là gì?"

"Em cũng chưa biết. Nhưng đối tác vừa rồi là người khởi đầu chuỗi nhiệm vụ. Anh thử nhờ Kai tìm hiểu chút cũng được."

"Ồ, vậy về nhà nghỉ thôi."

Yeonjun ngồi thụp xuống đất. Chân anh đã thực sự rệu rã và đau đớn. Trời ngày càng lạnh hơn, không có tấm áo lông này thì chết cóng, mặc dù mùi hương của nó không dễ ngửi tí nào. Cửa hàng tiện lợi với ánh đèn xanh tím sáng trưng cách đó ba căn nhà, nhưng anh mệt lắm, bò lết cũng không nổi nữa. Vậy mà tiếng chân rì rầm của những bác lớn tuổi dậy sớm đi leo núi thành công ép anh đứng lên.

Và chạy bạt mạng. Tại anh nghĩ bọn chúng đi lùng sục anh tiếp.

Lao vào cửa hàng, Yeonjun ngã xuống sàn nhà lạnh toát, dùng đầu gối và bàn tay bò dần vào quầy thu ngân, run run với tìm tìm điện thoại trong áo. Anh nhấn gọi ngay cho anh trai, cắn tay chờ từng hồi tút tút.

"Alo bé con của anh ~ anh mới xong việc nè, mệt quá đi mất. Em trực ca đêm có ổn không?"

Chỉ chờ giọng nói lanh lảnh của Jin phát ra, anh bật khóc ngay lập tức. Jin ở đầu bên kia thấy em mình khác lạ lập tức vô cùng hốt hoảng.

"Này này em bị sao thế Yeonjunie? Gặp chuyện gì rồi?"

"Hức... anh ơi... hức hức... đến với em với...hức... em gặp cướp..."

"Ngồi yên đấy, đợi anh. Em an toàn đi đã. Ngồi yên đấy nhớ chưa."

"Khục...hụ... anh nhanh tới đây đi."

Jin cúp máy, tóm vội chiếc măng tô nâu sậm vắt sau ghế rồi lao ra thang máy, lòng cháy như lửa đốt nhìn số tầng đang thay đổi. Yeonjun ngồi cắt dây giày, thứ bị thắt chặt đến nỗi sắp đứt ra, cởi bỏ chiếc giày khỏi đôi chân sưng tấy. Hai chân truyền đến những cơn đau dữ dội, nước mắt anh cứ rơi đều đều xuống. Cả cơ thể nát bươm như vừa có chiếc xe tải đâm vào.

Ngước nhìn đồng hồ, 2 giờ 53 phút, ác mộng giữa đời của anh gói trọn trong hơn nửa tiếng, ngay từ lúc bị truy đuổi đến lúc được tên điên kia cứu giúp.

Anh ngồi cuộn tròn lại, ôm lấy thân thể, cứ khóc mãi, sự an toàn trở về khiến bao nhiêu tủi thân lộ ra, nước mắt chỉ nhiều thêm chứ không ngừng được.

Đời anh thảm thế là cùng.

[ note ; chap mới sẽ tiếp tục được đăng tải sau contest sắp diễn ra của soojun ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top