Trẻ con
Trong danh sách điểm danh dày cộp của Choi Yeonjun, cái tên "Choi Soobin" chỉ được tích có mặt vào ngày đầu tiên và những ngày sau là ô trống.
Tuần thứ hai, trống.
Tuần thứ ba, vẫn trống.
Cả tháng trời, cậu ta vắng mặt đúng như dự đoán của giáo sư Choi.
Yeonjun cảm thấy anh đã đúng lần nữa. Sau nhiều năm dạy học, mấy đứa trẻ con này đúng là quá dễ để đối phó.
Một buổi chiều, trong văn phòng yên tĩnh, trợ giảng bước vào, tay ôm chồng giấy tờ.
"Giáo sư, thầy gọi em ạ."
Yeonjun đặt bút xuống, đẩy nhẹ gọng kính.
"Lớp của tôi của mấy sinh viên không đến lớp, quá 5 buổi em đánh dấu giúp tôi và ghi trống toàn bộ các tiết"
"Dạ? Làm vậy có được không ạ, chẳng phải như thế là mấy em ấy trượt môn luôn ạ?"
"Mấy anh chị đấy đâu có hứng thú gì với việc học đâu cứ làm vậy đi"
Trống tiết của anh chắc chỉ có mỗi Choi Soobin đâu ra 'mấy em'.
Giọng anh bình thản, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một cách rất khó nhận ra.Đây là một trò "trừng phạt" riêng cho cái dáng vẻ ngông nghênh, khoanh tay dựa ghế mà dám thách thức anh trong buổi học đầu tiên.
Cậu ta không quan tâm nhưng gia đình lẽ nào cũng không.Nếu không thì anh cũng chẳng bận tâm nhưng nếu có thì hay đấy.
Trong khi đó, nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng mảy may bận tâm.
Soobin đang vắt vẻo ở một quán bar sáng đèn neon, tiếng nhạc điện tử dồn dập như làm rung động cả không khí. Cậu ta ngồi tựa lưng vào sofa, áo sơ mi đen mở phanh, ly cocktail sóng sánh trên tay. Bạn bè vây quanh, cười nói huyên náo, ánh đèn hắt lên mái tóc vàng khiến cậu càng nổi bật.
"Ê Soobin, nghe nói mày bỏ lớp Triết luôn rồi hả?" một đứa bạn huých khuỷu tay, giọng trêu chọc.
Soobin bật cười, ngả người ra sau: "Thì có gì đâu. Ông thầy mặt lạnh đó giảng chán chết. Tao ngồi thêm chắc ngủ gục mất."
Một bạn khác lại xen vào:
"Nhưng nghe nói thầy ấy đẹp trai lắm, dáng lại còn chuẩn, có mấy đứa con gái đăng ký học chỉ để gặp thầy thôi đó"
"Tao đâu phải mấy đứa con gái, đến đó làm gì cho cực thân, phải không"
Cậu ta nói xong lại được đám bạn hùa vào tán thành.
Điện thoại cậu ta bỗng rung lên. Tin nhắn từ một thằng bạn học cùng lớp Triết:
Ê, mày tiêu rồi. Thầy Choi bảo trợ giảng ghi mày trống tiết hết kỳ. Nghĩa là trượt chắc đó.
Soobin chau mày, đôi mắt lấp lánh ánh đèn tím. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi phá lên cười giữa tiếng nhạc. Ở các lớp khác khi cậu ta nghỉ học đều có người điểm danh hộ hoặc chỉ cần chút tiền mọi chuyện đều suôn sẻ chỉ có lớp này.
"Thầy Choi..." Cậu nhếch môi, ánh nhìn vừa khó chịu vừa thích thú. "Được lắm. Ông ta còn rảnh để ghi hận vụ tao ngồi ngả nghiêng trong lớp. Trả thù kiểu trẻ con thật."
Bạn bè nhìn cậu ngơ ngác. Trong khi đó Soobin đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ vang lanh lảnh giữa nhạc xập xình. Khóe môi cậu cong lên, đủ để thể hiện sự kiêu ngạo sâu bên trong.
"Trò chơi này..." Cậu lẩm bẩm, ngón tay lười biếng xoay xoay miệng ly "tôi mà đã tham gia thì sẽ không dễ buông đâu, giáo sư Choi."
Bên ngoài cửa kính, mưa đêm bắt đầu rơi lộp bộp xuống vỉa hè. Trong ánh đèn neon chớp tắt, Soobin ngả người ra sau, đôi mắt nheo lại, lóe lên thứ ánh sáng ngang tàng đặc trưng.
Đâu đó, trong một căn phòng tĩnh lặng phía bên kia thành phố, Yeonjun vẫn đang lật từng trang sách dày cộp, chuẩn bị thật chỉnh chu cho từng trang slide bài giảng. Có lẽ đã có một cú hích từ vũ trụ khiến cuộc đời hai người dính líu đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top