anh là nơi em tị nạn;

yeonjun as tuấn
soobin as bân



trạc ba lăm tuổi. sơ mi thẳng thớm phía sau vest xanh lơ. đồng hồ đeo tay. toyota hạng xoàng. luôn luôn đến lúc một giờ sáng, hỏi lon soda cam - cái loại ngọt lợm chỉ có bọn trẻ ranh thi thoảng đòi mua - cùng hộp thuốc lá mười đồng.

nhấn đầu bút lên mẩu giấy nhớ nhàu nhĩ, gã loay hoay. viết về những mảng màu ghé trạm xăng - già trẻ lớn bé, cau có hay ồn ã ra sao - đã trở thành thú vui cho gã nhân viên độc nhất ở chốn khỉ ho cò gáy. nó cho phép gã vẽ nên bờ cõi viễn mộng xa xôi trên nền trời xám xịt trống rỗng, hoặc khoảng thần trí thậm chí trống rỗng hơn. đêm nay gã là nhà văn nổi tiếng. đêm mai gã đóng điệp viên huyền bí đang tìm kiếm kẻ khả nghi giữa hằng hà sa số khuôn mặt lạ hoắc, y hệt phim truyền hình thái vào tám giờ tối gã hay coi. bất cứ ai, thay vì tên nhân viên với mùi xăng vương tóc kèm hàm răng lởm chởm - loại chất thải mới nhất của thế gian.

chớp mắt năm năm, gã đã thành thạo trò chơi nho nhỏ lạt lẽo. dong dỏng cao, mũi kêu sụt sịt, mắt lác. tóc hoa râm uốn lố lăng, giọng tru the thé, da dày bủng beo. dưới cây bút tắc mực, gã viết về mỗi mảnh hồn bước chân qua bằng câu từ cộc lốc, mau lẹ và lạnh tanh. con người - tới cuối cùng - chẳng hơn gì hòn sỏi đá lông lốc lăn trên góc sân xám xịt là tuổi thơ của gã.

chỉ vậy chăng?

khi, đối mặt với vị khách quen thân nhất, dáng hình lịch sự bước khỏi ô tô lúc đồng hồ điểm một giờ sáng, gã lênh đênh. lúng túng. gã cảm thấy mình thân thuộc với kẻ nghiện thuốc lá hơn với vô số bóng hình không đôi bận trùng lối, dù lần cuối gã nghe giọng kẻ ấy đã từ tối chớm xuân. lời nói, giữa hai mảnh tàn ghi nhớ từng nếp nhăn bên khoé mắt nhau, hoá một món hàng thừa thãi. bao thuốc lá, lốc soda, gã để sẵn trong ngăn kéo của thứ xập xệ mà - miễn cưỡng - gọi là bàn. mặc cho sự thật năm khách một ngày đã được coi là ăn nên làm ra đối với trạm xăng, gã vẫn chuẩn bị trước, nhỡ như. chiếc xe buýt lạc đường ghé ngang, lão tài xế thèm hơi hăng thuốc lá, hoặc lũ trẻ đột ngột khát họng tới nỗi món soda dở tệ là tất cả chúng muốn.

nhỡ như.

vậy đấy: gã muốn viết nhiều hơn về vị khách quen, song lại tiếp xúc với anh chưa đủ sâu - và cũng chưa đi học đủ lâu - để hí hoáy cây bút cạn kiệt ra một cuốn tiểu thuyết sướt mướt những câu từ hoa mỹ ngậm lệ tuôn. nếu không thể viết về hiện thực, về lý lịch cơ bản như là tên và tuổi, là ai, thăng trầm cảm xúc gồm nỗi buồn át niềm vui, gã chọn viết ba hoa tại bến bờ tưởng tượng. về nếp sơ mi cong oằn, động tác vươn nhoài mệt lử, mỗi cử chỉ khơi gợi sự hiện diện lảng vảng của ngấn thịt màu mỡ tráng trăng thanh cô độc, chóng vánh, trông mòn đợi mỏi thoải núi đồi mềm mại vời nó giấc say sưa. về năm ngón tay thon thả ưa chen lấn mỗi khi anh thò tay đút túi, mò mẫm lục bật lửa,

ô.

hôm nay anh quên cầm bật lửa.

sau phút chần chờ, ngắm chiếc bật lửa nằm ngoan như chờ được chết, gã chộp lấy nó, bước ra sân. luồng gió mát hiếm hoi xua đêm hè bức bối - đánh thức mọi giác quan đương lơ mơ say giấc, càng khiến gã nhận rõ mồ hôi tuôn kin kít, lớp áo đồng phục dính trúc trắc xương vai. chiếc đồng hồ đính cườm quá độ, vết chân chim hằn uể oải, nốt ruồi lạ đơm lòng mắt dã; tất cả của anh ngẩng nhẹ nhìn gã. tất cả của anh.

cái khuôn gã không phải.

vân vê vật trong tay, gã hất cằm, "bật lửa không?"

anh ậm ừ, chủ động ghé đầu thuốc về phía gã, toàn thân hình mỡ màng tựa đất mẹ trù phú bỗng sáng rỡ, khuất đêm khuya. phía sau mùi xăng hăng hắc từ tiếng thở gấp rút, thoang thoảng trong không khí hương dầu gội đắt đỏ hay man mác hương cam. là mái rối hay láng mịn vành môi, những vết nứt nẻ được che giấu một cách vụng về dưới lớp son dưỡng mỏng tanh mà bóng loáng? - một người đàn ông bôi son, gã ngẫm, đi ngược khuôn khổ "thằng con trai" trong ký ức ngắn hạn ngày bé: người cha tiều tuỵ. ông ngoại mắt ngấm rượu đỏ lừ. chú bác vũ phu. lại càng chẳng giống phiên bản nào lưỡi gã từng nếm qua, tương lai hoặc quá khứ. gã đâm ra tò mò: liệu bờ môi nhoe nhoét có phải cội nguồn mùi hoa ươm nhân thế, và nếu như gã có cách nào nếm nó, ngấu nghiến nó, nhai rau ráu, liệu hương thơm ấy có làm tan vòm họng đắng ngắt của gã chăng.

ấy nên gã hỏi, bằng chất giọng khàn khàn dớ dẩn của kẻ chẳng mở lời với ai bao giờ, "anh đến từ đâu?"

"ý cậu là, tôi lái từ đâu? vì sao đêm nào tôi cũng ghé qua trạm xăng vào cái giờ chỉ có đám ma trơi, buộc cậu chờ?", anh cười sằng sặc. giờ thì gã có thể chắc chắn toàn bộ hương thơm trên thế giới nhạt nhẽo vùi lấp ở miệng anh, "tôi làm việc tại nhà hát. vĩ cầm. còn căn hộ tôi nằm ở ngoại ô, đầu bên kia của thành phố."

"sao anh không thuê căn nào gần chỗ làm chút?"

"quanh trung tâm á?", chừng như giễu cợt, tiếng cười anh hoá thành luồng thuốc lá đắng ngắt, lửng lơ nửa khoảng không, "tôi sẽ sớm bị đè chết bởi đống nợ... có lẽ thế lại tốt cho một kiếp tàn lạc lối. lương nhạc công bạc bẽo hơn thói đời tưởng lắm - cậu biết không?"

gã lựa chọn im lặng, bởi tiếng lòng dại khờ chẳng có gì để đáp ngoài son môi bóng nhẫy loé ánh đèn vàng vọthương cam nơi anh choáng ngợp phần tỉnh táo. giữa khắc im lặng, biển thăm thẳm màu nâu moi móc gã một lượt từ trên xuống dưới, một ánh nhìn đặc biệt khiến gã cảm thấy như bản thân được trân quý, được khao khát. gã, tên vô công rồi nghề, tấm da hoen bẩn bám trên bộ xương rọc gầy đét, được coi như điều gì quan trọng lắm; ôi một trong vô vàn ảo mộng chiếu đêm ngâu. ấm nồng sao mống mắt - từ chính xác dùng ở đây là từ "ấm". không phải luồng nóng sừng sực đương bôi lên thân thể gã mồ hôi tụ - nhớp nháp, hay đầu thuốc lá dí lên da khiến hồn như phải bỏng. ấm, ngọn lửa bấu lò than đêm đông lạnh khoen thịt nơi gian nhà tuổi thơ, nơi gã co ro cạnh cha mẹ cùng bốn người anh chị. trí nhớ gã quay ngược như đoạn băng hỏng hóc, tự hỏi anh đã khi nào nhìn gã thế này trong năm chục đêm chạm mắt, tám phút gã gà gật hít sương sa.

hơi ấm từ anh lởn vởn quanh đầu mũi gã, "tuấn."

"hử?"

"tên tôi. tuấn.", giọng nói bảo bọc gã như bao la đất cát, "đừng nói cậu không có một cái tên."

"bân."

"bân.", tên gã - tuấn thốt ra, trơn tuột bên khuôn miệng xinh xắn, là một tiếng thở đầy đặn trên đầu lưỡi nhơn nhớt nước. năm ngón tay thanh mảnh của anh đặt lên lồng ngực đang phập phồng, ngạt thở. bân sắp chết, "đã ai từng nói rằng áo cậu rất nhăn chưa?"

rồi ngón trỏ lần mò lơi hàng cúc. gã muốn cởi nó ra.





cuộc tình của họ không kéo dài được lâu.

cả hai người đều rõ, từ đêm đầu họ xô nhau lên mép giường ọp ẹp với một cái chân khập khiễng ở trạm xăng. giây phút hai thân thể trần truồng quấn chân tay trên đầu ngọn sóng chênh vênh là khoái cảm xác thịt, anh đã ví họ nhiễm đặc sắc màu của cuốn tiểu thuyết mới đọc, "người tình". bân chưa bao giờ nghe về quyển truyện. tuy ngây dại gã thấu, cuộc tình của họ chẳng hề giống khái niệm nhiệm màu về "tình" qua chiếc ti vi, khuôn khổ, đều đặn. phát sóng vào lúc tám giờ. và khác với màn hình phẳng, nơi gã được phép hi vọng về kết thúc viên mãn bất chấp chuỗi dài trắc trở nhân vật chính phải vượt qua, ở đời thường, gã bị tước quyền mong mỏi hạnh phúc.

đôi khi gã ghét anh vì điều đấy, vì thứ tình cảm lấp lửng tàn bạo kéo gã khỏi bất tận mộng mơ. đôi khi gã lắng nghe anh tập đàn vào lúc một giờ đêm, bởi trạm xăng im ắng hơn bất cứ phòng luyện tập hôi rình nào anh có tiền thuê gần nhà hát; chỉ để lúc gã ngỡ tưởng mình đã lờ mờ hiểu thứ âm nhạc cao siêu, rằng giai điệu anh kéo đã dần ngấm rồi trở thành sục sôi dòng máu, anh lại chơi một nốt đi lạc. một tiếng khó hiểu. một cõi xa xăm. mỗi lần gã tưởng mình đã bắt được người giữa hai tay, anh chợt hoá làn khói xám xen qua các kẽ. đôi lúc, trời nắng chang chang, gã sẽ ngó chiếc vali chất đầy áo quần mặc tạm của anh tại góc sạch bụi nhất, vớ bừa vạt áo để hít hà. khóc liền cười. để nhớ mùi da thịt, tự lừa dối bản thân rằng người ở quá xa đang môi kề đầu ấp.

đôi lúc, gã ước gì đây chỉ là trò trêu đùa oái oăm của định mệnh, mảnh thân thể mướt mát như xiềng xích kẻ tội đồ chưa kịp trả hết nợ tồn kiếp xa xưa. ấy mà, dưới đốt tay chai, anh núng nính và nhầy nhụa, tan tành và đĩ thoã - sao chân thực quá đỗi.

hiện thực ấy dẫm vụn trái tim bân.

âm nhạc đàn anh. nốt ruồi ở anh. từ điều nhỏ nhặt nhất tới sũng sượi trận mưa, đêm anh quên ghé. tất cả nhắc nhở gã về sự mong manh của sợi tơ hồng kết nối, rằng ngoài việc con xe đỏ bừng của anh vẫn đỗ vào cái sân bé tí vào đúng một giờ sáng, họ nào nắm nổi lòng nhau. chỉ cần anh thuê được chỗ giá rẻ gần nhà hát, tìm một cây xăng khác tiện đường, gã bị điều sang chốn mới, ngăn bàn thiếu bao thuốc lá, thiếu soda,... chẳng điều gì níu giữ linh hồn ở lại. chắc tim anh cũng biết thế, bộc bạch qua mỗi nụ hôn ngày càng nhấn chìm trong vũng lầy tuyệt vọng - dẫu môi vẫn mát lạnh, gột rửa khói bụi tích tụ tấm chân tâm.

sau cuộc trò chuyện đêm say đắm, hiếm khi hai người mở miệng. phần lớn thời gian, họ đẩy đưa, ra vào giữa vũng máu của cực khoái lẫn đớn đau - giường, đất, sỏi cứa khung vai - làm tình như là để chết. hoặc bản chất cái cực lạc họ đem đến cho nhau là sự chết, vì sáng hạ bân thức dậy trên ga giường trống vắng, gã chào đón hồn lột xác. lòng hồi sinh. tức, mỗi phiên bản mới của gã lại đau khổ hơn phiên bản ngày hôm qua, buồn tẻ ngóng trông mùi xăng nồng nặc chạy đua với tình yêu - xem ai giết chết kẻ hèn mọn trước.

áo gã vẫn nhăn.




"anh vừa tìm được chỗ cho thuê mới."

thuốc lá trượt khỏi tay, gã bật dậy, giật mình. chuyện bân lo sợ nhất cuối cùng cũng tới. không hiển hiện trong vốc mơ khuya, mà rành rọt trước con mắt trần dưới hình dạng của ngấn mỡ teo tóp lại, chẳng rõ vì áp lực dòng đời hay lượng soda không lành mạnh bụng anh tiêu hoá. gã chực nghĩ đến đám-người-sỏi bay long lóc, món đồ tiêu khiển duy nhất năm gã lên ba, bước đầu thấm thía sự thực đắng cay từ nỗi bất hạnh mang tên sinh ra ở nhà nghèo. một thằng cha thất bại cấm con trai chơi trò đá sỏi, chỉ vì con lão hẵng còn thú trong khi lão đã hết sạch tiền để nướng - sòng bạc, gái gú, gánh hề đời. chỉ vì tiếng lạch cạch ngăn lão nốc giấc ngủ trưa. từ tháng năm tay trắng, gã nhớ: định mệnh sẽ không cho gã sở hữu gì hết, sỏi, bố. tình yêu.

còn anh, người quý báu hơn vụn đá biết bao nhiêu.

"đừng lo. anh vẫn sẽ phải đi qua đây thôi. ừm - chắc sẽ ngốn tiền xăng nhiều chút đỉnh."

gã nhíu hàng mày, "nhưng anh còn tiền mua bánh mỳ bữa sáng đâu?"

kìa, cơ thể nhồng nhộng đã trườn về phía gã từ đầu giường bên nọ tới đầu bên kia, nhanh gọn, lẹ làng, chui tọt vào khoảng trống giữa cánh tay bân như con rắn nước. thân thương, gã đặt nụ hôn tôn kính lên gập ghềnh người con trai ấy, từ đỉnh núi đồi bầy nhầy - tấm nệm ru điệu bình lặng giữa hao mòn nắng gió, đến thung lũng quả tim, nơi âm thầm chịu tù đày nhằm bảo vệ mối duyên nợ mỏng mảnh tựa làn khói, và lăn lộn nơi bùn lầy xuyên cơn đói mà không chút đắn đo.

"vậy còn bân?", móng tay cắt tỉa gọn gàng chạm gã như chơi đùa phiến sỏi, "bân định ở đây cả đời sao?"

gã nhìn anh, chiếc giường cập kênh được anh tạm kê bằng quyển sách học nhạc cũ, lớp sơn xanh bong tróc vướng mạng nhện giăng - thế giới nhỏ hẹp gã có ở đây, xung quanh, trong cánh tay này. có chăng, đói nghèo khiến người ta dễ hài lòng đến hèn hạ. nay gã hiểu tại sao sợi dây tình bọn họ vốn mong manh, những cớ sao gã chẳng muốn buông tương lai chết mòn lìa mọn,

vì nhà không bao giờ níu kéo.

nhẹ bẫng - cái gật đầu. họ ôm nhau, ôm thiên hà thấu hiểu.





giờ thì bân không còn mê trò quan sát dòng người - đến rồi đi - nữa. thú vui hiện giờ của gã, trừ chốc lát thẩn thơ giữa ban mày ban mặt, là ngồi đọc lại xấp giấy nhàu dày cộp, anh nương môi, giữa hai trận làm tình cộng vô vàn nụ hôn rải rác. rồi họ sẽ cười khành khạch trước mỗi tình tiết vớ vẩn vặt vãnh, nói xấu bà già nọ cứ kì kèo tiền xăng như thể tên nhân viên quèn phải chịu trách nhiệm cho sự suy thoái kinh tế trải toàn quốc; hoặc những cuộc cãi vã nhỏ mọn giữa bà vợ với ông chồng mà bân nghe lén, chữ lọt chữ rơi. qua giọng đọc êm dịu tựa bản nhạc dễ nghe nhất trần đời, cùng tiếng cười - mãi vọng tiếng cười của anh, trạm xăng cô quạnh bỗng thú vị biết bao, xôn xao màu sự sống.

"sao bân chưa từng tả anh?", đôi môi loang loáng son nhạt mím chặt hệt vòi vĩnh, van xin - cảm tưởng giữa họ, gã đóng vai kẻ ban ơn. trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

"anh muốn nghe em tả bây giờ không?"

thay cho lời đồng ý, người nép vào bến đò là miếng ngực không chút gì vững vàng của gã, phẳng lì đồng bằng ứ đọng những xác xơ. vu vơ, bân kể. chuyện trồi sụt đường đời thằng nhân viên trạm xăng lớn lên trong một trạm xăng, dầu hắc ám khe mi trước cái ngày cậu bé hiểu người ta kinh tởm mùi định nghĩa nó chừng nào. mùi của chữ nghèo. tuổi thơ bắt đầu từ nó tuột mất mọi cảm xúc - y chang bố - trước hôm đi lững chững; rồi tắc nghẽn lại khi nó chạm mười sáu, òng ọc xăng vào chiếc ô tô thay cho ông bố vật vờ bệnh tật. gã kể cho anh về tụi sỏi, hai chục cả thảy, rằng quê hương là chốn hoang vu đến mức chúng trở thành những người bạn tâm tình - với những tính cách. những cái tên. rằng gã phân biệt chúng không chỉ bằng kích cỡ, mà còn theo từng vết cắt, vết xước, âm vang chúng gây ra khi rơi lên đất, góc chúng xoay. chị huyền: thanh âm dịu dàng. chú dũng: ba hoa và nóng nảy. gã lau chùi. gã vùi chúng dưới gối mỗi lúc trăng treo. năm tháng mệt nhọc nhào nặn con mắt dõi loài người của bân: vô giác, vô tri. một nắm sỏi.

suốt đời, gã chưa từng nói nhiều tới thế.

bỗng dưng anh đến, theo cách tầm thường nhất một hòn sỏi mới có thể hiện ra giữa khoảnh sân hoang hoải. anh thắc mắc liệu gã có nhân vật yêu thích trong hai chục vẻ mặt. có chứ, bân nhung nhớ, tên của cậu là tuấn. gã không thể xẻ thời thơ dại để tìm hiểu lý do tại sao đứa trẻ lên năm lại thích cậu hơn bất kỳ viên nào khác, dẫu tuấn không hẳn mịn màng, sáng sủa, lăn không hẳn là nhanh, mà cũng đâu hiểu nổi tràng tâm tình thằng bé rủ rỉ mãi, thâu đêm. chỉ là có gì đó nơi vết cắt gồ ghề. những ngấn mọng vừa phải. một bên bị bóp méo. nốt ruồi. tiếng cười chuếnh choáng. âm thanh rỉ rên tuấn tạo ra trên mảng đất lạnh cằn cỗi. sẽ ngược lẽ đời, và dĩ nhiên chưa đủ, nếu như gã viết anh là viên-sỏi-tôi-yêu-thích-nhất như một văn bản, trên một tờ giấy, với con chữ được lắp đặt chồng chéo. lời nói ư?

chúng tan trong hư vô.

"thế nên em không viết."

bân quyết từ chối ngàn vạn lối miêu tả văn thơ đẹp mã. anh và sỏi. đó là tất cả những gì gã muốn.

đó là tất cả những gì gã yêu.




chiếc nhẫn bạc giản dị mà vừa vặn giễu nhại ánh mắt nhuốm dục vọng của bân.

gã mân mê nhẫn bạc, vẫn mấy móng đen thui rồi sẽ mân mê làn da nhão sệt bọc chủ nhân của nó, chẳng biết cảm xúc tận cùng sẽ vất vưởng về đâu. dạm cửa rồi, cái úa tàn trong hình hài đám cưới, những cơn giày xéo tinh thần mà - từ đêm anh tới - phai mờ, vắng bóng hơn. . gã muốn hỏi anh luôn giây này, gã muốn hỏi tình lang cho mau, dẹp nghi ngờ cho thân dưới họ ma sát phôi đêm trường quếnh quáng. trước thì giờ gã sẽ buộc phải lặng im, phải nằm ngẫm, chầm chậm rơi - nhận rõ hố sâu gào rú trong lòng mình đằng đẵng hết thiên thu.

"tuấn."

"anh...", sóng sau dồn sóng trước, gã bắt gặp nơi ánh mắt long lanh giọt lệ nhoè hối lỗi. có gì để tha thứ, anh ơi, khi bản năng nguyên thuỷ của con người là truy tìm hạnh phúc. khi, ba thập kỷ sau trưa gia đình sỏi của thằng bé vùng vẫy giữa nước đen, lắm lúc hướng mắt ra trạm xăng quạnh vắng - nó hẵng thấy chúng. ngay đây: nơi làn mây, vùng trời khác.

"anh có thương người ta không?"

"không. toàn bộ là sự sắp xếp của mẹ anh. bà đã nghi ngờ, bà sẽ lần mò ra em và trạm xăng và mùi thuốc-", anh nói thống thiết, lộn xộn. mười ngón bám chặt bờ vai xuôi hệt bấu víu, "không."

bân chỉ cần có thế, dù câu từ anh thì thầm bên tai gã giả dối, thực hay mơ. mặc kệ địa đàng rao giảng bài học về thứ đạo đức đong đưa nơi chỏm lưỡi, chì chiết về thói thú tính đi ngược tiêu chuẩn xã hội, khoen đục gã bằng lời lẽ trang nghiêm cao thượng, gã chẳng bận tâm. gã - cộc cằn sỏi, cô đơn giữa những gót giày buồn thảm, nhờ hơi thở tình người làm mặt đất nó lăn trên.

ngoài anh, gã không muốn gì để mất.

nên gã hôn anh cho ban đầu và lần cuối, làm đúng cái điều gã vẫn ngày đêm mong nhớ kể từ giây hai người cùng lối, khoé ướt nghiện bờ môi. nếm. ngấu nghiến. nhai rau ráu - máu tanh ruộm cặn cát. thở hổn hển, tuấn không hỏi tại sao, vì chính anh cũng đang nhồm nhoàm phần xanh xao bên hõm cổ gã như đem tiêu hoá, như dạ đã đói tình ngay buổi đầu chiếc ô tô đỗ trước trạm xăng hoang vắng; tựa làm đúng cách đó, tim đập sẽ hoà nhịp chung. gã sẽ vừa cưới người bí ẩn với chiếc nhẫn bạc, vừa chờ đón bóng tình nhân đêm mưa một giờ sáng. anh cứ chơi khúc nhạc sầu cho reo hò sáng chói, luống tóc nhấp nhánh xăng dầu lấp mồ hôi. dấu vân tay điên dại in lằn sỏi đá, nhễ nhại miếng thân anh.

thời điểm trận cuồng tình ngưng chới với, thay vì rơi vào giấc ngủ nhọc nhằn trên ga giường ố cũ, anh bật dậy.

"dọn đồ thôi, bân. chúng ta đi."

"đợi em.", gã tuân theo mà không buồn suy nghĩ, "cần em mang đồ gì không?"

"có."

soda cam.

hộp thuốc lá mười đồng.





biển.

quãng thời gian trải vô tận ở trạm xăng buộc khuê thơ thẩn nhìn biển.

sự thật, màn lam ngọc thanh bình phủ đại dương cô liêu chưa bao giờ vẩn xanh tròng mắt mông muội của nó. dấu hiệu mách bảo sự tồn tại của biển (đâu đó, gần đây) là tiếng sóng rủ rầm rì hoà vạn khúc thù hằn từ cõi linh hồn bị thế trần ngược đãi; là vực núi sâu hun hút, chôn vùi từng ấy thân phận oan trái lỡ thả mình giữa vỡ oà nỗi đau. có những ngày, lẩn thẩn quanh mê cung chất ý-nghĩ-đi-lạc, khuê nhớ hoài nỗi ưu sầu đã bỏ đời tìm biển. đã bao nhiêu bà mẹ mất con đoàn tụ bên máu thịt là muôn thiên sứ? đã bao nhiêu người con cùng quẫn dưới áp lực đè nặng của xã hội, của cha mẹ, của chuỗi định kiến như gông xiềng thèm hai từ "giải thoát"? hoặc, đã bao nhiêu cặp tình nhân - hận nhau, đê mê nhau - rắc tro tàn cuộc tình cảm éo le nơi vòng tay người hiền mẫu, cầu xin ai thương xót tiễn một chuyến đưa tang? dẫu căm ghét mùi dầu xăng, khuê vẫn chấp nhận ở đây, tự coi mình là người tiếc thương kiêm canh gác nấm mồ cho bi kịch loài người.

sóng êm ru.

đúng lúc nó ngẩn ngơ, chiếc toyota bẩn thỉu và cũ kỹ chạy vào sân. chưa kịp bước xuống xe, kẻ cầm lái đã húp cạn lon soda rẻ bèo, thuốc lá kề môi. tóc bù xù, son ướt át, mười ngón lả lơi như khêu gợi cùng khoé mi xập xệ; nó bắt tại trận ánh mắt mê mải của bản thân với những chi tiết xuề xoà, cái ngươi lia liến thoắng. y: kẻ không thể đọc tuổi.

người còn lại trẻ hơn, mưa trút u buồn đằng sau cặp kính lấm, tuy điều làm khuê chú ý là bộ đồng phục thuộc về nhân viên trạm xăng - phẳng và đẹp đẽ.

"năm trăm ngàn tiền xăng. cảm ơn."

vài lời hội thoại thông lệ và tầm phào, rồi đôi từ giới thiệu: tuấn, bân. người lạ chung đường trái ngang, họ khẳng định. khuê sẽ tin, nếu kết nối hai người không phải sợi tơ duyên - vô hình nhưng đâu thể xé nát, một sự liên kết mạnh mẽ hơn ngôn từ, tầng lớp, hay đống quy định khắc nghiệt thế đời dựng nhằm ngăn cách người với người với nhau. từng cái liếc mắt, đưa tay; cách cơ thể họ vô thức xoay vần theo sức hút vô biên - cùng cái lực dẫn lối trái đất xoay quanh vầng dương, mặt trăng quanh trái đất, cả lý do nhân loại đứng vững trên nền đất thênh thang.

"muộn rồi.", kim đồng hồ nhích gần mốc một giờ, "bọn tôi phải rời nhanh."

"khuê, nhớ bọn tôi hộ đời nhé."

hối hả, bân nhét vội vào tay khuê chập giấy trắng. trước khi nó kịp phản ứng, hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nắm từ tăm tối, con xe cũ thoắt vun vút lao đi.

"chờ đã!"

xe đâm thẳng xuống vực sâu.




biển là giả,

hay anh là thật?




trạc ba lăm tuổi. sơ mi thẳng thớm phía sau vest xanh lơ. đồng hồ đeo tay. toyota hạng xoàng. luôn luôn đến lúc một giờ sáng, hỏi lon soda cam - cái loại ngọt lợm chỉ có bọn trẻ ranh thi thoảng đòi mua - cùng hộp thuốc lá mười đồng.

nhấn đầu bút lên mẩu giấy nhớ nhàu nhĩ, nó loay hoay. viết về những mảng màu ghé trạm xăng - già trẻ lớn bé, cau có hay ồn ã ra sao - đã trở thành thú vui đối với khuê, đứa nhân viên độc nhất ở chốn khỉ ho cò gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top